Phượng Vu Cửu Thiên
Quyển 21 - Chương 2-1
Đồng An viện rơi vào tình cảnh bị bao vây chặt chẽ, bầu không khí cả trong lẫn ngoài đều tràn ngập căng thẳng và khẩn trương không gì sánh được.
Phượng Minh đứng ở cửa phòng, nhìn thấy Sư Mẫn từ trong đi ra, vội vàng quan tâm thăm hỏi, “Thế nào rồi?"
Sư Mẫn nước mắt đầm đìa, hiển nhiên vừa mới khóc lóc một trận, thanh âm vì thế cũng khản đặc lại. Hít vào một hơi, nàng thấp giọng nói, “Nô tỳ đã uyển chuyển nói về tin tức Khánh Ly điện hạ qua đời cho công chúa. Công chúa thương tâm đến mức… Ai nha, đừng nói thêm gì nữa, Minh vương vào đi thôi, công chúa đang chờ người ở bên trong." Nói đoạn, nàng nghiêng người, giúp Phượng Minh vén tấm rèm ngăn cách với nội gian lên.
Phượng Minh cũng bắt chước Sư Mẫn, hít sâu một cái, sau đó mới ổn định tinh thần đi vào bên trong.
“Công chúa…"
Trường Liễu công chúa nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt lúc xanh lúc trắng, tựa hồ còn mang theo một chút u ám rất mơ hồ. Lúc này, nàng đang nhìn ra cửa sổ, thất thần.
Nghe thấy tiếng chân Phượng Minh tiến vào, nàng mới chậm rãi quay đầu, dùng thanh âm cực kỳ nhỏ nhẹ mà nói, “Minh vương đã đến rồi? Mời ngồi." Bộ dáng buồn bã thất vọng của nàng, hệt như đã mất đi ba phần hồn phách.
Phượng Minh đi tới, ngồi xuống. Thấy rõ vẻ bi thương hiển hiện nơi đáy mắt và khắp khuôn mặt nàng, hắn không nói nên lời, đành phải thở dài một tiếng.
“Trường Liễu nên làm gì bây giờ?" Trường Liễu công chúa lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thế nhưng không hề có tiêu cự, nhỏ giọng tiếp lời, “Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, tất cả người thân đều rời bỏ ta. Tuy rằng Khánh Ly không hết lòng hết dạ với ta, song dù sao cũng là phu quân của ta. Hiện giờ hắn đã vong mạng, đảo mắt nhìn khắp xung quanh, ta và hài nhi trong bụng, ngay cả một người có thể dựa dẫm cũng đều không có."
Phượng Minh rất mực đau đầu.
Dưới tình huống như vậy, việc nhờ Sư Mẫn uyển chuyển nói lại sự tình cho Trường Liễu, đồng thời tự mình tới đây gặp mặt nàng, thật sự là chuyện vạn bất đắc dĩ.
Bên ngoài, đại quân của Trang Bộc bất cứ lúc nào cũng có thể đánh vào, nếu không nhanh chóng tìm ra đối sách, chỉ sợ ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn và đám thị vệ thân tín bên người.
Chỉ khi có Trường Liễu phối hợp, bọn họ mới có khả năng tranh thủ một chút sinh cơ.
Chính là, bộ dáng Trường Liễu đáng thương như vậy, người ta làm sao có thể nhẫn tâm ngay tại thời điểm nàng đang đau lòng muốn chết, còn bức ép nàng dấn thân vào màn kịch lừa lọc xảo trá khó lường trước mắt này đây?
Trong lúc Phượng Minh còn đang do dự nên mở miệng như thế nào, Trường Liễu dường như đã thanh tỉnh hơn một chút, chậm rãi nói, “Sư Mẫn đã nói lại chuyện Trang Bộc bao vây Đồng An viện cho ta nghe. Người này rất mực trung thành với hoàng thất, lại không phải là kẻ cố chấp u mê. Chỉ là, nghe nói Vũ Khiêm cũng đang ở bên cạnh hắn?"
Phượng Minh vội vã đáp lời, “Kỳ thật, Vũ Khiêm vẫn luôn giúp đỡ chúng ta, nếu không nhờ có hắn, chỉ sợ Trang Bộc đã sớm đánh vào chỗ này rồi." Phượng Minh đem những chuyện mới xảy ra, bao gồm cả việc không thể không giáp mặt thừa nhận mưu đồ bí mật ám sát Khánh Chương về phía bọn họ, chắt lọc những điểm trọng yếu, tranh thủ thời gian để nói lại một lần, sau đó thở dài, “Hiện tại đã loạn thành một mớ, người của Đồng quốc đều tưởng chuyện do ta làm, thật sự là rất không xong."
“Minh vương không cần nói nữa, ta hiểu rồi. Người là muốn ta lấy thân phận Vương tử phi, giúp người tác động tới Trang Bộc."
“Ách… Đúng vậy."
Sau khi Trường Liễu trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ dần dần có tiêu cự, cuối cùng, quay đầu, lặng lẽ đặt tầm mắt lên trên mặt Phượng Minh, “Được, vậy xin Minh vương ký kết một khế ước với Trường Liễu. Ta sẽ giúp Minh vương vượt qua cửa ải khó khăn này, song Minh vương cũng phải đáp ứng một điều kiện của ta."
Tinh thần Phượng Minh đại chấn, hắn lập tức gật đầu, “Công chúa, xin mời nói ra điều kiện."
Trường Liễu há miệng định nói, nhưng một suy nghĩ bất chợt nảy sinh, lại lắc lắc đầu, “Không vội, chờ ta giúp Minh vương vượt qua của ải Trang Bộc này rồi hãy tính."
Phượng Minh chỉ hận không thể nhanh chóng kéo Trường Liễu công chúa vào phe của mình, vì thế vội nói, "Tốt lắm, công chúa cũng biết tình thế nguy cấp, vậy ta không nhiều lời nữa. Hiện tại, điều ta hy vọng nhất chính là, công chúa lập tức viết một phong thư cho Trang Bộc. Nội dung bên trên nhằm làm chứng cho ta, cam đoan với Trang Bộc rằng, ta và Khánh Ly vương tử cùng hợp mưu giết chết Khánh Chương không phải là vì có ác ý với Đồng quốc, mà là vì không đành lòng nhìn Đồng quốc nội loạn phân tranh. Tất thảy đều là bất đắc dĩ mà thôi."
Thời gian cấp bách, hắn một chút cũng không hề khách sáo, nói xong lời này, lại quay đầu phân phó Dung Hổ, "Mang giấy bút vào đi."
“Muốn tác động đến một đại tướng quân như Trang Bộc, thư, hiệu quả không lớn."
“Công chúa có ý gì khác?"
Trường Liễu thoáng trầm mặc một hồi, dứt khoát đưa ra quyết định. Nàng kéo tấm chăn mỏng xuống qua đầu gối, nhờ thị nữ hai bên nâng đỡ, miễn cưỡng ôm bụng đứng lên, "Ta đây liền thay quần áo, cùng Minh vương ra ngoài gặp hắn."
Phượng Minh vừa cảm động lại vừa bất an, nói, "Thân thể công chúa như thế này, trận tuyến bên ngoài lại uy nghiêm đáng sợ, ngộ nhỡ bị kinh hách thì…"
Trường Liễu cười khổ, “Số lần ta bị kinh hách còn ít hay sao? Hiện tại Khánh Ly đã chết, Minh vương trở thành chỗ dựa vững chắc duy nhất của mẫu tử ta, vì bản thân mà suy nghĩ, ta nhất định phải đảm bảo cho Minh vương bình yên rời khỏi Đồng quốc này."
Trên khuôn mặt tái nhợt của nàng loáng thoáng hiện ra một tia không chịu khuất phục đối với sự khốc liệt của vận mệnh.
***
Cũng vào lúc ấy, đoàn sứ giả Tây Lôi tạm trú ở vùng đồi núi hoang vu giữa đường từ Đồng Trạch trở về thủ phủ Tây Cầm của Tây Lôi, cũng đang giăng đầy một bầu không khí quỷ dị và khẩn trương chưa từng có.
Chính sứ Tây Lôi – Hách Viên Giáng nhìn vào phía sau màn trướng vừa được thuộc hạ vén lên, chỉ thấy ba cổ thi thể, sắc mặt vì thế nhất thời trở nên khó coi tới cực điểm.
“Hách đại nhân, thi thể của hai thị vệ và một thị hầu này, đều được phát hiện ở quanh lều trại của Tô phó sứ. Thuộc hạ đã tỉ mỉ kiểm tra qua, cả ba đều bị một thứ vũ khí sắc bén một đường cắt ở yết hầu, ngay cả cơ hội kêu la cũng đều không có." Trì Bưu – Người phụ trách tướng lĩnh hộ vệ của đoàn sứ giả mang theo biểu tình khó coi đi tới, nói qua loa về tình huống của xác chết. Dừng lại một chút, hắn hơi hơi do dự, lại tiếp lời, "Trong lều của Tô phó sứ hỗn độn một mảnh, trên giường còn lưu lại một vũng máu lớn, mà người của chúng ta cho đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy ngài ấy. Thuộc hạ đã tận lực phái nhân thủ tìm kiếm ở các vùng phụ cận quanh đây rồi." Sau đó, hắn giải thích một lượt về việc phân phối nhân thủ và phương hướng tìm người.
Hách Viên Giáng yên lặng lắng nghe, chờ Trì Bưu nói hết, mới ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng mà liếc mắt vào trong lều một cái, chậm rãi nói, “Tung tích của phó sứ không rõ, chẳng biết sống chết thế nào, việc này không nhỏ. Hiện tại chính là thời điểm mọi người phải đồng lòng vượt qua cửa ải khó khăn, các vị có ý kiến gì, xin đừng do dự, cứ thẳng nói ra để từ từ thương lượng."
Lúc này ở trong lều, ngoại trừ Trì Bưu và trợ thủ của hắn - Hứa Loan, còn có đám cố vấn của đoàn sứ giả là Quan Long và Mai Hàm. Bọn họ nghe Hách Viên Giáng lên tiếng thì len lén trao đổi với nhau một vài ánh mắt, song vẫn luôn duy trì trầm mặc.
Một lúc lâu sau, Hứa Loan mở miệng nói, "Hai thị vệ bị giết tối hôm qua phụ trách canh gác bên ngoài lều của Tô phó sứ, mà tên thị hầu bị giết kia, cũng là người ở cạnh bên ngài ấy, hơn nữa chỉ có trong lều của Tô phó sứ mới có dấu vết đã từng bị địch nhân xâm nhập. Bởi vậy, chúng ta có thể kết luận, hung thủ là nhắm vào Tô phó sứ nên mới tới đây. Tuy rằng hiện nay còn chưa tìm được thi thể của Tô phó sứ, thế nhưng căn cứ vào vết máu và dấu vết hỗn độn tại hiện trường, rất có khả năng là: Tô phó sứ phát hiện có kẻ đột nhập, sau đó cùng đối phương giằng co vật lộn một phen, cuối cùng bị người sát hại. Điểm duy nhất khó hiểu chính là, nếu bọn chúng đã sát hại Tô phó sứ, vì sao ngay cả xác cũng phải trộm đi?"
“Khiến người ta nghĩ không ra, cũng không chỉ có điểm này." Cố vấn Quan Long trầm giọng nói, “Nếu trong lều có dấu vết hỗn chiến kịch liệt, vậy thì động tĩnh lúc ấy nhất định không nhỏ. Hơn nữa sự tình lại phát sinh vào ban đêm, tại sao không một ai nghe thấy? Cư nhiên một lúc sau mới phát hiện ra thi thể của thị vệ, lại hoàn toàn mất dấu của phó sứ. Xin hỏi Trì tướng quân, chuyện này phải giải thích như thế nào?"
Quan Long hừ lạnh một tiếng, lại nói thêm, "Ta không phải đang chỉ trích Trì Bưu đại nhân, đại nhân cần gì chột dạ như vậy? Chỉ là ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, việc này thoạt nhìn giống như do kẻ thù bên ngoài gây ra, nhưng e rằng còn có nội tình khác. Tương lai, Đại vương truy cứu, ai cũng đừng hòng lừa dối cho qua."
Lời này không chút lưu tình, cặp chân mày đã điểm hoa râm của Hách Viên Giáng cũng nhịn không được mà thoáng nhíu vào.
Một cố vấn khác tên gọi Mai Hàm thấy thế, điều đình nói, “Quan cố vấn nói vậy tựa hồ có phần võ đoán, không phải sao? Nhìn tình huống ở hiện trường, rõ ràng hung thủ thừa dịp đêm khuya lẻn vào doanh trại, bị thị hầu phát hiện, cho nên mới hạ độc thủ giết chết hắn ta, sau đó ra ngoài, lại giết thêm hai thị vệ nữa. Tô phó sứ phát hiện có kẻ gian từ ngoài xâm nhập, ra sức chống cự một hồi, sau cùng có lẽ cũng bị hại rồi. Vì thế cho nên trong trướng mới hỗn độn đến như vậy."
Hắn nào biết rằng, cái hiện trường này là do bọn Dung Điềm tỉ mỉ bố trí.
Tô Cẩm Siêu chẳng những không có cơ hội phản kháng, mà còn bất lực như heo chết bị Miên Nhai đóng gói mang đi.
Về sự bất đồng đang nảy sinh trong đoàn sứ giả, tất nhiên là mục đích của việc Dung Điềm khổ tâm bài bố hiện trường.
Quan Long nhạt nhẽo nói, “Mai cố vấn chắc hắn đã lầm đi? Hiện tại, cái ta hoài nghi không phải là cảnh tượng hỗn độn trong lều, mà là ta thắc mắc, một sự vụ lớn và ác liệt như vậy, làm sao có thể phát sinh trong vô thanh vô tức, không có bất luận kẻ nào phát giác được? Đừng quên, trong và ngoài doanh trại đều có thị vệ thay nhau canh gác. Đêm khuya, giữa một vùng đất hoang vu trống trải, chỉ một tiếng vang rất nhỏ cũng đủ khiến cho mọi người phải giật mình. Thế nhưng Tô phó sứ tận lực phản kháng trong lều, còn đánh nhau đến hỗn độn một mảnh, máu huyết thấm đẫm mặt giường, ấy vậy mà không một thị vệ nào nghe thấy?"
Trì Bưu có trách nhiệm bảo hộ đoàn sứ giả, hiện tại hung án phát sinh, thậm chí phó sứ cũng mất tích, trong lòng đã sớm nghi ngờ và ưu tư sâu nặng. Hiện tại nghe Quan Long từng câu từng chữ đều quy kết trách nhiệm lên người thị vệ, lại như có điều ám chỉ bên trong, hắn càng không thoải mái, lạnh lùng nói, "Quan cố vấn tựa hồ đã có kết luận về việc này, không bằng dứt khoát thẳng nói ra đi."
Quan Long giật nhẹ khóe miệng, đáp, “Nhận định thật sự thì không có, ta chỉ nghĩ chuyện này không phải đơn giản là do địch nhân bên ngoài gây ra."
“Ngươi là nói…"
Quan Long ngạo nghễ ngẩng đầu, đảo mắt một vòng, cuối cùng đường nhìn dừng lại trên gương mặt đầy bí hiểm của Hách Viên Giáng, gằn từng chữ nói, "Tất - có - nội - gián!"
Khóe mắt Hách Viên Giáng mãnh liệt giật giật một chút.
Vấn đề trọng yếu không phải việc điều tra cái hung án này, mà điểm chết người tiềm ẩn bên trong nó, kỳ thật chính là khí thế tranh đấu hừng hực giữa hai phe phái Tân thần và Cựu thần của Tây Lôi.
Khi Dung Điềm chấp chưởng Tây Lôi, tuy rằng sự tranh chấp về quyền lực giữa các thần tử vẫn luôn tồn tại, song hắn đã lãnh đạo dẫn dắt, đồng thời bất động thanh sắc mà áp chế bọn chúng, lại đề cao nguyên tắc có tài thì dùng, gặp chuyện chỉ nhìn vào tình hình thực tế. Do đó đấu tranh cũng không kịch liệt như bây giờ.
Chính là từ lúc Dung Đồng lên ngôi, cuộc chiến này lại bắt đầu trở nên gay cấn.
Bởi vì bản thân Dung Đồng đã không phải là một Đại vương công chính liêm minh.
Sau khi đăng cơ, Vị tân vương này liền mạnh mẽ cất nhắc đám bằng hữu thân thiết từ thời niên thiếu của mình, để cho bọn chúng chiếm cứ những chức quan trọng yếu trong triều.
Một đám thiếu niên cuồng vọng, trẻ người non dạ cũng không có kinh nghiệm đối với chính sự quốc gia, lại dựa vào việc có người chống lưng mà nắm giữ chức vụ ngang hàng với các trọng thần lão tướng. Điều này khiến cho các lão thần oán hận rất sâu.
Lúc trước, bời vì tin tức Dung Điềm có thể dẫn binh tấn công Tây Lôi mà hai bên mới tạm thời kiềm chế, dù sao đi chăng nữa, quan trọng nhất vần là chống lại ‘giặc ngoài’. Một khi Dung Điềm thật sự trở về đoạt lại vương vị, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho những thần tử, bất kể Cựu hay Tân đã phản bội hắn mà cung phụng Dung Đồng.
Vì thế cho nên, có một khoảng thời gian, đám thần tử Tây Lôi này cũng được nếm qua cảm giác chung sức đồng lòng, chỉnh đốn hàng phòng ngự nước nhà.
Sau này, không biết vì nguyên nhân gì, Đại vương Dung Điềm đã từng có dấu hiệu muốn đoạt lại vương vị, bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý, mai danh ẩn tích, không mảy may uy hiếp tới địa phận Tây Lôi.
Đây mặc dù là một tin tức tốt, thế nhưng cũng khiến cho chúng thần tử của Tây Lôi thả lỏng tinh thần, lập tức có thời gian và tinh lực đấu đá lẫn nhau.
Một bên là tân Đại vương Dung Đồng vì củng cố quyền lợi của mình, không ngừng cố ý đề bạt những tân nhân không có kinh nghiệm; một bên là thân thúc thúc của Dung Đồng - tướng quân Đồng Kiếm Mẫn, vì để Dung Đồng không thể thoát khỏi sự khống chế của mình, mà cố gắng bảo trì ưu thế cho đám cựu thần tử.
Đến cuối cùng, Dung Đồng – người nắm giữ vương quyền đã được các thần tử trẻ tuổi ủng hộ; mà Đồng Kiếm Mẫn – người nắm giữ bình quyền lại trở thành chỗ dựa cho các lão thần. Mọi chuyện cứ thế thuận nước đưa thuyền, trở thành hai phe bằng mặt nhưng không bằng lòng với nhau.
Không cần phải nói, ngay trong đoàn sứ giả đại diện cho Tây Lôi này, cựu thần chính sứ Hách Viên Giáng, rõ ràng đang bị phe phái của Dung Đồng bài xích.
Mặt khác, Tô Cẩm Siêu lại là một người được Dung Đồng vô cùng tín nhiệm, phá lệ đề bạt lên làm phó sứ.
Hai người ở hai phe hoàn toàn đối lập, một ngày nào đó sẽ như nước với lửa không thể ở cùng một chỗ với nhau. Nếu thừa dịp trên đường hồi hương, mượn danh cường đạo cố tình loại bỏ Tô Cẩm Siêu, vậy thì Hách Viên Giáng đích thực phi thường có lợi.
Vì thế cho nên một khi Tô Cẩm Siêu gặp chuyện bất trắc, Hách Viên Giáng thân làm người lãnh đạo tối cao của đoàn sứ giả Tây Lôi, đương nhiên sẽ dễ dàng gặp phải hoài nghi.
Bốn chữ ‘tất có nội gián’ của Quan Long, chỉ cần người nào có đầu óc liền hiểu hắn muốn ám chỉ ai rồi.
Dù sao Hách Viên Giáng cũng là cựu thần, bị Quan Long không chút khách khí, ‘nửa gián tiếp nửa trực tiếp’ mà chất vấn như thế, không khỏi nhíu mày một chút. Nhưng là, hắn không nổi giận, sau khi suy tư hồi lâu thì thở dài một tiếng, dùng giọng điệu đặc biệt chậm chạp của mình nói, "Quan cố vấn nói đúng, việc này quả thật kỳ quái. Ta sẽ giao trách nhiệm cho Trì tướng quân điều tra. Hiện tại, quan trọng hơn chính là tìm ra tung tích của Tô phó sứ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Về phần có nội gián hay không… Ân, nếu Quan cố vấn hoàn nghi ta, có thể đệ trình tấu chương lên Đại vương. Hách Viên Giáng ta một thân trong sạch, không sợ bất luận kẻ nào điều tra truy xét."
“Được." Thái độ của Quan Long cố chấp đến lạ kỳ, hắn cum tay, nói, “Ta đây liền làm theo lời Hách chính sứ đã nói, sau khi trở về sẽ tỉ mỉ tấu trình việc này lên cho Đại vương hay. Ta tin Đại vương tuyệt đối không để bất cứ người vô tội nào bị oan uổng, cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ đã hãm hại Tô phó sứ, cho dù kẻ đó là ai."
Sau khi bỏ lại hai câu mang tính uy hiếp sâu đậm này, hắn vén rèm đi ra bên ngoài lều trại.
Trì Bưu nói, "Thuộc hạ phải tiếp tục đi điều tra, có tin tức sẽ lập tức cấp báo về cho chính sứ đại nhân." Nói đoạn hắn hành lễ với Hách Viên Giáng một cái, sau đó dẫn Hứa Loan vội vã rời đi.
Những người không quan hệ khác cũng theo đó mà cáo từ.
Trong lều chỉ còn lại Hách Viên Giáng và Mai Hàm.
Hai người bọn họ im lặng lâu thật là lâu.
Lần này, hộ tống đoàn sứ giả Tây Lôi xuất hành tới Đồng quốc có hai cố vấn, Quan Long tương đối gần giũ với Tô Cẩm Siêu, mà Mai Hàm lại là tâm phúc của Hách Viên Giáng.
“Mai Hàm, ngươi lại đây." Hách Viên Giáng gọi Mai Hàm tới bên cạnh, ngưng mắt nhìn màn trướng đang rũ xuống phía bên ngoài, thấp giọng hỏi, "Ngươi có ý kiến gì không?"
Mai Hàm thở dài một tiếng, “Đại vương vẫn luôn hà khắc với các lão thần, hễ động chạm một chút thì liền mang tội. Theo thuộc hạ thấy, việc này nếu để cho Đại vương định đoạt, cho dù cuối cùng có điều tra ra đại nhân trong sạch, chỉ sợ Đại vương vẫn sẽ thừa cơ gán tội cho ngài. Huống hồ…"
Hách Viên Giáng thấy hắn nói được một nửa thì ngừng lại, liền thúc giục, “Huống hồ cái gì? Ngươi đi theo ta đã nhiều năm, còn có gì mà không thể nói thẳng ra? Nói đi."
Lúc này, Mai Hàm mới chậm rãi nói, “Huống hồ lời của Quan Long không phải không có lý. Nếu kẻ đột nhập vào đây là cường đạo hoặc địch nhân ngoại quốc, vậy thì vì sao chỉ giết người của Tô Cẩm Siêu, mà thị vệ cùng người hầu bên cạnh đại nhân, không có ai bị hại hay thụ thương cả? Một khi thật sự muốn tấn công đoàn sứ giả, đám người kia hẳn là phải nhắm vào chính sứ mới đúng."
Hách Viên Giáng vừa nghe, vừa chậm rãi gật đầu, ý bảo đối phương nói tiếp.
“Hơn nữa, nhìn vào sự hỗn độn bên trong lều trại, quả thật sẽ phát sinh động tĩnh không nhỏ, tại sao tất cả mọi người không một ai nghe thấy? Điều này căn bản quá khó giải thích đi. Vì thế cho nên, thuộc hạ cũng cảm thấy, chắc chắn phải có nội gián."
Hách Viên Giáng quay đầu nhìn hắn, "Ngươi cũng cho là như vậy?"
“Đúng." Mai Hàm dừng một chút, tựa hồ như sắp xếp lại những ý tưởng trong đầu một lần, lát sau, hai mắt đột nhiên nheo lại, giữa đôi đồng tử lóe ra một tia chắc nịch không chút nghi ngờ. Hắn gằn từng chữ nói, "Thuộc hạ cảm thấy, nội gián này, chính là bản thân Tô Cẩm Siêu!"
“Bản thân Tô Cẩm Siêu? Điều này sao có thể?"
“Rất có khả năng! Nếu Tô Cẩm Siêu muốn giết người hầu và thị vệ bên người thì quá là đơn giả. Sau khi giết chết ba người nọ nhằm chứng tỏ hung án đã phát sinh, hắn liền lặng lẽ làm cho lều trại của mình trở nên hỗn loạn, tiếp đó đổ một ít máu lên giường, rồi vô thanh vô tức rời khỏi doanh trại, lén lút trốn đi. Giả thiết nội gián là bản nhân Tô Cẩm Siêu, chẳng phải việc này thật sự quá dễ dàng sao."
Hắn phỏng đoán vô cùng có lý.
Hách Viên Giáng bắt đầu lo lắng đến khả năng này, trầm giọng hỏi, “Nhưng tại sao hắn phải làm như vậy?"
Mai Hàm cười lạnh nói, “Đương nhiên là để vu oan giá họa cho đại nhân. Ở Tây Lôi, ngài rất có danh vọng, trên lãnh thổ quốc gia muốn hãm hại ngài không phải một chuyện dễ dàng. Vì thế cho nên bọn chúng nghĩ ra một âm mưu, cố ý tạo dựng một hung án quỷ dị khó lường, rồi cố tình chừa lại cái lỗ hổng lều trại hỗn độn nhưng không một ai phát giác được, hòng làm người khác nghi ngờ đại nhân. Đến lúc đó, sự tình tới tai Đại vương, Đại vương có thể mượn cớ gán tội cho ngài, cuối cùng thành công tiêu diệt."
Biểu tình già nua của Hách Viên Giáng hơi hơi trầm xuống, “Lần này Đại vương bỗng nhiên đề bạt ta làm chính sứ, ta đã cảm thấy kỳ quái rồi, bình thường hắn luôn trọng dụng đám thần tử trẻ tuổi, như thế nào tự nhiên lại ưu ái tới ta. Nguyên lai là một cái mưu sâu độc kế."
Hắn thở dài một tiếng.
Ai nha, nếu Đại vương hiện tại vẫn là Dung Điềm công chính liêm minh, có khả năng chấp chính cường đại, vậy thì sao có thể phát sinh loại chuyện như thế này?
Thực hoài niệm khoảng thời gian Đại vương dẫn dắt Tây Lôi ngày trước.
Mà Quan Long, người đã nói những lời hung hiểm đối với Hách Viên Giáng, sau khi ra khỏi lều, đã lập tức lấy danh nghĩa chạy về thành đô bẩm báo với Dung Đồng, một mình cưỡi ngựa rời khỏi doanh trại của đoàn sứ giả. Hắn theo hẹn ước với một người mà chạy như bay về phía khu rừng rậm cách đó chừng năm dặm.
Tới một chỗ sâu trong rừng, hắn vừa liếc mắt liền thấy một nam nhân vóc dáng cao to đang dựa vào tảng đá lớn, vẻ mặt thản nhiên, hai mắt nhắm hờ tựa hồ đang suy nghĩ một điều gì.
Người nọ, cho dù đang nhắm mắt vẫn phát ra khí thế rất đỗi hiên ngang. Biểu tình thong dong và thản nhiên bất biến của hắn, làm cho người ta tự nhiên dâng lên một nỗi kính sợ cùng sùng bái ngập lòng. Quan Long cũng vì thế mà thiếu chút nữa kích động đến nghẹn lời.
Nhảy xuống khỏi lưng ngựa, Quan Long quỳ gối hành lễ, nói, "Đại vương, cuối cùng ngài đã trở lại rồi!"
Dung Điềm chậm rãi mở đôi mắt ngập đầy quang mang thông tuệ, lướt tầm mắt xuống phía dưới, lộ ra một nét cười rất nhẹ, "Sự tình làm xong chưa?"
“Dạ, thuộc hạ đã làm đúng như những gì Đại vương phân phó trong thư, lợi dụng việc Tô Cẩm Siêu mất tích để gây áp lực cho Hách Viên Giáng, cố gắng châm ngòi quan hệ giữa hắn và Dung Đồng, thậm chí còn ám chỉ thuộc hạ sẽ cấp báo với Dung Đồng rằng hắn là nội gián. Hiện tại, Hách Viên Giáng nhất định sợ hãi đến run rẩy cả người, lo lắng Dung Đồng thừa cơ xử lý mình, vì thế hắn nhất định sẽ phải toàn tâm toàn ý quay về phía Đại vương."
Dung Điềm gật đầu, “Ngươi làm rất tốt."
Quan Long ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy kính ngưỡng mà nhìn Dung Điềm, nhịn không được nói, "Rạng sáng ngày hôm nay, khi thuộc hạ đột nhiên phát hiện lá thư Đại vương lưu lại trên bàn, thật sự vô cùng hoảng sợ. Thủ đoạn của Đại vương đích thực quỷ thần cũng không thể lường trước, không ra tay thì thôi, mà vừa ra tay liền sắp đặt được một màn kịch hay. Chỉ cần giết chết một Tô Cẩm Siêu, liền có thể lôi kéo thế lực của đám cựu thần, khiến cho triều đình mà đám tặc tử soán ngôi Dung Đồng kia kiến tạo có thêm một mối nguy cơ."
“Bản vương không giết Tô Cẩm Siêu."
Quan Long kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Tô Cẩm Siêu đã sớm bị giết rồi, chẳng qua vì để tăng thêm nghi ngờ, Đại vương mới cố ý mang theo thi thể rời đi mà thôi.
Một tên ăn chơi trác táng như vậy, thật chẳng biết lưu lại có lợi ích gì?
Song, hắn đương nhiên không có gan dò hỏi Dung Điềm.
Trái lại, Dung Điềm thản nhiên đặt câu hỏi, “Thái hậu có khỏe không?"
“Rất khỏe. Thái hậu đã lẻn vào Tây Cầm, còn từng chạm mặt với thuộc hạ. Người tạm thời ẩn thân ở cuối hẻm Hữu An nơi đô thành. Có điều, đây đều là những tin tức tình báo thuộc hạ nhận được trước khi theo đoàn sứ giải rời khỏi Tây Lôi."
“Ân." Dung Điềm sờ cằm, "Lâu không gặp thái hậu, cũng nên đến thỉnh an lão nhân gia người rồi. Quan Long."
“Có thuộc hạ!"
“Ngươi lập tức chạy về Tây Cầm, nhiệm vụ vẫn không thay đổi, tận lực châm ngòi cho mâu thuẫn giữa Dung Đồng và các lão thần, càng lớn càng tốt, để đám lão thần kia mãnh liệt hối hận vì hành vi phản bội bản vương lúc trước."
“Dạ."
“Về phần bản vương," Khóe miệng gợi lên một nét cười đầy bí hiểm, hắn nói, "Chờ xem khi nào tâm tình không tồi, ta sẽ tặng cho tiểu tử Đồng Nhi kia một kinh hỉ bất ngờ."
Trời đã sáng hẳn.
Ánh dương quang xuyên qua những tán cây rừng rơi xuống, chiếu rọi trên khuôn mặt anh tuấn, tự tin, tiêu sái, ung dung và tràn ngập khí khái hào hùng của hắn.
***
Theo vầng mặt trời ngày càng lên cao, thế cục trong Đồng An viện cũng càng lúc càng nguy hiểm.
Bên ngoài, đại quân Đồng quốc tầng tầng lớp lớp bao vây, trong viện, Phượng Minh bắt đầu đau đầu nhức óc.
Lúc này, đối tượng khiến cho hắn đau đầu, chính là Dung Hổ - thị vệ thân cận nhất bên người của hắn.
“Tuyệt đối không được!"
“Tại sao lại không được? Trường Liễu công chúa đang mang thai, vậy mà còn có can đảm đi ra ngòai gặp Trang Bộc, vì cái gì ta đây đường đường Minh vương, lại núp trong viện làm rùa đen rút đầu?"
“Trường Liễu công chúa và Minh vương đương nhiên không giống nhau. Nàng là người của vương tộc Đồng quốc, lại đang mang thai tôn tử của Đồng quốc Đại vương, Trang Bộc làm sao dám thương tổn đến nàng? Minh vương thì không như vậy, Trang Bộc rõ ràng rất muốn giết ngài." Dung Hổ bày ra vẻ mặt nghiêm túc, “Ban đầu chúng ta đã nói rõ kế hoạch, đó là xin Trường Liễu công chúa viết một phong thư, sau đó phái thị vệ giao tới cho Trang Bộc, hoàn toàn không đề cập đến chuyện Minh vương phải mạo hiểm như thế này."
“Hiện tại chẳng phải tình huống đã khác rồi sao? Trường Liễu công chúa cũng đáp ứng tự mình ra ngoài gặp mặt…"
“Như thế cũng không nhất thiết Minh vương phải đích thân đi theo, có thể phái một thị vệ đi cùng nàng."
“Ngươi…" Phượng Minh bị bộ dáng kiên quyết chẳng khác nào một tảng đá thối của Dung Hổ chọc tức đến dậm chân thùm thụp, cúi đầu, mềm giọng năm nỉ, “Dung Hổ, lần này ta thật sự đã trải qua cân nhắc đắn đo, không phải tùy hứng mà hạ quyết định đâu. Ngươi ngẫm lại xem, Đồng An viện bị đại quân bao vây, một khi Trang Bộc hạ lệnh tấn công, tất cả mọi người ở đây sẽ xong đời. Đây là cơ hội cuối cùng để làm cho Trang Bộc hồi tâm chuyển ý, nếu ta còn không dám xuất hiện, cứ một mực trốn biệt, sẽ chỉ làm hắn càng cảm thấy ta đang chột dạ nên mới không dám ra ngoài. Khi đó, quân lệnh sẽ không thể vãn hồi được."
Dung Hổ lắc đầu nói, “Đại vương đã có vương lệnh, căn dặn thuộc hạ bảo hộ Minh vương, không cho phép Minh vương làm ra bất cứ hành vi mạo hiểm nào."
Phượng Minh liên tục khuyên bảo và năn nỉ, lại thêm phân tích tình huống hiện giờ, thế nhưng vẫn không khiến cho Dung Hổ dao động. Rốt cục hắn nổi giận, đè thấp thanh âm đến mức tối đa, "Vương lệnh cái gì? Ở ngoài tiền tuyến, quân lệnh có thể không nghe. Ta ở chỗ này, ngươi liền có thể bảo đảm an toàn cho ta sao? Hiện tại Trường Liễu công chúa là cơ hội duy nhất của chúng ta, ta phải đích thân xuất mã mới có khả năng hóa giải khúc mắc với Trang Bộc. Thời điểm này, còn không lôi tất cả ưu thế ra dùng, đến khi đại quân Đồng quốc đánh vào thì đã muộn rồi. Đây là quyết định của Tây Lôi Minh vương, bất luận kẻ nào cũng không được ngăn trở!"
Hắn chưa từng đem uy thế của Minh vương bày ra trước mặt Dung Hổ, lại càng không bao giờ dùng tới ngữ khí nghiêm khắc để nói chuyện như thế. Dung Hổ nhìn thấy tinh quang lóe ra trong đôi mắt hắn, hiển nhiên hiểu được ý hắn đã quyết rồi, trong lòng nhất thời băn khoăn tới cùng cực.
Đương nhiên Dung Hổ biết, việc Phượng Minh lẩn tránh trong Đồng An viện sẽ làm Trang Bộc càng thêm nghi ngờ vô căn cứ đối với Phượng Minh. Một khi như thế, khả năng Trường Liễu công chúa có thể thuyết phục Trang Bộc cũng sẽ theo đó mà giảm sút.
Sự kiên trì này của Phượng Minh, quả thực không phải tùy hứng trong chốc lát, mà là có suy nghĩ trước sau.
Song Dung Hổ lại không dám quên lời căn dặn của Dung Điềm trước lúc rời đi.
Bất luận phát sinh chuyện gì, đều không thể để cho Minh vương mạo hiểm.
Một mình Phượng Minh tay không tấc sắt tiến vào đội ngũ địch nhân ôm đầy cừu hận. Cái này, thực không thể gọi mạo hiểm, phải gọi là đi chịu chết thì đúng hơn.
“Minh vương có thể không quan tâm đến vương lệnh của Đại vương, nhưng thuộc hạ không làm được." Dung Hổ chậm rãi đảo mặt qua đám hộ vệ phía sau Phượng Minh một vòng, sờ tay vào trong ngực, lấy vương lệnh mà Dung Điềm đã lưu lại ra, giơ cao, trầm giọng nói, “Vương lệnh ở đây, tất cả thị vệ nghe lệnh."
Vương lệnh của Dung Điềm đối với thị vệ Tây Lôi mà nói, đương nhiên là vật thần thánh nhất trên đời.
Kể cả mọi người hiểu được sự kiên trì của Phượng Minh là có lý, thế nhưng khi thấy Dung Hổ lấy vương lệnh ra, cũng không khỏi chấn động toàn thân, cao giọng đáp, “Có thuộc hạ!"
Dứt lời, bọn họ khom người chờ đợi Dung Hổ điều khiển.
Dung Hổ ngưng trọng mà ra lệnh, “Nhóm thị vệ ở trong Đồng An viện một tấc cũng không được rời khỏi Minh vương, tuyệt không cho phép Minh vương tự tiện bước ra bên ngoài."
“Dạ!"
Thế này có khác gì trước khi ra trận liền giam lỏng Phượng Minh.
Phượng Minh trợn tròn con mắt, chỉ vào Dung Hổ, “Dung Hổ ngươi… ngươi…"
Dung Hổ thong dong khom người, nhẹ nhàng nói, “Đây là ý tứ của Đại vương, xin Minh vương đừng tức giận."
Chúng thị vệ Tây Lôi yên lặng phân tán quanh Phượng Minh, hiển nhiên sẽ nghe theo vương lệnh của Dung Điềm.
Phượng Minh tức giận đến phát run.
Hắn chưa từng nghĩ vương lệnh của Dung Điềm, cư nhiên thật sự có uy lực giam lỏng hắn.
Chưa có một khắc nào làm cho hắn sâu sắc cảm nhận được, quân quyền mà một Đại vương như Dung Điềm nắm giữ trong tay, có ảnh hưởng to lớn đến hắn giống như lúc này.
Trong đầu tựa như mọc một đám cỏ dại, có chút khó chịu, lại có chút đau đớn, khiến cho lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng.
“Được," Sau khi hít sâu mười mấy cái, Phượng Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, “Được."
Hắn không thể không bình tĩnh.
Dưới tình huống hiện tại, nếu hắn không cách nào giải quyết vấn đề bên trong, vậy thì càng vô pháp hóa giải nguy cơ đến từ vây bình ở phía bên ngoài.
Hiểu rõ vấn đề, đôi con ngươi của Phương Minh lại nhộn nhạo một tầng sóng dữ vô cùng kịch liệt, hắn thong thả đảo mắt qua từng người có mặt ở đây.
Ánh mắt này tựa như đang âm thầm lên án, khiến cho đám thị vệ Tây Lôi đứng bên cạnh đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Ngay cả Dung Hổ khi tiếp xúc với ánh mắt hắn, cũng thở dài một tiếng, rồi trầm mặc cúi đầu.
Nếu có lựa chọn, sẽ không một ai nguyện ý để Minh vương thất vọng và phẫn nộ như thế cả.
Nhưng vương lệnh, dù sao cũng là vương lệnh. Ý chỉ của quân vương phải được tôn trọng tuyệt đối, đây là điều mà đám thị vệ luôn luôn ghi nhớ trong lòng kể từ những ngày đầu tiên được tuyển chọn, không thể dễ dàng đổi thay.
Sau khi Phượng Minh nhìn qua mọi người một lượt, cuối cùng chuyển dời tầm mắt lên mặt một người.
“Khúc Mại." Tâm tình kìm nén dị thường, ngữ khí của Phượng Minh trở nên cũng trở nên phi thường bình tĩnh.
“Thiếu chủ?"
Phượng Minh nhẹ giọng hỏi, “Ngươi có mang theo kiếm bên người không?"
Khúc Mại sửng sốt, gật đầu nói, “Người của Tiêu gia không bao giờ để kiếm rời thân, thuộc hạ luôn luôn mang kiếm bên mình."
“Tốt lắm." Phượng Minh gật gật đầu, lộ ra một nụ cười thản nhiên mang theo vài phần tán thưởng.
Mỗi người đây ai cũng đều nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của hắn.
Sau khi Phượng Minh mỉm cười, lại thoáng dừng một chút, tựa như có chút do dự đối với hành động tiếp theo. Song hắn không do dự quá lâu, rất nhanh đã lại mỉm cười, nhìn về phía đám người xung quanh, đề cao âm điệu, hỏi, “Những người của Tiêu gia ở chỗ này có mang theo kiếm bên mình không?"
Phượng Minh luôn được hai phe bảo hộ.
Đi theo bên người hắn, ngoại trừ thị vệ Tây Lôi, còn có cao thủ của Tiêu gia.
Hắn bỗng nhiên cao giọng hỏi, ngữ điệu khẳng khái vô cùng, tất cả cao thủ Tiêu gia có mặt ở đó lập tức đồng thanh lên tiếng đáp, “Có!"
Phượng Minh lại trầm giọng hỏi, "Các ngươi sẽ trừng mắt nhìn thiếu chủ của mình bị người khác giam lỏng, mất đi quyền tự quyết hay sao?"
Dưới sự cai quản của Tiêu Túng tự cao và cuồng vọng, đám người Tiêu gia luôn tự cho mình là nhất, không hề để đám quyền quý các quốc gia vào trong mắt. Trước đó, bọn họ chứng kiến Dung Hổ và thị vệ Tây Lôi ngang nhiên tước đoạt quyền quyết định của thiếu chủ nhà mình, đã không được tự nhiên cho lắm. Hiện tại, nghe Phượng Minh hỏi như thế, lòng tự trọng của nhân thủ Tiêu gia bị tác động càng thêm mãnh liệt.
‘Keng!’
Một tiếng va chạm thanh thúy của kim khí vang lên, không biết ai là người đầu tiên rút kiếm.
Chỉ trong giây lát, toàn bộ cao thủ Tiêu gia đã nắm chắc bảo kiếm trên tay, quay lưng về Phượng Minh, bày ra tư thế bao quanh bảo hộ hắn.
Khúc Mại đứng ngay trước mặt Phượng Minh, chỉ kiếm về phía Dung Hổ, rất có khí thế ‘nếu ngươi dám động vào Thiếu chủ của chúng ta, ta liền băm ngươi thành trăm mảnh’.
Phượng Minh thấy nhân thủ Tiêu gia không chút do dự sử dụng đến vũ lực, lúc này mới nắm chắc vài phần, quan sát Dung Hổ một chút, hít sâu, thấp giọng hỏi, “Dung Hổ, ngươi định tiến hành một hồi đấu tranh nội bộ, tổn hao hết thực lực bên ta, hay là quyết định vứt bỏ cái vương lệnh vô pháp sử dụng vào tình thế hiện tại kia, nghe theo sự điều khiển của ta?"
Dung Hổ có nằm mơ cũng không ngờ, Minh vương vẫn luôn tương đối ‘nghe lời’, cư nhiên sẽ đưa ra một quyết định kinh người như thế.
Chỉ một chiêu này, thế nhưng lại có thể bức hắn đến bờ vực buộc phải chọn lựa.
Nhớ lúc trước khi hắn đi cùng Phượng Minh đến tiếp nhận đội thuyền Tiêu gia, cả hai còn đau đầu suy nghĩ, phải làm sao để nhân thủ Tiêu gia tin phục vị thiếu chủ mới này. Nào ngờ lại có được ngày hôm nay?
Minh vương rốt cục trưởng thành rồi.
Chẳng những hiểu được điều mà bản thân muốn kiên trì giữ vừng, mà Minh vương còn biết cách làm thế nào thi triển hết ưu thế, lợi dụng hoàn cảnh để bức bách địch nhân phải thuận theo ý mình.
Dung Hổ vừa cảm khái, vừa kích động thật sâu.
Phượng Minh vòng qua Khúc Mại, đi đến trước mặt Dung Hổ, lộ ra biểu tình chăm chú, nói, "Dung Hổ, như ngươi đã từng nói, ta không thể trở thành cái khóa trên chân Dung Điềm, cản trở Dung Điềm tự do đưa ra quyết định. Vậy thì Dung Điềm cũng không nên trở thành xiềng xích trên mình ta." Hắn giơ tay lên, nắm chặt bả vai Dung Hổ, dứt khoát nói, "Vĩnh viễn tránh né dưới sự bảo hộ của người khác, làm sao có được một kiếp nhân sinh tràn đầy phấn khích đây? Sở dĩ Thừa tướng muốn ta đi chu du thiên hạ, cũng là vì hy vọng ta có thể trải nghiệm hết thảy những thứ này, không phải sao? Đừng ngăn cản ta nữa." Dứt lời, hắn giương đôi mắt ngập đầy chờ mong nhìn về phía Dung Hổ.
Dung Hổ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sáng ngời của Phượng Minh, rốt cục đưa ra lựa chọn, “Minh vương đã không còn là Minh vương của hôm qua, đích thực có sự anh minh cần thiết khi lâm trận. Thuộc hạ không dám trái lệnh nữa." Nói đoạn, hắn ghiêng người né qua một bên, để lộ một con đường trước mặt Phượng Minh.
Đám thị vệ Tây Lôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Dung tướng quân nhất thời luẩn quẩn trong lòng, ở dưới tình thế này mà đối nghịch với Minh vương, vậy thì thực sự rất không xong.
Chẳng lẽ bọn họ lại rút kiếm chĩa vào đám cao thủ Tiêu gia và cả Minh vương hay sao?
Ai nha~
Trước ánh mắt tựa như hổ đói rình mồi của mấy ngàn binh sĩ Đồng quốc, đại môn Đồng An viện từ từ mở ra.
Bước ra khỏi cánh cửa cao rộng của phủ viện, để đối mặt với mấy ngàn binh lính bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tấn công này, là một người ăn mặc trang phục truyền thống chỉ dùng khi tham dự đại lễ quốc gia long trọng của Đồng quốc. Người nọ sắc mặt tái nhợt, thân thể thoạt nhìn có phần suy yếu, đích thị là Vương tử phi Trường Liễu
Một người khác, chính là kẻ mà Trang Bộc chỉ hận không thể bắn một mũi tên xuyên thấu trái tim sắt đá, sau đó móc hết tim gan đem tế vong hồn của Khánh Chương, Tiêu gia thiếu chủ Phượng Minh ‘ác độc’.
Đám thị vệ Tây Lôi của Dung Hổ và đội cao thủ Tiêu gia do Khúc Mại dẫn đầu, đứng trên vách tường khẩn trương mà theo dõi nhất cử nhất động của đối phương.
Trên tay mỗi người đều có sẵn một dây thừng dài, một khi tình huống không tốt, Trang Bộc có dấu hiệu hạ độc thủ với Minh vương, bọn họ sẽ lập tức thả dây nhảy xuống, phát động tấn công, tận lực cứu Minh vương trở về Đồng An viện.
Song dưới tình huống địch mạnh ta yếu, khả năng có thể bình an đoạt lại Minh vương dường như rất nhỏ.
Trái lại nguy cơ bọn họ đồng loạt bỏ mình lại phi thường lớn hơn.
Chỉ hy vọng Minh vương có thể bình an vượt qua cửa ải khó khăn này.
Dưới vô số con mắt đang trừng trừng nhìn ngó, Phượng Minh và Trường Liễu đi đến khoảng đất trống ở giữa Đồng An viện và vòng vây của địch nhân.
Hai người bọn họ đồng thời dừng lại.
Vũ Khiêm một mình cưỡi ngựa chạy đến trước mặt Phượng Minh, xoay người nhảy xuống.
“Vương tử phi," Trước tiên hắn chào hỏi Trường Liễu, sau đó xoay người đối mặt với Phượng Minh, thở dài, "Hành động của Minh vương thật sự khiến ta không cách nào lý giải, ngươi thật sự phái người ám sát Vương thúc sao? Làm như vậy có hậu quả gì, chẳng lẽ Minh vương chưa từng nghiêm túc suy nghĩ?"
Phượng Minh cười khổ nhún vai, "Nếu ta từ từ giải thích nguyên nhân hậu quả với ngươi, chỉ sợ đại quân Đồng quốc sẽ phóng tiễn bắn loạn tới đây. Không bằng trước hết ta hỏi ngươi một câu, dựa vào giao tình của chúng ta, ngươi có thể giúp ta nói giúp ta vài lời tốt đẹp trước mặt Trang Bộc hay không?"
Vũ Khiêm cũng cười khổ một tiếng, "Nếu ta không nói giúp, không chừng ngươi đã sớm bị ngự tiền tướng quân băm thành vạn đoạn rồi. Ngươi nói xem, hiện tại ta ở đây làm cái gì?"
Nói đoạn, hắn dắt ngựa, dẫn Trường Liễu và Phượng Minh đi tới trước mặt đại quân Đồng quốc.
Đám binh sĩ lăm lăm đao kiếm sắc bén trong tay, nhận được cái gật đầu của tướng lĩnh thì liền né sang hai bên, đễ lộ một con đường cho mấy người bọn họ bước tới.
Trang Bộc cưỡi trên tuấn mã, ánh mắt lạnh băng mà nhìn ba người bọn họ.
Ánh mắt của hắn tập trung trên người Phượng Minh, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể cháy bùng lửa giận.
Khi Phượng Minh đi tới trước ngựa của hắn, Trang Bộc chậm rãi rút bảo kiếm ra, từ trên cao chĩa thẳng xuống người Phượng Minh, hỏi, "Sứ giả ngươi phái tới đã thừa nhận chuyện ám sát Vương thúc Đồng quốc ta là do Tây Lôi Minh vương ngươi tự mình sắp đặt, hắn nói có đúng không?"
Câu hỏi này đằng đằng sát khí, bất kể Phượng Minh có trả lời hay không, xem ra không có kết quả tốt đẹp gì.
Nếu nói chuyện không phải như vậy, Trang Bộc khẳng định sẽ không tin.
Nếu nói sự thât đúng là như thế, kết cục chắc chắn cũng thật là be bét.
Trước thế cục vô cùng ác liệt, Phượng Minh bất đắc dĩ, một lần nữa phát huy từng tế bào trí tuệ trong đầu, vì chính mình mà tranh thủ một tia cơ hội.
“Sứ giả ta phái tới họ Thượng tên gọi Tái Tư, e là Trang Tướng quân chưa nghe cho hết lời hắn nói đi?" Nằm ngoài dự kiến, trước sự chất vấn của Trang Bộc, Phượng Minh chẳng những không hề bày ra bộ dáng của kẻ đi nhận tội và giải thích, trái lại phong thái hắn thực khẳng khái hiên ngang, thanh âm đủ lớn để cho những quan binh Đồng quốc ở gần đó nghe được rõ ràng.
“Chuyện đêm qua, chẳng là Khánh Ly điện hạ - người thừa kế vương vị mà quý quốc công nhận, vẫn luôn lo lắng bất an đối với thế cục của Đồng quốc hiện nay, cuối cùng không thể không hợp mưu với ta vạch ra một kế hoạch diệt trừ nội họa." Phượng Minh chậm rãi nói, "Hiện tại, tung tích của Đồng quốc Đại vương không rõ, Vương thúc Khánh Chương là thân đệ của Đại vương, đãng lý nên ủng hộ nhi tử của huynh trưởng mình là Khánh Ly điện hạ, phò trợ điện hạ ổn định tình hình Đồng quốc. Thế nhưng hắn lại thừa cơ dùng thế lực của mình để nắm bắt đại quyền, liên tục đối phó hãm hại điện hạ, chẳng lẽ ngự tiền tướng quân không cảm thấy hành vi của Khánh Chương đáng bị trừng trị hay sao?"
Trang Bộc hừ lạnh một tiếng, đang định mở miệng quát lớn một câu ‘Có đáng trừng trị cũng không tới lượt ngoại nhân như ngươi xử lý!’, thanh âm của Trường Liễu công chúa đã kịp thời truyền đến. Nàng ôn nhu nói, "Chính thê của thái tử điện hạ, Vương tử phi Trường Liễu đang ở đây, ngự tiền tướng quân vì sao không xuống ngựa vấn an?"
Xem ra chẳng những Phượng Minh, mà ngay cả Trường Liễu công chúa cũng đang phát huy tiềm năng tới cực điểm.
Ngữ khí rất mực ôn hòa, thế nhưng lại mang theo một tia châm chọc ở bên trong, mà thời điểm nàng lên tiếng quả thực kỳ diệu đến không thể kỳ diệu hơn. Một lời này vừa khẳng định những gì Phượng Minh vừa nói, đồng thời tài tình mà ngăn cản Trang Bộc phản hồi, cũng thuận tiện làm cho khí thế của hắn suy giảm mãnh liệt.
Hơn nữa, dựa theo lễ nghi của Đồng quốc, thân phận Vương tử phi của Trường Liễu, quả thực phải được toàn thể quan viên Đồng quốc cung kính vấn an.
Trường Liễu vừa mở miệng, Trang Bộc nhất thời câm nín.
Một vị tướng lĩnh chẳng biết nắm giữ chức vụ gì nhận thấy tình thế không ổn, vì Trang Bộc giải vây nói, "Vương tử phi thứ lỗi, không phải ngự tiền tướng quân không kính trọng người, chẳng qua là ở nơi chiến trường, mọi người đều phải vạn phần cẩn trọng, hoàn toàn không có tâm trí để vấn an."
Phượng Minh đứng ở cửa phòng, nhìn thấy Sư Mẫn từ trong đi ra, vội vàng quan tâm thăm hỏi, “Thế nào rồi?"
Sư Mẫn nước mắt đầm đìa, hiển nhiên vừa mới khóc lóc một trận, thanh âm vì thế cũng khản đặc lại. Hít vào một hơi, nàng thấp giọng nói, “Nô tỳ đã uyển chuyển nói về tin tức Khánh Ly điện hạ qua đời cho công chúa. Công chúa thương tâm đến mức… Ai nha, đừng nói thêm gì nữa, Minh vương vào đi thôi, công chúa đang chờ người ở bên trong." Nói đoạn, nàng nghiêng người, giúp Phượng Minh vén tấm rèm ngăn cách với nội gian lên.
Phượng Minh cũng bắt chước Sư Mẫn, hít sâu một cái, sau đó mới ổn định tinh thần đi vào bên trong.
“Công chúa…"
Trường Liễu công chúa nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt lúc xanh lúc trắng, tựa hồ còn mang theo một chút u ám rất mơ hồ. Lúc này, nàng đang nhìn ra cửa sổ, thất thần.
Nghe thấy tiếng chân Phượng Minh tiến vào, nàng mới chậm rãi quay đầu, dùng thanh âm cực kỳ nhỏ nhẹ mà nói, “Minh vương đã đến rồi? Mời ngồi." Bộ dáng buồn bã thất vọng của nàng, hệt như đã mất đi ba phần hồn phách.
Phượng Minh đi tới, ngồi xuống. Thấy rõ vẻ bi thương hiển hiện nơi đáy mắt và khắp khuôn mặt nàng, hắn không nói nên lời, đành phải thở dài một tiếng.
“Trường Liễu nên làm gì bây giờ?" Trường Liễu công chúa lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thế nhưng không hề có tiêu cự, nhỏ giọng tiếp lời, “Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, tất cả người thân đều rời bỏ ta. Tuy rằng Khánh Ly không hết lòng hết dạ với ta, song dù sao cũng là phu quân của ta. Hiện giờ hắn đã vong mạng, đảo mắt nhìn khắp xung quanh, ta và hài nhi trong bụng, ngay cả một người có thể dựa dẫm cũng đều không có."
Phượng Minh rất mực đau đầu.
Dưới tình huống như vậy, việc nhờ Sư Mẫn uyển chuyển nói lại sự tình cho Trường Liễu, đồng thời tự mình tới đây gặp mặt nàng, thật sự là chuyện vạn bất đắc dĩ.
Bên ngoài, đại quân của Trang Bộc bất cứ lúc nào cũng có thể đánh vào, nếu không nhanh chóng tìm ra đối sách, chỉ sợ ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn và đám thị vệ thân tín bên người.
Chỉ khi có Trường Liễu phối hợp, bọn họ mới có khả năng tranh thủ một chút sinh cơ.
Chính là, bộ dáng Trường Liễu đáng thương như vậy, người ta làm sao có thể nhẫn tâm ngay tại thời điểm nàng đang đau lòng muốn chết, còn bức ép nàng dấn thân vào màn kịch lừa lọc xảo trá khó lường trước mắt này đây?
Trong lúc Phượng Minh còn đang do dự nên mở miệng như thế nào, Trường Liễu dường như đã thanh tỉnh hơn một chút, chậm rãi nói, “Sư Mẫn đã nói lại chuyện Trang Bộc bao vây Đồng An viện cho ta nghe. Người này rất mực trung thành với hoàng thất, lại không phải là kẻ cố chấp u mê. Chỉ là, nghe nói Vũ Khiêm cũng đang ở bên cạnh hắn?"
Phượng Minh vội vã đáp lời, “Kỳ thật, Vũ Khiêm vẫn luôn giúp đỡ chúng ta, nếu không nhờ có hắn, chỉ sợ Trang Bộc đã sớm đánh vào chỗ này rồi." Phượng Minh đem những chuyện mới xảy ra, bao gồm cả việc không thể không giáp mặt thừa nhận mưu đồ bí mật ám sát Khánh Chương về phía bọn họ, chắt lọc những điểm trọng yếu, tranh thủ thời gian để nói lại một lần, sau đó thở dài, “Hiện tại đã loạn thành một mớ, người của Đồng quốc đều tưởng chuyện do ta làm, thật sự là rất không xong."
“Minh vương không cần nói nữa, ta hiểu rồi. Người là muốn ta lấy thân phận Vương tử phi, giúp người tác động tới Trang Bộc."
“Ách… Đúng vậy."
Sau khi Trường Liễu trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ dần dần có tiêu cự, cuối cùng, quay đầu, lặng lẽ đặt tầm mắt lên trên mặt Phượng Minh, “Được, vậy xin Minh vương ký kết một khế ước với Trường Liễu. Ta sẽ giúp Minh vương vượt qua cửa ải khó khăn này, song Minh vương cũng phải đáp ứng một điều kiện của ta."
Tinh thần Phượng Minh đại chấn, hắn lập tức gật đầu, “Công chúa, xin mời nói ra điều kiện."
Trường Liễu há miệng định nói, nhưng một suy nghĩ bất chợt nảy sinh, lại lắc lắc đầu, “Không vội, chờ ta giúp Minh vương vượt qua của ải Trang Bộc này rồi hãy tính."
Phượng Minh chỉ hận không thể nhanh chóng kéo Trường Liễu công chúa vào phe của mình, vì thế vội nói, "Tốt lắm, công chúa cũng biết tình thế nguy cấp, vậy ta không nhiều lời nữa. Hiện tại, điều ta hy vọng nhất chính là, công chúa lập tức viết một phong thư cho Trang Bộc. Nội dung bên trên nhằm làm chứng cho ta, cam đoan với Trang Bộc rằng, ta và Khánh Ly vương tử cùng hợp mưu giết chết Khánh Chương không phải là vì có ác ý với Đồng quốc, mà là vì không đành lòng nhìn Đồng quốc nội loạn phân tranh. Tất thảy đều là bất đắc dĩ mà thôi."
Thời gian cấp bách, hắn một chút cũng không hề khách sáo, nói xong lời này, lại quay đầu phân phó Dung Hổ, "Mang giấy bút vào đi."
“Muốn tác động đến một đại tướng quân như Trang Bộc, thư, hiệu quả không lớn."
“Công chúa có ý gì khác?"
Trường Liễu thoáng trầm mặc một hồi, dứt khoát đưa ra quyết định. Nàng kéo tấm chăn mỏng xuống qua đầu gối, nhờ thị nữ hai bên nâng đỡ, miễn cưỡng ôm bụng đứng lên, "Ta đây liền thay quần áo, cùng Minh vương ra ngoài gặp hắn."
Phượng Minh vừa cảm động lại vừa bất an, nói, "Thân thể công chúa như thế này, trận tuyến bên ngoài lại uy nghiêm đáng sợ, ngộ nhỡ bị kinh hách thì…"
Trường Liễu cười khổ, “Số lần ta bị kinh hách còn ít hay sao? Hiện tại Khánh Ly đã chết, Minh vương trở thành chỗ dựa vững chắc duy nhất của mẫu tử ta, vì bản thân mà suy nghĩ, ta nhất định phải đảm bảo cho Minh vương bình yên rời khỏi Đồng quốc này."
Trên khuôn mặt tái nhợt của nàng loáng thoáng hiện ra một tia không chịu khuất phục đối với sự khốc liệt của vận mệnh.
***
Cũng vào lúc ấy, đoàn sứ giả Tây Lôi tạm trú ở vùng đồi núi hoang vu giữa đường từ Đồng Trạch trở về thủ phủ Tây Cầm của Tây Lôi, cũng đang giăng đầy một bầu không khí quỷ dị và khẩn trương chưa từng có.
Chính sứ Tây Lôi – Hách Viên Giáng nhìn vào phía sau màn trướng vừa được thuộc hạ vén lên, chỉ thấy ba cổ thi thể, sắc mặt vì thế nhất thời trở nên khó coi tới cực điểm.
“Hách đại nhân, thi thể của hai thị vệ và một thị hầu này, đều được phát hiện ở quanh lều trại của Tô phó sứ. Thuộc hạ đã tỉ mỉ kiểm tra qua, cả ba đều bị một thứ vũ khí sắc bén một đường cắt ở yết hầu, ngay cả cơ hội kêu la cũng đều không có." Trì Bưu – Người phụ trách tướng lĩnh hộ vệ của đoàn sứ giả mang theo biểu tình khó coi đi tới, nói qua loa về tình huống của xác chết. Dừng lại một chút, hắn hơi hơi do dự, lại tiếp lời, "Trong lều của Tô phó sứ hỗn độn một mảnh, trên giường còn lưu lại một vũng máu lớn, mà người của chúng ta cho đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy ngài ấy. Thuộc hạ đã tận lực phái nhân thủ tìm kiếm ở các vùng phụ cận quanh đây rồi." Sau đó, hắn giải thích một lượt về việc phân phối nhân thủ và phương hướng tìm người.
Hách Viên Giáng yên lặng lắng nghe, chờ Trì Bưu nói hết, mới ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng mà liếc mắt vào trong lều một cái, chậm rãi nói, “Tung tích của phó sứ không rõ, chẳng biết sống chết thế nào, việc này không nhỏ. Hiện tại chính là thời điểm mọi người phải đồng lòng vượt qua cửa ải khó khăn, các vị có ý kiến gì, xin đừng do dự, cứ thẳng nói ra để từ từ thương lượng."
Lúc này ở trong lều, ngoại trừ Trì Bưu và trợ thủ của hắn - Hứa Loan, còn có đám cố vấn của đoàn sứ giả là Quan Long và Mai Hàm. Bọn họ nghe Hách Viên Giáng lên tiếng thì len lén trao đổi với nhau một vài ánh mắt, song vẫn luôn duy trì trầm mặc.
Một lúc lâu sau, Hứa Loan mở miệng nói, "Hai thị vệ bị giết tối hôm qua phụ trách canh gác bên ngoài lều của Tô phó sứ, mà tên thị hầu bị giết kia, cũng là người ở cạnh bên ngài ấy, hơn nữa chỉ có trong lều của Tô phó sứ mới có dấu vết đã từng bị địch nhân xâm nhập. Bởi vậy, chúng ta có thể kết luận, hung thủ là nhắm vào Tô phó sứ nên mới tới đây. Tuy rằng hiện nay còn chưa tìm được thi thể của Tô phó sứ, thế nhưng căn cứ vào vết máu và dấu vết hỗn độn tại hiện trường, rất có khả năng là: Tô phó sứ phát hiện có kẻ đột nhập, sau đó cùng đối phương giằng co vật lộn một phen, cuối cùng bị người sát hại. Điểm duy nhất khó hiểu chính là, nếu bọn chúng đã sát hại Tô phó sứ, vì sao ngay cả xác cũng phải trộm đi?"
“Khiến người ta nghĩ không ra, cũng không chỉ có điểm này." Cố vấn Quan Long trầm giọng nói, “Nếu trong lều có dấu vết hỗn chiến kịch liệt, vậy thì động tĩnh lúc ấy nhất định không nhỏ. Hơn nữa sự tình lại phát sinh vào ban đêm, tại sao không một ai nghe thấy? Cư nhiên một lúc sau mới phát hiện ra thi thể của thị vệ, lại hoàn toàn mất dấu của phó sứ. Xin hỏi Trì tướng quân, chuyện này phải giải thích như thế nào?"
Quan Long hừ lạnh một tiếng, lại nói thêm, "Ta không phải đang chỉ trích Trì Bưu đại nhân, đại nhân cần gì chột dạ như vậy? Chỉ là ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, việc này thoạt nhìn giống như do kẻ thù bên ngoài gây ra, nhưng e rằng còn có nội tình khác. Tương lai, Đại vương truy cứu, ai cũng đừng hòng lừa dối cho qua."
Lời này không chút lưu tình, cặp chân mày đã điểm hoa râm của Hách Viên Giáng cũng nhịn không được mà thoáng nhíu vào.
Một cố vấn khác tên gọi Mai Hàm thấy thế, điều đình nói, “Quan cố vấn nói vậy tựa hồ có phần võ đoán, không phải sao? Nhìn tình huống ở hiện trường, rõ ràng hung thủ thừa dịp đêm khuya lẻn vào doanh trại, bị thị hầu phát hiện, cho nên mới hạ độc thủ giết chết hắn ta, sau đó ra ngoài, lại giết thêm hai thị vệ nữa. Tô phó sứ phát hiện có kẻ gian từ ngoài xâm nhập, ra sức chống cự một hồi, sau cùng có lẽ cũng bị hại rồi. Vì thế cho nên trong trướng mới hỗn độn đến như vậy."
Hắn nào biết rằng, cái hiện trường này là do bọn Dung Điềm tỉ mỉ bố trí.
Tô Cẩm Siêu chẳng những không có cơ hội phản kháng, mà còn bất lực như heo chết bị Miên Nhai đóng gói mang đi.
Về sự bất đồng đang nảy sinh trong đoàn sứ giả, tất nhiên là mục đích của việc Dung Điềm khổ tâm bài bố hiện trường.
Quan Long nhạt nhẽo nói, “Mai cố vấn chắc hắn đã lầm đi? Hiện tại, cái ta hoài nghi không phải là cảnh tượng hỗn độn trong lều, mà là ta thắc mắc, một sự vụ lớn và ác liệt như vậy, làm sao có thể phát sinh trong vô thanh vô tức, không có bất luận kẻ nào phát giác được? Đừng quên, trong và ngoài doanh trại đều có thị vệ thay nhau canh gác. Đêm khuya, giữa một vùng đất hoang vu trống trải, chỉ một tiếng vang rất nhỏ cũng đủ khiến cho mọi người phải giật mình. Thế nhưng Tô phó sứ tận lực phản kháng trong lều, còn đánh nhau đến hỗn độn một mảnh, máu huyết thấm đẫm mặt giường, ấy vậy mà không một thị vệ nào nghe thấy?"
Trì Bưu có trách nhiệm bảo hộ đoàn sứ giả, hiện tại hung án phát sinh, thậm chí phó sứ cũng mất tích, trong lòng đã sớm nghi ngờ và ưu tư sâu nặng. Hiện tại nghe Quan Long từng câu từng chữ đều quy kết trách nhiệm lên người thị vệ, lại như có điều ám chỉ bên trong, hắn càng không thoải mái, lạnh lùng nói, "Quan cố vấn tựa hồ đã có kết luận về việc này, không bằng dứt khoát thẳng nói ra đi."
Quan Long giật nhẹ khóe miệng, đáp, “Nhận định thật sự thì không có, ta chỉ nghĩ chuyện này không phải đơn giản là do địch nhân bên ngoài gây ra."
“Ngươi là nói…"
Quan Long ngạo nghễ ngẩng đầu, đảo mắt một vòng, cuối cùng đường nhìn dừng lại trên gương mặt đầy bí hiểm của Hách Viên Giáng, gằn từng chữ nói, "Tất - có - nội - gián!"
Khóe mắt Hách Viên Giáng mãnh liệt giật giật một chút.
Vấn đề trọng yếu không phải việc điều tra cái hung án này, mà điểm chết người tiềm ẩn bên trong nó, kỳ thật chính là khí thế tranh đấu hừng hực giữa hai phe phái Tân thần và Cựu thần của Tây Lôi.
Khi Dung Điềm chấp chưởng Tây Lôi, tuy rằng sự tranh chấp về quyền lực giữa các thần tử vẫn luôn tồn tại, song hắn đã lãnh đạo dẫn dắt, đồng thời bất động thanh sắc mà áp chế bọn chúng, lại đề cao nguyên tắc có tài thì dùng, gặp chuyện chỉ nhìn vào tình hình thực tế. Do đó đấu tranh cũng không kịch liệt như bây giờ.
Chính là từ lúc Dung Đồng lên ngôi, cuộc chiến này lại bắt đầu trở nên gay cấn.
Bởi vì bản thân Dung Đồng đã không phải là một Đại vương công chính liêm minh.
Sau khi đăng cơ, Vị tân vương này liền mạnh mẽ cất nhắc đám bằng hữu thân thiết từ thời niên thiếu của mình, để cho bọn chúng chiếm cứ những chức quan trọng yếu trong triều.
Một đám thiếu niên cuồng vọng, trẻ người non dạ cũng không có kinh nghiệm đối với chính sự quốc gia, lại dựa vào việc có người chống lưng mà nắm giữ chức vụ ngang hàng với các trọng thần lão tướng. Điều này khiến cho các lão thần oán hận rất sâu.
Lúc trước, bời vì tin tức Dung Điềm có thể dẫn binh tấn công Tây Lôi mà hai bên mới tạm thời kiềm chế, dù sao đi chăng nữa, quan trọng nhất vần là chống lại ‘giặc ngoài’. Một khi Dung Điềm thật sự trở về đoạt lại vương vị, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho những thần tử, bất kể Cựu hay Tân đã phản bội hắn mà cung phụng Dung Đồng.
Vì thế cho nên, có một khoảng thời gian, đám thần tử Tây Lôi này cũng được nếm qua cảm giác chung sức đồng lòng, chỉnh đốn hàng phòng ngự nước nhà.
Sau này, không biết vì nguyên nhân gì, Đại vương Dung Điềm đã từng có dấu hiệu muốn đoạt lại vương vị, bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý, mai danh ẩn tích, không mảy may uy hiếp tới địa phận Tây Lôi.
Đây mặc dù là một tin tức tốt, thế nhưng cũng khiến cho chúng thần tử của Tây Lôi thả lỏng tinh thần, lập tức có thời gian và tinh lực đấu đá lẫn nhau.
Một bên là tân Đại vương Dung Đồng vì củng cố quyền lợi của mình, không ngừng cố ý đề bạt những tân nhân không có kinh nghiệm; một bên là thân thúc thúc của Dung Đồng - tướng quân Đồng Kiếm Mẫn, vì để Dung Đồng không thể thoát khỏi sự khống chế của mình, mà cố gắng bảo trì ưu thế cho đám cựu thần tử.
Đến cuối cùng, Dung Đồng – người nắm giữ vương quyền đã được các thần tử trẻ tuổi ủng hộ; mà Đồng Kiếm Mẫn – người nắm giữ bình quyền lại trở thành chỗ dựa cho các lão thần. Mọi chuyện cứ thế thuận nước đưa thuyền, trở thành hai phe bằng mặt nhưng không bằng lòng với nhau.
Không cần phải nói, ngay trong đoàn sứ giả đại diện cho Tây Lôi này, cựu thần chính sứ Hách Viên Giáng, rõ ràng đang bị phe phái của Dung Đồng bài xích.
Mặt khác, Tô Cẩm Siêu lại là một người được Dung Đồng vô cùng tín nhiệm, phá lệ đề bạt lên làm phó sứ.
Hai người ở hai phe hoàn toàn đối lập, một ngày nào đó sẽ như nước với lửa không thể ở cùng một chỗ với nhau. Nếu thừa dịp trên đường hồi hương, mượn danh cường đạo cố tình loại bỏ Tô Cẩm Siêu, vậy thì Hách Viên Giáng đích thực phi thường có lợi.
Vì thế cho nên một khi Tô Cẩm Siêu gặp chuyện bất trắc, Hách Viên Giáng thân làm người lãnh đạo tối cao của đoàn sứ giả Tây Lôi, đương nhiên sẽ dễ dàng gặp phải hoài nghi.
Bốn chữ ‘tất có nội gián’ của Quan Long, chỉ cần người nào có đầu óc liền hiểu hắn muốn ám chỉ ai rồi.
Dù sao Hách Viên Giáng cũng là cựu thần, bị Quan Long không chút khách khí, ‘nửa gián tiếp nửa trực tiếp’ mà chất vấn như thế, không khỏi nhíu mày một chút. Nhưng là, hắn không nổi giận, sau khi suy tư hồi lâu thì thở dài một tiếng, dùng giọng điệu đặc biệt chậm chạp của mình nói, "Quan cố vấn nói đúng, việc này quả thật kỳ quái. Ta sẽ giao trách nhiệm cho Trì tướng quân điều tra. Hiện tại, quan trọng hơn chính là tìm ra tung tích của Tô phó sứ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Về phần có nội gián hay không… Ân, nếu Quan cố vấn hoàn nghi ta, có thể đệ trình tấu chương lên Đại vương. Hách Viên Giáng ta một thân trong sạch, không sợ bất luận kẻ nào điều tra truy xét."
“Được." Thái độ của Quan Long cố chấp đến lạ kỳ, hắn cum tay, nói, “Ta đây liền làm theo lời Hách chính sứ đã nói, sau khi trở về sẽ tỉ mỉ tấu trình việc này lên cho Đại vương hay. Ta tin Đại vương tuyệt đối không để bất cứ người vô tội nào bị oan uổng, cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ đã hãm hại Tô phó sứ, cho dù kẻ đó là ai."
Sau khi bỏ lại hai câu mang tính uy hiếp sâu đậm này, hắn vén rèm đi ra bên ngoài lều trại.
Trì Bưu nói, "Thuộc hạ phải tiếp tục đi điều tra, có tin tức sẽ lập tức cấp báo về cho chính sứ đại nhân." Nói đoạn hắn hành lễ với Hách Viên Giáng một cái, sau đó dẫn Hứa Loan vội vã rời đi.
Những người không quan hệ khác cũng theo đó mà cáo từ.
Trong lều chỉ còn lại Hách Viên Giáng và Mai Hàm.
Hai người bọn họ im lặng lâu thật là lâu.
Lần này, hộ tống đoàn sứ giả Tây Lôi xuất hành tới Đồng quốc có hai cố vấn, Quan Long tương đối gần giũ với Tô Cẩm Siêu, mà Mai Hàm lại là tâm phúc của Hách Viên Giáng.
“Mai Hàm, ngươi lại đây." Hách Viên Giáng gọi Mai Hàm tới bên cạnh, ngưng mắt nhìn màn trướng đang rũ xuống phía bên ngoài, thấp giọng hỏi, "Ngươi có ý kiến gì không?"
Mai Hàm thở dài một tiếng, “Đại vương vẫn luôn hà khắc với các lão thần, hễ động chạm một chút thì liền mang tội. Theo thuộc hạ thấy, việc này nếu để cho Đại vương định đoạt, cho dù cuối cùng có điều tra ra đại nhân trong sạch, chỉ sợ Đại vương vẫn sẽ thừa cơ gán tội cho ngài. Huống hồ…"
Hách Viên Giáng thấy hắn nói được một nửa thì ngừng lại, liền thúc giục, “Huống hồ cái gì? Ngươi đi theo ta đã nhiều năm, còn có gì mà không thể nói thẳng ra? Nói đi."
Lúc này, Mai Hàm mới chậm rãi nói, “Huống hồ lời của Quan Long không phải không có lý. Nếu kẻ đột nhập vào đây là cường đạo hoặc địch nhân ngoại quốc, vậy thì vì sao chỉ giết người của Tô Cẩm Siêu, mà thị vệ cùng người hầu bên cạnh đại nhân, không có ai bị hại hay thụ thương cả? Một khi thật sự muốn tấn công đoàn sứ giả, đám người kia hẳn là phải nhắm vào chính sứ mới đúng."
Hách Viên Giáng vừa nghe, vừa chậm rãi gật đầu, ý bảo đối phương nói tiếp.
“Hơn nữa, nhìn vào sự hỗn độn bên trong lều trại, quả thật sẽ phát sinh động tĩnh không nhỏ, tại sao tất cả mọi người không một ai nghe thấy? Điều này căn bản quá khó giải thích đi. Vì thế cho nên, thuộc hạ cũng cảm thấy, chắc chắn phải có nội gián."
Hách Viên Giáng quay đầu nhìn hắn, "Ngươi cũng cho là như vậy?"
“Đúng." Mai Hàm dừng một chút, tựa hồ như sắp xếp lại những ý tưởng trong đầu một lần, lát sau, hai mắt đột nhiên nheo lại, giữa đôi đồng tử lóe ra một tia chắc nịch không chút nghi ngờ. Hắn gằn từng chữ nói, "Thuộc hạ cảm thấy, nội gián này, chính là bản thân Tô Cẩm Siêu!"
“Bản thân Tô Cẩm Siêu? Điều này sao có thể?"
“Rất có khả năng! Nếu Tô Cẩm Siêu muốn giết người hầu và thị vệ bên người thì quá là đơn giả. Sau khi giết chết ba người nọ nhằm chứng tỏ hung án đã phát sinh, hắn liền lặng lẽ làm cho lều trại của mình trở nên hỗn loạn, tiếp đó đổ một ít máu lên giường, rồi vô thanh vô tức rời khỏi doanh trại, lén lút trốn đi. Giả thiết nội gián là bản nhân Tô Cẩm Siêu, chẳng phải việc này thật sự quá dễ dàng sao."
Hắn phỏng đoán vô cùng có lý.
Hách Viên Giáng bắt đầu lo lắng đến khả năng này, trầm giọng hỏi, “Nhưng tại sao hắn phải làm như vậy?"
Mai Hàm cười lạnh nói, “Đương nhiên là để vu oan giá họa cho đại nhân. Ở Tây Lôi, ngài rất có danh vọng, trên lãnh thổ quốc gia muốn hãm hại ngài không phải một chuyện dễ dàng. Vì thế cho nên bọn chúng nghĩ ra một âm mưu, cố ý tạo dựng một hung án quỷ dị khó lường, rồi cố tình chừa lại cái lỗ hổng lều trại hỗn độn nhưng không một ai phát giác được, hòng làm người khác nghi ngờ đại nhân. Đến lúc đó, sự tình tới tai Đại vương, Đại vương có thể mượn cớ gán tội cho ngài, cuối cùng thành công tiêu diệt."
Biểu tình già nua của Hách Viên Giáng hơi hơi trầm xuống, “Lần này Đại vương bỗng nhiên đề bạt ta làm chính sứ, ta đã cảm thấy kỳ quái rồi, bình thường hắn luôn trọng dụng đám thần tử trẻ tuổi, như thế nào tự nhiên lại ưu ái tới ta. Nguyên lai là một cái mưu sâu độc kế."
Hắn thở dài một tiếng.
Ai nha, nếu Đại vương hiện tại vẫn là Dung Điềm công chính liêm minh, có khả năng chấp chính cường đại, vậy thì sao có thể phát sinh loại chuyện như thế này?
Thực hoài niệm khoảng thời gian Đại vương dẫn dắt Tây Lôi ngày trước.
Mà Quan Long, người đã nói những lời hung hiểm đối với Hách Viên Giáng, sau khi ra khỏi lều, đã lập tức lấy danh nghĩa chạy về thành đô bẩm báo với Dung Đồng, một mình cưỡi ngựa rời khỏi doanh trại của đoàn sứ giả. Hắn theo hẹn ước với một người mà chạy như bay về phía khu rừng rậm cách đó chừng năm dặm.
Tới một chỗ sâu trong rừng, hắn vừa liếc mắt liền thấy một nam nhân vóc dáng cao to đang dựa vào tảng đá lớn, vẻ mặt thản nhiên, hai mắt nhắm hờ tựa hồ đang suy nghĩ một điều gì.
Người nọ, cho dù đang nhắm mắt vẫn phát ra khí thế rất đỗi hiên ngang. Biểu tình thong dong và thản nhiên bất biến của hắn, làm cho người ta tự nhiên dâng lên một nỗi kính sợ cùng sùng bái ngập lòng. Quan Long cũng vì thế mà thiếu chút nữa kích động đến nghẹn lời.
Nhảy xuống khỏi lưng ngựa, Quan Long quỳ gối hành lễ, nói, "Đại vương, cuối cùng ngài đã trở lại rồi!"
Dung Điềm chậm rãi mở đôi mắt ngập đầy quang mang thông tuệ, lướt tầm mắt xuống phía dưới, lộ ra một nét cười rất nhẹ, "Sự tình làm xong chưa?"
“Dạ, thuộc hạ đã làm đúng như những gì Đại vương phân phó trong thư, lợi dụng việc Tô Cẩm Siêu mất tích để gây áp lực cho Hách Viên Giáng, cố gắng châm ngòi quan hệ giữa hắn và Dung Đồng, thậm chí còn ám chỉ thuộc hạ sẽ cấp báo với Dung Đồng rằng hắn là nội gián. Hiện tại, Hách Viên Giáng nhất định sợ hãi đến run rẩy cả người, lo lắng Dung Đồng thừa cơ xử lý mình, vì thế hắn nhất định sẽ phải toàn tâm toàn ý quay về phía Đại vương."
Dung Điềm gật đầu, “Ngươi làm rất tốt."
Quan Long ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy kính ngưỡng mà nhìn Dung Điềm, nhịn không được nói, "Rạng sáng ngày hôm nay, khi thuộc hạ đột nhiên phát hiện lá thư Đại vương lưu lại trên bàn, thật sự vô cùng hoảng sợ. Thủ đoạn của Đại vương đích thực quỷ thần cũng không thể lường trước, không ra tay thì thôi, mà vừa ra tay liền sắp đặt được một màn kịch hay. Chỉ cần giết chết một Tô Cẩm Siêu, liền có thể lôi kéo thế lực của đám cựu thần, khiến cho triều đình mà đám tặc tử soán ngôi Dung Đồng kia kiến tạo có thêm một mối nguy cơ."
“Bản vương không giết Tô Cẩm Siêu."
Quan Long kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Tô Cẩm Siêu đã sớm bị giết rồi, chẳng qua vì để tăng thêm nghi ngờ, Đại vương mới cố ý mang theo thi thể rời đi mà thôi.
Một tên ăn chơi trác táng như vậy, thật chẳng biết lưu lại có lợi ích gì?
Song, hắn đương nhiên không có gan dò hỏi Dung Điềm.
Trái lại, Dung Điềm thản nhiên đặt câu hỏi, “Thái hậu có khỏe không?"
“Rất khỏe. Thái hậu đã lẻn vào Tây Cầm, còn từng chạm mặt với thuộc hạ. Người tạm thời ẩn thân ở cuối hẻm Hữu An nơi đô thành. Có điều, đây đều là những tin tức tình báo thuộc hạ nhận được trước khi theo đoàn sứ giải rời khỏi Tây Lôi."
“Ân." Dung Điềm sờ cằm, "Lâu không gặp thái hậu, cũng nên đến thỉnh an lão nhân gia người rồi. Quan Long."
“Có thuộc hạ!"
“Ngươi lập tức chạy về Tây Cầm, nhiệm vụ vẫn không thay đổi, tận lực châm ngòi cho mâu thuẫn giữa Dung Đồng và các lão thần, càng lớn càng tốt, để đám lão thần kia mãnh liệt hối hận vì hành vi phản bội bản vương lúc trước."
“Dạ."
“Về phần bản vương," Khóe miệng gợi lên một nét cười đầy bí hiểm, hắn nói, "Chờ xem khi nào tâm tình không tồi, ta sẽ tặng cho tiểu tử Đồng Nhi kia một kinh hỉ bất ngờ."
Trời đã sáng hẳn.
Ánh dương quang xuyên qua những tán cây rừng rơi xuống, chiếu rọi trên khuôn mặt anh tuấn, tự tin, tiêu sái, ung dung và tràn ngập khí khái hào hùng của hắn.
***
Theo vầng mặt trời ngày càng lên cao, thế cục trong Đồng An viện cũng càng lúc càng nguy hiểm.
Bên ngoài, đại quân Đồng quốc tầng tầng lớp lớp bao vây, trong viện, Phượng Minh bắt đầu đau đầu nhức óc.
Lúc này, đối tượng khiến cho hắn đau đầu, chính là Dung Hổ - thị vệ thân cận nhất bên người của hắn.
“Tuyệt đối không được!"
“Tại sao lại không được? Trường Liễu công chúa đang mang thai, vậy mà còn có can đảm đi ra ngòai gặp Trang Bộc, vì cái gì ta đây đường đường Minh vương, lại núp trong viện làm rùa đen rút đầu?"
“Trường Liễu công chúa và Minh vương đương nhiên không giống nhau. Nàng là người của vương tộc Đồng quốc, lại đang mang thai tôn tử của Đồng quốc Đại vương, Trang Bộc làm sao dám thương tổn đến nàng? Minh vương thì không như vậy, Trang Bộc rõ ràng rất muốn giết ngài." Dung Hổ bày ra vẻ mặt nghiêm túc, “Ban đầu chúng ta đã nói rõ kế hoạch, đó là xin Trường Liễu công chúa viết một phong thư, sau đó phái thị vệ giao tới cho Trang Bộc, hoàn toàn không đề cập đến chuyện Minh vương phải mạo hiểm như thế này."
“Hiện tại chẳng phải tình huống đã khác rồi sao? Trường Liễu công chúa cũng đáp ứng tự mình ra ngoài gặp mặt…"
“Như thế cũng không nhất thiết Minh vương phải đích thân đi theo, có thể phái một thị vệ đi cùng nàng."
“Ngươi…" Phượng Minh bị bộ dáng kiên quyết chẳng khác nào một tảng đá thối của Dung Hổ chọc tức đến dậm chân thùm thụp, cúi đầu, mềm giọng năm nỉ, “Dung Hổ, lần này ta thật sự đã trải qua cân nhắc đắn đo, không phải tùy hứng mà hạ quyết định đâu. Ngươi ngẫm lại xem, Đồng An viện bị đại quân bao vây, một khi Trang Bộc hạ lệnh tấn công, tất cả mọi người ở đây sẽ xong đời. Đây là cơ hội cuối cùng để làm cho Trang Bộc hồi tâm chuyển ý, nếu ta còn không dám xuất hiện, cứ một mực trốn biệt, sẽ chỉ làm hắn càng cảm thấy ta đang chột dạ nên mới không dám ra ngoài. Khi đó, quân lệnh sẽ không thể vãn hồi được."
Dung Hổ lắc đầu nói, “Đại vương đã có vương lệnh, căn dặn thuộc hạ bảo hộ Minh vương, không cho phép Minh vương làm ra bất cứ hành vi mạo hiểm nào."
Phượng Minh liên tục khuyên bảo và năn nỉ, lại thêm phân tích tình huống hiện giờ, thế nhưng vẫn không khiến cho Dung Hổ dao động. Rốt cục hắn nổi giận, đè thấp thanh âm đến mức tối đa, "Vương lệnh cái gì? Ở ngoài tiền tuyến, quân lệnh có thể không nghe. Ta ở chỗ này, ngươi liền có thể bảo đảm an toàn cho ta sao? Hiện tại Trường Liễu công chúa là cơ hội duy nhất của chúng ta, ta phải đích thân xuất mã mới có khả năng hóa giải khúc mắc với Trang Bộc. Thời điểm này, còn không lôi tất cả ưu thế ra dùng, đến khi đại quân Đồng quốc đánh vào thì đã muộn rồi. Đây là quyết định của Tây Lôi Minh vương, bất luận kẻ nào cũng không được ngăn trở!"
Hắn chưa từng đem uy thế của Minh vương bày ra trước mặt Dung Hổ, lại càng không bao giờ dùng tới ngữ khí nghiêm khắc để nói chuyện như thế. Dung Hổ nhìn thấy tinh quang lóe ra trong đôi mắt hắn, hiển nhiên hiểu được ý hắn đã quyết rồi, trong lòng nhất thời băn khoăn tới cùng cực.
Đương nhiên Dung Hổ biết, việc Phượng Minh lẩn tránh trong Đồng An viện sẽ làm Trang Bộc càng thêm nghi ngờ vô căn cứ đối với Phượng Minh. Một khi như thế, khả năng Trường Liễu công chúa có thể thuyết phục Trang Bộc cũng sẽ theo đó mà giảm sút.
Sự kiên trì này của Phượng Minh, quả thực không phải tùy hứng trong chốc lát, mà là có suy nghĩ trước sau.
Song Dung Hổ lại không dám quên lời căn dặn của Dung Điềm trước lúc rời đi.
Bất luận phát sinh chuyện gì, đều không thể để cho Minh vương mạo hiểm.
Một mình Phượng Minh tay không tấc sắt tiến vào đội ngũ địch nhân ôm đầy cừu hận. Cái này, thực không thể gọi mạo hiểm, phải gọi là đi chịu chết thì đúng hơn.
“Minh vương có thể không quan tâm đến vương lệnh của Đại vương, nhưng thuộc hạ không làm được." Dung Hổ chậm rãi đảo mặt qua đám hộ vệ phía sau Phượng Minh một vòng, sờ tay vào trong ngực, lấy vương lệnh mà Dung Điềm đã lưu lại ra, giơ cao, trầm giọng nói, “Vương lệnh ở đây, tất cả thị vệ nghe lệnh."
Vương lệnh của Dung Điềm đối với thị vệ Tây Lôi mà nói, đương nhiên là vật thần thánh nhất trên đời.
Kể cả mọi người hiểu được sự kiên trì của Phượng Minh là có lý, thế nhưng khi thấy Dung Hổ lấy vương lệnh ra, cũng không khỏi chấn động toàn thân, cao giọng đáp, “Có thuộc hạ!"
Dứt lời, bọn họ khom người chờ đợi Dung Hổ điều khiển.
Dung Hổ ngưng trọng mà ra lệnh, “Nhóm thị vệ ở trong Đồng An viện một tấc cũng không được rời khỏi Minh vương, tuyệt không cho phép Minh vương tự tiện bước ra bên ngoài."
“Dạ!"
Thế này có khác gì trước khi ra trận liền giam lỏng Phượng Minh.
Phượng Minh trợn tròn con mắt, chỉ vào Dung Hổ, “Dung Hổ ngươi… ngươi…"
Dung Hổ thong dong khom người, nhẹ nhàng nói, “Đây là ý tứ của Đại vương, xin Minh vương đừng tức giận."
Chúng thị vệ Tây Lôi yên lặng phân tán quanh Phượng Minh, hiển nhiên sẽ nghe theo vương lệnh của Dung Điềm.
Phượng Minh tức giận đến phát run.
Hắn chưa từng nghĩ vương lệnh của Dung Điềm, cư nhiên thật sự có uy lực giam lỏng hắn.
Chưa có một khắc nào làm cho hắn sâu sắc cảm nhận được, quân quyền mà một Đại vương như Dung Điềm nắm giữ trong tay, có ảnh hưởng to lớn đến hắn giống như lúc này.
Trong đầu tựa như mọc một đám cỏ dại, có chút khó chịu, lại có chút đau đớn, khiến cho lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng.
“Được," Sau khi hít sâu mười mấy cái, Phượng Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, “Được."
Hắn không thể không bình tĩnh.
Dưới tình huống hiện tại, nếu hắn không cách nào giải quyết vấn đề bên trong, vậy thì càng vô pháp hóa giải nguy cơ đến từ vây bình ở phía bên ngoài.
Hiểu rõ vấn đề, đôi con ngươi của Phương Minh lại nhộn nhạo một tầng sóng dữ vô cùng kịch liệt, hắn thong thả đảo mắt qua từng người có mặt ở đây.
Ánh mắt này tựa như đang âm thầm lên án, khiến cho đám thị vệ Tây Lôi đứng bên cạnh đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Ngay cả Dung Hổ khi tiếp xúc với ánh mắt hắn, cũng thở dài một tiếng, rồi trầm mặc cúi đầu.
Nếu có lựa chọn, sẽ không một ai nguyện ý để Minh vương thất vọng và phẫn nộ như thế cả.
Nhưng vương lệnh, dù sao cũng là vương lệnh. Ý chỉ của quân vương phải được tôn trọng tuyệt đối, đây là điều mà đám thị vệ luôn luôn ghi nhớ trong lòng kể từ những ngày đầu tiên được tuyển chọn, không thể dễ dàng đổi thay.
Sau khi Phượng Minh nhìn qua mọi người một lượt, cuối cùng chuyển dời tầm mắt lên mặt một người.
“Khúc Mại." Tâm tình kìm nén dị thường, ngữ khí của Phượng Minh trở nên cũng trở nên phi thường bình tĩnh.
“Thiếu chủ?"
Phượng Minh nhẹ giọng hỏi, “Ngươi có mang theo kiếm bên người không?"
Khúc Mại sửng sốt, gật đầu nói, “Người của Tiêu gia không bao giờ để kiếm rời thân, thuộc hạ luôn luôn mang kiếm bên mình."
“Tốt lắm." Phượng Minh gật gật đầu, lộ ra một nụ cười thản nhiên mang theo vài phần tán thưởng.
Mỗi người đây ai cũng đều nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của hắn.
Sau khi Phượng Minh mỉm cười, lại thoáng dừng một chút, tựa như có chút do dự đối với hành động tiếp theo. Song hắn không do dự quá lâu, rất nhanh đã lại mỉm cười, nhìn về phía đám người xung quanh, đề cao âm điệu, hỏi, “Những người của Tiêu gia ở chỗ này có mang theo kiếm bên mình không?"
Phượng Minh luôn được hai phe bảo hộ.
Đi theo bên người hắn, ngoại trừ thị vệ Tây Lôi, còn có cao thủ của Tiêu gia.
Hắn bỗng nhiên cao giọng hỏi, ngữ điệu khẳng khái vô cùng, tất cả cao thủ Tiêu gia có mặt ở đó lập tức đồng thanh lên tiếng đáp, “Có!"
Phượng Minh lại trầm giọng hỏi, "Các ngươi sẽ trừng mắt nhìn thiếu chủ của mình bị người khác giam lỏng, mất đi quyền tự quyết hay sao?"
Dưới sự cai quản của Tiêu Túng tự cao và cuồng vọng, đám người Tiêu gia luôn tự cho mình là nhất, không hề để đám quyền quý các quốc gia vào trong mắt. Trước đó, bọn họ chứng kiến Dung Hổ và thị vệ Tây Lôi ngang nhiên tước đoạt quyền quyết định của thiếu chủ nhà mình, đã không được tự nhiên cho lắm. Hiện tại, nghe Phượng Minh hỏi như thế, lòng tự trọng của nhân thủ Tiêu gia bị tác động càng thêm mãnh liệt.
‘Keng!’
Một tiếng va chạm thanh thúy của kim khí vang lên, không biết ai là người đầu tiên rút kiếm.
Chỉ trong giây lát, toàn bộ cao thủ Tiêu gia đã nắm chắc bảo kiếm trên tay, quay lưng về Phượng Minh, bày ra tư thế bao quanh bảo hộ hắn.
Khúc Mại đứng ngay trước mặt Phượng Minh, chỉ kiếm về phía Dung Hổ, rất có khí thế ‘nếu ngươi dám động vào Thiếu chủ của chúng ta, ta liền băm ngươi thành trăm mảnh’.
Phượng Minh thấy nhân thủ Tiêu gia không chút do dự sử dụng đến vũ lực, lúc này mới nắm chắc vài phần, quan sát Dung Hổ một chút, hít sâu, thấp giọng hỏi, “Dung Hổ, ngươi định tiến hành một hồi đấu tranh nội bộ, tổn hao hết thực lực bên ta, hay là quyết định vứt bỏ cái vương lệnh vô pháp sử dụng vào tình thế hiện tại kia, nghe theo sự điều khiển của ta?"
Dung Hổ có nằm mơ cũng không ngờ, Minh vương vẫn luôn tương đối ‘nghe lời’, cư nhiên sẽ đưa ra một quyết định kinh người như thế.
Chỉ một chiêu này, thế nhưng lại có thể bức hắn đến bờ vực buộc phải chọn lựa.
Nhớ lúc trước khi hắn đi cùng Phượng Minh đến tiếp nhận đội thuyền Tiêu gia, cả hai còn đau đầu suy nghĩ, phải làm sao để nhân thủ Tiêu gia tin phục vị thiếu chủ mới này. Nào ngờ lại có được ngày hôm nay?
Minh vương rốt cục trưởng thành rồi.
Chẳng những hiểu được điều mà bản thân muốn kiên trì giữ vừng, mà Minh vương còn biết cách làm thế nào thi triển hết ưu thế, lợi dụng hoàn cảnh để bức bách địch nhân phải thuận theo ý mình.
Dung Hổ vừa cảm khái, vừa kích động thật sâu.
Phượng Minh vòng qua Khúc Mại, đi đến trước mặt Dung Hổ, lộ ra biểu tình chăm chú, nói, "Dung Hổ, như ngươi đã từng nói, ta không thể trở thành cái khóa trên chân Dung Điềm, cản trở Dung Điềm tự do đưa ra quyết định. Vậy thì Dung Điềm cũng không nên trở thành xiềng xích trên mình ta." Hắn giơ tay lên, nắm chặt bả vai Dung Hổ, dứt khoát nói, "Vĩnh viễn tránh né dưới sự bảo hộ của người khác, làm sao có được một kiếp nhân sinh tràn đầy phấn khích đây? Sở dĩ Thừa tướng muốn ta đi chu du thiên hạ, cũng là vì hy vọng ta có thể trải nghiệm hết thảy những thứ này, không phải sao? Đừng ngăn cản ta nữa." Dứt lời, hắn giương đôi mắt ngập đầy chờ mong nhìn về phía Dung Hổ.
Dung Hổ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sáng ngời của Phượng Minh, rốt cục đưa ra lựa chọn, “Minh vương đã không còn là Minh vương của hôm qua, đích thực có sự anh minh cần thiết khi lâm trận. Thuộc hạ không dám trái lệnh nữa." Nói đoạn, hắn ghiêng người né qua một bên, để lộ một con đường trước mặt Phượng Minh.
Đám thị vệ Tây Lôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Dung tướng quân nhất thời luẩn quẩn trong lòng, ở dưới tình thế này mà đối nghịch với Minh vương, vậy thì thực sự rất không xong.
Chẳng lẽ bọn họ lại rút kiếm chĩa vào đám cao thủ Tiêu gia và cả Minh vương hay sao?
Ai nha~
Trước ánh mắt tựa như hổ đói rình mồi của mấy ngàn binh sĩ Đồng quốc, đại môn Đồng An viện từ từ mở ra.
Bước ra khỏi cánh cửa cao rộng của phủ viện, để đối mặt với mấy ngàn binh lính bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tấn công này, là một người ăn mặc trang phục truyền thống chỉ dùng khi tham dự đại lễ quốc gia long trọng của Đồng quốc. Người nọ sắc mặt tái nhợt, thân thể thoạt nhìn có phần suy yếu, đích thị là Vương tử phi Trường Liễu
Một người khác, chính là kẻ mà Trang Bộc chỉ hận không thể bắn một mũi tên xuyên thấu trái tim sắt đá, sau đó móc hết tim gan đem tế vong hồn của Khánh Chương, Tiêu gia thiếu chủ Phượng Minh ‘ác độc’.
Đám thị vệ Tây Lôi của Dung Hổ và đội cao thủ Tiêu gia do Khúc Mại dẫn đầu, đứng trên vách tường khẩn trương mà theo dõi nhất cử nhất động của đối phương.
Trên tay mỗi người đều có sẵn một dây thừng dài, một khi tình huống không tốt, Trang Bộc có dấu hiệu hạ độc thủ với Minh vương, bọn họ sẽ lập tức thả dây nhảy xuống, phát động tấn công, tận lực cứu Minh vương trở về Đồng An viện.
Song dưới tình huống địch mạnh ta yếu, khả năng có thể bình an đoạt lại Minh vương dường như rất nhỏ.
Trái lại nguy cơ bọn họ đồng loạt bỏ mình lại phi thường lớn hơn.
Chỉ hy vọng Minh vương có thể bình an vượt qua cửa ải khó khăn này.
Dưới vô số con mắt đang trừng trừng nhìn ngó, Phượng Minh và Trường Liễu đi đến khoảng đất trống ở giữa Đồng An viện và vòng vây của địch nhân.
Hai người bọn họ đồng thời dừng lại.
Vũ Khiêm một mình cưỡi ngựa chạy đến trước mặt Phượng Minh, xoay người nhảy xuống.
“Vương tử phi," Trước tiên hắn chào hỏi Trường Liễu, sau đó xoay người đối mặt với Phượng Minh, thở dài, "Hành động của Minh vương thật sự khiến ta không cách nào lý giải, ngươi thật sự phái người ám sát Vương thúc sao? Làm như vậy có hậu quả gì, chẳng lẽ Minh vương chưa từng nghiêm túc suy nghĩ?"
Phượng Minh cười khổ nhún vai, "Nếu ta từ từ giải thích nguyên nhân hậu quả với ngươi, chỉ sợ đại quân Đồng quốc sẽ phóng tiễn bắn loạn tới đây. Không bằng trước hết ta hỏi ngươi một câu, dựa vào giao tình của chúng ta, ngươi có thể giúp ta nói giúp ta vài lời tốt đẹp trước mặt Trang Bộc hay không?"
Vũ Khiêm cũng cười khổ một tiếng, "Nếu ta không nói giúp, không chừng ngươi đã sớm bị ngự tiền tướng quân băm thành vạn đoạn rồi. Ngươi nói xem, hiện tại ta ở đây làm cái gì?"
Nói đoạn, hắn dắt ngựa, dẫn Trường Liễu và Phượng Minh đi tới trước mặt đại quân Đồng quốc.
Đám binh sĩ lăm lăm đao kiếm sắc bén trong tay, nhận được cái gật đầu của tướng lĩnh thì liền né sang hai bên, đễ lộ một con đường cho mấy người bọn họ bước tới.
Trang Bộc cưỡi trên tuấn mã, ánh mắt lạnh băng mà nhìn ba người bọn họ.
Ánh mắt của hắn tập trung trên người Phượng Minh, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể cháy bùng lửa giận.
Khi Phượng Minh đi tới trước ngựa của hắn, Trang Bộc chậm rãi rút bảo kiếm ra, từ trên cao chĩa thẳng xuống người Phượng Minh, hỏi, "Sứ giả ngươi phái tới đã thừa nhận chuyện ám sát Vương thúc Đồng quốc ta là do Tây Lôi Minh vương ngươi tự mình sắp đặt, hắn nói có đúng không?"
Câu hỏi này đằng đằng sát khí, bất kể Phượng Minh có trả lời hay không, xem ra không có kết quả tốt đẹp gì.
Nếu nói chuyện không phải như vậy, Trang Bộc khẳng định sẽ không tin.
Nếu nói sự thât đúng là như thế, kết cục chắc chắn cũng thật là be bét.
Trước thế cục vô cùng ác liệt, Phượng Minh bất đắc dĩ, một lần nữa phát huy từng tế bào trí tuệ trong đầu, vì chính mình mà tranh thủ một tia cơ hội.
“Sứ giả ta phái tới họ Thượng tên gọi Tái Tư, e là Trang Tướng quân chưa nghe cho hết lời hắn nói đi?" Nằm ngoài dự kiến, trước sự chất vấn của Trang Bộc, Phượng Minh chẳng những không hề bày ra bộ dáng của kẻ đi nhận tội và giải thích, trái lại phong thái hắn thực khẳng khái hiên ngang, thanh âm đủ lớn để cho những quan binh Đồng quốc ở gần đó nghe được rõ ràng.
“Chuyện đêm qua, chẳng là Khánh Ly điện hạ - người thừa kế vương vị mà quý quốc công nhận, vẫn luôn lo lắng bất an đối với thế cục của Đồng quốc hiện nay, cuối cùng không thể không hợp mưu với ta vạch ra một kế hoạch diệt trừ nội họa." Phượng Minh chậm rãi nói, "Hiện tại, tung tích của Đồng quốc Đại vương không rõ, Vương thúc Khánh Chương là thân đệ của Đại vương, đãng lý nên ủng hộ nhi tử của huynh trưởng mình là Khánh Ly điện hạ, phò trợ điện hạ ổn định tình hình Đồng quốc. Thế nhưng hắn lại thừa cơ dùng thế lực của mình để nắm bắt đại quyền, liên tục đối phó hãm hại điện hạ, chẳng lẽ ngự tiền tướng quân không cảm thấy hành vi của Khánh Chương đáng bị trừng trị hay sao?"
Trang Bộc hừ lạnh một tiếng, đang định mở miệng quát lớn một câu ‘Có đáng trừng trị cũng không tới lượt ngoại nhân như ngươi xử lý!’, thanh âm của Trường Liễu công chúa đã kịp thời truyền đến. Nàng ôn nhu nói, "Chính thê của thái tử điện hạ, Vương tử phi Trường Liễu đang ở đây, ngự tiền tướng quân vì sao không xuống ngựa vấn an?"
Xem ra chẳng những Phượng Minh, mà ngay cả Trường Liễu công chúa cũng đang phát huy tiềm năng tới cực điểm.
Ngữ khí rất mực ôn hòa, thế nhưng lại mang theo một tia châm chọc ở bên trong, mà thời điểm nàng lên tiếng quả thực kỳ diệu đến không thể kỳ diệu hơn. Một lời này vừa khẳng định những gì Phượng Minh vừa nói, đồng thời tài tình mà ngăn cản Trang Bộc phản hồi, cũng thuận tiện làm cho khí thế của hắn suy giảm mãnh liệt.
Hơn nữa, dựa theo lễ nghi của Đồng quốc, thân phận Vương tử phi của Trường Liễu, quả thực phải được toàn thể quan viên Đồng quốc cung kính vấn an.
Trường Liễu vừa mở miệng, Trang Bộc nhất thời câm nín.
Một vị tướng lĩnh chẳng biết nắm giữ chức vụ gì nhận thấy tình thế không ổn, vì Trang Bộc giải vây nói, "Vương tử phi thứ lỗi, không phải ngự tiền tướng quân không kính trọng người, chẳng qua là ở nơi chiến trường, mọi người đều phải vạn phần cẩn trọng, hoàn toàn không có tâm trí để vấn an."
Tác giả :
Phong Lộng