Phương Trượng, Ngươi Liền Đi Theo Ta
Chương 32: Hi vọng
Edit: gau5555
Beta: linhxu
A! Ngoài cửa sổ người đến người đi, như nước chảy, Phó Vân Ngọc mặt không chút thay đổi nhìn ra bên ngoài, trong lòng lại càng không ngừng cầu nguyện Giang công tử cằm nhọn kia sẽ nhanh chóng bị tiêu chảy. Ngồi đối diện Giang thiếu gia nhìn xử nữ Phó Vân Ngọc yên tĩnh, trong lòng càng nhìn càng thích a, nhịn không được xê dịch mông về phía trước, sờ lên ngón tay trắng nõn của nàng.
“Tiểu mỹ nhân, đang suy nghĩ cái gì đấy?"
Một ngụm carbon diocid phun ở trên mặt Phó Vân Ngọc, nàng lùi xuống tránh ra khỏi hơi thở oxy hoá đạm đó, trong lòng vừa hung hăng nguyền rủa sắc quỷ này, vừa lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thật sâu thở dài một hơi nói: “Ta đang nhớ đến phụ thân."
Giang thiếu gia này trái tim đã sớm ngạt thở, hơn nữa miệng Phó Vân Ngọc lại phun hương lan, nên ngay cả cái liếc mắt chán ghét kia của nàng cũng xem như là nháy mắt đưa tình, vừa bỉ ổi tiếp tục vuốt ve tay nhỏ bé của nàng, vừa nói: “Tiểu mỹ nhân, kỳ thật, nàng không cần thương tâm, Phó lão gia…" Hắn nói đến một nửa, bỗng nhiên dừng lại.
“Cha ta làm sao vậy?"
“A, không có gì, ta muốn nói, sau này sẽ có ta, mỹ nhân của ta ~" Giang gia thiếu gia cười đến kinh hãi a, cái móng vuốt kia lại tự nhiên đưa về phía mặt cười của Phó Vân Ngọc.
Nói thì chậm mà làm thì nhanh, cái móng vuốt kia sắp chạm phải mặt Phó Vân Ngọc, nhưng mà nàng là loại người nào, trong lòng đã sớm có chuẩn bị, vội vàng nghiêng người một cái, cầm bình trà nóng vừa mới mang kia lên, chủ nhân của móng vuốt còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã vội càng cầm phải ấm trà nóng bỏng kia.
“A! Đau!" khuôn mặt quái thú vốn đang cười mà bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, một con chó săn thấy tình thế như vậy đi lên bắt lấy Phó Vân Ngọc, hắn liền dùng ánh mắt trừng lên mà quay lại.
Phó Vân Ngọc liền làm bộ mặt ra vẻ áy náy vô cùng nắm lấy đôi tay bị phỏng kia, quan tâm hỏi: “Ai u, Giang thiếu gia, ngại quá, ta vừa định châm trà cho huynh, đau sao?" Kỳ thật, trong lòng nàng thoải mái đến không nói được.
“A, mỹ nhân không có việc gì, không có việc gì."
Lời này vừa mới dứt, trong bụng liền truyền đến tiếng kêu cô lỗ cô lỗ. Chỉ thấy Giang gia thiếu gia biến sắc, tùy theo đó thanh âm tiếng cô lỗ kia càng thêm vang dội, người nọ sắc mặt dần dần cứng ngắc, Phó Vân Ngọc nhìn đánh giá bộ dạng xem chừng là cả bao thuốc xổ kia, cố nín cười ý, làm ra vẻ bộ mặt như mờ mịt.
Phốc ~ một thanh âm vỡ vụn ở lầu hai vang lên, cùng với đó là một mùi hôi thối, lúc này Giang gia thiếu gia xanh cả mặt, trán đổ mồ hôi, cái cằm nhọn kia lại không nhịn được mà run run, một tay ôm bụng, xấu hổ nhìn Phó Vân Ngọc, thở hổn hển nói: “Ta, ta đi nhà vệ sinh." Dứt lời, kẹp cái mông rồi nhờ bọn chó săn kia nâng lên chạy đi.
Phó Vân Ngọc sau khi xác định tên kia đã đi xa, rốt cục nhịn không được , cười rộ lên, rồi nhanh chóng rời khỏi trà lâu, cũng không dám đi dạo ở trên đường, dẫn theo bước chân mềm nhũn trở về Mộ Dung phủ. Vừa vào cửa liền thấy Uyển Dung cô nương kia vẻ mặt đầy ý cười nhìn nàng, nghĩ đến lúc trước mình chạy đến mất nước, trong lòng không khỏi giận vài phần.
“Ơ, tỷ tỷ đi đâu đấy ?"
Phó Vân Ngọc thấy nàng nhìn mình bằng bộ dạng thân thiện, lộ ra thần sắc mệt mỏi, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: “Cũng không biết là tại sao, sáng sớm ta đã bị tiêu chảy."
“Sao?" Uyển dung càng thêm vui mừng mà nhướng mày, đi qua nâng nàng, “Tỷ tỷ, dượng đã trở lại, hình như đang tìm tỷ đấy, đang ở phía sau trong hoa viên đấy."
Nàng vừa nghe, xem chừng là đã tra được manh mối phụ thân chết oan, liền bước chân nhanh hơn, vội vàng đi đến phía sau hoa viên. Rất kỳ quái là, cửa đi thông ra hoa viên, ngày thường đều được mở ra, mà nay lại đóng chặt lại, theo lý thuyết Mộ Dung Phục đi vào, thì cửa này không nên đóng lại, Phó Vân Ngọc nhìn thoáng qua cửa kia, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trên khung cửa có vết nước lớn, thuận thế đi xuống xem, trên mặt đất cũng có dất vết của nước, trong lòng nổi lên hoài nghi, lại nghĩ đến vẻ mặt nhiệt tình kia của Uyển Dung, cảnh giác đứng hơn. Đi tới cửa, vươn tay thử thăm dò khẽ đẩy ra, phát hiện cửa này nặng một cách khách thường, ý nghĩ trong lòng càng thêm chắc chắn, quay đầu đi tìm một cây nhánh cây khác, cách cửa vài bước, dùng nhánh cây chọc thật mạnh để mở ra.
“Rầm ~" một chậu nước trút xuống xuống, bắn tung tóe trên mặt đất, đồng thời cũng làm ướt góc váy của nàng. Phó Vân Ngọc nhếch miệng, mỉm cười, vỗ vỗ tay, trong lòng thầm nghĩ: chút trò hề này, đã sớm xem ngấy ở trong TV, thật sự là ngây thơ.
Xa xa nhìn thấy Mộ Dung Phục khoanh tay đứng ở trong đình, Phó Vân Ngọc chạy vội đi qua.
“Phó bá bá, người đã tìm được căn cứ chính xác bọn họ hại phụ thân rồi ?" Phó Vân Ngọc thở phì phò, hỏi.
Mộ Dung Phục xoay người lại, trên nét mặt già nua lại không kìm chế được kích động, bước lên phía trước vỗ vỗ bả vai Phó Vân Ngọc nói: “Hài tử ngoan, có tin tức tốt a."
“Cái gì?"
“Cha của cháu, cha của cháu khả năng còn sống." Giọng nói của ông run run mang theo một tia hưng phấn.
Nghe được tin tức này, Phó Vân Ngọc quả thực không thể tin được, mở to mắt liên tục hỏi: “Phó bá bá, người nói là thật? là sự thật?"
“Ta phái người đi điều tra, hỏi thăm được, hành hình hôm đó, cũng không có người bị chém đầu ở chợ, hơn nữa, trong danh sách phạm nhân triều đình đăng lên bị đánh chết cũng không có tên phụ thân cháu, cái này chứng tỏ, ông ấy rất có thể còn bị nhốt ở trong nhà lao."
“Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Thật tốt quá!" Phó Vân Ngọc vì quá vui mừng mà khóc, trên thế giới này không có một tin tức nào dễ nghe hơn tin tức này, càng làm cho người ta vui vẻ hơn, “Phó bá bá, Ngọc nhi vô cùng cảm kích, Ngọc nhi không biết báo đáp gì, xin nhận một lạy của Ngọc nhi =."
Dứt lời, nàng liền quỳ xuống, lại bị Mộ Dung Phục đỡ lấy, ông đỏ mắt, nói: “Ngọc nhi đừng, đây là việc bá phụ nên làm, huống chi, bây giờ còn không biết tin tức chính xác của cha cháu."
Phó Vân Ngọc tâm tình vô cùng kích động, viết phong thư, giao cho hạ nhân đưa đến cho vương quản gia cùng tiểu Liên, lại đi đến Trúc uyển, muốn đem tin tức tốt lành này nói cho A Căn ca đầu tiên.
“A Căn ca ca."
A Căn ca ca đang ở trên bãi đất trống luyện công, nghe được tiếng gọi của nàng, sắp xếp quyền, rồi ngừng lại.
“A Căn ca ca, phụ thân còn chưa có chết, còn chưa có chết." Giọng nói run run của nàng quanh quẩn ở trong rừng trúc.
“Thật sự?" A Căn ca cũng hoảng sợ, tiếp theo vừa mừng vừa nói, “Vậy thật tốt quá, Ngọc nhi, nàng rất nhanh có thể đoàn tụ cùng Phó lão gia."
“Vâng." Nàng nặng nề mà gật gật đầu.
Hai người một trước một sau đi vào trong phòng, A Căn ca dùng khăn lông ướt lau đi mồ hôi chảy ra, rót cho Phó Vân Ngọc một chén nước, đưa cho nàng, nhìn nàng bởi vì kích động mà khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi đỏ lên, khóe miệng không khỏi giơ lên trên. Trong đầu bỗng nhiên vang lên câu chuyện buổi sáng Mộ Dung Vân Đình nói với hắn, tâm bỗng dưng xiết chặt lại. Nghe Phó Vân Ngọc lải nhải nói chút chuyện không đâu vào đâu, trong lòng lại càng ngày càng không biết tư vị gì, sợ rằng về sau ngay cả cơ hội nghe nàng nói chuyện cũng không có. Trầm mặc hồi lâu, hắn khe khẽ thở dài, nhìn phía ngoài cửa sổ, cảm giác mất mát nặng nề đánh tới.
Kỳ thật Mộ Dung Vân Đình nói cũng đúng, mình dù sao cũng chỉ là hòa thượng hai bàn tay trắng vụng trộm xuống núi, cho dù muốn cùng Vân Ngọc ở một chỗ, cũng không phải mình có thể làm chủ. Có lẽ, hắn Mộ Dung vân đình mới là người thích hợp nhất với Vân Ngọc, môn đăng hộ đối, nam tài nữ mạo, quan trọng nhất là hắn đối với nàng cũng rất tốt. Nếu lúc này, Mộ Dung gia cứu Phó Chính, chỉ sợ đám hỏi của hai nhà cũng là xu thế tất yếu. A Căn ca càng nghĩ càng cảm thấy áp lực, nhịn không được đứng lên đi ra cửa sổ, thu cảm xúc lại.
Phó Vân Ngọc thấy A Căn ca hôm nay tình trạng không đúng, có chút lo lắng hỏi: “A Căn ca ca, thân thể huynh không thoải mái sao?"
Hòa thượng A Căn đưa lưng về phía nàng, lắc lắc đầu.
Đúng lúc này, nha hoàn hầu hạ Phó Vân Ngọc lại đây gọi bọn họ đi đến nhà ăn dùng cơm. Phó Vân Ngọc cũng không hỏi lại, cùng hòa thượng A Căn đi đến nhà ăn, thì mọi người đã ngồi xong xuôi. Bên cạnh Mộ Dung Vân Đình để lại một vị trí, bên cạnh Uyển dung cũng để lại một vị trí. Phó Vân Ngọc nghĩ đến câu chuyện buổi sáng Mộ Dung vân đình nói với A Căn ca, trong lòng liền cảm thấy phản cảm, tính cách hắn xa xa ngồi vào chỗ bên cạnh Uyển dung. Ai ngờ, A Căn ca bỗng nhiên chiếm lấy vị trí kia ngồi xuống.
Phó Vân Ngọc lại không có sự lựa chọn, đành phải ấm ức ngồi bên xuống bên cạnh Mộ Dung Vân Đình. Nhìn vẻ mặt không biết sợ của A Căn ca, trong lòng nàng cảm thấy rầu rĩ khó chịu, trong lòng nhịn không được phỏng đoán, hắn sao lại để cho mình ngồi bên cạnh tình địch chứ? Chẳng lẽ lời nói lúc trước của Vân Đình ca ca làm cho hắn dao động ? Nghĩ đi nghĩ lại, liền không còn khẩu vị ăn cơm. Mà Mộ Dung vân đình lại đặc biệt nhiệt tình, một lần một lần hỏi nàng muốn ăn cái gì, có phải thân mình không thoải mái hay không, lại rước lấy vô số sự khinh bỉ của Uyển Dung. Nhưng mà, lần này A Căn ca quả thật tương đối bình tĩnh, giống như căn bản nhìn không thấy ái mộ của hắn đối với nàng, bình tĩnh như vậy có chút khác thường.
Ăn nghỉ cơm chiều, mấy người ngồi hàn huyên một chút, rồi đều tự trở về phòng. Mộ Dung Vân Đình phát hiện hôm nay Phó Vân Ngọc thật sự khác thường, đối với mình vô cùng lạnh nhạt, bất kể mình lấy lòng như thế nào, nàng luôn xa cách đối với mình, tuy rằng trước kia nàng đối với mình cũng không tính là quá nhiệt tình, nhưng cũng coi như là ở chung hòa hợp, hôm nay không biết tại sao, giống như tính tình thay đổi, ngay cả buổi tối mình muốn đưa nàng trở về phòng cũng dứt khoát cự tuyệt, trong lòng không khỏi có chút mất mát.
Nói sau đến Uyển Dung kia, vốn đã nhìn Phó Vân Ngọc không vừa mắt, mà buổi tối hôm nay chỉ thấy biểu ca nhà nàng đối với Phó Vân Ngọc phá lệ quan tâm, thậm chí ngay cả nhìn mình một chút cũng không có, trong lòng không khỏi càng thêm chán ghét Phó Vân Ngọc. Trước kia thời điểm người nọ chưa tới, biểu ca với nàng như là một, mặc kệ đi chỗ nào đều mang theo mình, từ lúc Phó Vân Ngọc đến đây, hắn giống như bị mất hồn, cả ngày vây quanh đến nữ nhân kia, thậm chí ngay cả tôn nghiêm của nam nhân đều không cần, mặt dày mày dạn lấy lòng người ta. Song nói tiếp, Phó Vân Ngọc này mới là buồn cười, lại có thể cùng tiểu hòa thượng ái muội không rõ, quả thực chính là loạn luân, còn cố tình chiếm lấy biểu ca của mình không tha, thật sự là đáng giận.
Một vầng trăng lưỡi liềm giống như một đóa lê hoa màu trắng, yên tĩnh nở ra trên bầu trời xanh lam bao la, trong vườn côn trùng líu ríu kêu không ngừng, giờ phút này Phó Vân Ngọc gắt gao đi theo sát phía sau A Căn ca, mặc không lên tiếng, trong lòng lại bị tiếng kêu côn trùng này làm cho vô cùng phiền chán. Nàng chính là không muốn trở về phòng của mình, nàng muốn đi theo A Căn ca, thẳng đến khi hắn giải thích với mình thì thôi, nhưng mà nàng đúng là vẫn còn thiếu kiên nhẫn, cắn khăn tay, dậm chân kêu đại ca hòa thượng phía trước, mang theo một chút tức giận hỏi: “Vì sao?"
Bóng lưng gầy gò kia bỗng dưng ngừng lại, hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: “Không có vì sao."
Hắn trả lời như vậy, làm cho Phó Vân Ngọc trong lòng càng thêm căm tức, nóng nảy nói: “Huynh đã biết tâm của ta đối với huynh, vì sao huynh còn muốn như vậy?"
“Ta làm sao?" Giọng nói nhàn nhạt cùng với ánh trăng nhàn nhạt ở trong sân tản ra.
Nhìn bóng dáng đạm mạc của hắn, Phó Vân Ngọc khó thở, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Huynh, huynh vì sao lại muốn đem ta giao cho Vân Đình ca ca?"
“Ta cũng không có, ta phải trở về niệm Phật." A Căn ca run nhè nhẹ bả vai, chậm rãi mở bước chân, đi vào trong phòng.
“Huynh đứng lại đó cho ta!" Phó Vân Ngọc vừa khổ sở vừa tức giận, chạy đi bắt lấy tay hắn không tha, “Huynh nói rõ ràng cho ta."
A Căn ca nhìn nàng lộ ra đôi mắt quật cường, tâm cũng lộn xộn, đúng vậy, hắn vì sao muốn làm như vậy? Nhưng mà, vẫn nhẹ giọng như cũ nói: “Như vậy không tốt sao?" Dứt lời, đẩy Phó Vân Ngọc đang gắt gao túm chặt lấy tay hắn ra, rồi đi vào trong.
“Không tốt, một chút cũng không tốt!" Phó Vân Ngọc lớn tiếng hô, nàng khóc, càng chứng minh, là thái độ của A Căn ca đối với nàng làm cho nàng lo lắng
Beta: linhxu
A! Ngoài cửa sổ người đến người đi, như nước chảy, Phó Vân Ngọc mặt không chút thay đổi nhìn ra bên ngoài, trong lòng lại càng không ngừng cầu nguyện Giang công tử cằm nhọn kia sẽ nhanh chóng bị tiêu chảy. Ngồi đối diện Giang thiếu gia nhìn xử nữ Phó Vân Ngọc yên tĩnh, trong lòng càng nhìn càng thích a, nhịn không được xê dịch mông về phía trước, sờ lên ngón tay trắng nõn của nàng.
“Tiểu mỹ nhân, đang suy nghĩ cái gì đấy?"
Một ngụm carbon diocid phun ở trên mặt Phó Vân Ngọc, nàng lùi xuống tránh ra khỏi hơi thở oxy hoá đạm đó, trong lòng vừa hung hăng nguyền rủa sắc quỷ này, vừa lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thật sâu thở dài một hơi nói: “Ta đang nhớ đến phụ thân."
Giang thiếu gia này trái tim đã sớm ngạt thở, hơn nữa miệng Phó Vân Ngọc lại phun hương lan, nên ngay cả cái liếc mắt chán ghét kia của nàng cũng xem như là nháy mắt đưa tình, vừa bỉ ổi tiếp tục vuốt ve tay nhỏ bé của nàng, vừa nói: “Tiểu mỹ nhân, kỳ thật, nàng không cần thương tâm, Phó lão gia…" Hắn nói đến một nửa, bỗng nhiên dừng lại.
“Cha ta làm sao vậy?"
“A, không có gì, ta muốn nói, sau này sẽ có ta, mỹ nhân của ta ~" Giang gia thiếu gia cười đến kinh hãi a, cái móng vuốt kia lại tự nhiên đưa về phía mặt cười của Phó Vân Ngọc.
Nói thì chậm mà làm thì nhanh, cái móng vuốt kia sắp chạm phải mặt Phó Vân Ngọc, nhưng mà nàng là loại người nào, trong lòng đã sớm có chuẩn bị, vội vàng nghiêng người một cái, cầm bình trà nóng vừa mới mang kia lên, chủ nhân của móng vuốt còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã vội càng cầm phải ấm trà nóng bỏng kia.
“A! Đau!" khuôn mặt quái thú vốn đang cười mà bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, một con chó săn thấy tình thế như vậy đi lên bắt lấy Phó Vân Ngọc, hắn liền dùng ánh mắt trừng lên mà quay lại.
Phó Vân Ngọc liền làm bộ mặt ra vẻ áy náy vô cùng nắm lấy đôi tay bị phỏng kia, quan tâm hỏi: “Ai u, Giang thiếu gia, ngại quá, ta vừa định châm trà cho huynh, đau sao?" Kỳ thật, trong lòng nàng thoải mái đến không nói được.
“A, mỹ nhân không có việc gì, không có việc gì."
Lời này vừa mới dứt, trong bụng liền truyền đến tiếng kêu cô lỗ cô lỗ. Chỉ thấy Giang gia thiếu gia biến sắc, tùy theo đó thanh âm tiếng cô lỗ kia càng thêm vang dội, người nọ sắc mặt dần dần cứng ngắc, Phó Vân Ngọc nhìn đánh giá bộ dạng xem chừng là cả bao thuốc xổ kia, cố nín cười ý, làm ra vẻ bộ mặt như mờ mịt.
Phốc ~ một thanh âm vỡ vụn ở lầu hai vang lên, cùng với đó là một mùi hôi thối, lúc này Giang gia thiếu gia xanh cả mặt, trán đổ mồ hôi, cái cằm nhọn kia lại không nhịn được mà run run, một tay ôm bụng, xấu hổ nhìn Phó Vân Ngọc, thở hổn hển nói: “Ta, ta đi nhà vệ sinh." Dứt lời, kẹp cái mông rồi nhờ bọn chó săn kia nâng lên chạy đi.
Phó Vân Ngọc sau khi xác định tên kia đã đi xa, rốt cục nhịn không được , cười rộ lên, rồi nhanh chóng rời khỏi trà lâu, cũng không dám đi dạo ở trên đường, dẫn theo bước chân mềm nhũn trở về Mộ Dung phủ. Vừa vào cửa liền thấy Uyển Dung cô nương kia vẻ mặt đầy ý cười nhìn nàng, nghĩ đến lúc trước mình chạy đến mất nước, trong lòng không khỏi giận vài phần.
“Ơ, tỷ tỷ đi đâu đấy ?"
Phó Vân Ngọc thấy nàng nhìn mình bằng bộ dạng thân thiện, lộ ra thần sắc mệt mỏi, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: “Cũng không biết là tại sao, sáng sớm ta đã bị tiêu chảy."
“Sao?" Uyển dung càng thêm vui mừng mà nhướng mày, đi qua nâng nàng, “Tỷ tỷ, dượng đã trở lại, hình như đang tìm tỷ đấy, đang ở phía sau trong hoa viên đấy."
Nàng vừa nghe, xem chừng là đã tra được manh mối phụ thân chết oan, liền bước chân nhanh hơn, vội vàng đi đến phía sau hoa viên. Rất kỳ quái là, cửa đi thông ra hoa viên, ngày thường đều được mở ra, mà nay lại đóng chặt lại, theo lý thuyết Mộ Dung Phục đi vào, thì cửa này không nên đóng lại, Phó Vân Ngọc nhìn thoáng qua cửa kia, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trên khung cửa có vết nước lớn, thuận thế đi xuống xem, trên mặt đất cũng có dất vết của nước, trong lòng nổi lên hoài nghi, lại nghĩ đến vẻ mặt nhiệt tình kia của Uyển Dung, cảnh giác đứng hơn. Đi tới cửa, vươn tay thử thăm dò khẽ đẩy ra, phát hiện cửa này nặng một cách khách thường, ý nghĩ trong lòng càng thêm chắc chắn, quay đầu đi tìm một cây nhánh cây khác, cách cửa vài bước, dùng nhánh cây chọc thật mạnh để mở ra.
“Rầm ~" một chậu nước trút xuống xuống, bắn tung tóe trên mặt đất, đồng thời cũng làm ướt góc váy của nàng. Phó Vân Ngọc nhếch miệng, mỉm cười, vỗ vỗ tay, trong lòng thầm nghĩ: chút trò hề này, đã sớm xem ngấy ở trong TV, thật sự là ngây thơ.
Xa xa nhìn thấy Mộ Dung Phục khoanh tay đứng ở trong đình, Phó Vân Ngọc chạy vội đi qua.
“Phó bá bá, người đã tìm được căn cứ chính xác bọn họ hại phụ thân rồi ?" Phó Vân Ngọc thở phì phò, hỏi.
Mộ Dung Phục xoay người lại, trên nét mặt già nua lại không kìm chế được kích động, bước lên phía trước vỗ vỗ bả vai Phó Vân Ngọc nói: “Hài tử ngoan, có tin tức tốt a."
“Cái gì?"
“Cha của cháu, cha của cháu khả năng còn sống." Giọng nói của ông run run mang theo một tia hưng phấn.
Nghe được tin tức này, Phó Vân Ngọc quả thực không thể tin được, mở to mắt liên tục hỏi: “Phó bá bá, người nói là thật? là sự thật?"
“Ta phái người đi điều tra, hỏi thăm được, hành hình hôm đó, cũng không có người bị chém đầu ở chợ, hơn nữa, trong danh sách phạm nhân triều đình đăng lên bị đánh chết cũng không có tên phụ thân cháu, cái này chứng tỏ, ông ấy rất có thể còn bị nhốt ở trong nhà lao."
“Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Thật tốt quá!" Phó Vân Ngọc vì quá vui mừng mà khóc, trên thế giới này không có một tin tức nào dễ nghe hơn tin tức này, càng làm cho người ta vui vẻ hơn, “Phó bá bá, Ngọc nhi vô cùng cảm kích, Ngọc nhi không biết báo đáp gì, xin nhận một lạy của Ngọc nhi =."
Dứt lời, nàng liền quỳ xuống, lại bị Mộ Dung Phục đỡ lấy, ông đỏ mắt, nói: “Ngọc nhi đừng, đây là việc bá phụ nên làm, huống chi, bây giờ còn không biết tin tức chính xác của cha cháu."
Phó Vân Ngọc tâm tình vô cùng kích động, viết phong thư, giao cho hạ nhân đưa đến cho vương quản gia cùng tiểu Liên, lại đi đến Trúc uyển, muốn đem tin tức tốt lành này nói cho A Căn ca đầu tiên.
“A Căn ca ca."
A Căn ca ca đang ở trên bãi đất trống luyện công, nghe được tiếng gọi của nàng, sắp xếp quyền, rồi ngừng lại.
“A Căn ca ca, phụ thân còn chưa có chết, còn chưa có chết." Giọng nói run run của nàng quanh quẩn ở trong rừng trúc.
“Thật sự?" A Căn ca cũng hoảng sợ, tiếp theo vừa mừng vừa nói, “Vậy thật tốt quá, Ngọc nhi, nàng rất nhanh có thể đoàn tụ cùng Phó lão gia."
“Vâng." Nàng nặng nề mà gật gật đầu.
Hai người một trước một sau đi vào trong phòng, A Căn ca dùng khăn lông ướt lau đi mồ hôi chảy ra, rót cho Phó Vân Ngọc một chén nước, đưa cho nàng, nhìn nàng bởi vì kích động mà khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi đỏ lên, khóe miệng không khỏi giơ lên trên. Trong đầu bỗng nhiên vang lên câu chuyện buổi sáng Mộ Dung Vân Đình nói với hắn, tâm bỗng dưng xiết chặt lại. Nghe Phó Vân Ngọc lải nhải nói chút chuyện không đâu vào đâu, trong lòng lại càng ngày càng không biết tư vị gì, sợ rằng về sau ngay cả cơ hội nghe nàng nói chuyện cũng không có. Trầm mặc hồi lâu, hắn khe khẽ thở dài, nhìn phía ngoài cửa sổ, cảm giác mất mát nặng nề đánh tới.
Kỳ thật Mộ Dung Vân Đình nói cũng đúng, mình dù sao cũng chỉ là hòa thượng hai bàn tay trắng vụng trộm xuống núi, cho dù muốn cùng Vân Ngọc ở một chỗ, cũng không phải mình có thể làm chủ. Có lẽ, hắn Mộ Dung vân đình mới là người thích hợp nhất với Vân Ngọc, môn đăng hộ đối, nam tài nữ mạo, quan trọng nhất là hắn đối với nàng cũng rất tốt. Nếu lúc này, Mộ Dung gia cứu Phó Chính, chỉ sợ đám hỏi của hai nhà cũng là xu thế tất yếu. A Căn ca càng nghĩ càng cảm thấy áp lực, nhịn không được đứng lên đi ra cửa sổ, thu cảm xúc lại.
Phó Vân Ngọc thấy A Căn ca hôm nay tình trạng không đúng, có chút lo lắng hỏi: “A Căn ca ca, thân thể huynh không thoải mái sao?"
Hòa thượng A Căn đưa lưng về phía nàng, lắc lắc đầu.
Đúng lúc này, nha hoàn hầu hạ Phó Vân Ngọc lại đây gọi bọn họ đi đến nhà ăn dùng cơm. Phó Vân Ngọc cũng không hỏi lại, cùng hòa thượng A Căn đi đến nhà ăn, thì mọi người đã ngồi xong xuôi. Bên cạnh Mộ Dung Vân Đình để lại một vị trí, bên cạnh Uyển dung cũng để lại một vị trí. Phó Vân Ngọc nghĩ đến câu chuyện buổi sáng Mộ Dung vân đình nói với A Căn ca, trong lòng liền cảm thấy phản cảm, tính cách hắn xa xa ngồi vào chỗ bên cạnh Uyển dung. Ai ngờ, A Căn ca bỗng nhiên chiếm lấy vị trí kia ngồi xuống.
Phó Vân Ngọc lại không có sự lựa chọn, đành phải ấm ức ngồi bên xuống bên cạnh Mộ Dung Vân Đình. Nhìn vẻ mặt không biết sợ của A Căn ca, trong lòng nàng cảm thấy rầu rĩ khó chịu, trong lòng nhịn không được phỏng đoán, hắn sao lại để cho mình ngồi bên cạnh tình địch chứ? Chẳng lẽ lời nói lúc trước của Vân Đình ca ca làm cho hắn dao động ? Nghĩ đi nghĩ lại, liền không còn khẩu vị ăn cơm. Mà Mộ Dung vân đình lại đặc biệt nhiệt tình, một lần một lần hỏi nàng muốn ăn cái gì, có phải thân mình không thoải mái hay không, lại rước lấy vô số sự khinh bỉ của Uyển Dung. Nhưng mà, lần này A Căn ca quả thật tương đối bình tĩnh, giống như căn bản nhìn không thấy ái mộ của hắn đối với nàng, bình tĩnh như vậy có chút khác thường.
Ăn nghỉ cơm chiều, mấy người ngồi hàn huyên một chút, rồi đều tự trở về phòng. Mộ Dung Vân Đình phát hiện hôm nay Phó Vân Ngọc thật sự khác thường, đối với mình vô cùng lạnh nhạt, bất kể mình lấy lòng như thế nào, nàng luôn xa cách đối với mình, tuy rằng trước kia nàng đối với mình cũng không tính là quá nhiệt tình, nhưng cũng coi như là ở chung hòa hợp, hôm nay không biết tại sao, giống như tính tình thay đổi, ngay cả buổi tối mình muốn đưa nàng trở về phòng cũng dứt khoát cự tuyệt, trong lòng không khỏi có chút mất mát.
Nói sau đến Uyển Dung kia, vốn đã nhìn Phó Vân Ngọc không vừa mắt, mà buổi tối hôm nay chỉ thấy biểu ca nhà nàng đối với Phó Vân Ngọc phá lệ quan tâm, thậm chí ngay cả nhìn mình một chút cũng không có, trong lòng không khỏi càng thêm chán ghét Phó Vân Ngọc. Trước kia thời điểm người nọ chưa tới, biểu ca với nàng như là một, mặc kệ đi chỗ nào đều mang theo mình, từ lúc Phó Vân Ngọc đến đây, hắn giống như bị mất hồn, cả ngày vây quanh đến nữ nhân kia, thậm chí ngay cả tôn nghiêm của nam nhân đều không cần, mặt dày mày dạn lấy lòng người ta. Song nói tiếp, Phó Vân Ngọc này mới là buồn cười, lại có thể cùng tiểu hòa thượng ái muội không rõ, quả thực chính là loạn luân, còn cố tình chiếm lấy biểu ca của mình không tha, thật sự là đáng giận.
Một vầng trăng lưỡi liềm giống như một đóa lê hoa màu trắng, yên tĩnh nở ra trên bầu trời xanh lam bao la, trong vườn côn trùng líu ríu kêu không ngừng, giờ phút này Phó Vân Ngọc gắt gao đi theo sát phía sau A Căn ca, mặc không lên tiếng, trong lòng lại bị tiếng kêu côn trùng này làm cho vô cùng phiền chán. Nàng chính là không muốn trở về phòng của mình, nàng muốn đi theo A Căn ca, thẳng đến khi hắn giải thích với mình thì thôi, nhưng mà nàng đúng là vẫn còn thiếu kiên nhẫn, cắn khăn tay, dậm chân kêu đại ca hòa thượng phía trước, mang theo một chút tức giận hỏi: “Vì sao?"
Bóng lưng gầy gò kia bỗng dưng ngừng lại, hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: “Không có vì sao."
Hắn trả lời như vậy, làm cho Phó Vân Ngọc trong lòng càng thêm căm tức, nóng nảy nói: “Huynh đã biết tâm của ta đối với huynh, vì sao huynh còn muốn như vậy?"
“Ta làm sao?" Giọng nói nhàn nhạt cùng với ánh trăng nhàn nhạt ở trong sân tản ra.
Nhìn bóng dáng đạm mạc của hắn, Phó Vân Ngọc khó thở, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Huynh, huynh vì sao lại muốn đem ta giao cho Vân Đình ca ca?"
“Ta cũng không có, ta phải trở về niệm Phật." A Căn ca run nhè nhẹ bả vai, chậm rãi mở bước chân, đi vào trong phòng.
“Huynh đứng lại đó cho ta!" Phó Vân Ngọc vừa khổ sở vừa tức giận, chạy đi bắt lấy tay hắn không tha, “Huynh nói rõ ràng cho ta."
A Căn ca nhìn nàng lộ ra đôi mắt quật cường, tâm cũng lộn xộn, đúng vậy, hắn vì sao muốn làm như vậy? Nhưng mà, vẫn nhẹ giọng như cũ nói: “Như vậy không tốt sao?" Dứt lời, đẩy Phó Vân Ngọc đang gắt gao túm chặt lấy tay hắn ra, rồi đi vào trong.
“Không tốt, một chút cũng không tốt!" Phó Vân Ngọc lớn tiếng hô, nàng khóc, càng chứng minh, là thái độ của A Căn ca đối với nàng làm cho nàng lo lắng
Tác giả :
Thiên Sắc Sắt