Phượng Vu Cửu Thiên
Quyển 14 - Chương 1: Kì dị chi cục

Phượng Vu Cửu Thiên

Quyển 14 - Chương 1: Kì dị chi cục

Đông Phàm đô thành, trước kia.

Đối với Liệt Trung Lưu mà nói, nếu lại đặt chân lên miền đất cũ, liền giống như bước vào một giấc mộng mà có lẽ vĩnh viễn sẽ không thể quên. Cảnh trong mơ, chân thật như thế.

Thế sự không phải bao giờ cũng giống như một bàn cờ, đen trắng rõ ràng, cũng không có sai lầm. Trước đây, thiên địa cung kia ở giữa hoàng cung đã từng uy nghiêm đến dọa người, mà nay đại môn khép chặt, ai có thể nói rõ kia rốt cuộc là một cơn ác mộng, hay những gì trước đây chỉ là mộng đẹp mơ màng?

Liệt Trung Lưu cầm trong tay mật lệnh của Dung Điềm đưa tới, truyền xuống mệnh lệnh thứ nhất, chính là một lần nữa khai mở đại môn Thiên Địa Cung. Những tàn tích còn lưu lại khiến cho hắn ngưng trọng hồi tưởng tới vẻ âm trầm của cung điện trước kia, phảng phất còn ẩn ẩn nghe thấy thanh âm tụng đọc không hề có sức sống của nhóm thầy tế sư. Nhưng Thiên Địa hồ xanh lam trong vắt đã không còn nữa.

Lộc Đan trong vắt như Thiên Địa hồ, cũng đã không còn nữa. Hủy diệt Thiên Địa hồ chính là Minh Vương. Hủy diệt Lộc Đan, lại là ai mà?

Đứng sững thật lâu trước Thiên Địa hồ nay đã không còn xinh đẹp, Liệt Trung Lưu nhìn sâu đến tận cùng của thạch cung, ảm đạm không nói một lời nào.

"Giữa lúc đó, trên bậc thang trước Thiên Địa cung, ta đã gặp một người." Hắn còn nhớ rõ ngày đó, Lộc Đan từ trên thềm đá lạn như băng bước trở về phòng nhỏ lạnh lẽo, đã đối hắn nói câu kia.

Một câu thản nhiên, nhẹ nhàng. Lộc Đan luôn bất động thanh sắc, hắn đẹp, cũng là một vẻ đẹp bất động thanh sắc, rất ít người có thể đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng rất nhiều người muốn biết, người xinh đẹp như vậy, nếu mỉm cười nói chuyện, bộ dáng sẽ xinh đẹp đến như thế nào nữa. Đáng tiếc hắn rất ít cười, ngay cả Liệt Trung Lưu cùng hắn ở trong phòng nhỏ của Thiên Địa Cung suốt một năm cũng rất ít khi thấy được nụ cười của hắn.

Ngày đó Lộc Đan trở về, lúc nói với hắn câu kia, cũng là bất động thanh sắc. Nhưng Liệt Trung Lưu biết, hắn đã gặp được một người. Ngữ khí của Lộc Đan lãnh đạm như vậy, ngắn ngủn một câu, nói mà hình như cũng không hề để ý, tựa như trong lúc bị giam cầm tại Thiên Địa Cung nhàm chán cùng cực mà thì thào tự nói, nhưng thần kinh trên người Liệt Trung Lưu, lại mẫn cảm mà đột nhiên căng thẳng.

Trong một khắc bắt đầu kia, Liệt Trung Lưu liếc mắt nhìn Lộc Đan, chỉ cảm thấy một cỗ bi ai thật lớn hung hăng bao vây lấy hắn. Hắn đã đoán được tương lai của Lộc Đan, cũng như Lộc Đan, đoán được vận mệnh của Đông Phàm.

Lộc Đan trời sinh là một chiến binh kiệt xuất, cuộc đời của hắn lại giống như một cuộc chiến đấu vĩnh viễn không dừng lại. Hắn nhất định sẽ vì người hắn tương ngộ trên bậc thang kia mà cam nguyện trả giá hết thảy, cho đến khi chết đi.

Không chết không dừng lại, đây là số mệnh của Lộc Đan.

Cũng là, tình yêu của Lộc Đan.

Lộc Đan, Lộc Đan, ngươi có biết Liệt Trung Lưu đang vì ngươi mà rơi lệ? Đứng trước Thiên Địa hồ, Liệt Trung Lưu vui sướng mà để nước mắt trượt xuống khuôn mặt, một mình tế lễ người bạn tốt hắn mất đi.

Ngày đó, Lộc Đan được Đông Phàm vương Trữ Ấn dùng vương lệnh cho phép rời khỏi Thiên Địa Cung, từng ở trong phòng nhỏ đối hắn nói, "Trung Lưu, Thiên Địa Cung hèn mọn này sẽ không giam hãm được ngươi, chờ tin tốt của ta. Một ngày nào đó, ta sẽ hủy diệt Thiên Địa Cung, đến lúc đó, cho dù ngươi đang ở đâu, đáp ứng ta nhất định phải trở về, vì ta làm chứng nhân."

Không lâu sau khi Lộc Đan trở thành quốc sư Đông Phàm, Liệt Trung Lưu bị bắt làm con tin giam giữ tại Thiên Địa Cung hơn một năm, bỗng được âm thầm phóng thích.

Nhớ lại càng nhiều, người ta lại càng thống hận. Liệt Trung Lưu cúi đầu, nhìn những giọt nước mắt của mình rơi xuống hồ nước trước mặt. Thiên Địa Cung đã bị hủy diệt. Đông Phàm rơi vào trong tay Dung Điềm, danh nghĩa thì còn, thực tế đã mất. Ngay cả Trữ Ấn mà Lộc Đan toàn tâm toàn ý bảo hộ, nay cũng đã hóa thành bạch cốt.

Tất cả đã trở thành dĩ vãng.

Liệt Trung Lưu ngửa mặt lên trời thở dài, rốt cục nâng tay áo lau đi nước mắt thấm ướt hai gò má, động tác dứt khóat mà thật chậm, phảng phất như muốn đem tất cả chuyện cũ cùng một tia bi thống gạt sạch.

Sau khi đứng lặng trước Thiên Địa hồ một ngày một đêm, hắn cuối cùng cũng chậm rãi rời khỏi Thiên Địa Cung, ra ngoài cửa lớn, xuất hiện giữa tầm mắt lo lắng bất an không yên của mọi người.

"Thừa tướng đã đi ra!"

"Thừa tướng."

Cao Văn Trì gật đầu nói, "Đúng vậy. Đan Lâm Đại vương cùng Vương tử, còn có mấy quyền thần trọng yếu đều có đề cập đến một chút. Bất quá Đan Lâm ở nơi hải ngoại, lại ngăn cách với lục địa bởi eo biển Đan Lâm - nơi thường xuyên có hải tặc lui tới, tin tức khó có thể lưu thông, muốn biết được tình hình thực tế của Đan Lâm quả thật rất khó. Trong mười hai cuốn bình luận do Lộc Đan quốc sư soạn, cuốn về Đan Lâm là cuốn mỏng nhất."

"Văn Trì, sau khi trở về, lập tức đem cuốn Đan Lâm kia tìm ra cho ta, càng nhanh càng tốt."

Cao Văn Trì hơi hơi kinh ngạc.

Liệt Trung Lưu ôn hòa mà nhìn hắn, "Văn Trì, có cái gì không rõ sao?"

"A, không phải." Cao Văn Trì cười cười thỉnh giáo, "Ta vốn đoán rằng Thừa tướng muốn ta tìm, nếu không phải cuốn sách về Đông Phàm thì cũng là cuốn về Tây Lôi, không nghĩ tới lại là Đan Lâm. Thứ cho thuộc hạ hiếu kỳ, trong thập nhị quốc, thừa tướng vì cái gì chỉ riêng đối với một Đan Lâm xa xôi ngoài hải ngoại cảm thấy hứng thú nhất?"

Liệt Trung Lưu chăm chú lắng nghe câu hỏi của hắn, khẽ mỉm cười, phong thái thong dong tự nhiên mà thoải mái tiêu sái, phân tích nói, "Thế cục Tây Lôi, ai có thể rõ ràng hơn Đại Vương? Phương diện này, tự chúng ta có nguồn tài nguyên phong phú, cũng không cần nóng lòng tham khảo ý kiến của Lộc Đan. Về phần Đông Phàm, Lộc Đan là quốc sư Đông Phàm, ý kiến của hắn nhất định là đánh trúng trọng tâm cốt yếu. Đáng tiếc sau khi xảy ra ôn dịch đậu mùa, đến cả đại vương cũng đổi người, quyền quý Đông Phàm vốn nắm giữ thế lực cũng đã có sự thay đổi rất lớn. Lộc Đan bình luận vốn là nhằm vào những người cũ, nay tác dụng cũng giảm đi, chỉ có thể từ từ tham khảo, cũng không cần gấp rút."

Nam nhân do đích thân Dung Điềm bái làm thừa tướng này, ngoại trừ có phong thái thong dong tiêu sái trời sinh ra, còn thâm hiểu thuật chế ngự nhân tâm.

Đối mặt với thuộc hạ thân tín đi theo Dung Điềm nhiều năm, hiện tại được chỉ định tại Đông Phàm một mình đảm đương một cõi, Liệt Trung Lưu chọn dùng phương pháp giải thích gần gũi bình dị, thành thật, không hề cao cao tại thượng, lại không hề thể hiện sự xa cách, khiến cho mọi người sinh ra nhiều hảo cảm, say này khi làm việc với nhau trở lực liền giảm tới mức thấp nhất.

Nếu nói Dung Điềm biết cách khống chế nhân tâm là xuất phát từ thiên tính, vậy thì, Liệt Trung Lưu là từ một quá trình học tập trải qua vô số tham thảo nghiên cứu, rèn luyện ra trình độ dùng người cao thâm đến mức mẫu mực. Tại giờ phút này mà so sánh hắn với tên Liệt Trung Lưu giả ngây giả dại, nhảy sông tìm chết, trong đêm gào khóc dưới thành Việt Trọng, mới càng thấy được bản tính của hắn. Lộc Đan... Một năm ở chung với Lộc Đan, khiến cho hắn thay đổi rất nhiều, cũng hiểu được rất nhiều.

Cao Văn Trì cũng là người thông minh, nghe xong lời Liệt Trung Lưu nói, nhất thời lĩnh ngộ. Quả thật, Tây Lôi cùng Đông Phàm hai cuốn này, trước mắt giá trị tham khảo không lớn. Bất quá, đối với vấn đề của hắn, Liệt Trung Lưu thực tế mới chỉ trả lời một nửa.

"Vậy Thừa tướng vì sao đối với Đan Lâm lại đặc biệt lưu ý?" Cao Văn Trì hỏi.

Liệt Trung Lưu ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn, thản nhiên mỉm cười. Cao Văn Trì bị ánh mắt cơ trí kia nhìn đến mất tự nhiên, đứng lên, có chút xấu hổ nói, "Thuộc hạ nhiều chuyện rồi có phải hay không?"

"Không." Liệt Trung Lưu tươi cười thân thiết, ngữ điệu ôn hòa, "Văn Trì có thói quen tốt bám riết không tha, thích truy cứu đến cùng, ta thật cao hứng." Khích lệ Cao Văn Trì một câu, sau mới thản nhiên đáp, "Trong Thập nhị quốc, ta chỉ chọn xem cuốn sách về Đan Lâm trước tiên, bởi vì hiện nay ta lo lắng nhất, chính là đảo quốc Đan Lâm hoàn toàn phong bế tin tức kia."

Bấm đốt ngón tay tính toán thời gian, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì đội tàu xa hoa mà Minh Vương ngồi hẳn là sắp vào tới Đồng Quốc rồi.

Đồng quốc là quốc gia gần Đan Lâm nhất, chỉ ngăn cách nhau bởi một đạo eo biển. Chiếu theo điều kiện khi Tiêu Thánh Sư đem sản nghiệp Tiêu gia giao lại cho Minh Vương, thì con người tràn ngập tính trẻ con, nhưng chung quy luôn có thể ở thời khắc nguy cấp làm ra những đại sự kinh thiên động địa này, nhất định sẽ không thể không vì việc khai mở tuyến đường biển vận chuyển song lượng sa mà cùng nhóm quyền quý Đan Lâm, lại thêm bọn hải tặc hung ác ngang ngược, hảo hảo giao chiến.

Nhất định là có chuyện thú vị. Hơn nữa...

Bỗng chốc, những tia chờ mong tràn đầy trong ánh mắt, Liệt Trung Lưu nhất thời không biết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mà khóe môi quỷ dị bật lên một nét cười, tựa hồ càng nghĩ càng thú vị, cuối cùng không nhịn được, khúc khích một chút, cười ra thành tiếng.

Cao Văn Trì không nghĩ tới Thừa tướng mới vừa rồi còn trịnh trọng, trang nghiêm, như thế nào bỗng nhiên bật cười, trước sau giống như hai người khác hẳn, nghi hoặc mà quan sát Liệt Trung Lưu, kỳ quái hỏi, "Thừa tướng nghĩ đến cái gì, vì sao bỗng nhiên bật cười?"

"Ta nghĩ đến khi Minh Vương tiến vào Đồng quốc, ta sẽ đưa đến cho hắn một đại lễ. Sau khi hắn mở lễ vật ra, không biết sẽ có biểu tình như thế nào."

Cao Văn Trì không rõ, chỉ có thể nghi ngờ nói, "Lễ vật Thừa tướng dâng lên Minh Vương, đương nhiên đối với Minh Vương phải vô cùng hữu dụng. Minh Vương chắc chắn sẽ thật cao hứng và cảm kích."

"Không nhất định phải hữu dụng." Liệt Trung Lưu cười xấu xa, ý vị thâm trường nói, "Nhưng ta dám cam đoan, chuyến đi Đồng quốc của Minh Vương, nhờ thứ đó sẽ trở nên càng thêm thú vị."

Giữa thượng du Ô Mạn Giang.

Một đội thuyền lớn đầy khí thế cao tới ba tầng, xếp hàng một mà thả neo dừng lại ở trên sông. Cho dù tại đây mặt sông rộng lớn, cũng cơ hồ chiếm tới một phần tư diện tích khu vực. Nếu là cửa khẩu nhỏ hẹp, chỉ sợ một con thuyền lớn như vậy dừng lại sẽ gây trở ngại tới các thuyền khác thông thuận lưu hành.

Ngày thường muốn nhìn thấy một con thuyền lớn như vậy cũng không dễ dàng gì, giờ phút này, lại trong một lần liền hiện ra những năm chiếc chiến thuyền. Đội thuyền lớn gõ mõ khua chiêng như thế, bất luận kẻ nào liếc mắt nhìn một cái, chỉ cần hắn hơi có chút am tường về tin tức các quốc gia, thì đều có thể lập tức đoán ra ai là chủ nhân đội thuyền này.

Ai?

Ngoại trừ người nổi danh thiên hạ, được Tây Lôi vương cơ hồ sủng tới tận trời, không có gì không làm được trong truyền thuyết, ngay cả Ly vương Nhược Ngôn cũng thầm muốn có được hắn - Tây Lôi Minh Vương, còn có thể là ai?

Liệt Trung Lưu một chút cũng không có đoán sai, đội tàu của Phượng Minh nếu như không có trở ngại gì, quả thật thời điểm này sắp sửa tiến vào lãnh thổ Đồng quốc. Lại hướng lên trên một trăm năm mươi dặm nữa, vừa lúc tới được một bến tàu nhỏ thuộc Đồng quốc có tên là Phương Địch, là nơi tiếp giáp giữa biên giới Đồng quốc và Vĩnh Ân.

Đó là trạm đầu tiên phải đi qua khi nhóm người Phượng Minh tiến vào Đồng quốc.

Nhưng, chính là, "nếu như không có gì ngoài ý muốn".

Hiện tại, lại vừa vặn có ít nhất hai điều ngoài ý muốn, buộc Phượng Minh phải hạ lệnh cho đội tàu tạm thời thả neo dừng lại, nhân tiện cũng để mọi người thưởng thức một chút vẻ đẹp của những dãy núi nhấp nhô động lòng người bên bờ Ô Mạn giang xinh đẹp.

Việc ngoài ý muốn thứ nhất, tính chất phi thường nghiêm túc.

"Tình báo của Tiêu gia rõ ràng xảy ra vấn đề. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tin vào tình báo của chính mình, mà Tử Nham đi trước nghe ngóng lại chưa có tin tức gì, tàu của chúng ta cũng không thể tuỳ tiện tiến vào Đồng quốc."

Đây là lời Dung Hổ nói.

Hơn nữa lại nói vô cùng chính xác. Bọn họ tất yếu phải dừng lại vài ngày để chờ tin tức của Tử Nham.

Việc ngoài ý muốn thứ hai, tính chất lại phi thường lãng mạn. La Đăng chịu trách nhiệm giữ liên lạc với lão chủ nhân Tiêu Túng, cũng chính là lão cha tính tình ác liệt của Phượng Minh lại mang về một tin tức làm người ta chán nản. Diêu Duệ phu nhân vừa mang theo Thái Thương rời đi, hiện tại Tiêu Túng yêu cháu như tính mạng cũng nhanh chóng đuổi theo. Bởi vậy, thư tự tay Phượng Minh viết cho Diêu Duệ phu nhân cầu Văn Lan đã không tới được tay nàng đúng hạn định.

Phượng Minh nghe xong tin tức này, quay lại hỏi bọn Thu Lam, "Làm sao bây giờ?"

Đám Thu Lam đồng thanh nói, "Xin Minh Vương làm chủ." Nói đoạn, ba cặp mắt to tràn ngập chờ đợi mà nhìn Phượng Minh.

Phượng Minh lúc này liền làm chủ, "Dù sao cũng phải đợi Tử Nham, chúng ta đành kiên trì, chờ Văn Lan chuyển tới tay vậy."

Chuyện Văn Lan, chính là do hắn vỗ ngực đáp ứng Đỗ Phong, còn đồng ý tự mình đưa đến tận tay Trường Liễu công chúa. Cũng không biết Trường Liễu công chúa có nhận được tin này hay không, nếu như nhận được, tám phần là đang một lòng ngóng đợi đi. Vạn nhất Phượng Minh tới Đồng quốc rồi, lại không cẩn thận gặp phải Trường Liễu công chúa, nếu nàng công chúa ưu thương vận mệnh bất hạnh kia hỏi tung tích Văn lan, bảo Phượng Minh phải trả lời như thế nào?

Ngẫm lại một lượt chỉ biết cạnh tượng kia có bao nhiêu mất mặt. Lại còn phụ lòng tín nhiệm của Đỗ Phong. Phượng Minh cũng không muốn đem một chuyện lãng mạn như vậy phá hỏng. Hắn lần thứ hai hạ lệnh, muốn La Đăng nhanh chóng phái người điều tra Diêu Duệ phu nhân kia rốt cuộc đem con hắn lừa gạt tới khe hẻm nào, một lần nữa đưa thư cầu Văn Lan, tính toán chờ sau khi Văn Lan chuyển đến, mọi sự thoả đáng mới tiếp tục khởi hành.

Việc dừng lại lúc này, Dung Hổ làm công việc bảo đảm an toàn cho Phượng Minh, vì vấn đề đầu tiên đáng lo lắng nhất, đương nhiên cực lực tán thành, ba đại thị nữ thì chỉ cần có thể cùng với Phượng Minh, liền tuyệt đối không dị nghị.

Mắt thấy liền có thể đi vào Đông quốc, thời gian này lại hạ lệnh dừng thuyền, lão tiểu tử Lạc Trữ (nguyên bản ghi 老小子 = lão tiểu tử nga, ta không có chém nga~) sẽ không lại qua đây giết người đi.

Cần lo lắng nhất đương nhiên chính là nhóm hậu vệ Tiêu gia, nhất là Lạc Trữ - kẻ có ảnh hướng lớn đến phản ứng của Tiêu gia nhân. Nguy cơ sắp bùng nổ trước mắt, Phượng Minh nghĩ trước nghĩ sau, nảy ra một biện pháp.

"Tranh thủ Lạc Vân?" Dung Hổ mở to mắt, lộ ra biểu tình lãnh tĩnh suy tư, do dự nói, "Nếu có hắn hỗ trợ, đương nhiên là tốt nhất. Chính là... Người này tuy rẳng hiện tại đối với Minh Vương bảo hộ bên người, nhưng thái độ của hắn với Minh Vương cũng không tính là cung kính. Chỉ sợ rất khó tranh thủ."

Phượng Minh đối với chuyện của Lạc Vân lại luôn luôn có hảo cảm, cười nói, "Không thử một chút làm sao biết? Gần đây hắn theo giúp ta luyện kiếm, tuy rằng mỗi lần xuống tay rất nặng, bất quá ta mơ hồ có thể nhận thấy được hắn cũng chỉ là muốn bức ta cố gắng nỗ lực. Đối với ta khổ tâm như vậy, có thể thấy được tâm của hắn cũng không tồi."

Hắn vừa nói, đám thị nữ đứng ở phía sau mắt mở to trợn trắng.

Lạc Vân so với Dung Điềm, Dung Hổ, Liệt Nhi thực không giống nhau, hắn động thủ với Minh Vương cũng không biết hai chữ "lưu tình" viết như thế nào, mỗi lần xuống tay đều nặng như muốn lấy mạng. Minh vương kia được người yêu thương còn không kịp, cùng hán tử tầm thường như hắn là hai dạng thức hoàn toàn khác biệt.

Minh Vương hết lần này tới lần khác bị Lạc Vân đánh đến bật ra tính bướng bỉnh, cư nhiên nhiều ngày như vậy, mỗi ngày kéo theo cả người thương tích đối hắn luyện kiếm, vẫn nói "Ta cũng không muốn làm cho thuộc hạ của mình xem thường."

Thật không ngờ, Dung Hổ thế nhưng lại tán thành, "Không tồi, lúc luyện tập Lạc Vân quả thực rất nỗ lực. Hắn cũng rất cẩn thận, phát hiện Minh vương khi xoay người có thể đáp xuống không vững, cho nên mấy ngày nay hắn đều cố ý di động bên người Minh Vương khi luyện tập."

"Ngươi cũng cảm thấy như vậy?" Phượng Minh nói, "Thế thì cứ quyết định như vậy. Thu lam, tìm Lạc Vân đến đây."

Thu Lam chưa kịp nói gì, Thu Nguyệt đã vội cướp lời, "Ta vừa rồi ở boong thuyền đã thấy hắn, để ta đi tìm."

Xoay người đi ra, vừa vặn nhìn thấy Lạc Vân tuần tra xong boong thuyền, đang hướng bên này đi tới. Thu Nguyệt hướng hắn giơ giơ lên khăn tay. Lạc Vân lập tức đi tới dừng lại trước mặt nàng, "Có chuyện gì?"

Nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của hắn, trong lòng Thu Nguyệt một cỗ hoả vô danh dâng lên, nặng nề cúi mặt xuống, "Chuyện gì là chuyện gì?" Minh Vương tìm ngươi đó, chạy đi đâu?"

Lạc Vân nghe xong, xoay người hướng bên trong bước đi.

Thu Nguyệt không dự đoán được hắn nói đi là đi ngay, một tay nhanh chóng giữ chặt hắn, "Ai, ta còn chưa nói xong mà."

Lạc Vân quay đầu lại trừng mắt liếc nàng một cái, trên khuôn mặt tuấn tú đang u ám thoáng hiện lên một tia hồng, động động môi, giống như muốn phát hoả, rồi lại nhịn xuống, con ngươi hắc bạch phân minh chăn chú nhìn khiến cho tim Thu Nguyệt đập loạn một hồi.

Thu Nguyệt lúc này mới phát giác động tác kéo tay áo hắn rất là ám muội, vội vàng dùng sức vung ra, nửa cúi đầu xuống nửa buồn bực nói, "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi sau khi đi vào, Minh Vương nói chuyện với ngươi, ngươi cũng phải cung kính một chút, hắn là Tiêu gia thiếu chủ của các ngươi, tương lai... ân... nếu lại.... ai? Ta còn chưa nói hết mà!"

Ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của Lạc Vân lóe lên ở sát chỗ rèm cửa. Thu Nguyệt tức giận giẫm mạnh cả hai chân, đành phải đuổi theo đi vào.

Lạc Vân vừa vào cửa liền hỏi, "Thiếu chủ tìm ta?"

"Lạc Vân, ngươi đã đến rồi?" Phượng Minh hướng vẻ mặt không mấy tin tưởng của Dung Hổ mà đưa mắt ra hiệu, lộ ra khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, "Có một việc muốn nghe ý kiến của ngươi."

Hắn đem hai lý do yêu cầu dừng thuyền cẩn thận nói lại cho Lạc Vân, hỏi, "Ngươi cảm thấy như thế nào?"

Lạc Vân một mực yên lặng nghe Phượng Minh chậm rãi nói, thấy Phượng Minh tràn đầy chờ mong mà nhìn hắn, ánh mắt long lanh loé sáng, mặc dù có vài phần ngốc nghếch, nhưng loại ánh mắt này ở trên người kẻ khác chính là rất khó nhìn thấy.

Lão chủ nhân làm việc cho tới bây giờ đều là chuyên quyền độc đoán. Loại tác phong tiêu sái khắp trong thiên hạ không ai dám dị nghị này luôn là thứ Lạc Vân từ nhỏ hướng tới. Tiêu gia thiếu chủ hiện giờ không tự quyết nổi một việc như vậy, hắn vốn định châm chọc hai câu, nhưng ánh mắt lại chạm tới cái cổ cùng chỗ vết thương nhẹ còn ứ hồng một đạo của Phượng Minh, suy nghĩ một lát, đem lời châm chọc nuốt trở về, thản nhiên nói, "Thiếu chủ định làm như thế nào?"

"Ta tính toán tạm thời dừng thuyền, chờ sự tình làm thỏa đáng lại đi."

"Được."

"Cái gì?" Chẳng những Phượng Minh, ngay cả những người khác cũng không ngờ mọi sự lại thuận lợi như vậy. Thu Nguyệt càng là kinh hỉ mà nhìn hắn. Phượng Minh hỏi, "Ngươi cũng hiểu được là nên dừng lại?"

"Ân." Lạc Vân lên tiếng.

"Dung Hổ ngươi xem!" Phượng Minh cao hứng phấn chấn mà quay đầu nhìn Dung Hổ nháy mắt ra hiệu, "Ta đã nói Lạc Vân có hiểu, đúng không?"

Một đạo lí do thoái thác chuẩn bị lúc ban đầu lại có thể giản lược. Hắn quay đầu lại nhìn Lạc Vân, vô tình nhìn thấy biểu tình cô đơn xuất hiện trong giây lát trên khuôn mặt Lạc Vân, nụ cười trên mặt đông cứng lại, ngạc nhiên một hồi, há há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải.

Thầm nghĩ, Lạc Vân thâm minh đại nghĩa như vậy, nhưng là ngày sau có thể sẽ vì việc này mà cùng những người bất đồng về ý kiến trong Tiêu gia ồn ào mâu thuẫn, tỷ như cha của hắn - Lạc Trữ? Vạn nhất tranh cãi nổi lên, Lạc Vân hẳn là sẽ tiếp tục đứng về phe chính nghĩa đi? Điều này cũng đủ làm cho hắn khó xử rồi.

Phượng Minh không biết, kỳ thực cho dù hắn không tính toán dừng lại, Lạc Vân cũng sẽ tận lực tìm biện pháp kéo dài việc tiến vào Đồng Quốc.

Phượng Minh cũng không biết, Đối với mối nguy từ chuyến đi Đồng quốc này, nguy hiểm Lạc Vân ngửi ra, có lẽ so với bọn hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều lắm.

Phượng Minh càng không biết, giờ phút này, Lạc Vân trong lòng loáng thoáng hiện ra một thân ảnh mỏng manh mà lại quật cường quen thuộc. Mà hắn, sẽ rất nhanh gặp gỡ thân ảnh làm người ta khó quên ấy ở tại Đồng quốc tràn ngập sương mù kia.

Tuy rằng thái độ của Lạc Vân lúc này khá kỳ quái, nhưng hắn đã gật đầu tán thành, đây đã là một chuyện cực tốt.

Phượng Minh lúc này hạ lệnh dừng thuyền, chờ đợi tin tức của Tử Nham cùng Văn lan. Lệnh dừng thuyền được thông qua một cái, đoàn thuyền lớn liền dừng lại ngay trên Ô Mạn giang trọn sáu ngày.

---

"Ân, cái này giống như..."

"Như thế nào?"

"Như là một chỗ cũng chưa từng sai."

"Ha!" Boong thuyền lại vang lên tiếng cười khoái hoạt quen thuộc, thanh âm đắc ý của Thu Nguyệt thẳng bay tới trên mặt sông, "Ta đã nói mà! Minh Vương thông minh nhất."

Thu Lam nguyên bản cầm bút dự định sửa lỗi, giống như lão sư đối chiếu đáp án chấm bài thi, mở ra cuộn giấy Phượng Minh vừa mới lặng lẽ viết ra, đối chiếu với cuốn lụa đã trải ra một phần đặt trên chiếc giá gỗ nhỏ, ngưng thần nhìn đi nhìn lại hai lần, mới đem bút đã chấm đủ mực hạ xuống, hướng Phượng Minh nghiêng đầu nhu hòa cười nói, "Thật sự là làm khó Minh Vương, Đồng quốc nhiều chức quan kỳ quái như vậy, người cư nhiên thực sự nhớ kĩ toàn bộ, còn đem bọn họ phân biệt cấp bậc cao thấp. Đổi lại là ta, đừng nói nhớ kỹ, ngay cả nhìn qua thôi đã hoa mắt."

"Thực sự một cái cũng không sai sao?" Gương mặt tuấn mỹ của Phượng Minh lộ ra ý vui mừng, thở phào nhẹ nhõm một hơi nói, "Cuối cùng cũng nhớ được toàn bộ, ta đang lo lắng tới Đồng quốc sẽ bị xấu mặt. Tên gọi các cấp bậc quan lại kia thật là loạn thất bát tao, hoàn toàn không giống với Tây Lôi. Đến nơi đó rồi, nếu như cái gì cũng không hiểu, vậy cũng thật mất mặt. Thật tốt, không uổng công ta vất vả nghiền ngẫm học thuộc hai buổi tối. Đoạn đón lấy chiếc khăn trắng Thu Tinh đưa cho, đưa lên lău mặt.

Hiện đã không thể xem như đầu mùa xuân. Càng đi về phía Đông Nam, thời tiết dần dần nóng lên, ngay cả Phượng Minh cũng bắt đầu thay sang áo đơn, tơ lụa chất vải nhẹ nhàng mát mẻ được cắt may thành kiểu dáng rộng thùng thình thoải mái, ở bên hông buộc lỏng một cái đai lưng màu sắc tươi sáng, ngay cả mái tóc dài cũng chỉ dùng một mảnh vải đơn giản mà buộc lên. Bộ dáng này, có vài phần làm người ta nhớ tới vãn trang cung đình Đông Phàm.

Gió mát thổi đến, mặt sông dị thường yên tĩnh. Nhìn ra xa hết tầm mắt, trời nước như nối liền một dải, phảng phất như cả con sông Ô Mạn dài được bao phủ ở bên trong ráng chiều màu vàng kim. Nước sông phóng túng mà lưu động, cọ xát vào mép vừa dày vừa nặng của đoàn thuyền lớn, thong thả mà chảy xuống hạ du.

Nếu như không có người lên tiếng quấy rầy, hết thảy đều hài hoà như vậy thì thật tốt đẹp.

"Thiếu chủ, thuộc hạ có chuyện muốn thỉnh giáo."

Quấy rầy bọng họ chính là Lạc Trữ. Người này tính kiềm chế cũng không tồi, sau khi đội tàu dừng lại sáu ngày, hắn mới lần thứ hai chờ trên thuyền chính, yêu cầu cùng Phượng Minh đối thoại.

"Nguyên lai là ngươi." Biết người tới là Lạc Trữ, Phượng Minh thu lại nét cười, mệnh cho Thu Nguyệt các nàng thu lại bát đũa, trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Hắn cũng không quên lần trước "Thuộc hạ" Lạc Trữ cố chấp này đã từng đến quấy rầy chỉ một lát, liền cho hắn một cái chủ ý tồi tệ "Cùng Lạc Vân luyện kiếm", không đúng, mà là, "Lạc Vân cùng hắn luyện kiếm".

Hiện tại mỗi ngày mặt mũi bầm dập hơn hai canh giờ, quyền đấm cước đá, hơn phân nửa là phải cảm tạ yêu cầu nho nhỏ đó của Lạc Trữ.

"Có chuyện gì không?" Phượng Minh hỏi.

"Thuộc hạ muốn hỏi một chút, Thiếu chủ tính khi nào thì nhổ neo khởi hành?"

Quả nhiên là vấn đề này.

Dung Hổ đứng ở phía sau Lạc Trữ, hướng Phượng Minh đưa một ánh mắt ra hiệu.

Mọi người ở cùng nhau đã lâu, càng ngày càng ăn ý, Phượng Minh đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn, mỉm cười một chút, đối Lạc Trữ ôn hòa nhã nhặn nói, "Lạc Trữ chủ quản xin yên tâm, Đồng quốc ta nhất định sẽ đi, bất quá trước mắt còn một ít chuyện chưa xử lý xong, chờ nhận được tin tức từ mẫu thân và Tử Nham sẽ lập tức khởi hành."

"Diêu Duệ phu nhân hành tung không rõ, cái tên Tử Nham kia mấy ngày qua cũng không có chút tin tức, chờ đợi như vậy, không biết phải trì hoãn bao lâu." Lạc Trữ nhìn thẳng vào Phượng Minh, ngữ điệu không có lấy một chút lên xuống, nói, "Thiếu chủ lần này đi chu du đã kinh động các quốc gia, không biết có bao nhiêu người đang chăm chăm theo dõi hướng đi của đội thuyền chúng ta. Hiện giờ biên cảnh Đồng quốc chỉ cách hơn một trăm năm mươi dặm, đi một ngày nữa là đến. Lúc này dừng lại không đi tiếp, sẽ làm cho người khác hiểu lầm rằng Thiếu chủ không dám tiến vào Đồng quốc, đối với thanh danh của Tiêu gia, sẽ tạo thành đả kích nghiêm trọng."

Lại là thanh danh Tiêu gia.

"Ngươi nói không sai." Phượng Minh mỉm cười, đứng lắng nghe.

Đã sớm đoán được Lạc Trữ sẽ xuất hiện, dùng thanh danh Tiêu gia để buộc hắn khởi hành. Bất quá sau nhiều lần cùng tâm phúc là Dung Hổ và đám Thu Lam bàn bạc, tất cả mọi đều cảm thấy rằng hình tượng thiếu chủ Phượng Minh hiện tại càng ngày càng kém, cần phải nỗ lực bồi đắp cho rực rỡ hơn một chút.

Tranh đấu giữa phe phái Dung Điềm và phe phái Tiêu gia đã ở vào thế đã trót làm thì phải làm đến cùng, Phượng Minh bị kẹp ở giữa nếu không cứng rắn một chút, sớm hay muộn cũng sẽ bị ép thành một khối bánh thịt tuấn mỹ nhất thiên hạ.

Bày tỏ thái độ cứng rắn, việc đầu tiên phải làm chính là đối với Lạc Trữ đứng đầu Tiêu gia cao thủ đoàn tuyệt không sợ hãi, kiên trì chống cự. Đương nhiên, nói như vậy cũng không phải là muốn cùng Lạc Trữ trở mặt, đơn giản một chút chính là không được để Lạc Trữ hù dọa.

"Thiếu chủ cũng biết thuộc hạ không nói sai, vậy xin mời thiếu chủ hạ lệnh nhổ neo."

Phượng Minh vẫn mỉm cười. Trước đó hai đại thị nữ Thu Nguyệt Thu Tinh có phần hỗ trợ việc trù tính, luôn mãi dặn dò, "Thời điểm Minh Vương cùng những tên Tiêu gia kia đối diện nhất định phải mỉm cười, bởi vì bộ dáng khi cười rộ lên của Minh vương thật sự xinh đẹp cực kì, ngay cả người vô tình nhất thiên hạ cũng không đành lòng đối với nụ cười rạng rỡ như vậy mà sinh khí.

"Thiếu chủ chẳng lẽ không dám trả lời câu hỏi của thuộc hạ?" Lạc Trữ trước giờ thâm trầm nghiêm chỉnh, bất giác không nhịn được mà nói.

Hắn cả đời lấy thân phận là một phần tử của Tiêu gia mà tự hào, coi thiên hạ quyền quý như vật trong lòng bàn tay, nhiệt huyết khoái ý, lãnh khốc vô tình, đem cái khí phách không coi ai ra gì của Tiêu Túng học được đến chín phần. Nào nghĩ tới hôm nay phải vì cái tên Tiêu gia thiếu chủ miệng còn hôi sữa mà hao phí thời gian cùng nhẫn nại?

" Ta không nhổ neo."

"Thiếu chủ, người vừa rồi mới nói..."

"Ta vừa mới nói, ngươi nói không sai, chỉ là, theo góc độ quan sát của ngươi, quả thật hẳn là nên nhổ neo." Đôi môi đường nét gần như hoàn mĩ của Phượng Minh, khẽ mím môi dật ra một nét cười mỉm, quả thực cực kỳ xinh đẹp, "Bất quá theo góc độ quan sát của ta, thì không nên nhổ neo."

Lạc Trữ sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, "Thỉnh Thiếu chủ giải thích."

"Ta không cần giải thích." Phượng Minh ném ra một câu trả lời kinh điển.

"Thiếu chủ!"

Nghe thấy một tiếng gầm nhẹ của Lạc Trữ, Phượng Minh ra lệnh cho chính mình bảo trì ánh mắt bình tĩnh, tiếp tục mỉm cười.

"Lạc tổng quản, trước hết đừng có giận, chuyện gì cũng cứ từ từ." Phượng Minh giơ lên hai tay, mở lòng bàn tay ra, tỏ vẻ không hề có ý đối địch.

Lạc Trữ nhìn hắn, không nói gì.

"Ta là Tiêu gia thiếu chủ có phải hay không?" Phượng Minh tiếp tục bảo trì mỉm cười, hướng Lạc Trữ đưa ra câu hỏi. Hai má rất mỏi. Có trời mới biết phải trường kỳ bảo trì cái mỉm cười có phong độ hoàn mỹ đó, thật sự không phải một chuyện dễ dàng.

"Đúng vậy."

"Đội tàu Tiêu gia có đúng là của ta hay không?"

"Đúng vậy."

"Ta có quyền hạ lệnh ngừng chạy hay không?"

"Có." Lạc Trữ cũng không phải là dễ chọc, sau khi đáp một chữ, liền nói, "Chính là Thiếu chủ làm như vậy, Tiêu gia sẽ bị thiên hạ nhạo báng, mà mỗi một người của Tiêu gia, đều sẽ vì có một thiếu chủ như vậy mà hổ thẹn.

"Mỗi một người sao?"

"Đúng, mỗi một người của Tiêu gia."

Phượng Minh tâm tình rất tốt hỏi. "Lạc Vân thì sao?"

Lạc Trữ ngay sau đó liền ngạc nhiên, sắc mặt càng trầm uất hơn, hừ lạnh nói, "Lạc Vân đương nhiên cũng sẽ như thế."

"Vậy cũng tốt." Phượng Minh tựa hồ luôn luôn chờ câu trả lời của hắn, hai tay vỗ một cái, tiếng vang trong trẻo phát ra, trong khoảnh khắc tươi cười xán lạn, quay đầu nói, "Lạc Vân."

Lạc Vân vẫn đứng ở bên trong cạnh cửa phòng, thoạt nhìn không hề tính toán tham dự, thẳng đến khi nghe Phượng Minh gọi hắn, mới từng bước bước ra, thanh lãnh mà nói, "Có Lạc Vân."

"Lạc Vân," Lạc Trữ không đợi Phượng Minh mở miệng, ỷ vào thân là tiền bối lão luyện của Tiêu gia cùng có quan hệ đặc biệt với Lạc Vân, trầm giọng ra lệnh, nói, "Ngươi tới nói cho Thiếu chủ, đội tàu đã thả neo trọn sáu ngày ở đây, đối với việc này ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Không cần e ngại, cứ việc ăn ngay nói thật, người Tiêu gia chúng ta không nói lời trái với lương tâm."

Tiêu gia vì Phượng Minh mà chọn ra thập đại hộ vệ lấy Lạc Vân đứng đầu, mơ hồ đại diện cho ý nguyện của thế hệ thanh niên trong cao thủ Tiêu gia. Thái độ của hắn quả thật có thể chèn ép địa vị của Phượng Minh trong cảm nhận của Tiêu gia nhân.

Phải biết rằng, Phượng Minh thiếu chủ này vốn là không có căn cứ gì chứng minh thân phận, cùng với việc từ trong lòng đất chui ra không có gì khác biệt. Ở nơi này, Phượng Minh khuyết thiếu lai lịch cùng kiếm thuật cao siêu không đủ tư cách giành được sự tôn trọng của trên dưới Tiêu gia. Cái hắn có chẳng qua là sự thừa nhận của lão cha Tiêu Túng.

Có thể dự đoán được là, khi ý nguyện của Phượng Minh một lần lại một lần cùng ý nguyện của mọi người trong Tiêu gia bất đồng, hơn nữa sau khi vô pháp giành được sự ủng hộ, thì cái danh hiệu Thiếu chủ chói loà kia, chung quy có một ngày sẽ hoàn toàn bị phai mờ.

"Thuộc hạ cảm thấy rằng, Thiếu chủ có quyền quyết định bất cứ chuyện gì của Tiêu gia."

"Ngươi nói cái gì?" Lạc Trữ không thể tin nổi mà nhìn Lạc Vân, phẫn nộ cùng nghi hoặc bốc lên ngùn ngụt, đồng tử đột nhiên co rút lại. Lạc Vân sao có thể nói giúp tên tiểu tử kia?

Phượng Minh đã sớm đoán được câu trả lời của Lạc Vân, thấy biểu tình của Lạc Trữ trong giờ phút này, thiếu chút nữa không nhịn được mà cười lên, mọi người ngươi ném cho ta ánh mắt, ta cho ngươi cái nhếch nhếch lông, đều cảm thấy được vài phần đắc ý.

Lạc Trữ sau khi lửa giận bùng bùng qua đi, thần trí khá thanh tỉnh, hiện tại chuyện của Thiếu chủ có thể tạm thời để qua một bên, ngược lại chuyện của Lạc Vân phải xử lý trước.

"Thiếu chủ, việc khởi hành sẽ bàn lại sau." Phượng Minh còn chưa kịp trả lời, Lạc Trữ đã lạnh lùng hướng Lạc Vân nói một câu, "Ngươi theo ta." Liền xoay người đi trước khỏi boong tàu.

Tầng dưới thuyền lớn hơn phân nửa là phòng chứa đồ, cũng có vài phòng là phòng ngủ của bọn thị vệ, bốn năm người một gian. Lạc Trữ đi xuống phía dưới, tuỳ tiện chọn một gian tương đối bí mật tiến vào. Lạc Vân biểu tình lạnh lùng mà theo ở phía sau.

Cửa gỗ đóng lại. Lạc Trữ xoay người, đem ánh mắt còn sắc bén hơn cả lưỡng kiếm đặt trên khuôn mặt trẻ tuổi của Lạc Vân.

"Cơ hội tuyệt hảo như vậy, ngươi thế nhưng lại nói giúp cho hắn." Sau khi bước đi một đoạn đường rồi dừng lại, lửa giận thiêu đốt trong lòng Lạc Trữ cũng được áp chế xuống, trở lại là một sát thủ lãnh tĩnh, "Hắn có bao nhiêu vô năng cùng xốc nổi, ngươi đều chính mắt thấy. Một người như vậy cũng có thể là Tiêu gia thiếu chủ, ta chỉ thấy tiếc cho anh danh trăm năm của Tiêu gia, toàn bộ rồi cũng huỷ trong tay hắn." Hậm hực thấp trầm từng tiếng, những lời trong lòng này của hắn, xem ra đã phải che giấu không ít thời gian.

"Mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không, hắn đã là Tiêu gia thiếu chủ, không ngừng ở trước mặt Tiêu gia trên dưới hạ thấp hắn, có chỗ nào tốt?" Lạc Vân lạnh lùng hỏi lại.

"Lão chủ nhân vẫn còn!" Lạc Trữ trong mắt bỗng nhiên loé lên tinh quang, chắc chắn nói, "Chỉ cần lão chủ nhân thay đổi tâm ý, tùy thời có thể thu hồi sản nghiệp trong tay hắn, giao lại cho người xứng đáng hơn." Hắn ngừng một chút, nhìn Lạc Vân hiện đã cao lớn như mình, ánh mắt trở nên ấm áp một chút, thấp giọng nói, "Làm cho mọi người trong Tiêu gia đều coi thường hắn, khi ấy lão chủ nhân tự sẽ minh bạch hắn không đáng có được mọi thứ của Tiêu gia, lúc đó, Lạc Vân, lão chủ nhân sẽ nhớ tới ngươi."

"A," Lạc Vân cười khổ, "Nhớ tới ta?"

Hắn hạ thấp ánh mắt, chậm rãi vuốt ve bảo kiếm đã bầu bạn với chính mình nhiều năm qua. Từ ngày bản thân bắt đầu hiểu chuyện, hắn đã bắt đầu luyện kiếm. Hắn lúc ấy còn rất nhỏ, bảo kiếm kia dài như thế, lại nặng như thế, hắn ngay cả cầm lấy nó cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng nương của hắn từ trước đến nay vẫn nói, hắn trời sinh là để cầm kiếm.

Vân Nhi, hảo hảo luyện đi, rồi sẽ có một ngày, ngươi trở thành niềm kiêu ngạo của cha ngươi...

Nương vẫn luôn cổ vũ hắn, chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định sẽ nhìn hắn luyện kiếm, tự mình xem tiến bộ của hắn. Nương đứng ở một bên, dùng con mắt xúc động nhìn hắn, nhìn hắn dần dần cầm chắc kiếm, dần dần trở thành một kiếm khách mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Tiêu gia.

Nhớ tới ánh mắt ưu thương mong đợi của nương, ánh mắt Lạc Vân cũng trở nên cô đơn, "Lão chủ nhân vĩnh viễn sẽ không nhớ tới ta, đây chẳng qua chỉ là mộng tưởng hão huyền của nương ta mà thôi."

"Lạc Vân, nương của ngươi, nàng..."

"Dung Hổ mấy ngày trước bỗng nhiên tới tìm ta." Lạc Vân chặn ngang lời của đối phương, chậm rãi nói, "Hắn hỏi ta, thám tử Tiêu gia liên tiếp đi Đồng quốc thăm dò, vì sao mỗi lần mang về chỉ có tin tức của Vương tử Đồng quốc Khánh Ly, mà tin tức của Vương thúc Khánh Chương thì một chút cũng không có."

"Dung Hổ có tư cách gì chất vấn ngươi? Ngươi vì sao không nói hắn đi hỏi tên thám tử được phái trở về đi?"

Lạc Vân cười lạnh, "Bởi vì ta chính mình cũng nghi hoặc."

"Lạc Vân?"

"Ta lần này cố ý đem thám tử vừa mới phái trở về giữ lại, cẩn thận hỏi một phen. Tin tức hắn truyền lại cũng chỉ có vài câu này, nhiều hơn một câu cũng không có. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được, hắn là phụng mệnh mà làm thế. Bất quá ai lại có thể khiến cho thám tử Tiêu gia nghe lệnh như thế?"

Lạc Trữ nghe ngữ khí của hắn càng ngày càng không cung kính, nhíu đôi mày rậm, "Ngươi đây là đang hoài nghi ai?"

Lạc Vân trên mặt hiện ra thần sắc quật cường, không trực tiếp trả lời câu hỏi gay gắt của Lạc Trữ, mà tiếp tục nói, "Đồng quốc Khánh Chương cùng Khánh Ly tranh đoạt vương quyền, Vương thúc thế đại. Tin tức này đối với hiểu biết của Thiếu chủ về thế cục hiện tại của Đồng quốc là phi thường trọng yếu. Chuyện liên quan đến an nguy của thiếu chủ, là ai dám giấu giếm tin tức như thế? Lệnh cho thám tử không được tiết lộ tình hình thực tế, có thể là ai?"

Lạc Trữ ngược lại cực lực cười, "Thiếu chủ, Thiếu chủ, chúng ta vì ngươi hao tâm khổ tứ, ngươi lại một câu thiếu chủ, hai câu thiếu chủ, ngươi thật sự đem cái tên tiểu tử vô năng đó mà tôn thờ sao?"

"Chỉ có nương ta mới có bản lĩnh lớn như vậy, đúng không?" Lạc Vân tuy hỏi nhưng ngữ khí cũng đã chắc chắn, gương mặt luôn không biểu lộ cảm xúc gì, bỗng xẹt qua một tia thương hại bất đắc dĩ, thấp giọng nói, "Nương mấy năm nay là chủ quản thu thập tình báo các quốc gia, những thám tử kia đương nhiên đều nghe lời của nàng. Cậu, ngươi nói thật đi, nương bây giờ đang ở Đồng quốc có phải hay không?"

Nếu Phượng Minh ở đây giờ phút này, nhất định sẽ rất kinh hãi. Trước mắt đám người Phượng Minh, Lạc Vân cùng Lạc Trữ vẫn xưng hô phụ - tử, như thế nào bỗng nhiên lúc này, Lạc Vân lại gọi Lạc Trữ là cậu?

Lạc Trữ đối với cách xưng hô này bất giác kinh ngạc, trong lòng tự than thở. Đứa nhỏ Lạc Vân này từ nhỏ ít lời kiệm ngữ, chuyên tâm luyện kiếm, không để ý tới những chuyện bên người, hôm nay là vì một cái tên gọi là Thiếu chủ kia mà chất vấn mình, tuy rằng lời nói vô lễ, nhưng giờ phút này thần thái trên mặt lại cực kỳ quật cường giống như muội muội lúc trẻ.

"Nương của ngươi quả thật đã sớm tới Đồng quốc." Sau khi thản nhiên nói, Lạc Trữ than nhẹ một tiếng, giải thích, "Lạc Vân, nương ngươi làm như vậy đều là vì ngươi, ông trời đối với ngươi thật không công bằng. Phượng Minh kia ngay cả một đầu ngón tay của ngươi so ra còn kém hơn, lại dựa vào cái gì mà có được tất cả mọi thứ?"

"Chỉ dựa vào hắn chính là nhi tử của Diêu Duệ phu nhân, chỉ dựa vào nương của ta không phải là Diêu Duệ, mà là người Tiêu Túng vĩnh viễn không yêu - Lạc Thiên Thiên."

Lạc Thiên Thiên. Ngữ khí Lạc Vân nhẹ nhàng mà cũng cực ôn nhu, nói ra cái tên kia. Thu Nguyệt các nàng vĩnh viễn cũng không ngờ đến, Lạc Vân cũng có thể có ngữ điệu tràn ngập nhu tình như vậy.

Đó là, tên mẹ ruột của hắn. Chính là người mẫu thân cô độc, số khổ mà quật cường của hắn.

"Nương vừa tự mình đuổi tới Đồng quốc, lại vừa dặn thám tử phong toả tin tức. Sau đó nhất định là có thủ đoạn tàn nhẫn để đối phó với Thiếu chủ. Đó cũng là nguyên nhân ta không muốn Thiếu chủ tiến vào Đồng quốc quá sớm."

Lạc Trữ trầm giọng hỏi, "Chẳng lẽ ngươi muốn giúp hắn?"

"Có ta ở bên cạnh Thiếu chủ, cũng sẽ không để cho nàng đắc thủ."

Lạc Vân ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của Lạc Trữ. Ánh mắt của hắn bình lặng như trời xanh biển rộng, chất chứa bao tình cảm sâu xa không thể nói rõ. Lạc Trữ tinh tường hiểu rõ đứa nhỏ lạnh lùng này đã hạ quyết định.

Lạc Trữ chứng kiến đứa nhỏ này ra đời, lớn lên, cũng hiểu thấu tính khí của hắn. Lạc Vân rất ít khi tỏ thái độ. Nhưng khi đã bày tỏ thái độ, liền tuyệt không thay đổi. Đây là tính khí mẹ ruột của hắn truyền cho hắn từ trong máu, một khi đã đi liền cương liệt không chịu quay đầu.

Sau một lúc trầm mặc, Lạc Trữ thở dài, lần thứ ha nghiêm túc hỏi han, "Ngươi thật muốn vì hạng người vô năng cùng cha khác mẹ kia mà đối đầu với mẫu thân?"

"Ngươi sai lầm rồi." Lạc Vân nói, "Ta làm như vậy là vì nương."

Mặc kệ thanh niên mỗi ngày ở trên boong thuyền cùng bọn thị nữ trêu đùa kia có thật sự vô năng hay không, mặc kệ sản nghiệp Tiêu gia sẽ bị tiêu sài hoang phí tổn hại đến mức độ nào, hắn tuyệt đối không thể bị giết.

Đó là nhi tử của Diêu Duệ. Dù có vô năng, cũng là thân sinh nhi tử của Diêu Duệ. Mà Diêu Duệ, chính là nữ nhân Tiêu Túng yêu sâu nặng nhất. Nếu như Phượng Minh chết trong tay nương, thì Tiêu Túng mà nương cả đời cuồng dại khổ luyến kia cũng sẽ không một chút trắc ẩn nào mà xuống tay lấy đi tính mạng của nàng.

Cho dù Lạc Vân đối với hết sự ghen ghét đến thiêu đốt gan ruột của nữ nhân với nữ nhân chính là chưa hiểu rõ hết, nhưng hắn lại tinh tường hiểu rõ - nam nhân có thể sẽ vì nữ nhân hắn yêu sâu sắc mà làm ra chuyện tàn nhẫn điên dại cỡ nào...

Khi Lạc Vân cùng Lạc Trữ ở trong phòng cùng ngửa bài, trầm uất hít thở không thông, thì "hạng người vô năng", "ngay cả một đầu ngón tay Lạc Vân cũng không bằng" khiến cho họ lâm vào tranh luận - Phượng Minh thiếu chủ kia đang cùng đám thị nữ ngồi chung một chỗ, vì Lạc Vân bị Lạc Trữ xách đi mà lo lắng không yên.

"Minh Vương không cần lo lắng, ta đoán đại thúc mặt đen Lạc Trữ kia sẽ không làm khó hắn quá."

"Đúng vậy. Hơn nữa bọn họ dù sao cũng là phụ tử, nhiều nhất chỉ là đánh chửi một chút, tuyệt đối... tuyệt đối sẽ không rút kiếm đâm vài lỗ thủng đâu."

"Đâm vài lỗ thủng?" Thu Tinh rùng mình một cái, "Thu Nguyệt, thời điểm ngươi an ủi người, thanh âm cũng run rẩy đến lợi hại đi? Không nói là hoàn hảo, vừa nói như vậy cũng khiến người ta tóc gáy dựng thẳng."

Thu Lam là cô gái trấn tĩnh nhất trong các nàng, ngồi đối diện Phượng Minh nhíu mày nói, "Minh Vương nếu lo lắng, chi bằng phái người xuống xem xem. Ta cảm thấy Thu Nguyệt nói rất đúng, dù sao cũng là phụ tử, nhiều lắm chính là mắng hai câu rồi thôi. Dung Hổ, ngươi nói có đúng không?"

Từ sau khi Lạc Vân bị Lạc Trữ mang đi, mọi người không còn hào hứng vui đùa nữa, đơn giản trờ về phòng khách tìm chỗ mà ngồi xuống. Dung Hổ ngồi ở bên trái Phượng Minh, cũng là vẻ mặt nghiêm túc mà trầm tư.

Thu Nguyệt thấy Dung Hổ trầm mặc như vậy, lại có vài phần sợ hãi, run giọng hỏi, "Dung Hổ, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng nghĩ hắn sẽ xảy ra chuyện?"

Cẩn thận ngẫm lại thì, Tiêu gia sát thủ đoàn nổi danh là lục thân không nhận. Lần này, Lạc Vân trước mặt mọi người cư nhiên làm trái ý kiến của tổng quản, vì Minh Vương nói chuyện, nhất định không được ăn quả ngon. Nghe nói sát thủ xử lý phản đồ bên trong, nặng thì xử tử, nhẹ cũng là cắt đứt gân tay gân chân. Nghĩ đến đây, nhất thời mặt mày biến sắc.

"Thu Nguyệt ngươi cũng không cần sợ đến như vậy, ta không nói lời nào, không phải vì lo lắng cho an toàn của Lạc Vân, mà là bởi vì ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nghĩ không ra." Dung hổ bị Thu Lam mạnh mẽ vặn cánh tay một chút, mới phát hiện sắc mặt Thu Nguyệt tái nhợt như tờ giấy, giảng giải một câu, rồi nói ra nguyên nhân khiến hắn trầm tư, "Lạc Vân lúc trước đáp ứng Minh Vương, thật sự là đáp ứng quá dễ dàng. Lạc Vân luôn luôn không thích Minh Vương, vì cái gì lại bỗng nhiên bắt đầu giúp chúng ta? Phải biết rằng, một câu nói kia của hắn, chẳng những đánh rất mạnh vào mặt mũi phụ thân hắn, mà còn khiến những người khác trong Tiêu gia trong một đoạn thời gian này không cách nào tái bức Minh vương khởi hành."

Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu, đều là thần tình khó hiểu. Lạc Vân này thật sự không tính là một nhân vật được hoan nghênh, tính tình thối, sắc mặt trầm, nói chuyện không hừ lạnh thì chính là cười lạnh. Hắn vì cái gì bỗng nhiên chính nghĩa nổi lên, ngoan ngoãn nghe theo phân phó của "Thiếu chủ"?

Một lúc lâu sau, Phượng Minh phá vỡ trầm mặc, hơi có một tia hưng phấn mà thử thăm dò hỏi, "Có phải hắn bị tinh thần bình dị gần gũi, bám riết không tha của ta làm cảm động hay không?"

Nghe xong câu này, Dung Hổ cùng Thu Nguyệt nhất loạt dùng biểu tình cổ quái mà liếc mắt nhìn hắn một cái, cự tuyệt hưởng ứng.

Chỉ có Thu Lam tương đối quan tâm, khí trong dạ dày phi thường thiếu mà đáp, "Ân... có thể chứ... Cùng Minh vương ở chung lâu ngày, nói không chừng..."

Đang lúc trăm suy nghĩ không thể nào giải đáp, có tiếng bước chân từ xa truyền tới. Tất cả mọi người tinh thần rung lên, lộ ra biểu tình chờ mong nhìn về phía bên kia cánh cửa. Thu Nguyệt càng là lo lắng, chợt từ trên ghế nhảy dựng lên, tiến lên vén rèm.

Mành vừa được vén lên, thấy rõ được khuôn mặt nam nhân vừa mới tới, biểu tình vừa mới trở nên thoải mái lại lập tức biến mất nhanh như gió, trên mặt phủ đầy thất vọng, "Nguyên lai là ngươi. Có chuyện gì không?" Người tới là Nhiễm Thanh, một đại thị vệ Tiêu gia vì Phượng Minh mà đặc biệt tuyển chọn.

"Thu Nguyệt cô nương, thỉnh thay ta bẩm báo với Thiếu chủ, có một người tới gần đội tàu, tự xưng là từ Đồng quốc trở về, được một người tên là Tử Nham sai phái, đưa đến một phong thư, thỉnh trình lên Thiếu chủ đích thân duyệt."

"Tử Nham rốt cuộc đã có tin tức!" Dung Hổ bỗng nhiên đứng lên, đi đến cạnh cửa, "Thư đâu?"

Nhiễm Thanh đem thư đưa cho Dung Hổ, "Thư đã kiểm nghiệm độc, người đưa tin hiện tại đang bị canh giữ trên boong thuyền chính, bất cứ lúc nào cũng có thể truyền hắn lại hỏi chuyện."

Dung Hổ một tau tiếp thư, chính mình cũng cẩn thận kiểm độc một lần nữa, xoay người đưa cho Phượng Minh.

"Là Tử Nham đưa tới? Tiểu từ này làm việc thật mau lẹ." Đám người Phượng Minh đều cũng thường vì Tử Nham lo lắng không yên, dù sao Đồng quốc hiện tại khắp nơi đang âm thầm nổi lên sóng lớn, Tử Nham lẻ loi một mình, thật sự là phi thường nguy hiểm.

Biết hắn có tin tức trở về, trong lòng cuối cùng cũng trấn an một chút.

Thu Tinh thúc giục nói, "Minh Vương, mau nhìn xem Tử Nham viết những gì."

Tất cả mọi người đều tập trung tại lá thư trên tay Phương Minh.

Phượng Minh nhanh chóng mở ra, cầm thư đọc nhỏ, vừa nhìn vừa thuận miệng thuật lại cho người khác, nói, "Tử Nham nói hắn đã đến Đồng quốc, hơn nữa còn tìm được nội ứng mà Miên Nhai sắp xếp vào Đồng quốc, tình hình Đồng quốc đại khái cũng như Miên Nhai đã nói, trước mắt không có biến động gì lớn, Khánh Chương cùng Khánh Ly vẫn đang vì chuyện Đại vương Khánh Đỉnh rốt cuộc sống hay chết mà tranh luận, vương công đại thần cũng chia làm hai phái, phân ra thì ủng hộ Khánh Chương có... Oa, danh sách dài như vậy? Quan lại Đồng quốc đúng là nhiều thật a..."

Thư Tử Nham viết dài ba tấm lụa mỏng, phần đầu đều là một chút tin tình báo về cung đình Đồng quốc mà hắn dò la được, còn có một chút về tình hình phòng bị của thành nhỏ Phương Địch ở biên giới, không có gì đặc biệt khác thường.

Khi nhìn đến cuối trang thứ ba, Phượng Minh lại kinh ngạc "A" một tiếng.

Những người khác nghe thấy đều hoảng sợ, Dung Hổ ngưng thần nói, "Sao vậy? Tử Nham nói chuyện gì đó không tốt sao?"

"Ta cũng không biết tốt hay không." Phượng Minh hai tay đang cầm thư lụa lẩm bẩm nói, "Tử Nham nói hắn đi điều tra bờ biển, muốn vì tương lai ta muốn khai thác tuyến đường biển vận chuyển Song Lượng Sa mà chuẩn bị một chút, đúng lúc vừa vặn gặp một thương đội Tiêu gia trên biển."

"Vậy tốt quá a" Thu Tinh ôn nhu nói.

"Hắn tính toán hướng thương đội đưa ra Tiêu gia ấn phù ta cho hắn, mượn mấy chiến thuyền lớn cùng vài thuyền viên kinh nghiệm lão luyện, trước tiên tại vùng phụ cận eo biển Đan Lâm lần theo từng điểm dấu vết".

"Ân? Như vậy cũng rất tốt mà."

"Chính là..." Phượng Minh trừng đôi mắt đen bóng, nhìn về phía Dung Hổ, dùng mười hai vạn phần hy vọng sẽ thấy được biểu tình không tán thành, cười khổ nói, "Hắn nói tới eo biển Đan Lâm kia, không phải chính là... Ách, eo biển Đan Lâm mà hải tặc thường xuyên lui tới, ngay cả Tiêu Túng lão cha của ta cũng chịu một mất mát lớn đi."
Tác giả : Phong Lộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại