Phượng Tần
Chương 14
Phượng Tần vừa mới bước vào nơi cư ngụ thì đã thấy Vũ Nhi đứng ở cửa phòng chờ mình.
“Phụ thân, cuối cùng người cũng về rồi!" Vũ Nhi vừa thấy Phượng Tần mình mong nhớ cả ngày lập tức cao hứng chạy đến ôm lấy chân hắn nói: “Phụ thân, cuối cùng người cũng đã về, Vũ Nhi rất nhớ người nga, chúng ta chưa từng tách ra lâu như vậy."
Phượng Tần vẻ mặt buồn cười nhìn Vũ Nhi, “Phụ thân cũng rất nhớ Vũ Nhi, bất quá Vũ Nhi cũng phải để phụ thân cất mấy thứ đồ trên tay đi chứ."
Vũ Nhi lúc này mới phát hiện Phượng Tần cầm rất nhiều đồ, thế là nhu thuận giúp Phượng Tần đỡ lấy một phần. “Phụ thân, Vũ Nhi giúp người."
Phượng Tần cùng Vũ Nhi đem mọi thứ vào phòng đặt lên trên bàn, Phượng Tần ngồi bên bàn nhìn trái nhìn phải đều không thấy bóng dáng Tiểu Tương đâu. “Vũ Nhi, Tiểu Tương đi đâu vậy?"
Vũ Nhi vừa gỡ đống đồ Phượng Tần mua về nhìn vừa trả lời: “Phụ thân, người quên lúc này là xẩm tối sao? Tiểu Tương đương nhiên phải đi lấy đồ ăn. Oa! Phụ thân, bóng da này là mua cho ta phải không?" Vũ Nhi cao hứng ôm bóng da nhìn Phượng Tần.
“Đúng vậy, hầu hết mấy thứ ở đây đều là mua cả cho Vũ Nhi. Ngày mai phụ thân sẽ dạy ngươi chơi bóng đá." Phượng Tần ôm lấy Vũ Nhi bế ngồi lên đùi mình nói.
“Bóng đá? Phụ thân, bóng đá là cái gì?" Vũ Nhi vẻ mặt khó hiểu nhìn Phượng Tần.
“Bóng đá là một môn vận động rất hay, nó có thể giúp chúng ta rèn luyện thân thể. Phụ thân rất thích chơi, ta nghĩ Vũ Nhi cũng sẽ thích nó."
Nghe Phượng Tần giải thích xong, Vũ Nhi lại tiếp tục gỡ đống đồ đạc đặt trên bàn rải hết ra xung quanh. “Phụ thân, đây là cái gì? Trông như có thể ăn được." Vũ Nhi lấy ra một xâu màu đỏ dùng trúc xuyên qua trông rất giống với kẹo.
“Nga, cái này gọi là băng đường hồ lô, hảo hảo ăn nga, bên trong là quả sơn tra, phía bên ngoài phủ một lớp chính là đường. Lúc phụ thân mua có nếm qua, chua chua ngọt ngọt đó. Phụ thân còn mua cho Vũ Nhi quần áo nữa." Phượng Tần giải thích, hắn hoàn toàn không biết lúc mình đi trên đường ăn băng đường hồ lô đúng thật là cảnh buồn cười, rõ là một đại nam nhân mà lại cầm một xâu băng đường hồ lô chỉ có tiểu hài tử mới ăn, lại còn quang minh chính đại ăn trên đường, hắn vừa đi đến chỗ nào, mọi người trên đường đều chú ý đến chỗ đó. Do Vũ Nhi sinh ra trong hoàng cung không mấy người biết, nên quần áo hắn mặc đều do Tiểu Tương dừng một ít quần áo của Phượng Tần sửa đổi đi, vì vậy Phượng Tần mới mua quần áo mới cho Vũ Nhi. (Tự Thủy: Vũ Nhi đáng thương)
“Vũ Nhi ngươi xem, phụ thân còn mua rất nhiều thứ cho người." Trong lúc Vũ Nhi ăn băng đường hồ lô, Phượng Tần không ngừng kể cho Vũ Nhi nghe hôm nay mình mua những cài gì cho hắn, còn có những điều mình tai nghe mắt thấy trên đường nữa.
Tại lúc Phượng Tần sắp kể xong thì cũng vừa vặn Tiểu Tương đến ngự thiện phòng lấy bữa tối trở về. Hắn thấy đầy đồ đặc trên bàn và Phượng Tần đã bình an vô sự trở về lập tức khẽ thở phào ra, cao hứng nói. “Nương nương cuối cùng cũng đã về, Tiểu Tương vẫn lo lắng cho đến tận bây giờ đấy."
Phượng Tần thấy Tiểu Tương mang nữa tối về cho mọi người, thế là đặt Vũ Nhi ngồi sang chiếc ghế bên cạnh, đứng lên đem toàn bộ đồ đạc trên bàn để sang một bên rồi mới đỡ lấy thức ăn trên tay Tiểu Tương đặt lên.
“Tiểu Tương, nguyên lại xuất cung thật sự hảo hảo ngoan, bên ngoài có rất nhiều thứ hay. Ta có mua một mẫu hàng thêu cho ngươi, không biết ngươi có thích hay không." Phượng Tần vừa ăn vừa nói.
“Tạ ơn nương nương đã ban cho, Tiểu Tương nhất định sẽ thích." Tiểu Tương cung kính nói. Ngày đầu tiên sau khi Phượng Tần tỉnh lại, Tiểu Tương phải theo ép buộc của Phượng Tần cùng dùng cơm với họ.
“NO, NO, NO!" Phượng Tần liền giơ ngón trỏ bên bàn tay trái lắc lắc vài lần nói: “Tiểu Tương, ngươi lại tái phát rồi, cái này không phải là ban cho, đây là ta tặng cho bằng hữu, hiểu chưa?"
“Yes Sir, Tiểu Tương hiểu được." Cùng sống với Phượng Tần trong mấy tháng, Phượng Tần có đôi khi nói cái gì kêu là tiếng Anh, Tiểu Tương tuy không có học được giỏi như Vũ Nhi, bất quá những từ đơn giản như vậy nghe cũng hiểu và nói được.
Phượng Tần hiếm khi nghe được những lời nghịch ngợm thế này của Tiểu Tương thế là cao hứng nói. “Tiểu Tương có tiến bộ, đây mới chính là huynh đệ tốt."
Vũ Nhi đang ăn cơm, lúng búng nói: “Đúng vậy a, Tiểu Tương không cần khuất khẩn như thế, dù sao nơi này cũng chỉ có ba người chúng ta thôi mà."
Tiểu Tương thấy hai vị chủ tử đối đãi với mình như vậy, thế là cảm động nói: “Tiểu Tương thực rất cao hứng biết hai vị chủ tử đối với Tiểu Tương tốt như thế."
“Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa. Nói chuyện khác đi, Tiểu Tương, ta muốn tháng sau lại thay ngươi xuất cung nữa được không? Xuất cung hảo hảo ngoạn a." Phượng Tần có chút làm nũng nói.
“Phượng Tần, Tiểu Tương, Vũ Nhi cũng muốn xuất cung ngoạn." Vũ Nhi học theo Phượng Tần cũng nũng nịu như vậy.
Tiểu Tương thấy hai vị chủ tử làm nũng đối với mình đầu không khỏi có điểm đau nhức, có hai vị chủ tử như thế này không biết là tốt hay là không tốt đây, bất quá mình nghĩ vẫn cứ như trước đi. “Theo nương nương nói thì Tiểu Tương nghĩ sẽ không có vấn đề gì, dù sao cũng đã xuất cung một lần, nhưng nương nương nhớ phải bảo trọng nga, nếu tiểu chủ tử muốn ra ngoài thì còn phải chờ thêm vài năm nữa mới có thể giả dạng tiểu thái giám đi được."
“A, như vậy a."
Phượng Tần nhìn vẻ mặt chán nản của Vũ Nhi, liền an ủi: “Vũ Nhi, đừng thất vọng, đợi thêm vài năm nữa đi. Bắt đầu từ bây giờ phụ thân sẽ đem hết những điều mình chứng kiến nói cho ngươi."
“Ân, ai bảo do Vũ Nhi còn nhỏ." Vũ Nhi vui vẻ tự an ủi bản thân mình.
“Tốt lắm, đừng nói nữa, mọi người ăn cơm trước đi." Thấy Vũ Nhi có tính tình thoải mái như vậy, Phượng Tần cảm thấy phi thường yên tâm.
“Phụ thân, cuối cùng người cũng về rồi!" Vũ Nhi vừa thấy Phượng Tần mình mong nhớ cả ngày lập tức cao hứng chạy đến ôm lấy chân hắn nói: “Phụ thân, cuối cùng người cũng đã về, Vũ Nhi rất nhớ người nga, chúng ta chưa từng tách ra lâu như vậy."
Phượng Tần vẻ mặt buồn cười nhìn Vũ Nhi, “Phụ thân cũng rất nhớ Vũ Nhi, bất quá Vũ Nhi cũng phải để phụ thân cất mấy thứ đồ trên tay đi chứ."
Vũ Nhi lúc này mới phát hiện Phượng Tần cầm rất nhiều đồ, thế là nhu thuận giúp Phượng Tần đỡ lấy một phần. “Phụ thân, Vũ Nhi giúp người."
Phượng Tần cùng Vũ Nhi đem mọi thứ vào phòng đặt lên trên bàn, Phượng Tần ngồi bên bàn nhìn trái nhìn phải đều không thấy bóng dáng Tiểu Tương đâu. “Vũ Nhi, Tiểu Tương đi đâu vậy?"
Vũ Nhi vừa gỡ đống đồ Phượng Tần mua về nhìn vừa trả lời: “Phụ thân, người quên lúc này là xẩm tối sao? Tiểu Tương đương nhiên phải đi lấy đồ ăn. Oa! Phụ thân, bóng da này là mua cho ta phải không?" Vũ Nhi cao hứng ôm bóng da nhìn Phượng Tần.
“Đúng vậy, hầu hết mấy thứ ở đây đều là mua cả cho Vũ Nhi. Ngày mai phụ thân sẽ dạy ngươi chơi bóng đá." Phượng Tần ôm lấy Vũ Nhi bế ngồi lên đùi mình nói.
“Bóng đá? Phụ thân, bóng đá là cái gì?" Vũ Nhi vẻ mặt khó hiểu nhìn Phượng Tần.
“Bóng đá là một môn vận động rất hay, nó có thể giúp chúng ta rèn luyện thân thể. Phụ thân rất thích chơi, ta nghĩ Vũ Nhi cũng sẽ thích nó."
Nghe Phượng Tần giải thích xong, Vũ Nhi lại tiếp tục gỡ đống đồ đạc đặt trên bàn rải hết ra xung quanh. “Phụ thân, đây là cái gì? Trông như có thể ăn được." Vũ Nhi lấy ra một xâu màu đỏ dùng trúc xuyên qua trông rất giống với kẹo.
“Nga, cái này gọi là băng đường hồ lô, hảo hảo ăn nga, bên trong là quả sơn tra, phía bên ngoài phủ một lớp chính là đường. Lúc phụ thân mua có nếm qua, chua chua ngọt ngọt đó. Phụ thân còn mua cho Vũ Nhi quần áo nữa." Phượng Tần giải thích, hắn hoàn toàn không biết lúc mình đi trên đường ăn băng đường hồ lô đúng thật là cảnh buồn cười, rõ là một đại nam nhân mà lại cầm một xâu băng đường hồ lô chỉ có tiểu hài tử mới ăn, lại còn quang minh chính đại ăn trên đường, hắn vừa đi đến chỗ nào, mọi người trên đường đều chú ý đến chỗ đó. Do Vũ Nhi sinh ra trong hoàng cung không mấy người biết, nên quần áo hắn mặc đều do Tiểu Tương dừng một ít quần áo của Phượng Tần sửa đổi đi, vì vậy Phượng Tần mới mua quần áo mới cho Vũ Nhi. (Tự Thủy: Vũ Nhi đáng thương)
“Vũ Nhi ngươi xem, phụ thân còn mua rất nhiều thứ cho người." Trong lúc Vũ Nhi ăn băng đường hồ lô, Phượng Tần không ngừng kể cho Vũ Nhi nghe hôm nay mình mua những cài gì cho hắn, còn có những điều mình tai nghe mắt thấy trên đường nữa.
Tại lúc Phượng Tần sắp kể xong thì cũng vừa vặn Tiểu Tương đến ngự thiện phòng lấy bữa tối trở về. Hắn thấy đầy đồ đặc trên bàn và Phượng Tần đã bình an vô sự trở về lập tức khẽ thở phào ra, cao hứng nói. “Nương nương cuối cùng cũng đã về, Tiểu Tương vẫn lo lắng cho đến tận bây giờ đấy."
Phượng Tần thấy Tiểu Tương mang nữa tối về cho mọi người, thế là đặt Vũ Nhi ngồi sang chiếc ghế bên cạnh, đứng lên đem toàn bộ đồ đạc trên bàn để sang một bên rồi mới đỡ lấy thức ăn trên tay Tiểu Tương đặt lên.
“Tiểu Tương, nguyên lại xuất cung thật sự hảo hảo ngoan, bên ngoài có rất nhiều thứ hay. Ta có mua một mẫu hàng thêu cho ngươi, không biết ngươi có thích hay không." Phượng Tần vừa ăn vừa nói.
“Tạ ơn nương nương đã ban cho, Tiểu Tương nhất định sẽ thích." Tiểu Tương cung kính nói. Ngày đầu tiên sau khi Phượng Tần tỉnh lại, Tiểu Tương phải theo ép buộc của Phượng Tần cùng dùng cơm với họ.
“NO, NO, NO!" Phượng Tần liền giơ ngón trỏ bên bàn tay trái lắc lắc vài lần nói: “Tiểu Tương, ngươi lại tái phát rồi, cái này không phải là ban cho, đây là ta tặng cho bằng hữu, hiểu chưa?"
“Yes Sir, Tiểu Tương hiểu được." Cùng sống với Phượng Tần trong mấy tháng, Phượng Tần có đôi khi nói cái gì kêu là tiếng Anh, Tiểu Tương tuy không có học được giỏi như Vũ Nhi, bất quá những từ đơn giản như vậy nghe cũng hiểu và nói được.
Phượng Tần hiếm khi nghe được những lời nghịch ngợm thế này của Tiểu Tương thế là cao hứng nói. “Tiểu Tương có tiến bộ, đây mới chính là huynh đệ tốt."
Vũ Nhi đang ăn cơm, lúng búng nói: “Đúng vậy a, Tiểu Tương không cần khuất khẩn như thế, dù sao nơi này cũng chỉ có ba người chúng ta thôi mà."
Tiểu Tương thấy hai vị chủ tử đối đãi với mình như vậy, thế là cảm động nói: “Tiểu Tương thực rất cao hứng biết hai vị chủ tử đối với Tiểu Tương tốt như thế."
“Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa. Nói chuyện khác đi, Tiểu Tương, ta muốn tháng sau lại thay ngươi xuất cung nữa được không? Xuất cung hảo hảo ngoạn a." Phượng Tần có chút làm nũng nói.
“Phượng Tần, Tiểu Tương, Vũ Nhi cũng muốn xuất cung ngoạn." Vũ Nhi học theo Phượng Tần cũng nũng nịu như vậy.
Tiểu Tương thấy hai vị chủ tử làm nũng đối với mình đầu không khỏi có điểm đau nhức, có hai vị chủ tử như thế này không biết là tốt hay là không tốt đây, bất quá mình nghĩ vẫn cứ như trước đi. “Theo nương nương nói thì Tiểu Tương nghĩ sẽ không có vấn đề gì, dù sao cũng đã xuất cung một lần, nhưng nương nương nhớ phải bảo trọng nga, nếu tiểu chủ tử muốn ra ngoài thì còn phải chờ thêm vài năm nữa mới có thể giả dạng tiểu thái giám đi được."
“A, như vậy a."
Phượng Tần nhìn vẻ mặt chán nản của Vũ Nhi, liền an ủi: “Vũ Nhi, đừng thất vọng, đợi thêm vài năm nữa đi. Bắt đầu từ bây giờ phụ thân sẽ đem hết những điều mình chứng kiến nói cho ngươi."
“Ân, ai bảo do Vũ Nhi còn nhỏ." Vũ Nhi vui vẻ tự an ủi bản thân mình.
“Tốt lắm, đừng nói nữa, mọi người ăn cơm trước đi." Thấy Vũ Nhi có tính tình thoải mái như vậy, Phượng Tần cảm thấy phi thường yên tâm.
Tác giả :
Như Băng Như Thủy