Phương Trình
Chương 34: ĐAU
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Cô đi tới chỗ công tắc điện ấn nút tắt đèn, sau đó ngồi xuống sô pha bên cạnh anh.
"Tôi biết anh muốn nói gì với tôi, Chu Nhất."
Chu Nhất nghe cô nói vậy khẽ cười một tiếng: "Tại sao cô tắt đèn, cô chuẩn bị kỹ chưa?"
Phương Trình Vũ cảm thấy cơn choáng váng này giống xoáy nước quấn cô vào, bây giờ nghĩ lại không phải câu tiếp theo nên nói gì, một màn ban ngày cuộn thành một bánh xe vô nghĩa nhưng cứ lăn qua lăn lại trong trái tim cô.
"Không có gì để chuẩn bị. Tôi chỉ chóng mặt thôi." Giọng nói của cô bất giác buông nhẹ.
Qua một lúc, Chu Nhất nghe thấy tiếng hít vô thức nặng nề hơn của Phương Trình Vũ do cô chóng mặt
"Cô có để ý không?" Trong phòng khách không ánh sáng, anh nâng tay từ từ lần mò đầu Phương Trình Vũ, đến khi ngón tay chạm tới khuôn mặt trứng ngỗng của cô, cảm giác trên tay truyền tới một hỗn hợp dầu và mồ hôi dấp dính. Phương Trình Vũ cảm nhận cơn chóng mặt càng rõ rệt, cả người mất đi cảm giác về phương hướng. Giữa căn phòng tối om, cô đã trở thành một con thuyền mất kiểm soát và phương hướng, bèn thuận theo bàn tay Chu Nhất, an tâm, chầm chậm dựa vào bả vai của anh.
Phương Trình Vũ khép mi cảm nhận bờ vai gầy gò dán dưới gò má của cô. Anh gầy quá, như một cây bút chì ấy.
"Cô có thể cho tôi biết không?"
Cô khẽ 'Ừ' một tiếng. Cơn chóng mặt không rõ ràng nữa. Mặc dù trước đó hoàn toàn chưa sẵn sàng dự định kể về quá khứ của mình cho một người khác, nhưng giờ đây cô nói ra mà không mang theo xấu hổ cũng chẳng có phẫn nộ.
"Tôi từng ngồi tù tám năm, và cũng không biết lý do."
Bờ vai Chu Nhất hơi run rẩy: "Cô đã học đại học phải không?"
Cô lại 'Ừ' một tiếng: "Tôi đã học đại học năm hai. Trước đó tôi luôn là một cô gái ngoan ngoãn. Giờ thì không phải nữa rồi. Thật kỳ lạ, tại sao bây giờ tôi không phải cô gái ngoan chứ."
Phương Trình Vũ rời khỏi bả vai Chu Nhất, trong bóng tối, cô thẳng người trầm lặng nghĩ về câu hỏi này: "Tại sao không phải?"
"Cô cảm thấy đỡ hơn chưa?" Giọng nói của Chu Nhất khôi phục kiểu bình tĩnh thờ ơ.
"Trước đây tôi thích đọc sách lắm. Thời cấp hai tôi vẫn nằm trong top mười cây viết vườn trường, nhưng lên cấp ba mọi thứ đều khác. Tôi không muốn nhắc lại trung học của tôi. Chúng ta nhảy qua đoạn này là được rồi. Chu Nhất, anh nhấn nút tua nhanh đi được không?" Phương Trình Vũ hào hứng, đầu cũng không choáng váng, cô lần nữa ấn cơ thể vốn nhổm dậy lại dựa xuống, lạ lùng là cô nhắm chính xác vào cùng một chỗ trên bả vai Chu Nhất, đầu bút chì gầy gò. Thì ra Chu Nhất cũng không di chuyển, cô thầm nghĩ.
Qua một lát, anh giơ ngón tay chọc chính xác lên má cô. Đỉnh đầu cô truyền tới giọng nói: "Tôi nhấn rồi." Phương Trình Vũ bắt đầu cười khanh khách, gò má đụng phải bờ vai nghiêng xuống dựa vào. Chu Nhất cũng mỉm cười, có điều không phát ra tiếng nhưng cũng không kìm nổi khiến bả vai run rẩy.
Phương Trình Vũ cười mấy giây. sau đó nói tiếp:
"Năm thứ hai, rất nhiều bạn học trong lớp chúng tôi đều cảm thấy đại học quá nhàm chán nên ra ngoài làm việc. Tôi cũng muốn kiếm tiền giúp gia đình, song cái gì tôi cũng không biết."
Phương Trình Vũ thực sự bắt đầu mở ra đoạn ký ức đã qua ấy, giọng điệu của người nói lần nữa bắt đầu trở nên cứng nhắc, như thể lại là một người gỗ.
"Cô có sợ không, thật sự sẵn sàng chưa?" Anh hỏi
Chu Nhất biết loại cảm giác này. Phải mất thời gian rất rất dài mới có thể đem đoạn quá khứ đâm chích mình đến nỗi máu thịt mơ hồ ấy mài phẳng, dùng giọng điệu bình thường 'ngày mai ăn gì?' thế này kể cho người khác nghe, cuối cùng còn cần người nghe bạn nói an ủi bạn 'qua cả rồi, sẽ tốt cả thôi', cơ mà chẳng biết là nói cho ai nghe nữa.
"Sau đó thì sao?" Tám năm, trong tám năm y hệt, Chu Nhất trải qua một loại đau đớn chồng chất dài đằng đẵng, anh cũng trải qua như vậy. Ban đầu sẽ có bạn bè hỏi thăm bạn, thậm chí sẽ tự tới thăm anh, tuy nhiên chỉ bản thân biết duy nhất thuốc giảm đau là một mình chịu đựng. Không gì có thể chịu đựng nổi, không thể chịu nổi đều phải chết đi. Cho nên sống là có thể chịu đựng.
"Sau đó tôi làm giúp việc. Không ai muốn nhận tôi. Họ không cần một người chẳng có học vấn và kinh nghiệm. Trong mắt họ tôi chỉ là một đứa bé, đứa bé bị xã hội sinh non."
"Cô có bạn bè không?" Chu Nhất dè dặt hỏi cô: "Có bạn bè tới thăm cô không, bao gồm cả bạn học của lúc đầu giới thiệu công việc, họ cũng tới thăm cô chứ?
Phương Trình Vũ không dựa lên vai Chu Nhất nữa. Trong bóng tối, cô ngồi thẳng người nhưng rất nhanh chóng lại mềm nhũn tựa vào sô pha. Tôi không có bạn bè, tôi chỉ có bố mẹ thôi. Nhưng cô cảm thấy một kẻ không có bạn bè thất bại quá, cô không muốn để Chu Nhất trông thấy Phương Trình Vũ thất bại như vậy. Thế là cô nỗ lực thoát khỏi giọng điệu tường thuật cứng nhắc, thử dùng ngữ điệu cảm xúc vui vẻ: "Có chứ, họ đều tới thăm tôi, Mỗi lần đến còn mang theo rất nhiều đồ ngon cho tôi, tôi có bạn mà."
Chu Nhất cũng dựa vào sô pha, quay đầu nghiêm túc nói với cô: "Cô vốn không có bạn bè." Em và tôi giống nhau, chỉ có một mình thôi.
Phương Trình Vũ không nói dối, cô từng ảo tưởng mỗi lần vào thăm cô không phải là bố mẹ mà là những người bạn quen biết bình thường rất thân thiết, như thế cô sẽ không cảm nhận sự đơn độc trong sự chờ đợi ngày qua ngày. Nhưng cô rõ ràng ý thức được, khiến con người ta cảm nhận trơ trọi không nơi nương tựa chính là cách trừng phạt tốt nhất, trong lồng giam cô chỉ cần tiếp nhận hình phạt.
"Tôi chịu phạt, cho nên không có bạn bè cũng chẳng sao. Không sao hết, chẳng phải người nào cũng cần bạn bè, đúng không. Hơn nữa, trong tù cũng không ai bắt nạt tôi, mọi người đều chung sống hòa bình. Vì vậy không có bạn bè không sao hết..." Phương Trình Vũ không nói nốt, cô bắt đầu ôm mặt khẽ khóc trong tối tăm.
Chu Nhất chỉ có thể im lặng, anh biết, chỉ có thể yên lặng.
Anh muốn ôm lấy cô nhưng anh hiểu rõ chỉ chồng của cô mới có thể ôm cô. Cho dù lúc cô đang khóc anh cũng phải làm một khán giả. Nghe tiếng nức nở, Chu Nhất bắt đầu không kìm lòng nổi.
"Không bạn bè cũng chẳng sao, đúng không..." Nước mắt của Phương Trình Vũ càng lúc càng nhiều, trong niềm cảm thương vô tận, chúng chôn cất cô: "Đều không quan trọng, những cái đó đều không quan trọng...Tôi thật sự không quan trọng..." Hồi lâu cô mới nói ra lý do để thuyết phục Chu Nhất, cô chỉ cảm thấy mũi mình rất chua xót, mắt cũng khô rang như một bãi sa mạc. Sau vài phút, cuối cùng Phương Trình Vũ hệt một kẻ giở trò, òa khóc to thành tiếng.
Có lẽ nhớ tới bản thân với nhiều đêm mất ngủ, nhiều như đau khổ, còn cả sự căm hận sâu sắc bệnh đau đầu không dứt mang tới cho số phận. Chu Nhất sờ soạng cái lưng cũng gầy gò của Phương Trình Vũ, cuối cùng không nhịn nổi ôm cô vào lòng.
"Cô có thể coi tôi là bạn bè." Anh cũng cố gắng khiến giọng nói của mình phát ra nhẹ nhàng nhưng đồng thời lại không thể không cay đắng nghĩ 'tôi không thể khuyên em nhiều hơn. Tôi chỉ có thể làm bạn bè dạy em phương pháp viết về quá khứ của em. Chỉ cần viết ra thì tất cả sẽ ổn thôi. Bởi vì tôi cũng từng trải qua như vậy, đạp bằng mọi chông gai trèo non lội suối, giống một kẻ phiêu bạt chặt đứt ngọn nguồn đau khổ là được rồi.
Ba tiếng trôi qua, sau khi Phương Trình Vũ hết chóng mặt, không khóc nữa, cô mang cặp mắt như quả hạch đào đưa Chu Nhất lên tầng.
Trong phòng của Chu Nhất.
Trước mặt cô, anh cởi quần áo, mặc áo ba lỗ ngồi xuống giường. Cô cũng không giống bộ dạng trước kia đỏ mặt trốn tránh. Dưới ánh đèn, cô nhìn Chu Nhất đã có cảm nhận khác: "Chu Nhất, anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước đây!"
Tràn đầy thiện ý, cô nhìn anh cất lời.
Chu Nhất nắm lấy tay cô, bình thản nói: "Cô là bạn của tôi." Sau đó, anh đem gối đầu của mình đặt vào phía bên giường, chỉ chỉ vào nửa giường bên kia, nói với Phương Trình Vũ đang muốn rời đi: "Cứ ở đây đi!"
Phương Trình Vũ bấy giờ lại tâm linh tương thông với Chu Nhất, không do dự nữa, đi về phía bên kia giường ngồi đó quay lưng lại với anh, đáp: "Chúng ta là bạn bè, anh ngủ đi!"
Chu Nhất không nói gì thêm. Dưới ánh đèn chiếu sáng, anh nằm xuống nhắm mắt, trước mặt là ánh sáng màu cam nhấp nháy, anh biết tối nay mình sẽ lại mất ngủ. Trong lòng anh rõ ràng nhìn thấy bản thân có bao nhiêu bất đồng. Anh sẽ trở thành người dẫn đường của cô cho đến khi cô đi ra khỏi mới thôi.
Ba giờ sáng, cuối cùng Phương Trình Vũ lẩm nhẩm 'chúng ta là bạn bè' nằm xuống gối đầu của Chu Nhất ngủ thiếp đi. Anh nghe thấy cô khe khẽ ngáy. Mở mắt, dưới ánh đèn, anh ngồi dậy ngắm nhìn cô và nghĩ: "Em mệt mỏi quá rồi, Phương Trình, tôi sẽ giúp em ra khỏi cái lồng ấy."
Sắc trời ngoài của sổ thẩm thấu từng tia trắng kìm nén. Bốn giờ, Chu Nhất cầm gậy chống cẩn thận rời giường, đi chân trần đến căn phòng bên phải, mở cái túi Giang Nham cho anh. Anh hết sức nhẹ nhàng ngồi xuống sàn nhà xem một quyển sách trong đó. Anh bắt đầu nghi ngờ sự đau đớn trên trang sách, rồi bật cười đối với trải nghiệm từng tự sát trong quá khứ của mình.
Năm giờ, anh nghe thấy âm thanh bầu trời chuyển trắng, lần nữa chống gậy chật vật thử từ dưới sàn đứng lên, đôi chân đã tê rần, phần đầu cái chân cụt truyền tới một cơn đau. Nhưng anh chẳng bận tâm, chịu đựng đau đớn khó khăn đứng dậy, không phát ra tiếng động, kéo rèm cửa sổ ra.