Phương Pháp Trả Thù Tình Địch Tốt Nhất
Chương 60

Phương Pháp Trả Thù Tình Địch Tốt Nhất

Chương 60

Edit: Thỏ TK

Trịnh Hằng thấy Lục Ninh Cảnh bởi vì chuyện của chú mà rầu rĩ không vui, liền gọi người mang An An tới. Lúc thằng bé đến, Lục Ninh Cảnh mới vui vẻ lên chút.

Lục Ninh Cảnh đã 10 ngày chưa gặp con trai, trong lòng thì nhớ vô cùng, thêm vào chuyện của chú làm cậu rối như tơ vò, bây giờ thấy An An, trong lòng nhất thời dễ chịu hơn rất nhiều.

Thằng bé được 3 tháng mà lớn nhanh như thổi, Lục Ninh Cảnh đùa đùa nó, tiểu tử “khanh khách" mà cười, quá hưng phấn còn lấy tay vỗ lên mặt cậu.

“Con a, " Lục Ninh Cảnh không kịp chuẩn bị nó vỗ cho một cái, vừa vặn trúngđôi mắt, thật là có chút đau, nắm lấy cái tay nhỏ đô đô thịt, “Thằng nhỏ không có lương tâm."

Nhóc con tưởng cậu đang trêu nó, còn cười vui vẻ hơn, tay không chỉ muốn vỗ mà chân cũng muốn đạp loạn lên. Lục Ninh Cảnh trong lúc nhất thời không đề phòng, suýt chút nữa bị nó đạp ngã xuống đất, bận bịu ôm chặt thằng bé, nói với Trịnh Hằng đang pha sữa bột: “Dạo này sao lại nặng như vậy, lớn như thế này, tương lai không khéo sẽ thành bé mập."

“Con lớn nhanh em còn không vui, " Trịnh Hằng cười nói, “Anh thấy nếu để mẹ em mà nghe thấy lời này, nhất định sẽ mắng em cho xem."

“Anh đừng nói mẹ em, anh đã suy nghĩ kỹ làm sao để giải thích với mẹ sự tồn tại của An An chưa? Mang thai cùng phụ nữ khác? Nói là anh hay em?"

“Nói tự mình mang thai không được sao?"

“Nếu như anh còn nhớ thì em sớm bị mẹ suýt đánh chết vì nói mấy lời này rồi, " Lục Ninh Cảnh vẫn còn cảm thấy kinh hãi thế tục, vẫn là không nên doạ trưởng bối, có thể làm cho ba mẹ cậu tiếp thu chuyện cậu và Trịnh Hằng đã coi như không dễ dàng, “Vậy thì thằng nhỏ làm sao, chúng ta biết là được, không cần cùng bọn họ giải thích nhiều như vậy."

“Ừ, " Trịnh Hằng nghe thấy có lý, đem bình sữa đậy nắp lại rồi đi tới, An An nghe tiếng bước chân đến, lập tức quay đầu lại xem, đôi mắt vội vã mà nhìn hắn, Trịnh Hằng đem bình sữa đưa cho Lục Ninh Cảnh, mình cũng ngồi xuống, “Vậy nói là mang thai hộ đi, họ cũng có thể tiếp nhận, An An trông giống anh, cứ nói là anh nhờ người, chờ khi bọn họ đồng ý thì sinh thêm đứa nữa, nói là của em."

“Anh đừng!" Lục Ninh Cảnh đối với chuyện sinh con bây giờ vẫn còn kinh, “Em cũng không muốn sinh, muốn sinh anh tự đi mà sinh."

“Anh có muốn cũng không có năng lực đó." Trịnh Hằng dở khóc dở cười.

“Không thử xem làm sao biết?" Lục Ninh Cảnh đột nhiên quay đầu nhìn hắn, hướng hắn trừng mắt nhìn, nói: “Nếu không chúng ta thử xem anh có thể hay không?"

“…"

Lục Ninh Cảnh thấy ý kiến này không gì có thể tốt hơn, “Buổi tối liền thử xem!"

“…" Hắn có thể nói không sao?

“Không nói lời nào, vậy coi như anh chấp nhận a."

“Được được được, em là lớn nhất, theo em hết." Trịnh Hằng sờ sờ đầu cậu, không phải là ở phía dưới sao, Lục Ninh Cảnh nếu đã có thể chịu được, vậy tại sao hắn không thể.

An An không hề biết hai người ba mình đang lên kế hoạch tạo em bé vĩ đại, nó còn đang vui vẻ uống sữa, Trịnh Hằng cố ý đâm đâm móng vuốt nho nhỏ của nó, tiểu tử lập tức dừng hút, ngậm lấy núm vú cao su nhìn hắn, Trịnh Hằng đưa tay ra: “Có muốn ba ba ôm không?"

Tiểu tử còn không hiểu tiếng người, nhận thức cũng nằm ở giai đoạn sơ cấp, mà Trịnh Hằng làm động tác này, nó liền biết cha muốn ôm, lập tức đến núm vú cao su cũng không cần, giãy giụa muốn Trịnh Hằng ôm.

“Con cũng thật là…" Lục Ninh Cảnh chọt chọt cái đầu của thằng nhỏ một chút, dữ dằn nói, “Ai mới là người sinh ra con chứ, nhìn ba."

An An căn bản không chú ý đến cậu, còn đang vui vẻ quơ móng vuốt chờ Trịnh Hằng ôm.

Lục Ninh Cảnh: …

Cậu cảm thấy mình bị thất sủng.

***

Buổi chiều, bởi vì quên mang bỉm cho An An, hai nam nhân liền mang An An đi ra ngoài mua bỉm cho nó, thuận tiện đi dạo. Đây là lần đầu ba người cùng nhau đi dạo phố, kiểu sinh hoạt này ấm áp tự tại, Trịnh Hằng đề nghị: “Chúng ta đi trung tâm thương mại đi, mua mấy bộ quần áo cho An An."

“Có mặc được không?" Lục Ninh Cảnh liền không đồng ý, “Nó hiện tại thì còn bé, hai thắng sau chưa chắc đã mặc vừa."

“Vậy thì mua size lớn một chút, mùa xuân sang năm còn có thể mặc, không phải nó chưa có quần áo mùa xuân sao?"

“… Không cần gấp như vậy đi."

“Không có chuyện gì, lo trước khỏi hoạ." Trịnh tiên sinh nghiêm túc nói, “Ngược lại bây giờ đi về cũng không có chuyện làm."

Hai đại nam nhân đẩy An An đi mua quần áo, đi dạo đi dạo, nhanh chóng đi đến khu quần áo.

“Này, tại sao em cảm giác có rất nhiều cô gái nhìn chúng ta, còn chụp trộm, " Lục Ninh Cảnh lén lút nói với Trịnh Hằng, “Lẽ nào bởi vì chúng ta quá đẹp trai."

So với Lục Ninh Cảnh, Trịnh Hằng hiểu biết hơn nghiêm túc nói: “Các cô ấy chẳng qua thấy chúng ta đứng chung một chỗ vô cùng xứng thôi."

“…" Lục Ninh Cảnh cũng biết cõi đời này có một loại người rất đáng sợ, mà đa số lại là nữ sinh, chỉ cần nhìn thấy hai thằng đàn ông cạnh nhau đã rất hưng phấn, thế nhưng người như vậy cậu cũng mới chỉ nhìn trên mạng, trong thực tế… Không nhiều như vậy đi.

“Chúng ta trở về thôi." Luôn có loại cảm giác bị vây xem, Lục Ninh Cảnh không được dễ chịu cho lắm.

Trịnh Hằng đối với loại sinh vật tên “hủ nữ" thì lại không hay biết, nhìn thấy một cửa tiệm treo một cái áo gió màu đen thì nói với Lục Ninh Cảnh đạo, “Em nhìn cái áo kia kìa, vào thư xem."

Lục Ninh Cảnh thuận theo hướng hắn chỉ nhìn lại, vẻ mặt đau khổ nói: “Không cần đâu."

“Lắm chuyện." Trịnh Hằng nói, một bộ muốn dắt cậu vào, Lục Ninh Cảnh đang đẩy xe An An, không thoát được, chỉ có thể đầu hàng, “Em có thể không đi không?"

Hai người tiến vào cửa hàng, Trịnh Hằng coi chừng An An, Lục Ninh Cảnh bảo nhân viên cầm quần áo hộ mình. Hôm nay cậu mặc tương đối nhàn nhã, loại áo gió này mặc trên người Lục Nình Cảnh thì đem hết ưu điểm trên người cậu phác hoạ ra.

Nhân viên bán hàng rất biết cách nói chuyện, khi cậu mặc vào liền lập tức khen ngợi, nói chiếc áo này thích hợp ra sao, mặc vào đẹp trai thế nào, so với minh tinh còn đẹp mắt hơn, Lục Ninh Cảnh đương nhiên sẽ không tin, quay đầu hỏi Trịnh Hằng: “Thế nào?"

Trịnh Hằng nhìn cậu một vòng, gật đầu nói: “Rất thích hợp."

Nhân viên bán hàng dùng ánh mắt sáng rực nhìn hai người, giữa hai người này, có vấn đề nha, đồng thời cũng ý thức được vị kia mới là người chi tiền, lập tức nói nịnh: “Vị tiên sinh này ánh mắt thật tốt, hơn nữa ngài có phát hiện hay không, bộ y phục này cùng với đồ ngài đang mặc, đứng chung với nhau vô cùng xứng."

Trịnh Hằng hôm nay cũng mặc một cái áo gió dài, xác thực vô cùng hợp, nhìn giống như trang phục tình nhân.

Một nhân viên khác nhìn thấy An An thì lại gần tán dương, “Đứa nhỏ nhà hai vị thật đáng yêu, trời lạnh như thế này trên mặt còn trắng trắng nộn nộn, tôi là lần đầu tiên gặp qua đứa bé đáng yêu như vậy."

Đây cũng quá phóng đại rồi, khen cha xong liền đến khen con, kinh nghiệm lâu năm sa trường của Trịnh Hằng bị thổi phồng đến mức nhẹ bẫng, vung tay lên nói, “Cái này, mua."

Lục Ninh Cảnh: …

Từ trong cửa hàng đi ra, Lục Ninh Cảnh cười nhạo nói: “Không nghĩ tới anh sẽ bị mấy lời đó đầu độc."

“Anhhh cũng là người bình thường, " Trịnh Hằng đại ngôn bất tàm nói, “Hơn nữa chiếc ào này xác thực rất hợp với em, trang phục tình nhân nhá."

“Anh mấy tuổi rồi, còn trang phục tình nhân." Lục Ninh Cảnh khá là ghét bỏ.

Hai người chính vừa nói vừa cười gian, đi về phía trước thì nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc.

Là chị dâu của chị dâu Lục Ninh Cảnh, cùng với cô con gái 9 tuổi của ả, nhìn bộ dạng xem chừng cũng là đi mua sắm.

Đụng phải, Lục Ninh Cảnh biết không tránh khỏi, đơn giản thoải mái chào hỏi: “Chị Mạnh, chị cũng đi dạo phố à."

“Nguyên lai là Ninh Cảnh, " chị dâu Mạnh liếc mắt nhìn cậu, lại liếc nhìn Trịnh Hằng, thấy bọn họ còn mang theo An An, “Cùng bạn đi dạo phố à."

“Đúng, " Lục Ninh Cảnh nói, “Chị cũng đi dạo."

“Khí trời lạnh, tôi cũng không muốn đi, " chị dâu Mạnh nghĩ một đằng nói một nẻo, “Chỉ là Mộng Mộng nhà tôi lần này thi được 100 điểm nên dẫn nó đi mua quần áo làm phần thưởng."

“Lợi hại như vậy."

Lục Ninh Cảnh khen đứa nhỏ hai câu, ai biết lời này của chị dâu Mạnh suýt nữa làm cho cậu ói ra máu, “Cha đứa nhỏ nhà tôi có đầu óc như vậy, đương nhiên Mộng Mộng cũng thông minh, tôi nghe nói Tiểu Tuyên nhà cậu gần đây bị mời phụ huynh đến trường."

Tiểu Tuyên là con trai Lục Ninh Hạo, bằng tuổi với Mộng Mông, ở độ tuổi mà những đứa trẻ khác đọc sách, thằng bé này lại tương đối nghịch, nó thừa hưởng tính nết của cha nó, rất thích gây chuyện thị phi, bắt nạt bạn học nữ, quản cũng không quản được.

Bất quá, “Đúng vậy, Tiểu Tuyên mỗi lần thi cũng không được hạng nhất, thế nhưng thằng bé lại rất nghịch, cho nên cô giáo cũng hay để ý nó. Kỳ thực lần trước Tiểu Tuyên vì không đạt được điểm tối đa nên thương tâm rất lâu."

Chị dâu Mạnh: …

Lục Ninh Cảnh đắc ý, cho cô ảo tưởng nè, Tiểu Tuyên nghịch thì nghịc nhừng thành tích học tập cũng rất tốt.

Đợi đến khi chị dâu Mạnh đi rồi, Trịnh Hằng mới cười nói: “Không nghĩ tới em cũng có thể lắm lời."

“Hừ, em vốn không cùng một cấp với cô ta, ai biết được nữ nhân này quá đáng ghét."

***

Đến buổi tối, Lục Ninh Cảnh thân thể khoẻ mạnh, rất sớm mà đem An An dỗ ngủ, rồi đi tắm rửa sạch sẽ. Trịnh Hằng còn đang làm việc, cậu từ phía sau ôm lấy hắn, học bộ dạng Trịnh Hằng phá rối, ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu nói: “Trịnh tiên sinh, nên đi ngủ."

Trịnh Hằng bị động tác của cậu làm cho hô hấp cứng lại, quay đầu lại cùng cậu hôn môi, hai người dây dưa lên giường, Trịnh Hằng nói được là làm được, thật sự nằm ở phía dưới “hưởng thụ".

Lục Ninh Cảnh rất ra dáng mà hôn, cởi quần áo ra, nhưng mà, nửa giờ trôi qua, cậu vẫn còn ở trên người Trịnh Hằng làm bước dạo đầu, một chút cũng chưa xuất quân.

Trịnh Hằng bởi vì cậu chủ động, từ lâu đã không chịu đựng được, tuy rằng thủ pháp của cậu có chút mới lạ, mà vẫn vô cùng có cảm giác, thấy ậu một mực làm trò vui khởi động, nhân tiện nói: “Em có được hay không?"

“Anh mới không được!" Lục Ninh Cảnh trừng hắn, “Em chỉ là sợ đánh thức An An."

Bởi vì không có giường trẻ em nên chỉ còn cách mang xe đẩy vào trong này, tiểu tử tối nay vẫn là ngủ cùng bọn họ, dù giường có lớn hơn nữa nhưng vẫn không tránh khỏi đánh thức thằng bé. Lục Ninh Cảnh một bên muốn xem động tĩnh An An, một bên muốn cùng Trịnh Hằng làm loại chuyện này, không thể tránh khỏi bị phân tán lực chú ý, cho nên nhịp điệu tương đối chậm là chuyện bình thường.

Mà đây cũng là quá chậm.

“…" Trịnh Hằng nhẫn nhịn cho cậu giằng co gần mười phút, thấy cậu vẫn là không có tiến triển, rốt cục không nhịn được, vươn mình đem cậu đặt ở dưới thân, Lục Ninh Cảnh giãy dụa không chịu phối hợp, “Không phải nói để cho em làm sao."

“Chờ em thì anh liệt cmnr!" Trịnh Hằng giọng điệu không quen, phía dưới cà cà cậu, bên kia như trước bị lãnh lạc đã lâu rồi.

Lục Ninh Cảnh còn muốn phản kháng, bị Trịnh Hằng ôm hôn môi, mãi đến tận khi thân thể dưới thân nhuyễn xuống mới buông cậu ra, quay mắt về phía cậu thở hồng hộc, sắc mặt ửng đỏ, liếm tai cậu khẽ cười nói: “Em vẫn là ngoan ngoãn sinh con cho anh đi."

Lục Ninh Cảnh: …

Bởi vì An An ngủ ở bên cạnh, hai người cũng không dám làm động tĩnh quá lớn, thật sự có loại cảm giác thâu | tình, mà thật đúng là như vậy. Cái cảm giác này càng cường liệt hơn, phảng phất mỗi một tế bào trên người đều bị nâng lên, Lục Ninh Cảnh cắn vai Trịnh Hằng chịu đựng hắn xâm lấn cùng rung động, ánh mắt lại còn phải nhìn xem thằng con bên cạnh có tỉnh hay không…

***

Ngày hôm sau, Lục Ninh Cảnh vì mắc tiểu nên tỉnh lại, trên người chua đau dữ dội. Tối hôm qua hai người ở trên giường giằng co một trận, còn ở trong nhà vệ sinh rồi bồn tắm đại chiến một hồi, cậu thực sự không muốn động, chỉ là áp lực bàng quang làm cho cậu không thể không bò vào nhà vệ sinh. Vừa mới tới cửa thì nghe thấy bên trong có âm thanh, là Trịnh Hằng đang gọi điện thoại, hẳn là sợ làm ồn đến bọn họ nên mới vào đây.

Lục Ninh Cảnh gõ cửa một cái, cửa từ bên trong mở ra, Trịnh Hằng đang đọc diễn văn nhìn dáng vẻ của cậu cũng biết là cậu đang mót, nghiêng người để cậu đi vào, Lục Ninh Cảnh nghe thấy lời hắn nói, hình như là liên quan đến chuyện Ninh Hạo?

Chờ cậu đi ra, Trịnh Hằng cũng cúp điện thoại, Lục Ninh Cảnh tha thiết hỏi: “Chuyện của anh em thế nào rồi?"

“Có chút đau đầu, bất quá em yên tâm, khẳng định có thể giải quyết, anh của em bên kia, muộn nhất ngày mai là có thể đi ra chờ mở phiên toà thẩm lý."

Khâu Thừa Chí này, tuy rằng tuổi không lớn lắm, sự nghiệp cũng thuộc về loại được gia đình nâng đỡ. Vốn là một chuyện rất đơn giản, làm cho hiện tại trở thành chiến tuyến dài đến như vậy, Trịnh Hằng ngược lại rất có kiên trì bồi đứa bé này chơi, chỉ là người của Lục gia không chờ được, cho nên Trịnh Hằng quyết định trực tiếp mượn dùng thế lực đại ca hắn bên kia giải quyết chuyện này.

“Nhanh như vậy?" Cái tin tức tốt này tới quá đột nhiên, “Có phải là anh phải bỏ ra nhất nhiều tâm huyết."

“Không có, " Trịnh Hằng động viên mà cười cười, “Em cứ yên tâm đi, Em không muốn biết anh là ai đâu."

Vậy thì tốt, Lục Ninh Cảnh vui sướng hôn mặt hắn một cái, lấy điện thoại di động ra, “Em phải nhanh chóng nói tin này cho ba mẹ."

Nguyên bản khi Lục Ninh Hạo vừa mới tiến vào hồi đó, liền thân thỉnh tìm người bảo lãnh hậu thẩm, tiền bảo lãnh cũng đã nộp, anh cậu lại ở trong đó nháo, còn bị giam đóng chặt, cho nên vẫn cứ bị nhốt ở đó.

Lục Ninh Cảnh gọi điện cho mẹ Lục, mẹ Lục nghe xong đương nhiên cũng thật cao hứng, bọn họ đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng vẫn là không ra, mắt thấy Lục Ninh Hạo thật sự bị kết tội, Lục Ninh Cảnh bên này đột nhiên truyền đến tin tức tốt, bọn họ đương nhiên cao hứng.

“Ba bạn học con bên kia là ai, làm nghề gì, là người thành phố D sao, chúng ta phải mời ông ấy bữa cơm." Cao hứng qua đi, mẹ Lục không quên muốn báo đáp nhân gia, “Giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, phải thật cẩn thận cảm ơn người ta cho tốt."

“…" Lục Ninh Cảnh liếc nhìn Trịnh Hằng bên cạnh, nói, “Chuyện này không phải còn chưa giải quyết sao, chờ giải quyết xong thì mời cũng không muộn."

“Cái này con liền sai rồi, " mẹ Lục nói, “Hiện tại mời bữa, xem như là làm phiền phức người ta, về sau người ta còn giúp mình, không phải còn mở phiên toà thẩm tra xử lí sao, chờ thẩm tra xong thì mời bữa nữa."

“…" mẹ Lục nói khá to, Trịnh Hằng ở bên cạnh cũng nghe được, dùng khẩu hình nói, “Có muốn nhờ vào chuyện này mà nói ra?"

“Vậy cũng được đi, " Lục Ninh Cảnh cảm thấy chuyện này cũng không có gì tốt hơn, “Con sẽ nói với người  ta, bất quá muốn mời thì phải làm sớm, hai ngày nữa hắn đi rồi."

“Được đó, chỉ cần người đó rảnh rỗi, ngày mai cũng không có vấn đề gì, con hỏi qua đi."

“Vâng, chờ con gọi lại."

“Địa điểm mà nói, ở Cảnh Lâu thì sao?" Cảnh Lâu là khách sạn 5 sao ngon nhất thành phố D.

“…" Nơi bọn họ đang ở hình như được gọi là Cảnh Lâu thì phải? Lục Ninh Cảnh trán chảy hắc tuyến, “Đều được, mẹ cảm thấy được là được, chờ xác định thời gian rồi con sẽ đưa người tới."

“Được, " mẹ Lục bên kia đồng ý, hai bên yên lặng một hồi, mẹ Lục liền mở miệng nói, “Chú con ngày hôm qua đã trở về thành phố A, con về nhà đi, cũng chưa đến hai ngày nữa là đi rồi."

“Vâng, buổi tối con sẽ về, ngày mai chúng ta cùng đi đón anh." Huống hồ chuyện cậu và Trịnh Hằng, cậu đương nhiên phải về rồi.

“Ai… Không phải mẹ muốn nói chuyện chú con, người một nhà không nên có nhiều yêu hận như vậy, lúc trước chú con cũng là vạn bất đắc dĩ, mẹ đương nhiên càng muốn con là con trai của mẹ, mà cũng muốn giải thích một chút nỗi khổ tâm trong lòng của chú, nhà chúng ta nghèo, rất nhiều lúc thân bất do kỷ."

Lời này của mẹ Lục, Trịnh Hằng nghe ra, mà Lục Ninh Cảnh chỉ coi như là chú cậu lên đại học cũng không dễ dàng, lên làm chức quan to cũng không dễ, vì tiền đồ từ bỏ cậu cũng là vạn bất đắc dĩ, ai bảo là nhà họ nghèo chứ.

“… Được."

Cúp máy, Lục Ninh Cảnh đem điện thoại di động ném qua một bên, liền nằm trên giường, Trịnh Hằng tay xoa đầu cậu: “Cứ từ từ."

Lục Ninh Cảnh cười cười, “Trước mắt chuyện nên lo là, mẹ em có thể giết chúng ta hay không, còn có ba chưa biết chuyện chúng ta. Anh xem đấy, chú lúc trước còn phản đối chúng ta như vậy."

Cân nhắc đến việc Lục Ninh Cảnh phải trở về thành phố A, bữa cơm liền xác định vào ngày mai, vừa vặn lúc bọn họ đi đón Ninh Hạo về, cũng coi như tiệc chúc mừng Lục Ninh Hạo.

***

Lục Ninh Cảnh cùng Trịnh Hằng đi ăn sáng xong, lại cùng Trịnh Hằng mang theo An An đến phụ cận tắm nắng, tới gần trưa mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, nhưng mà, cậu còn chưa đi thì nhận được điện thoại của mẹ Lục.

Mẹ Lục khẩu khí khác thường: “Lục Ninh Cảnh, con về ngay đây cho mẹ."

“Mẹ, làm sao vậy?" Lục Ninh Cảnh không biết mẹ Lục tại sao lại lớn tiếng như thế, anh cậu buổi chiều đã có thể ra, phải rất cao hứng mới phải chứ, chẳng lẽ, bà đã biết cái gì?

“Con nói, con bây giờ không ở cùng Trịnh Hằng?"

“… Mẹ, con…"

“Con đừng vội giải thích, trả lời có đúng hay không!" mẹ Lục cắt ngang lời cậu.

“Đúng." Lục Ninh Cảnh đơn giản thừa nhận, dù sao cũng phải đối mặt.

“Con thực sự là muốn chọc giận mẹ tới chết mời vừa lòng sao, " mẹ Lục dậm chân nói, “Nếu không phải chị dâu Mạnh lại đây nói, con còn muốn giấu mẹ bao lâu."

Chị dâu Mạnh hôm nay liền chạy đến nhà bọn họ, nhà bọn họ ở gần, qua lại dễ dàng. Ả hôm qua bị Lục Ninh Cảnh làm cho nghẹn lời, ngày hôm nay liền ở trước mặt mẹ Lục nói mát, nói cái gì anh trai còn ở bên trong đấy, cậu không lo lắng chút nào thì thôi, còn vừa nói vừa cười chạy đi dạo phố mua quần áo, còn cùng một người đàn ông dắt theo trẻ con, âm dương quái khí trào phúng nói có phải là đi làm bảo mẫu nam cho người ta hay không.

Mẹ Lục vừa nghe vấn đề này, lại nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy xe đưa Lục Ninh Cảnh trở về, truy hỏi chị dâu Mạnh tướng mạo người đàn ông kia, chị dâu Mạnh bị phản ứng của bà làm sợ hết hồn. Ả chính là con cọp giấy, thấy bộ dạng hùng hổ của mẹ Lục, có chút sợ mà miêu tả lại, tướng mạo này, thật có khả năng chính là Trịnh Hằng.

“Xin lỗi, mẹ."

“Con trước tiên về đây rồi nói!" mẹ Lục nói xong thì nhấn tắt điện thoại.
Tác giả : Quan Chỉ Ir
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại