Phương Trình
Chương 2: TÌM VIỆC
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
Hiện giờ Phương Trình Vũ rất khó tìm được công việc. Thời điểm cô bị bắt là 20 tuổi, nay đã 28 rồi. 8 năm có thể vật lộn đấu tranh trong cuộc đời, cứ thế giống như một đoạn đứt gãy vắt ngang trên con đường vốn dĩ không bằng phẳng của cô. May thay cô lạc quan, hồi trước ở trường học cô từng xem một bộ phim tên là 'Nhà tù Shawshank', xem tới đoạn nam chính trong phim trốn thoát vào đêm mưa, mặt cô đẫm nước mắt nước mũi. Phương Trình Vũ trẻ tuổi, đâu nghĩ tới ngồi một lần này chính là 8 năm Trời.
Lúc cô vào trại giam, có một nữ phạm nhân hỏi cô mấy năm, cô ra hiệu là 8, tiếp đấy người đó liền dùng ánh mắt thương nhìn cô như nhìn một con kiến hôi. Phương Trình Vũ không nói gì. Công việc, kết hôn, sinh con chấm dứt cả rồi. Cô dùng mấy tháng đầu mới vào để kiểm soát cảm xúc trong lòng mình, từng chút từng chút hệt sắp xếp giá sách, chỉnh lý tốt bản thân.
Nhà tù không có sách, cũng không đáng sợ như chiếu trên phim ảnh, đánh lộn gì đó, rồi ma cũ bắt nạt ma mới, hay tình yêu đồng tính ở buồng giam mới, đều không có. Nhưng ăn uống hàng ngày không được tốt, ngủ không đủ giấc là sự thật. Giờ bạn kéo Phương Trình Vũ tới trên phố hỏi một lượt, chẳng ai nghĩ cô 28 tuổi. Đôi tay cô làm việc liên tục đã trở nên xấu xí, da dẻ nhăn nheo không khác gì vỏ cây sớm mất đi sức sống, dẫu khi ấy cô vẫn chỉ là một cái cây con.
Phương Trình Vũ cũng không may mắn như những cô gái bình thường, chẳng có mỹ phẩm dưỡng da, trên mặt toàn là hơi thở khô hanh của Tây Bắc. May mà da cô thiên về ngăm đen, không phải loại người đẹp tuyệt sắc gì, cũng không có ai để mắt tới cô. Huống hồ bản thân Phương Trình Vũ vốn chẳng bận tậm sẽ trở nên thế nào. Thậm chí cô nghĩ đời này cũng sẽ ở một mình thôi.
Hiện tại cô chỉ chuyên tâm tìm việc, phòng môi giới, trung tâm giới thiệu việc làm gì đó, hễ đang mở cửa là cô liền đi vào đăng ký luôn.
Hôm nay, sau khi đã trượt hết lần này tới lần khác, Phương Trình Vũ bước vào một văn phòng giới thiệu, không ôm bất cứ hy vọng gì. Nom bày trí bên ngoài cũng khá đẹp, cô đã sẵn sàng bị văn phòng cuối cùng trong ngày hôm nay từ chối thì về nhà ăn cơm. Cả một ngày chưa ăn uống gì, chỉ lo tìm việc .
Đẩy cửa đi vào, cô tìm xem ai giống người phụ trách, và tìm được một cô gái trẻ.
"Xin chào, xin hỏi ở đây cô có thiếu người không? Việc gì tôi cũng làm được." Lúc này đôi môi khô khốc của Phương Trình Vũ cũng sắp bong cả da.
Cô gái ấy nói chuyện rất dễ nghe: "Em hỏi ông chủ bọn em chút, chị đợi một lát nhé!"
Tiếp theo, cô gái trẻ gọi một cuộc điện thoại. Vài phút sau, cô ấy buông điện thoại xuống, nói với Phương Trình Vũ: "À, ông chủ bảo bên chỗ đào tạo người giúp việc, chúng em vẫn chưa đủ người. Chị đồng ý tới không ạ?"
Phương Trình Vũ gật đầu ngay: "Đồng ý, đồng ý! Khi nào tôi có thể tới? Tiền lương bao nhiêu?" Nói đoạn, cô xấu hổ đỏ mặt, ý thức được bản thân hơi vội vàng!
"Cái này, vẫn chưa có mức lương. Bên em toàn là cơ sở đào tạo chính quy, phải sát hạch. Vì vậy cũng cần chị qua được bài kiểm tra mới có thể nhận vào."
Phương Trình Vũ hiểu, mình phải thi trước đã mới có thể được nhận, khi đó mới bàn chuyện tiền lương.
"Vậy thời gian đào tạo khoảng bao lâu?" Phương Trình Vũ hỏi.
"Điều này phải nhìn người mà quyết định! Nếu chị gấp, sao không đi tìm công việc khác ạ?" Cô gái gợi ý!
"Thật ra vì vài chuyện nên tôi không thể hoàn thành chương trình đại học, nên cũng chưa có bằng tốt nghiệp, hơn nữa tôi cũng gần 30 tuổi, không dễ tìm được công việc khác."
"À, chị là sinh viên ạ. Vậy bài sát hạch không thành vấn đề rồi. Ở đây chúng em toàn người không có trình độ văn hóa gì, chất lượng cũng không đồng đều. Ông chủ bảo nhất định phải kiểm tra mới có thể loại bớt một số người. Gia chủ mời người giúp việc bây giờ cũng yêu cầu rất cao." Cô gái nói.
"Vậy được, tôi thử trước đã." Phương Trình Vũ điền vào một mẫu đơn. Cô gái trẻ vui vẻ nhìn Phương Trình Vũ bảo hôm sau có thể tới đào tạo luôn.
Từ chỗ giới thiệu việc làm đi ra đã là chiều muộn. Trên phố, mùi vị dầu, muối lan tỏa khắp chung quanh, như mồi nhử treo trước khẩu vị của Phương Trình Vũ. Cô nhìn về phía đèn đường không biết đã thắp sáng tự khi nào, còn cả từng ô ánh sáng lấp lánh. Một loại mù mờ không biết rõ hệt nỗi thấp thỏm trước kỳ thi trung học, hay sự hồi hộp khi công bố thành tích, cả hai trộn lẫn với nhau, sinh ra một thứ mùi vị chua chát trong lòng cô .
Phương Trình Vũ cảm nhận được một đợt khó khăn trầy trật. Đúng thế, chẳng có ai cho cô biết, cách biệt với thế giới lâu như vậy, kiến thức đều đã phủ bụi của cô rốt cuộc nên dùng thế nào đây, rốt cuộc phải cầm thứ gì làm vũ khí để chống lại thế giới này đây? Phương Trình Vũ cảm giác đôi tay cô trống trơn, chỉ có thể thẳng tiến không lùi.
Về đến nhà, cô mệt và đói. Hôm nay, bố Phương làm việc kiếm được 480 đồng, ông mua hai chai bia và nửa con vịt quay. Lúc Phương Trình Vũ về thì trông thấy mẹ đang chặt thịt vịt. Cô vội vàng dùng tay nhón một miếng, cũng chẳng bận tâm tay chưa rửa, cho luôn vào trong miệng nhai. Bộ dạng này của cô khiến mẹ buồn cười, bà hỏi tình hình công việc của con gái. Phương Trình Vũ giả vờ vui mừng nói mình đã tìm được một công việc ở văn phòng giới thiệu việc làm, nhưng còn chưa bàn đến chuyện tiền lương. Bố vừa nghe thấy thế thì bảo Phương Trình Vũ nhất định phải bàn rõ chuyện tiền lương mới có thể đi làm. Cô mỉm cười đáp: con biết rồi .
Thực ra cô biết gì chứ, ngay cả bóng dáng của tương lai cô cũng vẫn chưa nhìn thấy.
Hôm sau, Phương Trình Vũ tới văn phòng giới thiệu. Cô gái trẻ trông thấy Phương Trình Vũ tới thì chạy đến chọc chọc vào một người đàn ông đang nằm trên chiếc ghế sô pha dài bằng gỗ ở bên cạnh: "Ông chủ! Ông chủ! Chị ấy đến rồi!"
Thì ra người đó chính là ông chủ. Đầu tiên, gã trừng mắt nhìn cô gái một cái, sau đó có vẻ ngồi dậy một cách cứng nhắc, mò trong túi cả nửa ngày, rút ra một mảnh giấy nhăn nhúm rồi làu bàu: "Cầm lấy đưa cho người ta, đừng làm phiền tôi !", lại nằm thẳng cẳng.
Phương Trình Vũ nhận lấy tờ giấy, đọc mấy chữ viết xiêu vẹo bên trên .
' Xin chào!
Tôi là Dư Nương*, có chuyện thì gọi điện thoại cho tôi theo số: 138XXXX
Nếu tới đào tào, xin vui lòng ra khỏi cửa rẽ phải, nhìn căn phòng không có bảng hiệu trên tầng ba.
Cảm ơn sự hợp tác của bạn!'
"Dư Nương"- Phương Trình Vũ đọc ra tiếng .
Cô gái trẻ liền phụt cười, kế tiếp che ngay miệng lại
"Ông chủ chúng em." Cô ấy chỉ chỉ người trên chiếc ghế sô pha dài kia: "Dư Lương*. Lương trong lương tâm ấy. Thỉnh thoảng ông ấy có hơi...." Cô gái chỉ vào thái dương.
( Tên ông chủ là Lương 良, nhưng ông ta lại 'lơ mơ' viết thêm bộ 女 vào bên cạnh, nên tạo thành chữ Nương 娘 - là chữ dành riêng để chỉ phái nữ như cô nương, hoặc để gọi mẹ )
"À !" Ở tù, cô từng gặp rất nhiều người kỳ quặc, vị Dư Lương này đã là bình thường lắm rồi.
Phương Trình Vũ tìm địa chỉ tới điểm đào tạo. Mấy cô gái trẻ đang ngồi trong phòng, cầm một tờ giấy A4 đọc gì đó.
Phương Trình Vũ tới gần, vừa nghe thì toàn là tiếng địa phương, cô không hiểu được, bèn hỏi: "Đào tạo người giúp việc ở đây à?"
Có hai cô gái ngẩng đầu nhìn Phương Trình Vũ rồi lại cúi đầu đọc càng hăng say hơn.
Phương Trình Vũ đến ngồi bên cạnh một cô gái, bấy giờ mới nhìn rõ thứ trong tay cô ấy.
Trên tờ giấy A4 bất ngờ in: 'Mười quy tắc bắt buộc của giúp việc.'
1, Phải tỉnh táo và dưới tình huống nguy hiểm có thể nhanh chóng ấn chính xác số điện thoại khẩn cấp như: 119 (cứu hỏa ), 110 (cảnh sát )...
2, Phải tỉnh táo và có thể kịp thời trong trường hợp ra khỏi nhà hoặc dưới các tình huống khác, đảm bảo sự an toàn của thiết bị điện, chẳng hạn tay ướt nên tránh xa đồ điện ...
3, Phải có khả năng hoàn thành nhiệm vụ liên quan mà chủ giao cho với hiệu suất cao, chẳng hạn lúc chủ ra khỏi nhà thì phải đảm bảo an toàn trong nhà.
4, Phải nắm vững một kỹ năng chẳng hạn thông thạo....
5, Phải ...
Nói tóm lại, trong vòng mười phút xin vui lòng đọc thuộc quy tắc giúp việc, nếu không, rớt khỏi vòng thi đầu tiên, không tuyển chọn.'
Phương Trình Vũ gào thét, cô nhớ tới cuộc sống trong khuôn viên trường học năm đó mình chuyển từ ban khoa học sang ban xã hội.
Khi ấy cũng là một tờ giấy to thế này, bạn cùng bàn cho cô biết mau học thuộc lòng, lát nữa giáo viên sẽ kiểm tra trên lớp.
Vì vậy Phương Trình Vũ không trâu bắt chó đi cày, luyện thành một loại kỹ năng ---Học thuộc sách.
Ví như hiện giờ xem tờ giấy này, có vẻ mỗi chữ đều đang nói với cô: Nhanh lên, nhanh lên, ăn tôi đi!
Phương Trình Vũ mở miệng, tất cả các chữ đều bị cô nuốt cả vào trong đầu.