Phượng Tần
Chương 44
Cái gì? Ngươi có chuẩn bị lễ vật!"
Lâm Quý Phi kinh ngạc hét to, không thể tin được là Phượng Tần cũng có chuẩn bị lễ vật. Nhưng mà hắn tặng cái gì đây? Hoàng Thượng thân là vua một nước, vật chất của cải đều là tốt nhất. hơn nữa Phượng Tần mất trí nhớ, cầm kỳ thi họa cái gì cũng không hiểu, không tinh thông. Rốt cuộc có thể dâng lên lễ vật gì cho Hoàng Thượng?
“Lâm Quý Phi có chuyện gì? Phượng phi có lễ vật dâng lên Trẫm, ngươi cảm thấy rất kì quái?"
Lạc Quân Tường sẵng giọng hỏi.
Lâm Quý Phi phát hiện tự mình nói bậy.
“Không…Không có, thần thiếp chỉ có hơi khẩn cấp muốn biết Phượng phi đưa lễ vật gì dâng lên Hoàng Thượng mà thôi."
Kỳ thật suy nghĩ của Lâm Quý Phi cũng đang là sự hiếu kỳ trong lòng Lạc Quân Tường. Ái nhân đến từ tương lai rốt cuộc sẽ chuẩn bị tặng mình lễ vật như thế nào đây?
“Trẫm cũng đang rất hiếu kỳ, Phượng phi sẽ đưa lên lễ vậy như thế nào đây?"
“Cái này…"
Phượng Tần ngừng một chút.
“Bí mật, ta muốn mang lại cho ngươi một sự kinh hỉ, chờ rồi ngươi sẽ biết."
“Bí mật?"
“Không biết là bí mật gì chứ?"
“Tặng lễ vật thôi mà, có cần thần bí như vậy không?"
“Theo ta thấy nhất định là mấy thứ vớ vẩn thôi."
…
Những phi tần biểu diễn lúc nãy không phục, ngồi ở một bên nhỏ giọng nghị luận sôi nổi ồn ào.
Phượng Tần nháy mắt ra hiệu với Tiểu Tương đứng cách y không xa. Tiểu Tương lập tức hiểu ý, dẫn theo vài vị thái giám đứng ở chỗ không có người nào chú ý trộm rời đi, mang theo một đống lớn pháo hoa đã làm xong đi đến bên Lạc Minh hồ Phượng Tần đã chỉ định. Lúc ban đầu Tiểu Tương không biết tại sao nương nương nhất định phải đến nơi này phóng pháo hoa, cho đến khi nương nương nói Lạc Minh hồ là hồ nước lớn nhất trong cung, pháo hoa là thuộc về loại lửa, nếu như phóng bên hồ thì sẽ an toàn. Hơn nữa theo như nương nương so sánh với phía bên kia thì Lạc Minh hồ nằm ở phía trước Vĩnh Hoan điện, khoảng cách lại không quá gần. Theo tầm nhìn mà nói thì đây là nơi thích hợp nhất để phóng pháo hoa.
“Hoàng Thượng, ngươi kiên nhẫn chờ một chút. Lễ vật của ta sẽ rất nhanh xuất hiện."
Phượng Tần nói xong không được bao lâu thì cách đó không xa truyền đến một tiếng vang “Lung, lung, lung…" thật lớn, phá tan sự tĩnh lặng của trời đêm. Những điểm sáng mang theo một ít sương khói từ trên mặt đất từng vệt từng vệt một phi thẳng lên không trung, rồi trong khoảng không bao la đó bùng lên một vẻ mỹ lệ bảy màu, duyên dáng bày thành một bức họa có hoàng kim, ngân bạch, ngọc lục, thanh lam, phấn hồng. Đẹp không sao tả xiết! Đóa hoa như mưa rơi xuống. Phóa hoa kia tựa hồ như vươn tay là có thể chạm vào, có người thậm chí không kìm lòng được mà giơ tay ra muốn chạm vào nó. Đến lúc dường như có thể chạm đến được rồi thì nó lại tan biến trong nháy mắt không lưu lại dấu vết.
Mọi người ở đây nhìn lên không trung đều ngây người ngắm nhìn. Bầu trời đêm tựa như bách hoa viên đỏ tím hồng, pháo hoa ngũ thải phân tâm (sắc màu rực rỡ) giống như thủy tinh thạch hoa lệ lóa mắt. Lửa khói màu sắc rực rỡ giống như tấm lụa lộng lẫy muôn màu muôn vẻ. Tất cả mọi người quên đi khi nó bùng cháy thì mang đến tiếng vang thật lớn, chỉ nhớ rõ giờ phút này sáng rực mê người.
Một đám người Tiểu Tương phụ trách phóng pháo hoa bên Lạc Minh hồ nhìn không chớp mắt pháo hoa trên không trung, hai tay chết lặng cầm đèn nhen lửa. Trong sáu ngày cùng nương nương chế tạo pháo hoa, vì nương nương sợ khi pháo hoa bùng nổ sẽ phát ra tiếng vang lớn khiến người khác chú ý cho nên không thử nghiệm. Nhưng mà Tiểu Tương hoàn toàn chưa từng nhìn thấy hình dạng của pháo hoa, không thể tưởng tượng được lại lợi hại như vậy, có thể chế tạo ra cảnh tượng tráng lệ như thế này.
Nhìn pháo hoa xinh đẹp trong không trung, Phượng Tần trầm tĩnh lại, thành công hoàn toàn rồi.
Lạc Quân Tường thật không ngờ ái nhân lại tặng lễ vật xinh đẹp như thế này cho mình, tựa như từng đóa từng đóa hoa lớn mỹ lệ nở rộ trước mắt mình, đủ mọi màu sắc, hình dạng rực rỡ. Quả thật có thể dùng đến bốn chữ ‘hỏa thụ ngân hoa’ này mà hình dung. (đèn hoa rực rỡ)
Cuối cùng, vô số vệt sáng phi lên không trung, một thanh âm so với những thanh âm trước đều lớn hơn vang lên, cùng lúc bùng phát. Trong trời đêm kỳ diệu xuát hiện năm chữ màu vàng ‘Phượng Tần yêu Quân Tường’…
Pháo hoa lần này phóng khoảng hơn nửa canh giờ. Pháo hoa phóng xong, trừ Phượng Tần ra thì tất cả mọi người đều chưa tỉnh táo lại từ cảnh đẹp vừa rồi.
Thấy ái nhân ngồi bên cạnh xem pháo hoa xong mà không có phản ứng gì. Thảm rồi, pháo hoa này là thứ ái nhân chưa từng nhìn thấy, với hắn mà nói việc này có thể không phải là kinh hỉ mà là kinh hách(dọa chết) hay không. Thế là y vội vàng kéo Lạc Quân Tường một chút hỏi:
“Hoàng Thượng, lễ vật này ngươi thích không?"
Lạc Quân Tường tỉnh lại từ trong cảnh đẹp, hắn lắc lắc đầu muốn cho mình thanh tỉnh thêm.
“Trời ạ! Tần, việc này thật là một điều kinh hỉ lớn a, lễ vật này Trẫm thích."
Lạc Quân Tường không coi ai ra gì ôm lấy Phượng Tần, kích động nói.
“Ngươi thực sự là lễ vật tốt nhất trời ban cho Trẫm, đặc biệt là năm chữ cuối cùng kia. Cảm ơn ngươi, Tần."
Mọi người dần dần tỉnh táo lại. Lạc Tử Vũ tán thưởng nói:
“Oa, phụ thân, ngài thật sự quá lợi hại. Lúc trước khi ngài dạy Vũ Nhi làm pháo hoa, Vũ Nhi căn bản tưởng tượng không ra lại là cảnh tượng xinh đẹp, tráng lệ thế này. Vũ Nhi quả thực không biết dùng từ gì để hình dung vẻ đẹp của nó nữa!"
