Phương Pháp Trả Thù Tình Địch Tốt Nhất
Chương 42
Edit: Thỏ TK
“Nói đến, " Khâu Tử Hiên dẫn chuyện, “Nguyên lai chúng ta còn thiếu chút nữa đã thành thông gia."
Trịnh Hằng đầu tiên là sững sờ, sau đó mới hiểu được ý tứ trong lời nói Khâu Tử Hiên, tâm lý có chút gay go, đây không phải là mở đầu tốt đẹp gì, bất quá hắn cũng không nóng lòng giải thích, hắn còn không biết lập trường của Khâu Tử Hiên là cái gì, vì vậy trước tiên giả vờ ngây ngốc nói: “Ồ? Lời nói này là thế nào?"
“Trong này quan hệ có chút phức tạp, " Khâu Tử Hiên cười nói, “Cậu và cô bé giáo viên kia hẳn đã giao du qua một đoạn thời gian đi, cô bé kia, là em họ tương đối thân của tôi."
“Họ" này, là “họ" đến ý vị thâm trường.
Theo Trịnh Hằng biết, mẹ của Khâu Tử Hiên có một người chị em vô cùng tốt, tuy rằng không có quan hệ máu mủ nhưng luôn coi nhau là chị em, mà cái vị chị em ấy, lại là mẹ của cô giáo viên kia.
“Nguyên lai là như vậy, thực sự là đúng dịp, chỉ là tôi và cô ấy vô duyên."
Khâu Tử Hiên cười hừ một tiếng, nói thẳng: “Cậu và con bé đó sau khi tách ra khi vẫn ở một mình, không phải là vẫn chưa quên tình cũ với nó chứ."
“Bộ trưởng Khâu nói đùa, kỳ thực hiện tại tôi đã có người yêu, đồng thời cũng đã có bầu, trong tương lai không xa, có thể mời ngài đến uống rượu tiệc đầy tháng."
“Người cậu nói chính là người đàn ông mang thai mà mấy hôm trước tôi nhặt được trên đường chăng, " Khâu Tử Hiên bất thình lình nói ra câu nói này, trong lời nói còn đặc biệt nhấn mạnh chữ “nhặt", giọng lành lạnh, “Trịnh tiên sinh cần phải cảm ơn tôi."
“Việc này xác thực nhờ có bộ trưởng Khâu, tôi và người yêu sẽ xếp ngày tới tận của nói cảm ơn."
Khâu Tử Hiên không nói gì, kỳ thực hắn ta là đang khắc chế tâm tình của mình, hắn sợ sẽ kích động đem trà trong tay hất lên mặt người đối diện.
Hắn ta ngược lại không phản đối nhiều việc Lục Ninh Cảnh cùng nam nhân này ở với nhau, tuy rằng hắn ta vẫn không hy vọng Lục Ninh Cảnh đi theo con đường này, nhưng nếu quả thật có một người đàn ông toàn tâm toàn ý mà đối xử tốt với cậu, hắn ta cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, người tuổi càng lớn, lại càng có xu hướng nghĩ mọi chuyện đơn giản đi, huống hồ đây cũng không tính là chuyện xấu.
Mà Trịnh Hằng, hắn trước đây cũng đã từng cưới gả qua, thậm chí còn có một đứa con tuổi không kém Tiểu Cảnh là bao, hắn ta cũng có thể không để ý, cái hắn ta muốn là thái độ Trịnh Hằng. Cố tình Trịnh Hằng hiện tại lại nói là tình cảm hai người mặn nồng, nhưng kỳ thực từ buổi tối Lục Ninh Cảnh ngất xỉu đến sáng hôm sau, Trịnh Hằng thậm chí ngay cả một cú điện thoại đều không có chứ đừng nói là xuất hiện, đây chính là tư thái của người yêu sao?
Trịnh Hằng thấy phản ứng của Khâu Tử Hiên, trong lòng đại khái cũng đã hiểu, vì vậy mở miệng nói: “Bộ trưởng Khâu, mọi người trong lòng đều rõ ràng, tôi cũng biết nguyên nhân ngài mời tôi uống chén trà này, chúng ta cũng đã nói đến phân thượng này, tôi cũng không vòng quanh, không bằng cả hai chúng ta đều mang hết thành tâm ra thương nghị, tôi sẽ bày tỏ thái độ trước."
Khâu Tử Hiên không nói gì, chỉ là nhìn hắn, ánh mắt cũng không tính thân mật.
“Ninh Cảnh không phải là người đầu tiên mà tôi gặp rồi muốn dắt tay nhau đi hết đời, nhưng lại là người đầu tiên khiến tôi tin tưởng vào tình yêu, bất quá chúng tôi hiện tại đang tạm thời tách ra, bởi vì gia đình cậu ấy phản đối. Nhưng tôi luôn tìm cơ hội để hàn gắn lại với cậu ấy, không biết cái lập trường này, bộ trưởng Khâu có hài lòng hay không."
Khâu Tử Hiên cười nhạo, “Nguyên lai cậu còn tin tưởng vào tình yêu."
Trịnh Hằng tiếp tục lấy lòng: “Trước khi gặp Ninh Cảnh thì không tin."
“Hai người là hai bên tình nguyện?"
Trịnh Hằng khẽ mỉm cười, nói: “Trịnh Hằng tôi từ trước đến nay không làm người khác khó chịu."
Khâu Tử Hiên gật đầu, hiển nhiên đối với loại thái độ này của Trịnh Hằng là rất hài lòng, nếu như hắn vẫn là thái độ đối phó không đến nơi đến chốn, hoặc là thể hiện chỉ muốn chơi đùa với Lục Ninh Cảnh, Khâu Tử Hiên bảo đảm sẽ làm náo loạn cả nơi này lên.
Bây giờ lời nói đều nói đến phân thượng này, Khâu Tử Hiên cũng biết Trịnh Hằng ít nhiều gì cũng đoán được thân phận hắn ta, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: “Vậy chuyện này cậu định làm như thế nào?"
“Theo ý của tôi, là hy vọng có thể mượn cơ hội này cùng cậu ấy hợp lại, đồng thời giải quyết vấn đề gia đình, càng là hi vọng cậu ấy có thể sinh đứa bé ra, nhưng tôi hết thảy đều tôn trọng quyết định của cậu ấy."
Câu nói như thế này, đứng ở góc độ của người cha nào cũng đều thích nghe, Khâu Tử Hiên cũng không ngoại lệ, thấy Trịnh Hằng thành ý mười phần, thái độ cũng mềm hơn.
…
Hai người cứ vậy uống trà nói chuyện, đợi khi đã xong xuôi thì đã sớm hờ hững vô vị, thời gian cũng không còn sớm, Khâu Tử Hiên còn có chuyện khác. Hắn ta lúc gần đi thì Trịnh Hằng có nói: “Bộ trưởng Khâu, chúng ta nói thế nào cũng coi như là bạn bè, rảnh rỗi thì tới nhà ngồi chút."
Khâu Tử Hiên ánh mắt lóe lên một cái: “Rảnh rỗi nhất định sẽ đến."
***
Lục Ninh Cảnh cũng không tính là người để tâm, hơn nữa làm tiêu thụ ba năm, tố chất tâm lý cũng vô cùng vững vàng, cho nên ngủ một buổi tối, đến ngày hôm sau thì lại nhảy nhót tưng bừng mà chạy đi làm.
