Phượng Vũ Giang Sơn: Phúc Hắc Ma Vương, Tới Đây Quỳ Xuống!
Chương 40: Phế vật nghịch chuyển (10)
Nàng ta chẳng những hại bản thân mà còn hại luôn cả Trầm gia!
Tư Mã viện trưởng càng thêm xúc động mà nhìn thoáng qua môn sinh* mà mình đắc ý, tuy rằng trên mặt nàng biểu tình nhàn nhạt nhưng trong đầu hắn đã sớm tưởng tượng ra vô số tâm lý ủy khuất* của Trầm Vi Ngưng giống như bốn vị trưởng lão.
(*Môn sinh: học trò. *Ủy khuất: tủi thân, bị oan ức,...)
Bị Trầm gia chèn ép đến tận bây giờ, hẳn đứa nhỏ này từ tủi thân, đau lòng giờ đã biến thành thất vọng chết lặng rồi.
Rõ thật là đáng thương, tuổi còn nhỏ lại phải lặn lội từ một nơi xa xôi như vậy đến đây, vốn tưởng có phụ thân ở đó chính là nhà của mình, nào ngờ Trầm gia hoàn toàn không có bất kỳ tình thân máu mủ gì cả.
Người của Trầm gia thật là quá xấu xa mà!
Ngay cả Viêm Diệc Trạch cũng tràn ngập thương tiếc Trầm Vi Ngưng, nhớ lại hôm qua Trầm Thiên Thiên mang theo nhiều người như vậy hùng hổ dọa nạt Trầm Vi Ngưng một thân một mình, nàng ấy chỉ là một nữ hài tử, phải kiên cường thế nào mới có thể tự mình đối mặt?
Nếu không phải không thẹn với lương tâm, sao có thể thản nhiên như vậy?
Viêm Diệc Trạch gần như là không có bất kì gì lý do đã tin tưởng Trầm Vi Ngưng là trong sạch, hắn chậm rãi nói: "Không cần phải thề, ta cũng tin Trầm Vi Ngưng trong sạch."
"Trạch Vương điện hạ?" Trầm Thiên Thiên nói như thế chăng nữa cũng không thể tưởng tượng được Trạch Vương mình ái mộ sẽ nói như vậy.
Tư Mã viện trưởng cũng vuốt râu, nói: "Vi Ngưng là trong sạch, điểm này không thể nghi ngờ."
Bốn vị trưởng lão cùng gật đầu.
Trầm Thiên Thiên sắc mặt trắng bệch, tức muốn hộc máu mà nói: "Viện trưởng, nhân chứng vật chứng đều ở đây! Sao ngài lại trợn mắt nói dối như thế......"
""Thiên Thiên!" Xương Minh Hầu gầm lên một tiếng, nha đầu này thật là coi trời bằng vung, dám nhục mạ viện trưởng Huyền Vũ Viện!
Trầm Thiên Thiên không cảm thấy bản thân sai nhưng theo thói quen mà chảy nước mắt như mưa.
Đòn sát thủ của nàng ta chính là khóc, chỉ cần nàng ta vừa khóc là phụ thân và mẫu thân sẽ chiều theo nàng.
"Phụ thân, chuyện này ngài từng nói nhất định phải làm chủ cho ta, vì sao ngay cả ngài cũng không giúp ta?"
"Bởi vì con làm sai!" Xương Minh Hầu lạnh giọng nói, "Con tránh qua một bên đi, không được nói nữa!"
Trầm Thiên Thiên không ngờ cả khóc lóc cũng không dùng được, nơi này không ai giúp mình, chỉ có thể đứng khóc nức nở trong một xó.
Xương Minh Hầu vội vàng tiến lên nói: "Viện trưởng, Trạch Vương, quả là tiểu nữ tuổi còn quá nhỏ, chuyện hôm nay cũng chỉ là tỷ muội hai đứa nó hồ nháo* nhau mà thôi."
(*Hồ nháo/hồ náo: đùa nghịch, quấy, càn quấy, ám chỉ hành động gây ầm ĩ, huyên náo.)
"Nhưng ta không có hồ nháo với muội ta." Trầm Vi Ngưng một chút mặt mũi cũng không cho.
Xương Minh Hầu tức giận đến mức lông mày dựng thẳng, lại không dám biểu hiện ra, chỉ có thể vờ đóng vai "cha hiền": "Vi Ngưng, con giận Thiên Thiên thì thôi, cũng đừng có ầm ĩ ở Huyền Vũ Viện, nơi này cũng không phải là chỗ con càn quấy, tốt nhất là về nhà lại nháo đi."
"Về nhà? Ta đã nói rồi, trừ phi các người tìm được chứng cứ chứng minh ta đánh người, hoặc là tìm được chứng cứ không phải ta ra tay đánh người, ta muốn gia chủ của Trầm gia cùng Trầm Thiên Thiên ba quỳ chín lạy tới nhận lỗi không thì ta tuyệt đối sẽ không trở về Trầm gia, đồng thời cũng đoạn tuyệt quan hệ với Trầm gia!" Trầm Vi Ngưng mắt lạnh liếc nhìn Xương Minh Hầu.
Trái tim Xương Minh Hầu đột nhiên nhảy dựng, một luồng hàn ý xông lên từ lòng bàn chân.
Đứa con gái yếu đuối này từ khi nào trở nên cường thế như vậy? Bị nó nhìn một cái, cảm giác như có một cây đao đặt trên cổ mình vậy.
"Hỗn xược!" Dù vậy Xương Minh Hầu vẫn bị lời của nàng chọc giận, "Ta là phụ thân của con! Sao con dám nói với phụ thân như vậy?"
"Ông trước đây cũng là phụ thân của ta, nhưng lúc ta bị Ma tộc bắt đi ông không có đến cứu ta, sau khi ta cửu tử nhất sinh* từ Ma tộc trở về ông không cho ta ở lại Trầm gia, ông để cho người của Trầm gia ức hiếp ta, vũ nhục ta, lúc ông dung túng Trầm Thiên Thiên hãm hại ta, sao ông không nhớ rằng ông là phụ thân của ta?"
Tư Mã viện trưởng càng thêm xúc động mà nhìn thoáng qua môn sinh* mà mình đắc ý, tuy rằng trên mặt nàng biểu tình nhàn nhạt nhưng trong đầu hắn đã sớm tưởng tượng ra vô số tâm lý ủy khuất* của Trầm Vi Ngưng giống như bốn vị trưởng lão.
(*Môn sinh: học trò. *Ủy khuất: tủi thân, bị oan ức,...)
Bị Trầm gia chèn ép đến tận bây giờ, hẳn đứa nhỏ này từ tủi thân, đau lòng giờ đã biến thành thất vọng chết lặng rồi.
Rõ thật là đáng thương, tuổi còn nhỏ lại phải lặn lội từ một nơi xa xôi như vậy đến đây, vốn tưởng có phụ thân ở đó chính là nhà của mình, nào ngờ Trầm gia hoàn toàn không có bất kỳ tình thân máu mủ gì cả.
Người của Trầm gia thật là quá xấu xa mà!
Ngay cả Viêm Diệc Trạch cũng tràn ngập thương tiếc Trầm Vi Ngưng, nhớ lại hôm qua Trầm Thiên Thiên mang theo nhiều người như vậy hùng hổ dọa nạt Trầm Vi Ngưng một thân một mình, nàng ấy chỉ là một nữ hài tử, phải kiên cường thế nào mới có thể tự mình đối mặt?
Nếu không phải không thẹn với lương tâm, sao có thể thản nhiên như vậy?
Viêm Diệc Trạch gần như là không có bất kì gì lý do đã tin tưởng Trầm Vi Ngưng là trong sạch, hắn chậm rãi nói: "Không cần phải thề, ta cũng tin Trầm Vi Ngưng trong sạch."
"Trạch Vương điện hạ?" Trầm Thiên Thiên nói như thế chăng nữa cũng không thể tưởng tượng được Trạch Vương mình ái mộ sẽ nói như vậy.
Tư Mã viện trưởng cũng vuốt râu, nói: "Vi Ngưng là trong sạch, điểm này không thể nghi ngờ."
Bốn vị trưởng lão cùng gật đầu.
Trầm Thiên Thiên sắc mặt trắng bệch, tức muốn hộc máu mà nói: "Viện trưởng, nhân chứng vật chứng đều ở đây! Sao ngài lại trợn mắt nói dối như thế......"
""Thiên Thiên!" Xương Minh Hầu gầm lên một tiếng, nha đầu này thật là coi trời bằng vung, dám nhục mạ viện trưởng Huyền Vũ Viện!
Trầm Thiên Thiên không cảm thấy bản thân sai nhưng theo thói quen mà chảy nước mắt như mưa.
Đòn sát thủ của nàng ta chính là khóc, chỉ cần nàng ta vừa khóc là phụ thân và mẫu thân sẽ chiều theo nàng.
"Phụ thân, chuyện này ngài từng nói nhất định phải làm chủ cho ta, vì sao ngay cả ngài cũng không giúp ta?"
"Bởi vì con làm sai!" Xương Minh Hầu lạnh giọng nói, "Con tránh qua một bên đi, không được nói nữa!"
Trầm Thiên Thiên không ngờ cả khóc lóc cũng không dùng được, nơi này không ai giúp mình, chỉ có thể đứng khóc nức nở trong một xó.
Xương Minh Hầu vội vàng tiến lên nói: "Viện trưởng, Trạch Vương, quả là tiểu nữ tuổi còn quá nhỏ, chuyện hôm nay cũng chỉ là tỷ muội hai đứa nó hồ nháo* nhau mà thôi."
(*Hồ nháo/hồ náo: đùa nghịch, quấy, càn quấy, ám chỉ hành động gây ầm ĩ, huyên náo.)
"Nhưng ta không có hồ nháo với muội ta." Trầm Vi Ngưng một chút mặt mũi cũng không cho.
Xương Minh Hầu tức giận đến mức lông mày dựng thẳng, lại không dám biểu hiện ra, chỉ có thể vờ đóng vai "cha hiền": "Vi Ngưng, con giận Thiên Thiên thì thôi, cũng đừng có ầm ĩ ở Huyền Vũ Viện, nơi này cũng không phải là chỗ con càn quấy, tốt nhất là về nhà lại nháo đi."
"Về nhà? Ta đã nói rồi, trừ phi các người tìm được chứng cứ chứng minh ta đánh người, hoặc là tìm được chứng cứ không phải ta ra tay đánh người, ta muốn gia chủ của Trầm gia cùng Trầm Thiên Thiên ba quỳ chín lạy tới nhận lỗi không thì ta tuyệt đối sẽ không trở về Trầm gia, đồng thời cũng đoạn tuyệt quan hệ với Trầm gia!" Trầm Vi Ngưng mắt lạnh liếc nhìn Xương Minh Hầu.
Trái tim Xương Minh Hầu đột nhiên nhảy dựng, một luồng hàn ý xông lên từ lòng bàn chân.
Đứa con gái yếu đuối này từ khi nào trở nên cường thế như vậy? Bị nó nhìn một cái, cảm giác như có một cây đao đặt trên cổ mình vậy.
"Hỗn xược!" Dù vậy Xương Minh Hầu vẫn bị lời của nàng chọc giận, "Ta là phụ thân của con! Sao con dám nói với phụ thân như vậy?"
"Ông trước đây cũng là phụ thân của ta, nhưng lúc ta bị Ma tộc bắt đi ông không có đến cứu ta, sau khi ta cửu tử nhất sinh* từ Ma tộc trở về ông không cho ta ở lại Trầm gia, ông để cho người của Trầm gia ức hiếp ta, vũ nhục ta, lúc ông dung túng Trầm Thiên Thiên hãm hại ta, sao ông không nhớ rằng ông là phụ thân của ta?"
Tác giả :
Lộ Phi