Từ trong lời nói của Vũ Nhi Lạc Quân Tường nghe được hai chữ ‘Pháo hoa’, chẳng nhẽ đây là tên của chúng sao?
“Pháo hoa? Đây là tên của chúng? Tên rất hay. Bay lên không trung cao như thế rồi mới nở rộ, làm sao ngươi làm được vậy?"
“Ân…Chuyện này nói ra thì hơi phức tạp. Ở chỗ này cũng không có nhiều thời gian giải thích, trở lại Vĩnh Tường Cung ta sẽ nói cho ngươi."
“Được rồi."
Ở đây nhiều người nhiều miệng, có một số việc thực sự không thích hợp nói bây giờ.
Lạc Quân Tường buông Phượng Tần ra, xoay người nói với Thái Hậu.
“Mẫu hậu, người cũng nhìn thấy lễ vật Phượng phi tặng Trẫm, mẫu hậu có cảm thấy lễ vật của y có chỗ nào không thích hợp không?"
“Không có, lễ vật này của Phượng phi quả thực là kỳ tích a."
Thái Hậu nói thật lòng. Không có biện pháp, lần này Phượng phi làm ra những chuyện như vậy thật sự khiến người khác không còn lời nào để nói.
“Vừa rồi mẫu hậu nhắc tới phi tần trong hậu cung đa tài đa nghệ, Trẫm suy nghĩ một chút cảm thấy mẫu hậu nói rất có đạo lí, không thể để các nàng sống uổng hoài năm tháng ở trong cung như vậy."
Lạc Quân Tường ngừng một chút, một tia tàn khốc chợt lóe trên trong mắt.
“Cho nên Trẫm tuyên bố! Tất cả những phi tần không được Trẫm sủng hạnh trong hậu cung ngày mai đều phân tán xuất cung, những người được Trẫm sủng hạnh nếu muốn xuất cung Trẫm cũng sẽ không ngăn cản hơn nữa sẽ tặng thêm một bộ giá y. Đâu đều là ân trạch của Thái Hậu!"
Lạc Quân Tường xoay người nhìn lại Thái Hậu đang trừng mắt há miệng.
“Được rồi, bây giờ mẫu hậu sẽ không bao giờ cảm thấy đáng tiếc nữa, mà các nàng ấy cũng không bao giờ còn thấy không cam lòng."
Người ở đây cơ bản đều trợn tròn mắt, ý của Hoàng Thượng là phân tán hậu cung!
“Hoàng Thượng…Ngươi…Ngươi cự nhiên……Phân tán hậu cung!"
Thái Hậu tức giận đến nỗi một câu nói ngắt thành bốn đoạn.
Lạc Quân Tường ‘ngây thơ’ nói:
“Mẫu hậu không phải ý này sao?"
“Ngươi…"
Thái Hậu đưa tay đặt lên tay của An công công, để cho hắn đỡ bà.
“Ai Gia mệt mỏi, quay về Từ Trữ Cung."
Nhìn bóng dáng Thái Hậu rời đi, Lạc Quân Tề nói với Lạc Quân Tường:
“Hoàng Huynh lợi hại a, cũng dám khiêu chiến mẫu hậu như thế, thần đệ cam bái hạ phong (bái phục)! Nhưng mà lần nay mẫu hậu tức giận không nhẹ đâu."
“Sau này Trẫm sẽ đến thỉnh tội với mẫu hậu."
Lạc Quân Tường kéo tay Phượng Tần, nhìn vào đôi mắt mang theo những tình cảm yêu thương của ái nhân.
“Từ khi Trẫm đón Tần từ trong lãnh cung ra, Trẫm vẫn luôn nghĩ xem làm thế nào để phân tán hậu cung, toàn tâm toàn ý với y. Trẫn muốn cho y sự đối đãi công bằng. Dù sao sau này trẫn cũng sẽ không bước vào hậu cung, hà tất phải lưu lại những tần phi sống hoài năm tháng."
“Quân Tường…"
Tất cả mọi thứ ái nhân làm cho mình đều khiến Phượng Tần vô cùng cảm động. Thân là một Hoàng Đế, vì mình mà vứt bỏ tam cung lục viện. Có thể tìm được một người yêu mình, hơn nữa hắn lại thâm tình yêu mình thật là chuyện hạnh phúc nhất.
Giờ phút này hai người họ đã quên đi tất cả mọi người bên cạnh, trong mắt chỉ có đối phương…
Chuyện Hoàng Thượng ở trong dạ yến đêm ba mươi vì Phượng phi mà phân tán hậu cung ngay mùng một, mùng hai đầu năm lan truyền khắp cả nước. Rất nhiều bách tính thảo luận về Phượng phi thân là nam tử đến tột cùng là người như thế nào mà lại có thể khiến cho Hoàng Thượng vì y là làm như vậy. Rồi sau đó trong cung trừ bỏ Lâm Quý Phi – thân sinh mẫu phi của Đại Hoàng Tử, Vân phi – thân sinh mẫu phi của Nhị công chúa và vài vị phi tần đã được sủng hạnh không đi, các tần phi khác đều mang theo một bộ giá y Hoàng Thượng tặng để xuất cung.
Nhưng mà màn pháo hoa đêm 30 kia cũng khiến cho rất nhiều người chú ý. Mọi người trong cả kinh thành có thể nhìn thấy được. Tất cả bọn họ đều bị cảnh sắc trước nay chưa từng có kia kinh động, lại có vài vị văn nhân nổi danh vì nó mà viết không ít văn chương và thơ cả để tán tụng nó. Sau này mới biết được nguyên lai là do Phượng phi vì Hoàng Thượng mà chế tạo. Dần dần mọi người bắt đầu lan truyền là Hoàng Thượng bị tài hoa của Phượng phi mà khuynh đảo…
Lâm Quý Phi kinh ngạc hét to, không thể tin được là Phượng Tần cũng có chuẩn bị lễ vật. Nhưng mà hắn tặng cái gì đây? Hoàng Thượng thân là vua một nước, vật chất của cải đều là tốt nhất. hơn nữa Phượng Tần mất trí nhớ, cầm kỳ thi họa cái gì cũng không hiểu, không tinh thông. Rốt cuộc có thể dâng lên lễ vật gì cho Hoàng Thượng?
“Lâm Quý Phi có chuyện gì? Phượng phi có lễ vật dâng lên Trẫm, ngươi cảm thấy rất kì quái?"
Lạc Quân Tường sẵng giọng hỏi.
Lâm Quý Phi phát hiện tự mình nói bậy.
“Không…Không có, thần thiếp chỉ có hơi khẩn cấp muốn biết Phượng phi đưa lễ vật gì dâng lên Hoàng Thượng mà thôi."
Kỳ thật suy nghĩ của Lâm Quý Phi cũng đang là sự hiếu kỳ trong lòng Lạc Quân Tường. Ái nhân đến từ tương lai rốt cuộc sẽ chuẩn bị tặng mình lễ vật như thế nào đây?
“Trẫm cũng đang rất hiếu kỳ, Phượng phi sẽ đưa lên lễ vậy như thế nào đây?"
“Cái này…"
Phượng Tần ngừng một chút.
“Bí mật, ta muốn mang lại cho ngươi một sự kinh hỉ, chờ rồi ngươi sẽ biết."
“Bí mật?"
“Không biết là bí mật gì chứ?"
“Tặng lễ vật thôi mà, có cần thần bí như vậy không?"
“Theo ta thấy nhất định là mấy thứ vớ vẩn thôi."
…
Những phi tần biểu diễn lúc nãy không phục, ngồi ở một bên nhỏ giọng nghị luận sôi nổi ồn ào.
Phượng Tần nháy mắt ra hiệu với Tiểu Tương đứng cách y không xa. Tiểu Tương lập tức hiểu ý, dẫn theo vài vị thái giám đứng ở chỗ không có người nào chú ý trộm rời đi, mang theo một đống lớn pháo hoa đã làm xong đi đến bên Lạc Minh hồ Phượng Tần đã chỉ định. Lúc ban đầu Tiểu Tương không biết tại sao nương nương nhất định phải đến nơi này phóng pháo hoa, cho đến khi nương nương nói Lạc Minh hồ là hồ nước lớn nhất trong cung, pháo hoa là thuộc về loại lửa, nếu như phóng bên hồ thì sẽ an toàn. Hơn nữa theo như nương nương so sánh với phía bên kia thì Lạc Minh hồ nằm ở phía trước Vĩnh Hoan điện, khoảng cách lại không quá gần. Theo tầm nhìn mà nói thì đây là nơi thích hợp nhất để phóng pháo hoa.
“Hoàng Thượng, ngươi kiên nhẫn chờ một chút. Lễ vật của ta sẽ rất nhanh xuất hiện."
Phượng Tần nói xong không được bao lâu thì cách đó không xa truyền đến một tiếng vang “Lung, lung, lung…" thật lớn, phá tan sự tĩnh lặng của trời đêm. Những điểm sáng mang theo một ít sương khói từ trên mặt đất từng vệt từng vệt một phi thẳng lên không trung, rồi trong khoảng không bao la đó bùng lên một vẻ mỹ lệ bảy màu, duyên dáng bày thành một bức họa có hoàng kim, ngân bạch, ngọc lục, thanh lam, phấn hồng. Đẹp không sao tả xiết! Đóa hoa như mưa rơi xuống. Phóa hoa kia tựa hồ như vươn tay là có thể chạm vào, có người thậm chí không kìm lòng được mà giơ tay ra muốn chạm vào nó. Đến lúc dường như có thể chạm đến được rồi thì nó lại tan biến trong nháy mắt không lưu lại dấu vết.
Mọi người ở đây nhìn lên không trung đều ngây người ngắm nhìn. Bầu trời đêm tựa như bách hoa viên đỏ tím hồng, pháo hoa ngũ thải phân tâm (sắc màu rực rỡ) giống như thủy tinh thạch hoa lệ lóa mắt. Lửa khói màu sắc rực rỡ giống như tấm lụa lộng lẫy muôn màu muôn vẻ. Tất cả mọi người quên đi khi nó bùng cháy thì mang đến tiếng vang thật lớn, chỉ nhớ rõ giờ phút này sáng rực mê người.
Một đám người Tiểu Tương phụ trách phóng pháo hoa bên Lạc Minh hồ nhìn không chớp mắt pháo hoa trên không trung, hai tay chết lặng cầm đèn nhen lửa. Trong sáu ngày cùng nương nương chế tạo pháo hoa, vì nương nương sợ khi pháo hoa bùng nổ sẽ phát ra tiếng vang lớn khiến người khác chú ý cho nên không thử nghiệm. Nhưng mà Tiểu Tương hoàn toàn chưa từng nhìn thấy hình dạng của pháo hoa, không thể tưởng tượng được lại lợi hại như vậy, có thể chế tạo ra cảnh tượng tráng lệ như thế này.
Nhìn pháo hoa xinh đẹp trong không trung, Phượng Tần trầm tĩnh lại, thành công hoàn toàn rồi.
Lạc Quân Tường thật không ngờ ái nhân lại tặng lễ vật xinh đẹp như thế này cho mình, tựa như từng đóa từng đóa hoa lớn mỹ lệ nở rộ trước mắt mình, đủ mọi màu sắc, hình dạng rực rỡ. Quả thật có thể dùng đến bốn chữ ‘hỏa thụ ngân hoa’ này mà hình dung. (đèn hoa rực rỡ)
Cuối cùng, vô số vệt sáng phi lên không trung, một thanh âm so với những thanh âm trước đều lớn hơn vang lên, cùng lúc bùng phát. Trong trời đêm kỳ diệu xuát hiện năm chữ màu vàng ‘Phượng Tần yêu Quân Tường’…
Pháo hoa lần này phóng khoảng hơn nửa canh giờ. Pháo hoa phóng xong, trừ Phượng Tần ra thì tất cả mọi người đều chưa tỉnh táo lại từ cảnh đẹp vừa rồi.
Thấy ái nhân ngồi bên cạnh xem pháo hoa xong mà không có phản ứng gì. Thảm rồi, pháo hoa này là thứ ái nhân chưa từng nhìn thấy, với hắn mà nói việc này có thể không phải là kinh hỉ mà là kinh hách(dọa chết) hay không. Thế là y vội vàng kéo Lạc Quân Tường một chút hỏi:
“Hoàng Thượng, lễ vật này ngươi thích không?"
Lạc Quân Tường tỉnh lại từ trong cảnh đẹp, hắn lắc lắc đầu muốn cho mình thanh tỉnh thêm.
“Trời ạ! Tần, việc này thật là một điều kinh hỉ lớn a, lễ vật này Trẫm thích."
Lạc Quân Tường không coi ai ra gì ôm lấy Phượng Tần, kích động nói.
“Ngươi thực sự là lễ vật tốt nhất trời ban cho Trẫm, đặc biệt là năm chữ cuối cùng kia. Cảm ơn ngươi, Tần."
Mọi người dần dần tỉnh táo lại. Lạc Tử Vũ tán thưởng nói:
“Oa, phụ thân, ngài thật sự quá lợi hại. Lúc trước khi ngài dạy Vũ Nhi làm pháo hoa, Vũ Nhi căn bản tưởng tượng không ra lại là cảnh tượng xinh đẹp, tráng lệ thế này. Vũ Nhi quả thực không biết dùng từ gì để hình dung vẻ đẹp của nó nữa!"
Từ trong lời nói của Vũ Nhi Lạc Quân Tường nghe được hai chữ ‘Pháo hoa’, chẳng nhẽ đây là tên của chúng sao?
“Pháo hoa? Đây là tên của chúng? Tên rất hay. Bay lên không trung cao như thế rồi mới nở rộ, làm sao ngươi làm được vậy?"
“Ân…Chuyện này nói ra thì hơi phức tạp. Ở chỗ này cũng không có nhiều thời gian giải thích, trở lại Vĩnh Tường Cung ta sẽ nói cho ngươi."
“Được rồi."
Ở đây nhiều người nhiều miệng, có một số việc thực sự không thích hợp nói bây giờ.
Lạc Quân Tường buông Phượng Tần ra, xoay người nói với Thái Hậu.
“Mẫu hậu, người cũng nhìn thấy lễ vật Phượng phi tặng Trẫm, mẫu hậu có cảm thấy lễ vật của y có chỗ nào không thích hợp không?"
“Không có, lễ vật này của Phượng phi quả thực là kỳ tích a."
Thái Hậu nói thật lòng. Không có biện pháp, lần này Phượng phi làm ra những chuyện như vậy thật sự khiến người khác không còn lời nào để nói.
“Vừa rồi mẫu hậu nhắc tới phi tần trong hậu cung đa tài đa nghệ, Trẫm suy nghĩ một chút cảm thấy mẫu hậu nói rất có đạo lí, không thể để các nàng sống uổng hoài năm tháng ở trong cung như vậy."
Lạc Quân Tường ngừng một chút, một tia tàn khốc chợt lóe trên trong mắt.
“Cho nên Trẫm tuyên bố! Tất cả những phi tần không được Trẫm sủng hạnh trong hậu cung ngày mai đều phân tán xuất cung, những người được Trẫm sủng hạnh nếu muốn xuất cung Trẫm cũng sẽ không ngăn cản hơn nữa sẽ tặng thêm một bộ giá y. Đâu đều là ân trạch của Thái Hậu!"
Lạc Quân Tường xoay người nhìn lại Thái Hậu đang trừng mắt há miệng.
“Được rồi, bây giờ mẫu hậu sẽ không bao giờ cảm thấy đáng tiếc nữa, mà các nàng ấy cũng không bao giờ còn thấy không cam lòng."
Người ở đây cơ bản đều trợn tròn mắt, ý của Hoàng Thượng là phân tán hậu cung!
“Hoàng Thượng…Ngươi…Ngươi cự nhiên……Phân tán hậu cung!"
Thái Hậu tức giận đến nỗi một câu nói ngắt thành bốn đoạn.
Lạc Quân Tường ‘ngây thơ’ nói:
“Mẫu hậu không phải ý này sao?"
“Ngươi…"
Thái Hậu đưa tay đặt lên tay của An công công, để cho hắn đỡ bà.
“Ai Gia mệt mỏi, quay về Từ Trữ Cung."
Nhìn bóng dáng Thái Hậu rời đi, Lạc Quân Tề nói với Lạc Quân Tường:
“Hoàng Huynh lợi hại a, cũng dám khiêu chiến mẫu hậu như thế, thần đệ cam bái hạ phong (bái phục)! Nhưng mà lần nay mẫu hậu tức giận không nhẹ đâu."
“Sau này Trẫm sẽ đến thỉnh tội với mẫu hậu."
Lạc Quân Tường kéo tay Phượng Tần, nhìn vào đôi mắt mang theo những tình cảm yêu thương của ái nhân.
“Từ khi Trẫm đón Tần từ trong lãnh cung ra, Trẫm vẫn luôn nghĩ xem làm thế nào để phân tán hậu cung, toàn tâm toàn ý với y. Trẫn muốn cho y sự đối đãi công bằng. Dù sao sau này trẫn cũng sẽ không bước vào hậu cung, hà tất phải lưu lại những tần phi sống hoài năm tháng."
“Quân Tường…"
Tất cả mọi thứ ái nhân làm cho mình đều khiến Phượng Tần vô cùng cảm động. Thân là một Hoàng Đế, vì mình mà vứt bỏ tam cung lục viện. Có thể tìm được một người yêu mình, hơn nữa hắn lại thâm tình yêu mình thật là chuyện hạnh phúc nhất.
Giờ phút này hai người họ đã quên đi tất cả mọi người bên cạnh, trong mắt chỉ có đối phương…
Chuyện Hoàng Thượng ở trong dạ yến đêm ba mươi vì Phượng phi mà phân tán hậu cung ngay mùng một, mùng hai đầu năm lan truyền khắp cả nước. Rất nhiều bách tính thảo luận về Phượng phi thân là nam tử đến tột cùng là người như thế nào mà lại có thể khiến cho Hoàng Thượng vì y là làm như vậy. Rồi sau đó trong cung trừ bỏ Lâm Quý Phi – thân sinh mẫu phi của Đại Hoàng Tử, Vân phi – thân sinh mẫu phi của Nhị công chúa và vài vị phi tần đã được sủng hạnh không đi, các tần phi khác đều mang theo một bộ giá y Hoàng Thượng tặng để xuất cung.
Nhưng mà màn pháo hoa đêm 30 kia cũng khiến cho rất nhiều người chú ý. Mọi người trong cả kinh thành có thể nhìn thấy được. Tất cả bọn họ đều bị cảnh sắc trước nay chưa từng có kia kinh động, lại có vài vị văn nhân nổi danh vì nó mà viết không ít văn chương và thơ cả để tán tụng nó. Sau này mới biết được nguyên lai là do Phượng phi vì Hoàng Thượng mà chế tạo. Dần dần mọi người bắt đầu lan truyền là Hoàng Thượng bị tài hoa của Phượng phi mà khuynh đảo…
Tác giả :
Như Băng Như Thủy