Về phần đứa bé, tuy rằng cậu rất yêu thích trẻ con, cũng muốn có một đứa nhưng từ trước cho đến nay chưa từng nghĩ là mình sẽ sinh, cho nên, hay là thôi đi.
Chuyện này cậu cũng không dám gọi điện thoại cho ba mẹ để kể lại, phỏng chừng ba mẹ của cậu cũng không biết, càng khiến bọn họ thêm tức giận. Chỉ là tâm lý lòng hiếu kỳ làm sao cũng không nhẫn nại được, lên mạng tra Baidu, Baidu cũng không ra thông tin nào đáng tin.
Chạng vạng lúc tan tầm, không ngoài dự đoán mà thấy được Trịnh Hằng đang dừng xe ở dưới lầu công ty. Thấy cậu đi ra thì hắn vẫy vẫy tay, làm cho lão Tam đi cùng Lục Ninh Cảnh nhìn thấy. Tên này lái một chiếc xe không tính là kém, cả người nhìn qua cũng không tính là người bình thường, lão Tam nghi hoặc mà nhìn Lục Ninh Cảnh: “Hắn đang chờ cậu?"
“Không phải." Lục Ninh Cảnh chắc như đinh, vào lúc này Trịnh Hằng nhất định là tới làm thuyết khách, đầu cậu bây giờ rất rối rắm, không muốn nghe một loạt lý do thuyết phục để sinh con đâu.
“Há, lẽ nào tới tìm tớ?" Lão Tam nghi ngờ hơn, “Nhưng tớ không quen biết hắn a."
“Đoán chừng là nhận lầm người, đi nhanh lên, đợi đến lúc đông thì lại chạy không kịp."
Lão Tam từ khi tự mình gây dựng sự nghiệp thì càng ngày càng keo kiệt, hiện tại đến xe cũng không nỡ mang đi, nguyên nhân là phí trông đậu xe ở bãi quá đắt, một tháng là 1000, chịu không có nổi nên hàng ngày ngóng ngóng theo sát một đám đi làm chen chúc trên xe buýt.
Trịnh Hằng thấy Lục Ninh Cảnh vừa thấy hắn liền chạy, xuống xe vài bước đuổi tới, Lục Ninh Cảnh bất đắc dĩ dừng lại, “Anh xong chưa?"
“Anh có chút chuyện."
“Không muốn nghe."
“Đừng nháo."
Lão Tam: …
Tại sao hắn lại thấy như là đang liếc mắt đưa tình.
Lục Ninh Cảnh thấy thần sắc quái lạ của lão Tam, sợ hắn nhìn ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là nói với lão Tam: “Cậu đi về trước đi, tớ và người này nói xong thì đuổi kịp cậu."
Chờ lão Tam đi, Lục Ninh Cảnh mới ác thanh ác khí nói với Trịnh Hằng: “Anh tìm tôi làm gì?"
Đã từng quy củ mà gọi Trịnh tiên sinh, gọi ngài, nay tất cả đã một đi không trở về, hiện tại bản tính nào đó của con người hoàn toàn lộ đuôi ra rồi, bất quá Trịnh Hằng lại rất cam chịu, nói: “Em có muốn biết tại sao mình lại mang thai?"
“Anh biết?" Lục Ninh Cảnh ánh mắt bất thiện nhìn hắn, “Chẳng lẽ là anh động tay động chân gì trên người tôi?"
Trịnh Hằng bật cười, “Có thể, anh thừa dịp em ngủ mà ở bên trong cơ thể em đưa vài thứ vào."
Lục Ninh Cảnh cũng phản ứng lại bản thân mình nói câu này cũng quá mức ngu rồi, bất quá trước mặt Trịnh Hằng mặt đã vô cùng dày, miệng cũng cứng hơn: “Không, không có khả năng."
Liên quan đến việc đàn ông sinh con, kỳ thực Trịnh Hằng nói thật thật giả giả, Lục Ninh Cảnh cũng nửa tin nửa ngờ.
Bởi vì không xác định được việc này là tốt hay xấu, có thể đối với thân thể người mang khỏe mạnh hay tồn tại đe dọa, Trịnh Hằng mấy ngày gần đây bỏ ra khá lớn nhân lực tìm hiểu về việc này, cũng tìm được chút dấu vết, chỉ là mọi chuyện cũng không dễ dàng như vậy, Trịnh Hằng cũng chỉ chút chút nguyên do.
Nghe đâu đây coi như là một loại di truyền đặc thù của một gia tộc, có hai loại thuyết pháp, một loại là thuyết tiến hoá, tương đối đáng tin, bất quá không có căn cứ vì sao lại như vậy, một loại khác có căn cứ, lại chứa sắc thái thần thoại. Nghe nói là bộ tộc kia từ thời viễn cổ đã sinh sống trong hoàn cảnh ác liệt, nguyên bản tỉ suất sinh dục sẽ không cao, về sau phụ nữ còn nhiễm phải căn bệnh kỳ quái, mỗi lần muốn duy trì huyết mạch thì phải hiến tế trời đất và tổ tiên, hy vọng có thể cho bọn họ một biện pháp bảo vệ huyết mạch, rốt cục trời cao cảm động, làm cho nam nhân bọn họ cũng có thể sinh con, điều này đương nhiên không thể tin.
Mà Trịnh Hằng thành công nắm bắt trọng điểm.
Đây là hội chứng di truyền, hơn nữa còn là truyền nam, không truyền nữ.
Như vậy rất có thể chính là, ba của Lục Ninh Cảnh có loại đặc thù này.
Mà Trịnh Hằng nhìn một lượt Lục gia, phát hiện nhà bọn họ thật giống như chưa từng xuất hiện loại hiện trạng này, bất quá hôm nay Khâu Tử Hiên xuất hiện, làm cho hắn có thêm manh mối.
Nếu quả như thật đúng như vậy, Khâu Tử Hiên cùng ba của Lục Ninh Cảnh…
Mẹ Lục đối với Lục Ninh Cảnh tốt như vậy, nếu như không phải là ruột thịt thì tại sao… Hơn nữa trên người Lục Ninh Cảnh vẫn có chút bóng dáng của ba cậu, nói không phải ruột thịt thì chẳng ai tin.
Suy nghĩ nát óc nha.
Trịnh Hằng trong lúc nhất thời đoán không ra, cũng không đem việc này nói cho Lục Ninh Cảnh.
Trịnh Hằng cùng Lục Ninh Cảnh vừa ăn cơm vừa nói chuyện này, sau khi ăn xong thì đưa Lục Ninh Cảnh trở về. Lục Ninh Cảnh ngồi ở trên xe hắn, thoải mái ngủ thiếp đi, mãi cho đến khi về đến nhà, vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu, Trịnh Hằng sợ cậu ngủ được không thoải mái, lắc lắc cậu.
“Ninh Cảnh, Ninh Cảnh, lên nào, về nhà rồi lại ngủ."
Lục Ninh Cảnh bị đánh thức, tâm lý phi thường khó chịu, đặc biệt hé mắt ra lại thấy là Trịnh Hằng, trực tiếp vung móng vuốt: “Anh đi ra, phiền chết rồi."
Nói xong xoay người, ngủ tiếp.
Trịnh Hằng: …
Trịnh Hằng nhìn bộ dạng ngủ say sưa của cậu, đành chiều theo. Lục Ninh Cảnh ngủ cũng được không yên ổn, bất quá mười phút sau liền tự tỉnh, nhìn thấy Trịnh Hằng chỉ mặc một kiện áo sơ mi ngồi ở một bên nhìn cậu, cái dáng người cao ngất kia, phối hợp khuôn mặt dễ nhìn kia, đôi mắt thâm thúy hữu thần, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, con ngươi đen sâu không thấy đáy, phát ra ánh sáng có thể đầu độc lòng người.
Lục Ninh Cảnh tránh đi ánh mắt của hắn, lẩm bẩm một câu không có chuyện gì thì tỏ ra đẹp trai như vậy để làm gì?
“Em nói cái gì?" Trịnh Hằng không nghe rõ lời của cậu.
“Không có gì, " bên trong xe nhiệt độ rất cao, Lục Ninh Cảnh thấy xe đã sớm dừng ở dưới lầu, khẩu khí ác liệt nói: “Anh tại sao lại không gọi tôi dậy?"
Trịnh Hằng thậm chí vô tội: “Anh vừa kêu em, còn bị em mắng một trận."
“… Đáng đời."
Đứa nhỏ lễ phép ngày xưa sớm đã không thấy tăm hơi Ngày, Trịnh Hằng lắc đầu, lại nói: “Thứ sáu tuần này, anh hẹn bác sĩ, dẫn em đi làm kiểm tra một chút."
“Kiểm tra cũng không cần, " Lục Ninh Cảnh giống như không có vấn đề gì, nói, “Tôi cũng không có ý định giữ nó."
Trịnh Hằng ngẩn ra: “Em đã suy nghĩ kỹ?"
“Ừ, tôi thừa nhận tôi rất yêu thích trẻ con, nhưng từ trước tới nay thì không nghĩ tới muốn bản thân mình sinh, " Lục Ninh Cảnh rũ mắt xuống, “Nó cần phải tìm một gia đình có điều kiện tốt hơn để đầu thai."
“Ninh Cảnh…"
“Anh không cần khuyên tôi, " Lục Ninh Cảnh cắt ngang, “Cứ như vậy đi, anh không phải nói là tôn trọng quyết định của tôi sao?"
“Được, " Trịnh Hằng gật đầu, tay nắm chặt vô lăng, phải là hạ quyết tâm lắm mới nói được chữ này, rồi lập tức nói, “Nhưng nạo thai cho em khẳng định sẽ không đơn giản như phụ nữ bình thường, trước tiên cứ đi kiểm tra trước, chuyện này sẽ thoả thuận lại sau."
Lục Ninh Cảnh nghĩ một hồi, gật đầu nói: “Vậy đi."
***
Vương Vĩ Đình nộp đơn từ chức cho Tống Tranh, lý do là muốn thay đổi hoàn cảnh làm việc.
Tống Tranh cũng không có tuyển thêm người, chỉ làm cho hắn dựa theo quy trình từ chức, bàn giao lại công việc là được, khiến Vương Vĩ Đình vô cùng thất bại.
Hắn còn muốn trực tiếp đem tin từ chức lật đổ Tống Tranh trên bàn làm việc. Nhìn hắn kinh ngạc, bộ dáng không hiểu, không có níu kéo, không tăng lương hay đưa ra điều kiện mê hoặc, không một thứ gì cả, Tống Tranh chỉ biểu thị trời cao mặc cho chim bay, chúc hắn tìm được công việc có thành tựu xuất sắc hơn.
Điều này làm cho Vương Vĩ Đình nghĩ mãi mà không ra.
Chẳng lẽ là sự tình bại lộ? Có thể như thế thì, nếu như hắn là Tống Tranh, sẽ lựa chọn trực tiếp khai trừ luôn, làm cho hắn từ đây không thể sống được ở cái nghề naỳ, căn bản sẽ không làm cho hắn có cơ hội nhảy xuống Trí Viễn, đây quả thực chính là cấp cho hắn một đôi cánh.
Mà Tống Tranh cái gì cũng không, mọi chuyện cứ coi nhẹ như mây bay, vô ý hắn đi ở, Vương Vĩ Đình đột nhiên cảm thấy, hắn nhìn không thấu con người Tống Tranh.
“Kỳ nghỉ của cậu sắp kết thúc rồi." Tống Tranh gọi cho Lục Ninh Cảnh, câu nói đầu tiên là câu này.
“Nhanh như vậy, " thời gian còn chưa đến ba tháng, “Hắn ta từ chức?"
“Ừ, bàn giao công việc trong một tuần là xong, " Tống Tranh tâm tình tựa hồ hết sức tốt, trong thanh âm đều là ý cười, “Cho nên tôi muốn nhắc nhở cậu, nhanh chóng thu thập bao quần áo trở về tiếp tục làm việc đi."
Rõ ràng là một câu mang theo ý đùa, Lục Ninh Cảnh lại không cười nổi.
Kỳ thực Tống Tranh đã sớm nắm giữ một loạt hướng đi của Vương Vĩ Đình, thậm chí ngay cả chuyện tiết lộ quy định giá hàng, hắn cũng đã tìm ra manh mối, nhưng hắn không có lý do khai trừ Vương Vĩ Đình, liền để tên này nhảy sang Trí Viễn đi, sau đó hắn sẽ dùng hành động thực tế, cùng với thực lực, làm Vương Vĩ Đình rõ ràng, lựa chọn ban đầu của tên đó, là ngu xuẩn cỡ nào.
Cho nên hắn để Lục Ninh Cảnh phối hợp diễn kịch.
Lục Ninh Cảnh lúc trước nghe vâyh, sau lưng cũng không nhịn được chảy mồ hôi lạnh. Tống Tranh thuộc về loại người không bao giờ dùng thủ đoạn ác liệt với đối thủ cạnh tranh, ngược lại chỉ vì một bản hợp đồng, có thể giành được bằng bản lãnh hay không, phải dùng thực lực để nói chuyện, mà Lục Ninh Cảnh biết, Tống Tranh không phải không biết dùng thủ đoạn, chỉ là xem thường mà thôi, điều này không có nghĩa là hắn không biết.
Hắn thậm chí có thể dự kiến, Vương Vĩ Đình sau khi đến Trí Viễn, mấy bản hợp đồng khi đó, tất nhiên sẽ không quá thuận lợi để lấy được.
***
Thứ sáu, Trịnh Hằng tới đón Lục Ninh Cảnh đến một bệnh viện mà cậu chưa đến bao giờ, cũng không cần xếp hàng, trực tiếp đến phòng làm việc của bác sĩ. Bác sĩ kia 40 mấy tuổi, mắt đeo cặp kính, tư tư văn văn, tự giới thiệu mình họ Lý, người thật hòa khí.
Lúc đi vào kiểm tra, Lục Ninh Cảnh ngược lại là có mấy phần mất bình tĩnh.
“Không có chuyện gì, " Trịnh Hằng dắt tay cậu, “Có anh ở đây."
Lục Ninh Cảnh cũng yên lòng. Một loạt kiểm tra rườm rà hoàn tất, nửa giờ liền qua.
Đứa nhỏ sắp được 9 tuần, có thể nhìn thấy rõ thai nha cùng thai tâm, bác sĩ Lý thầy cầm kết quả siêu âm đưa cho Trịnh Hằng và Lục Ninh Cảnh xem: “Hai người xem, đứa bé lớn lên rất tốt, rất khỏe mạnh."
Trịnh Hằng cầm lấy, cùng Lục Ninh Cảnh xem, vào lúc này hình dáng thai đã định, có thể nhìn ra được một vật nhỏ mơ hồ, hình thái đã có thể thấy rõ ràng, kia là một tiểu sinh mệnh đang thai nghén.
Vật nhỏ cứ vậy mà đâm vào lòng của hai người đàn ông, đặc biệt là Trịnh Hằng, cho dù đã có Trịnh Vân Phàm trước, nhưng đây cũng là lần thứ nhất nhìn trực tiếp sinh mệnh bé nhỏ như vậy, thậm chí có loại cảm giác cầm trong tay sợ rơi, ngậm ở mồm sợ tan.
“Cơ thể mẹ không có ảnh hường gì chứ?" Trịnh Hằng hỏi ra quan tâm nhất vấn đề.
“Không có không có, kỳ thực không khác với phụ nữ mang thai mấy, anh xem, thân thể cậu ấy hệ thống sinh dục kỳ thực rất hoàn chỉnh, " Bác sĩ Lý tiếp tục đưa cho Trịnh Hằng xem một loạt phim siêu âm, “Thân thể cơ năng cũng là chuyện bình thường."
“Cho nên đem bỏ đứa nhỏ cũng không làm sao chứ?" Lục Ninh Cảnh hỏi, kỳ thực vừa nhìn thấy tấm phim kia, cậu thậm chí sinh ra kích động, đó là một vật nhỏ khả ái cỡ nào, là đứa con của cậu.
“Cái này không nói trước được, " bác sĩ Lý nói, “Tôi còn phải cùng mấy vị đồng nghiệp thảo luận một chút, bởi vì kỳ thực, cơ quan sinh dục của cậu vốn không giống bình thường, hơn nữa tôi bước đầu phán đoán, khả năng này đối với sự phân bố hooc-môn nam tính trong người sẽ bị ảnh hưởng."
“Có ý gì?"
“Đơn giản mà nói, chính là sẽ ảnh hưởng tính ‘đàn ông’ của cậu."
Lục Ninh Cảnh: …
“Cho nên, " bác sĩ Lý tiếp tục nói, “Tôi đề nghị là sinh đứa nhỏ ra, dù sao chuyện như vậy, tôi làm nghề y nhiều năm, cũng là lần đầu thấy, nói thật là có chút không dám tùy tiện giải phẫu cho cậu, đương nhiên nếu như cậu kiên trì, tôi có thể thử một lần, nhưng nhất định phải làm bản ký kết."
Lời của bác sĩ Lý rất rõ ràng, y không dám hứa thủ thuật này sẽ không ảnh hưởng đến tính ‘công’ sau này của cậu, giải phẫu nguy hiểm rất lớn, cậu phải thận trọng cân nhắc.
Lục Ninh Cảnh sắc mặt trong nháy mắt khó coi, Trịnh Hằng cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này, nhân tiện nói: “Không có biện pháp bảo hiểm 100% sao?"
Bác sĩ Lý nói: “Có thể cho cậu tăng đến 50% đã tốt lắm rồi."
Lúc đi ra bệnh viện, tinh thần Lục Ninh Cảnh còn có chút hoảng hốt, nếu như muốn dùng công năng của thân thể khỏe mạnh, đặc biệt cái công năng kia còn rất trọng yếu, Lục Ninh Cảnh đương nhiên sẽ không làm chuyện nguy hiểm này.
“Các người đã thông đồng hết rồi?" Vẫn luôn nhẫn nhịn đến khi lên xe, Lục Ninh Cảnh mới giọng điệu bất thiện hỏi Trịnh Hằng.
“Em nghĩ anh là người hay dùng thủ đoạn vậy sao?" Trịnh Hằng không nghĩ hình tượng chính mình trong mắt Lục Ninh Cảnh ác liệt như vậy, “Nếu muốn có thể đi nơi khác khám."
“Tôi hiện tại rất muốn đánh anh, làm sao bây giờ?" Lục Ninh Cảnh cứ như thế nói.
Trịnh Hằng rất có tinh thần trách nhiệm: “Nếu như em cảm thấy làm vậy tâm lý dễ chịu hơn thì cứ làm thế đi."
Lục Ninh Cảnh nghiến răng, thật sự rất muốn đánh Trịnh Hằng một trận, không biết tại sao, gần đây cậu không khống chế được tâm tình của mình, đặc biệt khi nhìn thấy Trịnh Hằng, quả thực là giận không chỗ phát tiết.
“Em đừng quá lo lắng, " Trịnh Hằng thấy sắc mặt cậu hết sức khó coi, an ủi, “Coi như em sinh đứa nhỏ ra, chỉ cần em không muốn để cho người khác biết chuyện này, anh bảo đảm sẽ cho nó một cái thân phận an toàn, chính là ba mẹ em, cũng sẽ không biết chuyện này."
“Nhưng tôi không muốn sinh chút nào." Lục Ninh Cảnh cắn răng nghiến lợi nói đến, bỗng nhiên đưa một quyền nhắm tới trán Trịnh Hằng, Trịnh Hằng dĩ nhiên cũng không tránh, Lục Ninh Cảnh kinh ngạc một chút, nhưng vẫn không thu lại kịp, trực tiếp đập vào trên gáy Trịnh Hằng, đem đầu hắn đánh lệch.
“Tại sao không né?" Lục Ninh Cảnh không khỏi đau lòng, cú đấm kia là dùng lực.
Trịnh Hằng thờ ơ cười cười, thấy cậu còn thật quan tâm hắn, lập tức được voi đòi tiên mà ôm lấy cậu, khí tức nhào vào trên cổ Lục Ninh Cảnh: “Nếu chết như vậy có thể khiến em hài lòng…"
Cậu không có vui vẻ chút nào, Lục Ninh Cảnh bị đè nén cực kì, nhưng cậu biết chuyện này không nên trách tội Trịnh Hằng, ai biết sẽ xuất hiện chuyện như vậy chứ.
Nếu không có cách nào thay đổi thì, liền tiếp nhận đi.
***
Lần này, sau khi bắt đầu tiếp nhận, tinh thần Lục Ninh Cảnh lạc quan trở lại, cũng không trì hoãn, nhưng mà tình huống trước mắt không có biện pháp nào khác, chỉ có thể sinh đứa trẻ ra.
Một khi đã tiếp nhận loại bố trí này, kết quả lại không như đã tưởng tượng, Lục Ninh Cảnh bản thân rất yêu thích đứa nhỏ, hơn nữa xác thực ngày đó đi siêu âm, cái vật nhỏ kia, đã chạm vào phần mềm yếu nhất trong cậu.
Khâu Tử Hiên sau khi biết chuyện này, ngược lại rất vui vẻ, hắn ta qua lần này quen biết Trịnh Hằng, phát hiện tam thiếu gia Trịnh gia này, bất kể là danh tiếng hay nhân phẩm, đều là vô cùng tốt, hắn ta cảm thấy nếu hai người hai bên tình nguyện, cũng không có lý gì ngăn cản bọn họ, còn về phần gia đình, nếu như ngay cả cái này mà Trịnh Hằng cũng không có biện pháp giải quyết, đáng đời tên đó không cưới được vợ về nhà.
Nếu là như vậy, hai người cuối năm nay, có thể ôm con rồi.
Nhưng mà luôn có người muốn tới phá hoại chuyện tốt đẹp này.
Bởi vì chú của Lục Ninh Cảnh, chuẩn bị đem sự nghiệp hướng tới thành phố A phát triển.
“Nói đến, " Khâu Tử Hiên dẫn chuyện, “Nguyên lai chúng ta còn thiếu chút nữa đã thành thông gia."
Trịnh Hằng đầu tiên là sững sờ, sau đó mới hiểu được ý tứ trong lời nói Khâu Tử Hiên, tâm lý có chút gay go, đây không phải là mở đầu tốt đẹp gì, bất quá hắn cũng không nóng lòng giải thích, hắn còn không biết lập trường của Khâu Tử Hiên là cái gì, vì vậy trước tiên giả vờ ngây ngốc nói: “Ồ? Lời nói này là thế nào?"
“Trong này quan hệ có chút phức tạp, " Khâu Tử Hiên cười nói, “Cậu và cô bé giáo viên kia hẳn đã giao du qua một đoạn thời gian đi, cô bé kia, là em họ tương đối thân của tôi."
“Họ" này, là “họ" đến ý vị thâm trường.
Theo Trịnh Hằng biết, mẹ của Khâu Tử Hiên có một người chị em vô cùng tốt, tuy rằng không có quan hệ máu mủ nhưng luôn coi nhau là chị em, mà cái vị chị em ấy, lại là mẹ của cô giáo viên kia.
“Nguyên lai là như vậy, thực sự là đúng dịp, chỉ là tôi và cô ấy vô duyên."
Khâu Tử Hiên cười hừ một tiếng, nói thẳng: “Cậu và con bé đó sau khi tách ra khi vẫn ở một mình, không phải là vẫn chưa quên tình cũ với nó chứ."
“Bộ trưởng Khâu nói đùa, kỳ thực hiện tại tôi đã có người yêu, đồng thời cũng đã có bầu, trong tương lai không xa, có thể mời ngài đến uống rượu tiệc đầy tháng."
“Người cậu nói chính là người đàn ông mang thai mà mấy hôm trước tôi nhặt được trên đường chăng, " Khâu Tử Hiên bất thình lình nói ra câu nói này, trong lời nói còn đặc biệt nhấn mạnh chữ “nhặt", giọng lành lạnh, “Trịnh tiên sinh cần phải cảm ơn tôi."
“Việc này xác thực nhờ có bộ trưởng Khâu, tôi và người yêu sẽ xếp ngày tới tận của nói cảm ơn."
Khâu Tử Hiên không nói gì, kỳ thực hắn ta là đang khắc chế tâm tình của mình, hắn sợ sẽ kích động đem trà trong tay hất lên mặt người đối diện.
Hắn ta ngược lại không phản đối nhiều việc Lục Ninh Cảnh cùng nam nhân này ở với nhau, tuy rằng hắn ta vẫn không hy vọng Lục Ninh Cảnh đi theo con đường này, nhưng nếu quả thật có một người đàn ông toàn tâm toàn ý mà đối xử tốt với cậu, hắn ta cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, người tuổi càng lớn, lại càng có xu hướng nghĩ mọi chuyện đơn giản đi, huống hồ đây cũng không tính là chuyện xấu.
Mà Trịnh Hằng, hắn trước đây cũng đã từng cưới gả qua, thậm chí còn có một đứa con tuổi không kém Tiểu Cảnh là bao, hắn ta cũng có thể không để ý, cái hắn ta muốn là thái độ Trịnh Hằng. Cố tình Trịnh Hằng hiện tại lại nói là tình cảm hai người mặn nồng, nhưng kỳ thực từ buổi tối Lục Ninh Cảnh ngất xỉu đến sáng hôm sau, Trịnh Hằng thậm chí ngay cả một cú điện thoại đều không có chứ đừng nói là xuất hiện, đây chính là tư thái của người yêu sao?
Trịnh Hằng thấy phản ứng của Khâu Tử Hiên, trong lòng đại khái cũng đã hiểu, vì vậy mở miệng nói: “Bộ trưởng Khâu, mọi người trong lòng đều rõ ràng, tôi cũng biết nguyên nhân ngài mời tôi uống chén trà này, chúng ta cũng đã nói đến phân thượng này, tôi cũng không vòng quanh, không bằng cả hai chúng ta đều mang hết thành tâm ra thương nghị, tôi sẽ bày tỏ thái độ trước."
Khâu Tử Hiên không nói gì, chỉ là nhìn hắn, ánh mắt cũng không tính thân mật.
“Ninh Cảnh không phải là người đầu tiên mà tôi gặp rồi muốn dắt tay nhau đi hết đời, nhưng lại là người đầu tiên khiến tôi tin tưởng vào tình yêu, bất quá chúng tôi hiện tại đang tạm thời tách ra, bởi vì gia đình cậu ấy phản đối. Nhưng tôi luôn tìm cơ hội để hàn gắn lại với cậu ấy, không biết cái lập trường này, bộ trưởng Khâu có hài lòng hay không."
Khâu Tử Hiên cười nhạo, “Nguyên lai cậu còn tin tưởng vào tình yêu."
Trịnh Hằng tiếp tục lấy lòng: “Trước khi gặp Ninh Cảnh thì không tin."
“Hai người là hai bên tình nguyện?"
Trịnh Hằng khẽ mỉm cười, nói: “Trịnh Hằng tôi từ trước đến nay không làm người khác khó chịu."
Khâu Tử Hiên gật đầu, hiển nhiên đối với loại thái độ này của Trịnh Hằng là rất hài lòng, nếu như hắn vẫn là thái độ đối phó không đến nơi đến chốn, hoặc là thể hiện chỉ muốn chơi đùa với Lục Ninh Cảnh, Khâu Tử Hiên bảo đảm sẽ làm náo loạn cả nơi này lên.
Bây giờ lời nói đều nói đến phân thượng này, Khâu Tử Hiên cũng biết Trịnh Hằng ít nhiều gì cũng đoán được thân phận hắn ta, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: “Vậy chuyện này cậu định làm như thế nào?"
“Theo ý của tôi, là hy vọng có thể mượn cơ hội này cùng cậu ấy hợp lại, đồng thời giải quyết vấn đề gia đình, càng là hi vọng cậu ấy có thể sinh đứa bé ra, nhưng tôi hết thảy đều tôn trọng quyết định của cậu ấy."
Câu nói như thế này, đứng ở góc độ của người cha nào cũng đều thích nghe, Khâu Tử Hiên cũng không ngoại lệ, thấy Trịnh Hằng thành ý mười phần, thái độ cũng mềm hơn.
…
Hai người cứ vậy uống trà nói chuyện, đợi khi đã xong xuôi thì đã sớm hờ hững vô vị, thời gian cũng không còn sớm, Khâu Tử Hiên còn có chuyện khác. Hắn ta lúc gần đi thì Trịnh Hằng có nói: “Bộ trưởng Khâu, chúng ta nói thế nào cũng coi như là bạn bè, rảnh rỗi thì tới nhà ngồi chút."
Khâu Tử Hiên ánh mắt lóe lên một cái: “Rảnh rỗi nhất định sẽ đến."
***
Lục Ninh Cảnh cũng không tính là người để tâm, hơn nữa làm tiêu thụ ba năm, tố chất tâm lý cũng vô cùng vững vàng, cho nên ngủ một buổi tối, đến ngày hôm sau thì lại nhảy nhót tưng bừng mà chạy đi làm.
Về phần đứa bé, tuy rằng cậu rất yêu thích trẻ con, cũng muốn có một đứa nhưng từ trước cho đến nay chưa từng nghĩ là mình sẽ sinh, cho nên, hay là thôi đi.
Chuyện này cậu cũng không dám gọi điện thoại cho ba mẹ để kể lại, phỏng chừng ba mẹ của cậu cũng không biết, càng khiến bọn họ thêm tức giận. Chỉ là tâm lý lòng hiếu kỳ làm sao cũng không nhẫn nại được, lên mạng tra Baidu, Baidu cũng không ra thông tin nào đáng tin.
Chạng vạng lúc tan tầm, không ngoài dự đoán mà thấy được Trịnh Hằng đang dừng xe ở dưới lầu công ty. Thấy cậu đi ra thì hắn vẫy vẫy tay, làm cho lão Tam đi cùng Lục Ninh Cảnh nhìn thấy. Tên này lái một chiếc xe không tính là kém, cả người nhìn qua cũng không tính là người bình thường, lão Tam nghi hoặc mà nhìn Lục Ninh Cảnh: “Hắn đang chờ cậu?"
“Không phải." Lục Ninh Cảnh chắc như đinh, vào lúc này Trịnh Hằng nhất định là tới làm thuyết khách, đầu cậu bây giờ rất rối rắm, không muốn nghe một loạt lý do thuyết phục để sinh con đâu.
“Há, lẽ nào tới tìm tớ?" Lão Tam nghi ngờ hơn, “Nhưng tớ không quen biết hắn a."
“Đoán chừng là nhận lầm người, đi nhanh lên, đợi đến lúc đông thì lại chạy không kịp."
Lão Tam từ khi tự mình gây dựng sự nghiệp thì càng ngày càng keo kiệt, hiện tại đến xe cũng không nỡ mang đi, nguyên nhân là phí trông đậu xe ở bãi quá đắt, một tháng là 1000, chịu không có nổi nên hàng ngày ngóng ngóng theo sát một đám đi làm chen chúc trên xe buýt.
Trịnh Hằng thấy Lục Ninh Cảnh vừa thấy hắn liền chạy, xuống xe vài bước đuổi tới, Lục Ninh Cảnh bất đắc dĩ dừng lại, “Anh xong chưa?"
“Anh có chút chuyện."
“Không muốn nghe."
“Đừng nháo."
Lão Tam: …
Tại sao hắn lại thấy như là đang liếc mắt đưa tình.
Lục Ninh Cảnh thấy thần sắc quái lạ của lão Tam, sợ hắn nhìn ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là nói với lão Tam: “Cậu đi về trước đi, tớ và người này nói xong thì đuổi kịp cậu."
Chờ lão Tam đi, Lục Ninh Cảnh mới ác thanh ác khí nói với Trịnh Hằng: “Anh tìm tôi làm gì?"
Đã từng quy củ mà gọi Trịnh tiên sinh, gọi ngài, nay tất cả đã một đi không trở về, hiện tại bản tính nào đó của con người hoàn toàn lộ đuôi ra rồi, bất quá Trịnh Hằng lại rất cam chịu, nói: “Em có muốn biết tại sao mình lại mang thai?"
“Anh biết?" Lục Ninh Cảnh ánh mắt bất thiện nhìn hắn, “Chẳng lẽ là anh động tay động chân gì trên người tôi?"
Trịnh Hằng bật cười, “Có thể, anh thừa dịp em ngủ mà ở bên trong cơ thể em đưa vài thứ vào."
Lục Ninh Cảnh cũng phản ứng lại bản thân mình nói câu này cũng quá mức ngu rồi, bất quá trước mặt Trịnh Hằng mặt đã vô cùng dày, miệng cũng cứng hơn: “Không, không có khả năng."
Liên quan đến việc đàn ông sinh con, kỳ thực Trịnh Hằng nói thật thật giả giả, Lục Ninh Cảnh cũng nửa tin nửa ngờ.
Bởi vì không xác định được việc này là tốt hay xấu, có thể đối với thân thể người mang khỏe mạnh hay tồn tại đe dọa, Trịnh Hằng mấy ngày gần đây bỏ ra khá lớn nhân lực tìm hiểu về việc này, cũng tìm được chút dấu vết, chỉ là mọi chuyện cũng không dễ dàng như vậy, Trịnh Hằng cũng chỉ chút chút nguyên do.
Nghe đâu đây coi như là một loại di truyền đặc thù của một gia tộc, có hai loại thuyết pháp, một loại là thuyết tiến hoá, tương đối đáng tin, bất quá không có căn cứ vì sao lại như vậy, một loại khác có căn cứ, lại chứa sắc thái thần thoại. Nghe nói là bộ tộc kia từ thời viễn cổ đã sinh sống trong hoàn cảnh ác liệt, nguyên bản tỉ suất sinh dục sẽ không cao, về sau phụ nữ còn nhiễm phải căn bệnh kỳ quái, mỗi lần muốn duy trì huyết mạch thì phải hiến tế trời đất và tổ tiên, hy vọng có thể cho bọn họ một biện pháp bảo vệ huyết mạch, rốt cục trời cao cảm động, làm cho nam nhân bọn họ cũng có thể sinh con, điều này đương nhiên không thể tin.
Mà Trịnh Hằng thành công nắm bắt trọng điểm.
Đây là hội chứng di truyền, hơn nữa còn là truyền nam, không truyền nữ.
Như vậy rất có thể chính là, ba của Lục Ninh Cảnh có loại đặc thù này.
Mà Trịnh Hằng nhìn một lượt Lục gia, phát hiện nhà bọn họ thật giống như chưa từng xuất hiện loại hiện trạng này, bất quá hôm nay Khâu Tử Hiên xuất hiện, làm cho hắn có thêm manh mối.
Nếu quả như thật đúng như vậy, Khâu Tử Hiên cùng ba của Lục Ninh Cảnh…
Mẹ Lục đối với Lục Ninh Cảnh tốt như vậy, nếu như không phải là ruột thịt thì tại sao… Hơn nữa trên người Lục Ninh Cảnh vẫn có chút bóng dáng của ba cậu, nói không phải ruột thịt thì chẳng ai tin.
Suy nghĩ nát óc nha.
Trịnh Hằng trong lúc nhất thời đoán không ra, cũng không đem việc này nói cho Lục Ninh Cảnh.
Trịnh Hằng cùng Lục Ninh Cảnh vừa ăn cơm vừa nói chuyện này, sau khi ăn xong thì đưa Lục Ninh Cảnh trở về. Lục Ninh Cảnh ngồi ở trên xe hắn, thoải mái ngủ thiếp đi, mãi cho đến khi về đến nhà, vẫn chưa có tỉnh lại dấu hiệu, Trịnh Hằng sợ cậu ngủ được không thoải mái, lắc lắc cậu.
“Ninh Cảnh, Ninh Cảnh, lên nào, về nhà rồi lại ngủ."
Lục Ninh Cảnh bị đánh thức, tâm lý phi thường khó chịu, đặc biệt hé mắt ra lại thấy là Trịnh Hằng, trực tiếp vung móng vuốt: “Anh đi ra, phiền chết rồi."
Nói xong xoay người, ngủ tiếp.
Trịnh Hằng: …
Trịnh Hằng nhìn bộ dạng ngủ say sưa của cậu, đành chiều theo. Lục Ninh Cảnh ngủ cũng được không yên ổn, bất quá mười phút sau liền tự tỉnh, nhìn thấy Trịnh Hằng chỉ mặc một kiện áo sơ mi ngồi ở một bên nhìn cậu, cái dáng người cao ngất kia, phối hợp khuôn mặt dễ nhìn kia, đôi mắt thâm thúy hữu thần, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, con ngươi đen sâu không thấy đáy, phát ra ánh sáng có thể đầu độc lòng người.
Lục Ninh Cảnh tránh đi ánh mắt của hắn, lẩm bẩm một câu không có chuyện gì thì tỏ ra đẹp trai như vậy để làm gì?
“Em nói cái gì?" Trịnh Hằng không nghe rõ lời của cậu.
“Không có gì, " bên trong xe nhiệt độ rất cao, Lục Ninh Cảnh thấy xe đã sớm dừng ở dưới lầu, khẩu khí ác liệt nói: “Anh tại sao lại không gọi tôi dậy?"
Trịnh Hằng thậm chí vô tội: “Anh vừa kêu em, còn bị em mắng một trận."
“… Đáng đời."
Đứa nhỏ lễ phép ngày xưa sớm đã không thấy tăm hơi Ngày, Trịnh Hằng lắc đầu, lại nói: “Thứ sáu tuần này, anh hẹn bác sĩ, dẫn em đi làm kiểm tra một chút."
“Kiểm tra cũng không cần, " Lục Ninh Cảnh giống như không có vấn đề gì, nói, “Tôi cũng không có ý định giữ nó."
Trịnh Hằng ngẩn ra: “Em đã suy nghĩ kỹ?"
“Ừ, tôi thừa nhận tôi rất yêu thích trẻ con, nhưng từ trước tới nay thì không nghĩ tới muốn bản thân mình sinh, " Lục Ninh Cảnh rũ mắt xuống, “Nó cần phải tìm một gia đình có điều kiện tốt hơn để đầu thai."
“Ninh Cảnh…"
“Anh không cần khuyên tôi, " Lục Ninh Cảnh cắt ngang, “Cứ như vậy đi, anh không phải nói là tôn trọng quyết định của tôi sao?"
“Được, " Trịnh Hằng gật đầu, tay nắm chặt vô lăng, phải là hạ quyết tâm lắm mới nói được chữ này, rồi lập tức nói, “Nhưng nạo thai cho em khẳng định sẽ không đơn giản như phụ nữ bình thường, trước tiên cứ đi kiểm tra trước, chuyện này sẽ thoả thuận lại sau."
Lục Ninh Cảnh nghĩ một hồi, gật đầu nói: “Vậy đi."
***
Vương Vĩ Đình nộp đơn từ chức cho Tống Tranh, lý do là muốn thay đổi hoàn cảnh làm việc.
Tống Tranh cũng không có tuyển thêm người, chỉ làm cho hắn dựa theo quy trình từ chức, bàn giao lại công việc là được, khiến Vương Vĩ Đình vô cùng thất bại.
Hắn còn muốn trực tiếp đem tin từ chức lật đổ Tống Tranh trên bàn làm việc. Nhìn hắn kinh ngạc, bộ dáng không hiểu, không có níu kéo, không tăng lương hay đưa ra điều kiện mê hoặc, không một thứ gì cả, Tống Tranh chỉ biểu thị trời cao mặc cho chim bay, chúc hắn tìm được công việc có thành tựu xuất sắc hơn.
Điều này làm cho Vương Vĩ Đình nghĩ mãi mà không ra.
Chẳng lẽ là sự tình bại lộ? Có thể như thế thì, nếu như hắn là Tống Tranh, sẽ lựa chọn trực tiếp khai trừ luôn, làm cho hắn từ đây không thể sống được ở cái nghề naỳ, căn bản sẽ không làm cho hắn có cơ hội nhảy xuống Trí Viễn, đây quả thực chính là cấp cho hắn một đôi cánh.
Mà Tống Tranh cái gì cũng không, mọi chuyện cứ coi nhẹ như mây bay, vô ý hắn đi ở, Vương Vĩ Đình đột nhiên cảm thấy, hắn nhìn không thấu con người Tống Tranh.
“Kỳ nghỉ của cậu sắp kết thúc rồi." Tống Tranh gọi cho Lục Ninh Cảnh, câu nói đầu tiên là câu này.
“Nhanh như vậy, " thời gian còn chưa đến ba tháng, “Hắn ta từ chức?"
“Ừ, bàn giao công việc trong một tuần là xong, " Tống Tranh tâm tình tựa hồ hết sức tốt, trong thanh âm đều là ý cười, “Cho nên tôi muốn nhắc nhở cậu, nhanh chóng thu thập bao quần áo trở về tiếp tục làm việc đi."
Rõ ràng là một câu mang theo ý đùa, Lục Ninh Cảnh lại không cười nổi.
Kỳ thực Tống Tranh đã sớm nắm giữ một loạt hướng đi của Vương Vĩ Đình, thậm chí ngay cả chuyện tiết lộ quy định giá hàng, hắn cũng đã tìm ra manh mối, nhưng hắn không có lý do khai trừ Vương Vĩ Đình, liền để tên này nhảy sang Trí Viễn đi, sau đó hắn sẽ dùng hành động thực tế, cùng với thực lực, làm Vương Vĩ Đình rõ ràng, lựa chọn ban đầu của tên đó, là ngu xuẩn cỡ nào.
Cho nên hắn để Lục Ninh Cảnh phối hợp diễn kịch.
Lục Ninh Cảnh lúc trước nghe vâyh, sau lưng cũng không nhịn được chảy mồ hôi lạnh. Tống Tranh thuộc về loại người không bao giờ dùng thủ đoạn ác liệt với đối thủ cạnh tranh, ngược lại chỉ vì một bản hợp đồng, có thể giành được bằng bản lãnh hay không, phải dùng thực lực để nói chuyện, mà Lục Ninh Cảnh biết, Tống Tranh không phải không biết dùng thủ đoạn, chỉ là xem thường mà thôi, điều này không có nghĩa là hắn không biết.
Hắn thậm chí có thể dự kiến, Vương Vĩ Đình sau khi đến Trí Viễn, mấy bản hợp đồng khi đó, tất nhiên sẽ không quá thuận lợi để lấy được.
***
Thứ sáu, Trịnh Hằng tới đón Lục Ninh Cảnh đến một bệnh viện mà cậu chưa đến bao giờ, cũng không cần xếp hàng, trực tiếp đến phòng làm việc của bác sĩ. Bác sĩ kia 40 mấy tuổi, mắt đeo cặp kính, tư tư văn văn, tự giới thiệu mình họ Lý, người thật hòa khí.
Lúc đi vào kiểm tra, Lục Ninh Cảnh ngược lại là có mấy phần mất bình tĩnh.
“Không có chuyện gì, " Trịnh Hằng dắt tay cậu, “Có anh ở đây."
Lục Ninh Cảnh cũng yên lòng. Một loạt kiểm tra rườm rà hoàn tất, nửa giờ liền qua.
Đứa nhỏ sắp được 9 tuần, có thể nhìn thấy rõ thai nha cùng thai tâm, bác sĩ Lý thầy cầm kết quả siêu âm đưa cho Trịnh Hằng và Lục Ninh Cảnh xem: “Hai người xem, đứa bé lớn lên rất tốt, rất khỏe mạnh."
Trịnh Hằng cầm lấy, cùng Lục Ninh Cảnh xem, vào lúc này hình dáng thai đã định, có thể nhìn ra được một vật nhỏ mơ hồ, hình thái đã có thể thấy rõ ràng, kia là một tiểu sinh mệnh đang thai nghén.
Vật nhỏ cứ vậy mà đâm vào lòng của hai người đàn ông, đặc biệt là Trịnh Hằng, cho dù đã có Trịnh Vân Phàm trước, nhưng đây cũng là lần thứ nhất nhìn trực tiếp sinh mệnh bé nhỏ như vậy, thậm chí có loại cảm giác cầm trong tay sợ rơi, ngậm ở mồm sợ tan.
“Cơ thể mẹ không có ảnh hường gì chứ?" Trịnh Hằng hỏi ra quan tâm nhất vấn đề.
“Không có không có, kỳ thực không khác với phụ nữ mang thai mấy, anh xem, thân thể cậu ấy hệ thống sinh dục kỳ thực rất hoàn chỉnh, " Bác sĩ Lý tiếp tục đưa cho Trịnh Hằng xem một loạt phim siêu âm, “Thân thể cơ năng cũng là chuyện bình thường."
“Cho nên đem bỏ đứa nhỏ cũng không làm sao chứ?" Lục Ninh Cảnh hỏi, kỳ thực vừa nhìn thấy tấm phim kia, cậu thậm chí sinh ra kích động, đó là một vật nhỏ khả ái cỡ nào, là đứa con của cậu.
“Cái này không nói trước được, " bác sĩ Lý nói, “Tôi còn phải cùng mấy vị đồng nghiệp thảo luận một chút, bởi vì kỳ thực, cơ quan sinh dục của cậu vốn không giống bình thường, hơn nữa tôi bước đầu phán đoán, khả năng này đối với sự phân bố hooc-môn nam tính trong người sẽ bị ảnh hưởng."
“Có ý gì?"
“Đơn giản mà nói, chính là sẽ ảnh hưởng tính ‘đàn ông’ của cậu."
Lục Ninh Cảnh: …
“Cho nên, " bác sĩ Lý tiếp tục nói, “Tôi đề nghị là sinh đứa nhỏ ra, dù sao chuyện như vậy, tôi làm nghề y nhiều năm, cũng là lần đầu thấy, nói thật là có chút không dám tùy tiện giải phẫu cho cậu, đương nhiên nếu như cậu kiên trì, tôi có thể thử một lần, nhưng nhất định phải làm bản ký kết."
Lời của bác sĩ Lý rất rõ ràng, y không dám hứa thủ thuật này sẽ không ảnh hưởng đến tính ‘công’ sau này của cậu, giải phẫu nguy hiểm rất lớn, cậu phải thận trọng cân nhắc.
Lục Ninh Cảnh sắc mặt trong nháy mắt khó coi, Trịnh Hằng cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này, nhân tiện nói: “Không có biện pháp bảo hiểm 100% sao?"
Bác sĩ Lý nói: “Có thể cho cậu tăng đến 50% đã tốt lắm rồi."
Lúc đi ra bệnh viện, tinh thần Lục Ninh Cảnh còn có chút hoảng hốt, nếu như muốn dùng công năng của thân thể khỏe mạnh, đặc biệt cái công năng kia còn rất trọng yếu, Lục Ninh Cảnh đương nhiên sẽ không làm chuyện nguy hiểm này.
“Các người đã thông đồng hết rồi?" Vẫn luôn nhẫn nhịn đến khi lên xe, Lục Ninh Cảnh mới giọng điệu bất thiện hỏi Trịnh Hằng.
“Em nghĩ anh là người hay dùng thủ đoạn vậy sao?" Trịnh Hằng không nghĩ hình tượng chính mình trong mắt Lục Ninh Cảnh ác liệt như vậy, “Nếu muốn có thể đi nơi khác khám."
“Tôi hiện tại rất muốn đánh anh, làm sao bây giờ?" Lục Ninh Cảnh cứ như thế nói.
Trịnh Hằng rất có tinh thần trách nhiệm: “Nếu như em cảm thấy làm vậy tâm lý dễ chịu hơn thì cứ làm thế đi."
Lục Ninh Cảnh nghiến răng, thật sự rất muốn đánh Trịnh Hằng một trận, không biết tại sao, gần đây cậu không khống chế được tâm tình của mình, đặc biệt khi nhìn thấy Trịnh Hằng, quả thực là giận không chỗ phát tiết.
“Em đừng quá lo lắng, " Trịnh Hằng thấy sắc mặt cậu hết sức khó coi, an ủi, “Coi như em sinh đứa nhỏ ra, chỉ cần em không muốn để cho người khác biết chuyện này, anh bảo đảm sẽ cho nó một cái thân phận an toàn, chính là ba mẹ em, cũng sẽ không biết chuyện này."
“Nhưng tôi không muốn sinh chút nào." Lục Ninh Cảnh cắn răng nghiến lợi nói đến, bỗng nhiên đưa một quyền nhắm tới trán Trịnh Hằng, Trịnh Hằng dĩ nhiên cũng không tránh, Lục Ninh Cảnh kinh ngạc một chút, nhưng vẫn không thu lại kịp, trực tiếp đập vào trên gáy Trịnh Hằng, đem đầu hắn đánh lệch.
“Tại sao không né?" Lục Ninh Cảnh không khỏi đau lòng, cú đấm kia là dùng lực.
Trịnh Hằng thờ ơ cười cười, thấy cậu còn thật quan tâm hắn, lập tức được voi đòi tiên mà ôm lấy cậu, khí tức nhào vào trên cổ Lục Ninh Cảnh: “Nếu chết như vậy có thể khiến em hài lòng…"
Cậu không có vui vẻ chút nào, Lục Ninh Cảnh bị đè nén cực kì, nhưng cậu biết chuyện này không nên trách tội Trịnh Hằng, ai biết sẽ xuất hiện chuyện như vậy chứ.
Nếu không có cách nào thay đổi thì, liền tiếp nhận đi.
***
Lần này, sau khi bắt đầu tiếp nhận, tinh thần Lục Ninh Cảnh lạc quan trở lại, cũng không trì hoãn, nhưng mà tình huống trước mắt không có biện pháp nào khác, chỉ có thể sinh đứa trẻ ra.
Một khi đã tiếp nhận loại bố trí này, kết quả lại không như đã tưởng tượng, Lục Ninh Cảnh bản thân rất yêu thích đứa nhỏ, hơn nữa xác thực ngày đó đi siêu âm, cái vật nhỏ kia, đã chạm vào phần mềm yếu nhất trong cậu.
Khâu Tử Hiên sau khi biết chuyện này, ngược lại rất vui vẻ, hắn ta qua lần này quen biết Trịnh Hằng, phát hiện tam thiếu gia Trịnh gia này, bất kể là danh tiếng hay nhân phẩm, đều là vô cùng tốt, hắn ta cảm thấy nếu hai người hai bên tình nguyện, cũng không có lý gì ngăn cản bọn họ, còn về phần gia đình, nếu như ngay cả cái này mà Trịnh Hằng cũng không có biện pháp giải quyết, đáng đời tên đó không cưới được vợ về nhà.
Nếu là như vậy, hai người cuối năm nay, có thể ôm con rồi.
Nhưng mà luôn có người muốn tới phá hoại chuyện tốt đẹp này.
Bởi vì chú của Lục Ninh Cảnh, chuẩn bị đem sự nghiệp hướng tới thành phố A phát triển.
Tác giả :
Quan Chỉ Ir