Phương Trượng, Ngươi Liền Đi Theo Ta
Chương 39: Khuynh tâm tương đối
Edit: gau5555
Beta: linhxu
Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi, giống như tâm tình giờ phút này của Phó Vân Ngọc, trái tim rướm máu, bị đè nén đau đớn. Người dần dần tản đi, chỉ chừa lại một mình nàng ở đây. Vốn bọn họ cũng muốn nàng đi ra ngoài, nhưng nàng đau khổ cầu xin rất lâu bọn họ mới đồng ý cho nàng ở lại. Nàng không quan tâm bọn họ thấy nàng cùng với A căn ca như thế nào, đoạn tay áo cũng tốt, long dương cũng tốt, giờ khắc này chỉ cần ở bên người hắn là đủ rồi.
Trên mặt A Căn ca đã được đắp một lớp thảo dược, dùng băng gạc quấn thật chặt vài vòng, chỉ lộ ra cái miệng, một cái mũi và một đôi mắt. Giờ phút này trên lông mi thật dài đã bị máu dính ở trên, trên người cũng quấn đầy băng gạc màu trắng, từ xa nhìn lại, giống như một cái xác ướp. May mắn A Căn ca lúc ấy dùng nội lực để bảo vệ thân thể, tuy rằng da thịt bị thương rất nghiêm trọng, nhưng không bị ảnh hưởng đến những bộ phận quan trọng. Phó Vân Ngọc rất muốn chạm vào hắn, nhưng mà thương tích đầy mình làm cho nàng không thể nào xuống tay, đành phải ngồi ở trên mép giường, cầm cốc nước, dùng băng gạc dính nước, thay hắn chấm lên đôi môi khô khốc, sau đó ngơ ngác chờ hắn tỉnh lại.
“May mắn, huynh còn sống, bằng không, ta cũng không biết sẽ làm cái gì bây giờ …" ánh mắt Phó Vân Ngọc luôn luôn đặt tại trên người hắn chưa từng dời đi, vừa cúi đầu vừa nói, “Những vết thương này, đều là chịu vì ta, huynh yên tâm, có ta Phó Vân Ngọc ở đây một ngày, ta sẽ không phụ huynh, ta nhất định sẽ giúp huynh nhảy ra khỏi biển lửa này, sư phụ này của huynh, miệng đầy nhân nghĩa, sao bọn họ có thể ra tay độc ác như vậy."
Ngày hôm qua vốn cũng chưa được ăn gì, thế nhưng Phó Vân Ngọc cũng không biết đói, nhìn người trên giường, trong đầu bỗng nhiên hiện lên bộ dạng lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt mình, ngũ quan tuấn dật, khí chất thoát tục, giống như một loại hoa sen thanh thuần trong suốt, nghĩ đi nghĩ lại lại nhịn không được cảm thấy oan ức thay cho hắn, ý tưởng khiến hắn rời khỏi Thanh huyền tự trong lòng lại càng thêm kiên định.
A Căn ca, ta sẽ không để cho huynh rời khỏi ta, cho dù ta ích kỷ, ta cũng nhất định phải khiến cho huynh rời khỏi nơi này.
Mấy ngày nay, có người tiến vào mang thuốc cho A Căn ca, Phó Vân Ngọc đoạt lấy công việc đổi thuốc cho hắn, cẩn thận chăm sóc hắn, qua mấy buổi, sắc mặt vàng như nến, đôi mắt đầy quầng thâm tràn ngập mệt mỏi, trên người vẫn là trang phục nam trang, trong lúc đó cũng thừa dịp sau nửa đêm không người, ở trong phòng A Căn ca vụng trộm tắm qua. Nàng nhìn miệng vết thương trên người hắn dần dần khép lại, sáng sớm mấy ngày hôm nay, thấy tay hắn thỉnh thoảng cũng động, ước chừng hắn cũng sắp tỉnh lại. Cho nên một tấc cũng không rời canh giữ ở bên giường, hy vọng hắn vừa mở mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là mình.
Sáng sớm ngày hôm đó, Phó Vân Ngọc bê một chậu nước rửa mặt, đi qua hành lang, mơ hồ nghe thấy có mấy hòa thượng đang nhỏ giọng thảo luận chuyện của nàng cùng A Căn ca. Quả nhiên, đều bị nàng đoán trúng, không chỉ có các nữ nhân ở địa phương nhiều thị phi, mà theo nàng thấy, nhiều nam nhân cũng thị phi không kém đi? Vào trong phòng, thay thuốc cho A Căn ca, thật cẩn thận chà lau cánh tay cùng mặt. Chợt thấy cánh tay của hắn đang động, sau đó toàn bộ tay giống như bị rút gân rồi giống như hơi run lên một chút, hình như là một loại tâm hữu linh tê, Phó Vân Ngọc xoát một chút theo dõi ánh mắt hắn mở ra. Vừa vặn, ánh mắt vẫn như cũ có chút sưng nhìn không ra kia mở ra đầu tiên là hơi giật giật, sau đó chậm rãi mở. Bốn mắt nhìn nhau, kích động, nghi hoặc, kinh ngạc, vui vẻ.
“A Căn ca ca, huynh rốt cục đã tỉnh!"
“Vân Ngọc? Thật sự là nàng?"
Hai người đồng thời lên tiếng, đánh vỡ vẻ yên tĩnh lúc trước của căn phòng.
“A Căn ca ca, là ta, là ta, huynh rốt cục cũng tỉnh, huynh không biết huynh đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi đâu." Phó Vân Ngọc vừa nói vừa chảy nước mắt, nhịn không được đưa tay chạm vào phần thảo dược còn chưa kịp băng bó trên mặt hắn.
Vẻ mặt A Căn ca cũng là không thể tin được nhìn nàng, cho đến khi mặt mình tiếp xúc với đầu ngón tay hơi lạnh của nàng, lúc này vẻ mặt mới rối rắm nhíu nhíu mày, tuy rằng đau, nhưng trong lòng tràn đầy vui mừng.
“Ta, mơ thấy nàng, mơ thấy nàng, sau đó, tỉnh lại thật sự nhìn thấy nàng." Hắn kiệt lực dắt cổ họng, nói với nàng, trong cặp mắt phượng nhìn không ra kia tràn đầy vui mừng.
“A Căn ca ca, huynh đừng nói chuyện, hãy dưỡng thương thật tốt." Nàng dùng ngón tay đặt lên trên môi của hắn, tỉ mỉ cuốn băng thật tốt.
Hai người đều trầm mặc nhìn đối phương, không cần lời nói, chỉ cần nhìn nhau như vậy, thật giống như thấy được toàn thế giới. Bầu không khí này thẳng đến khi A Canh ca tiến vào, mới bị đánh vỡ. Nhưng, hắn cũng không được tốt, hắn cũng vừa bị chịu hình phạt, được hai tiểu sư đệ nâng tiến vào. Nhìn thấy Phó Vân Ngọc, biểu tình trên mặt lập tức sinh động, miễn cưỡng giơ tay lên run run chỉ vào nàng.
“Ta nghe nói trong phòng sư đệ có một thí chủ tướng mạo tuấn tú chăm sóc đến không ngủ không nghỉ, liền đoán được là ngươi, hóa ra là ngươi thật." Thời điểm hắn nói không ngủ không nghỉ, cố gắng nhịn cười, cố ý lảng tránh một ít từ ngữ.
“A Canh ca? Ngươi cũng bị phạt giống như A Căn ca?" Phó Vân Ngọc nhìn thấy hắn quấn đầy băng gạc, trong lòng cũng cảm thấy vui sướng.
“Cũng không phải sao, ai. Công phu của ta so với sư đệ thấp hơn, sư phụ đối với ta cũng không thiên vị giống như sư đệ, cho nên ngươi xem, ta đã một tháng còn chưa xuống giường được, lúc ta mới ra hai đùi còn bị chặt đứt, còn sư đệ chỉ trọng thương ở da thịt, cho nên ngươi yên tâm đi, đệ ấy sẽ rất nhanh khỏe lên."
Phó Vân Ngọc gật gật đầu, hàn huyên vài câu cùng với hòa thượng A Canh, liền tiễn bước hắn, giờ phút này, A Căn ca vẫn cần phải im lặng nghỉ ngơi. Nàng gọi tiểu sư đệ A Duẫn đến, muốn một chén cháo loãng, ngồi ở bên giường từng miếng từng miếng đút cho A Căn ca, còn mình cũng ăn một cái bánh bao, sau đó không ngừng nghỉ nói với A Căn ca chuyện đã xảy ra mấy ngày hôm nay. Thời điểm nàng nói đến chuyện mình đào hôn, lúc vừa mới bắt đầu hắn còn chưa tin, nhưng lại thấy nàng một mình ở trong này ngây người lâu như vậy, liền cũng tin. Nhìn nàng vẻ mặt tiều tụy, trong lòng đều có cảm giác không đành lòng cùng đau lòng, nhịn không được nhẹ nhàng chạm vào bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng vuốt phẳng.
“Vân Ngọc, ta rất vui vẻ. Lúc ta ở bên trong thập bát đồng nhân trận, cái gì đều giống nhau, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến nàng, sau đó ta dùng nội công che chở thân thể của mình, mặc kệ bọn họ đánh ta như thế nào, ta đều không đánh trả, lúc ấy đã nghĩ , nếu được tỉnh lại mà người đầu tiên được nhìn thấy là nàng, ta sẽ một lần nữa nhìn thẳng vào tình cảm của chúng ta." Hắn nhẹ nói, dời tầm mắt nhìn trên nóc phòng, “Có lẽ, nàng không phải kiếp số của ta, chẳng qua là, ta nhất thời không rõ, không phải kiếp số thì là cái gì."
Nước mắt bỗng nhiên rớt xuống trên tay hắn, làm ướt băng gạc trắng tinh, Phó Vân Ngọc nhắm hai mắt, cắn môi, nghẹn ngào nói: “A Căn ca ca, ta có phải kiếp sống của huynh không thì ta không biết, ta chỉ biết là huynh là kiếp số của ta. Kiếp số này, ta nghĩ cả đời ta cũng không vựợt qua được, và cũng không muốn vượt qua."
A Căn ca trầm mặc hồi lâu, rốt cục hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Vân Ngọc, ta là một hòa thượng, ta có trách nhiệm cần phải làm, ta cần thời gian, nàng có thể chờ sao?"
Đột ngột xảy ra chuyển biến như vậy, giống như một dải cầu vồng, xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa, làm cho Phó Vân Ngọc cứ nghĩ mình đang nằm mơ, hai mắt đỏ lên không thể tin hỏi: “Huynh đang nói cái gì? Huynh lặp lại lần nữa đi."
“Vân Ngọc, ta nói ta cần có thời gian, cần một quá trình chuyển đổi, để cùng ở một chỗ với nàng, nàng có thể chờ sao?"
Là mùa xuân hoa nở sao, vì sao nàng hỏi thế giới muôn màu, lại ngửi được hơi thở hương vị ngọt ngào? Là ăn mật đường sao, vì sao trong lòng nàng lại ngọt lành vô cùng, toàn bộ thân thể giống như tràn ngập tinh thần?
“A Căn ca ca, ta nguyện ý. Ta nguyện ý thật."
“Như vậy, ngày mai, nàng nên ngoan ngoãn xuống núi chờ ta được không, hiện tại ở trong chùa này, nàng một nữ hài tử cũng không dễ dàng."
“Có thể chờ vết thương của huynh tốt hơn một chút rồi ta lại xuống núi, ta hiện tại lo lắng cho huynh."
A Căn ca nở nụ cười, biểu tình trên mặt lại bị băng gạc cuốn chặt, nhìn không ra, chỉ có đôi mắt cong cong.
“Được, ta đi xuống núi, kiếm một cái am ni cô chờ huynh tới đón ta." Phó Vân Ngọc xinh đẹp thè lưỡi, ánh mắt kiên định.
“A? Vì sao là am ni cô?"
“Hì hì! Chẳng lẽ huynh chưa từng nghe qua một câu, gọi phương trượng, ngươi hãy theo bần ni đi!"
Beta: linhxu
Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi, giống như tâm tình giờ phút này của Phó Vân Ngọc, trái tim rướm máu, bị đè nén đau đớn. Người dần dần tản đi, chỉ chừa lại một mình nàng ở đây. Vốn bọn họ cũng muốn nàng đi ra ngoài, nhưng nàng đau khổ cầu xin rất lâu bọn họ mới đồng ý cho nàng ở lại. Nàng không quan tâm bọn họ thấy nàng cùng với A căn ca như thế nào, đoạn tay áo cũng tốt, long dương cũng tốt, giờ khắc này chỉ cần ở bên người hắn là đủ rồi.
Trên mặt A Căn ca đã được đắp một lớp thảo dược, dùng băng gạc quấn thật chặt vài vòng, chỉ lộ ra cái miệng, một cái mũi và một đôi mắt. Giờ phút này trên lông mi thật dài đã bị máu dính ở trên, trên người cũng quấn đầy băng gạc màu trắng, từ xa nhìn lại, giống như một cái xác ướp. May mắn A Căn ca lúc ấy dùng nội lực để bảo vệ thân thể, tuy rằng da thịt bị thương rất nghiêm trọng, nhưng không bị ảnh hưởng đến những bộ phận quan trọng. Phó Vân Ngọc rất muốn chạm vào hắn, nhưng mà thương tích đầy mình làm cho nàng không thể nào xuống tay, đành phải ngồi ở trên mép giường, cầm cốc nước, dùng băng gạc dính nước, thay hắn chấm lên đôi môi khô khốc, sau đó ngơ ngác chờ hắn tỉnh lại.
“May mắn, huynh còn sống, bằng không, ta cũng không biết sẽ làm cái gì bây giờ …" ánh mắt Phó Vân Ngọc luôn luôn đặt tại trên người hắn chưa từng dời đi, vừa cúi đầu vừa nói, “Những vết thương này, đều là chịu vì ta, huynh yên tâm, có ta Phó Vân Ngọc ở đây một ngày, ta sẽ không phụ huynh, ta nhất định sẽ giúp huynh nhảy ra khỏi biển lửa này, sư phụ này của huynh, miệng đầy nhân nghĩa, sao bọn họ có thể ra tay độc ác như vậy."
Ngày hôm qua vốn cũng chưa được ăn gì, thế nhưng Phó Vân Ngọc cũng không biết đói, nhìn người trên giường, trong đầu bỗng nhiên hiện lên bộ dạng lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt mình, ngũ quan tuấn dật, khí chất thoát tục, giống như một loại hoa sen thanh thuần trong suốt, nghĩ đi nghĩ lại lại nhịn không được cảm thấy oan ức thay cho hắn, ý tưởng khiến hắn rời khỏi Thanh huyền tự trong lòng lại càng thêm kiên định.
A Căn ca, ta sẽ không để cho huynh rời khỏi ta, cho dù ta ích kỷ, ta cũng nhất định phải khiến cho huynh rời khỏi nơi này.
Mấy ngày nay, có người tiến vào mang thuốc cho A Căn ca, Phó Vân Ngọc đoạt lấy công việc đổi thuốc cho hắn, cẩn thận chăm sóc hắn, qua mấy buổi, sắc mặt vàng như nến, đôi mắt đầy quầng thâm tràn ngập mệt mỏi, trên người vẫn là trang phục nam trang, trong lúc đó cũng thừa dịp sau nửa đêm không người, ở trong phòng A Căn ca vụng trộm tắm qua. Nàng nhìn miệng vết thương trên người hắn dần dần khép lại, sáng sớm mấy ngày hôm nay, thấy tay hắn thỉnh thoảng cũng động, ước chừng hắn cũng sắp tỉnh lại. Cho nên một tấc cũng không rời canh giữ ở bên giường, hy vọng hắn vừa mở mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là mình.
Sáng sớm ngày hôm đó, Phó Vân Ngọc bê một chậu nước rửa mặt, đi qua hành lang, mơ hồ nghe thấy có mấy hòa thượng đang nhỏ giọng thảo luận chuyện của nàng cùng A Căn ca. Quả nhiên, đều bị nàng đoán trúng, không chỉ có các nữ nhân ở địa phương nhiều thị phi, mà theo nàng thấy, nhiều nam nhân cũng thị phi không kém đi? Vào trong phòng, thay thuốc cho A Căn ca, thật cẩn thận chà lau cánh tay cùng mặt. Chợt thấy cánh tay của hắn đang động, sau đó toàn bộ tay giống như bị rút gân rồi giống như hơi run lên một chút, hình như là một loại tâm hữu linh tê, Phó Vân Ngọc xoát một chút theo dõi ánh mắt hắn mở ra. Vừa vặn, ánh mắt vẫn như cũ có chút sưng nhìn không ra kia mở ra đầu tiên là hơi giật giật, sau đó chậm rãi mở. Bốn mắt nhìn nhau, kích động, nghi hoặc, kinh ngạc, vui vẻ.
“A Căn ca ca, huynh rốt cục đã tỉnh!"
“Vân Ngọc? Thật sự là nàng?"
Hai người đồng thời lên tiếng, đánh vỡ vẻ yên tĩnh lúc trước của căn phòng.
“A Căn ca ca, là ta, là ta, huynh rốt cục cũng tỉnh, huynh không biết huynh đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi đâu." Phó Vân Ngọc vừa nói vừa chảy nước mắt, nhịn không được đưa tay chạm vào phần thảo dược còn chưa kịp băng bó trên mặt hắn.
Vẻ mặt A Căn ca cũng là không thể tin được nhìn nàng, cho đến khi mặt mình tiếp xúc với đầu ngón tay hơi lạnh của nàng, lúc này vẻ mặt mới rối rắm nhíu nhíu mày, tuy rằng đau, nhưng trong lòng tràn đầy vui mừng.
“Ta, mơ thấy nàng, mơ thấy nàng, sau đó, tỉnh lại thật sự nhìn thấy nàng." Hắn kiệt lực dắt cổ họng, nói với nàng, trong cặp mắt phượng nhìn không ra kia tràn đầy vui mừng.
“A Căn ca ca, huynh đừng nói chuyện, hãy dưỡng thương thật tốt." Nàng dùng ngón tay đặt lên trên môi của hắn, tỉ mỉ cuốn băng thật tốt.
Hai người đều trầm mặc nhìn đối phương, không cần lời nói, chỉ cần nhìn nhau như vậy, thật giống như thấy được toàn thế giới. Bầu không khí này thẳng đến khi A Canh ca tiến vào, mới bị đánh vỡ. Nhưng, hắn cũng không được tốt, hắn cũng vừa bị chịu hình phạt, được hai tiểu sư đệ nâng tiến vào. Nhìn thấy Phó Vân Ngọc, biểu tình trên mặt lập tức sinh động, miễn cưỡng giơ tay lên run run chỉ vào nàng.
“Ta nghe nói trong phòng sư đệ có một thí chủ tướng mạo tuấn tú chăm sóc đến không ngủ không nghỉ, liền đoán được là ngươi, hóa ra là ngươi thật." Thời điểm hắn nói không ngủ không nghỉ, cố gắng nhịn cười, cố ý lảng tránh một ít từ ngữ.
“A Canh ca? Ngươi cũng bị phạt giống như A Căn ca?" Phó Vân Ngọc nhìn thấy hắn quấn đầy băng gạc, trong lòng cũng cảm thấy vui sướng.
“Cũng không phải sao, ai. Công phu của ta so với sư đệ thấp hơn, sư phụ đối với ta cũng không thiên vị giống như sư đệ, cho nên ngươi xem, ta đã một tháng còn chưa xuống giường được, lúc ta mới ra hai đùi còn bị chặt đứt, còn sư đệ chỉ trọng thương ở da thịt, cho nên ngươi yên tâm đi, đệ ấy sẽ rất nhanh khỏe lên."
Phó Vân Ngọc gật gật đầu, hàn huyên vài câu cùng với hòa thượng A Canh, liền tiễn bước hắn, giờ phút này, A Căn ca vẫn cần phải im lặng nghỉ ngơi. Nàng gọi tiểu sư đệ A Duẫn đến, muốn một chén cháo loãng, ngồi ở bên giường từng miếng từng miếng đút cho A Căn ca, còn mình cũng ăn một cái bánh bao, sau đó không ngừng nghỉ nói với A Căn ca chuyện đã xảy ra mấy ngày hôm nay. Thời điểm nàng nói đến chuyện mình đào hôn, lúc vừa mới bắt đầu hắn còn chưa tin, nhưng lại thấy nàng một mình ở trong này ngây người lâu như vậy, liền cũng tin. Nhìn nàng vẻ mặt tiều tụy, trong lòng đều có cảm giác không đành lòng cùng đau lòng, nhịn không được nhẹ nhàng chạm vào bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng vuốt phẳng.
“Vân Ngọc, ta rất vui vẻ. Lúc ta ở bên trong thập bát đồng nhân trận, cái gì đều giống nhau, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến nàng, sau đó ta dùng nội công che chở thân thể của mình, mặc kệ bọn họ đánh ta như thế nào, ta đều không đánh trả, lúc ấy đã nghĩ , nếu được tỉnh lại mà người đầu tiên được nhìn thấy là nàng, ta sẽ một lần nữa nhìn thẳng vào tình cảm của chúng ta." Hắn nhẹ nói, dời tầm mắt nhìn trên nóc phòng, “Có lẽ, nàng không phải kiếp số của ta, chẳng qua là, ta nhất thời không rõ, không phải kiếp số thì là cái gì."
Nước mắt bỗng nhiên rớt xuống trên tay hắn, làm ướt băng gạc trắng tinh, Phó Vân Ngọc nhắm hai mắt, cắn môi, nghẹn ngào nói: “A Căn ca ca, ta có phải kiếp sống của huynh không thì ta không biết, ta chỉ biết là huynh là kiếp số của ta. Kiếp số này, ta nghĩ cả đời ta cũng không vựợt qua được, và cũng không muốn vượt qua."
A Căn ca trầm mặc hồi lâu, rốt cục hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Vân Ngọc, ta là một hòa thượng, ta có trách nhiệm cần phải làm, ta cần thời gian, nàng có thể chờ sao?"
Đột ngột xảy ra chuyển biến như vậy, giống như một dải cầu vồng, xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa, làm cho Phó Vân Ngọc cứ nghĩ mình đang nằm mơ, hai mắt đỏ lên không thể tin hỏi: “Huynh đang nói cái gì? Huynh lặp lại lần nữa đi."
“Vân Ngọc, ta nói ta cần có thời gian, cần một quá trình chuyển đổi, để cùng ở một chỗ với nàng, nàng có thể chờ sao?"
Là mùa xuân hoa nở sao, vì sao nàng hỏi thế giới muôn màu, lại ngửi được hơi thở hương vị ngọt ngào? Là ăn mật đường sao, vì sao trong lòng nàng lại ngọt lành vô cùng, toàn bộ thân thể giống như tràn ngập tinh thần?
“A Căn ca ca, ta nguyện ý. Ta nguyện ý thật."
“Như vậy, ngày mai, nàng nên ngoan ngoãn xuống núi chờ ta được không, hiện tại ở trong chùa này, nàng một nữ hài tử cũng không dễ dàng."
“Có thể chờ vết thương của huynh tốt hơn một chút rồi ta lại xuống núi, ta hiện tại lo lắng cho huynh."
A Căn ca nở nụ cười, biểu tình trên mặt lại bị băng gạc cuốn chặt, nhìn không ra, chỉ có đôi mắt cong cong.
“Được, ta đi xuống núi, kiếm một cái am ni cô chờ huynh tới đón ta." Phó Vân Ngọc xinh đẹp thè lưỡi, ánh mắt kiên định.
“A? Vì sao là am ni cô?"
“Hì hì! Chẳng lẽ huynh chưa từng nghe qua một câu, gọi phương trượng, ngươi hãy theo bần ni đi!"
Tác giả :
Thiên Sắc Sắt