Phượng Vu Cửu Thiên
Quyển 18 - Chương 1: Phong khởi vân dũng

Phượng Vu Cửu Thiên

Quyển 18 - Chương 1: Phong khởi vân dũng

Phong Khởi Vân Dũng – Gió Cuộn Mây Vần, là bầu trời trước cơn bão.  

Rất nhanh, Trường Liễu công chúa đã được mời vào phòng.

Tử Nham rất nóng lòng những chuyện liên quan đến Minh vương, vừa nhìn thấy nàng liền hỏi ngay, "Công chúa nói không nhờ bất cứ kẻ nào tìm kiếm văn lan, rốt cuộc là thế nào?"

"Ta cũng đang muốn hỏi sứ giả đại nhân chuyện này đây." Trường Liễu vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc, "Rốt cuộc văn lan là cái gì? Vì sao Minh vương lại nghĩ rằng Trường Liễu từng phái người đến cầu Minh vương thứ đó?"

Trong cả ba người chỉ mình Hạ Địch vẫn nhàn nhã mà thôi, hắn suồng sã duỗi chân ngồi dưới thảm, thong thả nói, "Cũng không phải phái người, mà là vị tình nhân trước đây của công chúa tự mình lên thuyền Tiêu gia, cầu Minh vương một chậu văn lan. A, nghe nói người kia tên gọi Đỗ Phong, bộ dáng phong lưu tuấn dật, thâm tình chân thành, hắn nói văn lan là tín vật đính ước của hai ngươi, khiến Minh vương cảm động không ngớt, lập tức đáp ứng giúp hắn tìm kiếm Văn lan."

"Đỗ Phong?" Trường Liễu sắc mặt bỗng nhợt nhạt, buồn bã một hồi mới chầm chậm lắc đầu, cắn răng nói, "Tuyệt đối không thể. Từ sau khi ta rời khỏi Chiêu Bắc, ta và người đó đã không còn liên hệ. Huống chi... hai kẻ không duyên không phận, sao có thể nói đến vật đính ước?" nói đoạn, lại yếu ớt thở dài một tiếng.

Hạ Địch trước đây khinh thường nhất thứ tình cảm nữ nhi yếu hèn, lúc này đây nghe Trường Liễu ảm đạm thở dài một tiếng, chẳng hiểu vì đâu đáy lòng khẽ quặn thắt, không nói điều gì, chỉ lén đưa mắt liếc nhìn Tử Nham.

Thiên hạ rộng lớn, duyên phận giữa người với người chỉ thế mà thôi, tựa như cánh diều lướt gió trên trời cao, dây đứt tay buông, rốt cuộc chẳng thể tìm lại, không thể níu giữ.

Tựa như nam nhân trước mắt, nếu ngày đó không gặp hắn trên thuyền, hoặc giả sau đó bản thân nhất thời phẫn nộ ra tay báo thù, chỉ sợ kiếp này vô duyên, nửa đời sau trôi qua trong vô vị.

Trường Liễu công chúa cùng Đỗ Phong kia, cho dù tình ý sâu đậm đến đâu, một khi chia lìa xa cách liền mất liên lạc, chặt đứt cơ duyên. Y khác, y tuyệt đối sẽ không giống như hai kẻ ngốc này.

Vất vả bao nhiêu mới lừa được hắn đến tay, nhất định phải nắm thật chặt, để hắn lúc nào cũng trong tầm mắt mình, không ly khai nửa bước.

Để tránh đêm dài lắm mộng, hừm, xem ra vẫn phải nhanh chóng mang "món ăn lạ miệng, vừa quật cường vừa vạm vỡ này" về địa bàn của mình mới được.

Đợi vị sứ giả mê người này đến Đan Lâm rồi, xa cách trùng khơi với Tây Lôi Minh vương cả một eo biển rộng lớn, lúc đó hắn tứ cố vô thân, cho dù muốn chạy cũng không trốn đâu cho thoát.

Chỉ cần ba mươi ngày khổ cực này qua đi, không chỉ thân thể, mà ngày cả tâm tư của Tử Nham đều phải thuộc về Hạ Địch.

Nghĩ đến việc sau này có thể thỏa sức đặt Tử Nham dưới thân, bức cho khuôn mặt nghiêm túc đoan chính kia của hắn lộ ra đủ loại thần thái mị hoặc, Hạ Địch nhếch khóe môi vẽ lên một nụ cười tà ác đến cực điểm.

Tử Nham chuyên tâm chú ý đến văn lan, hồn nhiên không hề hay biết mình đã trở thành đối tượng ý dâm để tên vương tử kia âm thầm bổ não ra đủ thứ hình ảnh sắc dục. Tử Nham khẽ nhăn mày kiếm, "Việc này vô cùng nghiêm trọng, chúng ta phải lập tức báo cho Minh vương."

Hạ Địch đột nhiên ngắt lời, "Trong tay công chúa có bức họa chân dung của Đỗ Phong hay không? Nếu có, vừa hay để cho Minh vương nhìn thử một chút, so sánh xem người đã đến cầu văn lan cùng Đỗ Phong có phải là một người hay không?

Tử Nham có chút ngạc nhiên.

Không nghĩ tới tên thủ lĩnh hải tặc này cũng hành sự cẩn trọng, suy tính thấu đáo như vậy.

Xem ra y có bản lĩnh thống lĩnh cả đám hải tặc hung tợn nơi Đan Lâm eo biển kia, cũng không chỉ dựa vào thủ đoạn hạ lưu vô liêm sỉ.

Hạ Địch cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Tử Nham, đắc ý dào dạt nhìn Tử Nham, đôi mắt khẽ chớp chớp. Tử Nham mất tự nhiên, lạnh lùng liếc y một cái, quay mặt đi chỗ khác.

Trường Liễu khuôn mặt thoáng đỏ hồng, thấp giọng nói, "Chân dung của Đỗ Phong... đúng là ta có giữ một bức. Có điều... thật sự không thể giao cho hạ nhân mang đến cho vương tử. Nếu ta đích thân đưa tới, vô duyên vô cớ qua phủ Vương tử nhiều lần, chỉ sợ khiến cho Khánh Ly sinh nghi."

Hạ Địch hiểu rõ, "Không Lưu sắc bén tháo vát, lại rất quen thuộc Đồng An Viện, công chúa đem bức họa giao cho hắn là được rồi."

Quyết đoán gọi Không Lưu vào phòng, phân phó hắn lặng lẽ theo đuôi Trường Liễu công chúa, mang bức họa Đỗ Phong đến đây.

Không Lưu gật đầu, lập tức theo sau Trường Liễu rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người – Tử Nham cùng Hạ Địch.

Tử Nham nôn nóng như ngồi trên đống lửa, nếu không phải vì chờ bức họa của Đỗ Phong thì hắn đã lập tức xuất môn, báo việc này cho Đại vương và Minh vương.

Không phải vì hắn ngạc nhiên, mà giờ phút này, trực giác nhạy bén của một tay kiếm lâu năm nói cho hắn biết sự tình không hề đơn giản.

Trong lúc Minh vương đang ở trên thuyền lớn của Tiêu gia, được hai thế lực bảo hộ – Tiêu gia cao thủ đoàn và nhóm hộ vệ do Dung Hổ chỉ huy, bất luận kẻ nào không có vấn đề về đầu óc đều hiểu rằng, lên thuyền để bày mưu tính kế, vạn nhất bị vạch trần tại trận, kết cục nhất định vô cùng thê thảm.

Mục đích trọng yếu như thế nào mới có thể khiến cho tên "Đỗ Phong" kia quyết định hành động không màng sống chết như vậy?

Nếu như đây là một cái bẫy, vậy thì người mà chúng muốn sập bẫy là ai?

Đáp án quá rõ ràng.

Nhưng điều đáng sợ chính là, cho dù đã biết rõ đó là một cái bẫy nhưng vẫn không hiểu được nó được cấu tạo như thế nào?

Nếu chỉ là một gốc văn lan có thể gây ra chuyện gì?

Không thể là độc dược, lấy tính cách cẩn trọng của Dung Hổ, nhất định trước đó đã truy tra rõ ràng văn lan có độc tố hay không. Nếu có, Dung Hổ sao lại cho phép Minh vương cầu khẩn lấy được văn lan từ chỗ Diêu Duệ phu nhân?

"Bộ dáng xuất thần của ngươi thật đẹp mắt."

Cảm nhận được luồng khí ấm áp phả vào bên tai, Tử Nham cả kinh.

Quay đầu trừng Hạ Địch, chẳng rõ y đã vô thanh vô tức luồn ra sau lưng mình từ khi nào.

Bên hông cảm thấy có gì đó không đúng, đưa mắt nhìn xuống, chỉ có thể lãnh đạm nói, "Buông tay."

Hạ Địch tựa như không nghe thấy gì hết, thì thào từng chữ, "Thắt lưng vừa thon vừa mềm, ôm vào còn thoải mái hơn cả nữ nhân."

"Vương tử điện hạ," Tử Nham tốn hơi thừa lời, "Hiện tại chính sự quan trọng hơn."

"Bổn vương tử đang làm chính sự mà." Hạ Địch khiêu mi, vô sỉ cười, "Sứ giả đại nhân có vẻ đã quên mất một điều, chút nữa nếu ngươi muốn xuất môn đến bẩm báo cho vị Minh vương kia, hình như còn cần có sự đồng ý của ta."

Tử Nham cứng đờ người.

Không sai, Đồng An viện là nơi ở của Khánh Ly, Khánh Ly lại liều mạng đối địch với Minh vương.

Hạ Địch nơi này có thủ hạ, còn mình chỉ lẻ loi đơn đọc, nếu Hạ Địch có ý cản trở, chỉ sợ dù liều chết cũng không thể ra khỏi đây.

Tử Nham ngẫm nghĩ, khẩu khí dịu đi nhiều, tính toán dùng lý lẽ nói chuyện với y, "Vương tử điện hạ, chúng ta đã lập hiệp ước đôi bên đều là minh hữu, Minh vương nếu có gì sơ suất, chẳng phải liên lụy đến lợi ích của vương tử điện hạ sao?"

"Ưm... Có lý."

"Nếu vương tử điện hạ đã hiểu đạo lý này, vậy thì chờ đến khi bức họa của Đỗ Phong đến đây, mời vương tử điện hạ lập tức xuất môn cùng ta đến gặp Minh vương, nhanh chóng giải quyết sự tình.... Đừng! Ngươi... Ngươi đang làm gì đó?" Một câu cuối cùng, ngữ khí vừa tức giận vừa uất thẹn.

Vật thể cứng rắn khó gọi tên đang cọ xát vào mông hắn, cách một lớp y phục vẫn không ngăn được nhiệt độ nóng bỏng truyền qua da thịt.

Độ cứng ấy... tần suất cọ xát đầy dâm mỹ ấy... tất cả khiến cho Tử Nham chỉ có thể đoán rằng, giờ phút này cái thứ khó gọi tên đang tiếp xúc với phía dưới của mình chính là thứ mà nam nhân nào cũng có, ai cũng biết là cái gì đó!

Hơn nữa, nó còn đang cương cứng!!!

Tử Nham quẫn bách đến mức muốn bùng nổ, phừng một cái cả khuôn mặt đỏ như gấc, khuỷu tay đột nhiên nhấc lên, không khoan nhượng nện thẳng vào mặt tiền của Hạ Địch.

Hạ Địch sớm đề phòng, nghiêng đầu tránh né chiêu thức đáng sợ của hắn, hai tay nhanh chóng ôm chặt lấy thắt lưng gầy gò của hắn, mạnh mẽ siết lại, siết chặt đến mức Tử Nham đau đớn kêu một tiếng, lực phản kháng cũng giảm nhiều.

Hạ Địch nhiều năm lăn lộn trên biển, quả thực khác xa loại vương tôn quý tộc yếu ớt tầm thường, hai tay như sắt như đồng, Tử Nham đau đớn không khác nào bị siết đứt ruột.

"Đả thương khuôn mặt của bản vương tử, sứ giả đại nhân không muốn xuất môn nữa sao?" Tranh thủ chút sơ hở này, Hạ Địch ghé sát bên tai Tử Nham thì thầm lời uy hiếp.

Tử Nham quả thật bị uy hiếp.

Thời khắc mấu chốt, cần giành giật từng giây từng phút để cảnh báo Minh vương, quả thật không thể đắc tội tên vương tử vô sỉ này.

Tử Nham hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Chẳng phải vừa rồi vương tử điện hạ cũng tỏ vẻ rất lo lắng đến an nguy của Minh vương sao? Vì sao lại bỗng nhiên đổi ý? Ngăn cản ta xuất môn đem sự tình bẩm báo Minh vương?"

"Ai nói bổn vương tử đổi ý." Hạ Địch lướt cánh môi cọ nhẹ trên má Tử Nham

Khuôn mặt anh tuấn của Tử Nham đang căng thẳng như đông cứng. Rõ ràng rất phản cảm, lại cố nén không lộ ra vẻ yếu hèn, tất cả đều thu vào trong mắt Hạ Địch, y âm thầm đắc ý.

Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, tiếp tục dùng môi gặm nhấm vành tai mềm mại của Tử Nham, một bên không quên dùng ngữ khí trầm thấp trêu đùa người kia, "Quả thật ta muốn cùng sứ giả lập tức xuất môn. Nhưng ngươi xem, bổn vương tử đã cương đến thế này, sao có thể xuất môn?"

Vật thể phình to thành cái lều nhỏ dưới khố, cách một lớp vải mong manh, sỗ sàng đâm chọc vào mông Tử Nham

Tử Nham thẹn đến hết chịu nổi, hung dữ quát, "Thân là vương tử, ngươi không hiểu được một chút liêm sỉ hay sao?"

Ngữ khí tuy rằng hung dữ nhưng Tử Nham cũng tự hiểu rằng, bản thân cho dù bàn về thế lực hay về hiệp ước hợp tác đôi bên, cũng không có lấy một cơ hội phản kháng.

Muốn mưu cầu sự giúp đỡ của Hạ Địch, chỉ có thể để cho hắn tùy ý đùa bỡn.

Hạ Địch hôn nhẹ lên vành tai hắn, ôn nhu thì thầm, "Ngoan một chút, chờ bổn vương tử thỏa mãn rồi, sẽ cùng ngươi xuất môn đi tìm Minh vương.

Tử Nham một chữ cũng không muốn nói nữa rồi, chỉ biết cắn răng đứng đó, để cho y ôm lấy thắt lưng chậm rãi trêu chọc.

Vật cứng phía sau càng lúc càng càn quấy, cọ xát lên thắt lưng và mông của hắn.

Thân thể rèn luyện nhiều năm, bờ mông rắn chắc nhưng rất co dãn, cách một lớp y phục, xúc cảm càng khiến người ta mơ màng.

"Chậc chậc, sứ giả đại nhân, mông của ngài rất vểnh đó nha."

Buông lời chế nhạo hạ lưu như thế khiến cho Tử Nham chật vật khó chịu.

Vốn tưởng răng cắn răng đứng im, nín nhịn một hồi là được được, không nghĩ tới càng về sau càng thêm càn rỡ.

"Ô — hm.. Dừng tay!"

"Ta chỉ sờ một chút thôi mà. Sứ giả đại nhân sẽ không quên mình đã đáp ứng cái gì chứ?" Lời cảnh cáo của Tử Nham chẳng chút tác dụng, bàn tay vốn dĩ ôm lấy eo nhỏ của hắn hiện tại đã trượt xuống dưới khố, linh hoạt luồn vào dưới lớp vải.

"Tiểu Tử Nham" không chút phòng bị lập tức bị bắt cóc...

"Vốn dĩ muốn để sứ giả đại nhân tự mình an ủi, có điều... hiện tại hãy để bản vương tử hầu hạ ngài nhé."

"A! Không... Không được..."

"Sứ giả đại nhân đang nói không với ta sao?" Hạ Địch cười tà, "Ta cũng không phải người thích ép buộc người khác, đây là loại chuyện ngươi tình – ta nguyện. Chỉ cần sứ giả đại nhân nói với ta một tiếng, những lời trước đây đều không tính, hiệp nghị thành một đống rác, ta lập tức sẽ dừng lại. Thế nào?"

"Ngươi... Vô liêm sỉ!"

"Cho dù vô sỉ, cũng tốt hơn kẻ không tuân thủ lời hứa đúng không? Huống chi, ta không hề trói tay bịt miệng ngươi, chỉ cần một câu nói của ngươi có thể khiến ta dừng tay, nhưng nãy giờ ta không hề nghe thấy."

"Không... Không... A!"

Bàn tay nhiều vết chai sần do nhiều năm cầm kiếm hung hăng giày vò nơi mẫn cảm của Tử Nham.

Một kẻ kinh nghiệm giường chiếu đầy mình như Hạ Địch, ngay cả những nữ nhân phóng túng trong cung đình còn có thể thu phục, huống chi một tiểu xử nam, sao có thể chống cự lại kỹ thuật nhuần nhuyễn của hắn?

Tử Nham lúc đầu còn kiên cường gắng gượng đứng thẳng, nhưng nơi mẫn cảm nhất bị bàn tay của nam nhân kia xoa nắn đùa bỡn, vừa thẹn vừa nhục, lại thêm khoái cảm khó kiềm chế đang dâng lên, cả người phát nhiệt, tựa như máu nóng toàn thân đều dồn về nơi đáng thẹn đó.

Hai đầu gối không ngừng run rẩy, rốt cục chống đỡ hết nổi, không thể chống đỡ cứ vậy ngả về phía sau, dựa vào lồng ngực của Hạ Địch.

Hai người vóc dáng xấp xỉ, dựa vào nhau như vậy càng khiến cho "tiểu Hạ Địch" đang cứng rắn kia được dịp thân thiết thăm hỏi phía sau của Tử Nham.

Sự tiếp xúc nhuốm màu ái tình, tần suất ngày càng dâng cao.

" A– Đủ... Đủ rồi..."

Hạ Địch dán môi lên vành tai hắn, vô cùng thân mật nhả ra từng chữ, "Tử Nham, ngoan~ ngươi rên rỉ còn phóng đãng hơn cả nữ nhân, hại bản vương tử thiếu chút nữa bị tiếng rên của ngươi đưa lên đỉnh luôn rồi."

Thanh âm hôn môi dâm mỹ cùng tiếng thở dốc trầm thấp của Hạ Địch cứ vướng vít quẩn quanh bên tai.

Tử Nham nhắm chặt hai mắt, gắt gao cắn môi dưới, không để mình phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhưng chính vì nguyên nhân này khiên cho cảm giác "tiểu Tử Nham" bị đùa giỡn càng trở nên rõ ràng hơn hết.

Phần đỉnh ướt át bị ngón tay vuốt ve phát ra thanh âm ướt át, dâm mỹ đến mức không dám lắng nghe.

Thân thể theo bản năng hưởng thụ khoái lạc.

Thật đáng sợ, đầu ngón tay của nam nhân dường như còn hiểu rõ thân thể của mình hơn chính bản thân mình, mỗi một động tác đều chạm đến đúng chỗ ngứa.

Càng ngày càng... Muốn nhiều hơn nữa...

Phát hiện ý chí của bản thân đang dao động, Tử Nham càng thêm tự trách mình không thôi.

"Nơi đó của sứ giả đại nhân sờ vào xúc cảm cũng không tồi. Ưm? Sao không nói gì vậy? Cũng tốt, chuyên tâm hưởng thụ khoái cảm giữa hai chân đi, kỹ thuật an ủi bằng tay của bản vương tử đứng đầu Đan Lâm đó, không ngờ sứ giả đại nhân cũng rất biết hưởng thụ hàng tốt."

Hai mí mắt nhắm chặt bị sự đùa giỡn tàn bạo của người kia khiến cho co rúm lại.

Khuôn mặt vốn luôn mang vẻ kiên cường bất khuất, lúc này phiếm hồng pha lẫn vẻ khuất nhục cùng khoái cảm, tất thảy đều thu vào trong mắt Hạ Địch.

Thật không ngờ đến, chỉ mới vừa nếm thử một chút mỹ vị của nam nhân khiến mình thèm khát này, đã khiến Hạ Địch bị kích thích chí mạng.

"Tử Nham, ngươi thật khiến người ta mê đắm."

Thân thể mềm dẻo đang run rẩy không cách nào tự mình chống đỡ, vòng eo cân xứng, vẻ mặt kiên cường lãnh liệt, ai có thể không say mê dáng vẻ này của hắn đây?

Hạ Địch thi thoảng lại ưỡn thắt lưng, đẩy hạ thân về phía trước, ma xát giải tỏa dục vọng của bản thân. Cho dù cách một lớp vải, không thể thực hiện đến bước cuối cùng, những vẫn bùng nổ khoái cảm từng đợt từng đợt như ngàn lớp sóng xô, muốn cảm nhận nhiều hơn nữa...

Đây là lần đầu tiên y thể nghiệm thứ khoái cảm xuyên thấu, rung động từng tấc trên cơ thể như thế này.

Nguyên lai ôm ấp một người cũng có thể khiến cả thân thể lẫn tâm hồn đều lâng lâng như vậy.

Tiếng thở dốc ồ ồ nhiễm vị ái tình quẩn quanh khắp phòng, giống như tên đã lên dây, chỉ chờ một khắc buông tay phóng đi.

Khoái cảm bùng nổ như cơn đại hồng thủy.

"A~~~~~"

Tử Nham vẫn một mực cắn răng nhẫn nhịn, cuối cùng thua trong khoảnh khắc bắn ra trên tay Hạ Địch, nhịn không nổi phát ra tiếng rên trên đỉnh khoái cảm.

Hạ Địch cũng bắn ra, hít sâu một hơi, khẽ cọ xát hưởng thụ dư vị sau tình triều.

Một lát sau mới đem chất dịch dính trên ngón tay mình đưa đến trước mặt Tử Nham, cười như mèo trộm cá, "Đa tạ sứ giả đại nhân ban thưởng, đã để cho bổn vương tử hầu hạ ngài."

Tử Nham giống như bị chất dịch trắng đục dâm loạn trên đầu ngón tay hắn làm phỏng mắt, vừa đưa mắt nhìn đến liền lập tức ly khai, gấp gáp thở dốc.

Sau cao trào tình ái, nam nhân thường ngày luôn nghiêm trang đang trầm mặc giấu diếm sự tự trách, che đi vẻ luống cuống tay chân, khuôn mặt càng thêm kiệt ngạo lãnh đạm. Càng khiến cho Hạ Địch muốn đè hắn xuống đùa bỡn đến khi hắn khóc lóc xin tha mới thôi.

Đáng tiếc, tiếng đập cửa kịp thời vang lên, ngăn cản dục vọng đang rục rịch của Hạ Địch.

Hạ Địch trong lòng than trời, dùng khăn giúp Tử Nham lau sạch hai chân như nhũn ra vì run rẩy của Tử Nham, cột lại dây lưng, sau đó tự mình tẩy rửa một chút, xong xuôi mới khôi phục âm điệu trấn định thường ngày, "Vào đi, Không Lưu."

Quả nhiên là Không Lưu, hắn đã đem bức họa Đỗ Phong từ chỗ Trường Liễu công chúa tới đây.

"Tốt, bức họa tới tay, hiện tại chúng ta có thể đi gặp Minh vương."

Tử Nham miễn cưỡng chỉnh đốn tâm trạng, im lặng đưa tay qua đón bức họa.

Hạ Địch đặt bức họa vào tay hắn, đột nhiên nắm lấy rồi nâng cằm hắn lên, khóe mi hẹp dài còn ướt màu tình dục nhìn chằm chú vào hai mắt Tử Nham, hạ giọng nói, "Ngươi còn dám bày ra bộ dạng mê người giống như vừa bị ta cường bạo như vậy, đừng trách ta không nhịn được lại cứng lên. Đáng giận! Rốt cuộc có chịu để cho bản vương tử xuất môn hay không hả?"

Tử Nham bình tĩnh trừng hắn, sắc mặt xanh đỏ tím tái chuyển biến không ngừng, một lát sau, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, bất ngờ nắm đấm vung lên, không nhịn thêm được nữa mà bùng nổ hết khuất nghẹn dồn vào một đòn này, tốc độ ra đòn cùng góc độ dùng chiêu đạt đến trình độ tột đỉnh!

Hạ Địch bất ngờ không kịp đề phòng, hoảng sợ nghiêng đầu né tránh, chưa kịp định thần, quyền thứ hai đã đến trước mặt.

Không Lưu có muốn bổ nhào qua ngăn cản cũng không kịp nữa rồi...

Bụp!

Nắm đấm chất chứa cơn phẫn nộ của Tử Nham rốt cuộc đáp xuống mục tiêu – giữa mặt!

Trở lại tiểu viện của mình trong Hợp Khánh vương phủ, Phượng Minh vui mừng phát hiện Dung Điềm hôm nay đã trở về từ rất sớm.

Ngay cả Miên Nhai cũng ở đây.

"Sao hôm nay lại ngoan như vậy?" Phượng Minh chưng ra khuôn mặt sáng lạn, tươi cười với Dung Điềm.

"Hành trình của Tây Lôi công văn sử đoàn đã rõ, ngày mai bọn họ sẽ đi." Dung Điềm kéo Phượng Minh lại, để hắn ngồi cạnh mình, khẽ nói, "Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngày mai chúng ta cũng sẽ xuất phát, Miên Nhai cũng sẽ đi theo ta."

"Ngày mai??" Phượng Minh sửng sốt, "Sao lại gấp vậy?" Quay đầu nhìn Miên Nhai muốn xác định.

Miên Nhai gật gật đầu, quả thực là vậy.

Dung Điềm cùng không muốn tách khỏi Phượng Minh, nhịn không được ôm hắn hôn thật sâu, ôn nhu nói, "Ta giải quyết ổn thỏa mọi chuyện ở Tây Lôi sẽ mau chóng trở về. Không được buồn bã ủ rũ, chẳng phải người từng nói cuộc sống ngắn ngủi phải tranh thủ thời gian vui vẻ sao? Từ giờ đến lúc xuất phát, thời gian của ta đều giao cho ngươi an bài, được không?"

Tuy đã sớm biết rằng Dung Điềm phải ra ngoài làm việc, nhưng đến khi chuyện bày ra trước mắt, vẫn không thể thản nhiên tiếp nhận. Phượng Minh cố gắng giấu diếm vẻ ủ rũ, gật đầu nói, "Ưm, rất rốt."

"Minh vương," Miên Nhai chuyển đề tài, "Nơi ở trước mắt của Diêu Duệ phu nhân, thuộc hạ đã hỏi được lộ tuyến. Là một thôn nhỏ cách vùng ngoại ô Đồng Trạch không xa."

Phượng Minh quả nhiên bị thu hút, "Thôn nhỏ không xa? Vì sao mẫu thân lại ở một thôn nhỏ gần Đồng Trạch? Tiêu... a, cha ta cùng với Thái Thương đều ở đó sao?"

Miên Nhai cau mày nói, "Thuộc hạ tự mình dò đường một lần, chỉ miễn cưỡng nhớ được lộ tuyến mà thôi. Tình hình nơi đó ta không nắm rõ, cũng không biết Tiêu Thánh Sư cùng Thái Thương có ở cùng Diêu Duệ phu nhân hay không. Có điều Diêu Duệ phu nhân đã nói với ta, nàng ở tạm nơi này cũng có nguyên nhân. Bởi vì khí hậu nơi đây rất thích hợp để trồng cây cỏ, vốn là một trong những chỗ Diêu Duệ phu nhân dùng để trồng thảo dược. Đại khái phu nhân lần này đến thăm Minh vương, thuận tiện thăm vườn thảo dược bảo bối của mình."

Phượng Minh hai mắt bỗng sáng rực, ánh mắt cơ trí lóe lên,"A? Không biết mẫu thân có giấu mấy gốc văn lan ở đây hay không?"

Nơi trồng thảo dược... đường nhiên là một chỗ lý tưởng để tìm được văn lan

Chuyện tình đã đáp ứng Đỗ Phong nếu cứ kéo dài cũng không thôi, rất phiền toái lại ngượng ngùng, nhất định phải nhanh chóng hoàn thành, cắt đi khối tâm bệnh này.

Muốn làm động lòng người mẹ cổ quái kia, chẳng khác gì muốn vớt trăng trong nước, hoa trong gương, quá khó khăn! Thay vì ngốc nghếch chờ Diêu Duệ phu nhân cảm động, còn không bằng tự mình đi một chuyến... Hắc hắc, tùy cơ hành sự.

Nếu văn lan thật sự có ở đó, vậy thì tuyệt!

Dù sao có vài trăm gốc cây, ít đi một hai cái, chắc hẳn không nhìn ra đâu nhỉ?

Phượng Minh càng nghĩ càng hưng phấn, đứng bật dậy, "Dung Hổ đâu? Mau gọi Dung Hổ đến đây, chúng ta hiện tại xuất phát! Ha ha, dù sao Miên Nhai đã tra được lộ tuyến, chúng ta lập tức tìm tới cửa, tránh đêm dài lắm mộng."

Triệu tập Dung Hổ, phân phó chuẩn bị xuất môn.

Dung Hổ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, " Chúng ta vừa mới trở về, lại muốn đi đâu?"

"Đương nhiên là đi gặp mẫu thân của ta, thành khẩn thể hiện lòng hiếu thảo của ta, tùy tiện... muahahahah..." Phượng Minh một bên sửa sang lại quần áo, một bên lôi kéo Dung Điềm đứng lên, hạ lệnh cho y "Không phải ngươi nói thời gian còn lại đều do ta quyết định sao? Mau thay y phục thị vệ cho ta, hóa trang một chút giả làm thị vệ, cùng Minh vương ta ra ngoài chơi!"

Dung Điềm dở khóc dở cười.

Y trở về sớm hơn thường ngày, vốn tính toán dùng thời gian còn lại cùng Minh vương làm chuyện kia...

Không nghĩ tới một gốc văn lan lại phá hỏng kế hoạch, bản thân Tây Lôi vương lại phạm sai lầm khoe khoang nói tất cả đều nghe theo Phượng Minh.

Không khỏi giận cá chém thớt, trừng mắt liếc người vừa khơi ra chuyện này – Miên Nhai.

Miên Nhai oan không có chỗ tố, vẻ mặt ủy khuất lại không dám hé răng nửa lời.

Dung Hổ phụng mệnh Phượng Minh, tìm được một bộ y phục thị vệ sách sẽ, "Đại vương, đây là Thu Lam mới làm cho ta, Ta còn chưa mặc lần nào."

Dung Điềm thấy bộ dáng kích động kia của Phượng Minh, ngẫm lại đã lâu rồi mình không cùng Phượng Minh ra ngoài chơi, không đành lòng làm trái ý hắn, đành phải nhận lấy y phục.

"Được rồi, xuất phát thôi! Mẫu thân thấy ta sẽ vui vẻ đúng không? Sẽ không dùng độc dược tiếp đón ta chứ? Hix, ta hy vọng nơi đó văn lan khắp nơi, tùy tiện cũng nhổ được một gốc. A? Quên mất Lạc Vân? Dung Hổ mau gọi Lạc Vân đi, nếu chúng ta trốn hắn xuất môn, trở về sẽ bị mắng chết đó!"
Tác giả : Phong Lộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại