Phượng Thiên Đế Thần
Quyển 1 - Chương 20: Tới Thần Minh Vực
Ba ngày sau.
" làm sao lại lâu như vậy ? Hay đã xảy ra chuyện gì ? " Hoa Thiên Diễm đi đi lại lại không biết là lần thứ bao nhiêu rồi.
Liên Y cùng Dạ Thanh Ca vào phòng đã ba ngày ba đêm rồi. Từ đó đến giờ cửa phòng chưa từng mở ra. Liên Y thì không sao, nhưng Dạ Thanh Ca không có tu luyện mà ba ngày không ăn uống thì làm sao chịu nổi. Ba người đợi ở đây ba ngày, chẳng có nằm ngủ cũng chẳng có ăn uống gì. Với thực lực bây giờ thì những nhu cầu ấy không quá cần thiết.
" ngươi ngồi yên đi. Phải tin tưởng Liên Y " Hàn Hạo Thần nhàn nhạt nhìn huynh đệ tốt của mình.
" Thần nói đúng a. Diễm ngươi đừng đi lại nữa. Ta tin Lăng cô nương. " Dạ Mặc Viêm cũng không khỏi lên tiếng. ( tg : chẹp, không tin nàng thì các ngươi cũng đâu làm được gì a )
"Thần, ngươi có vẻ rất quen biết với nàng a ?" Hoa Thiên Diễm không có tức giận. Ngược lại hắn tỏ vẻ bát quái nhìn huynh đệ tốt của mình. Cái tên này nha, có bao giờ gần nữ nhân hay dịu dàng với các nàng đâu. Thế nhưng lại cười với Liên Y. Nghĩ đến đây hắn liền thấy khó chịu. Không có lý do liền khó chịu vậy.
Hàn Hạo Thần không biết tâm trạng phức tạp của Hoa Thiên Diễm. Mà có biết tên đó buồn bực thì hắn cũng mặc kệ. Ai biết tên đó phát điên cái gì. Nhưng mà huynh đệ hỏi thì hắn cũng nói.
" ta có gặp qua nàng vài lần ".
" nha, chỉ có vậy ? " Hoa Thiên Diễm hơi thất vọng một tí. Hắn biết Hàn Hạo Thần chỉ nói một nửa, nhưng là hắn lại chẳng thể làm gì.
" họ ra rồi. " Đang ngồi bên cạnh, Dạ Mặc Viêm bỗng nhiên nói. Hắn liền đứng dậy sải bước về phía phòng Liên Y.
Hai người kia cũng cảm nhận được kết giới đã triệt tiêu. Như vậy là bọn họ đã ra ngoài nha. Hai người cũng nhanh chóng chạy theo Dạ Mặc Viêm.
" chi nha "
Cánh cửa phòng Liên Y mở ra, một thiếu nữ tuyệt mĩ một thân bạch y bước ra, theo sau là một cô bé như tinh linh một thân phấn y. Cô bé có đôi mắt to tròn , linh động , đặc biệt bên trên tránnhư ở giữa hai đầu mày của cô bé có một đóa mạn châu sa hoa đỏ như máu, thật xinh đẹp.
Ba người sững sờ nhìn một lớn một nhỏ.
" ca ca " Dạ Thanh Ca vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy ca ca nàng.
Dạ Mặc Viêm mỉm cười tiếp được muội muội. Nhưng hắn rất nhanh liền kinh ngạc. Muội muội thế nhưng đã đạt Thất cấp ! Ba ngày đã đạt Thất cấp ?
" muội đạt thất cấp ?" Dạ Mặc Viêm có chút không tin tưởng. Này cũng quá nghịch thiên đi.
" ân , ca ca, là tỷ tỷ giúp muội tụ tập huyền khí. Tỷ tỷ thật giỏi. Muội cũng không còn là phế vật. Muội có thể bảo vệ ca ca ". Dạ Thanh Ca vui vẻ nói.
" ừ. Thanh Nhi lợi hại. Nhưng ca ca bảo vệ muội là tốt rồi. " Dạ Mặc Viêm sủng nịnh nhìn muội muội bảo bối.
" Lăng cô nương, đa tạ ". Hắn nhất định khắc cốt minh tâm ân tình này của nàng.
" được rồi không cần khách sáo, chúng ta . . ."
Ầmmmm !!!!
Một tiếng nổ vang lên ngắt lời Liên Y. Mọi người quay đầu nhìn. Liền tinh tường cảm nhận huyền khí đang bạo dũng hướng về một sân nhỏ trong tiểu viện của Liên Y. Có người muốn đột phá. Hơn nữa là đột phá Huyền Vương a.
" Lưu thúc đột phá " khóe miệng Liên Y giương lên tươi cười. Mới bốn ngày a. Vậy mà Lưu thúc đã đột phá. Ha ha. Hiệu quả tốt hơn so với nàng nghĩ a.
Mất nửa canh giờ Lưu thúc mới hoàn thành đột phá cùng củng cố tu vi. Đồng thời khi Lưu thúc hoàn thành đột phá thì Lưu thẩm cùng Lâm thẩm cũng đột phá Huyền thiên cảnh.
Ba cánh cửa phòng đồng thời mở ra, ba người bước ra. Vì tu vi tịnh tiến nên nhìn họ như trẻ ra vài tuổi, chỉ giống như hai lăm hai sáu tuổi. Ba người nhìn về phía Liên Y mang theo vô hạn sùng kính.
" Lưu Thăng / Lâm Như Vũ / Lưu Hà Mai bái kiến chủ tử " ba người đồng loại quỳ gối trước Liên Y. Bọn họ chân chính đem Liên Y trở thành chủ tử. Sẵn sàng vì nàng làm bất kì điều gì.
" mọi người đứng lên đi. " Liên Y không ngăn cản bọn họ. Nàng cần bắt đầu kế hoạch của mình, cần xây dựng lực lượng cường đại.
_________
" tiểu thư, các vị này là . . ." ba người theo Liên Y vào phòng thì thấy mấy người Dạ Mặc Viêm.
" đây là bằng hữu của ta Dạ Mặc Viêm, Hàn Hạo Thần, Hoa Thiên Diễm còn đây là muội muội Dạ Thanh Ca ". Liên Y lần lượt nói.
" các vị tốt. " ba người ôm quyền thi lễ. Bằng hữu của tiểu thư thật sự sâu không lường được. Lưu thúc âm thầm hút một ngụm khí lạnh. Ông không thể thấy được tu vi của từng người dù ông đã là Huyền vương nhất cảnh. Thật sự là Trường Giang sóng trước đè sóng sau.
"Tiểu thư, thuộc hạ ra ngoài giải quyết công việc trước. " Lưu Thăng khẽ khom người. Mấy hôm bế quan, Vạn Khí Các ông không tới được, giờ phải đi qua.
" ân, thúc đi đi " Liên Y không tiện nhiều lời, liền gật đầu.
" tiểu thư, các vị công tử, chúng thuộc hạ đi làm điểm tâm. " Lâm Như Vũ, Lưu Hà Mai cũng lui xuống.
_________
Liên Y nhìn về phía mấy người Dạ Mặc Viêm, bọn họ không có cảm thấy mất tự nhiên khi nàng không nhiều lời. Dù sao thì bọn họ cũng chưa thân thiết đến mức hoàn toàn tin tưởng.
" ta có chuyện vẫn muốn hỏi mấy người ". Liên Y mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc.
" ngươi hỏi đi ". Hoa Thiên Diễm ngả người vào ghế, tà mị nhìn nàng.
" lần trước các ngươi tìm thấy Cửu diệp hỏa lan hoa ở đâu ?" Liên Y nghi vấn.
" chúng ta là tới Thần Minh Vực ". Hàn Hạo Thần nhìn nàng.
" cô nương muốn đi ?" Dạ Thiên Diễm trực tiếp hỏi.
" ngươi điên hả. Với thực lực hiện tại ngươi đi chính là chịu chết. " Hoa Thiên Diễm nhảy dựng.
" chịu chết ? Nguy hiểm luôn đi cùng kì ngộ ". Liên Y không phủ nhận a. Nàng đúng là muốn đi đến đó. Nàng cần trưởng thành. Bây giờ đã là tháng mười rồi. Chỉ còn đúng một năm nữa là sẽ diễn ra đại hội gia tộc. Nàng phải đột phá Huyền Vương trước ngày diễn ra đại hội. Không thể nghi ngờ, Thần Minh Vực chính là nơi nàng cần đến rèn luyện.
" Ngươi có biết, chưa có kẻ nào dưới Huyền Thiên thất cảnh còn sống mà ra khỏi đó hay không ? Ngươi đi đơn thuần là tìm chết a. " Hoa Thiên Diễm nhìn nàng. Hắn không có bộ dạng ngả ngớn nữa mà chính là thật nghiêm túc nhìn nàng.
" ha ha, đi hay không đi đều phải chết. Vậy vì sao không đi ? Ít nhất đi thì có khả năng ta sẽ sống lâu hơn ?" Liên Y cười cười nhìn hắn.
Mấy người chấn động nhìn nàng. Bọn họ điều tra qua nhưng thật sự không biết được sự tình gì. Chỉ biết nàng là người của Lăng gia nhất tộc của Thiên Thánh thành - kinh thành phồn hoa của La Thiên quốc. Bây giờ xem ra bọn họ hoàn toàn không biết điều gì cả.
" ta đi cùng nàng / cô nương / ngươi ". Cả ba người đồng thanh. Ba tên nam nhân sửng sốt nhìn về phía huynh đệ tốt của mình. Trong lòng đều trầm xuống. Nam nhân rất hiểu rõ nam nhân, nhất là những tên nam nhân thân với nhau như huynh đệ. Chỉ liếc mắt một cái là có thể biết đối phương nghĩ gì. Ba người này lại càng không cần nói. Bọn họ là bằng hữu tốt nhất nhưng đồng thời cũng là những đối thủ lợi hại nhất.
" không, ta tự đi ". Liên Y không để ý thái độ quỷ dị của bọn họ.
Ba người tạm thời ngăn chặn suy nghĩ đang mọc như dây leo nhìn về phía Liên Y.
" các ngươi mạnh hơn ta. Cho nên nếu đi cùng ta thì ta chẳng thể tiến bộ " đây là lý do nàng cự tuyệt.
Nàng không thể trưởng thành nếu được che chở mãi. Có những việc phải tự mình đi làm, tự mình vượt qua. Nhất là trên con đường tu luyện này. Nếu nàng ở mãi dưới che chở của người khác thì cũng giống như là cây trồng trong nhà kính. Nó sẽ nhanh chóng chết khi gặp giông bão, còn cỏ dại ven đường nó chẳng sợ giông tố vì sau giông tố nó càng vươn mình mạnh mẽ.
Nàng hiểu, bọn họ cũng hiểu nhưng bọn họ thật sự lo lắng. Thần Minh Vực không phải nơi mà ai cũng có thể đến. Nó xếp thứ mười trong mười khu vực thần bí nhất trên đại lục Phượng Thiên, cho nên không thể khinh thường được.
" vậy nàng định làm thế nào ". Hàn Hạo Thần lên tiếng. Dù quen nàng không lâu nhưng hắn biết nàng rất quật cường. Hắn vẫn nhớ như in ngày hắn thấy nàng trong băng động. Toàn thân đóng băng, trên người hàn khí nhập thể, vết thương nhiều đến nỗi chính là huyết nhục mơ hồ. Hắn lúc đó thật khiếp sợ. Một cô nương mới mười một tuổi, thế nhưng lại mạo hiểm như vậy.
"Mấy người có thể cho ta bản đồ đến đó không ?" Liên Y nhìn bọn họ. Nàng không tìm được đường đi. Thần Minh Vực là khu vực thần bí. Không phải chỉ bởi vì nó nguy hiểm trùng trùng mà còn bởi vì đường đến đó rất ít người biết.
"Được. Nhưng phải cẩn thận. " Hàn Hạo Thần nhìn nàng. Hắn biết chẳng thể ngăn nàng. Hơn nữa đúng như nàng nói, kì ngộ luôn đi cùng nguy hiểm.
"Đa tạ " Liên Y gật đầu.
"Ngươi cẩn thận " Hoa Thiên Diễm cũng không muốn rớt lại.
" cô nương cẩn thận " Dạ Mặc Viêm nhìn nàng.
" được, cảm ơn các ngươi. " Liên Y gật đầu. Dù quen biết không bao lâu thế nhưng nàng biết họ đều lo lắng cho nàng. Phần tâm ý này làm nàng cảm động.
" tỷ tỷ, ta có thể đi cùng tỷ không ?" Dạ Thanh Ca chợt lên tiếng.
" hồ nháo, thực lực của muội làm sao có thể đi ? Không thể làm Liên Y gặp nguy hiểm. " Dạ Mặc Viêm khẽ quát.
Dạ Thanh Ca cúi đầu, nàng biết nàng rất yếu nhưng nghe tỷ tỷ nói muốn mạnh mẽ phải trải qua nguy hiểm nên nàng mới thử xem có thể được đi không. Xem ra là nàng đã suy nghĩ không chu toàn rồi.
" Thanh Nhi, một năm sau, nếu muội đạt Huyền thiên cảnh thì ta sẽ mang muội đi ". Liên Y nhìn cô bé.
" thật sự ? " đôi mắt Thanh Ca lóe lên nhìn nàng.
" thật sự " Liên Y cười.
" a, tỷ tỷ thật tốt. Thanh Nhi nhất định cố gắng ". Thanh Ca ôm chầm lấy nàng.
Ba tên kia nhìn cô bé đang vui vẻ mà lắc đầu. Một năm từ thất cấp lên đến Huyền thiên cảnh ? Bọn họ còn chưa có tự tin này đấy. Nhưng thôi để cô bé vui vẻ nên họ quyết định trầm mặc.
" làm sao lại lâu như vậy ? Hay đã xảy ra chuyện gì ? " Hoa Thiên Diễm đi đi lại lại không biết là lần thứ bao nhiêu rồi.
Liên Y cùng Dạ Thanh Ca vào phòng đã ba ngày ba đêm rồi. Từ đó đến giờ cửa phòng chưa từng mở ra. Liên Y thì không sao, nhưng Dạ Thanh Ca không có tu luyện mà ba ngày không ăn uống thì làm sao chịu nổi. Ba người đợi ở đây ba ngày, chẳng có nằm ngủ cũng chẳng có ăn uống gì. Với thực lực bây giờ thì những nhu cầu ấy không quá cần thiết.
" ngươi ngồi yên đi. Phải tin tưởng Liên Y " Hàn Hạo Thần nhàn nhạt nhìn huynh đệ tốt của mình.
" Thần nói đúng a. Diễm ngươi đừng đi lại nữa. Ta tin Lăng cô nương. " Dạ Mặc Viêm cũng không khỏi lên tiếng. ( tg : chẹp, không tin nàng thì các ngươi cũng đâu làm được gì a )
"Thần, ngươi có vẻ rất quen biết với nàng a ?" Hoa Thiên Diễm không có tức giận. Ngược lại hắn tỏ vẻ bát quái nhìn huynh đệ tốt của mình. Cái tên này nha, có bao giờ gần nữ nhân hay dịu dàng với các nàng đâu. Thế nhưng lại cười với Liên Y. Nghĩ đến đây hắn liền thấy khó chịu. Không có lý do liền khó chịu vậy.
Hàn Hạo Thần không biết tâm trạng phức tạp của Hoa Thiên Diễm. Mà có biết tên đó buồn bực thì hắn cũng mặc kệ. Ai biết tên đó phát điên cái gì. Nhưng mà huynh đệ hỏi thì hắn cũng nói.
" ta có gặp qua nàng vài lần ".
" nha, chỉ có vậy ? " Hoa Thiên Diễm hơi thất vọng một tí. Hắn biết Hàn Hạo Thần chỉ nói một nửa, nhưng là hắn lại chẳng thể làm gì.
" họ ra rồi. " Đang ngồi bên cạnh, Dạ Mặc Viêm bỗng nhiên nói. Hắn liền đứng dậy sải bước về phía phòng Liên Y.
Hai người kia cũng cảm nhận được kết giới đã triệt tiêu. Như vậy là bọn họ đã ra ngoài nha. Hai người cũng nhanh chóng chạy theo Dạ Mặc Viêm.
" chi nha "
Cánh cửa phòng Liên Y mở ra, một thiếu nữ tuyệt mĩ một thân bạch y bước ra, theo sau là một cô bé như tinh linh một thân phấn y. Cô bé có đôi mắt to tròn , linh động , đặc biệt bên trên tránnhư ở giữa hai đầu mày của cô bé có một đóa mạn châu sa hoa đỏ như máu, thật xinh đẹp.
Ba người sững sờ nhìn một lớn một nhỏ.
" ca ca " Dạ Thanh Ca vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy ca ca nàng.
Dạ Mặc Viêm mỉm cười tiếp được muội muội. Nhưng hắn rất nhanh liền kinh ngạc. Muội muội thế nhưng đã đạt Thất cấp ! Ba ngày đã đạt Thất cấp ?
" muội đạt thất cấp ?" Dạ Mặc Viêm có chút không tin tưởng. Này cũng quá nghịch thiên đi.
" ân , ca ca, là tỷ tỷ giúp muội tụ tập huyền khí. Tỷ tỷ thật giỏi. Muội cũng không còn là phế vật. Muội có thể bảo vệ ca ca ". Dạ Thanh Ca vui vẻ nói.
" ừ. Thanh Nhi lợi hại. Nhưng ca ca bảo vệ muội là tốt rồi. " Dạ Mặc Viêm sủng nịnh nhìn muội muội bảo bối.
" Lăng cô nương, đa tạ ". Hắn nhất định khắc cốt minh tâm ân tình này của nàng.
" được rồi không cần khách sáo, chúng ta . . ."
Ầmmmm !!!!
Một tiếng nổ vang lên ngắt lời Liên Y. Mọi người quay đầu nhìn. Liền tinh tường cảm nhận huyền khí đang bạo dũng hướng về một sân nhỏ trong tiểu viện của Liên Y. Có người muốn đột phá. Hơn nữa là đột phá Huyền Vương a.
" Lưu thúc đột phá " khóe miệng Liên Y giương lên tươi cười. Mới bốn ngày a. Vậy mà Lưu thúc đã đột phá. Ha ha. Hiệu quả tốt hơn so với nàng nghĩ a.
Mất nửa canh giờ Lưu thúc mới hoàn thành đột phá cùng củng cố tu vi. Đồng thời khi Lưu thúc hoàn thành đột phá thì Lưu thẩm cùng Lâm thẩm cũng đột phá Huyền thiên cảnh.
Ba cánh cửa phòng đồng thời mở ra, ba người bước ra. Vì tu vi tịnh tiến nên nhìn họ như trẻ ra vài tuổi, chỉ giống như hai lăm hai sáu tuổi. Ba người nhìn về phía Liên Y mang theo vô hạn sùng kính.
" Lưu Thăng / Lâm Như Vũ / Lưu Hà Mai bái kiến chủ tử " ba người đồng loại quỳ gối trước Liên Y. Bọn họ chân chính đem Liên Y trở thành chủ tử. Sẵn sàng vì nàng làm bất kì điều gì.
" mọi người đứng lên đi. " Liên Y không ngăn cản bọn họ. Nàng cần bắt đầu kế hoạch của mình, cần xây dựng lực lượng cường đại.
_________
" tiểu thư, các vị này là . . ." ba người theo Liên Y vào phòng thì thấy mấy người Dạ Mặc Viêm.
" đây là bằng hữu của ta Dạ Mặc Viêm, Hàn Hạo Thần, Hoa Thiên Diễm còn đây là muội muội Dạ Thanh Ca ". Liên Y lần lượt nói.
" các vị tốt. " ba người ôm quyền thi lễ. Bằng hữu của tiểu thư thật sự sâu không lường được. Lưu thúc âm thầm hút một ngụm khí lạnh. Ông không thể thấy được tu vi của từng người dù ông đã là Huyền vương nhất cảnh. Thật sự là Trường Giang sóng trước đè sóng sau.
"Tiểu thư, thuộc hạ ra ngoài giải quyết công việc trước. " Lưu Thăng khẽ khom người. Mấy hôm bế quan, Vạn Khí Các ông không tới được, giờ phải đi qua.
" ân, thúc đi đi " Liên Y không tiện nhiều lời, liền gật đầu.
" tiểu thư, các vị công tử, chúng thuộc hạ đi làm điểm tâm. " Lâm Như Vũ, Lưu Hà Mai cũng lui xuống.
_________
Liên Y nhìn về phía mấy người Dạ Mặc Viêm, bọn họ không có cảm thấy mất tự nhiên khi nàng không nhiều lời. Dù sao thì bọn họ cũng chưa thân thiết đến mức hoàn toàn tin tưởng.
" ta có chuyện vẫn muốn hỏi mấy người ". Liên Y mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc.
" ngươi hỏi đi ". Hoa Thiên Diễm ngả người vào ghế, tà mị nhìn nàng.
" lần trước các ngươi tìm thấy Cửu diệp hỏa lan hoa ở đâu ?" Liên Y nghi vấn.
" chúng ta là tới Thần Minh Vực ". Hàn Hạo Thần nhìn nàng.
" cô nương muốn đi ?" Dạ Thiên Diễm trực tiếp hỏi.
" ngươi điên hả. Với thực lực hiện tại ngươi đi chính là chịu chết. " Hoa Thiên Diễm nhảy dựng.
" chịu chết ? Nguy hiểm luôn đi cùng kì ngộ ". Liên Y không phủ nhận a. Nàng đúng là muốn đi đến đó. Nàng cần trưởng thành. Bây giờ đã là tháng mười rồi. Chỉ còn đúng một năm nữa là sẽ diễn ra đại hội gia tộc. Nàng phải đột phá Huyền Vương trước ngày diễn ra đại hội. Không thể nghi ngờ, Thần Minh Vực chính là nơi nàng cần đến rèn luyện.
" Ngươi có biết, chưa có kẻ nào dưới Huyền Thiên thất cảnh còn sống mà ra khỏi đó hay không ? Ngươi đi đơn thuần là tìm chết a. " Hoa Thiên Diễm nhìn nàng. Hắn không có bộ dạng ngả ngớn nữa mà chính là thật nghiêm túc nhìn nàng.
" ha ha, đi hay không đi đều phải chết. Vậy vì sao không đi ? Ít nhất đi thì có khả năng ta sẽ sống lâu hơn ?" Liên Y cười cười nhìn hắn.
Mấy người chấn động nhìn nàng. Bọn họ điều tra qua nhưng thật sự không biết được sự tình gì. Chỉ biết nàng là người của Lăng gia nhất tộc của Thiên Thánh thành - kinh thành phồn hoa của La Thiên quốc. Bây giờ xem ra bọn họ hoàn toàn không biết điều gì cả.
" ta đi cùng nàng / cô nương / ngươi ". Cả ba người đồng thanh. Ba tên nam nhân sửng sốt nhìn về phía huynh đệ tốt của mình. Trong lòng đều trầm xuống. Nam nhân rất hiểu rõ nam nhân, nhất là những tên nam nhân thân với nhau như huynh đệ. Chỉ liếc mắt một cái là có thể biết đối phương nghĩ gì. Ba người này lại càng không cần nói. Bọn họ là bằng hữu tốt nhất nhưng đồng thời cũng là những đối thủ lợi hại nhất.
" không, ta tự đi ". Liên Y không để ý thái độ quỷ dị của bọn họ.
Ba người tạm thời ngăn chặn suy nghĩ đang mọc như dây leo nhìn về phía Liên Y.
" các ngươi mạnh hơn ta. Cho nên nếu đi cùng ta thì ta chẳng thể tiến bộ " đây là lý do nàng cự tuyệt.
Nàng không thể trưởng thành nếu được che chở mãi. Có những việc phải tự mình đi làm, tự mình vượt qua. Nhất là trên con đường tu luyện này. Nếu nàng ở mãi dưới che chở của người khác thì cũng giống như là cây trồng trong nhà kính. Nó sẽ nhanh chóng chết khi gặp giông bão, còn cỏ dại ven đường nó chẳng sợ giông tố vì sau giông tố nó càng vươn mình mạnh mẽ.
Nàng hiểu, bọn họ cũng hiểu nhưng bọn họ thật sự lo lắng. Thần Minh Vực không phải nơi mà ai cũng có thể đến. Nó xếp thứ mười trong mười khu vực thần bí nhất trên đại lục Phượng Thiên, cho nên không thể khinh thường được.
" vậy nàng định làm thế nào ". Hàn Hạo Thần lên tiếng. Dù quen nàng không lâu nhưng hắn biết nàng rất quật cường. Hắn vẫn nhớ như in ngày hắn thấy nàng trong băng động. Toàn thân đóng băng, trên người hàn khí nhập thể, vết thương nhiều đến nỗi chính là huyết nhục mơ hồ. Hắn lúc đó thật khiếp sợ. Một cô nương mới mười một tuổi, thế nhưng lại mạo hiểm như vậy.
"Mấy người có thể cho ta bản đồ đến đó không ?" Liên Y nhìn bọn họ. Nàng không tìm được đường đi. Thần Minh Vực là khu vực thần bí. Không phải chỉ bởi vì nó nguy hiểm trùng trùng mà còn bởi vì đường đến đó rất ít người biết.
"Được. Nhưng phải cẩn thận. " Hàn Hạo Thần nhìn nàng. Hắn biết chẳng thể ngăn nàng. Hơn nữa đúng như nàng nói, kì ngộ luôn đi cùng nguy hiểm.
"Đa tạ " Liên Y gật đầu.
"Ngươi cẩn thận " Hoa Thiên Diễm cũng không muốn rớt lại.
" cô nương cẩn thận " Dạ Mặc Viêm nhìn nàng.
" được, cảm ơn các ngươi. " Liên Y gật đầu. Dù quen biết không bao lâu thế nhưng nàng biết họ đều lo lắng cho nàng. Phần tâm ý này làm nàng cảm động.
" tỷ tỷ, ta có thể đi cùng tỷ không ?" Dạ Thanh Ca chợt lên tiếng.
" hồ nháo, thực lực của muội làm sao có thể đi ? Không thể làm Liên Y gặp nguy hiểm. " Dạ Mặc Viêm khẽ quát.
Dạ Thanh Ca cúi đầu, nàng biết nàng rất yếu nhưng nghe tỷ tỷ nói muốn mạnh mẽ phải trải qua nguy hiểm nên nàng mới thử xem có thể được đi không. Xem ra là nàng đã suy nghĩ không chu toàn rồi.
" Thanh Nhi, một năm sau, nếu muội đạt Huyền thiên cảnh thì ta sẽ mang muội đi ". Liên Y nhìn cô bé.
" thật sự ? " đôi mắt Thanh Ca lóe lên nhìn nàng.
" thật sự " Liên Y cười.
" a, tỷ tỷ thật tốt. Thanh Nhi nhất định cố gắng ". Thanh Ca ôm chầm lấy nàng.
Ba tên kia nhìn cô bé đang vui vẻ mà lắc đầu. Một năm từ thất cấp lên đến Huyền thiên cảnh ? Bọn họ còn chưa có tự tin này đấy. Nhưng thôi để cô bé vui vẻ nên họ quyết định trầm mặc.
Tác giả :
Huyết Hồ