Phương Trình
Chương 18: QUÁ KHỨ CỦA MỘT BÊN CHÂN
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Tối ấy, Hoàng Quân say đến không chống đỡ nổi. Anh ta và Phương Thạch Trụ mặt đỏ lớn với mặt đỏ nhỏ bừng bừng khí thế hợp xướng ca khúc 'Hận gặp nhau muộn màng'. Hai người hợp lại khen Phương Trình Vũ suýt nữa lên tận mây xanh. Lúc này, Phương Trình Vũ bị Trình Phương kéo qua một bên, hai mẹ con gái cứ thủ thỉ là khóc.
Rất muộn, thím Hoàng qua gõ cửa rồi dìu Hoàng Quân say khướt nhũn như bùn rời đi, để lại hai mẹ con Phương Trình Vũ chăm sóc Phương Thạch Trụ cũng say bí tỉ.
Hôm sau, Phương Thạch Trụ khen ngợi Hoàng Quân không dứt, đe Trình Phương chuyện tìm con rể: "Không cần những thứ phù phiếm! Đối tốt với con gái tôi là được rồi, giống Tiểu Quân kìa!"
Phương Thạch Trụ và Trình Phương mặt trận thống nhất, chỉ đợi Phương Trình Vũ gật đầu và chàng trai kia tới cầu hôn thôi.
Chu Nhất cả đêm không ngủ. Anh mở mắt trừng trừng nhìn chạm trổ hình một ngọn đèn thánh giá trên trần nhà, trong bóng tối càng lúc càng tỉnh táo. Giấc ngủ không thể làm tê liệt nổi Chu Nhất, tâm trí anh không chỉ có Phương Trình Vũ, còn cả ba mươi hai năm cuộc đời này của bản thân. Chúng hỗn loạn vây quanh bên giường Chu Nhất. Anh đang nghĩ rốt cuộc mình là người như thế nào.
Chu Nhất là một đứa con riêng, cha anh là một thương gia lớn, tên gọi Vu Thâm. Khi vị thương gia ấy bốn mươi tuổi, ông ta bận rộn làm từ thiện suốt năm, xây trường học, mở thư viện, tham gia lễ khai giảng của trường đại học, phát biểu diễn thuyết về thành công của nhân vật có tầm ảnh hưởng trong xã hội. Nhưng ông ta hiểu bất kể con người có bao nhiêu tiền, đều cần phải trang trí thêm văn hóa mới có thể giống một người thành công hơn được. Cho nên, một dạo ông ta chạy theo mốt, ghi tên vào lớp giám đốc của trường đại học danh tiếng.
Thời gian tham gia lớp giám đốc, Vu Thâm đã gặp được mẹ của Chu Nhất-Chu Lộ, trợ giảng cho giáo sư. Khi đó, Chu Lộ có rất nhiều người theo đuổi, không phải vì bà xinh đẹp mà bởi bà rất trắng, hệt một miếng ngọc đẹp chưa gọt giũa, hơn nữa cực kỳ hiểu biết. Trên lớp, câu trả lời thông minh và cách đặt câu hỏi sắc bén của bà khiến giáo viên không nói nên lời, cũng khiến đám giám đốc chẳng có văn hóa gì lau mắt mà nhìn. Thời gian càng lâu, tất cả 'bạn học' càng bị Chu Lộ cuốn hút. Vu Thâm không ngoại lệ, ông ta vừa nhìn thấy Chu Lộ thì như ruồi nhặng trông thấy bánh ngọt, không thể khống chế trái tim rung động. Lúc ấy, ông ta đã có gia đình, có một con trai và một người vợ xinh đẹp động lòng người.
Chẳng ai sẽ muốn làm kẻ thứ ba, Chu Nhất được sinh ra trong hoàn cảnh không một người chúc phúc. Từ nhở, anh bị đưa đến nơi khác đọc sách, sống trong trường học hoàn toàn do giáo dục quản lý, có lẽ bởi gen quá tốt nên anh học hành lơ mơ cũng đạt được thành tích rất tốt. Những năm ấy, lại chỉ có mẹ tới thăm anh. Dần dần Chu Nhất nhận ra thành tích không thể nói lên bất cứ điều gì, người đàn ông kia vốn chẳng hề quan tâm tới anh. Mãi cho tới sau khi anh 23 tuổi, mẹ cũng không tới nữa. Quãng thời gian đó, anh gần như ngây ngốc trong thư viện của trường mỗi ngày, chẳng ai biết anh sống tiếp thế nào, làm sao tiêu hóa được hiện thực khó khăn ấy.
Ra khỏi bóng tối rồi, Chu Nhất đương nhiên chỉ có sách làm bạn, sách khiến anh an tâm. Sách gần như trở thành tín ngưỡng của anh, cứu rỗi khiến anh từ một đứa con riêng đáng thương biến thành một kẻ được mọi người trong trường đại học ca tụng là 'tài tử'. Sách đã thay đổi vận mệnh của anh. Chu Nhất không ngần ngại lấy được học bổng sáng tác văn học ở trường đại học, cũng tại nơi đó, anh đã gặp được cô bạn gái Hạ Vũ xinh đẹp của mình.
Câu chuyện máu chó vậy đấy, làm cho con người ta cảm thán số mệnh bất công và tạo hóa trêu người.
Chuyến du lịch đầu tiên, Chu Nhất với bạn gái gặp tai nạn xe hơi. Vì cứu bạn gái, Chu Nhất đã làm lỡ thời gian điều trị tốt nhất, từ đấy mất đi một chân. Khi ấy Vu Thâm tuổi già, nghĩ tới mình còn có một đứa con trai lưu lạc bên ngoài, ông ta liền sai người đến tìm anh. Người được cử đi chính là anh trai cùng cha khác mẹ với Chu Nhất: Vu Kiếm Phi. Vu Kiếm Phi rất đẹp trai, rất giàu có, dĩ nhiên cũng rất ác độc. Sau khi biết tình cảnh thảm hại như bức vẽ ba xu của Chu Nhất, hắn quyết định nhấn một nét bút phá hoại mạnh mẽ nữa trong bức tranh cuộc đời xuống sắc thê lương của Chu Nhất, tất nhiên nếu có thể hủy hoại luôn tác giả bức vẽ này, đối với Vu Kiếm Phi là tốt nhất.
Cuối cùng Vu Kiếm Phi khiến Hạ Vũ với tâm tư hổ thẹn đã vứt bỏ Chu Nhất, lao vào vòng tay của mình. Chu Nhất từng muốn chết lắm, vì anh không còn nắm bắt được sự sống nữa. Sách không cứu nổi anh rồi, anh cũng hết cách cứu vớt bản thân trong con sóng chết chóc.
Chính vào lúc ấy, Dư Lương xuất hiện. Gã gãy một chân, nằm cùng một phòng bệnh với Chu Nhất.
Khi đó, Dư Lương vẫn là một nhà kinh doanh bất động sản vô lương tâm, bởi bị người ta thù ghét mà rơi vào tình trạng như vậy. Coi như cái giá bán ra của lương tâm, gã đã mất đi tất cả, có điều gã rất tiêu sái ngày ngày đốt thuốc hun Chu Nhất cuối cùng phát hỏa.
Trong phòng bệnh.
"Mời anh tắt thuốc đi được không, đây là phòng bệnh."
"Ô, người anh em nói chuyện rồi, tôi còn tưởng ông là kẻ câm cơ đấy!" Dư Lương tiếp tục hút, mà càng lúc càng hăng.
"Hút thuốc có hại cho cơ thể."
"Ông quản tôi còn kinh hơn vợ tôi rồi đấy. Có phải đàn ông không thế? Đàn ông thì như tôi đây này, xem nhé!" Từng vòng khói thuốc giống bong bóng cá bay ra từ trong miệng Dư Lương.
Chu Nhất nhìn gã, vậy mà lại hiếm khi hỏi: "Sao không có ai tới thăm anh?"
"Tất cả mọi người đều hận chết tôi, ước gì tôi sớm biến mất, nào có ai nhớ đến tôi đâu." Dư Lương đột nhiên nhả khói vào đám hoa thủy tiên đầu giường.
"Thế sao anh không chết đi?" Chu Nhất đờ đẫn nói.
"Chết á? Người anh em, không phải đầu dưa của ông bị đụng chứ? Tôi phải sống thật tốt, muốn trò đó làm gì!" Lại chuẩn bị châm một điếu thuốc mới.
"Tôi muốn chết."
"Chết ấy mà, tôi biết cảm giác ấy, chân trời góc bể không thể tìm thấy lý do để sống tiếp, cảm thấy đời người cực kỳ bi quan, vô vọng hết sức, hận không thể từ trên giường nhảy lên bệ cửa sổ làm vật thể rơi tự do ngay lập tức. Vân vân gì đó... Được rồi!" Dư Lương đốt điếu thuốc nữa, ra sức rít một hơi, dửng dưng nói tiếp: "Ông dằn vặt vậy chỉ là bởi ông còn chưa đủ yêu cuộc sống của mình thôi!"
"Này, ông bảo tôi sao lại có tố chất nhà thơ thế này nhỉ!" Dư Lương vừa nói, vừa vỗ vào đầu: "Người anh em, ông kể tôi nghe xem, từng chơi gái chưa?"
Chu Nhất cảm thấy không có cách nào để giao tiếp với Dư Lương.
"Người anh em không thể vì mình tàn phế liền cam chịu chứ! Chẳng phải ông không bị thương tới bộ phận quan trọng sao, lúc kiểm tra tôi thấy cả rồi." Dư Lương không nhìn sắc mặt của Chu Nhất, tự nói tự nghe: "Tóm lại có một ngày ông sẽ gặp được một cô gái khiến ông muốn sống không được, muốn chết không xong. Trước khi ngày này tới, thể nghiệm niềm vui của cuộc sống đi, mùi vị đó tiêu hồn như phụ nữ ấy."
"Vậy anh đã gặp được chưa?" Chu Nhất nghĩ gã này mặc dù hơi thô tục nhưng khá thú vị.
"Cho nên mới bảo đây cần sống tốt còn gì. Nếu người đó thật sự trải qua muôn ngàn khổ sở tới bên ông, ông nói với cô ấy: 'Tiểu thư, xin lỗi em, em đang nhìn thấy là linh hồn của anh.' Ông bảo uổng công cho người ta bao nhiêu!"
Chu Nhất mỉm cười, nhìn cái chân băng chặt của mình, không nói gì nữa.
Anh bắt đầu suy nghĩ lại về vấn đề cái chết.
Vô số nhà văn từng miêu tả về cái chết, từng người xuất sắc, từng người tỏa sáng, dứt khoát đem mảng bóng đen chết chóc này trang trí thành một kiểu lễ hội giăng đèn kết hoa. Chu Nhất biết thậm chí đối với rất nhiều người mà nói, cái chết là một nơi tràn ngập sức cuốn hút chí mạng, bởi lẽ cái gì cũng đã có, chỉ có nơi đó là chưa đến bao giờ. Sự tò mò đủ để giết chết một con người, nhưng Chu Nhất không tò mò về nó tí nào, anh biết chết rất đáng sợ, nó đem người yêu thương nhất của mình cứ thế biến mất, giống một cái dạ dày cực lớn đã nuốt mất mẹ anh, không thể nhìn thấy, không thể chạm tới. Hiện thực của anh gày gò và tà ác như vậy, nó với cái chết cấu kết làm chuyện xấu, khiến bản thân anh suýt nữa quay người lao tới một vòng ôm tối tăm khác.
Rốt cuộc Chu Nhất không chết nổi, Dư Lương cũng chuyển nghề sang làm ông chủ của trung tâm môi giới, nào là nhà ở, hẹn hò, người giúp việc, xin việc, hết thảy đều có một chân của gã. Cứ thế, hai kẻ tính cách trái ngược lại trở thành bạn tốt. Dư Lương đùa giỡn gọi là 'tình bạn cách mạng một chân'.
Nhìn ánh mắt không thể giúp nổi ấy của Chu Nhất, Dư Lương sợ anh không cẩn thận lại muốn chết nữa. Biết Chu Nhất làm nghệ thuật, gã sốt sắng quấy nhiễu Chu Nhất, gợi ý anh quay lại nghiệp cũ. Từ trong cơn mất ngủ, cuối cùng Chu Nhất bắt đầu thử sáng tác, nội tâm âm u và ẩm ướt giống một căn nhà dột nát. Cho dù cả ngày nhốt mình trong phòng, anh vẫn không thật sự hiểu rõ tại sao số mệnh đối xử với anh như vậy. Anh kiên nhẫn đọc sách để tìm tòi, không từ bỏ việc truy tìm cái chết.
Rồi Dư Lương bận rộn xong việc của mình, tới thăm Chu Nhất. Gã phát hiện một người một chó mà bản thân đã thu xếp ổn thỏa, sống chẳng liên quan gì tới nhau, suýt làm mình tức chết. Gã bèn dựa vào mối quan hệ tìm được một nhà xuất bản, gạt Chu Nhất bảo rằng nhà xuất bản này đánh giá cao những tác phẩm anh đăng tải trước kia, muốn xuất bản cho anh. Vốn là vô tâm cắm liễu, nhưng lượng tiêu thụ cũng không tệ. Nhà xuất bản đồng ý tiếp tục ra sách cho Chu Nhất.
Dường như Chu Nhất đã tìm được sự gửi gắm, bắt đầu viết ngày viết đêm, viết về nỗi đau của anh, viết về sự giãy giụa và nghi hoặc trong anh. Chẳng khác gì một quả cam, anh đem mình lột vỏ ra, những xơ sợi xoắn xuýt bên trong càng lúc càng tỉ mỉ. Đau đớn của anh mê hoặc như thế, tết thành một tấm lưới, bao trọn anh trong đó, không thoát ra nổi, cho đến tận khi có một ngày Dư Lương nhận ra Chu Nhất đói xỉu trong phòng, cảm thấy sự việc cực kỳ to tát, liền có chuyện tìm một người giúp việc của sau này đây.
Chu Nhất bảo có thể tìm giúp việc nhưng tiêu chuẩn phải do mình quy định. Dư Lương nhìn anh đóng dấu mộc như thật, đưa ra một xấp tiêu chuẩn điên khùng khiến trung tâm giới thiệu căng óc tìm cho anh mấy người. Song, chẳng ai có thể chịu nổi việc sống sót qua ngày tháng bị coi nhẹ như thể người chết cả, nhao nhao rời đi. Chu Nhất cũng ngày càng ru rú trong nhà, và sau đó thì có sự xuất hiện của Phương Trình Vũ.
(Tác giả: Tính khí sẽ hòa tan như thể một viên sủi.)
(Tác giả: Tính khí sẽ hòa tan như thể một viên sủi.)