Phượng Vũ Chiến Ca
Quyển 1 - Chương 21: Thành Kính An
Sau khi bị Trữ Hạ hạ thuốc mê, Mạc Lăng Tiêu ngủ đến tận tối hôm sau mới tỉnh lại. Hắn vuốt vuốt đầu vẫn còn mơ hồ, vừa mở mắt đã thấy gương mặt đầy áy náy của Nghiêm bá.
Hỏi ra mới biết là Lưu Tịch trộm dược thảo của Nghiêm bá, tự chế thành mê dược. Trữ Hạ sợ dược của Lưu Tịch quá nhẹ nên còn dùng liều lượng gấp đôi.
Mạc Lăng Tiêu vuốt vuốt cái cổ đau nhức, còn chưa kịp nói câu gì thì đã được lính thông báo lại rằng trong cung có văn kiện khẩn cấp gửi đến.
Mạc Lăng Tiêu mở thư ra, bên trong cũng không viết gì, chỉ có một khối ngọc bội hình tròn. Mà khối ngọc bội này toàn thân trắng như tuyết, trên một mặt có khắc chữ Mạc, mặt kia chắc chữ Tề, chính là vật đính ước ngày trước hoàng thượng đưa cho mẫu thân hắn là Tề Hoàng hậu. Sau khi mẫu hậu qua đời, miếng ngọc này trở thành miếng ngọc tùy thân của đại ca, một khắc cũng không rời.
Thấy miếng ngọc này, Mạc Lăng Tiêu biến sắc, đoán rằng có lẽ đại ca đã xảy ra chuyện. Hắn biết, đại ca cũng như hắn đều không màng tới vương vị, nhưng người bên ngoài lại không nghĩ thế.
Ngay sau đó lại thêm một tin xấu truyền tới, Liệt đã trốn từ đêm qua. Đường Trung Hán đã phái binh đi lùng bắt, nhưng trước mắt vẫn chưa có tin tức gì.
Mạc Lăng Tiêu rên khẽ một tiếng, hai mắt nhắm chặt lại, sau một hồi suy nghĩ thì ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn đầy tơ máu nhưng ánh mắt đã trở lại tinh anh, lợi hại như trước đây.
Mạc Lăng Tiêu và Đường Trung Hán nói chuyện một hồi. Đường Trung Hán tưởng rằng Tứ điện hạ sẽ quở trách, thậm chí giận dữ với lão, nhưng thật sự không ngờ rằng hắn một điểm trách cứ cũng không có.
Nhắn nhủ xong xuôi, Mạc Lăng Tiêu chuẩn bị lên đường về thành Kính An. Về phần nữ nhân kia, hắn sẽ chôn tận đáy lòng, trên thế gian này có thể lừa gạt hắn cũng chỉ có mình Chung Trữ Hạ nàng mà thôi.
Thật đáng buồn chính là, dù từ đầu biết được kết quả như thế nhưng hắn cũng không thể nào chống cự lại nàng được. Hắn vẫn tin tưởng nàng có cảm tình với hắn, bằng không nhất định sẽ cho hắn ăn độc dược chứ không phải mê dược nữa. Hắn đi đời nhà ma, chẳng phải nàng trở về Khế Sa càng dễ tranh công sao?
Nếu Trữ Hạ đã thực muốn ra đi thì hắn sẽ để nàng đi.
Chỉ là không ngờ, nha đầu giảo hoạt kia còn có thể cứu được tướng quân Liệt ra, thật đúng là ngoài dự liệu của hắn.
Trước mắt, so với chiến sự cùng Khế Sa thì những bất ổn trong nước càng cần được ưu tiên dẹp bỏ hơn. Nhiều năm hắn cũng chưa từng về nhà, có lẽ cũng nên quay về xem xét tình hình một chút.
Nhị vương tử xuất chinh vì mục đích gì hắn cũng hiểu rõ, hơn nữa cũng phái người cứu hắn ra, ước chừng không bao lâu nữa sẽ về tới kinh thành. Mà đại ca của hắn, đại ca có tấm lòng nhân hậu của hắn có thể thật sự thoát khỏi trận chiến ngai vàng này hay sao?
Từ Đồng thành đi về hướng nam chừng mười lăm ngày sẽ tới kinh thành Kính An, vậy mà Mạc Lăng Tiêu chỉ đi hết mười ngày. Tại trạm dịch thay ngựa, những con ngựa hắn cưỡi đều cơ hồi sùi bọt mép mà chết. Từ lúc ngọc bội ra khỏi cung, đến được tay hắn, cho đến lúc hắn trở lại hoàng cung là gần một tháng. Một tháng thời gian cũng đủ làm đại cục thay đổi rất nhiều rồi.
Tiến vào Hoàng thành, hắn ngay lập tức nhìn thấy cờ trắng treo trên tường thành. Chỉ có thể là quốc tang mới có cảnh tượng này mà thôi.
Trong lòng hắn cả kinh, không ngừng nghỉ chút nào, một mạch giục ngựa chạy vào cung. Trên đường đi, toàn bộ đèn lồng đỏ của dân chúng đã được thay bằng đèn lồng trắng. Mà quần áo dân chúng mặc trên người nếu không phải đen thì cũng chỉ là màu trắng mà thôi.
Trên thành cung treo đầy lụa trắng, đội bảo vệ nội cung đã được thay mới, vừa thấy hắn định xông vào lập tức giơ trường thương lên. Mạc Lăng Tiêu vội vàng ghìm ngựa lại.
A, trở về nhà thôi mà cũng có người muốn ngăn cản sao?
Mạc Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, phát hiện trên người hắn thật sự không có gì chứng minh mình là vương tử cả. Trên đường một mạch chạy về đây, mệt mỏi gần chết, người đầy bụi đất, lệnh bài cũng đã bị Trữ Hạ lấy đi, thật sự không có đường nào mà thanh minh cả.
Mạc Lăng Tiêu day day thái dương, thở dài, chẳng lẽ hắn còn phải đi tới phủ tướng quân hoặc thừa tướng, tìm đám thần tử dẫn hắn tới sao? Cái này thật sự là làm to chuyện rồi.
Hắn chỉ lụa trắng trên tường, hỏi đám thủ vệ đang cầm thương: “Trong nội cung đã xảy ra chuyện gì?"
“Mắc mớ gì tới ngươi. Mau mà cút đi, bằng không thì đừng trách bọn ta chém rơi đầu." Một tên chửi ầm lên.
Mạc Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, rút kiếm ra bổ về phía tên vệ binh, tên kia vội vàng giơ thương lên đỡ, chỉ nghe thấy tiếng binh khí va vào nhau leng keng. Vệ binh kia chỉ cảm thấy một hồi nhức nhối, tay cầm thương không khỏi run lên, thương bị đánh văng ra xa. Mà thanh kiếm của Mạc Lăng Tiêu cũng không phải kiếm tốt, cũng bị đánh mẻ mấy chỗ. Hắn ném kiếm đi, cầm lấy thương mà tên vệ binh vừa đánh rơi.
Mấy tên vệ binh khác thấy đồng bạn bị sỉ nhục thì chạy tới trợ trận. Bảy tên vệ binh bao vây lấy Mạc Lăng Tiêu, ánh thương sắc nhọn chĩa về phía hắn.
Mạc Lăng Tiêu cười lạnh.
Mười ngày lo lắng và mệt mỏi đã làm tâm tình của hắn kém tới cực điểm, hiện tại có người chạy tới giúp hắn phát tiết, xem ra cũng không phải chuyện xấu.
Đám vệ binh trao giơ thương đâm tới, thân thể Mạc Lăng Tiêu ngả về sau, tránh thoát một thương này. Đám vệ binh cũng không hổ là thủ vệ quân hoàng cung, động tác vô cùng chỉnh tề, ngay sau đó lưỡi lê thứ hai đã đâm tới. Mạc Lăng Tiêu cũng không trốn nữa mà nhảy lên, giơ thương quét ngang bốn phía, chỉ thấy thương từ sau xẹt tới, đón đỡ bảy thương đang đánh tới, làm bọn chúng phải lui lại một bước.
Bảy tên vệ binh giật mình không nhỏ, không ngờ người trước mặt lại có một thân thủ tốt như thế, thương pháp vô cùng tinh diệu. Mạc Lăng Tiêu không đợi bọn hắn kịp ra phản ứng, lại giơ thương tiến tới, những người khác thấy vậy cũng phải trợ trận. Rất nhanh, bọn hắn bị Mạc Lăng Tiêu ép cho phải lui liên tục, cơ hồ không thể chịu được thêm nữa.
Đúng vào lúc này, trong hoàng cung truyền đến một hồi tiếng bước chân, thì ra những tên thị vệ kia thấy đồng đội của mình không thắng được Mạc Lăng Tiêu nên chạy đi gọi trưởng quan ngự tiền thị vệ. Trưởng quan mang theo một tốp binh lính, bao bọc lấy Mạc Lăng Tiêu.
“Người nào to gan dám xông vào hoàng cung?" Trưởng quan ngự tiền thị vệ quát lên, người còn chưa tới đã nghe thấy tiếng rống ầm ầm như sấm.
Nhưng chỉ một giây sau, khi hắn nhìn thấy Mạc Lăng Tiêu thì ngẩn người ra, vội quỳ xuống: “Bái kiến Tứ điện hạ!"
Trưởng quan ngự tiền thị vệ đã quỳ, những tên lính khác dù không hiểu gì nhưng cũng phải quỳ xuống theo.
Mạc Lăng Tiêu quăng thương đi, lại đi về phía con ngựa, nhảy lên lưng ngựa và tiến vào cung. Lần này không có ai ngăn cản hắn. Trưởng quan ngự tiền thị vệ đợi hắn đi rồi mới đứng lên, hung hăng mắng mấy tên vệ binh: “Các ngươi là đầu heo à? Tứ điện hạ mà cũng không nhận ra à?"
Tên vệ binh ủy khuất sờ sờ đầu: “Lão đại, ngươi nhìn bộ dạng người kia, có chút nào giống bộ dạng của một điện hạ không?"
Lời còn chưa dứt, trưởng quan ngự tiền lại gõ thêm một cái nữa: “Ngươi chán sống à? Dám nói ra lời đại nghịch bất đạo đó?"
Vệ binh cúi đầu, hắn thật sự rất oan uổng, hắn thật sự không nhận ra Tứ điện hạ.
Sau khi vào cung, Mạc Lăng Tiêu đi thẳng tới Tú Nghi cung, đó là nơi mẫu hậu hắn từng ở trước khi được sắc phong hoàng hậu, về sau nơi này là nơi ở của hắn và đại ca Mạc Lăng Dĩnh. Hiện tại hắn đang muốn biết đại ca hắn có bình an hay không?
Trên đường đi tới, cung nữ, thái giám thấy Mạc Lăng Tiêu thì không ngăn được kinh ngạc, nhao nhao quỳ xuống. Mấy cung nữ mới tới không hiểu thì vội hỏi thăm, tại sao phải quỳ với một nam nhân xông loạn vào nội cung như thế? Sau đó có người nói cho các nàng, đó chính là Tứ điện hạ của Hán Thống, là anh hùng của Hán Thống.
Cung nữ Tú Nghi cung vừa thấy Mạc Lăng Tiêu đã kích động tới phát run, còn chưa kịp thông báo thì Mạc Lăng Tiêu đã đi vụt vào, đến cái sân nhỏ thì gặp một đứa bé đang chơi đùa.
Đứa bé kia thấy Mạc Lăng Tiêu thì mừng rỡ, ném đồ chơi trong tay đi, chạy lên ôm chầm lấy chân hắn, kêu lên: “Tứ thúc! Tứ thúc! Thúc đã về rồi!"
Mạc Lăng Tiêu ôm lấy đứa trẻ, đứa bé này là con trai của đại ca hắn, một năm không gặp đã thấy nó lớn lên rất nhiều.
Thấy Tú Nghi cung hoàn toàn bình thường, tâm tình hắn mới buông lỏng một chút, hắn hỏi đứa bé: “Lâm Phong, phụ thân cháu đâu?"
Lâm Phong sáu tuổi hai mắt sáng lên, cười nói: “Tứ thúc, trên người của thúc thối quá, có phải dạo này không tắm rửa đúng không?"
Mạc Lăng Tiêu hung hăng véo cái má của Lâm Phong, cười với thị nữ đứng ở bên cạnh: “Chuẩn bị nước tắm và quần áo cho ta. Ta muốn đi gặp Hoàng thượng."
Thị nữ cúi đầu đồng ý.
Ôm Mạc Lâm Phong về phòng, Mạc Lăng Tiêu hỏi: “Điện hạ đại nhân có khỏe không?"
Lâm Phong xoa xoa hai má ửng đỏ, trách: “Đau quá đi! Tứ thúc, ta sẽ nói với phụ thân tứ thúc khi dễ ta!"
“Cha cháu biết rõ ta rất yêu chiều cháu, sẽ không tin đâu!" Mạc Lăng Tiêu hôn lên má nó, cười nói tiếp: “Cháu còn không nói cho ta biết, cha cháu đâu rồi?"
Lâm Phong không cười nữa, đáp: “Trần Thục Phi hôm qua qua đời, phụ thân ở bên chỗ Thất thúc!"
“Trần Thục phi?" Mạc Lăng Tiêu sững sờ: “Cháu nói là Trần Thục phi, mẹ của Thất thúc qua đời rồi sao?"
Một Quý Phi qua đời, vốn không thể treo nhiều lụa trắng trong cung như thế. Nhưng Mạc Lăng Tiêu biết, phụ vương hắn luôn đối xử nhân từ với mọi người, huống chi Trần Thục Phi đã theo ông ấy hai mươi năm nay.
Đại ca hắn giống hệ phụ vương, nói thật, Mạc Lăng Tiêu cảm thấy kiểu tính cách đó rất không phù hợp làm hoàng đế. Với tư cách một hoàng đế, quá từ bi thì dễ diệt quốc, quá tàn bạo cũng sẽ mất nước. Nhưng mà không hiểu sao, gia gia là một đời quân chủ bá đạo như vậy, tới đời phụ vương lại có tính cách thế kia.
Tính cách mềm yếu chỉ càng làm cho các con nảy sinh chiến tranh giành ngôi vị mà thôi.
Mạc Lăng Tiêu tắm rửa xong, mặc áo bào trắng thêu hình rồng bằng kim tuyến, sau đó đi tới bái kiến Hoàng thượng.
Một năm không gặp con trai, lão hoàng đế vui vẻ vô cùng. Mạc Lăng Tiêu khá giống cha mình, nhưng không được sắc sảo, lợi hại bằng con trai. Hoàng hậu ngồi ở một bên, một bộ dáng mẫu nghi thiên hạ, nhưng lại không nở nổi một nụ cười.
Mạc Lăng Tiêu đem những chuyện phát sinh một năm qua kể lại, cũng không có ý tranh công gì, nhưng chỉ cần không phải đồ ngốc thì cũng biết hắn đã làm bao nhiêu chuyện vì Hán Thống. Mạc Lăng Tiêu bảo Hoàng thượng đừng lo lắng, hai hoàng huynh có thể nhanh trở lại hoàng cung.
Nghe đến đó, lão Hoàng thượng cảm thấy an lòng, không có người cha nào lại không mong con mình bình an cả. Nhưng sắc mặt hoàng hậu lại càng lúng túng. Mạc Lăng Tiêu âm thầm lườm bà ta, hoàng hậu với vẻ xinh đẹp như khổng tước này đang ôm bao nhiêu dã tâm trong người rồi.
Cuối cùng, Mạc Lăng Tiêu quỳ xuống, đưa ra một thỉnh cầu.
Hắn nói: “Phụ vương, thỉnh cho con và Đại hoàng huynh được phong Vương hầu!"
Lời này làm cho Hoàng thượng giật mình, ngay cả Hoàng hậu cũng biến sắc.
Phong vương hầu, chính là tới đất phong của mình, không thể ở trong cung nữa, cũng có nghĩa là không tham gia vào tranh đoạt ngôi vua. Mạc Lăng Tiêu muốn thế sao? Thật sự chủ động buông tha ngôi vị hoàng đế?
Hoặc là hắn đang có một âm mưu, muốn thành lập thế lực riêng, sau này sẽ mưu loạn.
“Để ta suy nghĩ." Hoàng thượng xoa xoa hai mắt khô khốc. Lão rất rõ, lão chưa lập thái tử là có đạo lý của mình. Các huynh đệ của lão từng vì ngôi vị hoàng đế mà tranh đoạt tới đầu rơi máu chảy, cho nên lão cũng không muốn lập sớm, nhưng cuối cùng lão cũng không thể kiểm soát được tình hình rồi.
Hỏi ra mới biết là Lưu Tịch trộm dược thảo của Nghiêm bá, tự chế thành mê dược. Trữ Hạ sợ dược của Lưu Tịch quá nhẹ nên còn dùng liều lượng gấp đôi.
Mạc Lăng Tiêu vuốt vuốt cái cổ đau nhức, còn chưa kịp nói câu gì thì đã được lính thông báo lại rằng trong cung có văn kiện khẩn cấp gửi đến.
Mạc Lăng Tiêu mở thư ra, bên trong cũng không viết gì, chỉ có một khối ngọc bội hình tròn. Mà khối ngọc bội này toàn thân trắng như tuyết, trên một mặt có khắc chữ Mạc, mặt kia chắc chữ Tề, chính là vật đính ước ngày trước hoàng thượng đưa cho mẫu thân hắn là Tề Hoàng hậu. Sau khi mẫu hậu qua đời, miếng ngọc này trở thành miếng ngọc tùy thân của đại ca, một khắc cũng không rời.
Thấy miếng ngọc này, Mạc Lăng Tiêu biến sắc, đoán rằng có lẽ đại ca đã xảy ra chuyện. Hắn biết, đại ca cũng như hắn đều không màng tới vương vị, nhưng người bên ngoài lại không nghĩ thế.
Ngay sau đó lại thêm một tin xấu truyền tới, Liệt đã trốn từ đêm qua. Đường Trung Hán đã phái binh đi lùng bắt, nhưng trước mắt vẫn chưa có tin tức gì.
Mạc Lăng Tiêu rên khẽ một tiếng, hai mắt nhắm chặt lại, sau một hồi suy nghĩ thì ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn đầy tơ máu nhưng ánh mắt đã trở lại tinh anh, lợi hại như trước đây.
Mạc Lăng Tiêu và Đường Trung Hán nói chuyện một hồi. Đường Trung Hán tưởng rằng Tứ điện hạ sẽ quở trách, thậm chí giận dữ với lão, nhưng thật sự không ngờ rằng hắn một điểm trách cứ cũng không có.
Nhắn nhủ xong xuôi, Mạc Lăng Tiêu chuẩn bị lên đường về thành Kính An. Về phần nữ nhân kia, hắn sẽ chôn tận đáy lòng, trên thế gian này có thể lừa gạt hắn cũng chỉ có mình Chung Trữ Hạ nàng mà thôi.
Thật đáng buồn chính là, dù từ đầu biết được kết quả như thế nhưng hắn cũng không thể nào chống cự lại nàng được. Hắn vẫn tin tưởng nàng có cảm tình với hắn, bằng không nhất định sẽ cho hắn ăn độc dược chứ không phải mê dược nữa. Hắn đi đời nhà ma, chẳng phải nàng trở về Khế Sa càng dễ tranh công sao?
Nếu Trữ Hạ đã thực muốn ra đi thì hắn sẽ để nàng đi.
Chỉ là không ngờ, nha đầu giảo hoạt kia còn có thể cứu được tướng quân Liệt ra, thật đúng là ngoài dự liệu của hắn.
Trước mắt, so với chiến sự cùng Khế Sa thì những bất ổn trong nước càng cần được ưu tiên dẹp bỏ hơn. Nhiều năm hắn cũng chưa từng về nhà, có lẽ cũng nên quay về xem xét tình hình một chút.
Nhị vương tử xuất chinh vì mục đích gì hắn cũng hiểu rõ, hơn nữa cũng phái người cứu hắn ra, ước chừng không bao lâu nữa sẽ về tới kinh thành. Mà đại ca của hắn, đại ca có tấm lòng nhân hậu của hắn có thể thật sự thoát khỏi trận chiến ngai vàng này hay sao?
Từ Đồng thành đi về hướng nam chừng mười lăm ngày sẽ tới kinh thành Kính An, vậy mà Mạc Lăng Tiêu chỉ đi hết mười ngày. Tại trạm dịch thay ngựa, những con ngựa hắn cưỡi đều cơ hồi sùi bọt mép mà chết. Từ lúc ngọc bội ra khỏi cung, đến được tay hắn, cho đến lúc hắn trở lại hoàng cung là gần một tháng. Một tháng thời gian cũng đủ làm đại cục thay đổi rất nhiều rồi.
Tiến vào Hoàng thành, hắn ngay lập tức nhìn thấy cờ trắng treo trên tường thành. Chỉ có thể là quốc tang mới có cảnh tượng này mà thôi.
Trong lòng hắn cả kinh, không ngừng nghỉ chút nào, một mạch giục ngựa chạy vào cung. Trên đường đi, toàn bộ đèn lồng đỏ của dân chúng đã được thay bằng đèn lồng trắng. Mà quần áo dân chúng mặc trên người nếu không phải đen thì cũng chỉ là màu trắng mà thôi.
Trên thành cung treo đầy lụa trắng, đội bảo vệ nội cung đã được thay mới, vừa thấy hắn định xông vào lập tức giơ trường thương lên. Mạc Lăng Tiêu vội vàng ghìm ngựa lại.
A, trở về nhà thôi mà cũng có người muốn ngăn cản sao?
Mạc Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, phát hiện trên người hắn thật sự không có gì chứng minh mình là vương tử cả. Trên đường một mạch chạy về đây, mệt mỏi gần chết, người đầy bụi đất, lệnh bài cũng đã bị Trữ Hạ lấy đi, thật sự không có đường nào mà thanh minh cả.
Mạc Lăng Tiêu day day thái dương, thở dài, chẳng lẽ hắn còn phải đi tới phủ tướng quân hoặc thừa tướng, tìm đám thần tử dẫn hắn tới sao? Cái này thật sự là làm to chuyện rồi.
Hắn chỉ lụa trắng trên tường, hỏi đám thủ vệ đang cầm thương: “Trong nội cung đã xảy ra chuyện gì?"
“Mắc mớ gì tới ngươi. Mau mà cút đi, bằng không thì đừng trách bọn ta chém rơi đầu." Một tên chửi ầm lên.
Mạc Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, rút kiếm ra bổ về phía tên vệ binh, tên kia vội vàng giơ thương lên đỡ, chỉ nghe thấy tiếng binh khí va vào nhau leng keng. Vệ binh kia chỉ cảm thấy một hồi nhức nhối, tay cầm thương không khỏi run lên, thương bị đánh văng ra xa. Mà thanh kiếm của Mạc Lăng Tiêu cũng không phải kiếm tốt, cũng bị đánh mẻ mấy chỗ. Hắn ném kiếm đi, cầm lấy thương mà tên vệ binh vừa đánh rơi.
Mấy tên vệ binh khác thấy đồng bạn bị sỉ nhục thì chạy tới trợ trận. Bảy tên vệ binh bao vây lấy Mạc Lăng Tiêu, ánh thương sắc nhọn chĩa về phía hắn.
Mạc Lăng Tiêu cười lạnh.
Mười ngày lo lắng và mệt mỏi đã làm tâm tình của hắn kém tới cực điểm, hiện tại có người chạy tới giúp hắn phát tiết, xem ra cũng không phải chuyện xấu.
Đám vệ binh trao giơ thương đâm tới, thân thể Mạc Lăng Tiêu ngả về sau, tránh thoát một thương này. Đám vệ binh cũng không hổ là thủ vệ quân hoàng cung, động tác vô cùng chỉnh tề, ngay sau đó lưỡi lê thứ hai đã đâm tới. Mạc Lăng Tiêu cũng không trốn nữa mà nhảy lên, giơ thương quét ngang bốn phía, chỉ thấy thương từ sau xẹt tới, đón đỡ bảy thương đang đánh tới, làm bọn chúng phải lui lại một bước.
Bảy tên vệ binh giật mình không nhỏ, không ngờ người trước mặt lại có một thân thủ tốt như thế, thương pháp vô cùng tinh diệu. Mạc Lăng Tiêu không đợi bọn hắn kịp ra phản ứng, lại giơ thương tiến tới, những người khác thấy vậy cũng phải trợ trận. Rất nhanh, bọn hắn bị Mạc Lăng Tiêu ép cho phải lui liên tục, cơ hồ không thể chịu được thêm nữa.
Đúng vào lúc này, trong hoàng cung truyền đến một hồi tiếng bước chân, thì ra những tên thị vệ kia thấy đồng đội của mình không thắng được Mạc Lăng Tiêu nên chạy đi gọi trưởng quan ngự tiền thị vệ. Trưởng quan mang theo một tốp binh lính, bao bọc lấy Mạc Lăng Tiêu.
“Người nào to gan dám xông vào hoàng cung?" Trưởng quan ngự tiền thị vệ quát lên, người còn chưa tới đã nghe thấy tiếng rống ầm ầm như sấm.
Nhưng chỉ một giây sau, khi hắn nhìn thấy Mạc Lăng Tiêu thì ngẩn người ra, vội quỳ xuống: “Bái kiến Tứ điện hạ!"
Trưởng quan ngự tiền thị vệ đã quỳ, những tên lính khác dù không hiểu gì nhưng cũng phải quỳ xuống theo.
Mạc Lăng Tiêu quăng thương đi, lại đi về phía con ngựa, nhảy lên lưng ngựa và tiến vào cung. Lần này không có ai ngăn cản hắn. Trưởng quan ngự tiền thị vệ đợi hắn đi rồi mới đứng lên, hung hăng mắng mấy tên vệ binh: “Các ngươi là đầu heo à? Tứ điện hạ mà cũng không nhận ra à?"
Tên vệ binh ủy khuất sờ sờ đầu: “Lão đại, ngươi nhìn bộ dạng người kia, có chút nào giống bộ dạng của một điện hạ không?"
Lời còn chưa dứt, trưởng quan ngự tiền lại gõ thêm một cái nữa: “Ngươi chán sống à? Dám nói ra lời đại nghịch bất đạo đó?"
Vệ binh cúi đầu, hắn thật sự rất oan uổng, hắn thật sự không nhận ra Tứ điện hạ.
Sau khi vào cung, Mạc Lăng Tiêu đi thẳng tới Tú Nghi cung, đó là nơi mẫu hậu hắn từng ở trước khi được sắc phong hoàng hậu, về sau nơi này là nơi ở của hắn và đại ca Mạc Lăng Dĩnh. Hiện tại hắn đang muốn biết đại ca hắn có bình an hay không?
Trên đường đi tới, cung nữ, thái giám thấy Mạc Lăng Tiêu thì không ngăn được kinh ngạc, nhao nhao quỳ xuống. Mấy cung nữ mới tới không hiểu thì vội hỏi thăm, tại sao phải quỳ với một nam nhân xông loạn vào nội cung như thế? Sau đó có người nói cho các nàng, đó chính là Tứ điện hạ của Hán Thống, là anh hùng của Hán Thống.
Cung nữ Tú Nghi cung vừa thấy Mạc Lăng Tiêu đã kích động tới phát run, còn chưa kịp thông báo thì Mạc Lăng Tiêu đã đi vụt vào, đến cái sân nhỏ thì gặp một đứa bé đang chơi đùa.
Đứa bé kia thấy Mạc Lăng Tiêu thì mừng rỡ, ném đồ chơi trong tay đi, chạy lên ôm chầm lấy chân hắn, kêu lên: “Tứ thúc! Tứ thúc! Thúc đã về rồi!"
Mạc Lăng Tiêu ôm lấy đứa trẻ, đứa bé này là con trai của đại ca hắn, một năm không gặp đã thấy nó lớn lên rất nhiều.
Thấy Tú Nghi cung hoàn toàn bình thường, tâm tình hắn mới buông lỏng một chút, hắn hỏi đứa bé: “Lâm Phong, phụ thân cháu đâu?"
Lâm Phong sáu tuổi hai mắt sáng lên, cười nói: “Tứ thúc, trên người của thúc thối quá, có phải dạo này không tắm rửa đúng không?"
Mạc Lăng Tiêu hung hăng véo cái má của Lâm Phong, cười với thị nữ đứng ở bên cạnh: “Chuẩn bị nước tắm và quần áo cho ta. Ta muốn đi gặp Hoàng thượng."
Thị nữ cúi đầu đồng ý.
Ôm Mạc Lâm Phong về phòng, Mạc Lăng Tiêu hỏi: “Điện hạ đại nhân có khỏe không?"
Lâm Phong xoa xoa hai má ửng đỏ, trách: “Đau quá đi! Tứ thúc, ta sẽ nói với phụ thân tứ thúc khi dễ ta!"
“Cha cháu biết rõ ta rất yêu chiều cháu, sẽ không tin đâu!" Mạc Lăng Tiêu hôn lên má nó, cười nói tiếp: “Cháu còn không nói cho ta biết, cha cháu đâu rồi?"
Lâm Phong không cười nữa, đáp: “Trần Thục Phi hôm qua qua đời, phụ thân ở bên chỗ Thất thúc!"
“Trần Thục phi?" Mạc Lăng Tiêu sững sờ: “Cháu nói là Trần Thục phi, mẹ của Thất thúc qua đời rồi sao?"
Một Quý Phi qua đời, vốn không thể treo nhiều lụa trắng trong cung như thế. Nhưng Mạc Lăng Tiêu biết, phụ vương hắn luôn đối xử nhân từ với mọi người, huống chi Trần Thục Phi đã theo ông ấy hai mươi năm nay.
Đại ca hắn giống hệ phụ vương, nói thật, Mạc Lăng Tiêu cảm thấy kiểu tính cách đó rất không phù hợp làm hoàng đế. Với tư cách một hoàng đế, quá từ bi thì dễ diệt quốc, quá tàn bạo cũng sẽ mất nước. Nhưng mà không hiểu sao, gia gia là một đời quân chủ bá đạo như vậy, tới đời phụ vương lại có tính cách thế kia.
Tính cách mềm yếu chỉ càng làm cho các con nảy sinh chiến tranh giành ngôi vị mà thôi.
Mạc Lăng Tiêu tắm rửa xong, mặc áo bào trắng thêu hình rồng bằng kim tuyến, sau đó đi tới bái kiến Hoàng thượng.
Một năm không gặp con trai, lão hoàng đế vui vẻ vô cùng. Mạc Lăng Tiêu khá giống cha mình, nhưng không được sắc sảo, lợi hại bằng con trai. Hoàng hậu ngồi ở một bên, một bộ dáng mẫu nghi thiên hạ, nhưng lại không nở nổi một nụ cười.
Mạc Lăng Tiêu đem những chuyện phát sinh một năm qua kể lại, cũng không có ý tranh công gì, nhưng chỉ cần không phải đồ ngốc thì cũng biết hắn đã làm bao nhiêu chuyện vì Hán Thống. Mạc Lăng Tiêu bảo Hoàng thượng đừng lo lắng, hai hoàng huynh có thể nhanh trở lại hoàng cung.
Nghe đến đó, lão Hoàng thượng cảm thấy an lòng, không có người cha nào lại không mong con mình bình an cả. Nhưng sắc mặt hoàng hậu lại càng lúng túng. Mạc Lăng Tiêu âm thầm lườm bà ta, hoàng hậu với vẻ xinh đẹp như khổng tước này đang ôm bao nhiêu dã tâm trong người rồi.
Cuối cùng, Mạc Lăng Tiêu quỳ xuống, đưa ra một thỉnh cầu.
Hắn nói: “Phụ vương, thỉnh cho con và Đại hoàng huynh được phong Vương hầu!"
Lời này làm cho Hoàng thượng giật mình, ngay cả Hoàng hậu cũng biến sắc.
Phong vương hầu, chính là tới đất phong của mình, không thể ở trong cung nữa, cũng có nghĩa là không tham gia vào tranh đoạt ngôi vua. Mạc Lăng Tiêu muốn thế sao? Thật sự chủ động buông tha ngôi vị hoàng đế?
Hoặc là hắn đang có một âm mưu, muốn thành lập thế lực riêng, sau này sẽ mưu loạn.
“Để ta suy nghĩ." Hoàng thượng xoa xoa hai mắt khô khốc. Lão rất rõ, lão chưa lập thái tử là có đạo lý của mình. Các huynh đệ của lão từng vì ngôi vị hoàng đế mà tranh đoạt tới đầu rơi máu chảy, cho nên lão cũng không muốn lập sớm, nhưng cuối cùng lão cũng không thể kiểm soát được tình hình rồi.
Tác giả :
Ấn Liên