Phượng Vu Cửu Thiên

Quyển 19 - Chương 4-2

Trong Đồng An viện, tại một tiểu viện xinh đẹp và biệt lập chuyên dùng để thiết đãi Vương tử Đan Lâm.

Cảm giác bị rơi vào bẫy rập càng ngày càng rõ rệt. Tử Nham thực sự đã nghĩ như vậy.

Hắn dùng sự sắc bén của một kiếm thủ để quan sát những biến đổi của người ở bên cạnh mình. Đối với hắn mà nói, địch nhân cường đại không hề đáng sợ, kinh nghiệm nói cho hắn biết, những yếu tố bất thường vô pháp lý giải nguyên nhân mới là thứ cần phải cảnh giác nhất.

Cái gọi là ‘yếu tố bất thường’ ở đây, đương nhiên chính là nói đến tên thủ lĩnh hải tặc hèn hạ, bỉ ổi, vô liêm sỉ Hạ Địch kia rồi.

Ngay cả Tử Nham cũng không tài nào hiểu nổi, vì cái mà giữa đêm giữa hôm, Hạ Địch đột nhiên không nói một lời, cứ thế trực tiếp xuất môn. Tên hỗn đản này thích nhất là nhân lúc người khác lâm nguy thừa cơ ức hiếp, được một bước lại muốn nhích thêm một thước, tựa hồ như không bức chết người ta thì không nỡ dừng tay. Hắn đích thực là một nhân vật tâm địa hiểm ác thủ đoạn bạo tàn đúng theo tiêu chuẩn.

Nếu đã nắm trong tay thứ dược có thể khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong, lại thêm Tử Nham một mực không chịu cúi đầu cầu xin tha thứ, theo tính cách của Hạ Địch mà nói, cơ bản hắn không thể nào dễ dàng từ bỏ cơ hội giày vò làm nhục đối phương.

Thế nhưng, lúc ấy, Hạ Địch sau khi đặt viên dược xuống thì liền tức tốc rời đi, khiến cho ngay cả Tử Nham cũng rơi vào một mảnh mơ hồ mờ mịt.

Chìm vào u mê cả một hồi lâu, Tử Nham sau khi trải qua một loạt những cảm xúc chán ghét, oán hận, phẫn nộ và tuyệt vọng, cuối cùng được nếm trái một tư vị mới – đó là phi thường nghi hoặc!

Đúng là bất thường đến cực điểm! Người này chắc chắn đang có âm mưu.

“Đã tốt hơn chút nào chưa?" Thanh âm của Hạ Địch một lần nữa truyền vào lỗ tai.

Giọng nói của người kia trầm thấp, dường như đang mơ hồ kìm nén một cái gì đó, lại mang theo vài phần mất tự nhiên rõ rệt.

Sau khi nhận được một hồi im lặng của đối phương, người nọ lại thăm dò thốt ra một tiếng, “Tử Nham?"

Vẫn là im lặng.

Rốt cuộc, Hạ Địch gần như nổi cáu, nắm lấy quai hàm của đối phương vặn sang một bên. Bấy giờ, Tử Nham vẫn luôn sa sầm mặt mũi mới lạnh lùng mà đáp trả một câu, “Tốt hơn rồi."–

“Sắc mặt còn trắng hơn cả xác chết mà gọi là tốt sao? Bữa trưa ngươi ăn quá ít."

“Không phiền ngài phải hao tâm."

“Đút cho nam nhân của mình ăn no thì có gì mà tính là hao tâm."

“Hạ Địch điện hạ! Xin ngươi…" Từ Nham bất chợt nâng cao âm điệu.

“Được rồi, được rồi, lần này bản vương tử chiều theo ý ngươi." Cái làm cho người ta kinh ngạc chính là, Hạ Địch cư nhiên tốt tính mà nhượng bộ đối phương. Hắn buông tay ra, dường như muốn dẹp yên cơn giận dữ trong lòng Tử Nham mà tránh sang một góc. Bất quá chỉ được một lát, ngay sau đó hắn lại nhoài người vươn tới.

Tử Nham định nghiêng người né tránh, chỉ là mặc dù độc dược đã được giải trừ, thân thể có thể cử động trở lại, nhưng vẫn không cách nào linh hoạt như lúc trước. Hắn rốt cuộc chậm mất một bước, bị cánh tay cường tráng hữu lực của người kia kịp thời giữ chặt lấy thắt lưng, khiến cho không thể không khuất nhục mà gục đầu vào lồng ngực nam nhân nọ.

“Buông ra."

“Dù sao toàn thân ngươi cũng không có lấy một chút sức lực, dựa vào ta một chút cũng không tồi nha. Lồng ngực của bản vương tử chính là chỗ mà biết bao mỹ nhân trên toàn thiên hạ nhắm tới, có ai lại không trông đợi được dựa vào mấy đêm? Hiện tại, chiếm tiện nghi chính là ngươi rồi."

Tử Nham nghe mà tức đến phát nghẹn.

Ở vào thời điểm phong độ đỉnh cao, thể lực của hắn ít nhiều gì cũng tương đương với Hạ Địch. Nhưng mà hiện tại, Tử Nham hiểu rõ, bất luận xét về sức mạnh hay là tâm lực, hắn đều không phải đối thủ của người kia. Đối với tác phong hành sự của Hạ Địch, Tử Nham tự cảm thấy cũng hiểu được vài phần, loại thời điểm như thế này phương thức ứng phó tốt nhất chính là im lặng không đáp mà thôi.

Phát hiện Hạ Địch lại bắt đầu nhả ra những lời vô sỉ điên khùng khiến người ta nghe mà mặt đỏ tim đập, Tử Nham liền không thèm để ý đến hắn nữa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dứt khoát khép mi bảo trì trầm mặc.

Bình thường, phản ứng này của Tử Nham đều dẫn tới một màn trêu đùa chòng ghẹo của Hạ Địch.

Nam nhân nọ trời sinh đã là loại người không thể chấp nhận bị người khác xem thường, bá đạo đến mức không thèm nói lý. Mỗi lần hắn thấy Tử Nham tận lực không thèm đếm xỉa đến mình thì đều tìm đến những phương thức kịch liệt hơn, mục đích khiến cho Tử Nham phải tiếp tục dây dưa lằng nhằng với hắn.

Thế nhưng, vào lúc này đây, Hạ Địch lại biết điều đến bất ngờ.

“Đáng chết!" Phát hiện Tử Nham lại bày ra bộ dáng chống cự, Hạ Địch dùng khẩu khí không hề kiên nhẫn mà rủa thầm một tiếng, sau đó liền buông thắt lưng của đối phương ra.

Tử Nham một lần nữa cảm thấy không tài nào hiểu được. Hắn thậm chí còn kinh ngạc đến mức mở bừng đôi mắt.

Sự tình đích thực vô cùng quỷ dị.

Từ sau đêm đó, những chuyện quỷ dị vẫn liên tục diễn ra. Nếu không phải Tử Nham hiểu rõ Hạ Địch có bao nhiêu đáng hận, phỏng chừng hắn sẽ cho rằng người này… thiện tâm đại phát cũng không biết chừng.

“Được rồi chứ?" Sau khi buông người nọ ra, Hạ Địch dường như lại nhượng bộ mà dịch người ra xa một chút, cùng với Tử Nham kề vai ngồi trên thảm gấm.

Tử Nham nghiêng đầu một chút, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Hạ Địch.

Hắn không muốn tiếp xúc cùng với Hạ Địch. Ở trong lòng hắn, người này đích thực là một con rắn độc bất cứ lúc nào cũng có thể há miệng cắn người. Hơn thế nữa nọc độc của đối phương còn đáng sợ hơn cả loại kịch độc có thế một phát bức chết người ta, đó là một loại nọc độc khiến cho con người tê dại, vô pháp giãy dụa đấu tranh, cứ thế từ từ mà thối rữa. “Ngươi rốt cuộc lại muốn giở thủ đoạn gì?"

Tử Nham nhìn chằm chằm người kia rồi hỏi một câu như thế.

“Giở thủ đoạn? A, Tử Nham, nếu như bản vương tử muốn giở thủ đoạn với ngươi, thì cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm không thể bảo toàn rồi." Hạ Địch ngả người dựa lên chồng gối đệm cao cao, đảo mắt nhìn về phía Tử Nham. Đôi đồng tử đen bóng còn sáng lấp lánh hơn cả bảo thạch của người kia, khiến cho Hạ Địch phi thường rung động, nhất thời cảm thấy đôi mắt ấy quả thực đẹp đến mức không thể tin. Hắn âm thầm vuốt nhẹ mấy đầu ngón tay, nhớ lại xúc cảm non mềm vừa mới chạm vào ở trên gò má đối phương, nói, “Bản vương tử chỉ là muốn đối tốt với ngươi một chút, bày tỏ vài phần thiện ý mà thôi."

“Hạ Địch Vương tử, xin ngài gọi cho đúng chức vị của ta, Đặc sứ Tử Nham, hoặc là Tử Nham Tướng quân, đều được."

“Gọi Tử Nham thì thân thiện hơn một chút."

“Ta và ngươi cản băn không hề thân thiết."

“Phải không?"

“Phải."

Dường như bị câu trả lời đặc biệt cứng rắn này của Tử Nham chọc tức, Hạ Địch vốn dĩ đang ngả người trên gối gấm bất ngờ ngồi thẳng dậy, trước khi Tử Nham kịp phản ứng liền đè hắn xuống.

Vì để tăng cường ngăn chặn sự giãy dụa của Tử Nham, Hạ Địch dứt khoát áp thân thể xuống, đè chặt lên lồng ngực của đối phương. Mãi cho đến khi người kia khó chịu nhíu mày, hắn mới nâng thân, dùng sức kéo hai tay đối phương lên cao, cố định ở tại đỉnh đầu, từ trên cao nhìn xuống.

Tử Nham ngửa đầu, cười lạnh nói, “Phương thức mà người Đan Lâm bảy tỏ thiện ý thật quá mức khác biệt so với Tây Lôi chúng ta."

“Tên hỗn đản này…" Ánh mắt sắc bén không gì sánh được của Hạ Địch rơi xuống khuôn mặt Tử Nham, bất chợt, hắn hung hăng nói, “Nếu ngươi vẫn không cảm nhận được, vậy thì bản Vương tử đành phải trở mặt, cho ngươi mở mang một chút kiến thức, biết được cái gì gọi là hải tặc Đan Lâm chân chính."

Sau khi buông lời uy hiếp, hắn đột nhiên thả Tử Nham bị đang áp chế dưới thân ra, ‘pang’ một tiếng mở cửa, một lần nữa chẳng nói chẳng rằng hùng hổ xông ra khỏi phòng.

Đây lại là một hành động mang đầy tính nhượng bộ nữa. Tử Nham vì thế mà tiếp tục cảm thấy kinh ngạc không thôi. Kinh nghiệm tiếp xúc của hắn đối với đám hải tặc có thể nói là không ít, một tên thủ lĩnh cầm đầu đám cướp biển giống như là Hạ Địch đây, làm sao lại có cái gọi là thiện tâm?

Tử Nham đảo mắt nhìn quanh gian phòng chỉ còn lại một mình mình, tự nhiên trong lòng không hề có lấy một chút an tâm.

Nghĩ đến thật sự khiến người hoảng sợ, tên kia, chẳng biết từ lúc nào, đã âm thầm phá hủy tâm tư kiếm thủ vô cùng thuần khiết của hắn rồi. Trước khi rơi vào tay Hạ Địch, Tử Nham cũng không hề biết rằng, trên đời này lại có một người có thể xuất ra đủ mọi phương phát để lay động ý chí lãnh tĩnh thâm trầm của hắn.

Mà hiện tại, chỉ cần nghe thấy thanh âm của Hạ Địch, hoặc là bị hắn chạm vào, hay ôm lấy, còn có… nói tóm lại là chỉ cần gặp mặt Hạ Địch, Tử Nham liền nhịn không được mà toát ra một thân mồ hôi lạnh, không cách nào không chú ý tới nhất cử nhất động của đối phương.

Bộ dạng làm như không nghe không thấy, hoặc là không thèm quan tâm, tất cả cơ bản chỉ là gạt người mà thôi.

Bị cái tên bỉ ổi hạ lưu kia ôm ấp rồi làm ra loại chuyện này, làm sao có thể một chút cảm giác cũng không có được? Làm sao có thể tuyệt đối không hề lưu tâm?

“Không Lưu!"

“Vương tử?"

Làm một thuộc hạ tận tâm đúng là không hề đơn giản. Vừa mới giải quyết xong đủ loại sự tình, Không Lưu còn chưa kịp hưởng thụ bữa trưa muộn màng, cửa phòng đã bất thình lình bị Hạ Địch một cước đá văng.

Nhìn thấy sắc mặt của Hạ Địch, Không Lưu chẳng cần hỏi cũng biết, nhất định lại có chuyện liên quan đến nam nhân kia.

Ai nha~

Hắn âm thầm thở dài một tiếng, thế nhưng ngoài mặt vẫn là diện vô biểu tình mà đứng lên, hành lễ, “Vương tử có gì phân phó?"

“Không có gì." Hạ Địch nhướn mày một cái. Bình thường, khóe miệng hắn lúc nào cũng mang theo một nụ cười tràn đầy tà khí bất kể thời điểm và không gian, loại biểu tình ủ ê thê thảm này, từ trước đến nay chính là thứ mà Hạ Địch xem thường nhất. Nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, lang thang phiêu bạt khắp nơi, muốn cái gì thì liền cướp cái đó, vì sao mà phải lo lắng băn khoăn?

Thế nhưng, hiện tại, hắn lại lộ ra chính cái biểu tình mà bản thân mình căm ghét nhất.

Hạ Địch đi tới bên cạnh Không Lưu, ngồi xuống tấm thảm đặt giữa gian phòng, một lúc lâu sau mới tựa hồ như hạ quyết tâm, ngoắc ngoắc ngón tay, gọi người kia tới.

Không Lưu vì thế liền đóng vai trò tri âm tri kỷ mà mò mẫm tới gần.

Hạ Địch dùng ánh mắt hẹp dài lại lãnh lẽo như băng nhìn hắn, thấp giọng gằn từng tiếng, “Chuyện ngày hôm nay, nếu như ngươi dám để lộ một chữ ra bên ngoài, ta liền băm ngươi thành trăm mảnh."

“Vương tử yên lòng, thuộc hạ đi theo Vương tử nhiều năm như thế, đã bao giờ nói những lời không nên nói với người nào khác đâu? Nếu sự tình bại lộ, không cần Vương tử phải ra tay, chính bản thân thuộc hạ sẽ tự mình kết liễu." Không Lưu kiên quyết tuyên thệ, sau đó đè thấp âm thanh thăm dò hỏi, “Vương tử có chuyện gì bí mật muốn thuộc ha đi lo liệu, xin cứ phân phó."

Hạ Địch mỉm cười, “Nào có cái gì bí mật cần ngươi lo liệu. Lại đây ngồi xuống, cùng ta tán gẫu vài câu."

Không Lưu sửng sốt hồi lâu, một lúc sau mới kịp thời phản ứng. Hắn có chút bất an nhận lệnh, ngồi xuống bên người Hạ Địch.

Nói thật, nếu như phải trò chuyện về tên nam nhân vô cảm quật cường đến chết kia, hắn thà rằng bị sai đi thực thi những nhiệm vụ hóc búa còn hơn.

“Bản vương tử hôm nay đã suy nghĩ rất lâu, chung quy chính là cảm thấy, ta đối với hắn, hình như kiểu này không được mà kiểu kia cũng không xong. Cho nên, bản vương hiện tại muốn cùng ngươi thương lượng một chút."

Quả nhiên là nói chuyện về nam nhân kia.

“Vương tử, cái gì gọi là thế này không được thế kia cũng không xong?"

Phải cùng thuộc hạ nói những chuyện như thế này, đúng là tương đối mất mặt. Bất quá Hạ Địch là loại người chỉ quan tâm đến kết quả không nhìn đến quá trình. Chỉ cần có thể thâu tóm Tử Nham vào lòng bàn tay thì mở lời bàn bạc với Không Lưu kín miệng này một chút cũng không sao cả.

Gặp được một tên đáng giận như Tử Nham, một nam tử Đan Lâm cực kỳ được người ái mộ như hắn đây, thực sự là có phần buồn bực.–

“Chính là xem hắn như nữ nhân cũng không được, mà coi như nam nhân cũng không xong; đối tốt với hắn thì không ổn, mà mạnh tay lại sợ hắn cùng đường tự sát." Vừa nói tới đề tài này, chân mày của Hạ Địch lại càng nhíu chặt, “Không Lưu, nếu ngươi gặp được một người khiến ngươi không thể buông tay, nhưng đối phương hết lần này đến lần khác thấy ngươi không vừa mắt, ngươi sẽ làm thế nào để giữ chặt người đó đây. Mạnh tay hơn nữa hay sao?"

Không Lưu chưa từng gặp được người nào ‘không thể buông tay’, cho nên hắn căn bản vô pháp tự hỏi, cũng hoàn toàn không biết phải xử trí như thế nào? Bọn hắn là một đám hải tặc. Theo tác phong hành sự của hải tặc mà nói, đốt nhà, giết người, cướp của, gian dâm, đêm đêm hoan lạc, mỹ nữ vây quanh, cái gì cũng đã từng làm qua không ít, chỉ riêng ngọt ngào yêu đương là chưa từng mến thử, càng chưa bao giờ gặp phải một xử nữ cả.

Không Lưu suy nghĩ nửa ngày, bộ dạng như cùng Hạ Địch có chung mối thù, nhíu mày, nói, “Thuộc hạ cảm thấy, nếu nói về loại sự tình này, cách thức của các huynh đệ đa số đều giống nhau, không có gì sai biệt lắm. Trước tiên đưa tặng các loại châu báu, sau đó đùa giỡn hai câu, lại bồi thêm vài câu hạ lưu bỉ ổi, không được nữa thì hạ chút dược… Còn… nếu thật sự vẫn không được, cứ mạnh tay hơn, về sau, chờ đối phương khóc lóc xong, lại đùa bỡn thêm vài lần nữa, thế là được rồi. Chuyện này, càng làm sẽ càng thích thú, nhất là đối với xử nữ, lần đầu tiên đối phương sẽ khóc sướt mướt, nhưng đến lần thứ hai thứ ba, chỉ còn biết đến lạc thú mà thôi. Bản lĩnh lấy lòng tình nhân ở trên giường của Vương tử lớn như thế, có lẽ không thành vấn đề đâu."

Không Lưu nói xong, dùng vẻ mặt chờ đợi được người tán thưởng mà nhìn Hạ Địch.

Hạ Địch im lặng hồi lâu, không hề lên tiếng.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó, đều nhận ra biểu tình cổ quái trên mặt đối phương.

Hạ Địch suy nghĩ một chút, rốt cục hít sâu một hơi, nói, “Bản vương tử đã nghĩ cẩn thận rồi, nếu bây giờ vội vàng cưỡng bức hắn, e là tương lai sau này sẽ hối hận không kịp. Cho nên, ta cảm thấy vẫn là nên đối tốt với hắn một chút, giống như thường nhân đối đãi với lão bà của mình vậy, yêu thương trân trọng, khiến cho hắn dần dần có thể thay đổi thái độ với ta."

“Vương tử nghĩ như vậy cũng không sai."

“Nhưng là hắn hết lần này đến lần khác đều không cảm nhận được. Ta rõ ràng là đã nhún nhường hắn về mọi mặt, mong hắn có thể thay đổi tâm tư. Thế nhưng tên khốn kia… Ngươi đối tốt với hắn, hắn cũng chỉ như một tảng đá thối mà thôi."

Không Lưu buồn bực, khẽ gật đầu, “Đúng vậy, người nọ quả thực không cảm nhận được."

“Cho nên, có khi ta cảm thấy rằng, dù sao chúng ta cũng là hải tặc, vậy thì cứ theo quy củ của hải tặc mà làm, đồ có thể cướp thì lão bà cũng có thể đoạt, không có gì là không vẻ vang hết! Chờ kỳ hạn ba mươi ngày cầu nguyện với Hải thần kết thúc, dứt khoát cắn răng một cái, đem dây thừng trói hắn lại, hung hăng làm một buổi tối, thế là xong."

“Như vậy cũng không sai."

“Không sai con mẹ ngươi!" Hạ Địch hung hăng gầm nhẹ.

Không Lưu tự biết đã đâm trúng bao thuốc nổ, vì thế lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Hạ Địch thiếu kiên nhẫn hơn rất nhiều so với lúc ở trong phòng ban nãy, siết chặt nắm tay, quát, “Ngươi căn bản không hiểu được cảm giác trong lòng bản vương tử. Khốn kiếp! Bản vương tử chính là một chốc muốn đối tốt với hắn, một chốc lại muốn đánh chết hắn, vừa sợ hắn về sau không chịu nghe lời, nháy mắt kế tiếp lại lo chính mình thực sự sẽ bức tử hắn! Ta sắp bị người này chọc đến choáng váng đầu óc rồi. Không Lưu, ngươi theo ta đã nhiều năm, có bao giờ thấy ta lập trường bất định như vậy chưa?"

“…"

“Thời điểm phụ vương ta thú mẫu hậu, cũng đâu có phiền phức như vậy. Mặc dù là vương hậu, thế nhưng không phải cũng là buông màn, đè xuống thượng một phát là được rồi sao. Như thế nào với tên Tử Nham này lại phiền toái đến vậy? Còn muốn phải thủ giới, ba mươi ngày giới kỳ chết tiệt!"

Không Lưu vừa mới bị giáo huấn, không dám tùy tiện mở miệng, dựng thẳng lỗ tai lên lắng nghe, để cho Hạ Địch tiếp tục phát tiết.

“Khi bản vương tử ở Đan Lâm, hậu cung biết bao nhiêu phi tần mỹ nữ, người nào không hàng đêm ngóng trông được ta sủng hạnh? Nam nhân kia, hừ, rõ ràng là được ta hôn đến vô cùng thoải mái, thế mà còn bày ra biểu tình tâm không cam tình không nguyện, nhưng mà…" Hạ Địch đột nhiên đề cao ngữ điệu, nghiến răng nghiến lợi nói, “Hắn càng không cam nguyện, bộ dáng lại càng dụ hoặc mê người."

“Vương tử…"

“Bản vương tử vì hắn, ở trước mặt Hải thần lập lời thề thủ giới ba mươi ngày. Hơn nữa, mấy ngày hôm nay vẫn luôn ở bên cạnh hắn, vì hắn mặc y phục, đút thức ăn, cái gì cũng thay hắn lo nghĩ chu toàn. Ân điển này, cho dù hắn dùng trinh tiết xử nam dâng tặng báo đáp cho ta, cũng là việc phải làm mà thôi."

“Vương tử nói đúng"

“Nhưng…" Hạ Địch phẫn nộ nói, “Nhưng vì sao ta chung quy vẫn cảm thấy, nếu đợi sau khi mãn hạn ba mươi ngày, liền đè hắn ra cưỡng bức thì sẽ có cái gì đó không ổn?"

“Ân…"

“Không Lưu." Hạ Địch mãnh liệt quát, “Ngươi nói xem, vì cái gì ta lại cảm thấy không ổn?"

Không Lưu hít vào một hơi lãnh khí.

Hắn vốn định không nói xen vào, thế nhưng lại bất ngờ bị điểm danh trực tiếp. Kiểu này thì không tham gia cũng không thể được nữa rồi.

Không Lưu cân nhắc một hồi, thăm dò hỏi, “Kỳ hạn ba mươi ngày sắp hết, vương tử cảm thấy không ổn, có phải là vì thiêu thiếu một cái gì đó hay không?"

“Thiếu cái gì?"

“Gió biển."

“Hửm?" Hạ Địch nheo mắt, nhìn xoáy vào Không Lưu.

Không Lưu giải thích, “Vương tử vì để thủ giới, quả thật nhẫn nhịn đến vô cùng cực khổ, cho nên tâm tình mới trở nên phiền muộn. Ngày kỳ hạn cầu nguyện kết thúc, chắc chắn người sẽ đem những uất ức này tính toán rõ ràng với nam nhân kia. Thuộc hạ cả gan phỏng đoán, vương tử chính là lo lắng, nam nhân kia sẽ bởi vì không chịu nổi chuyện ấy, mà liều lĩnh bỏ chạy, khi đó, chỉ sợ ngay cả tuyến đường vận chuyển song lượng sa cũng chưa chắc có thể khiến cho hắn…"

“Ta hiểu rồi." Hạ Địch tựa như ngộ ra điều gì, khoát tay lên tiếng cắt lời Không Lưu, khóe miệng chậm rãi xuất ra một nụ cười tà ác, “Những chuyện khác trước hết cứ mặc kệ, hiện tại việc quan trọng nhất chính là mang hắn về địa bàn của ta. Bây giờ Đồng Quốc tập trung quá nhiều thế lực phức tạp, lúc thì xuất hiện một Tây Lôi vương, hồi sau lại nhảy ra loại nữ nhân xảo quyệt như Diêu Duệ, nói không chừng mấy ngày nữa, lại có nhân vật tên tuổi nào đó tới phá hư chuyện tốt của bản vương tử và Tử Nham."

