Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ
Chương 66: Muốn được ấm áp
Gió đêm Lành lạnh thổi lên nỗi đau của Lạc Tuyết những giọt lệ trên mặt cũng mang hàng ngàn khổ tâm của nàng, mờ mịt bước đi trên ngã tư đường, nàng nên đi đâu đây? Thiên hạ rộng lớn giờ phút này hoàn toàn không có một nơi cho nàng dung thân nữa sao? Tại sao lại ép nàng nói ra có phải là nữ nhân hay không? Có phải là Lê Lạc Tuyết hay không?
Chân tướng lời nói dối đã bị ép đến mức nàng không có cách nào trốn chạy, Yên Băng Hàn ngươi thật nhẫn tâm! Nhất định khiến Lạc Tuyết ở trước mặt ngươi không có chốn dung thân sao? Phong Đại Ca, ta muốn ngay lập tức nhìn thấy huynh, bởi vì ngươi huynh sẽ không ép buộc ta đúng không, phải hay không? Bởi vì huynh sẽ dành cho ta muôn vàn ấm áp, phải hay không? Lạc Tuyết dựa vào góc tường thân thể chậm rãi trượt xuống, nước mắt thấm ướt trước ngực y phục bạch y, cũng xuyên thấu lòng bàn tay lạnh lẽo của Lạc Tuyết.
Đứng dậy chao đảo đi về phía trước, cho đến khi đến một cánh cửa quen thuộc thì Lạc Tuyết dừng lại, từ trên tấm bảng hiện lên hai chữ rất lớn: Lê phủ. "Ha ha, ông trời là ngươi chỉ dẫn ta đến nơi đây sao?"
Lạc Tuyết giơ tay lên, muốn gõ cửa, lại nhàn nhạt nở nụ cười, đã quá nửa đêm rồi, không còn ai canh cửa nữa, cha mẹ nhất định đang ngủ say, nàng cần gì quấy rầy? Xoay người tiếp tục đi đến phía trước, sau khi đi được mấy bước, Lạc Tuyết lại dừng lại, nàng hiện tại rất muốn ngủ, ngủ thật nhiều, nếu là có thể rúc vào lòng của mẫu thân ngủ, thì tốt biết bao .
Lạc Tuyết vừa cười, cha, mẹ, nữ nhi lại tới! Lạc Tuyết tìm được cửa sau, xoay người tiến vào, lặng lẽ hạ xuống "Lan Tâm cư", đem thân thể áp vào cửa phòng ngủ Lê Sinh Năm và Triển Nguyệt Dung, nghe phòng trong truyền đến tiếng hít thở đều đều, Lạc Tuyết cảm thấy thật là thân thiết, do dự một lát, còn là nhẹ nhàng mở chốt cửa, nhưng nhanh chóng nghe thấy nha hoàn của Triển Nguyệt Dung vang lên, Lạc Tuyết ẩn thân trong bóng tối, nha hoàn mở cửa, nhìn ra ngoài, nghi ngờ nói: "Không có ai à? Người nào gõ cửa?"
Lạc Tuyết từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, ném các xa phòng khoảng chừng ba thước, "Khi" một tiếng, nha hoàn nghe động tĩnh, vội quay người trở về phòng cầm nên đi ra, mà Lạc Tuyết nhân cơ hội ngay lúc này đã nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng, vào phòng, nhẹ nhàng kêu lên: "Cha? Mẹ? con là Lạc nhi!"
Trong lúc ngủ mơ Lê Sinh Năm và Triển Nguyệt Dung "Hưu" mở mắt, Triển Nguyệt Dung bối rối nói: "Lão gia, ta hình như nghe được giọng nói của Lạc nhi gọi chúng ta!"
"Ta cũng vậy cũng nghe được. Az, có lẽ là nói mớ, lúc này làm sao Lạc nhi có thể đến được chứ? Ngủ đi phu nhân!" Lê Sinh Niên ngáp một cái nói.
Ở phía ngoài màn che Lạc Tuyết "Ha ha" cười một tiếng, vén rèm lên, "Cha, mẹ, là con !"
Hai người đột nhiên nhìn thấy Lạc Tuyết , kinh hãi vội vàng đứng dậy, "Lạc nhi, thật sự là con đã gọi chúng ta! Con lúc này vào đây có ai phát hiện ra hay không?"
Lạc Tuyết vừa muốn nói chuyện, đã nghe thấy âm thanh của nha hoàn kia đến, Lạc Tuyết vội nhảy lên trên giường, hạ màn xuống, nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ nói nha đầu kia đến nơi khác nghỉ ngơi đi."
"Được." Triển Nguyệt Dung xuống giường, nói mấy câu với nha đầu gi là Hương Nhi, nha đầu kia liền đóng cửa lại đi ra ngoài.
Triển Nguyệt Dung một lần nữa trở lại trên giường, một tay ôm lấy Lạc Tuyết vào lòng, "Lạc Nhi, mẹ lại gặp được con, thật tốt!"
"Lạc nhi, tại sao lại đến vào lúc này? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao ?" Lê Sinh Niên lo lắng hỏi.
"Không có, cha, người từ quan rồi sao?" Lạc Tuyết nở nụ cười nói.
"Phụ thân đã đem con dấu dâng lên cho hoàng thượng, nhưng mà hoàng thượng vẫn chưa phê chuẩn." Lê Sinh Niên nói.
"Dạ." Lạc Tuyết đã mệt đến mức không mở mắt ra được, "Cha, mẹ, con mệt quá, muốn ngủ một lát, cha mẹ ngủ cùng con được không?"
"Ngủ đi, cha cùng mẹ ở đây với con, nữ nhi." Lê Sinh Niên sờ sờ tóc Lạc Tuyết, bộ mặt từ ái. "Mẹ, mẹ ôm con ngủ, có được không?" Lạc Tuyết mở mắt ra, giọng nói nũng nịu, Triển Nguyệt Dung chạm khẽ lên trán Lạc Tuyết, "Được, mẹ sẽ giống như lúc con còn nhỏ vậy, ôm con ngủ."
Lạc Tuyết tựa vào trong ngực Triển Nguyệt Dung, ngọt ngào ngủ thiếp đi, trong giấc mộng khóe miệng còn mang theo nụ cười nhẹ nhàng .
Mà Lê Sinh Niên và Triển Nguyệt Dung không chợp mắt nữa, cùng nhau ngồi ở trên giường nhìn nữ nhi của bọn bọ, cho đến khi trời sáng.
Lê Sinh Niên vào triều trước đã dặn dò bất kỳ người hầu nào cũng không được bước vào"Lan Tâm cư" một bước, chỉ Lê Minh Hiên có thể tiến vào. Cho nên Lạc Tuyết ngủ một giấc cho đến khi mặt trời lên cao, sau khi tỉnh lại, mới phát hiện, nàng vẫn còn ở trong lòng Triển Nguyệt Dung, mà cánh tay Triển Nguyệt Dung đã cứng ngắc không cử động được nữa, nhưng vẫn mỉm cười khẽ nói: "Lạc Nhi đã tỉnh rồi hả ?"
Lạc Tuyết tròng mắt đỏ lên, vội vàng đứng dậy, dùng cánh tay phải của mình xoa bóp cánh tay Triển Nguyệt Dung, Lê Minh Hiên đã sớm tới "Lan Tâm cư" nên đã biết Lạc Tuyết đến, vào lúc này đi vào, thấy tình cảnh này, cười nói: "Mẹ, con cùng tỷ tỷ cùng nhau giúp người xoa bóp."
Triển Nguyệt Dung đã rất lâu không được cảm nhận cảm giác ấm áp như thế này, hít một hơi nói, "Mẹ có hai người các con, rất vui vẻ!"
Chờ thân thể Triển Nguyệt Dung bình phục, Lê Minh Hiên không thể gọi người hầu, liền tự mình xuống phòng bếp bưng thức ăn, ba người vui vẻ hòa thuận hưởng thụ ấm áp của thân tình, Lạc Tuyết thủy chung mỉm cười, không để cho mình rơi lệ, nhưng mà, sau khi ăn xong, nàng lại phải rời đi, Lê Sinh Niên hạ triều trở về, một nhà bốn người rơi nước mắt, Lạc Tuyết bái biệt cha mẹ, dưới sự che chở của Lê Minh Hiên đi cửa sau ra khỏi Lê phủ, từ quán trọ lấy ngựa, một đường chạy đến Cảnh Châu.
Ba ngày sau đã đến Cảnh Châu.
Ngựa của Lạc Tuyết vừa tới ngoài cửa lớn "Nghịch Kiếm Các", Phong Liệt Diễm đã phi thân ra ngoài, trên vẻ mặt là sự kích động của sự xa cách, Lạc Tuyết cũng mỉm cười rực rỡ.
"Vân Thiên! Đệ đã trở lại!" Phong Liệt Diễm đứng ở dưới bậc thang, mỉm cười giống như mặt trời nhìn Lạc Tuyết.
"Ừ, Phong Đại Ca!" Lạc Tuyết xuống ngựa, lại ngẩng đầu, Đã thấy Lăng Quân Diệp và Lăng Băng Nguyệt đang đứng ở cửa, Lạc Tuyết gật đầu nhẹ, kêu lên: "Lăng huynh, Băng Nguyệt cô nương!"
"Vân Thiên, trở lại là tốt rồi, mau vào đi!" Ánh mắt nóng rực của Lăng Quân Diệp biến mất, giơ tay chỉ vào cửa chính nói.
Mà Lăng Băng Nguyệt bộ dáng thương nhớ, chạy đến trước mặt Lạc Tuyết, kêu lên: "Vân đại ca, tại sao huynh lại đi lâu như vậy? Không phải nói mười ngày sao? Cũng hơn nửa tháng, Băng Nguyệt rất lo lắng cho huynh!"
Lạc Tuyết khẽ cười nói: "Ta có gì cần lo lắng chứ? Đúng rồi, sao lại không thấy Nhược Lan? Nàng đi đâu vậy?"
"Oh, Vân Thiên, Nhược Lan hai ngày này thân thể không thoải mái, đang nằm trong phòng." Phong Liệt Diễm đáp.
"Bị bệnh? Ta đi xem một chút." Lạc Tuyết đáp lại một tiếng, liền đi vào bên trong, "Az, Vân đại ca, ngươi chờ một chút, ta dẫn ngươi đi." Lăng Băng Nguyệt sợ Lạc Tuyết và Nam Cung Nhược Lan gặp mặt nói những gì nàng không biết, liền lấy cớ đi theo.
Còn lại hai người nam nhân liếc mắt nhìn nhau, cười khổ một tiếng, đi vào theo.
Lạc Tuyết được đưa đến phòng Nhược Lan, vừa vào cửa, đã nghe thấy nồng nặc mùi vị thuốc vị, mà Nam Cung Nhược Lan đang cau mày đối diện với chén thuốc.
"Nhược Lan?" Lạc Tuyết đứng ở cửa phòng, kêu lên.
"Vân đại ca?" Nhược Lan vui mừng quay đầu, thấy thật sự là Lạc Tuyết, vội kéo cánh tay Lạc Tuyết, "Vân đại ca, huynh đã trở lại! Ta rất nhớ huynh."
"Ha ha, Nhược Lan, nghe nói ngươi bị bệnh? Uống thuốc sao?" Lạc Tuyết nhàn nhạt hỏi.
"Ta lập tức uống thuốc!" Nhược Lan thật nhanh đi tới trước bàn, bưng chén thuốc kia lên, vài hớp liền uống xong, nhìn mấy người bước vào sau liền choáng váng.
Vào phòng, Lạc Tuyết nhìn chén thuốc, "Ta xem một chút." Sau đó kéo tay áo Nhược Lan bắt mạch, lại nhìn chén thuốc, mới lên tiếng: "Nhược Lan, muội không có gì đáng ngại, nhưng nhất định phải dùng thuốc đúng hạn, biết không?"
"Ừ, ta đều nghe Vân đại ca ." Nhược Lan gặp được Lạc Tuyết, đã không còn bộ dáng bênh nữa, tinh thần cực kỳ tốt, làm Lăng Băng Nguyệt không khỏi dẩu môi lên, "Vân đại ca, huynh chỉ đối xử tốt với Nhược Lan."
Lạc Tuyết kinh ngạc, "Không có, ta đều xem mọi người như huynh đệ tỷ muội, chỉ là Nhược Lan bị bệnh, ngươi không cần quá đa tâm."
Phong Liệt Diễm và Lăng Quân Diệp cũng bận rộn khuyên Băng Nguyệt, Băng Nguyệt một lúc lâu sau mới bị chọc cười, lưu lại hai cô nương, ba người đi đến đại đường bàn chuyện.
"Phong Đại Ca, Lăng huynh, những người đó còn chờ đệ ở Cảnh Châu sao?" Lạc Tuyết hỏi.
"Đúng vậy, còn đang chờ đệ trở lại đấy."
"Oh. Lần này phiền Lăng huynh thông báo một tiếng, ta ngày mai đệ sẽ gặp bọn họ." Lạc Tuyết nhìn về phía Lăng Quân Diệp, Lăng Quân Diệp gật đầu nhẹ đồng ý.
"Vân Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huynh...huynh thật lo lắng cho đệ!" Phong Liệt Diễm cau mày nghi ngờ và cùng lo lắng, thấy lần này Vân Thiên trở về, hắn cứ có cảm giác có gì đó thay đổi, nhưng lại không nói ra được.
"Không có việc gì, chỉ là đi xử lý một ít chuyện, Phong Đại Ca huynh đừng quá lo lắng!" Lạc Tuyết cười an ủi.
Lăng Quân Diệp chau mày lại nói: "Thật không có gì sao? Vân Thiên nếu xem chúng ta là bằng hữu, thì không nên gạt chúng ta !"
Lạc Tuyết khép hờ mi mắt, trầm mặc một lúc lâu, bọn họ là người nàng tin tưởng? "Phong Đại Ca, Lăng huynh, đệ không phải cố ý muốn lừa gạt các huynh, toàn bộ câu chuyện đệ không muốn nói với người ngoài. Đệ chỉ có thể nói cho các huynh biết, ngày đó người thiếu niên kia, hắn. . . . . . Là con trai của cha mẹ nuôi đệ, cũng là đệ đệ của ta! Hắn tới tìm đệ, là bởi vì mẹ nuôi đệ bị bệnh nặng, mà ta đi thành Uyển An là vì chữa bệnh cho mẹ. Về phần Trang vương phủ, bọn họ thiếu đệ, cho nên đệ mới tìm bọn hắn báo thù."
"Vân Thiên, thật sự là Trang Thân Vương Long Ngạo Thiên cắt đứt cánh tay trái đệ sao?" Lăng Quân Diệp đã nheo mắt lại, mang theo nồng đậm tức giận, Phong Liệt Diễm cũng nắm chặt quả đấm, chờ đợi Lạc Tuyết gật đầu.
"Không, không phải, là vương phi của hắn, nữ nhi Bình Nam tướng quân Thượng Quan Lôi—— Thượng Quan Vũ Điệp!" Lạc Tuyết chỉ cần nói đến Thượng Quan Vũ Điệp liền lập tức nổi lên sát ý, nàng phải đem nàng ta hành hạ đến cuối cùng, giống nhau chặt đứt cánh tay trái của nàng ta, để cho nàng ta cũng nếm thử một chút mùi vị này! Ha ha, nàng còn chưa giết đứa nhỏ của nàng ta đúng không? Như vậy thì dùng mạng của Thượng Quan Vũ Điệp để đến lại tính mạng cho hài tử của nàng!
"Thượng - Quan - Vũ – Điệp!" Phong Liệt Diễm cắn răng từng chữ từng chữ nói: " Vân Thiên, đệ và nàng ta quan hệ như thế nào? Vì sao nàng ta lại xuống tay với đệ?"
"Chuyện này, đệ vẫn chưa nói ra được, tương lai lại nói, hiện tại các huynh đã biết, không thể nói ra ngoài, phá hư kế hoạch của đệ." Lạc Tuyết lại do dự, bây giờ vẫn chưa là thời điểm vạch trần thân phận của nàng, nàng còn chưa chơi đủ!
Lăng Quan Diệp nhìn Phong Liệt Diễm đối diện một cái, Vân Thiên đúng là rất nhiều bí mật, hai người biết hỏi nữa hắn cũng không nói nữa, chỉ đành phải gật đầu đồng ý.
"Còn nữa, đệ không cần các huynh nhúng tay chuyện của đệ." Lạc Tuyết nói tiếp, nàng sợ hai người không nhịn được vì nàng trực tiếp giết Thượng Quan Vũ Điệp, cho nên vội nhắc nhở.
Lăng Quân Diệp và Phong Liệt Diễm bất đắc dĩ gật đầu một cái, nếu hiểu rõ tính tình Vân Hận Thiên, cũng chỉ có thể gật đầu.
Ba người rỗi rãnh hàn huyên một lát, Lạc Tuyết nhớ tới chuyện của sư công, nhưng Lăng Quân Diệp đang ở đây, không tiện nói, cũng chỉ có thể đem lời đến khóe miệng lại nuốt về trong bụng, tìm được thời cơ thích hợp lại nói.
Ban đêm, Lạc Tuyết nằm ngủ lại nhớ đến chuyện tình cảm gập ghềnh đầy bị thương của Ngọc Trần Tử, cũng không ngủ được nữa, đứng dậy đi tìm Phong Liệt Diễm. Hôm nay lần đầu tiên nàng nhìn thấy Phong Liệt Diễm, trong lòng liền nổi lên một cỗ ấm áp, gặp lại được hắn, trong lòng nàng thật sự rất vui vẻ.
Đi tới trước cửa phòng Phong Liệt Diễm, Lạc Tuyết lại dừng lại, nhìn cả căn phòng tối đen, chắc hẳn hắn đã ngủ đi? có nên gõ cửa hay không? Lạc Tuyết đang do dự, một giọng nói từ phía sau nàng vang lên: "Vân Thiên?"
Lạc Tuyết xoay người, kinh ngạc không thôi, "Phong Đại Ca? tại sao huynh ở bên ngoài?"
"Vân Thiên, đệ tìm huynh?" Phong Liệt Diễm cười nhạt mà hỏi.
"Ừ, muốn cùng huynh nói chút chuyện." Lạc Tuyết gật đầu, "Chúng ta vào nhà nói." Phong Liệt Diễm kéo tay Lạc Tuyết, mở cửa, đi vào, Lạc Tuyết bàn tay nhỏ bé được bàn tay lớn bao lấy, thật ấm áp, cảm giác an tâm, sau khi vào nhà, Phong Liệt Diễm vẫn không có ý buông ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Tuyết, Lạc Tuyết chợt cảm thấy lúng túng, vội đem tay rút trở về, "Phong Đại Ca?"
"À?" Phong Liệt Diễm phục hồi tinh thần lại, thì thào nói: "Vân Thiên, tay của đệ thật tinh tế, rất mềm mại, cũng rất nhỏ a!"
"Thật sao? Có lẽ là do dáng người đệ thấp." kể từ khi Lạc Tuyết bị Yến Băng Hàn đoán được thân phận, hiện tại có người nào nhắc đến chuyện nàng nam nhân mà giống như nhân, nàng liền chột dạ không thôi vội cúi đầu che giấu nói.
"Có thể là thế. Đúng rồi, Vân Thiên, Đệ tìm huynh có phải có chuyện gì hay không?" Phong Liệt Diễm ánh mắt u ám, mỉm cười nói.
"Đúng vậy, Phong Đại Ca trước đây ở Liệt Diễm Sơn Trang không phải đã nhắc đến chuyện của sư công Ngọc Trần Tử sao? Lần đi Uyển An vừa rồi đệ đã gặp sư công hỏi qua rồi." Lạc Tuyết thay vẻ mặt nghiêm túc, nói.
"Thật? Lão tiền bối nói thế nào?" Phong Liệt Diễm kích động hai mắt tỏa ánh sáng nói.
Lạc Tuyết cười Phong Liệt Diễm sốt ruột gấp gáp, chậm rãi nói: "Sư công nói đệ có thời gian dẫn huynh đi gặp người một chuyến."
"Thật tốt quá, huynh rốt cuộc có thể giúp bà nội làm sáng tỏ sự việc này rồi. Đúng rồi, Ngọc Trần Tử lão tiền bối ở nơi nào? Đệ mới vừa nói đến Uyển An, người ở thành Uyển An sao?"
"Không khác nhau lắm, ở cách Thành Uyển An bốn mươi dặm nơi đó có một sơn cốc, gọi là "Hồi hồn cốc", huynh đã từng nghe chưa?" Lạc Tuyết nói.
"Hồi hồn cốc? Đệ và Ngọc Trần tử tiền bối ở trong hồi hồn cốc?" Phong Liệt Diễm trừng lớn hai mắt, không thể tin mà nói.
"Đúng vậy, Phong Đại Ca có thắc mắc gì sao?" Lạc Tuyết hoạt bát le lưỡi, chọc vui Phong Liệt Diễm, không nhịn được duỗi ngón tay ra dí vào mũi Lạc Tuyết, "Không ngờ mỗi chuyện của đệ đều là một Truyền Kỳ! Lúc nào cũng có thể mang đến cho huynh kinh ngạc, "Hồi hồn cốc" huynh đương nhiên nghe nói qua chứ.., đây chính là địa phương vừa kinh khủng vừa thần bí. Không ngờ Vân Thiên của chúng ta lại là chủ nhân của "Hồi hồn cốc" nhé!"
"Sư công mới là chủ nhân của nơi đó , nơi đó tất cả đều do sư công bố trí. Ha ha, đệ cho huynh biết một bí mật, nãi nãi của huynh và sư công thì ra là một đôi tình nhân ân ái!" Lạc Tuyết thần sắc tràn đầy vui vẻ nói
"Tình nhân? Huynh sớm đoán được, nếu không bà nội tại sao lại truyền lại lời như vậy." Phong Liệt Diễm nhướng nhướng mày, môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, cười yếu ớt khẽ lắc đầu nói.
"Nói cái gì?" Lạc Tuyết tò mò hỏi.
"Muốn biết?" Phong Liệt Diễm đem đầu lại gần Lạc Tuyết, hỏi, không ngoài dự liệu thấy Lạc Tuyết gật đầu, lại hài hước nói: "Đây cũng là bí mật của huynh, không thể để cho đệ biết."
"Huynh!" Lạc Tuyết tức giận thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Không nói thì thôi, giữ bí mật gì chứ? Đệ trở về phòng đây !"
"Az, Vân Thiên, không chỉ có đệ mới có bí mật, còn huynh phải nói tất cả cho đệ? Chúng ta phải công bằng một chút, đệ nói đúng không ?" Phong Liệt Diễm hai tay ôm ngực, nói với người sắp bước ra cửa Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết không quay đầu lại, tiếp tục đi ra ngoài, lại khô khốc ném lại một câu nói: "Huynh nói đúng, chỉ có đệ mới có thể có bí mật giấu huynh...nhưng huynh không thể lừa gạt đệ! Ở trong mắt đệ không có hai chữ công bằng!"
"Ha ha ha. . . . . ." Truyền đến từ sau lưng tiếng cười vui vẻ của Phong Liệt Diễm, Lạc Tuyết nghe thấy trong lòng buồn bực, dứt khoát dùng khinh công bay thật nhanh về phòng mình.
Mà ở trong bóng tối còn đứng một người, đó chính là Lăng Quan Diệp. Hắn nhìn thấy ánh nến trong phòng Phong Liệt Diễm, cũng nghe thấy giọng nói của Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm, trong đáy lòng dâng lên một cỗ ghen tỵ, làm tinh thần hắn sụp đổ, Vân Thiên, tại sao ngươi đối với Phong Liệt Diễm tốt hơn với ta? Tại sao trước mặt hắn ngươi có thể tự nhiên bộc lộ bản tính của ngươi?
Lăng Quân Diệp chưa trở về, ở trong gió đêm đứng một thời gian dài, hắn muốn gió lạnh khiến mình tỉnh táo hơn, xem hắn có phải là trúng tà hay không? Có phải đã trúng độc tình của Lạc Tuyết? còn có một ý nghĩ khiến hắn toát mồ hôi lạnh, hắn đoàn tụ? không thể nào, bởi vì trước kia hắn thích nữ nhân? Nhưng mà bây giờ hắn ta không còn hứng thú gì với mỹ nhân nữa?
Trong đầu Lăng Quân Diệp rối loạn lên, suy nghĩ rất nhiều, hiện tại có lời đồn Phong Liệt Diễm và Vân Hận Thiên mập mờ không rõ, Phong Liệt Diễm đến nay chưa lập gia đình cũng vì đoàn tụ sao, yêu mến Vân Hận Thiên, vậy hắn có phải giống như Phong Liệt Diễm hay không?
Chân tướng lời nói dối đã bị ép đến mức nàng không có cách nào trốn chạy, Yên Băng Hàn ngươi thật nhẫn tâm! Nhất định khiến Lạc Tuyết ở trước mặt ngươi không có chốn dung thân sao? Phong Đại Ca, ta muốn ngay lập tức nhìn thấy huynh, bởi vì ngươi huynh sẽ không ép buộc ta đúng không, phải hay không? Bởi vì huynh sẽ dành cho ta muôn vàn ấm áp, phải hay không? Lạc Tuyết dựa vào góc tường thân thể chậm rãi trượt xuống, nước mắt thấm ướt trước ngực y phục bạch y, cũng xuyên thấu lòng bàn tay lạnh lẽo của Lạc Tuyết.
Đứng dậy chao đảo đi về phía trước, cho đến khi đến một cánh cửa quen thuộc thì Lạc Tuyết dừng lại, từ trên tấm bảng hiện lên hai chữ rất lớn: Lê phủ. "Ha ha, ông trời là ngươi chỉ dẫn ta đến nơi đây sao?"
Lạc Tuyết giơ tay lên, muốn gõ cửa, lại nhàn nhạt nở nụ cười, đã quá nửa đêm rồi, không còn ai canh cửa nữa, cha mẹ nhất định đang ngủ say, nàng cần gì quấy rầy? Xoay người tiếp tục đi đến phía trước, sau khi đi được mấy bước, Lạc Tuyết lại dừng lại, nàng hiện tại rất muốn ngủ, ngủ thật nhiều, nếu là có thể rúc vào lòng của mẫu thân ngủ, thì tốt biết bao .
Lạc Tuyết vừa cười, cha, mẹ, nữ nhi lại tới! Lạc Tuyết tìm được cửa sau, xoay người tiến vào, lặng lẽ hạ xuống "Lan Tâm cư", đem thân thể áp vào cửa phòng ngủ Lê Sinh Năm và Triển Nguyệt Dung, nghe phòng trong truyền đến tiếng hít thở đều đều, Lạc Tuyết cảm thấy thật là thân thiết, do dự một lát, còn là nhẹ nhàng mở chốt cửa, nhưng nhanh chóng nghe thấy nha hoàn của Triển Nguyệt Dung vang lên, Lạc Tuyết ẩn thân trong bóng tối, nha hoàn mở cửa, nhìn ra ngoài, nghi ngờ nói: "Không có ai à? Người nào gõ cửa?"
Lạc Tuyết từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, ném các xa phòng khoảng chừng ba thước, "Khi" một tiếng, nha hoàn nghe động tĩnh, vội quay người trở về phòng cầm nên đi ra, mà Lạc Tuyết nhân cơ hội ngay lúc này đã nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng, vào phòng, nhẹ nhàng kêu lên: "Cha? Mẹ? con là Lạc nhi!"
Trong lúc ngủ mơ Lê Sinh Năm và Triển Nguyệt Dung "Hưu" mở mắt, Triển Nguyệt Dung bối rối nói: "Lão gia, ta hình như nghe được giọng nói của Lạc nhi gọi chúng ta!"
"Ta cũng vậy cũng nghe được. Az, có lẽ là nói mớ, lúc này làm sao Lạc nhi có thể đến được chứ? Ngủ đi phu nhân!" Lê Sinh Niên ngáp một cái nói.
Ở phía ngoài màn che Lạc Tuyết "Ha ha" cười một tiếng, vén rèm lên, "Cha, mẹ, là con !"
Hai người đột nhiên nhìn thấy Lạc Tuyết , kinh hãi vội vàng đứng dậy, "Lạc nhi, thật sự là con đã gọi chúng ta! Con lúc này vào đây có ai phát hiện ra hay không?"
Lạc Tuyết vừa muốn nói chuyện, đã nghe thấy âm thanh của nha hoàn kia đến, Lạc Tuyết vội nhảy lên trên giường, hạ màn xuống, nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ nói nha đầu kia đến nơi khác nghỉ ngơi đi."
"Được." Triển Nguyệt Dung xuống giường, nói mấy câu với nha đầu gi là Hương Nhi, nha đầu kia liền đóng cửa lại đi ra ngoài.
Triển Nguyệt Dung một lần nữa trở lại trên giường, một tay ôm lấy Lạc Tuyết vào lòng, "Lạc Nhi, mẹ lại gặp được con, thật tốt!"
"Lạc nhi, tại sao lại đến vào lúc này? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao ?" Lê Sinh Niên lo lắng hỏi.
"Không có, cha, người từ quan rồi sao?" Lạc Tuyết nở nụ cười nói.
"Phụ thân đã đem con dấu dâng lên cho hoàng thượng, nhưng mà hoàng thượng vẫn chưa phê chuẩn." Lê Sinh Niên nói.
"Dạ." Lạc Tuyết đã mệt đến mức không mở mắt ra được, "Cha, mẹ, con mệt quá, muốn ngủ một lát, cha mẹ ngủ cùng con được không?"
"Ngủ đi, cha cùng mẹ ở đây với con, nữ nhi." Lê Sinh Niên sờ sờ tóc Lạc Tuyết, bộ mặt từ ái. "Mẹ, mẹ ôm con ngủ, có được không?" Lạc Tuyết mở mắt ra, giọng nói nũng nịu, Triển Nguyệt Dung chạm khẽ lên trán Lạc Tuyết, "Được, mẹ sẽ giống như lúc con còn nhỏ vậy, ôm con ngủ."
Lạc Tuyết tựa vào trong ngực Triển Nguyệt Dung, ngọt ngào ngủ thiếp đi, trong giấc mộng khóe miệng còn mang theo nụ cười nhẹ nhàng .
Mà Lê Sinh Niên và Triển Nguyệt Dung không chợp mắt nữa, cùng nhau ngồi ở trên giường nhìn nữ nhi của bọn bọ, cho đến khi trời sáng.
Lê Sinh Niên vào triều trước đã dặn dò bất kỳ người hầu nào cũng không được bước vào"Lan Tâm cư" một bước, chỉ Lê Minh Hiên có thể tiến vào. Cho nên Lạc Tuyết ngủ một giấc cho đến khi mặt trời lên cao, sau khi tỉnh lại, mới phát hiện, nàng vẫn còn ở trong lòng Triển Nguyệt Dung, mà cánh tay Triển Nguyệt Dung đã cứng ngắc không cử động được nữa, nhưng vẫn mỉm cười khẽ nói: "Lạc Nhi đã tỉnh rồi hả ?"
Lạc Tuyết tròng mắt đỏ lên, vội vàng đứng dậy, dùng cánh tay phải của mình xoa bóp cánh tay Triển Nguyệt Dung, Lê Minh Hiên đã sớm tới "Lan Tâm cư" nên đã biết Lạc Tuyết đến, vào lúc này đi vào, thấy tình cảnh này, cười nói: "Mẹ, con cùng tỷ tỷ cùng nhau giúp người xoa bóp."
Triển Nguyệt Dung đã rất lâu không được cảm nhận cảm giác ấm áp như thế này, hít một hơi nói, "Mẹ có hai người các con, rất vui vẻ!"
Chờ thân thể Triển Nguyệt Dung bình phục, Lê Minh Hiên không thể gọi người hầu, liền tự mình xuống phòng bếp bưng thức ăn, ba người vui vẻ hòa thuận hưởng thụ ấm áp của thân tình, Lạc Tuyết thủy chung mỉm cười, không để cho mình rơi lệ, nhưng mà, sau khi ăn xong, nàng lại phải rời đi, Lê Sinh Niên hạ triều trở về, một nhà bốn người rơi nước mắt, Lạc Tuyết bái biệt cha mẹ, dưới sự che chở của Lê Minh Hiên đi cửa sau ra khỏi Lê phủ, từ quán trọ lấy ngựa, một đường chạy đến Cảnh Châu.
Ba ngày sau đã đến Cảnh Châu.
Ngựa của Lạc Tuyết vừa tới ngoài cửa lớn "Nghịch Kiếm Các", Phong Liệt Diễm đã phi thân ra ngoài, trên vẻ mặt là sự kích động của sự xa cách, Lạc Tuyết cũng mỉm cười rực rỡ.
"Vân Thiên! Đệ đã trở lại!" Phong Liệt Diễm đứng ở dưới bậc thang, mỉm cười giống như mặt trời nhìn Lạc Tuyết.
"Ừ, Phong Đại Ca!" Lạc Tuyết xuống ngựa, lại ngẩng đầu, Đã thấy Lăng Quân Diệp và Lăng Băng Nguyệt đang đứng ở cửa, Lạc Tuyết gật đầu nhẹ, kêu lên: "Lăng huynh, Băng Nguyệt cô nương!"
"Vân Thiên, trở lại là tốt rồi, mau vào đi!" Ánh mắt nóng rực của Lăng Quân Diệp biến mất, giơ tay chỉ vào cửa chính nói.
Mà Lăng Băng Nguyệt bộ dáng thương nhớ, chạy đến trước mặt Lạc Tuyết, kêu lên: "Vân đại ca, tại sao huynh lại đi lâu như vậy? Không phải nói mười ngày sao? Cũng hơn nửa tháng, Băng Nguyệt rất lo lắng cho huynh!"
Lạc Tuyết khẽ cười nói: "Ta có gì cần lo lắng chứ? Đúng rồi, sao lại không thấy Nhược Lan? Nàng đi đâu vậy?"
"Oh, Vân Thiên, Nhược Lan hai ngày này thân thể không thoải mái, đang nằm trong phòng." Phong Liệt Diễm đáp.
"Bị bệnh? Ta đi xem một chút." Lạc Tuyết đáp lại một tiếng, liền đi vào bên trong, "Az, Vân đại ca, ngươi chờ một chút, ta dẫn ngươi đi." Lăng Băng Nguyệt sợ Lạc Tuyết và Nam Cung Nhược Lan gặp mặt nói những gì nàng không biết, liền lấy cớ đi theo.
Còn lại hai người nam nhân liếc mắt nhìn nhau, cười khổ một tiếng, đi vào theo.
Lạc Tuyết được đưa đến phòng Nhược Lan, vừa vào cửa, đã nghe thấy nồng nặc mùi vị thuốc vị, mà Nam Cung Nhược Lan đang cau mày đối diện với chén thuốc.
"Nhược Lan?" Lạc Tuyết đứng ở cửa phòng, kêu lên.
"Vân đại ca?" Nhược Lan vui mừng quay đầu, thấy thật sự là Lạc Tuyết, vội kéo cánh tay Lạc Tuyết, "Vân đại ca, huynh đã trở lại! Ta rất nhớ huynh."
"Ha ha, Nhược Lan, nghe nói ngươi bị bệnh? Uống thuốc sao?" Lạc Tuyết nhàn nhạt hỏi.
"Ta lập tức uống thuốc!" Nhược Lan thật nhanh đi tới trước bàn, bưng chén thuốc kia lên, vài hớp liền uống xong, nhìn mấy người bước vào sau liền choáng váng.
Vào phòng, Lạc Tuyết nhìn chén thuốc, "Ta xem một chút." Sau đó kéo tay áo Nhược Lan bắt mạch, lại nhìn chén thuốc, mới lên tiếng: "Nhược Lan, muội không có gì đáng ngại, nhưng nhất định phải dùng thuốc đúng hạn, biết không?"
"Ừ, ta đều nghe Vân đại ca ." Nhược Lan gặp được Lạc Tuyết, đã không còn bộ dáng bênh nữa, tinh thần cực kỳ tốt, làm Lăng Băng Nguyệt không khỏi dẩu môi lên, "Vân đại ca, huynh chỉ đối xử tốt với Nhược Lan."
Lạc Tuyết kinh ngạc, "Không có, ta đều xem mọi người như huynh đệ tỷ muội, chỉ là Nhược Lan bị bệnh, ngươi không cần quá đa tâm."
Phong Liệt Diễm và Lăng Quân Diệp cũng bận rộn khuyên Băng Nguyệt, Băng Nguyệt một lúc lâu sau mới bị chọc cười, lưu lại hai cô nương, ba người đi đến đại đường bàn chuyện.
"Phong Đại Ca, Lăng huynh, những người đó còn chờ đệ ở Cảnh Châu sao?" Lạc Tuyết hỏi.
"Đúng vậy, còn đang chờ đệ trở lại đấy."
"Oh. Lần này phiền Lăng huynh thông báo một tiếng, ta ngày mai đệ sẽ gặp bọn họ." Lạc Tuyết nhìn về phía Lăng Quân Diệp, Lăng Quân Diệp gật đầu nhẹ đồng ý.
"Vân Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huynh...huynh thật lo lắng cho đệ!" Phong Liệt Diễm cau mày nghi ngờ và cùng lo lắng, thấy lần này Vân Thiên trở về, hắn cứ có cảm giác có gì đó thay đổi, nhưng lại không nói ra được.
"Không có việc gì, chỉ là đi xử lý một ít chuyện, Phong Đại Ca huynh đừng quá lo lắng!" Lạc Tuyết cười an ủi.
Lăng Quân Diệp chau mày lại nói: "Thật không có gì sao? Vân Thiên nếu xem chúng ta là bằng hữu, thì không nên gạt chúng ta !"
Lạc Tuyết khép hờ mi mắt, trầm mặc một lúc lâu, bọn họ là người nàng tin tưởng? "Phong Đại Ca, Lăng huynh, đệ không phải cố ý muốn lừa gạt các huynh, toàn bộ câu chuyện đệ không muốn nói với người ngoài. Đệ chỉ có thể nói cho các huynh biết, ngày đó người thiếu niên kia, hắn. . . . . . Là con trai của cha mẹ nuôi đệ, cũng là đệ đệ của ta! Hắn tới tìm đệ, là bởi vì mẹ nuôi đệ bị bệnh nặng, mà ta đi thành Uyển An là vì chữa bệnh cho mẹ. Về phần Trang vương phủ, bọn họ thiếu đệ, cho nên đệ mới tìm bọn hắn báo thù."
"Vân Thiên, thật sự là Trang Thân Vương Long Ngạo Thiên cắt đứt cánh tay trái đệ sao?" Lăng Quân Diệp đã nheo mắt lại, mang theo nồng đậm tức giận, Phong Liệt Diễm cũng nắm chặt quả đấm, chờ đợi Lạc Tuyết gật đầu.
"Không, không phải, là vương phi của hắn, nữ nhi Bình Nam tướng quân Thượng Quan Lôi—— Thượng Quan Vũ Điệp!" Lạc Tuyết chỉ cần nói đến Thượng Quan Vũ Điệp liền lập tức nổi lên sát ý, nàng phải đem nàng ta hành hạ đến cuối cùng, giống nhau chặt đứt cánh tay trái của nàng ta, để cho nàng ta cũng nếm thử một chút mùi vị này! Ha ha, nàng còn chưa giết đứa nhỏ của nàng ta đúng không? Như vậy thì dùng mạng của Thượng Quan Vũ Điệp để đến lại tính mạng cho hài tử của nàng!
"Thượng - Quan - Vũ – Điệp!" Phong Liệt Diễm cắn răng từng chữ từng chữ nói: " Vân Thiên, đệ và nàng ta quan hệ như thế nào? Vì sao nàng ta lại xuống tay với đệ?"
"Chuyện này, đệ vẫn chưa nói ra được, tương lai lại nói, hiện tại các huynh đã biết, không thể nói ra ngoài, phá hư kế hoạch của đệ." Lạc Tuyết lại do dự, bây giờ vẫn chưa là thời điểm vạch trần thân phận của nàng, nàng còn chưa chơi đủ!
Lăng Quan Diệp nhìn Phong Liệt Diễm đối diện một cái, Vân Thiên đúng là rất nhiều bí mật, hai người biết hỏi nữa hắn cũng không nói nữa, chỉ đành phải gật đầu đồng ý.
"Còn nữa, đệ không cần các huynh nhúng tay chuyện của đệ." Lạc Tuyết nói tiếp, nàng sợ hai người không nhịn được vì nàng trực tiếp giết Thượng Quan Vũ Điệp, cho nên vội nhắc nhở.
Lăng Quân Diệp và Phong Liệt Diễm bất đắc dĩ gật đầu một cái, nếu hiểu rõ tính tình Vân Hận Thiên, cũng chỉ có thể gật đầu.
Ba người rỗi rãnh hàn huyên một lát, Lạc Tuyết nhớ tới chuyện của sư công, nhưng Lăng Quân Diệp đang ở đây, không tiện nói, cũng chỉ có thể đem lời đến khóe miệng lại nuốt về trong bụng, tìm được thời cơ thích hợp lại nói.
Ban đêm, Lạc Tuyết nằm ngủ lại nhớ đến chuyện tình cảm gập ghềnh đầy bị thương của Ngọc Trần Tử, cũng không ngủ được nữa, đứng dậy đi tìm Phong Liệt Diễm. Hôm nay lần đầu tiên nàng nhìn thấy Phong Liệt Diễm, trong lòng liền nổi lên một cỗ ấm áp, gặp lại được hắn, trong lòng nàng thật sự rất vui vẻ.
Đi tới trước cửa phòng Phong Liệt Diễm, Lạc Tuyết lại dừng lại, nhìn cả căn phòng tối đen, chắc hẳn hắn đã ngủ đi? có nên gõ cửa hay không? Lạc Tuyết đang do dự, một giọng nói từ phía sau nàng vang lên: "Vân Thiên?"
Lạc Tuyết xoay người, kinh ngạc không thôi, "Phong Đại Ca? tại sao huynh ở bên ngoài?"
"Vân Thiên, đệ tìm huynh?" Phong Liệt Diễm cười nhạt mà hỏi.
"Ừ, muốn cùng huynh nói chút chuyện." Lạc Tuyết gật đầu, "Chúng ta vào nhà nói." Phong Liệt Diễm kéo tay Lạc Tuyết, mở cửa, đi vào, Lạc Tuyết bàn tay nhỏ bé được bàn tay lớn bao lấy, thật ấm áp, cảm giác an tâm, sau khi vào nhà, Phong Liệt Diễm vẫn không có ý buông ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Tuyết, Lạc Tuyết chợt cảm thấy lúng túng, vội đem tay rút trở về, "Phong Đại Ca?"
"À?" Phong Liệt Diễm phục hồi tinh thần lại, thì thào nói: "Vân Thiên, tay của đệ thật tinh tế, rất mềm mại, cũng rất nhỏ a!"
"Thật sao? Có lẽ là do dáng người đệ thấp." kể từ khi Lạc Tuyết bị Yến Băng Hàn đoán được thân phận, hiện tại có người nào nhắc đến chuyện nàng nam nhân mà giống như nhân, nàng liền chột dạ không thôi vội cúi đầu che giấu nói.
"Có thể là thế. Đúng rồi, Vân Thiên, Đệ tìm huynh có phải có chuyện gì hay không?" Phong Liệt Diễm ánh mắt u ám, mỉm cười nói.
"Đúng vậy, Phong Đại Ca trước đây ở Liệt Diễm Sơn Trang không phải đã nhắc đến chuyện của sư công Ngọc Trần Tử sao? Lần đi Uyển An vừa rồi đệ đã gặp sư công hỏi qua rồi." Lạc Tuyết thay vẻ mặt nghiêm túc, nói.
"Thật? Lão tiền bối nói thế nào?" Phong Liệt Diễm kích động hai mắt tỏa ánh sáng nói.
Lạc Tuyết cười Phong Liệt Diễm sốt ruột gấp gáp, chậm rãi nói: "Sư công nói đệ có thời gian dẫn huynh đi gặp người một chuyến."
"Thật tốt quá, huynh rốt cuộc có thể giúp bà nội làm sáng tỏ sự việc này rồi. Đúng rồi, Ngọc Trần Tử lão tiền bối ở nơi nào? Đệ mới vừa nói đến Uyển An, người ở thành Uyển An sao?"
"Không khác nhau lắm, ở cách Thành Uyển An bốn mươi dặm nơi đó có một sơn cốc, gọi là "Hồi hồn cốc", huynh đã từng nghe chưa?" Lạc Tuyết nói.
"Hồi hồn cốc? Đệ và Ngọc Trần tử tiền bối ở trong hồi hồn cốc?" Phong Liệt Diễm trừng lớn hai mắt, không thể tin mà nói.
"Đúng vậy, Phong Đại Ca có thắc mắc gì sao?" Lạc Tuyết hoạt bát le lưỡi, chọc vui Phong Liệt Diễm, không nhịn được duỗi ngón tay ra dí vào mũi Lạc Tuyết, "Không ngờ mỗi chuyện của đệ đều là một Truyền Kỳ! Lúc nào cũng có thể mang đến cho huynh kinh ngạc, "Hồi hồn cốc" huynh đương nhiên nghe nói qua chứ.., đây chính là địa phương vừa kinh khủng vừa thần bí. Không ngờ Vân Thiên của chúng ta lại là chủ nhân của "Hồi hồn cốc" nhé!"
"Sư công mới là chủ nhân của nơi đó , nơi đó tất cả đều do sư công bố trí. Ha ha, đệ cho huynh biết một bí mật, nãi nãi của huynh và sư công thì ra là một đôi tình nhân ân ái!" Lạc Tuyết thần sắc tràn đầy vui vẻ nói
"Tình nhân? Huynh sớm đoán được, nếu không bà nội tại sao lại truyền lại lời như vậy." Phong Liệt Diễm nhướng nhướng mày, môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, cười yếu ớt khẽ lắc đầu nói.
"Nói cái gì?" Lạc Tuyết tò mò hỏi.
"Muốn biết?" Phong Liệt Diễm đem đầu lại gần Lạc Tuyết, hỏi, không ngoài dự liệu thấy Lạc Tuyết gật đầu, lại hài hước nói: "Đây cũng là bí mật của huynh, không thể để cho đệ biết."
"Huynh!" Lạc Tuyết tức giận thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Không nói thì thôi, giữ bí mật gì chứ? Đệ trở về phòng đây !"
"Az, Vân Thiên, không chỉ có đệ mới có bí mật, còn huynh phải nói tất cả cho đệ? Chúng ta phải công bằng một chút, đệ nói đúng không ?" Phong Liệt Diễm hai tay ôm ngực, nói với người sắp bước ra cửa Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết không quay đầu lại, tiếp tục đi ra ngoài, lại khô khốc ném lại một câu nói: "Huynh nói đúng, chỉ có đệ mới có thể có bí mật giấu huynh...nhưng huynh không thể lừa gạt đệ! Ở trong mắt đệ không có hai chữ công bằng!"
"Ha ha ha. . . . . ." Truyền đến từ sau lưng tiếng cười vui vẻ của Phong Liệt Diễm, Lạc Tuyết nghe thấy trong lòng buồn bực, dứt khoát dùng khinh công bay thật nhanh về phòng mình.
Mà ở trong bóng tối còn đứng một người, đó chính là Lăng Quan Diệp. Hắn nhìn thấy ánh nến trong phòng Phong Liệt Diễm, cũng nghe thấy giọng nói của Lạc Tuyết và Phong Liệt Diễm, trong đáy lòng dâng lên một cỗ ghen tỵ, làm tinh thần hắn sụp đổ, Vân Thiên, tại sao ngươi đối với Phong Liệt Diễm tốt hơn với ta? Tại sao trước mặt hắn ngươi có thể tự nhiên bộc lộ bản tính của ngươi?
Lăng Quân Diệp chưa trở về, ở trong gió đêm đứng một thời gian dài, hắn muốn gió lạnh khiến mình tỉnh táo hơn, xem hắn có phải là trúng tà hay không? Có phải đã trúng độc tình của Lạc Tuyết? còn có một ý nghĩ khiến hắn toát mồ hôi lạnh, hắn đoàn tụ? không thể nào, bởi vì trước kia hắn thích nữ nhân? Nhưng mà bây giờ hắn ta không còn hứng thú gì với mỹ nhân nữa?
Trong đầu Lăng Quân Diệp rối loạn lên, suy nghĩ rất nhiều, hiện tại có lời đồn Phong Liệt Diễm và Vân Hận Thiên mập mờ không rõ, Phong Liệt Diễm đến nay chưa lập gia đình cũng vì đoàn tụ sao, yêu mến Vân Hận Thiên, vậy hắn có phải giống như Phong Liệt Diễm hay không?
Tác giả :
Sở Thanh