Phương Pháp Trả Thù Tình Địch Tốt Nhất
Chương 65

Phương Pháp Trả Thù Tình Địch Tốt Nhất

Chương 65

Edit: Thỏ TK

Đến ngày hẹn hôm ấy, lúc Lục Ninh Cảnh vừa đi gặp khách hàng về xong thì đã năm giờ rưỡi chiều, cậu cũng không trở về công ty, vốn là muốn đến chỗ ăn cơm chờ chú nhưng y lại nói gần đây không có khẩu vị, muốn làm chút đồ ăn nên muốn cậu đến chỗ y chờ rồi cùng về, Lục Ninh Cảnh không tìm được lý do từ chối, đành tới.

Thư ký đưa cậu tới phòng làm việc của Lục Tự Minh, Lục Tự Minh nhìn thấy cậu, nghiêm túc trên mặt chợt lóe một nụ cười, đứng lên nói: “Chỗ này của ta cũng không tệ lắm phải không?"

Đây là lần đầu tiên Lục Ninh Cảnh tới công ty của chú, lần trước cậu tới thì công ty vẫn ở chỗ cũ, bây giờ bọn hắn đã thay đổi vị trí, là một toà nhà thương mại, công ty y tổng cộng mướn 3 tầng dưới, cả toà nhà thì có 6 tầng,

Phòng làm việc của chú cậu ở tầng cao nhất, bên cạnh bàn làm việc còn có cửa sổ sát đất, tầm nhìn rộng rãi, cách đó không xa là hồ nổi danh của thành phố. Vào lúc này phố đã lên đèn, bên cạnh hồ rực rỡ các bóng đèn tròn đều màu sắc sáng lên, nhìn rất đẹp.

Quả thật không tệ.

“Đường phố tốt như vậy, tiền thuê hẳn cũng không thấp." Lục Ninh Cảnh nói.

“Tiền thuê cao cũng còn tốt, chủ yếu bản thân thư thái là được." Chú cậu nói, lại hỏi, “An An vẫn tốt chứ?"

“Vâng, đã bắt đầu có nhận thức, ngày hôm qua còn biết lẫy một hồi." Nói tới con trai, trên mặt Lục Ninh Cảnh liền tràn đầy nụ cười, dù sao cũng là con ruột, “Chú có thể đến thăm nó."

“Được, có thời gian ta sẽ tới, " Lục Tự Minh lựa chọn chính xác lúc dừng, bầu không khí giữa hai người hòa hoãn chút, “Ngẫm lại buổi tối muốn ăn cái gì, chúng ta cùng đi mua."

“…" Hai người đàn ông cùng đi mua đồ ăn có chút quái dị rồi, “Chú muốn ăn cái gì, nếu không cháu hiện tại đi mua trước, chờ chú tan tầm thì cháu chắc cũng mua xong, cháu mua đồ rất nhanh."

Lục Tự Minh hiển nhiên không muốn như vậy, “Cháu cứ ngồi đây đi, chú còn có chút việc còn sót, xử lý xong là đi."

Lục Ninh Cảnh không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống chờ, trong văn phòng của chú còn có một cái giá sách không nhỏ bày đủ các loại sách, tạp chí. Lục Ninh Cảnh sau khi hỏi ý kiến y thì đi đến trước kệ sách, đảo mắt một hồi, cứ thấy sách là cậu hứng thú vô cùng, tiện tay nhấc lên một quyển.

“Con cũng thích minh tinh này?" Lục Ninh Cảnh lúc lật sách, thình lình phía sau vang lên giọng nói làm cậu sợ hết hồn, “Doạ con rồi, xin lỗi."

“Không, không có chuyện gì, " y là người mạnh thế, rất ít mở miệng nói xin lỗi, Lục Ninh Cảnh đem sách khép lại. Cậu xem qua thì là minh tinh quốc tế – Thích Long viết tự truyện. Lục Ninh Cảnh đã xem phim do người này đóng từ hồi còn chưa nổi, hiện tại người nọ trở thành nhân vật cấp bậc quốc tế, Lục Ninh Cảnh nhìn thấy sách của hắn, chỉ là bởi vì cũng biết, thuận lợi cũng có xem qua chứ không xuất phát từ lòng yêu thích, “Cháu thấy viết cũng được."

“Nếu thích có thể cầm xem, con cầm luôn cũng được, ta xem xong rồi." Y dừng một chút, lại bổ sung, “Người này đóng phim truyền hình khá ổn, kỹ năng diễn xuất tinh xảo, có thực lực, con cảm thấy thế nào?"

Lục Ninh Cảnh: …

Cậu làm sao mà không nhớ Thích Long đã từng làm diễn viên chứ, nhưng vẫn muốn cho chú mặt mũi: “Đúng, quả thật không tệ, bây giờ đều là bình hoa, cơ bản không thấy được nhiều diễn viên có thể diễn chân thật như hắn đời này."

Chú cậu tựa hồ rất hứng thú, gập ghềnh trắc trở mà nói một đống sự tích liên quan đến vị diễn viên này. Lục Ninh Cảnh nhìn y còn đang vắt óc hồi tưởng lại phẩm chất hay sự nghiệp liên quan đến vị minh tinh này hắn tiểu thúc còn tại vắt hết óc hồi tưởng liên quan với vị diễn viên này, không khỏi nói: “Chú, cháu rất không thích người này."

“A?" Y nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo mê man.

“Cháu nói cháu không thích Thích Long, chú nói nhiều như vậy, cháu cũng nghe không hiểu."

Lục Tự Minh trong mắt toát ra một tia bị thương, nhưng lập tức che giấu đi, khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng cương nghị, “Vậy chúng ta đi mua thức ăn đi."

Lục Ninh Cảnh nhìn bóng lưng Lục Tự Minh, càng nhìn càng cảm nhận được mấy phần mất mát. Y không còn trẻ, trên đầu đã mơ hồ có thể nhìn thấy mấy sợi tóc bạc, từ cái góc độ này nhìn sang, hiện ra nỗi cô đơn bất đắc dĩ, phảng phất giống như một đứa trẻ bị tổn thương, tuổi gần năm mươi một thân một mình tại nơi tha hương, không có con gái hầu hạ dưới gối, không có vợ hiền chia sẻ vui vẻ, mỗi ngày đối mặt đều là công tác cùng căn nhà lạnh lẽo, Lục Ninh Cảnh trong lòng xúc động, kỳ thực mẹ Lục nói không sai.

Cậu hiện tại, chính là có một gia đình hoàn chỉnh, có ba mẹ Lục yêu thương còn hơn con đẻ, cậu căn bản là không có gì phải oán trách, ngược lại nếu khi đó Lục Tự Minh không buông cậu đi, cậu có khả năng lại đi theo y phiêu bạt tha hương. Lục Tự Minh khi đó cũng không có tiền như bây giờ, khả năng một bên gây dựng sự nghiệp còn muốn một bên chăm sóc cậu, hơn nữa y còn chưa chắc sẽ chăm được trẻ con. Hoàn cảnh của cậu có khi còn nguy hơn bây giờ biết bao nhiêu lần.

Cho nên ban đầu y từ bỏ quyền nuôi nấng cậu, có thể là vì sự nghiệp của y. Lục Ninh Cảnh cũng không phải thánh mẫu mà ngay lập tức bỏ qua chuyện này, nhưng cậu cảm thấy vẫn có thể từ từ buông thả được.

“Chú." Lục Ninh Cảnh gọi lại Lục Tự Minh.

“Làm sao vậy?" Lục Tự Minh quay đầu nhìn cậu.

“Giữa chúng ta… cháu trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp thu toàn bộ chuyện này, nhưng chúng ta cùng nhau nỗ lực, chậm rãi thích ứng quá trình này, có được không?"

Trong đôi mắt y lần nữa dấy lên tia sáng, cơ hồ muốn đi tới ôm Lục Ninh Cảnh, bất quá y nắm chặt tay kiềm chế kích động, nói: “Có thể, đương nhiên có thể, từ từ đi, hai mươi tám năm nay đều nhịn, nhịn thêm mấy năm nữa cũng không là gì."

Lục Ninh Cảnh cười cười, nói: “Vậy chúng ta nhanh đi mua thức ăn thôi, cháu buổi trưa đều phải tiếp khách, cơ bản là chưa ăn cái gì, sắp chết đói rồi."

Lục Tự Minh thu thập đồ đạc rồi đi cùng Lục Ninh Cảnh, vào lúc này đã quá giờ tan tầm hơn 10 phút, người của công ty đều đã rời đi gần hết, Lục Ninh Cảnh cùng Lục Tự Minh cùng nhau chờ thang máy, liền có mấy vị công chức đi tới, cùng Lục Tự Minh chào hỏi, “Lục tổng đi về hả?"

“Ừ, ngày hôm nay tôi… Cháu trai tới tìm tôi." Lục Tự Minh giọng điệu nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo ý cười, Lục Ninh Cảnh lại nhìn thấy mấy công nhân kia một bộ trợn mắt ngoác mồm, mặt bộ muốn nói lại thôi, thẳng tắp nhìn về phía y.

“Xin chào, xin chào, nguyên lai là cháu trai ngài, thoạt nhìn đúng là tuổi trẻ suất khí, rất giống ngài." Vị viên chức kia đầu tiên là nói lắp không thốt lên lời, sau đó lại thông thuận mà vỗ cái nịnh nọt.

“Có đúng không?" ý cười của y sâu hơn, “Cảm ơn."

Mấy công nhân biểu tình đều cùng như là gặp ma.

Vào lúc này thang máy đến, Lục Tự Minh cùng Lục Ninh Cảnh đi vào trước, bọn họ đến tầng hầm lấy xe, mấy công nhân kia cơ bản là không có xe nên dừng ở tầng 1. Thang máy vừa khép lại, Lục Ninh Cảnh mơ hồ nghe thấy tiếng bọn họ nói ở phía ngoài: “Gặp quỷ, thế mà tôi lại thấy được Lục tổng nở nụ cười!"

“Tôi đến lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy y nói với người ngoài như chúng ta nhiều như vậy."

Người phía sau trả lời cái gì thì nghe không rõ.

Lục Ninh Cảnh: …

Chú cậu là lãnh khốc đến mức nào.

Lục Ninh Cảnh nhìn về phía người bên cạnh, chỉ thấy mặt y chẳng khác nào đang đeo thêm một tấm than, thoạt nhìn lạnh lùng nghiêm túc, một biểu hiện dư thừa cũng không hơn. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, trên mặt lập tức hiện lên ý cười: “Làm sao vậy?"

“Không, không có chuyện gì." Kỳ thực tại thời điểm trước kia, cái nhìn của cậu đối với y cũng không khác mấy người công nhân kia.

Hai chú cháu đi mua đồ ăn, vốn là Lục Ninh Cảnh định làm, thế nhưng chú cậu lại rất kiên trì muốn làm. Bữa ăn tương đối đơn giản, bày đồ ra bàn ăn xong thì chú còn mở thêm bình rượu.

“Con… Có muốn biết người đã sinh ra mình là ai?" Rượu quá 3 chén, chú cậu bắt đầu nói nhiều, không như lúc trước cẩn thận từng li từng tí một.

Lục Ninh Cảnh đang gắp rau thì dừng lại, lập tức lắc đầu nói: “Thôi, cháu cảm thấy được như hiện tại đã tốt vô cùng."

Cậu cũng không muốn chuốc thêm buồn phiền cho bản thân.

“Ừ, không muốn biết ta liền không nói cho con biết, " y tựa hồ như phụ thích trùng nói, “Con bây giờ còn ở cái công ty kia?"

“Đúng vậy, gần đây có đơn đặt hàng lớn, không tìm được lối đi, năm ngoái cháu còn đắc tội với con trai lão bản bên đó, " Lục Ninh Cảnh nghĩ đến năm ngoái đối đầu với Khâu Thừa Chí, mặc dù nói với anh trai là không hối hận chút nào, nhưng đơn hàng này phỏng chừng chắc công ty sẽ không để cậu làm nên tìm Khâu Tử Hiên hỗ trợ cũng vô dụng, “Nếu có thể lấy được đơn hàng này, cháu năm nay công trạng liền hoàn thành."

“Công ty nào?" Chú cậu thuận miệng hỏi.

“Nói chú cũng không biết, chú lại không giúp được gì."

“Con chớ xem thường ta, ta tốt xấu cũng ở thành phố A thị mấy năm, vẫn là có quen biết một số người có thể giúp con một tay."

Lục Ninh Cảnh biết y ở thành phố A nhất định có giao thiệp, không phải hiện tại muốn thu mua công ty nào cũng dễ dàng như vậy, chỉ là chuyện này…

“Hòa Nguyên chú biết không, chính là công ty của cái người mà bất hoà với chú, Khâu Tử…"

Lục Ninh Cảnh chữ Hiên còn chưa nói ra thì tay y đã run lên, làm đổ rượu trong cốc đang cầm. Chất lỏng màu đỏ thấm vào khăn trải bàn một mảng lớn, y hốt hoảng cầm giấy ăn lau lau.

“Không có chuyện gì, đừng chà, nó sẽ không sạch " y nói, “Ngày mai ta sẽ giặt."

“Chú, chú với bộ trưởng Khâu không thù hận sâu như vậy chứ, vừa nghe thấy tên hắn cả thì tay đã run bắn lên." Lục Ninh Cảnh nghĩ đến bộ dáng lúng túng lúc y và Khâu Tử Hiên ngồi xuống cạnh nhau, nói đùa.

“Cái hạng mục kia đừng làm."

“A, tại sao?" Lục Ninh Cảnh không hiểu nhìn y, y không phải là muốn cậu đến công ty y kế nghiệp chứ.

“Nhà bọn họ trước đây chính là bắt nạt thiện sợ ác, điệu bộ ỷ vào gia đình làm quan, không đem người để ở trong mắt, con phỏng chừng đi làm hạng mục này sẽ chịu oan ức rất nhiều." Chú cậu tận lực bôi đen mà nói, kỳ thực cũng gần như là được rồi, ỷ thế hiếp người chính là sở trưởng của Khâu gia.

“… Không đến vậy đi, " Lục Ninh Cảnh nói, “Hơn nữa không thử xem làm sao biết đây, hợp đồng lớn như vậy, cháu không cam lòng, đặc biệt lại bị công ty đối thủ giành được thì cháu chắc nôn chết mất."

“Nghe chú con nói một câu đi, đừng đi, công ty chúng ta cũng phải mua phần mềm, cái này không được sao?"

“… Đây là hai việc khác nhau." Đối với tiêu thụ mà nói, đơn hàng càng nhiều càng tốt, trước đây hạng mục Hưng Khoa Đạt kia đều bị người dùng dao uy hiếp mà cậu còn làm như thường, hạng mục lần này, cậu làm sao có khả năng dựa vào mấy lời này của y mà từ bỏ.

“Ninh Cảnh, con cảm thấy chú con sẽ hại con, hay là gây trở ngại cho con kiếm tiền sao?"

“Vậy cháu suy nghĩ một chút nữa." Lục Ninh Cảnh cảm thấy nếu nói tiếp nữa cũng không có tác dụng gì, y mang có rất nhiều sắc thái cá nhân, nghe khẩu khí của y thì có lẽ trước đây có quen biết Khâu gia, khẳng định cùng Khâu Tử Hiên kia có cái gì thâm cừu đại oán, hai người là tình địch nói không chừng, đây là tình tiết thường thấy nhất.

Hơn nữa người nhà họ Khâu nếu có kiêu ngạo lần nữa, đối với cậu cũng không tạo được tổn thương gì, hiện tại trừ phi lão tổng Hòa Nguyên nói rằng sẽ không để hạng mục này rơi vào tay họ thì chắc chắn cậu sẽ không biết thế nào là buông tha.

Làm tiêu thụ nếu không đến thời khắc cuối cùng thì chưa bao giờ nói hai chữ từ bỏ.

***

Sau khi Lục Ninh Cảnh về đến nhà, bà Vương mở cửa cho cậu rồi hướng phòng khách liếc mắt ra hiệu, nói: “Trịnh tiên sinh đang dạy bảo Vân Phàm."

Lục Ninh Cảnh cũng không phải một lần hai lần thấy Trịnh Hằng giáo huấn Trịnh Vân Phàm, “Đã xảy ra chuyện gì?"

“Hình như là bảng kết quả học tập của Vân Phàm cần phụ huynh ký tên thì nó lại giả chữ ký Trịnh tiên sinh, bị thầy giáo nhìn thấy nên gọi điện thoại cho Trịnh tiên sinh."

Nguyên lai là sự việc đã bại lộ, đại học X là trưởng biến thái nhất, chính là cuối kỳ sẽ gửi bảng kết quả học tập về nhà học sinh, đồng thời cần phụ huynh ký lên đó rồi nộp lại, giống hệt cấp 3, có người không thèm quản thì tuỳ tiện cho qua, nhưng có những người, đặc biệt là số ít giáo sư, ha ha.

Trịnh Vân Phàm vận may hiển nhiên là gãy rồi.

Lục Ninh Cảnh thay giày đi vào phòng khách, nhận được tín hiệu cầu cứu của Trịnh Vân Phàm, Trịnh Vân Phàm thẳng nghiêm mặt nhìn Lục Ninh Cảnh, lại liếc nhìn Trịnh Hằng, nháy mắt ra hiệu, hiển nhiên muốn cậu giải vây.

Trước đây lúc Trịnh Hằng giáo huấn Trịnh Vân Phàm, Lục Ninh Cảnh đều là tránh đi, quan hệ giữa cậu và Trịnh Vân Phàm còn lúng túng, Trịnh Vân Phàm chắc chắn sẽ không nguyện ý cầu cứu cậu, bất quá sau chuyện Nhạc Nhạc năm trước, quan hệ hai người tiến triển rất tốt, ngày hôm nay cậu từ nhà mẹ về thì Trịnh Vân Phàm thậm chí còn đòi bao lì xì.

Cậu biết Trịnh Vân Phàm là muốn tiền nên mới đòi lì xì. Cậu ta có thể không thiếu tiền, coi như Trịnh Hằng khống chế tiền sinh hoạt của cậu ta thì cậu ta vẫn còn ông bà nội với ông ngoại thương. Đây đơn thuần chỉ là thái độ đơn thuần thừa nhận người “mẹ kế" này, tiền lì xì cũng chỉ có trưởng bối tặng cho tiểu bối thôi mà.

Lục Ninh Cảnh đương nhiên tình nguyện cùng Trịnh Vân Phàm rút ngắn quan hệ, vào lúc này Trịnh Vân Phàm muốn cầu cạnh cậu, Lục Ninh Cảnh hiểu ý, ngồi xuống cạnh Trịnh Hằng, hỏi: “Làm sao vậy?"

“Không có chuyện gì, em lên xem An An đã tỉnh chưa, ngủ được hai giờ rồi." Trịnh Hằng hiển nhiên còn chưa giáo huấn đủ, muốn đem Lục Ninh Cảnh đẩy ra.

“Bà Vương lên xem đi, em chờ anh." Lục Ninh Cảnh bắt lấy tay Trịnh Hằng tay, cố ý gãi gãi lòng bàn tay hắn rồi thổi thổi. Cậu thực sự là người mẹ kế vĩ đại mà tại, vì con riêng mà đến sắc | dụ cũng đã vận dụng, buổi tối Trịnh Hằng khẳng định sẽ giày vò cậu cho xem.

Quả nhiên Trịnh Hằng quay đầu nhìn cậu, ngửi thấy mùi rượu trên người cậu, “Uống bao nhiêu rồi?"

Lục Ninh Cảnh giả bộ bộ dáng uống không ít, xoa xoa mi tâm, “Hết cả vò luôn."

Một bên Trịnh Vân Phàm còn giả ý lấy tay quạt quạt gió: “Khẳng định uống nhiều rồi, mùi nồng quá, con ở xa như vậy còn ngửi thấy."

Trịnh Hằng nắm chặt bàn tay đang làm loạn của cậu, nói với Trịnh Vân Phàm: “Lần sau mà còn để ba thấy con làm chuyện này một lần nữa thì chờ ăn đòn đi."

Trịnh Vân Phàm ngoan ngoãn cúi đầu: “Con biết rồi, ba ba."

“Chúng ta đi lên lầu." Trịnh Hằng đỡ Lục Ninh Cảnh đứng lên, Lục Ninh Cảnh rất phối hợp mà giả bộ loạng.

“Ba, ba và anh Ninh Cảnh nghỉ ngơi thật tốt a." Lúc bọn họ đi tới chân cầu thang, Trịnh Vân Phàm ở phía sau lớn tiếng nói, sau đó hướng bọn họ làm cái mặt quỷ, oạch một chút vọt vào phòng vệ sinh.

—— Ba dạy dỗ nửa giờ, cậu nín tiểu cũng không dám hé răng.

Trịnh Hằng cùng Lục Ninh Cảnh trở về phòng, An An còn chưa tỉnh, bà Vương nhìn bọn họ trở về liền đi ra ngoài, Trịnh Hằng đóng cửa lại, đem Lục Ninh Cảnh đặt ở trên ván cửa, “Thật là uống nhiều?"

“Đúng vậy, đau đầu quá."

“Bảo em uống ít thì không nghe, giờ cho em khó chịu."

“Kỳ thực vừa nãy Vân Phàm gọi ba, anh Ninh Cảnh, em cảm thấy mình cũng nên giống Vân Phàm gọi anh là ba, " Lục Ninh Cảnh nói, “Anh quả là có tiềm năng."

Đặc biệt ở phương diện giáo huấn người.

“Được đó, " Trịnh Hằng đến gần, “Chờ chút nữa lên giường có thể gọi."

“…" Lục Ninh Cảnh cảm thấy khẩu vị Trịnh Hằng quá nặng rồi, “Em chỉ sợ làm anh ‘nhuyễn’ thôi."

“Vậy thì thử xem!" Trịnh Hằng nói, có chút hung ác cắn chặt đôi môi cậu, hai người một đường lăn đến giường. Bởi vì còn có một thằng bé con 5 tháng đang ngủ ở bên cạnh nên hai người cũng không dám làm lớn, Trịnh Hằng làm trơn qua loa cho cậu rồi tiến vào.

Lục Ninh Cảnh nắm chặt ga giường chịu đựng sự xâm lấn, đợi đến lúc động tình, hai tay ôm lấy cổ Trịnh Hằng, hai người trao đổi một nụ hôn, Lục Ninh Cảnh thật sự cố ý mềm mại mà kêu câu ba.

Kết quả, cái vật xâm phạm của ai đó không như mong muốn của cậu mà nhuyễn xuống, trái lại càng hung ác hơn, Lục Ninh Cảnh bị đụng đến khó chịu, cắn răng nói: “Anh anh anh, anh có bệnh!"

“Không chỉ có bệnh, hơn nữa còn từ bỏ trị liệu, tiếp tục gọi!" Trịnh Hằng giọng điệu hung ác, dường như muốn ăn tươi cậu vậy.

“Lăn…" Lục Ninh Cảnh cũng không thèm nể mặt, khi nãy chỉ là muốn đùa dai Trịnh Hằng một chút, ai biết cư nhiên khẩu vị người này thật sự nặng như vậy.
Tác giả : Quan Chỉ Ir
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại