Phượng Tù Hoàng

Chương 202: Chấn động

…Sở Ngọc đi rồi, Dung Chỉ cứ nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt. Tính hắn xưa nay trầm tĩnh kiềm chế, hiếm khi nào kích động như vậy. Sở Ngọc còn chưa rời khỏi phòng, chỉ xoay người đi, hắn đã không nhịn được mở to mắt. Hành động đó với người khác chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với Dung Chỉ lại rất khác thường.Trong đầu hắn lại một lần nữa vang vọng những gì Sở Ngọc vừa nói. Quá đỗi kinh ngạc, đến mức thậm chí không biết rốt cuộc mình kinh ngạc vì lý do gì. Tâm tư vốn luôn rõ ràng thấu suốt, bây giờ rối như tơ vò, giống như có vô vàn ngọn sóng xô dạt không thể kháng cự.Nhưng hắn vẫn khắc chế chính mình, không “tỉnh lại" trước khi nàng xoay người, càng không cất tiếng gọi nàng sau đó.Nếu như những rối loạn trong lòng giống như thủy triều mênh mông dào dạt xô bờ, thì nội tâm hắn vẫn là con đập vững vàng chắc chắn, không thể bị dao động.Hắn đã từng nói, muốn giỏi dùng mưu kế thì phải khống chế được tâm tư của mình, không để mình bị trầm mê trong mưu ma chước quỷ. Nhưng có một điều hắn không nói: quá tỉnh táo thì sẽ mất đi nhân tính, sẽ không còn giống người bình thường với tình cảm ái ố hỉ nộ.Có thể dùng lý trí để khống chế toàn bộ tình cảm và suy nghĩ của mình, không bao giờ ngạc nhiên, không bao giờ buồn vui tức giận. Con người như vậy, đáng sợ đến mức nào?Dung Chỉ biết sống như vậy không tốt. Nhưng hắn không còn là trẻ nhỏ, nhân sinh quan, quan niệm sống đã sớm hình thành và cố định. Thêm nữa, hắn cũng không có ý định thay đổi, nên trước giờ vẫn sống như thế.Ngay cả lúc Hoa Thác báo cho hắn biết có biến cố lớn ngoài dự kíến, rồi sau đó Sở Ngọc cho rằng hắn hôn mê, nói ra bí mật lớn nhất trong lòng, tin tức liên tiếp khiến hắn thực sự ngạc nhiên chấn động, nhưng để cảm động, thì vẫn còn xa.Sở Ngọc không phải là người đầu tiên đối xử tốt với hắn. Nếu ai đối tốt với hắn, hắn cũng cảm động, thì Dung Chỉ đã không phải là Dung Chỉ hôm nay.Chỉ có điều…Dung Chỉ hơi hơi nhíu mày, Hàng lông mày hắn vốn uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng vì hiện nay thể trạng gầy yếu nên trông nhọn hoắt. Theo từng động tác, hàng lông mày bén nhọn như những mũi dao: “Sở Ngọc…Sở…Ngọc…ư?"Hắn vô thức lẩm nhẩm cái tên này. Vốn đây là một tên gọi rất bình thường, nhưng lúc này đọc lên, mỗi âm điệu nhưng mang theo một luồng khí, thong thả phảng phất làm lồng ngực hắn chấn động. Nội tâm vẫn vững vàng kiên định như sắt thép, nhưng lúc này có một vết rạn, rất bé nhỏ không đáng kể, mặc dù khó cảm nhận được song đã thực sự xuất hiện và tồn tại.Dung Chỉ ngẩn ngơ trong khoảnh khắc, không biết nên xử lý thế nào với chấn động kỳ lạ này. Suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn quyết định tạm thời áp chế, chuyện của Sở Ngọc để tính sau. Hiện tại điều hắn cần ưu tiên suy tính là, do ảnh hưởng của biến cố này, hắn sẽ phải thay đổi kế hoạch thế nào?Theo những gì Hoa Thác đã nói, có lẽ hắn không cần tự sắp xếp cũng sẽ được cứu mạng. Nhưng sau đó…Kế hoạch của hắn là Sở Ngọc không thành công, hắn sẽ sai Hoa Thác lấy cắp chiếc vòng trả lại Thiên Như Kính, tạo bàn đạp đầu tiên. Nhưng vừa rồi Hoa Thác có vẻ cực kỳ vui sướng với hành động của Sở Ngọc, vậy thì đành phải tạm hoãn xuất thủ, đợi Thiên Như Kính cứu chữa cho hắn xong sẽ tính tiếp.Mà sau đó…Dung Chỉ nằm trên giường, cẩn thận xâu chuỗi lại từng manh mối, đưa ra biện pháp ỗi tình huống. Rất lâu sau, hắn mới khẽ nhếch miệng cười: “Hoa Thác…"Dung Chỉ khẽ gọi, nhưng không có tiếng đáp lại.Hoa Thác không có ở đây.Mím môi, Dung Chỉ lấy toàn bộ sức lực, cố gắng chống tay ngồi dậy, định bước xuống giường. Một mắt xích rất có khả năng sai sót, Hoa Thác hắn…Lần này nếu hắn ngất đi, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Cho dù được Thiên Như Kính cứu, chưa chắc hắn đã tỉnh dậy kịp thời. Nếu muộn…thì không kịp nữa…Trước tiên nhất định phải ngăn cản…Cơ thể hắn giống như nỏ mạnh hết đà. Lúc này vẫn còn tỉnh táo là bởi vì hắn có ý chí sắt đá, kiên cường chống đỡ. Nếu là người khác, e rằng sớm đã không duy trì được.Vừa ngồi dậy, Dung Chỉ cảm thấy huyết khí trong lồng ngực quay cuồng, một mảnh tối đen bao trùm lấy cơ thể, một lát sau vị ngọt ngọt dâng lên cổ họng.Hắn định mở miệng gọi, nhưng không thể phát ra tiếng. Hắn muốn xuống giường viết lại vài chữ dặn dò, nhưng sức lực toàn thân trong nháy mắt như bị hút cạn. Về cơ bản, hắn đã thành công, chỉ sai một li. Bốn năm trước như vậy, bây giờ cũng thế. Tuy nói cuộc đời con người là tổng hòa của những điều trong dự đoán và ngoài dự đoán tạo thành, nhưng đối với hắn, những điều ngoài dự đoán rất ít ỏi.Cơ thể như mất đi trọng lượng, cả người nhẹ như một cọng lông. Khi lưng hắn chạm thành giường, máu tươi lại trào ra khóe miệng.Dung Chỉ biết cơ thể mình đã đến cực hạn. Vốn hắn có thể tỉnh táo thêm nửa ngày nữa, nhưng hôm nay nghe những điều chấn động tinh thần khiến hắn không duy trì thêm được nữa.Hắn mỉm cười, trong đáy mắt là vẻ vừa trào phúng, vừa bất lực. Ngay lúc hắn cười, lại thêm vài điểm đỏ tươi chói mắt bên khóe miệng.Thế đấy, người tính không bằng trời tính!Có lẽ phải chấp nhận chịu thua.Trong căn phòng yên tĩnh tràn ngập mùi hương dịu nhẹ, lấy nơi này làm trung tâm, những ngọn sóng vô hình dường như mất đi khống chế, càng lúc càng cuộn trào mãnh liệt phá tan mọi rào cản.Dung Chỉ chậm rãi nhắm mắt lại.***Sở Ngọc chỉnh trang diện mạo một chút, lúc trở lại phòng giam giữ Thiên Như Kính, bốn người trong phòng đang ngơ ngác nhìn nhau.Một phía là Hoa Thác và Hoàn Viễn, một phía là Thiên Như Kính và Việt Tiệp Phi. Mấy bím tóc trên đầu Thiên Như Kính đã biến mất không dấu vết, lại trở về búi tóc chỉnh tề, khiến Sở Ngọc thầm tiếc rẻ.Việt Tiệp Phi phẫn nộ trừng mắt nhìn hai người kia, thấy Sở Ngọc bước vào lập tức chuyển họng súng: “Công chúa, chúng ta thật lòng niệm tình cũ, nên mới nhận lời đến uống rượu, không ngờ công chúa giăng bẫy chúng ta!"Trong ba ngày Sở Ngọc đấu tranh tâm lý với Thiên Như Kính, Việt Tiệp Phi bị giam ở phòng bên cạnh, mỗi ngày đều bị chuốc canh sâm pha thuốc mê. Thuốc mê để hắn không tỉnh lại, canh sâm để đảm bảo hắn không chết đói. Bây giờ xem ra, dù bị hôn mê ba ngày nhưng thần sắc hắn còn tốt hơn Thiên Như Kính nhiều.Bị Việt Tiệp Phi trách cứ, Sở Ngọc khe khẽ mỉm cười: “Đúng thế, chính ta giăng bẫy các ngươi! Thế nào? Các ngươi lừa ta thì được, lại không cho ta trả đũa sao?" Nàng thẳng thắn thừa nhận, khiến Việt Tiệp Phi nghẹn họng không nói được lời nào. Sau đó Sở Ngọc quay sang Hoàn Viễn: “Ngươi tới đây!"Khi Sở Ngọc đạt được thỏa thuận với Thiên Như Kính, Hoàn Viễn không có ở đây. Hắn đi xử lý công việc trong nội phủ, đồng thời nghỉ ngơi một lát. Vừa rồi biết tin Sở Ngọc ra khỏi phòng, hắn đoán đã có kết quả, liền vội vã chạy tới, thuận tiện thả Việt Tiệp Phi ra.Việt Tiệp Phi bị giam ba ngày, không chỉ bị chuốc một lượng lớn thuốc mê mà còn bị trói bằng dây thừng dẻo dai rắn chắc. Dư lượng thuốc mê khiến cơ thể hắn mỏi nhừ, mà thời gian trói lâu còn làm huyết mạch không thông, bây giờ dù được thả ra cũng không sợ hắn xuất thủ.Hoàn Viễn nhìn Sở Ngọc, ánh mắt dò hỏi. Lúc hắn rời đi, Thiên Như Kính vẫn ngoan cố như đá tảng, vì sao chỉ trong vòng hai canh giờ bỗng nhiên đổi ý? Rốt cuộc nàng đã làm gì khiến hắn thay đổi?Nhưng nhìn thái độ Sở Ngọc, hình như không có ý giải thích, Hoàn Viễn cũng không muốn ép hỏi.Lựa lúc người khác không để ý, Sở Ngọc hít một hơi thật sâu, quay sang Thiên Như Kính: “Thế nào, bây giờ ngươi bắt đầu được chưa?"Bắt đầu cứu Dung Chỉ.Thiên Như Kính khẽ gật đầu.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại