Phương Trượng, Ngươi Liền Đi Theo Ta
Chương 22: Tiểu thư đau thương
Edit: gau5555
Beta: linhxu
Ngày xưa làm ăn tốt phải xếp hàng đến mấy dặm để tính tiền mà giờ phút này cửa “Giang Nam muối thương" đang gắt gao đóng lại, trên cửa được dán hai miếng giấy niêm phong. Tin tức này giống như là một cái nồi bị nổ tung, hàng xóm láng giềng truyền tai nhau, mọi người đều lại đây xem. Đại đa số mọi người đều tin tưởng rằng, “Giang Nam muối thương" là bị oan uổng, Phó gia này luôn luôn cứu giúp quê nhà, mỗi khi gặp được nạn châu chấu khô hạn đều đã mở kho cứu tế, ngày thường đối đãi với mọi người cũng cực kì khoan dung , giá muối nhà bọn họ bao giờ cũng duy trì ở mức thấp nhất thành Tiên nhạc. Cũng có số ít người cho rằng, không có lửa làm sao có khói, quan phủ này cũng không thể không có cơ sở mà bịa đặt chuyện, cho dù Phó gia không có tham gia hoạt động phạm pháp nào, thì tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào..
Phó Chính vẻ mặt u sầu ngồi ở trước cửa hàng, báo cho Túng quản sự truyền tin tới các phân hiệu ( chi nhánh) làm tốt biện pháp phòng bị, mặt khác vội vàng cùng các chưởng quầy công nhân trong cửa hàng thương lượng biện pháp.
Đang êm đẹp thế nhưng lại chọc tới quan phủ, ông thật có chút không thể giải thích được, sau khi cùng Túng Nhân thương lượng, vẫn là không thể nghĩ ra được. Cho nên, phân phó bọn họ đi về trước, cùng Vương quản gia quay về trong phủ. Dọc theo đường đi, ông luôn nghĩ tới chuyện này có khả năng quan hệ tới chuyện gì, xem gần đây có đắc tội với người nào hay không. Suy đi tính lại, chỉ có Giang gia ở Bố thập thành, gần đây nhiều lần gây sự cùng với nhà bọn họ. Nay cửa hàng bị đóng cửa, tuy rằng trong thời gian ngắn cũng sẽ ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu lâu dài mà nói, thì sẽ rất quan trọng. Kế sách hiện nay, chỉ có thể lên quý phủ tìm Tri phủ đại nhân thăm dò tin tức, xem có biện pháp gì hay không.
Phó Vân Ngọc còn đắm chìm trong nụ hôn nhẹ nhàng kia, suy đi nghĩ lại, trong lòng lại hối hận a, lúc trước sao mình lại nhảy ra? Thật vất vả mới ăn đậu hũ được một lần, hẳn là phải tiếp tục, hôn hắn đến đầu váng mắt hoa, xuân tâm nảy mầm, sau đó nhân cơ hội đem hắn ăn luôn. Nhìn tịch dương dần dần hiện lên bức tường phía tây, nghĩ đến mình mấy ngày nay đều chủ động mà đối với A Căn ca ở bên kia dường như không có tác dụng gì, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Không phải nói nữ truy nam cách một lớp vải mỏng sao? Như thế nào mà đầu gỗ này một chút cũng không thông suốt đây? Rõ ràng hai người đều thích lẫn nhau, nhưng hắn, cứ thản nhiên như vậy đối với mình, một chút biến hóa cũng không có.
Đang suy nghĩ, lại thấy Phó chính vội vàng trở về, Phó Vân Ngọc nhìn sắc mặt đen của ông, biểu tình ngưng trọng khác thường, ngay cả Vương quản gia cũng là đăm chiêu ủ rột, liền đi lên, hỏi: “Phụ thân, làm sao vậy hôm nay cửa hàng làm ăn không tốt?"
Nhìn nữ nhi nhu thuận, Phó chính tâm đang lo lắng bỗng nhẹ đi một chút, trong mắt chứa đầy hiền lành, nói: “Không có việc gì đâu, Ngọc nhi có đi xem qua Vân Đình?"
“Không có, nhưng hôm nay con cùng A Căn ca ca ở một chỗ, ah, phụ thân, sắp tới giờ ăn, con sẽ đi xem Vân đình ca ca!"
Tây sương phòng hai gian khách phòng tốt nhất, A Căn ca cùng A Canh ca, phòng hai người cách nhau một cái sân. Mộ Dung Vân Đình bởi vì chân bị thương, không thể chạm đất, đã một ngày một đêm không có ra ngoài, đang ở trong phòng rảnh rỗi đến phát sợ. Hắn nghĩ đến đêm qua vẻ mặt lo lắng của Phó Vân Ngọc khi nhìn thấy vết thương của mình, trong lòng ấm áp, suy nghĩ giống như hương hoa đào trong gió, bay tới chỗ rất xa.
Từ sau lần trộm hãn huyết bảo mã đó, Mộ Dung lão gia quản giáo hắn càng thêm nghiêm khắc, nhốt hắn trong nhà, suốt ngày tập võ thuật và văn thư. Tuy rằng hắn mỗi ngày đều rất nhiều việc, tuy rằng những năm gần đây bên cạnh có rất nhiều cô gái ưu tu, mẫu thân cũng vì hắn mà nhắc đến hôn sự rất nhiều lần, nhưng mà, trong lòng hắn thủy chung đã bị cô bé với khuôn mặt tròn tròn với búi tóc hai bên kia giữ chặt lấy, nắm chặt như vậy, ngay cả chính hắn đều cảm thấy buồn cười, nhưng mà cô bé dưới tang cây anh đào rực rỡ như vậy cứ như thế ở trong đầu hắn, thâm căn cố đế ( ăn sâu bén rễ). Trước đó vài ngày, trong phủ nhận được thư của Phó Chính, nói là nữ nhi của ông muốn luận võ chọn rể, hy vọng hắn đi. Thời điểm nghe được tin tức này, hắn lại kích động dị thường, giống như thiếu niên tư xuân mỗi ngày chờ ngày ấy đến.
Mộ Dung Vân Đình thừa nhận, ngày đó ở trên lôi đài lúc nhìn thấy nàng, mình quả thật là bị chấn kinh rồi. Nhiều năm không gặp, cô gái đáng yêu kia đã trổ mã khuynh quốc khuynh thành như vậy, tim hắn đập điên cuồng, có chút không thể tự chủ. Thẳng đến khi nàng nói không nhớ mình, thì trái tim kia của hắn giống như bị rơi xuống đáy cốc, loại mất mát này, thật là trước đây chưa từng có.
“Vân đình Ca Ca, huynh đang ngủ sao?"
Ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc, lập tức kéo hắn từ trong hồi ức lại, liền đáp: “Không có đâu, muội tự đẩy cửa vào đi." Trong lòng hiện lên cảm giác sung sướng.
Phó Vân Ngọc nhanh nhẹn cười nói, một đôi mắt hạnh nhẹ nhàng trong suốt, mặc váy lụa trắng đi đến chỗ hắn, “Vân đình ca ca, sắp đến cơm chiều, huynh muốn ăn cái gì, để Ngọc nhi đưa tới cho huynh."
Đôi má lúm đồng tiền xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho Mộ Dung Vân Đình có chút hoảng thần, liền đáp: “Cái gì cũng được, Ngọc nhi đưa tới ta đều thích ăn."
Trong phòng không khí ái muội, làm cho Phó Vân Ngọc ý thức được, tình cảm của người này đối với mình không có đơn giản như vậy a, lời này nghe qua lại giống như là đang thổ lộ a? Trong lòng nàng liền suy nghĩ lung tung, nhìn đến vải trắng được quấn ở chân hắn, lại hỏi: “Vết thương trên đùi đã đỡ hơn chưa? Còn đau không? Cố đại phu trị liệu vết thương là khá lành nghề."
“Ừm, không đau, Ngọc nhi…" Mộ Dung Vân Đình nhìn đôi mắt như nước của nàng, muốn nói lại thôi.
“A… Vân đình ca ca, ta đi trước ăn cơm, một lát nữa sẽ đưa đến đây cho huynh!" Nàng rốt cục vẫn chịu không nổi ánh mắt sáng quắc của hắn, liền trốn thoát.
Chẳng qua là, vì sao hiện tại đi đến trước phòng A Căn ca, lại có một tia chột dạ chứ? Rốt cuộc, có muốn vào xem hắn một chút hay không? Phó Vân Ngọc đứng ở A Căn ca ngoài cửa phòng, do dự. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào , có thể hay không sinh chính mình khí, dù sao mặc kệ là ai bị một cái từ trên trời giáng xuống nhân cướp đi chính mình nụ hôn đầu tiên, đều là chuyện không quá đẹp
Nhưng mà, sự tình thường đều vào thời điểm người ta không hề chuẩn bị mà xảy ra. Ngay tại lúc Phó Vân Ngọc ngẩn ngơ ở cửa phòng, kẽo kẹt một tiếng, cửa kia mở ra, A Căn ca đang cúi đầu đi ra, thiếu chút nữa đụng vào nàng.
A Căn ca kinh ngạc nhìn nàng, vẻ mặt kia hiển nhiên là có chút bị dọa đến. Hắn nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Phó Vân Ngọc, thậm chí có chút luống cuống, không biết nói cái gì cho phải.
“A Căn ca ca, huynh không sao chứ?" Rốt cuộc vẫn là Phó Vân Ngọc mở miệng trước, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng mà, mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng đều nhịn không được muốn gần gũi, “Chuyện lúc trước, ta, ta không phải cố ý, ta cũng không biết làm sao có thể từ trên ghế ngã xuống …"
“Ta sẽ phụ trách đối với cô." A Căn ca cắt đứt lời của nàng, nhẹ nhàng nói một câu, trên mặt lại hơi hơi đỏ lên.
Lúc này, Phó Vân Ngọc ngây ra như phỗng, nàng như thế nào cũng không thể tin vào lỗ tai mình, hung hăng nhéo một cái, đau đến mức nước mắt sắp chảy ra, nàng rốt cục cũng tin tưởng, chuyện này không phải đang nằm mơ. Nhưng mà, cùng với phản ứng trước đây của hắn khác nhau nhiều lắm a, Phó Vân Ngọc nhịn không được lại hỏi: “Huynh nói là thật sao?"
“Ừm."
Vẫn là giọng nói không chút để ý, nhưng mà, nghe vào trong tai Phó Vân Ngọc, thì so với bất kỳ âm nhạc nào đều tuyệt vời hơn. Lúc này, người ngượng đổi lại là nàng, vẻ mặt Phó Vân Ngọc đỏ bừng, trái tim nhỏ phốc phốc nhảy lên, giống như bay lên đám mây, hạnh phúc bay lên.
Hòa thượng A Căn nghĩ đến nụ hôn kinh thế hãi tục trước đó, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui mừng, nhưng mà, lại nghĩ tới mấy ngày nay đều không nhìn thấy nàng, có lẽ mấy ngày nữa nàng lại cùng nam nhân khác làm động tác thân mật như vậy, một ít yêu thích thoáng cái lại bị chua xót thay thế. Hắn nhìn thoáng qua bộ dạng thẹn thùng của Phó Vân Ngọc, tiếp tục nói: “Phó tiểu thư, cô yên tâm, ta sẽ giúp cô đến khi tìm được lang quân như ý mới rời đi, nếu mà không tìm thấy người nguyện ý lấy cô, bần tăng đành phải lấy cái chết để tạ tội ."
Nghe nói như thế, vốn đang vui vẻ mà rối tinh rối mù thân thể Phó Vân Ngọc chấn động, giống như sấm sét giữa trời, làm cho nàng chấn động tại chỗ.
“Huynh không phải nói muốn phụ trách sao? Vậy lời của huynh vừa rồi là có ý gì?" Nàng quả thực không thể tin được vào lỗ tai mình.
A Căn ca nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: “Bần tăng mới vừa khinh bạc Phó tiểu thư, Phó tiểu thư nếu lo lắng truyền đi ra ngoài, sẽ không có người nguyện ý lấy cô, bần tăng nguyện ý giúp phó tiểu thư tìm được lang quân như ý, nếu không, bần tăng đành phải lấy cái chết tạ tội ."
“Huynh không phải muốn kết hôn với ta?"
A Căn ca cúi đầu, không dám nhìn vào mắt của nàng, tuy rằng trong lòng khổ sở vạn phần, nhưng vẫn thản nhiên nói: “Bần tăng là đệ tử Thiếu Lâm, không thể cưới vợ."
Câu nói này giống như không có việc gì không nặng không ngứa truyền vào trong lỗ tai Phó Vân Ngọc, lại nặng nề mà đập ở trong lòng nàng, nhìn A Căn ca cúi đầu, nàng bỗng nhiên cái gì cũng hiểu, nói lâu như vậy, cố gắng lâu như vậy, hắn vẫn là không muốn nhìn thẳng vào tình cảm của mình, không muốn tiếp nhận mình. Nghĩ đi nghĩ lại, lồng ngực của nàng đau đến đòi mạng, cảm giác mất mát dần dần trải rộng toàn thân, cái mũi ê ẩm, có chút thấm qua.
Chẳng lẽ đều do mình tự mình đa tình sao? Làm thế nào hắn cũng đều quyết chí mình là hòa thượng Thiếu Lâm. Phó Vân Ngọc nhìn sườn khuôn mặt kia, bỗng nhiên cảm thấy mình ngu ngốc đáng thương, lần đầu tiên gặp mặt lại bị vẻ bề ngoài tuấn dật của hắn mê hoặc, thời điểm vừa mới bắt đầu theo đuổi hắn, vốn tưởng rằng mình chỉ là chơi đùa một chút, nhưng mà, hiện tại lại hãm sâu vào, muốn kéo cũng không rút ra được. Nhưng mà hắn, cho dù là thích mình, vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hóa ra, người tình thương thấp không phải hắn, mà là chính mình.
Hồi lâu, Phó Vân Ngọc rưng rưng xoay người, cắn răng, nghẹn ngào nói: “Không nhọc lo lắng, trong lòng vô tâm, phải phụ trách, thì cũng là ta chịu trách nhiệm với huynh." Nói xong, nâng váy bước nhanh rời đi.
Sắc trời tối dần, A Căn ca đứng ở ngoài cửa phòng, nhìn Phó Vân Ngọc rời đi, ánh mắt ưu thương, tâm gắt gao kéo chặt. Nụ hôn nặng nề kia, ở trong đầu đuổi không đi, xúc cảm như vậy vừa quen thuộc vừa giống như xa lạ. Mấy ngày qua, nhìn nàng ở trước mặt mình đổi tới đổi lui, tuy rằng không biết nên đối mặt với nàng như thế nào, nhưng mà nhìn thấy nàng, trong lòng còn có một loại trước vui mừng trước nay chưa từng có. Nhưng mà hiện tại, trong lòng mình giống như bị đào rỗng, vắng vẻ đáng sợ.
Hóa ra, tình kiếp lại khổ sở như thế, trách không được trước khi xuống núi sư phụ đã ngàn dò vạn dặn bảo ta không nên chạm vào. Hắn khoanh tay đứng lại, cười khổ, hốc mắt ẩm ướt, nặng nề thở dài một hơi, trở lại trong phòng.
Beta: linhxu
Ngày xưa làm ăn tốt phải xếp hàng đến mấy dặm để tính tiền mà giờ phút này cửa “Giang Nam muối thương" đang gắt gao đóng lại, trên cửa được dán hai miếng giấy niêm phong. Tin tức này giống như là một cái nồi bị nổ tung, hàng xóm láng giềng truyền tai nhau, mọi người đều lại đây xem. Đại đa số mọi người đều tin tưởng rằng, “Giang Nam muối thương" là bị oan uổng, Phó gia này luôn luôn cứu giúp quê nhà, mỗi khi gặp được nạn châu chấu khô hạn đều đã mở kho cứu tế, ngày thường đối đãi với mọi người cũng cực kì khoan dung , giá muối nhà bọn họ bao giờ cũng duy trì ở mức thấp nhất thành Tiên nhạc. Cũng có số ít người cho rằng, không có lửa làm sao có khói, quan phủ này cũng không thể không có cơ sở mà bịa đặt chuyện, cho dù Phó gia không có tham gia hoạt động phạm pháp nào, thì tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào..
Phó Chính vẻ mặt u sầu ngồi ở trước cửa hàng, báo cho Túng quản sự truyền tin tới các phân hiệu ( chi nhánh) làm tốt biện pháp phòng bị, mặt khác vội vàng cùng các chưởng quầy công nhân trong cửa hàng thương lượng biện pháp.
Đang êm đẹp thế nhưng lại chọc tới quan phủ, ông thật có chút không thể giải thích được, sau khi cùng Túng Nhân thương lượng, vẫn là không thể nghĩ ra được. Cho nên, phân phó bọn họ đi về trước, cùng Vương quản gia quay về trong phủ. Dọc theo đường đi, ông luôn nghĩ tới chuyện này có khả năng quan hệ tới chuyện gì, xem gần đây có đắc tội với người nào hay không. Suy đi tính lại, chỉ có Giang gia ở Bố thập thành, gần đây nhiều lần gây sự cùng với nhà bọn họ. Nay cửa hàng bị đóng cửa, tuy rằng trong thời gian ngắn cũng sẽ ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu lâu dài mà nói, thì sẽ rất quan trọng. Kế sách hiện nay, chỉ có thể lên quý phủ tìm Tri phủ đại nhân thăm dò tin tức, xem có biện pháp gì hay không.
Phó Vân Ngọc còn đắm chìm trong nụ hôn nhẹ nhàng kia, suy đi nghĩ lại, trong lòng lại hối hận a, lúc trước sao mình lại nhảy ra? Thật vất vả mới ăn đậu hũ được một lần, hẳn là phải tiếp tục, hôn hắn đến đầu váng mắt hoa, xuân tâm nảy mầm, sau đó nhân cơ hội đem hắn ăn luôn. Nhìn tịch dương dần dần hiện lên bức tường phía tây, nghĩ đến mình mấy ngày nay đều chủ động mà đối với A Căn ca ở bên kia dường như không có tác dụng gì, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Không phải nói nữ truy nam cách một lớp vải mỏng sao? Như thế nào mà đầu gỗ này một chút cũng không thông suốt đây? Rõ ràng hai người đều thích lẫn nhau, nhưng hắn, cứ thản nhiên như vậy đối với mình, một chút biến hóa cũng không có.
Đang suy nghĩ, lại thấy Phó chính vội vàng trở về, Phó Vân Ngọc nhìn sắc mặt đen của ông, biểu tình ngưng trọng khác thường, ngay cả Vương quản gia cũng là đăm chiêu ủ rột, liền đi lên, hỏi: “Phụ thân, làm sao vậy hôm nay cửa hàng làm ăn không tốt?"
Nhìn nữ nhi nhu thuận, Phó chính tâm đang lo lắng bỗng nhẹ đi một chút, trong mắt chứa đầy hiền lành, nói: “Không có việc gì đâu, Ngọc nhi có đi xem qua Vân Đình?"
“Không có, nhưng hôm nay con cùng A Căn ca ca ở một chỗ, ah, phụ thân, sắp tới giờ ăn, con sẽ đi xem Vân đình ca ca!"
Tây sương phòng hai gian khách phòng tốt nhất, A Căn ca cùng A Canh ca, phòng hai người cách nhau một cái sân. Mộ Dung Vân Đình bởi vì chân bị thương, không thể chạm đất, đã một ngày một đêm không có ra ngoài, đang ở trong phòng rảnh rỗi đến phát sợ. Hắn nghĩ đến đêm qua vẻ mặt lo lắng của Phó Vân Ngọc khi nhìn thấy vết thương của mình, trong lòng ấm áp, suy nghĩ giống như hương hoa đào trong gió, bay tới chỗ rất xa.
Từ sau lần trộm hãn huyết bảo mã đó, Mộ Dung lão gia quản giáo hắn càng thêm nghiêm khắc, nhốt hắn trong nhà, suốt ngày tập võ thuật và văn thư. Tuy rằng hắn mỗi ngày đều rất nhiều việc, tuy rằng những năm gần đây bên cạnh có rất nhiều cô gái ưu tu, mẫu thân cũng vì hắn mà nhắc đến hôn sự rất nhiều lần, nhưng mà, trong lòng hắn thủy chung đã bị cô bé với khuôn mặt tròn tròn với búi tóc hai bên kia giữ chặt lấy, nắm chặt như vậy, ngay cả chính hắn đều cảm thấy buồn cười, nhưng mà cô bé dưới tang cây anh đào rực rỡ như vậy cứ như thế ở trong đầu hắn, thâm căn cố đế ( ăn sâu bén rễ). Trước đó vài ngày, trong phủ nhận được thư của Phó Chính, nói là nữ nhi của ông muốn luận võ chọn rể, hy vọng hắn đi. Thời điểm nghe được tin tức này, hắn lại kích động dị thường, giống như thiếu niên tư xuân mỗi ngày chờ ngày ấy đến.
Mộ Dung Vân Đình thừa nhận, ngày đó ở trên lôi đài lúc nhìn thấy nàng, mình quả thật là bị chấn kinh rồi. Nhiều năm không gặp, cô gái đáng yêu kia đã trổ mã khuynh quốc khuynh thành như vậy, tim hắn đập điên cuồng, có chút không thể tự chủ. Thẳng đến khi nàng nói không nhớ mình, thì trái tim kia của hắn giống như bị rơi xuống đáy cốc, loại mất mát này, thật là trước đây chưa từng có.
“Vân đình Ca Ca, huynh đang ngủ sao?"
Ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc, lập tức kéo hắn từ trong hồi ức lại, liền đáp: “Không có đâu, muội tự đẩy cửa vào đi." Trong lòng hiện lên cảm giác sung sướng.
Phó Vân Ngọc nhanh nhẹn cười nói, một đôi mắt hạnh nhẹ nhàng trong suốt, mặc váy lụa trắng đi đến chỗ hắn, “Vân đình ca ca, sắp đến cơm chiều, huynh muốn ăn cái gì, để Ngọc nhi đưa tới cho huynh."
Đôi má lúm đồng tiền xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho Mộ Dung Vân Đình có chút hoảng thần, liền đáp: “Cái gì cũng được, Ngọc nhi đưa tới ta đều thích ăn."
Trong phòng không khí ái muội, làm cho Phó Vân Ngọc ý thức được, tình cảm của người này đối với mình không có đơn giản như vậy a, lời này nghe qua lại giống như là đang thổ lộ a? Trong lòng nàng liền suy nghĩ lung tung, nhìn đến vải trắng được quấn ở chân hắn, lại hỏi: “Vết thương trên đùi đã đỡ hơn chưa? Còn đau không? Cố đại phu trị liệu vết thương là khá lành nghề."
“Ừm, không đau, Ngọc nhi…" Mộ Dung Vân Đình nhìn đôi mắt như nước của nàng, muốn nói lại thôi.
“A… Vân đình ca ca, ta đi trước ăn cơm, một lát nữa sẽ đưa đến đây cho huynh!" Nàng rốt cục vẫn chịu không nổi ánh mắt sáng quắc của hắn, liền trốn thoát.
Chẳng qua là, vì sao hiện tại đi đến trước phòng A Căn ca, lại có một tia chột dạ chứ? Rốt cuộc, có muốn vào xem hắn một chút hay không? Phó Vân Ngọc đứng ở A Căn ca ngoài cửa phòng, do dự. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào , có thể hay không sinh chính mình khí, dù sao mặc kệ là ai bị một cái từ trên trời giáng xuống nhân cướp đi chính mình nụ hôn đầu tiên, đều là chuyện không quá đẹp
Nhưng mà, sự tình thường đều vào thời điểm người ta không hề chuẩn bị mà xảy ra. Ngay tại lúc Phó Vân Ngọc ngẩn ngơ ở cửa phòng, kẽo kẹt một tiếng, cửa kia mở ra, A Căn ca đang cúi đầu đi ra, thiếu chút nữa đụng vào nàng.
A Căn ca kinh ngạc nhìn nàng, vẻ mặt kia hiển nhiên là có chút bị dọa đến. Hắn nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Phó Vân Ngọc, thậm chí có chút luống cuống, không biết nói cái gì cho phải.
“A Căn ca ca, huynh không sao chứ?" Rốt cuộc vẫn là Phó Vân Ngọc mở miệng trước, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng mà, mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng đều nhịn không được muốn gần gũi, “Chuyện lúc trước, ta, ta không phải cố ý, ta cũng không biết làm sao có thể từ trên ghế ngã xuống …"
“Ta sẽ phụ trách đối với cô." A Căn ca cắt đứt lời của nàng, nhẹ nhàng nói một câu, trên mặt lại hơi hơi đỏ lên.
Lúc này, Phó Vân Ngọc ngây ra như phỗng, nàng như thế nào cũng không thể tin vào lỗ tai mình, hung hăng nhéo một cái, đau đến mức nước mắt sắp chảy ra, nàng rốt cục cũng tin tưởng, chuyện này không phải đang nằm mơ. Nhưng mà, cùng với phản ứng trước đây của hắn khác nhau nhiều lắm a, Phó Vân Ngọc nhịn không được lại hỏi: “Huynh nói là thật sao?"
“Ừm."
Vẫn là giọng nói không chút để ý, nhưng mà, nghe vào trong tai Phó Vân Ngọc, thì so với bất kỳ âm nhạc nào đều tuyệt vời hơn. Lúc này, người ngượng đổi lại là nàng, vẻ mặt Phó Vân Ngọc đỏ bừng, trái tim nhỏ phốc phốc nhảy lên, giống như bay lên đám mây, hạnh phúc bay lên.
Hòa thượng A Căn nghĩ đến nụ hôn kinh thế hãi tục trước đó, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui mừng, nhưng mà, lại nghĩ tới mấy ngày nay đều không nhìn thấy nàng, có lẽ mấy ngày nữa nàng lại cùng nam nhân khác làm động tác thân mật như vậy, một ít yêu thích thoáng cái lại bị chua xót thay thế. Hắn nhìn thoáng qua bộ dạng thẹn thùng của Phó Vân Ngọc, tiếp tục nói: “Phó tiểu thư, cô yên tâm, ta sẽ giúp cô đến khi tìm được lang quân như ý mới rời đi, nếu mà không tìm thấy người nguyện ý lấy cô, bần tăng đành phải lấy cái chết để tạ tội ."
Nghe nói như thế, vốn đang vui vẻ mà rối tinh rối mù thân thể Phó Vân Ngọc chấn động, giống như sấm sét giữa trời, làm cho nàng chấn động tại chỗ.
“Huynh không phải nói muốn phụ trách sao? Vậy lời của huynh vừa rồi là có ý gì?" Nàng quả thực không thể tin được vào lỗ tai mình.
A Căn ca nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: “Bần tăng mới vừa khinh bạc Phó tiểu thư, Phó tiểu thư nếu lo lắng truyền đi ra ngoài, sẽ không có người nguyện ý lấy cô, bần tăng nguyện ý giúp phó tiểu thư tìm được lang quân như ý, nếu không, bần tăng đành phải lấy cái chết tạ tội ."
“Huynh không phải muốn kết hôn với ta?"
A Căn ca cúi đầu, không dám nhìn vào mắt của nàng, tuy rằng trong lòng khổ sở vạn phần, nhưng vẫn thản nhiên nói: “Bần tăng là đệ tử Thiếu Lâm, không thể cưới vợ."
Câu nói này giống như không có việc gì không nặng không ngứa truyền vào trong lỗ tai Phó Vân Ngọc, lại nặng nề mà đập ở trong lòng nàng, nhìn A Căn ca cúi đầu, nàng bỗng nhiên cái gì cũng hiểu, nói lâu như vậy, cố gắng lâu như vậy, hắn vẫn là không muốn nhìn thẳng vào tình cảm của mình, không muốn tiếp nhận mình. Nghĩ đi nghĩ lại, lồng ngực của nàng đau đến đòi mạng, cảm giác mất mát dần dần trải rộng toàn thân, cái mũi ê ẩm, có chút thấm qua.
Chẳng lẽ đều do mình tự mình đa tình sao? Làm thế nào hắn cũng đều quyết chí mình là hòa thượng Thiếu Lâm. Phó Vân Ngọc nhìn sườn khuôn mặt kia, bỗng nhiên cảm thấy mình ngu ngốc đáng thương, lần đầu tiên gặp mặt lại bị vẻ bề ngoài tuấn dật của hắn mê hoặc, thời điểm vừa mới bắt đầu theo đuổi hắn, vốn tưởng rằng mình chỉ là chơi đùa một chút, nhưng mà, hiện tại lại hãm sâu vào, muốn kéo cũng không rút ra được. Nhưng mà hắn, cho dù là thích mình, vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hóa ra, người tình thương thấp không phải hắn, mà là chính mình.
Hồi lâu, Phó Vân Ngọc rưng rưng xoay người, cắn răng, nghẹn ngào nói: “Không nhọc lo lắng, trong lòng vô tâm, phải phụ trách, thì cũng là ta chịu trách nhiệm với huynh." Nói xong, nâng váy bước nhanh rời đi.
Sắc trời tối dần, A Căn ca đứng ở ngoài cửa phòng, nhìn Phó Vân Ngọc rời đi, ánh mắt ưu thương, tâm gắt gao kéo chặt. Nụ hôn nặng nề kia, ở trong đầu đuổi không đi, xúc cảm như vậy vừa quen thuộc vừa giống như xa lạ. Mấy ngày qua, nhìn nàng ở trước mặt mình đổi tới đổi lui, tuy rằng không biết nên đối mặt với nàng như thế nào, nhưng mà nhìn thấy nàng, trong lòng còn có một loại trước vui mừng trước nay chưa từng có. Nhưng mà hiện tại, trong lòng mình giống như bị đào rỗng, vắng vẻ đáng sợ.
Hóa ra, tình kiếp lại khổ sở như thế, trách không được trước khi xuống núi sư phụ đã ngàn dò vạn dặn bảo ta không nên chạm vào. Hắn khoanh tay đứng lại, cười khổ, hốc mắt ẩm ướt, nặng nề thở dài một hơi, trở lại trong phòng.
Tác giả :
Thiên Sắc Sắt