“Vương tử nói rất đúng."–

“Không Lưu, ngươi đi xuống phân phó, nói tất cả mọi người chuẩn bị khởi hành. Bắt được con mồi mà vẫn chưa đưa về nhà chỉ có là đồ ngu thôi, chúng ta trở lại biển khơi, ở trên thuyền, hắn có muốn cũng không trốn thoát được."

Khi Hạ Địch trở lại gian phòng, Tử Nham đã thay một kiện y phục ngày thường.

Kiện y phục này sắc màu trầm dịu, kiểu dáng nhẹ nhàng, tôn lên bờ vai rộng và phần hông nhỏ gọn của đối phương, nhìn vào phi thường anh tuấn. Hạ Địch chỉ thoáng đảo mắt qua tấm lưng của người nọ, tâm tình cư nhiên đã dao động một hồi. Từ sau khi bị Diêu Duệ phu nhân hạ dược, Tử Nham không thể cử động, cho nên mọi sinh hoạt thường ngày đều do Hạ Địch làm chủ. Hắn theo sở nguyện cá nhân, mặc cho Tử Nham một chiếc ngoại bào rộng dãi dễ cởi của Đan Lâm. Hiện tại nhìn thấy người kia bởi vì có thể hoạt động trở lại mà liền khôi phục bộ dáng ban đầu, hắn kỳ thực cảm thấy thế này cũng không có gì là bất ổn.

Cởi bỏ y phục không phải một chuyện dễ dàng, quần áo từng lớp từng lớp dính sát vào thân thể thon dài đầy tính mềm dẻo của nam nhân, trái lại thực rất mê người.

Tử Nham nghe thấy phía sau có động tĩnh, liền đoán được tên khốn kia đã trở về. Hắn quay đầu nhìn lại, tức thì đụng phải ánh mắt to gan lớn mật không hề che dấu của Hạ Địch. Trong đôi mắt hẹp dài kia tựa hồ như ngàn sao hội tụ, chẳng khác nào ánh mắt của lang sói khi thấy được thức ăn ngon. Tử Nham nhất thời hung hăng liếc nhìn Hạ Địch một cái, thế nhưng lại bởi vì lười nói lời vô ích với đối phương, cho nên tức tốc quay đi.

Hắn đưa lưng về phía Hạ Địch, lần lượt mở ra năm, sáu cuộn tranh đang bày ở trên bàn, xong xuôi mới nén giận mà lên tiếng, “Hạ Địch điện hạ, mời tới đây."

Hạ Địch được Tử Nham gọi tới, trong lòng dâng lên một cảm giác phấn khích vô cùng. Bất quá, vừa nhìn thấy những thứ bày ra trước mặt, vui sướng tức khắc tiêu tan mất hơn phân nửa. Mấy cuộn tranh Tử Nham bày ra đều là bản đồ đơn lẻ của hải vực Đan Lâm, thì ra người này chỉ muốn ép mình nhanh chóng giải quyết xong xuôi sự vụ tuyến đường biển vận chuyển song lượng sa mà thôi.

Tử Nham dùng thái độ nguyên túc giải quyết công vụ mà lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào nét mực rõ ràng vừa được vẽ thêm, nói, “Điện hạ, phía Đông hải vực Đan Lâm thường có gió lốc, thuyền buôn rất khó lòng qua lại. Nhưng ta đã xem qua hải đồ rồi, nơi này có một hòn đảo nhỏ, hẳn là có thể dùng làm căn cứ tiếp tế cho thuyền buôn."

Hạ Địch cũng không hiểu vì sao gần đây mỗi lần nghe Tử Nham nói chuyện công việc, hắn liền cảm thấy bất mãn cực kỳ, không đợi Tử Nham nói xong, đã trực tiếp khoát tay cắt lời, rồi uể oải đáp, “Chuyện đường biển có thể bàn bạc sau, thời gian không còn sớm, ngươi mau thu dọn đồ đạc một chút, theo ta lên đường."

Tử Nham cả kinh nói, “Lên đường? Đi đâu?"

Hạ Địch đắc ý liếc hắn một cái, “Ngươi chính là đặc sứ được phái tới Đan Lâm, ngoại trừ Đan Lâm ra, còn có thể đi đâu? Không được trì hoãn thời gian nữa, chúng ta tranh thủ lúc trời còn chưa tối mau chóng lên đường."

Tử Nham vừa thấy vẻ mặt tà ác của đối phương, đã biết người này hoàn toàn không hề có thiện ý, toàn thân cũng vì thế mà cảm giác như có vô số bàn tay lạnh băng khe khẽ chạm vào. Âm thầm rùng mình một cái, Tử Nham nghiêm mặt hỏi, “Mọi chuyện còn chưa xong xuôi, làm sao có thể rời đi?"

“Sao lại không thể? Bản vương tử muốn đi là đi. Nếu ta đã đi, ngươi nhất định cũng phải đi theo."

“Ngươi!"

“Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội Minh Vương, xé bỏ hiệp ước đồng minh?"

Tử Nham nhận thấy đuôi mày Hạ Địch khe khẽ nhếch lên, hiển nhiên hiểu được cái tên quyền thế hơn người này lại bắt đầu ngang ngược không thèm nói lý. Những lúc như vậy, càng dây dưa chống đối kết quả lại càng be bét hơn thôi. Hắn không muốn một lần nữa đẩy vấn đề tới con đường hủy bỏ hiệp ước liên minh khiến cho chính mình bị uy hiếp, cho nên đành phải kiềm chế cơn tức giận, trầm giọng nói, “Bản thân Vương tử điện hạ là người tự do, muốn rời khỏi Đồng quốc đương nhiên không có ai cả gan ngăn cản. Nhưng là, có phải đã vội vàng quá rồi không? Thọ yến của Đồng quốc Đại vương cũng sắp đến…"

“Đại vương Đồng quốc cũng không phải là phụ thân ta, thọ yến của hắn liên quan gì đến ta?"

“Nhưng xét về lễ độ…"

“Bản vương tử muốn không có lễ độ đấy, thì sao?"

Trên mặt Tử Nham mơ hồ nổi gân xanh, hắn gằn giọng nói, “Vậy cũng không cần phải xuất phát vào hôm nay. Điện hạ và Minh vương nhà ta chính là minh hữu, trước khi rời đi, ít nhất hai bên cũng nên gặp gỡ một lần, bàn bạc chút việc chung mới phải lẽ chứ."

Thấy Hạ Địch lại muốn phản bác, Tử Nham lạnh lùng bổ sung một câu, “Điện hạ thân phận tôn quý, đương nhiên có thể không để đồng minh của mình vào mắt. Nhưng Tử Nham là thuộc hạ của Minh vương, trước khi rời đi nhất định phải bẩm báo với Minh vương một tiếng."

Đối với việc Tử Nham từ trước đến nay cứ mở miệng là gọi hai tiếng ‘Minh vương’, Hạ Địch đã sớm cực kỳ oán giận.

Nam nhân này, bất kể chính mình có chăm sóc cho hắn tận tình hơn nữa, thế nhưng một khi có cơ hội hắn vẫn luôn vong ân bội nghĩa mà bày ra vẻ mặt lãnh lẽo vô tình, bất cứ lúc nào cũng nhắc cho mọi người nhớ rằng, hắn ở chỗ này là vì Minh vương, ngoại trừ công việc, hắn tuyệt đối không muốn phát sinh bất cứ quan hệ gì với mình hết.

Từ nhỏ đến lớn, Hạ Địch luôn được người yêu mến, chưa từng bị ai ghét bỏ một cách trắng trợn như vậy.

“Lại là Minh vương!" Hạ Địch bỗng nhiên bước tới, một tay nắm lấy tay của Tử Nham, dùng sức kéo đối phương vào thẳng trong ngực mình.

Khẽ nâng chiếc cằm cương nghị của người kia, hắn cắn răng nói, “Minh Vương của ngươi đã tặng ngươi cho ta, hiện tại ta là chủ nhân của ngươi, hiểu chưa?"

Lời này vừa dứt, chính bản thân Hạ Địch cũng cảm thấy sửng sốt không thôi.

Ngôn từ ngập đầy ghen tuông như vậy mà hắn cũng có thể tự nhiên thốt ra khỏi miệng như thế.

Nam nhân này thực sự là một tai họa.

Tay Tử Nham bị siết đến phát đau. Thân thể suy yếu cùng với hiệp ước đồng minh giống như một sự kìm hãm, khiến cho hắn không cách nào phản kháng, chỉ có thể để mặc Hạ Địch kiêu ngạo mà khẽ nâng cằm mình. Thế nhưng ngay cả như vậy, ánh mắt của Tử Nham cũng không hề cam chịu yếu thế, một mực trừng trừng nhìn vào Hạ Địch, sau cùng hắn gằn từng chữ, nói, “Ta không có chủ nhân. Tử Nham ta nguyện trung thành với Đại vương và Minh vương, vì hai người đó mà không tiếc hiến dâng tính mạng, đây gọi là tận trung. Thế nhưng ta không phải là nô lệ, cũng không phải là hàng hóa, cho dù là Minh Vương cũng không có tư cách tặng ta cho bất kỳ ai khác."

“Hừ, không phải hắn đã tặng rồi sao?"

“Minh vương chỉ bổ nhiệm ta trở thành đặc sứ Đan Lâm, chịu trách nhiệm những sự vụ liên quan đến tuyến đường biển vận chuyển song lượng sa. Tất cả là do Vương tử ngươi làm bậy… A!"

Hạ Địch cúi đầu, hung hăng cắn một cái lên cổ Tử Nham, thấy khuôn mặt đang căng thẳng của đối phương lộ ra một tia đau đớn thì hậm hực nói, “Chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám dông dài trước mặt bản vương tử."

Đối với Phượng Minh, Hạ Địch đã sớm cảm thấy khó chịu vô cùng.

Diêu Duệ phu nhân làm ra mấy ‘chuyện hay ho’ đối với Tử Nham, vì thế Hạ Địch cũng thẳng tay đưa con của bà ta vào danh sách những người cần phải hung hăng đánh cho một trận. Hơn nữa, đã đoạt được người thì về tình về lý đều nên nhanh chóng chuồn về địa bàn của mình, nào có ai lại mang theo bảo bối ngày ngày đi qua đi lại trước mặt chủ nhân cũ kia chứ?

Tuy rằng Tử Nham nói bản thân không có chủ nhân, thế nhưng Hạ Địch đã tự xác định chủ nhân của người nọ chính là hắn rồi.

Bất luận thế nào, nam nhân này cũng là của hắn, là của riêng Hạ Địch hắn mà thôi.

Đối với Hạ Địch mà nói, chỉ cần không hợp ý hắn thì tất thảy đạo lý gì gì đó trong cuộc sống này đều là phân chó, không đáng quan tâm đếm xỉa đến.

Hơn nữa, Tử Nham sáng cũng Minh vương, chiều cũng Minh vương, ba câu không rời được chủ đề ‘Minh vương thế này Minh vương thế nọ’. Từ đó có thể thấy được người kia trong cảm nhận của hắn có bao nhiêu phân lượng. Hiện tại Tử Nham biết mình muốn mang hắn rời đi, vạn nhất cứng đầu không đồng ý, sau khi gặp Minh Vương, lại càng khăng khăng không chịu theo mình thì phải làm sao?

Dù gì cũng không thể thật sự thủ tiêu Minh vương, sau đó đánh ngất Tử Nham mang đi được, đúng không?

Kỳ thực, cũng không có gì là không thể, có điều… về sau, muốn trấn an Tử Nham sợ là sẽ có chút khó khăn.

Tử Nham không hề biết rằng, chỉ một đoạn thời gian rất ngắn, đã có vô số ý niệm lướt qua trong đầu của Hạ Địch, vì thế, hắn vẫn bướng bỉnh, kiên trì giữ nguyên chủ ý của mình, “Nếu điện hạ thật sự vội vàng ly khai, trước có thể gửi cho Minh vương một phong thư, ước định thời gian và địa điểm gặp mặt. Sau khi mọi chuyện bàn bạc thỏa đáng…"

“Không được!"

“Cái gì?"

“Đừng có hi vọng bản vương tử để cho ngươi đi gặp tên Minh vương gì gì đó kia."

Sự ngang ngược và không nói lý lẽ của Hạ Địch lúc này, thực sự là cả đời Tử Nham hiếm mà thấy được.

“Không gặp được Minh vương báo cáo công việc, ta tuyệt đối sẽ không đi cùng ngươi."

“Ta đánh ngất ngươi mang đi."

“Ngươi… ngươi…" Tử Nham vì đại cục mà mạnh mẽ đè nén cơn thịnh nộ trong lòng, cuối cùng không chịu được nữa nhất thời bộc phát, “Hạ Địch, ngươi đừng quá phận."

Hạ Địch hung hăng nói, “Bản vương cứ muốn quá phận đấy, ngươi làm gì được ta?" Hắn tuy rằng ngang tàng bạo ngược, thế nhưng rất ít khi tức giận, ở trong mắt mọi người chính là một con hồ ly giảo hoạt, giết người phóng hỏa khóe miệng vẫn mỉm cười. Trái lại, hiện giờ, trước mặt Tử Nham, hắn lại không cách nào khống chế cảm xúc, dường như chỉ cần nam nhân đáng giận kia nói ra một câu không dễ nghe là liền có thể đùng đùng nổi giận.

Hai người trợn mắt nhìn nhau, tình huống một lần nữa trở nên căng thẳng.

Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ nhịp nhàng quen thuộc.

Hạ Địch trừng mắt nhìn Tử Nham, hừ lạnh một tiếng. Nhưng là hình như cứ thế bỏ qua thì có chút không cam lòng, vì vậy hắn ỷ vào sự chênh lệch khá xa giữa thể lực của hai người, bất thình lình kéo Tử Nham vào trong ngực, mặc kệ sự vùng vẫy của đối phương, hung hăng hôn xuống. Hôn đến mức người ở trong ngực thở dốc một hồi, Hạ Địch mới buông tay, cao giọng nói, “Vào đi."

Không Lưu lĩnh mệnh, đẩy cửa tiến vào.

Hạ Địch hỏi, “Đã chuẩn bị xong rồi sao?"

“Sửa soạn cũng sắp xong rồi." Không Lưu báo cáo sơ qua một chút về tình huống chuẩn bị lên đường, sau đó từ trong ngực lấy ra một mảnh giấy, đưa cho Hạ Địch, nói, “Vương Tử, nữ nhân kia lại vừa để thư xuống dưới tảng đá. Xem chừng, Khánh Ly đáng thương kia lại bị hạ dâm dược lần nữa rồi. Hơn nữa, dược liệu lần này có vẻ khá là mạnh."

Ngoại trừ chuyện của Tử Nham ra, Hạ Địch hoàn toàn không quan tâm tới bất cứ cái gì khác. Hắn cũng chẳng buồn nhìn mảnh giấy kia, chỉ là có chút khó hiểu, hỏi, “Dâm dược bên ngoài truyền vào, không phải đều đã bị chúng ta đánh tráo thành phương thuốc dân gian trị đau bụng tiêu chảy của Đan Lâm rồi hay sao? Mấy ngày trước ta nhìn thấy bộ dạng của Khánh Ly tuy rằng vẫn còn ngu ngơ, nhưng ánh mắt đã khá hơn nhiều lắm, còn biết đường đi thăm Vương tử phi đang mang thai nữa. Như thế nào hiện tại lại trúng dâm dược rồi? Nữ nhân kia đã làm cái gì?"

“Theo phân phó của Vương tử, dâm dược giấu dưới tảng đá kia, chúng thuộc hạ đều đã đánh tráo một lượt, còn về loại dược mà Khánh Ly mới dùng…" Không Lưu nhớ lại một chút, bẩm báo, “Mấy ngày trước nữ nhân kia có ra ngoài một chuyến, sau khi trở về, Khánh Ly liền có dấu hiệu u mê trầm trọng. Thuộc hạ phỏng đoán, nàng ta xuất môn căn bản là để gặp mặt kẻ chủ mưu, sau đó đích thân trao – nhận dược mới."–

Tình hình thực tế đúng là như vậy, Không Lưu đã đoán được đến tám, chín phần.

Đối với Khánh Ly, nếu nói là đồng minh, Hạ Địch từ trước đến nay đều có chút không thừa nhận. Bất kể là ai lên nắm quyền cai trị Đồng quốc, kẻ đó đều phải lấy lòng quốc gia nắm giữ nguồn tài nguyên song lượng sa khổng lồ như Đan Lâm, cho nên hắn không lo chính mình thiếu đi lợi ích.

Đồng quốc là quốc gia lục địa gần với Đan Lâm nhất, về mặt chiến lược mà nói, nội chiến càng diễn ra thì Đồng quốc lại càng suy yếu, như thế Đan Lâm càng an toàn, không phải sao?

Nghĩ như vậy, Hạ Địch vui vẻ đùa giỡn, “Như thế cũng thật thú vị. Một Trường Liễu công chúa đang mang thai, một Khánh Ly đắm chìm trong dâm dược, còn có một nữ nhân như hồ ly tinh ở bên cạnh, màn kịch này so với xem khỉ diễn trò vẫn là đặc sắc hơn nhiều lắm."

Tử Nham đặc biệt khinh thường liếc nhìn vẻ mặt hả hê của Hạ Địch một cái, sau đó lại như chợt nhớ tới một điều gì, quay sang hỏi Không Lưu, “Chuyện của nữ nhân kia, không phải ta đã viết một phong thư, phó thác ngươi mang đến cho Minh vương sao? Tại sao đến bây giờ vẫn không thấy hồi âm?"

Không Lưu im lặng không đáp, thế nhưng ánh mắt lại như xin chỉ thị mà đảo sang phía Hạ Địch.

Tử Nham hoài nghi, quay mặt nhìn thẳng vào Hạ Địch, “Thư hồi âm của Minh vương đâu?"

“Thư hồi âm nào? Không có thư hồi âm của hắn."

“Cái gì?" Tử Nham giật nẩy người, “Vì sao không có?"

“Vì không gửi thư đi."

Tử Nham ‘vụt’ một cái mà nhảy tới trước mặt người nọ, “Ngươi nói lại lần nữa xem."

Hạ Địch nhún vai, “Bản vương tử không cho Không Lưu gửi thư đi."

“Vì sao lại chặn thư của bản sứ giả?"

Tử Nham bực bội chất vấn một câu như thế. Nhưng là đáp án ngay sau đó của Hạ Địch liền khiến cho hắn tức giận đến hít thở không thông.

“Ngươi là nam nhân của ta, ta không thích ngươi và Minh vương thư từ qua lại."

Tử Nham cơ hồ tức phát xỉu vì tên hỗn đản vô liêm sỉ này. Hắn chưa thấy qua loại người nói khoác không biết ngượng mà còn chẳng hề màng đến đại cục như thế này!

“Lá thư này vô cùng quan trọng, ngươi lẽ nào một chút cũng không biết sao? Thường Y và Vương thúc đều có âm mưu bất chính, tất cả những chuyện đã xảy ra trong Đồng An viện này đều liên quan đến sự an nguy của Minh vương, nếu như Minh vương không biết việc này…"

“Vô nghĩa." Hạ Địch vừa nghe đến an nguy của Minh vương cái gì gì đó thì tức giận trong lòng đột nhiên bộc phát, cố tình bày ra bộ dạng chẳng thèm quan tâm, ý đồ chọc tức Tử Nham, “Sự tình nếu quan trọng như vậy, lần trước cùng nhau uống rượu ở kỹ viện, Minh vương ngồi đối diện với ngươi, vì sao ngươi không trực tiếp nói với hắn? Lẽ nào Sứ giả đại nhân đây chỉ biết viết thư, không biết nói chuyện hay sao?"

Tử Nham nghe hắn nói xong thì phút chốc sững sờ.

Kỹ viện trong lời Hạ Địch, thật ra chính là Vô Lượng Phúc lâu. Lần trước đúng là bọn họ đã gặp Minh vương ở đó, còn hàn huyên nói chuyện một hồi.

Bất quá lúc đó là trường hợp công khai chạm mặt, Tử Nham tự cho là mật thư đã được đưa đi rồi, đám người Minh vương đã sớm biết tình hình thực tế, chỉ là giả vờ không đả động tới, kỳ thực đang âm thầm vạch ra kế hoạch đối phó với Khánh Chương, cho nên không hề nhắc đến chuyện này. Bên trong cánh cửa này đều là người một nhà, thế nhưng ngoài kia, ai biết có tai vách mạch rừng hay không. Phải biết rằng, Phượng Minh hiện đang ở trong Hợp Khánh vương phủ Khánh Chương, vạn nhất tên Vương thúc kia biết được âm mưu của mình đã bại lộ, cũng không biết sẽ làm ra những chuyện kinh thiên động địa như thế nào.

Huống hồ, lúc ấy mọi người gặp mặt, hắn cơ bản không có thời gian để nói tới việc này, chỉ riêng chuyện ứng phó với tên Hạ Địch đê tiện hạ lưu kia cũng đã đủ bận rồi. Người nọ hết đút điểm tâm lại tới mớm nước uống… nhớ lại tình cảnh của ngày hôm đó, Tử Nham liền cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Hạ Địch thấy Tử Nham bị mình làm cho á khẩu, càng thêm chế nhạo, nói, “Lần đầu hội họp, ngươi mải miết hưởng thụ sự hầu của bản vương tử nên quên không nói thì cũng không tính đi, thế nhưng còn có lần thứ hai, gặp lại Minh vương ở chỗ của Diêu Duệ phu nhân, như thế nào ngươi cũng quên mất cái chuyện trọng yếu này? Tử Nham à, ngươi cả ngày bày ra vẻ đoan đoan chính chính, tận tâm làm việc, kỳ thực cũng là một kẻ ham hưởng thụ mà vứt bỏ sự an nguy của Minh vương sang một bên thôi. Bất quá như thế mới tốt, ta ghét nhất chính là loại hiếu tử trung thần nha."

Sắc mặt Tử Nham lúc đỏ lúc trắng, hai bàn tay siết lại càng lúc lại càng chặt hơn.

Hắn cũng không biết mình vướng phải cái số gì, ở Vô Lượng Phúc lâu bị Hạ Địch trêu ghẹo một hồi, đến lần thứ hai gặp được Minh vương, lại vì Diêu Duệ phu nhân nhúng tay vào mà kết quả làm người ta càng thêm căm phẫn. Bởi vì chuyện Văn Lan có khả năng có độc, cho nên bọn họ vội vã chạy đi, trong lòng nóng như lửa đốt, làm sao có thời gian đề cập đến chuyện của Khánh Chương. Đến khi tìm được Minh vương bình an vô sự thì hắn đã mất mặt chìm trong độc dược của Diêu Duệ phu nhân mất rồi…

Sau đó Tử Nham vì sự kiện này, liên tiếp mấy ngày không thể nhúc nhích, bị Hạ Địch coi như đồ chơi mà không ngừng bỡn cợt trêu đùa.

Trong ngực Tử Nham chất đầy giận dữ và uất ức, hắn giương mắt nhìn tên đầu sỏ nọ, thế nhưng đối phương ngay cả một tia áy náy cùng hối hận cũng không hề có. Hắn cũng biết nói lý lẽ với người giống như Hạ Địch đây, quả thực chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, nhưng là đại cục trọng yếu hơn nhiều lắm. Đặc biệt là địch ý vẫn luôn âm thầm che giấu của Khánh Chương đối với Minh vương, hắn đã trì hoãn một thời gian dài, nếu còn không cấp báo, ngộ nhỡ Minh vương xảy ra chuyện gì bất trắc, bản thân hắn có tự sát sợ rằng cũng không đủ để đền tội đâu.

Nghĩ đến đây, Tử Nham tạm thời không so đo trọng tội chặn thư mà Hạ Địch gây ra, miễn cưỡng thương lượng, nói, “Đã như vậy, chúng ta cần phải gặp mặt Minh vương mật đàm ngay lập tức. Khánh Chương có tâm tư muốn hạ thủ, Minh vương lại như chủ nhà hiếu khách, như vậy vô cùng nguy hiểm. Ngươi… Ngươi đem chuyện như vậy ra làm trò chơi, thật là đáng giận!"

Hạ Địch hừ lạnh, “Nói tới nói lui, ngươi vẫn là muốn cùng Minh vương gặp mặt. Ta nói bao nhiêu lần rồi, ta sẽ không để cho ngươi đi gặp tên kia, bên cạnh hắn có nhiều thị vệ như vậy, nếu như ngay cả một Vương thúc Đồng quốc cũng không giải quyết được, chẳng phải quá ngu xuẩn hay sao?"

Vừa nói, hắn vừa vươn tay tới.

Tử Nham cảnh giác lui về phía sau, cảnh cáo, “Hạ Địch, nếu ngươi dám đánh ta ngất xỉu rồi trực tiếp mang đi, sau khi tỉnh dậy, thấy đao ta liền tự sát, thấy biển ta liền nhảy thuyền, cho dù có chết ta cũng nhất quyết không cho ngươi chạm vào nữa."

Hạ Định sáng bừng hai mắt, gian manh cười nói, “Nếu không đánh ngươi bất tỉnh, vậy thì từ nay về sau ngươi sẽ để mặc cho bản vương tử tùy ý đụng chạm, đúng không?"

Người nọ vừa mở miệng liền nhả ra mấy lời càn quấy, Tử Nham vì thế nảy sinh cảm giác vô lực không thôi, tạm thời chỉ có thể né tránh câu hỏi, uyển chuyển đáp, “Nếu ngươi có thể giúp ta bảo vệ tính mạng của Minh vương, ta tự nhiên sẽ tận lực tuân thủ hiệp ước song phương, giải quyết cho tốt sự tình xây dựng tuyến đường biển vận chuyển song lượng sa."

Hạ Địch cũng biết người kia sẽ không dễ dàng thương lượng như vậy, khinh thường hừ một tiếng, “Giả bộ đứng đắn, thời điểm được bản vương tử hôn đến choáng váng đầu óc, không phải ngươi cũng rất hưởng thụ hay sao?" Thấy Tử Nham biến sắc, Hạ Địch vội vàng gió chiều nào che chiều ấy, sửa lại biểu tình nghiêm chỉnh, ho khan một tiếng, nói, “Như vậy đi, ngày hôm nay khởi hành, ý bản vương đã quyết, sẽ không thay đổi nữa. Về việc gặp mặt Minh vương, ngươi cũng đừng có mơ tưởng, Đan Lâm có tục lệ, bảo bối riêng của mình không thể tùy tiện để cho người ngoài nhìn thấy được."

Tử Nham không thể nhịn được nữa, bất chấp Hạ Địch nói xằng nói bậy, trực tiếp lướt qua Không Lưu đi thẳng về phía cửa phòng.

Hạ Địch vội vàng ngăn lại, khẽ nhếch khóe miệng, cười nói, “Bất quá, âm mưu của Khánh Chương, chúng ta có thể thông qua Trường Liễu Công chúa để cảnh báo cho Minh vương. Dù sao thì như vậy vẫn tốt hơn so với việc ngươi bị ta đánh ngất rồi trực tiếp mang lên thuyền, hoàn toàn không nắm được tình hình của Minh vương ở trong vương phủ Khánh Chương đi? Ngươi từ trước tới nay luôn lấy đại cục làm trọng, lúc này hẳn là nên vì toàn cục mà suy nghĩ, đúng không?"

Tử Nham có chút nghi ngờ, “Lẽ nào Trường Liễu Công chúa cũng không biết âm mưu của Thường Y và Khánh Chương? Ngươi và nàng lúc ở trong Đồng An viện, cũng có thể xem như đồng minh, tin tức liên quan đến tính mạng của thân nhân nàng như thế, ngươi một tiếng cũng không hề nói ra?"

“Đồng minh của Đan Lâm nhiều lắm, nếu như tính mạng thân nhân của mỗi người ta đều phải chiếu cố, vậy chẳng phải cả ngày một khắc cũng không nhàn rỗi hay sao? Hơn nữa," Hạ Địch vô tội nhún vai, “Ta mấy ngày nay bận chăm sóc cho ngươi, làm sao có thời gian cùng Trường Liễu công chúa nói về âm mưu này nọ của Thường Y và Khánh Chương cơ chứ?"

Người này vô tâm vô phế, không hề biết đến đồng cảm và thương tiếc là cái gì, hắn xem mạng người như cỏ rác, đã thế còn không biết ngượng mà thoải mái nói ra.

Tử Nham tức đến thần trí mơ hồ, đẩy người nọ ra ý đồ lao nhanh khỏi cửa.

Hạ Địch vội vã ôm lấy thắt lưng của đối phương.

“Được rồi, được rồi." May mà thân thể Tử Nham gần đây không tốt, sức lực để giằng co và giãy dụa không lớn, nên Hạ Địch dễ dàng ôm vào trong ngực. Người nọ thuận miệng dỗ dành, “Hiện tại để Không Lưu đi tìm Trường Liễu Công chúa, nói rõ sự tình để nàng ta suy nghĩ biện pháp nhắc nhở Minh vương."

Tử Nham vẫn là vẻ mặt bi phẫn, bị Hạ Địch giam giữ trong ngực, đến cả ánh mắt cũng bùng lên lửa giận. Hạ Địch nâng cằm đối phương, nhanh chóng mà bá đạo đặt lên môi hắn một nụ hôn, sau đó khoa trương làm bộ thở dài một tiếng, “Ai nha, bản vương tử lui thêm môt bước nữa là được chứ gì, ta cho phép ngươi đích thân viết một phong thư cho Minh vương được không. Thương vụ lỗ vốn như vậy, ta thực rất ít làm nha."

Một lúc sau, hắn lại khẽ nhướn mày, lộ ra vẻ mặt phi thường bất thiện, “Này, ngươi cũng đừng quá tham lam, bản vương tử đã nhân nhượng hết mức rồi. Nếu ngươi vẫn trưng ra cái bộ dạng muốn chết không muốn sống này, ta liền sẽ khiến cho một phong thư cũng không truyền ra bên ngoài được, trực tiếp đánh ngươi ngất xỉu quăng lên mã xa mang đi. Chờ khi ngươi tỉnh lại, nói không chừng sẽ nhận được tin, Minh vương đã bị Khánh Chương giết chết rồi."

Tử Nham tuy rằng vạn phần tức giận, nhưng dù sao cũng không thể tùy tiện giống như Hạ Địch, hắn còn phải vì người phe mình mà suy nghĩ. Sau khi bị uy hiếp một hồi, Tử Nham không thể không bức ép bản thân tỉnh táo trở lại. Vạn nhất thật sự đối nghịch với tên kia, tính mạng hắn cũng không đáng lo ngại, bất quá tin tức nếu không thể truyền đi, làm liên lụy đến Minh vương thì phải làm thế nào đây?

Một tiếng chuông cảnh tỉnh mãnh liệt vang lên, Tử Nham không thể làm gì khác hơn, đành phải đè nén cơn giận ở trong lồng ngực, cứng rắn nói với Hạ Địch, “Được, nếu ngươi đã nói vậy, hiện tại liền mời Trường Liễu công chúa tới, đồng thời cho người chuẩn bị bút mực, ta muốn tự tay viết thư cho Minh vương."

Hạ Địch tùy tiện nhận lời, hai cánh tay thế nhưng lại như đúc từ sắt thép, nhất định không chịu buông người.

Tử Nham đợi một hồi, chỉ có thể mở miệng nói, “Vương tử điện hạ, xin buông tay."

Hạ Địch không biết xấu hổ mà cười một tiếng, “Vừa rồi ôm chặt quá, tay hình như không còn nghe theo sai khiến nữa. Bằng không ngươi hôn ta một cái, chỉ một thoáng thôi, đảm bảo cánh tay nhất định sẽ lơi lỏng ra ngay."

Gặp phải một tên ôn dịch như thế này, Tử Nham quả thật khóc không ra nước mắt.

Không Lưu vừa thấy Hạ Địch đưa mắt ra lệnh, đã tự mình xuất môn mời Trường Liễu công chúa tới đây. Tử Nham cứ thế đứng ngốc tại chỗ bị Hạ Địch mặt dày ôm chặt không tha, thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục trì hoãn, bị Trường Liễu công chúa nhìn thấy sẽ càng thêm xấu hổ.

Hắn bị Hạ Địch cưỡng hôn hơn cả ngàn lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy quẫn bách đến như vậy, chỉ là hiện tại bản thân hắn cũng không còn kháng cự như lúc ban đầu.

Dĩ nhiên, có đánh chết, Tử Nham cũng không thừa nhận chính mình có chút yêu thích loại cảm giác nóng bỏng khi môi lưỡi hai người va chạm vào nhau. Chỉ có điều, nếu vì đại cục, bảo hắn miễn cưỡng hôn tên hỗn đản này thì hắn lại càng lung túng hơn…

Hạ Địch nhìn sắc mặt Tử Nham đỏ – trắng – xanh – tím đan xen, tựa như một vòng tuần hoàn ngũ sắc, lại thấy biểu tình cương nghị đoan chính có phần co quắp của đối phương, vốn tưởng rằng hắn sẽ liều chết không chịu nghe theo.

Không ngờ Tử Nham im lặng một hồi, sau đó ở trong lồng ngực đối phương khe khẽ ngẩng đầu, mắt cũng không chớp mà dán miệng lên bờ môi của người kia. Mặc dù chỉ là chạm môi cọ sát thoáng qua tựa hồ vội vã cho xong, thế nhưng đối với Hạ Địch mà nói, đây đã là một phần lễ vật tương đối đáng kinh hỉ rồi.

Hắn vẫn luôn khoe khoang chính mình đã từng duyệt qua vô số tuấn nam cùng mỹ nữ, thế mà bây giờ lại bị một nụ hôn qua loa có lệ chẳng đáng gọi là hôn này khiến cho ngây ngẩn hồi lâu.

Mãi đến khi nghe thấy Tử Nham nhíu mày hỏi, “Vương tử, vì sao ngài còn chưa buông tay?", Hạ Địch mới “A" một tiếng, tuân thủ giao ước mà nới lòng vòng tay.

Tử Nham vừa thoát ra, cũng không hề mất mặt bỏ của chạy lấy người, trái lại không hề sợ hãi mà liếc nhìn đối phương một cái, sau đó giả bộ như chẳng hề có chuyện gì phát sinh, tiêu sái đi đến cạnh bàn, mài mực chuẩn bị viết thư.

Sâu trong xương tủy Hạ Địch tràn đầy bản tính của một gã thợ săn lão luyện, hắn một khắc cũng không muốn để cho con mồi yêu thích rời khỏi tầm mắt của mình, vì thế lập tức đi theo tới bàn.

Thường ngày đối đãi với những người khác, bất luận là kẻ được hắn sủng ái đến như thế nào, Hạ Địch cũng chỉ ban thưởng lụa là châu báu, chưa từng có ý nghĩ muốn yêu thương săn sóc đối phương. Hiện tại nhìn Tử Nham mài mực, động tác mặc dù đơn giản vô cùng, thế nhưng Hạ Địch lại cảm thấy đẹp đẽ không ngôn từ nào tả được, hắn cư nhiên ôn nhu không tưởng, chủ động mang lụa trắng tới trước mặt người kia.

Tử Nham chấm mực xong xuôi, Hạ Địch cũng đã trải lụa trắng sẵn sàng ở đó.

Tử Nham cảm thấy kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ người này nhất định lại có ý đồ, bất quá hắn được Dung Điềm chỉ dạy, dưỡng thành thói quen sai – đúng phân minh, muốn sửa cũng không được. Hạ Địch tuy là không phải cái gì tốt đẹp, thế nhưng thân là Vương tử lại tự mình trải lụa cho Sứ giả hắn đây, cũng không thể không đáp trả một tiếng, “Đa tạ."

Đối với Hạ Địch, lời này quả thực là một phần đại lễ khi không mà bất ngờ nhận được.

Hắn vô cùng kinh ngạc, cơ hồ cười tươi như hoa nở, “Không cần cảm tạ." Vừa nói lại vừa tranh thủ, “Ta giúp ngươi mài mực."

“Không cần…"

“Cần chứ, cần chứ, đây là thư viết cho Minh vương nha, ngươi phải viết cho thật tốt, sau này không có cơ hội nữa rồi. Chờ kỳ hạn ba mươi ngày kết thúc, chúng ta…" Nói đến đây, Hạ Địch bất chợt phát hiện ánh mắt hoài nghi của Tử Nham, vì thế tức thời im lặng, chuyên tâm mài mực.

Hỗn đản! Chính mình đường đường thủ lĩnh hải tặc Đan Lâm, như thế nào vừa gặp nam nhân này, cả nói năng lẫn hành sự đều giống một kẻ ngu như vậy? Cứ tiếp tục như thế, ngay cả Không Lưu cũng sẽ coi thường mình mất thôi.

Chỉ là, bộ dạng ngu xuẩn khi làm mấy chuyện vặt vãnh nhỏ nhoi này, thời điểm ngọt ngào lại có chút ý vị giống như đường mật vậy…

Đáng chết, suy nghĩ này thế nhưng vô cùng không ổn!

Nhị vương tử Đan Lâm vừa khoác lên mình bộ dáng thư sinh văn nhã trăm năm khó gặp mà mài mực, vừa lén lút nhìn nam nhân bên cạnh cầm bút viết thư, lại vừa tự suy ngẫm xem liệu rằng hình tượng khôn ngoan dũng mãnh của chính mình có phải thực sự sẽ bị người này hủy hoại vào một ngày không xa hay không.

Tử Nham trái lại một chút cũng không biết đối phương đang suy nghĩ cái gì.

Cái nhìn chăm chăm đầy tính chiếm hữu của Hạ Địch ngay cả kẻ mù cũng có thể nhận ra. Đương nhiên Tử Nham không phải không cảm nhận được, chẳng qua hắn đang tận lực không đặt tâm tư lên người Hạ Địch mà thôi. Vị Vương tử không thể dùng lẽ thường để mà suy đoán này, đã khiến hắn hao tổn hơn phân nửa tinh thần. Người nọ cơ hồ còn khó ứng phó hơn so với hết thảy hải tặc Đan Lâm cộng lại, bất quá quan trọng nhất bây giờ là nắm chắc lấy thời cơ, viết ra chi tiết toàn bộ những gì mình biết rồi gửi cho Minh vương.

Ngày mai thật sự bị Hạ Địch bắt mang tới Đan Lâm, đường xá xa xôi, lại thêm biển rộng mênh mông cách trở, e là cơ hội để viết thư cũng sẽ rất hiếm hoi.

Hai người phân chia chiếm cứ một bên bàn, một người cầm bút chăm chú viết thư, người còn lại vừa mài mực vừa miên man suy nghĩ, hiếm thấy mà không hai mắt giao nhau nảy sinh một hồi đao quang kiếm ảnh khói lửa bập bùng.—

Đây là khoảnh khắc hòa bình hiếm có đầu tiên sau khi Hạ Địch – Tử Nham quen biết và chung sống.

Trường Liễu Công chúa mang thai đi lại bất tiện, tuy rằng ở ngay trong Đồng An viện thế nhưng để tới được biệt viện của Hạ Địch cũng tương đối mất thời gian. Khi Tử Nham viết thư xong, Trường Liễu mới dẫn theo thị nữ thiếp thân là Sư Mẫn đi đến.

Ba đồng minh âm thầm gặp mặt tức thì đóng cửa nói chuyện nhỏ to.

Tử Nham lo lắng lại có biến cố phát sinh, sợ Hạ Địch không nói được rõ ràng cho nên đặc biệt tỉ mỉ kể lại một lần. Trường Liễu nghe xong thì không ngừng hít vào mấy hơi lãnh khí, cuối cùng tái mặt hỏi, “Vậy… Vậy con hồ ly tinh kia là gian tế do Vương thúc phái tới? Chẳng trách… Nhưng là, Vương tử và Đại sứ nếu như đã sớm biết, vì sao đến hôm nay mới nói ra? Bằng không Khánh Ly sao lại… bị hạ độc thủ thêm lần nữa?"

Tử Nham thấy thẹn trong lòng nhất thời không lên tiếng.

Bất quá Hạ Địch da mặt dày hơn tường thành, thêm nữa cũng không phải là loại người biết áy náy, hắn xấu xa liếc mắt nhìn Trường Liễu một cái, “Vương tử phi đây là đang trách chúng ta sao? Gian tế ở trong nhà mình còn không nắm bắt được, phải nhờ đến người ngoài nhắc nhở, chuyện này rõ ràng là lỗi của Vương tử phi. Sớm biết hảo ý của chúng ta chỉ có thể rước lấy trách cứ cùng phê bình thì bản vương tử chẳng thà không nói."

Hắn giết người vô số, vì thế ánh mắt cơ hồ luôn mang theo sát ý, quả thực nhìn rất đỗi dọa người.

Trường Liễu đang trong thời kỳ thai nghén, khí huyết có phần không thông, bị người kia dùng nhãn thần sắc lạnh như thế đảo qua một cái, toàn thân liền nổi đầy gai ốc. Nàng ôm
Tác giả : Phong Lộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại