Phượng Vu Cửu Thiên

Quyển 22 - Chương 6-2

Ánh mặt trời xán lạn từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào giữa khoang thuyền, khiến cho Tử Nham vừa mơ màng tỉnh lại liền thấy được rõ ràng gương mặt tuấn tú mà tà mị ngay gần trong gang tấc kia. Hai người bọn họ cơ hồ dán chặt lấy nhau. Hắn xoay người ý đồ kéo giãn khoảng cách với Hạ Địch theo bản năng, thế nhưng thời điểm vặn vẹo sống lưng, hạ thân đã truyền đến một cảm giác vừa quái dị vừa tê dại cực kỳ rõ nét. Vì thế, hắn nhất thời hóa đá.

Trong một nháy mắt, hắn đã nghĩ, chẳng lẽ… cái ảo giác tràn đầy tình sắc bị người xâm nhập như mộng mà lại như không vào lúc say rượu đêm qua… chính là sự thật?

Duỗi cánh tay dài, kéo mảnh chăn mỏng đắp trên người xuống, Tử Nham lập tức hít vào một hơi lãnh khí. Chỉ thấy khắp thân thể hoàn toàn trần trụi của hắn phủ kín những dấu hôn loang loang lổ lổ, không cần phải hỏi cũng biết là tác phẩm của ai.

Hắn ngồi dậy, bất chợt bên hông và bộ vị khó nói phía sau, đồng thời truyền đến cảm giác khác thường do bị người chà đạp. Loại cảm giác này so với những lần Hạ Địch ôm ôm ấp ấp, động tay động chân chiếm tiện nghi lưu lại lúc trước, rõ ràng khác biệt hoàn toàn. Điều đó lại một lần nữa nhắc nhở hắn rằng, sự tình càng thêm nghiêm trọng giữa hai người bọn họ, đã xảy ra.

Sắc mặt Tử Nham đại biến. Tên vô sỉ này…

“Hạ Địch!" Tử Nham gầm lên một tiếng, mở to đôi mắt đen thui ngập đầy oán giận, dồn nén tất cả lửa hận trong lòng, một cước đá thẳng vào Hạ Địch lúc ấy còn đang nhắm mắt ngủ thật say sưa bên cạnh.

Khi gót chân người nào đó sắp đá tới thân thể mình, Hạ Địch đang ngủ như heo chết bỗng nhiên chuyển động, theo một cước này của Tử Nham mà lăn về phía sau, giảo hoạt lộn thêm vài vòng, thẳng một đường lăn tới vách gỗ của khoang thuyền.

“A!"

Hạ Địch làm bộ hét thảm một tiếng, sau đó mới xoa xoa cái đầu bị va đập vào vách thuyền, lộ ra một nụ cười tà mị mang theo ý tứ tuyệt không hối hận, mở rộng cánh tay nói: "Việc không được làm cũng đã làm rồi, cho dù ngươi đá ta một trăm cước, cũng thay đổi không được sự thật tối hôm qua, trái lại động thủ động cước còn tổn thương hòa khí. Kỳ thực, bản vương tử không sợ động thủ động cước, chính là xót xa ngươi thôi, đêm qua mới là lần đầu tiên, hiện tại thân thể chắc hẳn không được linh hoạt… "

Mấy lời khuyên nhủ này của hắn, còn hỏng bét hơn so với im lặng.

Tử Nham vốn dĩ đã bị cảm giác ở hạ thân làm cho dị thường chật vật, vừa nghe Hạ Địch nói thế, liền tức giận đến mức suýt nữa hôn mê. Bất chấp thân thể khó chịu, hắn mạnh mẽ xoay eo, tựa như một con báo nhảy dựng lên khỏi mặt thảm, "Ta giết ngươi!" Thân là một kiếm thủ kiệt xuất, thế nhưng giờ phút này, người nào đó ngay cả tâm tư tìm bảo kiếm cũng hoàn toàn đánh mất, cứ thế lao đến trước mặt Hạ Địch, xiết chặt năm ngón tay, đánh tới một quyền.

Hạ Địch nhanh nhẹn nghiêng đầu né tránh, nắm tay Tử Nham vì thế mà nện trúng vách thuyền.

Rầm!

Vách gỗ bị đánh đến in hằn một dấu tay mờ nhạt.

“Tử Nham!"

Hạ Địch kinh hãi hô lên một tiếng, biểu tình vui vẻ tươi cười đột nhiên biến mất, một phen nắm lấy cổ tay Tử Nham, mạnh mẽ kéo tới trước mặt mình.

Vụn gỗ rất nhỏ đã đâm vào nắm tay, Khiến cho các đốt ngón tay cùng mu bàn tay tựa hồ rớm máu.

“Có đau không? Ta băng bó cho ngươi một chút."

Tử Nham đột ngột rút tay về, cả giận nói: “Không cần cái tên hạ lưu hỗn đản như ngươi quan tâm!"

“Chuyện này ngươi không đúng rồi."

Hạ Địch nghiêm chỉnh nói, “Tối hôm qua, sau khi săn cá mập, ta đã thề với Hải thần, cả đời sẽ quý trọng ngươi, ngươi cho rằng bản vương tử ăn no rảnh rỗi mà làm loạn hay sao? Từ một khắc kia, ta liền nhất định phải quan tâm chăm sóc cho ngươi."

Tử Nham tức giận vô cùng, lại bất thình lình vung chân đá đối phương một cước. Chính là, cơ thể mới chịu tổn lại không lâu, nhất cử nhất động của hắn đều ảnh hưởng tới bộ vị khó nói ở đằng sau, vì thế thân thủ vẫn là kém nhanh nhẹn hơn so với bình thường một chút.

Hạ Địch co đầu gối, dễ dàng tránh thoát công kích của Tử Nham, cười ha ha, lên tiếng: “Đừng nóng giận, ta có thể quan tâm ngươi, ngươi đương nhiên cũng có thể chăm sóc ta. Từ nay về sau, hai người chúng ta mỗi ngày đề ở bên nhau, ta hầu hạ ngươi, ngươi được ta hầu hạ, cam đoan sẽ khoái hoạt hơn so với bất cứ ngày tháng nào mà ngươi đã từng trải qua."

Tử Nham thử nhiều lần, song vẫn không chạm được vào Hạ Địch, trong lòng hiểu rõ, tình trạng hiện tại của mình không tốt, nếu tiếp tục động thủ, cũng chỉ tạo cho đối phương thêm nhiều cơ hội trêu chọc hơn thôi. Vì thế, hắn không khỏi chán nản một hồi.

Hạ Địch phát hiện sắc mặt người nọ khẽ biến, liền nhích lại gần, dụ dỗ: "Bảo bối ngoan, bất kể là nam nhân hay nữ tử, đều sẽ có lần đầu tiên, đây là lạc thú trời đất ban cho chúng ta, không phải chuyện xấu xa gì. Huống chi, ngươi xem, vận khí của ngươi thật tốt, một nam nhân vừa anh tuấn lại vừa ôn nhu săn sóc như ta đây, trên đời khó tìm thấy lắm. Khắp mười một quốc gia nơi đại lục cũng không thể mò ra đâu, chỉ có Đan Lâm, sau cả trăm ngàn năm mới may mắn mà ngẫu nhiên sản sinh ra một cái…"

Lời còn chưa dứt, Tử Nham đã vung quyền đánh tới, Hạ Địch đột ngột nhảy về phía sau.

Rầm!

Tiếng gỗ vỡ vụn vang lên. Nắm tay Tử Nham thế nhưng không phải đánh về phía Hạ Địch, mà là nện thẳng tới vách thuyền. Một quyền này lực đạo rất lớn, đánh đến vụn gỗ bắn tứ tung, năm đốt ngón tay của hắn cũng theo đó mà tróc da, trong nháy mắt máu tươi ròng ròng chảy xuống.

Tử Nham không quan tâm tới cảm giác đau đớn, thu hồi nắm đấm, ý đồ muốn vung quyền đánh tiếp.

Hạ Địch nhìn mà hốc mắt như muốn nứt ra, lập tức xông tới cản lại, nói: "Chẳng qua là ngươi muốn đánh ta, ta cho ngươi đánh thì được rồi."

“Vì nam nhân của chính mình, bản vương tử lãnh mấy quyền cũng có là cái gì đâu? Ngươi đánh đi, muốn đánh bên trái hay là bên phải?"

Tử Nham tức giận ngập lòng, vốn muốn đánh cho Hạ Địch một trận đến chết đi sống lại, thế nhưng khi đối phương tự động giơ mặt ra cho mình đánh như thế, lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu ban đầu. Hắn phức tạp mà chăm chăm nhìn vào Hạ Địch. Người nọ diện mạo tuấn mỹ, mày kiếm môi mỏng, trong đôi mắt hẹp dài không ngừng lóe sáng tinh quanh. Tên thủ lĩnh hải tặc chết tiệt này, bề ngoài vẫn không khác gì lúc trước, vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ tốt đẹp rồi. Chỉ là, không biết tại sao, hắn lại cảm thấy người ở trước mặt đây, hiện tại, đã không chỉ là một tên hỗn đản đơn giản mà mình nhận thức phiến diện ngày xưa nữa.

Trong lòng Tử Nham vô cùng hỗn loạn. Rõ ràng Hạ Địch đã đứng ngay trước mặt, thế nhưng nắm tay đã xiết chặt của hắn, trái lại không cách nào vung ra. Trầm mặc hồi lâu, Tử Nham lạnh lùng xoay người, đưa lưng về phía Hạ Địch, nói, "Nếu không phải vì tuyến đường biển vận chuyển song lượng sa, ta nhất định sẽ giết ngươi, cút! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa."

Vốn dĩ sắc mặt của Hạ Địch tương đối ôn hòa, thậm chí còn mang theo một chút ý cười mờ nhạt, song nghe được lời này, khuôn mặt tuấn tú bất ngờ trầm xuống. Hắn xông tới giữ chặt hai vai của đối phương, hung hăng xoay người nọ đối mặt với chính mình, ánh mắt bắn ra một tia khiến người ta phải kinh hãi, mở miệng nói, "Song lượng sa, song lượng sa, song lượng sa. Cái gì cũng nhắc tới song lượng sa! Trong mắt ngươi, chẳng lẽ bản vương tử chỉ là một đống cát có thể tạo ra binh khí thôi ư?"

Tử Nham thấy đối phương tức giận, trái lại trong lòng cư nhiên nảy sinh một tia khoái cảm không hiểu vì đâu, cố ý cười lạnh, hỏi vặn lại: “Chẳng lẽ còn có thể là cái gì khác? Vương tử điện hạ sớm nên hiểu được, quan hệ giữa hai chúng ta chỉ là minh hữu. Ta theo ngươi tới Đan Lâm, mục đích duy nhất chính là song lượng sa."

Hạ Địch tức giận đến cứng người, mười đầu ngón cơ hồ bóp nát xương vai của đối phương. Chính là, ngay nháy mắt sau, hắn liền tỉnh táo lại, chuyển đảo con mắt vài vòng, rồi dứt khoát buông tay, thoải mái vỗ mạnh một chưởng, lạnh lùng cười rộ lên, "Nguyên lai là như vậy, chuyện đó thì đơn giản hơn nhiều lắm. Ta sẽ cho sứ giả đại nhân một biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này."

Tử Nham vẫn duy trì biểu tình băng lãnh, không nói một lời. Tên ích kỷ này thì có thể đề xuất ra cái biện pháp tốt đẹp gì? Tuyệt đối lại là quỷ kế gạt người thôi.

“Tuyến đường vận chuyển song lượng sa, vấn đề khó giải quyết nhất chính là hải tặc, khống chế được hải tặc Đan Lâm, muốn khai thông bao nhiêu tuyến đường liền có bấy nhiêu. Tối hôm qua ngươi đã giết chết Ngô Mãnh, thuận lợi ngồi lên vị trí nhị đương gia của hải tặc Đan Lâm, hiện tại chỉ cần giết nốt đại thủ lĩnh ta đây, Tử Nham ngươi liền có thể đứng lên chủ trì đại cục."

Hạ Địch xoay người bước lên tấm thảm, rút một thanh kiếm cất giấu dưới cái gối mềm ra, lại đi về phía này, nhét vào trong tay của Tử Nham, "Cầm lấy, đây là cơ hội tuyệt vời để ngươi có thể báo mối thù thất thân, đồng thời có khả năng hoàn thành nhiệm vụ song lượng sa một cách viên mãn."

Thanh kiếm kia, chính là bảo kiếm đêm qua hắn cho Tử Nham mượn để đối đầu với Ngô Mãnh, cũng là hung khí sắc bén đã chặt đứt cánh tay của đối phương chỉ trong nháy mắt.

Tử Nham kinh ngạc cúi đầu nhìn thanh bảo kiếm mà Hạ Địch nhét vào tay mình.

Một trận hàn ý chỉ có kim loại mới có thể tản mác ra, cứ thế thẩm thấu vào lòng bàn tay hắn.

“Nếu không dám động thủ, chẳng khác nào thừa nhận ngươi nguyện ý trở thành người của Hạ Địch ta." Hạ Địch tràn ngập tự tin mà mở miệng khiêu khích.

Trên gương mặt góc cạnh của Tử Nham lộ ra thần sắc phi thường nghiêm nghị, hắn đột ngột rút kiếm.

Roẹt!

Bảo kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào ngực trái của Hạ Địch mà lao tới. Hàn quang từ mũi kiếm tản ra, nhanh chóng chạm tới lồng ngực đang phập phồng dưới lớp y phục của người kia.

Chỉ cần hơi dùng sức một chút, liền có thể kết liễu tên ác ma vương tử vô sỉ hạ lưu này.

Hạ Địch đương nhiên không hề run sợ, mắt cũng không chớp lấy một cái mà chăm chú nhìn vào Tử Nham.

Giết?

Hay là không giết?

Nếu không giết, vậy thì nguyên nhân nằm ở đâu, ở đâu?

Rõ ràng giết hắn có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Mình sẽ thay thế hắn trở thành đại thủ lĩnh hải tặc Đan Lâm, hao tổn một ít công phu trấn áp đám thủ hạ vô pháp vô thiên kia, vì Minh vương thuận lợi an bài sự tình tuyến đường vận chuyển song lượng sa, từ nay về sau mãi mãi không bị người này khống chế nữa.

Tất cả những điều này, không phải mình hoàn toàn không nắm chắc.

Cân nhắc đến đại cục, một kiếm này đâm xuống… đích thực tạo ra cơ hội hoàn hảo vô cùng.

Song, Tử Nham tay cầm bảo kiếm, hô hấp thế nhưng lại hỗn loạn dần lên. Nhịp tim của hắn cũng giống như hơi thở, nhất thời vô cùng rối rắm. Mà tay hắn, cũng vô pháp khống chế sự run rẩy đang ngày càng mãnh liệt hơn.

Mũi kiếm dán chặt nơi lồng ngực Hạ Địch, theo bàn tay đang run rẩy của Tử Nham mà rung động nhẹ nhàng, tựa hồ hai loại khí vị lãnh khốc cùng ái muội dây dưa hòa trộn với nhau, khiến cho lòng người dị thường nhộn nhạo.

Đúng lúc ấy, Hạ Địch bỗng nhiên tiến về phía trước một bước.

Hành động này không khác gì dâng trái tim trong ngực mình cho lợi kiếm ‘yêu thương’.

Tử Nham kinh hãi, không hề nghĩ ngợi, tức thì thu kiếm. Ngay sau đó, Hạ Địch đã đến trước mặt hắn, khoảng cách giữa bọn họ nhỏ đến mức hai đầu mũi cơ hồ đụng chạm vào nhau.

Khí tức nóng ấm lại tràn đầy nam tính, phả lên trên mặt đối phương, khó có thể tin mà khiến người ta mê muội.

Tử Nham run như cầy sấy, vừa định chuyển dười tầm mắt lại phát hiện chính mình vô pháp quay đi.

Ánh mắt như có lực hút của nam châm, cứ thế chăm chú nhìn vào người trước mặt, giằng co một lúc thật lâu.

Hạ Địch dùng đôi mắt sáng quắc mà hữu thần của chim Ưng quan sát người nọ, một lúc sau mới thấp giọng nói: "không phải ngươi tò mò vì sao kiếm của chúng ta lại sắc bén như thế hay sao? Ta đem phương pháp rèn kiếm bí truyền của Đan Lâm nói cho ngươi biết, rồi để ngươi nói lại với Minh vương, được không?"

Tử Nham khiếp sợ, "Cái gì?" Hắn không thể tin được mà ngẩng đầu.

Hạ Địch không hề bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, áp sát bắt giữ đôi môi đạm nhạt của con mồi, xem như mỹ thực mà ngậm chặt lấy, mơ hồ phát ra những âm thanh không rõ, “Coi như sính lễ cho Minh vương thì được rồi." Hắn vươn hai tay, gắt gao ôm lấy vòng eo rắn chắc hữu lực mà không kém phầm mềm dẻo của đối phương.

Khi bàn tay người nào đó chạm vào sống lưng, Tử Nham theo phản xạ mà căng thẳng thân mình, thế nhưng vừa nhìn vào con ngươi đen láy sâu thăm thẳm của Hạ Địch, cảm giác căng cứng rốt cục dần dần tiêu tan.

“Bảo bối ngoan…" Hạ Địch cưng chiều mà gọi một tiếng.

Bốn cánh môi nóng ấm chặt chẽ dán vào nhau, nụ hôn giữa hai người càng ngày càng sâu đậm.

Môi lưỡi dây dưa vấn vít, tiếng nước dâm mỹ loáng thoáng tràn ra, vang vọng đến mức gần như toàn bộ khoang đều có thể nghe thấy được.

Ngọn hỏa diễm lãng mạn đủ để thiêu rụi chiến thuyền vĩ đại thành tàn tro, rốt cục, được nhóm lên rồi.
Tác giả : Phong Lộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại