Phượng Tù Hoàng
Chương 206: Con đường mờ mịt
Trời trở lạnh, thời tiết giá buốt như đao kiếm. Sự tàn bạo của Lưu Tử Nghiệp đã lên đến cực điểm. Hắn giống như dã thú bị thương, hơi chút lại điên cuồng cắn xé, thậm chí đã hạ chỉ giết bốn người. Thẩm Khánh Chi thấy hành vi tàn bạo của tiểu hoàng đế, không nhịn được góp ý, liền bị hắn buộc từ quan, rồi sai người cháu là Thẩm Du Chi mang cho chén rượu độc.Sở Ngọc nghe được tin này, chỉ hơi giật mình rồi cũng không để ý. Lưu Tử Nghiệp đã tự tay phá bức tường thành bảo vệ mình. Tuy một người chính trực như Thẩm Khánh Chi thường hay gây khó dễ cho hắn, nhưng sẽ không phản bội Lưu Tử Nghiệp. Ông ấy còn sống, sẽ là lá chắn an toàn cho hoàng đế. Đáng tiếc Lưu Tử Nghiệp đã tự tay phá bỏ lá chắn này.Nếu lúc trước, có lẽ Sở Ngọc sẽ đi ngăn cản. Nhưng bây giờ nàng không có hơi đâu đi lo những việc nhàn rỗi. Lưu Tử Nghiệp muốn chạy như bay xuống suối vàng, nàng cần gì phải cản trở?Nhưng trong cái chết của Thẩm Khánh Chi, có chút nội tình mà Sở Ngọc không biết.Cháu của Thẩm Khánh Chi là Thẩm Du Chi, mấy năm trước bị ông ta cản trở đường thăng quan, đã sớm ghi hận trong lòng. Lại vì người hầu bên cạnh xúi giục, hắn đã mấy lần gièm pha Thẩm Khánh Chi với Lưu Tử Nghiệp. Cuối cùng cơ hội mà hắn chờ đợi đã đến, một chén rượu độc giết chết vị tướng bách chiến uy vũ của Nam triều.Người hầu bên cạnh Thẩm Du Chi tên là Thẩm Quang Tả, nghe nói có quan hệ họ hàng xa “bắn bảy tầm đại bác không tới" với Thẩm gia. Nhưng cực ít người biết rằng, hắn vốn là người của phủ công chúa. Trước khi Hoa Thác ngăn cản, kế hoạch của Dung Chỉ đã tiến hành. Bây giờ Hoa Thác chỉ có thể cản trở đoạn sau.Có bộ phận hành động, có bộ phận yên lặng chờ thời, một mạng lưới đan xen tinh vi không ngờ bị ngoại lực thô bạo phá hủy, tạo nên một cục diện phức tạp.Tất cả đều là những quân cờ, bởi vì mất đi bàn tay chơi cờ thao túng, nên ai cũng bất an. Có kẻ án binh bất động, có kẻ nôn nóng liều lĩnh.Mạng lưới chằng chịt mà Dung Chỉ dệt nên đang có nguy cơ rách hỏng vì hiệu ứng “đô mi nô". Một sự kiện nhỏ thay đổi lại ảnh hưởng đến sự kiện nhỏ khác, cứ thế tạo thành phản ứng dây chuyền.Mất đi người thay hắn chỉ đạo, cục diện rối loạn nhưng không giống với những gì Dung Chỉ nghĩ. Vốn dĩ hắn định tăng cường binh lực của địa phương, tiến tới làm suy yếu chính quyền trung ương. Hiện nay binh lực địa phương vẫn còn yếu, tình hình hỗn loạn có khả năng kéo dài. Nhưng do Hoa Thác nhúng tay, thế cân bằng chưa hình thành đã bị phá hoại.Dung Chỉ không biết, và không ngăn cản được.Sở Ngọc vẫn nhớ kỹ, ngày 29/11 là ngày Lưu Tử Nghiệp chết. Thời điểm sắp đến, mà Dung Chỉ chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nên nàng vẫn chưa thể rời đi.Nàng vốn muốn chờ lúc nào Dung Chỉ tỉnh lại là xuất phát ngay, nhưng bây giờ hắn cứ ngủ mê man. Thời gian càng trôi, kế hoạch càng lúc càng gấp gáp.Buổi trưa ngày 27/11, Sở Ngọc cuối cùng đã chuẩn bị xong xuôi, quyết định sẽ lẻn đi vào ban đêm. Mọi người gồm có: nàng, Hoàn Viễn, Lưu Tang, A Man, Hoa Thác, Liễu Sắc và Dung Chỉ đang hôn mê, không thể thiếu bất kỳ người nào.Trước đó, Sở Ngọc đã gặp tất cả mọi người, bao gồm cả Hoa Thác và Liễu Sắc, nói ý định ra đi của mình. Tất nhiên nàng không nêu lý do muốn đi vì chính biến và cái chết đang đến gần của mình, chỉ nói Lưu Tử Nghiệp ngày càng hung hăng tàn bạo, nàng và hắn không thể nào hòa giải được nữa. Không biết lúc nào gặp tai họa, chi bằng đi trước một bước là hơn.Nửa tháng qua, thủ vệ canh giữ ở khu vực ngoại uyển đã lỏng lẻo đi nhiều. Hoa Thác và mọi người trong nội phủ đã chuẩn bị từ vài ngày trước. Xe ngựa hành lý, vật dụng cần thiết cho tới vàng bạc châu báu, dược liệu quý, tất cả đã được Hoa Thác chuyển ra ngoài thành mấy hôm rồi.Đêm nay quyết định rời đi, trong lòng Sở Ngọc thấp thỏm, hơi hơi bất an. Đến lúc tối trời, Hà Tập về phủ mang theo ý chỉ của Lưu Tử Nghiệp: vào cung.Lưu Tử Nghiệp muốn gặp nàng, ngay hôm nay, vào thời điểm này.Sở Ngọc nghe vậy ngẩn người, không hiểu vì sao hắn muốn gặp nàng. Nàng và hắn đã mấy tháng rồi không hề nhìn mặt.Lúc này triệu kiến, là thế nào?Nếu đi, không biết có chuyện gì đang chờ nàng. Nếu không đi, sẽ chọc tức Lưu Tự Nghiệp, lại càng bất ổn. Bây giờ quan hệ giữa nàng và Lưu Tử Nghiệp không giống trước kia. Ngay cả hắn không giết nàng, cũng rất có khả năng dùng nàng làm nơi trút giận. Phấn Đại chính là tiền lệ.Trong thời gian chỉnh trang y phục, Sở Ngọc dặn dò Hoàn Viễn: nếu vào giờ Tuất (7-9h tối) nàng về là tốt nhất. Nếu nàng chưa về, đến giờ Hợi (9-11h tối), Hoàn Viễn và mọi người cứ theo kế hoạch xuất phát.Nghe Sở Ngọc nói xong, Hoàn Viễn trầm mặc không nói năng gì. Hồi lâu sau hắn mới cất tiếng: “Vậy còn công chúa?" Nếu bọn hắn đi rồi, nàng sẽ ra sao? Sau khi bọn họ đi thoát có thể sai Hoa Thác quay lại đón người, nhưng nếu chẳng may phát sinh biến cố, thì sẽ phải làm sao?Sở Ngọc bất đắc dĩ nói: “Kiến Khang không phải là nơi có thể ở lâu dài, ta vốn đã sớm nghĩ đến chuyện rời đi nhưng cứ trì hoãn dùng dằng mãi. Đêm nay là hạn cuối cùng, nhất định phải đi!" Hôm nay nàng có một dự cảm rất không ổn, thậm chí nghi ngờ phải chăng Lưu Tử Nghiệp quyết định xuống tay hạ sát nàng. Nhưng Hà Tập và thủ vệ đang đợi sẵn, nàng muốn chạy trốn là việc vô cùng khó khăn, thậm chí liên lụy đến người khác.Những suy nghĩ đó, tất nhiên Sở Ngọc không nói với Hoàn Viễn, mà an ủi thuyết phục hắn và mọi người đi trước. Nhưng Hoàn Viễn cũng giao hẹn với nàng: sau đó Hoa Thác sẽ quay lại tìm nàng. Đến ngày kia mà nàng chưa gặp lại bọn họ, thì tất cả sẽ không rời Kiến Khang, quay trở lại tìm.Sở Ngọc thuyết phục Hoàn Viễn, rồi đến thư phòng viết một phong thư bảo hắn đưa cho Hoa Thác.Trong thư viết: vào ngày hai mươi chín, xin Hoa Thác hãy đưa Hoàn Viễn đi, trói cũng được, đánh ngất cũng được. Tuyệt đối không để mọi người quay trở lại tìm nàng, đó là chuyện không quan trọng.Sở Ngọc viết xong liền giao phong thư cho Hoàn Viễn, nhờ hắn chuyển đi. Hoàn Viễn là quân tử đoan chính lễ nghĩa nghiêm ngặt, nàng gửi thư cho Hoa Thác, tất nhiên hắn sẽ không lén mở ra xem. Về điểm này, Sở Ngọc cực kỳ an tâm.Xử lý xong, Sở Ngọc mới thay xiêm y trang trọng, thản nhiên hướng về phía Hà Tập lúc này đã khá mất bình tĩnh. Đối diện với cặp mắt nôn nóng của hắn, nàng khẽ mỉm cười: “Chúng ta đi thôi!"Lần này, con đường dù có gian khổ, nguy hiểm, thậm chí là cái chết, nàng vẫn phải đi.
Tác giả :
Thiên Y Hữu Phong