Phương Trượng, Ngươi Liền Đi Theo Ta
Chương 16: Công bố kết quả
Edit: gau5555
Beta: linhxu
Phó Chính nhìn toàn bộ mọi người phía dưới cùng vẻ mặt chờ mong của nữ nhi, trong lòng rối rắm một hồi, rốt cục cũng chỉnh sửa âm sắc, lớn tiếng nói: “Người thắng tỷ võ lần này là vị sư phụ A Căn này, nhưng mà, hắn dù sao cũng là đệ tử Thiếu Lâm, cho nên đợi lão phu trở về suy nghĩ một chút rồi sẽ ra quyết định. Các vị, thật có lỗi!" Ông ôm quyền, sau đó ra vẻ tiếc hận quay đi.
Luận võ chấm dứt, đám người vây xem cùng những người dự thi thất bại đều tản đi, hòa thượng A Căn cùng Mộ Dung Vân Đình đi theo cha con Phó gia về Phó phủ. Dọc theo đường đi, A Căn ca yên lặng đi ở phía sau, nhìn bóng dáng Phó Vân Ngọc thướt tha ở trên, lại nhớ đến đêm đó gặp được nam tử áo trắng ở “Bách mị sinh", một loại cảm giác khác thường ở trong đầu chợt lóe qua, một mặt trong lòng nghĩ đến, mặc kệ người nọ nói có thật hay không, thì lần này mình xuất hiện, cũng coi như đến giúp. Vì vậy, hắn lại một lần nữa muốn len lén rời đi, nhưng đều trốn không thoát khỏi hoả nhãn kim tinh (ý chỉ mắt sắc) của Phó Vân Ngọc.
Bốn người ngồi ở trong tiền thính (đại sảnh), Phó Vân Ngọc nghĩ đến lời của cha ở trên lôi đài, trong lòng có chút không khó chịu, vì thế, hỏi: “Phụ thân, vừa rồi ở trên đài vì sao người không công khai A Căn ca ca chính là vị hôn phu tương lai của con?"
“Ngọc nhi, một cô nương, thì chớ có nói bậy." Phó Chính trừng mắt nhìn nàng một cái, tiếp tục nói: “Sư phụ A Căn tuy rằng võ nghệ cao cường, nhưng dù sao cũng là hòa thượng, huống hồ, ta cảm thấy Vân Đình quả thật cũng rất tốt, chọn hắn làm con rể thật tốt a." Dứt lời, tán thưởng nhìn nam tử tử y đang tựa vào ghế bành nhắm mắt dưỡng thần.
Mộ Dung Vân Đình nghe được lời Phó Chính nói, trên khuôn mặt tái nhợt bỗng nhiên có chút thần thái sinh động, đôi mắt hoa đào khép hờ, nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang vểnh lên của Phó Vân Ngọc, nhìn bộ dạng xinh đẹp không hề làm bộ làm tịch kia, không khỏi tim đập thình thịch.
“Nhưng mà phụ thân, người không phải nói phu quân của nữ nhi cho nữ nhi tự mình tuyển sao? Sao lúc này lại nói không giữ lời." Phó Vân Ngọc lôi kéo A Căn ca đi đến trước mặt Phó Chính, trong lời nói lại có ý trách cứ.
Phó Chính vừa nghe, nét mặt già nua cúi xuống dưới, những nếp nhăn kia nhất thời như ẩn như hiện, nghiêm túc nói: “Phụ thân sao lại nói chuyện không giữ lời, cha cũng chỉ là muốn khảo nghiệm thôi, hắn là đệ tử Thiếu Lâm, muốn thành gia là có thể thành gia sao? Phương trượng Thiếu Lâm này có thể đem đồ nhi tâm đắc cho người khác sao?"
Phó Vân Ngọc ánh mắt buồn bã, cúi đầu không nói thêm nữa.Tiểu hòa thượng A Căn đang nghe vốn như lọt vào trong sương mù, lúc nghe được cái gì thành gia, thì nhất thời hiểu được, chợt vỗ lên cái đầu trơn bóng, vẻ mặt vô tội nhìn Phó Chính: “Phó lão gia, lần này bần tăng tham gia luận võ kén rể, quả thật bất đắc dĩ, nay, nhiệm vụ của bần tăng đã hoàn thành, liền cáo từ ." Dứt lời, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Phó Vân Ngọc, xoay người rời đi.
“Đứng lại!" Phó Chính tức giận, khó thở, quát lớn: “Tiểu tử này sao lại không biết điều như thế, nếu đã thắng luận võ, làm sao có thể khoát tay rời đi, ngươi quả thực là khi dễ Phó gia ta? Ngươi chê Ngọc nhi của ta ở chỗ nào!" Khí thế bức người, làm cho A Căn ca quay đầu lại.
Nói thật, Vốn là ông Phó Chính còn đang suy nghĩ có muốn tiếp nhận tiểu hòa thượng này hay không, tiểu hòa thượng này trước đó đã hiểu được điều kiện để chọn rể, dứt khoát lên đài, và đã thắng được trận tỷ thí này, nói vậy cũng là có ý tứ đối với Ngọc nhi, bằng không, cũng sẽ không có lý do mà phạm vào đại giới của Thiếu Lâm. Cho nên, thời điểm A căn nói ra lời kia, Phó Chính lập tức sững sờ tại chỗ, dù thế nào cũng không thể nào tin nổi hòa thượng nhìn như trung thực này lại có thể lừa gạt lòng người, không khỏi giận giữ.
A Căn ca khẽ nhíu nhíu mày, không kiêu ngạo không siểm nịnh, giải thích nói: “Phó lão gia, lần luận võ này, ta được ân nhân cứu mạng nhờ vả, quả thực là không thể từ chối, ta vốn là đệ tử Thiếu Lâm, thì làm sao có thể cưới vợ? Mong rằng Phó lão gia không cần làm khó dễ cháu của ngài cùng Phó tiểu thư, tục ngữ nói, trữ hủy thập tọa miếu, bất sách nhất thung hôn ( có thể phá hủy mười ngôi đền, chứ không thể phá hủy một cuộc hôn nhân). Huống hồ, ta xem người cháu kia của ngài cũng là một nhân tài, ngài cũng đừng chia rẽ bọn họ nữa." Câu nói khẩn thiết này, rơi vào tai từng người một, chỉ là phản ứng của mỗi người đều không giống nhau.
Phó Chính lộ ra nét mặt già nua, đôi mắt đục ngầu lóe ra nghi hoặc nghiêm trọng, còn Mộ Dung Vân Đình là vẻ mặt nửa biết nửa không, giờ phút này, cả đại sảnh cũng chỉ có một mình Phó Vân Ngọc biết rõ sự tình từ đầu đến cuối. Chỉ thấy nàng mím chặt môi anh đào nhỏ, hai lúm đồng tiền xuất hiện ở khóe miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh trông suốt lóe ra tia giảo hoạt.
“Nói bậy, cháu cái gì, lão phu là cô nhi, làm gì có cháu? Ngươi tiểu hòa thượng này chẳng lẽ là muốn từ chối trách nhiệm? Nếu ta có một đứa cháu, vậy ngươi nói xem cháu ta tên là gì, bề ngoài như thế nào?" Phó Chính nặng nề mà ngồi ở trên ghế, thở hổn hển, trong ánh mắt loé ra sự khinh thường cùng phẫn nộ.
Hòa thượng A Căn vừa nghe xong, trong lòng nghi hoặc, ma xui quỷ khiến liếc mắt nhìn khuôn mặt hoa đào của Phó Vân Ngọc một cái, tim đập nhất thời lại nhanh lên vài lần, vì thế, mang chuyện tối hôm đó, nam tử áo trắng cứu người ở kỹ viện kia nói ra.
Phó Chính càng nghe càng hồ đồ, biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng phức tạp, nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của A Căn ca, trong lòng nghĩ rằng, nhìn tiểu tử cũng không giống như là đang nói dối, hay là có người đang đùa giỡn mình? Chuyện luận võ đó tất cả mọi người đều biết, lại rối rắm vài phần, nghiêm mặt nói: “Ngươi nếu không biết tên người kia, thì đó là chuyện bậy bạ, ta không có anh em, đây là chuyện dân chúng trong thành Tiên nhạc đều biết. Mặc kệ như thế nào, ngươi cũng phải lưu lại, về phần ngươi có thể làm con rể này của ta hay không, thì hãy chờ một thời gian rồi nói sau."
“Chuyện này, trăm triệu lần không thể, ta là đệ tử của Thanh Huyền tự, làm sao có thể lấy vợ sinh con, ngã phật từ bi, trách tội xuống sợ là sẽ liên lụy toàn bộ Thanh huyền tự, a di đà phật." tiểu hòa thượng A Căn vẻ mặt cự tuyệt, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm.
Ở bên cạnh, trong lòng Phó Vân Ngọc cũng không vui, cau mày, vẻ mặt u buồn nhìn hắn, cái đó phải gọi là mỏi mắt chờ mong nha! A Căn ca nhìn thấy tim đập gia tốc, liền nhắm hai mắt lại, trong lòng mặc niệm thanh tâm rủa.
“A Căn ca ca, huynh lưu lại đi, được không?" Phó Vân Ngọc nâng váy lên, bước những bước nhỏ đi lên, ngắt tiếng, chậm rãi nói những lời nhỏ nhẹ, người nghe xương đều muốn mềm ra .
Tiếp tục nhắm mắt, niệm thanh tâm rủa, trên mặt vẫn không có chút biểu tình, giống như một lá bài pu – khơ. Nhưng mà, hơi thở lại ngược lại không gạt được mình.
Phó Vân Ngọc thấy hắn không để ý tới mình, cắn răng một cái, kéo tay hắn, ủy khuất nói: “A Căn ca ca, ta không hề có biểu huynh gì, nếu huynh đã thắng trận này, phải cưới Ngọc nhi, nếu huynh đổi ý, Ngọc nhi chính là bị chồng ruồng bỏ, tuổi trẻ mỹ mạo, lại bị người vứt bỏ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, về sau ai còn muốn lấy Ngọc nhi?" Còn chưa nói xong, cái miệng nhỏ nhắn đã bĩu một cái, vô số giọt nước giống như hạt trâu rơi xuống.
Vẻ mặt thay đổi liên tục, quả thực làm cho Phó Chính cùng Mộ Dung Vân Đình bị hù dọa hai mặt nhìn nhau.
Tiểu hòa thượng A Căn vốn đã cảm thấy khí huyết rối loạn, bị nàng kéo như vậy, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên như vậy, mày phút chốc nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời suy sụp, một bộ dạng tức phụ bị khinh bỉ, nhất thời không có chủ ý. Hắn không dám nhìn nàng, chỉ cố hết sức đẩy tay nàng ra, lại hơi hơi xê dịch thân mình, cách nàng ước chừng ba bước, không nói thêm gì nữa.
Mộ Dung Vân Đình ngồi ở trên ghế, một tay chặn ngực, nhìn hai người, nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia mất mát.
“Khụ khụ, Ngọc nhi, Vân Đình bị thương, con dìu Vân Đình vào phòng khách nghỉ ngơi một chút, một chút Cố đại phu nữa sẽ đến. Ta cùng sư phụ A Căn có chuyện muốn thảo luận." Phó Chính rốt cục không thể nhịn được nữa, mở miệng nói. Ông quả thật khó chấp nhận , đã biết khuê nữ dạo này gần đây càng ngày càng không có quy củ, thế mà hiện tại lại công nhiên khai làm trò trước mặt người khác dây dưa cùng với tiểu hòa thường, muốn để mặt mũi cho ông ở đâu?
“Nhưng mà phụ thân…"
“Ừ?"
Thấy ánh mắt sắc bén của lão cha nhà mình, Phó Vân Ngọc đành phải đỡ Mộ Dung Vân Đình đi vào sương phòng, nhưng vẫn không cam lòng mỗi bước đi, đều lưu luyến nhìn A Căn ca. Tất cả hành động đó rơi vào Mộ Dung Vân Đình trong mắt, hơi hơi chau mày, trong lòng âm thầm thở ra một hơi, Ngọc nhi a Ngọc nhi, muội chẳng lẽ thật sự không nhớ rõ ta?
Hai người đi vào Tây sương phòng, Phó Vân Ngọc giúp đỡ Mộ Dung Vân Đình nằm xuống, lòng của nàng đều ở trên người tiểu hòa thượng A Căn, căn bản không còn lòng dạ nào lưu lại, liền đứng dậy rời đi, chỉ cảm thấy bỗng nhiên dừng lại, lòng bàn tay chợt lạnh, đã bị hắn cầm lấy.
“Ngọc nhi…" Hai mắt hắn gắt gao khóa thật chặt nàng, ôn nhu kêu.
“A? Làm, làm sao?" Phó Vân Ngọc tuy rằng là xuyên qua tới, nhưng mà đột nhiên bị soái ca nắm tay, trong lòng vẫn giật mình.
“Ngọc nhi, muội thật sự là không nhớ rõ ta?" Trong giọng nói của Mộ Dung Vân Đình tràn ngập chờ mong, lại lộ ra một chút mất mát.
Trong phòng im ắng, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, Phó Vân Ngọc nhẹ nhàng rút tay từ trong tay hắn ra, nhìn gương mặt tuấn lãng này, trong đầu ra sức nhớ lại, nhưng bất kể cái gì đều không có ấn tượng. Đáng chết, ta lại là xuyên qua đến a, thân hình này trước đây yêu hận dây dưa cái gì ta cũng không biết a, tiểu Liên cũng không nói cho ta biết, ta còn có một ngựa tre a? Trong lòng nàng vụng trộm mà nghĩ.(@@@ trúc mã đóa mọi người)
Beta: linhxu
Phó Chính nhìn toàn bộ mọi người phía dưới cùng vẻ mặt chờ mong của nữ nhi, trong lòng rối rắm một hồi, rốt cục cũng chỉnh sửa âm sắc, lớn tiếng nói: “Người thắng tỷ võ lần này là vị sư phụ A Căn này, nhưng mà, hắn dù sao cũng là đệ tử Thiếu Lâm, cho nên đợi lão phu trở về suy nghĩ một chút rồi sẽ ra quyết định. Các vị, thật có lỗi!" Ông ôm quyền, sau đó ra vẻ tiếc hận quay đi.
Luận võ chấm dứt, đám người vây xem cùng những người dự thi thất bại đều tản đi, hòa thượng A Căn cùng Mộ Dung Vân Đình đi theo cha con Phó gia về Phó phủ. Dọc theo đường đi, A Căn ca yên lặng đi ở phía sau, nhìn bóng dáng Phó Vân Ngọc thướt tha ở trên, lại nhớ đến đêm đó gặp được nam tử áo trắng ở “Bách mị sinh", một loại cảm giác khác thường ở trong đầu chợt lóe qua, một mặt trong lòng nghĩ đến, mặc kệ người nọ nói có thật hay không, thì lần này mình xuất hiện, cũng coi như đến giúp. Vì vậy, hắn lại một lần nữa muốn len lén rời đi, nhưng đều trốn không thoát khỏi hoả nhãn kim tinh (ý chỉ mắt sắc) của Phó Vân Ngọc.
Bốn người ngồi ở trong tiền thính (đại sảnh), Phó Vân Ngọc nghĩ đến lời của cha ở trên lôi đài, trong lòng có chút không khó chịu, vì thế, hỏi: “Phụ thân, vừa rồi ở trên đài vì sao người không công khai A Căn ca ca chính là vị hôn phu tương lai của con?"
“Ngọc nhi, một cô nương, thì chớ có nói bậy." Phó Chính trừng mắt nhìn nàng một cái, tiếp tục nói: “Sư phụ A Căn tuy rằng võ nghệ cao cường, nhưng dù sao cũng là hòa thượng, huống hồ, ta cảm thấy Vân Đình quả thật cũng rất tốt, chọn hắn làm con rể thật tốt a." Dứt lời, tán thưởng nhìn nam tử tử y đang tựa vào ghế bành nhắm mắt dưỡng thần.
Mộ Dung Vân Đình nghe được lời Phó Chính nói, trên khuôn mặt tái nhợt bỗng nhiên có chút thần thái sinh động, đôi mắt hoa đào khép hờ, nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang vểnh lên của Phó Vân Ngọc, nhìn bộ dạng xinh đẹp không hề làm bộ làm tịch kia, không khỏi tim đập thình thịch.
“Nhưng mà phụ thân, người không phải nói phu quân của nữ nhi cho nữ nhi tự mình tuyển sao? Sao lúc này lại nói không giữ lời." Phó Vân Ngọc lôi kéo A Căn ca đi đến trước mặt Phó Chính, trong lời nói lại có ý trách cứ.
Phó Chính vừa nghe, nét mặt già nua cúi xuống dưới, những nếp nhăn kia nhất thời như ẩn như hiện, nghiêm túc nói: “Phụ thân sao lại nói chuyện không giữ lời, cha cũng chỉ là muốn khảo nghiệm thôi, hắn là đệ tử Thiếu Lâm, muốn thành gia là có thể thành gia sao? Phương trượng Thiếu Lâm này có thể đem đồ nhi tâm đắc cho người khác sao?"
Phó Vân Ngọc ánh mắt buồn bã, cúi đầu không nói thêm nữa.Tiểu hòa thượng A Căn đang nghe vốn như lọt vào trong sương mù, lúc nghe được cái gì thành gia, thì nhất thời hiểu được, chợt vỗ lên cái đầu trơn bóng, vẻ mặt vô tội nhìn Phó Chính: “Phó lão gia, lần này bần tăng tham gia luận võ kén rể, quả thật bất đắc dĩ, nay, nhiệm vụ của bần tăng đã hoàn thành, liền cáo từ ." Dứt lời, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Phó Vân Ngọc, xoay người rời đi.
“Đứng lại!" Phó Chính tức giận, khó thở, quát lớn: “Tiểu tử này sao lại không biết điều như thế, nếu đã thắng luận võ, làm sao có thể khoát tay rời đi, ngươi quả thực là khi dễ Phó gia ta? Ngươi chê Ngọc nhi của ta ở chỗ nào!" Khí thế bức người, làm cho A Căn ca quay đầu lại.
Nói thật, Vốn là ông Phó Chính còn đang suy nghĩ có muốn tiếp nhận tiểu hòa thượng này hay không, tiểu hòa thượng này trước đó đã hiểu được điều kiện để chọn rể, dứt khoát lên đài, và đã thắng được trận tỷ thí này, nói vậy cũng là có ý tứ đối với Ngọc nhi, bằng không, cũng sẽ không có lý do mà phạm vào đại giới của Thiếu Lâm. Cho nên, thời điểm A căn nói ra lời kia, Phó Chính lập tức sững sờ tại chỗ, dù thế nào cũng không thể nào tin nổi hòa thượng nhìn như trung thực này lại có thể lừa gạt lòng người, không khỏi giận giữ.
A Căn ca khẽ nhíu nhíu mày, không kiêu ngạo không siểm nịnh, giải thích nói: “Phó lão gia, lần luận võ này, ta được ân nhân cứu mạng nhờ vả, quả thực là không thể từ chối, ta vốn là đệ tử Thiếu Lâm, thì làm sao có thể cưới vợ? Mong rằng Phó lão gia không cần làm khó dễ cháu của ngài cùng Phó tiểu thư, tục ngữ nói, trữ hủy thập tọa miếu, bất sách nhất thung hôn ( có thể phá hủy mười ngôi đền, chứ không thể phá hủy một cuộc hôn nhân). Huống hồ, ta xem người cháu kia của ngài cũng là một nhân tài, ngài cũng đừng chia rẽ bọn họ nữa." Câu nói khẩn thiết này, rơi vào tai từng người một, chỉ là phản ứng của mỗi người đều không giống nhau.
Phó Chính lộ ra nét mặt già nua, đôi mắt đục ngầu lóe ra nghi hoặc nghiêm trọng, còn Mộ Dung Vân Đình là vẻ mặt nửa biết nửa không, giờ phút này, cả đại sảnh cũng chỉ có một mình Phó Vân Ngọc biết rõ sự tình từ đầu đến cuối. Chỉ thấy nàng mím chặt môi anh đào nhỏ, hai lúm đồng tiền xuất hiện ở khóe miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh trông suốt lóe ra tia giảo hoạt.
“Nói bậy, cháu cái gì, lão phu là cô nhi, làm gì có cháu? Ngươi tiểu hòa thượng này chẳng lẽ là muốn từ chối trách nhiệm? Nếu ta có một đứa cháu, vậy ngươi nói xem cháu ta tên là gì, bề ngoài như thế nào?" Phó Chính nặng nề mà ngồi ở trên ghế, thở hổn hển, trong ánh mắt loé ra sự khinh thường cùng phẫn nộ.
Hòa thượng A Căn vừa nghe xong, trong lòng nghi hoặc, ma xui quỷ khiến liếc mắt nhìn khuôn mặt hoa đào của Phó Vân Ngọc một cái, tim đập nhất thời lại nhanh lên vài lần, vì thế, mang chuyện tối hôm đó, nam tử áo trắng cứu người ở kỹ viện kia nói ra.
Phó Chính càng nghe càng hồ đồ, biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng phức tạp, nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của A Căn ca, trong lòng nghĩ rằng, nhìn tiểu tử cũng không giống như là đang nói dối, hay là có người đang đùa giỡn mình? Chuyện luận võ đó tất cả mọi người đều biết, lại rối rắm vài phần, nghiêm mặt nói: “Ngươi nếu không biết tên người kia, thì đó là chuyện bậy bạ, ta không có anh em, đây là chuyện dân chúng trong thành Tiên nhạc đều biết. Mặc kệ như thế nào, ngươi cũng phải lưu lại, về phần ngươi có thể làm con rể này của ta hay không, thì hãy chờ một thời gian rồi nói sau."
“Chuyện này, trăm triệu lần không thể, ta là đệ tử của Thanh Huyền tự, làm sao có thể lấy vợ sinh con, ngã phật từ bi, trách tội xuống sợ là sẽ liên lụy toàn bộ Thanh huyền tự, a di đà phật." tiểu hòa thượng A Căn vẻ mặt cự tuyệt, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm.
Ở bên cạnh, trong lòng Phó Vân Ngọc cũng không vui, cau mày, vẻ mặt u buồn nhìn hắn, cái đó phải gọi là mỏi mắt chờ mong nha! A Căn ca nhìn thấy tim đập gia tốc, liền nhắm hai mắt lại, trong lòng mặc niệm thanh tâm rủa.
“A Căn ca ca, huynh lưu lại đi, được không?" Phó Vân Ngọc nâng váy lên, bước những bước nhỏ đi lên, ngắt tiếng, chậm rãi nói những lời nhỏ nhẹ, người nghe xương đều muốn mềm ra .
Tiếp tục nhắm mắt, niệm thanh tâm rủa, trên mặt vẫn không có chút biểu tình, giống như một lá bài pu – khơ. Nhưng mà, hơi thở lại ngược lại không gạt được mình.
Phó Vân Ngọc thấy hắn không để ý tới mình, cắn răng một cái, kéo tay hắn, ủy khuất nói: “A Căn ca ca, ta không hề có biểu huynh gì, nếu huynh đã thắng trận này, phải cưới Ngọc nhi, nếu huynh đổi ý, Ngọc nhi chính là bị chồng ruồng bỏ, tuổi trẻ mỹ mạo, lại bị người vứt bỏ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, về sau ai còn muốn lấy Ngọc nhi?" Còn chưa nói xong, cái miệng nhỏ nhắn đã bĩu một cái, vô số giọt nước giống như hạt trâu rơi xuống.
Vẻ mặt thay đổi liên tục, quả thực làm cho Phó Chính cùng Mộ Dung Vân Đình bị hù dọa hai mặt nhìn nhau.
Tiểu hòa thượng A Căn vốn đã cảm thấy khí huyết rối loạn, bị nàng kéo như vậy, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên như vậy, mày phút chốc nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời suy sụp, một bộ dạng tức phụ bị khinh bỉ, nhất thời không có chủ ý. Hắn không dám nhìn nàng, chỉ cố hết sức đẩy tay nàng ra, lại hơi hơi xê dịch thân mình, cách nàng ước chừng ba bước, không nói thêm gì nữa.
Mộ Dung Vân Đình ngồi ở trên ghế, một tay chặn ngực, nhìn hai người, nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia mất mát.
“Khụ khụ, Ngọc nhi, Vân Đình bị thương, con dìu Vân Đình vào phòng khách nghỉ ngơi một chút, một chút Cố đại phu nữa sẽ đến. Ta cùng sư phụ A Căn có chuyện muốn thảo luận." Phó Chính rốt cục không thể nhịn được nữa, mở miệng nói. Ông quả thật khó chấp nhận , đã biết khuê nữ dạo này gần đây càng ngày càng không có quy củ, thế mà hiện tại lại công nhiên khai làm trò trước mặt người khác dây dưa cùng với tiểu hòa thường, muốn để mặt mũi cho ông ở đâu?
“Nhưng mà phụ thân…"
“Ừ?"
Thấy ánh mắt sắc bén của lão cha nhà mình, Phó Vân Ngọc đành phải đỡ Mộ Dung Vân Đình đi vào sương phòng, nhưng vẫn không cam lòng mỗi bước đi, đều lưu luyến nhìn A Căn ca. Tất cả hành động đó rơi vào Mộ Dung Vân Đình trong mắt, hơi hơi chau mày, trong lòng âm thầm thở ra một hơi, Ngọc nhi a Ngọc nhi, muội chẳng lẽ thật sự không nhớ rõ ta?
Hai người đi vào Tây sương phòng, Phó Vân Ngọc giúp đỡ Mộ Dung Vân Đình nằm xuống, lòng của nàng đều ở trên người tiểu hòa thượng A Căn, căn bản không còn lòng dạ nào lưu lại, liền đứng dậy rời đi, chỉ cảm thấy bỗng nhiên dừng lại, lòng bàn tay chợt lạnh, đã bị hắn cầm lấy.
“Ngọc nhi…" Hai mắt hắn gắt gao khóa thật chặt nàng, ôn nhu kêu.
“A? Làm, làm sao?" Phó Vân Ngọc tuy rằng là xuyên qua tới, nhưng mà đột nhiên bị soái ca nắm tay, trong lòng vẫn giật mình.
“Ngọc nhi, muội thật sự là không nhớ rõ ta?" Trong giọng nói của Mộ Dung Vân Đình tràn ngập chờ mong, lại lộ ra một chút mất mát.
Trong phòng im ắng, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, Phó Vân Ngọc nhẹ nhàng rút tay từ trong tay hắn ra, nhìn gương mặt tuấn lãng này, trong đầu ra sức nhớ lại, nhưng bất kể cái gì đều không có ấn tượng. Đáng chết, ta lại là xuyên qua đến a, thân hình này trước đây yêu hận dây dưa cái gì ta cũng không biết a, tiểu Liên cũng không nói cho ta biết, ta còn có một ngựa tre a? Trong lòng nàng vụng trộm mà nghĩ.(@@@ trúc mã đóa mọi người)
Tác giả :
Thiên Sắc Sắt