Phượng Tần
Chương 30
Giữa trưa
Tiểu Tương dẫn Lạc Tử Vũ đến ngự hoa viên du ngoạn, mà Phượng Tần thì đang chuẩn bị đưa Lâm Lục, Thụy Đắc, Hác An đến lãnh cung lấy một số thứ của mình và Vũ Nhi. Kỳ thật việc này chỉ cần một vài nô tài đi làm là được rồi, chính là có một số đồ vật muốn dỡ ra thì phải làm theo thứ tự, ngay cả Tiểu Tương đi theo Phượng Tần lâu như thế cũng không thấy sẽ dỡ nổi, vì cẩn thận nên Phượng Tần cảm thấy tự mình đi sẽ tốt hơn.
Thế nhưng thanh âm thỉnh an truyền từ ngoài cửa vào đã phá vỡ kế hoạch của y.
“Nô tài (nô tỳ) khấu kiến Quý phi nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! Khấu kiến Vân phi, Hoàng quý nhân, Lí quý nhân!"
Có người đến? Quý phi? Vân phi? Quý nhân? Họ là ai? Mấy tên này sao nghe quen vậy? Hình như đã từng nghe ở nơi nào rồi.
Phượng Tần còn không kịp nghĩ liền thấy bốn vị nữ nhân mặc hoa lệ cung trang, đằng sau mang theo một đám cung nữ thái giám, diện mạo mỗi người một vẻ đang tiến về chỗ mình. Đặc biệt là vị đi đầu kia, diện mạo mĩ diễm nhất, nhất cử nhất động đều câu nhân tâm huyền. Phượng Tần thầm nghĩ, nếu không phải mình vốn chỉ thích nam nhân, có thể sẽ bị nàng hấp dẫn, bất quá cách ăn mặc của nàng cũng quá khoa trương đi, nhìn trang sức đầy người, lại thêm rất nhiều trâm cài trên đầu, như thế mình cũng cảm thấy mệt thay cho nàng.
“Nghe nói Phượng hầu phi, a! Không đúng, hiện tại nên xưng là Phượng phi nương nương, nghe nói nương nương đêm qua được Hoàng Thượng từ trong lãnh cung tiếp ra, cho nên hôm nay bản cung cùng với mấy vị muội muội đến ‘thăm’ nương nương. Vị này chính là mẫu phi của Nhị công chúa Vân phi, hai vị này là Hoàng quý nhân và Lí quý nhân." Lâm quý phi lần lượt giới thiệu cho Phượng Tần.
“Phượng phi nương nương hảo!"
“Nga! Mọi người hảo!" Lâm quý phi nói một hồi làm Phượng Tần chóng mặt, gì là nương nương gì là muội muội, Phượng Tần lén lút hỏi Nhược Mai đứng gần y nhất: “Nhược Mai, các nàng là ai?"
“Các nàng chính là Quý phi nương nương, Vân phi, Hoàng quý nhân và Lí quý nhân a." Nhược Mai ghé vào tai y nhỏ giọng giải thích.
“Chuyện này ta đã biết, chính là các nàng gì mà quý phi với quý nhân ấy, là có ý nghĩa gì? Ta nghe mà choáng váng cả."
Tuy rằng buổi sáng Tiểu Tương công công đã nói qua cho mọi người biết nương nương mất trí nhớ, đối với những sự tình trong cung không hiểu biết nhiều, nhưng Nhược Mai thật không ngờ nương nương ngay cả xưng hô quý phi, quý nhân đều không phân biệt được. “Nương nương, các nàng ấy giống ngài đều là hầu phi của Hoàng Thượng mà vị đi đầu kia chính là Lâm quý phi đứng đầu tứ phi, ở trong hậu cung quyền lợi của nàng là lớn nhất, ai cũng không dám đắc tội với nàng, nương nương ngài vạn lần phải cẩn thận."
“Nguyên lai các nàng là tần phi của Hoàng Thượng a!" Tuy rằng lúc trước xem trên TV đều biết thân là hoàng đế thì có rất nhiều vợ, nhưng từ miệng Nhược Mai nghe được tần phi của Hoàng Thượng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, ngực hình như có cái gì đó tắc nghẹn lại, chẳng lẽ đây là ghen mà mọi người thường nói?
Lâm quý phi phát hiện thấy sau khi mình lần lượt giới thiệu cho Phượng Tần xong thì y liền cùng với cung nữ bên người nhỏ giọng tán chuyện, căn bản không có để ý đến mình, gương mặt vốn mang theo nụ cười của Lâm quý phi không khỏi lạnh nhạt. “Xem ra nương nương được Hoàng Thượng tiếp ra, thân phận bất đồng, không cần thiết phải cùng tỷ muội chúng ta trò chuyện."
Thảm rồi, Phượng Tần tự biết lần này đắc tội với người ta, thế là vội vàng nói: “Không có, quý phi nương nương các người hiểu lầm ta rồi, ta…Đúng rồi…ta đang hỏi Nhược Mai xem làm sao để tiếp đón các vị mới tốt."
“Nguyên lai là như vậy." Lâm quý phi gật gật đầu, nhưng trong lòng ả luôn cảm thấy Phượng Tần không phải cùng với cung nữ kia thương lượng chuyện này, hắn nhất định có chuyện che giấu.
“Mọi người mời ngồi." Phượng Tần phân phó Nhược Mai và Nhược Sương chuẩn bị trà và điểm tâm cho bốn người Lâm quý phi. “Không biết có phải các vị nương nương tới tìm ta là có sự tình gì không?"
“Không có sự tình gì cả, sáng sớm hôm nay muội muội ta nghe nói đêm qua nương nương được Hoàng Thượng tiếp từ lãnh cung ra, nên đặc biệt tới thăm nương nương, nhân tiện cũng muốn biết nương nương sao lại lợi hại như vậy. Đã ở trong lãnh cung đến ba năm nhưng vẫn còn làm Hoàng Thượng nhớ đến liền thỉnh ra trong đêm phong làm nhất phẩm chính phi; cho nên giờ đến riêng thỉnh giáo nương nương một chút." Vân phi nói.
“Đúng vậy, nương nương có chiêu thuật gì lợi hại thì dạy cho bọn muội một chút đi." Lí quý nhân phụ họa nói.
Mà thân là kẻ điều khiển Lâm quý phi chỉ lẳng lặng ngồi một bên không nói nửa chữ, yên lặng uống trà.
Đáng tiếc Phượng Tần không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Vân phi. “Chiêu thuật? Chiêu thuật gì? Ta không có chiêu thuật."
“Không thể nào, chẳng lẽ nương nương muốn tư tàng? Ngay cả một hai chiêu cũng không chịu dạy bọn muội muội sao?"
“Là không có chiêu thuật a, chúng ta là ở ngoài cung quen biết, quen biết cũng cần chiêu thuật sao?" Phượng Tần tò mò hỏi.
“Ngoài cung quen biết?!" Bốn thanh âm chói tai thét lên từ bốn vị nữ nhân kia, ngay cả Lâm quý phi vẫn lẳng lặng ngồi một chỗ cũng không thể khống chế được.
Nhìn thấy các nàng mở to đôi mắt nhìn thẳng mình, Phượng Tần thiếu chút nữa thì nghĩ mình sẽ bị điếc mất. Thật không tin được tiếng hét của nữ nhân lại đáng sợ như thế, Phượng Tần bị dọa khiến một câu nói ngắc ngứ mấy lần: “Đúng…Đúng vậy, ta…chúng ta là ở…ở ngoài cung quen biết nhau, rất…rất kỳ quái sao?"
“Khụ!" Lâm quý phi nhận ra được mình luống cuống. “Trong cung có quy đinh, tần phi hậu cung không được Hoàng Thượng cho phép thì không thể xuất cung."
“Quy định?" Phượng Tần nhức đầu, thời điểm mình mới đến nào biết rằng sẽ có nhiều quy định như vậy a, bất quá nói thật, quy định trong hoàng cung này lập ra đúng không phải là nhiều bình thường, ngay cả ăn sáng cũng đều có quy định. “Ta không biết a, khi đó ta giả làm thái giám xuất cung."
“Cái gì? Giả làm thái giám?"
Tiếng thét chói tai lần này quả thực còn kinh khủng hơn lần trước, Phượng Tần cảm thấy như nóc nhà đều bị lật lên hết rồi. Cổ họng hét lớn như thế không đau sao? Hơn nữa, giả làm thái giám xuất cung đáng kinh ngạc thế sao?
“Đúng…Đúng vậy…Làm…làm sao?"
Tùy rằng Phượng Tần là trời sinh không yêu người khác phải nhưng trước đâu đã khắc sâu quan niệm LadyFirst (phụ nữ là hàng đầu) rồi, từ nhỏ cha mẹ đã dạy mình đối xử với người khác phải phải có phong đô đàn ông, Kevin trước đây trong trường học nổi danh là nam sinh có phong độ lịch lãm nhất, trước đây y tuyên bố tính hướng của mình không biết đã làm tan nát cõi lòng của bao nhiêu thiếu nữ.
Cho nên hiện tại Phượng Tần siêu cấp kiên nhẫn bồi bốn vị tần phi của Lạc Quân Tường, vẫn hữu vẫn tất đáp (có hỏi tất sẽ trả lời) trả lời những nghi vấn của các nàng, cứ như vậy bất tri bất giác đã trôi qua mấy canh giờ, dù là đôi khi vẫn xuất hiện những tiếng thét chói tai…
Tiểu Tương dẫn Lạc Tử Vũ đến ngự hoa viên du ngoạn, mà Phượng Tần thì đang chuẩn bị đưa Lâm Lục, Thụy Đắc, Hác An đến lãnh cung lấy một số thứ của mình và Vũ Nhi. Kỳ thật việc này chỉ cần một vài nô tài đi làm là được rồi, chính là có một số đồ vật muốn dỡ ra thì phải làm theo thứ tự, ngay cả Tiểu Tương đi theo Phượng Tần lâu như thế cũng không thấy sẽ dỡ nổi, vì cẩn thận nên Phượng Tần cảm thấy tự mình đi sẽ tốt hơn.
Thế nhưng thanh âm thỉnh an truyền từ ngoài cửa vào đã phá vỡ kế hoạch của y.
“Nô tài (nô tỳ) khấu kiến Quý phi nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! Khấu kiến Vân phi, Hoàng quý nhân, Lí quý nhân!"
Có người đến? Quý phi? Vân phi? Quý nhân? Họ là ai? Mấy tên này sao nghe quen vậy? Hình như đã từng nghe ở nơi nào rồi.
Phượng Tần còn không kịp nghĩ liền thấy bốn vị nữ nhân mặc hoa lệ cung trang, đằng sau mang theo một đám cung nữ thái giám, diện mạo mỗi người một vẻ đang tiến về chỗ mình. Đặc biệt là vị đi đầu kia, diện mạo mĩ diễm nhất, nhất cử nhất động đều câu nhân tâm huyền. Phượng Tần thầm nghĩ, nếu không phải mình vốn chỉ thích nam nhân, có thể sẽ bị nàng hấp dẫn, bất quá cách ăn mặc của nàng cũng quá khoa trương đi, nhìn trang sức đầy người, lại thêm rất nhiều trâm cài trên đầu, như thế mình cũng cảm thấy mệt thay cho nàng.
“Nghe nói Phượng hầu phi, a! Không đúng, hiện tại nên xưng là Phượng phi nương nương, nghe nói nương nương đêm qua được Hoàng Thượng từ trong lãnh cung tiếp ra, cho nên hôm nay bản cung cùng với mấy vị muội muội đến ‘thăm’ nương nương. Vị này chính là mẫu phi của Nhị công chúa Vân phi, hai vị này là Hoàng quý nhân và Lí quý nhân." Lâm quý phi lần lượt giới thiệu cho Phượng Tần.
“Phượng phi nương nương hảo!"
“Nga! Mọi người hảo!" Lâm quý phi nói một hồi làm Phượng Tần chóng mặt, gì là nương nương gì là muội muội, Phượng Tần lén lút hỏi Nhược Mai đứng gần y nhất: “Nhược Mai, các nàng là ai?"
“Các nàng chính là Quý phi nương nương, Vân phi, Hoàng quý nhân và Lí quý nhân a." Nhược Mai ghé vào tai y nhỏ giọng giải thích.
“Chuyện này ta đã biết, chính là các nàng gì mà quý phi với quý nhân ấy, là có ý nghĩa gì? Ta nghe mà choáng váng cả."
Tuy rằng buổi sáng Tiểu Tương công công đã nói qua cho mọi người biết nương nương mất trí nhớ, đối với những sự tình trong cung không hiểu biết nhiều, nhưng Nhược Mai thật không ngờ nương nương ngay cả xưng hô quý phi, quý nhân đều không phân biệt được. “Nương nương, các nàng ấy giống ngài đều là hầu phi của Hoàng Thượng mà vị đi đầu kia chính là Lâm quý phi đứng đầu tứ phi, ở trong hậu cung quyền lợi của nàng là lớn nhất, ai cũng không dám đắc tội với nàng, nương nương ngài vạn lần phải cẩn thận."
“Nguyên lai các nàng là tần phi của Hoàng Thượng a!" Tuy rằng lúc trước xem trên TV đều biết thân là hoàng đế thì có rất nhiều vợ, nhưng từ miệng Nhược Mai nghe được tần phi của Hoàng Thượng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, ngực hình như có cái gì đó tắc nghẹn lại, chẳng lẽ đây là ghen mà mọi người thường nói?
Lâm quý phi phát hiện thấy sau khi mình lần lượt giới thiệu cho Phượng Tần xong thì y liền cùng với cung nữ bên người nhỏ giọng tán chuyện, căn bản không có để ý đến mình, gương mặt vốn mang theo nụ cười của Lâm quý phi không khỏi lạnh nhạt. “Xem ra nương nương được Hoàng Thượng tiếp ra, thân phận bất đồng, không cần thiết phải cùng tỷ muội chúng ta trò chuyện."
Thảm rồi, Phượng Tần tự biết lần này đắc tội với người ta, thế là vội vàng nói: “Không có, quý phi nương nương các người hiểu lầm ta rồi, ta…Đúng rồi…ta đang hỏi Nhược Mai xem làm sao để tiếp đón các vị mới tốt."
“Nguyên lai là như vậy." Lâm quý phi gật gật đầu, nhưng trong lòng ả luôn cảm thấy Phượng Tần không phải cùng với cung nữ kia thương lượng chuyện này, hắn nhất định có chuyện che giấu.
“Mọi người mời ngồi." Phượng Tần phân phó Nhược Mai và Nhược Sương chuẩn bị trà và điểm tâm cho bốn người Lâm quý phi. “Không biết có phải các vị nương nương tới tìm ta là có sự tình gì không?"
“Không có sự tình gì cả, sáng sớm hôm nay muội muội ta nghe nói đêm qua nương nương được Hoàng Thượng tiếp từ lãnh cung ra, nên đặc biệt tới thăm nương nương, nhân tiện cũng muốn biết nương nương sao lại lợi hại như vậy. Đã ở trong lãnh cung đến ba năm nhưng vẫn còn làm Hoàng Thượng nhớ đến liền thỉnh ra trong đêm phong làm nhất phẩm chính phi; cho nên giờ đến riêng thỉnh giáo nương nương một chút." Vân phi nói.
“Đúng vậy, nương nương có chiêu thuật gì lợi hại thì dạy cho bọn muội một chút đi." Lí quý nhân phụ họa nói.
Mà thân là kẻ điều khiển Lâm quý phi chỉ lẳng lặng ngồi một bên không nói nửa chữ, yên lặng uống trà.
Đáng tiếc Phượng Tần không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Vân phi. “Chiêu thuật? Chiêu thuật gì? Ta không có chiêu thuật."
“Không thể nào, chẳng lẽ nương nương muốn tư tàng? Ngay cả một hai chiêu cũng không chịu dạy bọn muội muội sao?"
“Là không có chiêu thuật a, chúng ta là ở ngoài cung quen biết, quen biết cũng cần chiêu thuật sao?" Phượng Tần tò mò hỏi.
“Ngoài cung quen biết?!" Bốn thanh âm chói tai thét lên từ bốn vị nữ nhân kia, ngay cả Lâm quý phi vẫn lẳng lặng ngồi một chỗ cũng không thể khống chế được.
Nhìn thấy các nàng mở to đôi mắt nhìn thẳng mình, Phượng Tần thiếu chút nữa thì nghĩ mình sẽ bị điếc mất. Thật không tin được tiếng hét của nữ nhân lại đáng sợ như thế, Phượng Tần bị dọa khiến một câu nói ngắc ngứ mấy lần: “Đúng…Đúng vậy, ta…chúng ta là ở…ở ngoài cung quen biết nhau, rất…rất kỳ quái sao?"
“Khụ!" Lâm quý phi nhận ra được mình luống cuống. “Trong cung có quy đinh, tần phi hậu cung không được Hoàng Thượng cho phép thì không thể xuất cung."
“Quy định?" Phượng Tần nhức đầu, thời điểm mình mới đến nào biết rằng sẽ có nhiều quy định như vậy a, bất quá nói thật, quy định trong hoàng cung này lập ra đúng không phải là nhiều bình thường, ngay cả ăn sáng cũng đều có quy định. “Ta không biết a, khi đó ta giả làm thái giám xuất cung."
“Cái gì? Giả làm thái giám?"
Tiếng thét chói tai lần này quả thực còn kinh khủng hơn lần trước, Phượng Tần cảm thấy như nóc nhà đều bị lật lên hết rồi. Cổ họng hét lớn như thế không đau sao? Hơn nữa, giả làm thái giám xuất cung đáng kinh ngạc thế sao?
“Đúng…Đúng vậy…Làm…làm sao?"
Tùy rằng Phượng Tần là trời sinh không yêu người khác phải nhưng trước đâu đã khắc sâu quan niệm LadyFirst (phụ nữ là hàng đầu) rồi, từ nhỏ cha mẹ đã dạy mình đối xử với người khác phải phải có phong đô đàn ông, Kevin trước đây trong trường học nổi danh là nam sinh có phong độ lịch lãm nhất, trước đây y tuyên bố tính hướng của mình không biết đã làm tan nát cõi lòng của bao nhiêu thiếu nữ.
Cho nên hiện tại Phượng Tần siêu cấp kiên nhẫn bồi bốn vị tần phi của Lạc Quân Tường, vẫn hữu vẫn tất đáp (có hỏi tất sẽ trả lời) trả lời những nghi vấn của các nàng, cứ như vậy bất tri bất giác đã trôi qua mấy canh giờ, dù là đôi khi vẫn xuất hiện những tiếng thét chói tai…
Tác giả :
Như Băng Như Thủy