Phương Pháp Trả Thù Tình Địch Tốt Nhất
Chương 30

Phương Pháp Trả Thù Tình Địch Tốt Nhất

Chương 30

Edit: Thỏ TK

Người say là khó phục vụ nhất trên đời.

Ra chỗ lấy xe, Trịnh Hằng lôi cái người còn đang ỳ ạch không chịu đi ra cạnh xe.

Trịnh Hằng là người rất dị ứng với chất kích thích như rượu cho nên người nào chỉ cần uống một chút rượu hắn cũng cảm thấy khó chịu, huống hồ ngày hôm nay Lục Ninh Cảnh còn uống rất nhiều rượu, cả người nồng nặc mùi rượu, mở mồm nói chuyện là mùi rượu xộc cả vào mặt, Trịnh Hằng cau mày nín thở né tránh cậu đang thở gấp.

Cái gọi là say rượu loạn  tính, đại khái đời này cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trên người hắn.

Trịnh Hằng kiên nhẫn dỗ cậu một hồi, Lục Ninh Cảnh lại dùng dằng không chịu lên xe, Trịnh Hằng cũng không thèm quản nữa, trực tiếp dùng hành động ném Lục Ninh Cảnh vào ghế sau, sau đó “rầm" một tiếng đóng cửa lại.

“Uống nước." Trịnh Hằng ngồi vào chỗ lái, mở nắp chai nước rồi quay đầu đưa cho cậu.

Lục Ninh Cảnh xoa xoa thái dương, mắt híp mông lung say lờ đờ liếc nhìn chai nước khoáng trước mắt một cái, sau đó hé miệng từ từ, bộ dạng như người bệnh  làm tâm Trịnh Hằng rối loạn tưng bừng, thật muốn gặm một cái, đồng thời lại cảm thấy cần phải quay lại cái khoảnh khắc này của Lục Ninh Cảnh, để đến khi cậu thanh tỉnh thì xem sau khi mình say rượu đã làm bao nhiêu “Hành vi phóng đãng".

Tiểu tổ tông sau khi được uống nước xong thì cũng đã khá hơn, cậu rốt cục đã có chút đàng hoàng hơn, dựa vào ghế lưng sau xoa đầu, Trịnh Hằng tăng nhiệt độ trong xe rồi lấy một cái chăn mỏng đắp cho cậu.

“Đầu rất đau?"

“A."

“Chịu một chút, rất nhanh sẽ về đến nhà." Trịnh Hằng cũng hết cách rồi, chỉ có thể tăng tốc mà đưa cậu về nhà nghỉ ngơi sớm.

May mà cậu cũng không ném mất chìa khoá nhà, Trịnh Hằng một tay đỡ người một tay mở cửa, trực tiếp đem cậu vào phòng. Bởi vì mùa đông khắc nghiệt, một ngày không rửa ráy cũng không sao, Trịnh Hằng giúp Lục Ninh Cảnh cởi áo khoác và quần ngoài, nhét cậu vào trong chăn. Lục Ninh Cảnh thấy lạnh liền tự động chôn mình trong chăn, an tĩnh lạ thường như một con mèo nhỏ, phảng phất như cái người làm loạn vừa nãy không phải cậu.

Trịnh Hằng không nhịn được cúi xuống muốn “thân thân", chỉ là trong miệng Lục Ninh Cảnh có mùi rượu làm cho hắn không chịu nổi nên chỉ có thể tấn công hai má và vành tai cậu.

Lục Ninh Cảnh bị hắn “thân" cũng không biết là khó chịu hay là thoải mái, giãy giụa một chút, ngâm lên âm thanh hàm hồ, mà vì sợ lạnh nên cũng không muốn rút tay ra khỏi chăn, chỉ dùng đầu lắc lắc kháng nghị: “Đừng cắn tai."

Trịnh Hằng bị bộ dạng của cậu chọc cho nhịn cười, ôm cổ cậu gặm một cái, Lục Ninh Cảnh lập tức rụt cổ, chui đầu vào trong chăn, muốn kháng lại sự rầy của Trịnh Hằng quấy.

Trịnh Hằng không chống đỡ nổi, bất quá nhìn cậu uống rượu say rất khó chịu, cũng không có nháo hắn.

Giúp cậu đắp kín chăn, Trịnh Hằng ra ngoài rót chén nước rồi đặt ở đầu giường cậu, phòng ngừa lúc Lục Ninh Cảnh tỉnh lại khát nước.

Thấy người trên giường còn chưa ngủ hẳn, Trịnh Hằng không có rời đi ngay mà quan sát gian phòng của Lục Ninh Cảnh.

Đây không phải là lần đầu hắn đến đây, nhưng là lần đầu có thời gian quan sát phòng Lục Ninh Cảnh. Phòng cậu bố trí rất đơn giản mà sạch sẽ, không hề giống nhưng căn phòng lộn xộn của đám nam nhân độc thân, trên bàn làm việc thì để giấy tờ công tác, trên tường con treo bảng gắn đầy sticker ghi nhớ, ngày nào thì di gặp khách hàng, ngày nào thì đi đâu viếng thăm cái gì,…

Trịnh Hằng còn tìm được một cái nhãn ghi tên mình: Ngày 28 tháng 1, gặp Trịnh khốn nạn liên quan đến hạng mục.

Bên cạnh còn vẽ thêm một cái mặt heo.

Trịnh Hằng bật cười, tên nhóc này còn có một mặt đáng yêu như vậy, còn là Trịnh khốn nạn, không sợ hắn cho rớt hạng mục sao.

Trên bàn sách còn chất đầy các loại sách.

Trịnh Hằng tùy tiện nhìn một chút, phát hiện sách gì cũng đều có, thiên văn địa lý, cổ văn truyện ký, còn có cái gì mà văn hóa trà, kiến thức nhiếp ảnh, chờ chút, còn có đủ loại từ sơ cấp đến nâng cao, ngược lại có chút hỗn độn, hơn nữa toàn bộ đều không phải mua về làm cảnh, quyển nào cũng đều được đọc qua.

Trên bàn còn có một cái khẩu hiệu, dùng nét chữ cứng cáp mạnh mẽ viết: Không có tiêu thụ không thành công, chỉ có nhân viên nghiệp vụ không nỗ lực.

Trịnh Hằng biết, làm nhân viên tiêu thụ mỗi ngày đều phải tiếp xúc với các loại khách hàng, vì muốn có tiếng nói chung với họ, nhất định cái gì cũng phải biết một chút, Lục Ninh Cảnh khẳng định rất giỏi ở phương diện này, nghĩ đến cậu làm việc cố gắng như vậy, bình thường còn có thể tranh thủ xem sách, trong lòng Trịnh Hằng càng thêm yêu thích người này.

Tuy rằng nhìn trộm nhà người khác là không phải phép nhưng không thể phủ nhận, chỉ là một cái tủ sách đã khiến Trịnh Hằng khâm phục Lục Ninh Cảnh, con trai hắn chỉ cần nỗ lực bằng một nửa Lục Ninh Cảnh thôi hắn đã thoả mãn lắm rồi.

Trịnh Hằng nhìn bàn học một chút thì cái người sợ lạnh đang nằm trong chăn tự nhiên bò dậy, cũng không biết tiểu tổ tông này còn muốn làm gì.

“Mau trở về ngủ, cẩn thận bị cảm." Trịnh Hằng giúp cậu tăng nhiệt độ điều hoà, dùng khẩu khí tức giận mà nói.

“Không, tôi muốn hát! Em là tình yêu của anh —— em…"

“Được rồi, " Trịnh Hằng nắm lấy chân tay đang lắc lư, bất đắc dĩ nói, uống rượu vào liền thành hai người khác nhau, “Em cao hứng như thế sao?"

“Khà khà, " Lục Ninh Cảnh cười hắc hắc nói: “Đương nhiên vui vẻ, hạng mục Hoành Á, làm xong liền có thể thực hiện được khối thứ, mua xe mua nhà cưới vợ, tất cả đều không còn là ước mơ."

“Cưới vợ?" ánh mắt Trịnh Hằng nguy hiểm mà nhìn chằm chằm cái vị vì uống say à đỏ bừng cả mặt, “Em muốn lấy ai?"

Đem cái vấn đề này hỏi cậu, cậu cũng không quan tâm ai với ai nữa, cúi đầu suy tư một chút, sau đó vung tay lên, “Nhà cửa xe hơi đều có, vợ sẽ lập tức chạy tới, muốn lấy ai thì lấy."

“…" Trịnh Hằng không biết là nên cười hay nên tức, “Không phải em nên cảm ơn tôi sao?"

“Ai?" Lục Ninh Cảnh mông lung mà nhìn chằm chằm người trước mắt, “Nguyên lai là Trịnh tiên sinh."

Bây giờ mới biết hắn là ai đây! Trịnh Hằng cau mày, về sau kiên quyết chỉ cho cậu uống một ít rượu, làm thành bộ dạng này bị người ta lừa cũng không biết.

“Làm sao cảm ơn anh…" Lục Ninh Cảnh lẩm bẩm, đột nhiên nhướn người, thật nhanh ở trên mặt hắn hôn một cái, cười vui hớn hở nói, “Có đủ hay không?"

Trịnh Hằng ánh mắt sâu đậm mà nhìn người trước mặt, “Em biết rõ mình đang làm gì không?"

Lục Ninh Cảnh như trước cười hì hì, thậm chí còn nháy mắt với hắn một cái: “Hôn anh, moaz."

Moaz, nếu như nhớ không lầm, hắn vì Lục Ninh Cảnh mà cẩn thận tìm hiểu, đây là phương thức biểu đạt thân mật lẫn nhau của người yêu.

Trịnh Hằng: …

Có câu nói, người càng say thì càng dễ bộc lộ con người thật của mình, vào lúc này, dựa theo cách mà Lục Ninh Cảnh làm, nội tâm Trịnh Hằng tràn ngập vui sướng, tiến lên một bước ôm người nọ, hôn trán cậu: “Sáng mai em đừng có mà hối hận."

Lục Ninh Cảnh lại tránh thoát hắn: “Trước hết để tôi tắm rửa."

Trịnh Hằng lần thứ hai: …

Cho nên đây coi như là ngầm đồng ý?

“Không sao, có thể không tắm…" Trịnh Hằng cầm lấy tay cậu, tuy rằng rất muốn nhìn mỹ nhân tắm rửa, nhưng đang say mà tắm thì không tốt cho thân thể, “Trời lạnh như thế này, chúng ta sáng mai tắm được không?"

“Không muốn, không tắm không thoải mái!"

Trịnh Hằng còn không biết cái này chính là cậu nói, cái người mùa đông có thể mấy ngày không rửa ráy cũng không rửa chân tại sao vào lúc này lại thích sạch sẽ như vậy, cho là cậu chỉ uống nhiều rồi nói linh tinh, lại phát hiện tiểu tử này cư nhiên một bên lảo đảo mà hướng vào nhà tắm, một bên cởi quần áo.

Trịnh Hằng sợ cậu ngã sấp xuống, để sách ở đầu giường rồi đi tới đỡ cậu.

“Anh giúp tôi một chút." trên người Lục Ninh Cảnh còn cái áo sơ mi mà sống chết không cởi nút được, xoay người nói vớiTrịnh Hằng, trong đôi mắt mang theo mấy phần khẩn cầu, trước khi quen biết Lục Ninh Cảnh, Trịnh Hằng chưa bao giờ chăm sóc qua người uống say, không biết người say còn có thể làm ra bộ dáng này.

Trịnh Hằng đỡ eo cậu đưa vào buồng tắm, mở ra đèn sưởi phòng cậu cảm mạo, lại cóý đồ xấu nói: “Hôn tôi thì tôi giúp em."

Hắn vốn chỉ là muốn trêu chọc Lục Ninh Cảnh một chút, không nghĩ tới Lục Ninh Cảnh ngoẹo cổ nhìn hắn một lúc, cư nhiên thật sự đưa tay ra ôm cổ hắn, trong miệng còn mang theo mùi rượu rất đậm, Trịnh Hằng vừa mới đầu còn tránh né, Lục Ninh Cảnh đưa tay ra giữ chặt đầu hắn, hôn lên.

Vóc người cậu so với Trịnh Hằng thấp hơn một chút, lại bá đạo cực kì, người sững sờ là Trịnh Hằng nhưng vẫn ung dung mà mặc cậu dằn vặt.

Trịnh Hằng biết thói quen này Lục Ninh Cảnh được tạo bởi Nhạc Nhạc, bởi vì Nhạc Nhạc thấp hơn cậu, lâu dần dưỡng thành tập quán này, nhất định sẽ không bình tĩnh như thế.

Dù sao cũng là người từng yêu đương, kỹ thuật hôn vẫn phải có, Lục Ninh Cảnh cũng không phải hôn lướt, mà là dùng đầu lưỡi cạy đôi môi Trịnh Hằng ra, đem lưỡi mình trườn vào, tùy ý phiên quấy.

Trịnh Hằng thừa nhận hắn bị hôn nóng bỏng, mùi rượu cũng không còn khó chịu như trước. Hôn được mấy phút đồng hồ, Lục Ninh Cảnh mới buông hắn ra, dường như nhìn hắn tranh công nói: “Có thể."

Ánh mắt lấp lánh kia, trong suốt mà tựa hồ phản chiếu cái bóng của mình, Trịnh Hằng ôm cậu, hôn mí mắt của cậu: “Ừm…"

***

Ngày hôm sau, Lục Ninh Cảnh mắc tiểu mà tỉnh dậy, mông lung như mộng du xuống giường, đi tìm giày rồi vào phòng rửa tay, lúc vươn mình không nhịn được kêu một câu.

Đây là bị quỷ áp giường?

Tại sao toàn thân đau nhức như vừa đi đánh nhau, xương cốt trên người cứ như muốn vỡ tan, chỉ cần cử động một chút liền đau.

Không đợi đầu óc cậu thanh tỉnh, phía sau đã có một vòng ngực ấm áp sáp lại, cánh tay dài duỗi một cái đem cậu lại ôm, giọng trầm thấp bên tai nói: “Hôm nay là thứ sáu, ngủ tiếp đi."

Ý thức được tất cả những thứ này không phải giấc mộng, Lục Ninh Cảnh giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh lại, “Anh… Chúng ta… Dựa vào."

Thanh âm cậu khàn khàn, ngược lại trung khí là có đủ, Trịnh Hằng nói: “Xem ra tối qua tôi chưa đủ nỗ lực, tinh lực vẫn tốt như vậy."

Lúc nói, tay lại bắt đầu mò mẫm. Lục Ninh Cảnh chặn cái tay đang làm loạn, không để ý trên người mình còn đau nhức, giãy dụa từ trong ngực của hắn bò ra ngoài. Cho dù cậu có hảo cảm với Trịnh Hằng, nhưng mà phát triển đến đoạn này cũng quá nhanh rồi. Trịnh Hằng sợ cậu ngã liền dìu cậu, lại bị gạt ra, ý tứ cự tuyệt rõ ràng.

“Trịnh tiên sinh, chúng ta… Tôi…" Lục Ninh Cảnh nói năng lộn xộn, không biết mình muốn nói cái gì.

Sự tình ngày hôm qua lại lần lượt hiện lên trong đầu, tuy rằng hỗn loạn, tư duy vẫn rõ ràng, Trịnh tiên sinh ôm lấy cậu, hôn môi cậu…

Lục Ninh Cảnh đỡ trán, cái gì đây, quá tùy tiện rồi.

“Làm sao vậy?" Trịnh Hằng nhìn cậu, trên mặt bởi vì tối hôm qua thoả mãn cùng dậy sớm mà gợi nét lười biếng, thanh âm trầm thấp không mất hòa hợp, dáng dấp như vậy có thể làm điên đảo chúng sinh.

“Không, không có gì, cái kia, chúng ta đều là nam nhân, không cần chịu trách nhiệm đâu ha, ha ha."

Trịnh Hằng: …

Đang còn ở trên giường đấy, chưa gì đã trở mặt không quen biết. Lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này,Trịnh Hằng quả thực là vừa tức vừa cười, hắn đem cái người vừa đứng dậy kia đè xuống giường: “Trốn tránh trách nhiệm là phản ứng đầu tiên của em khi tỉnh dậy, hả?"

“…" Lời này tuy là nói thật, mà sao thấy là lạ?

“Hơn nữa ngày hôm qua, là ai quyến rũ tôi trước, có nhớ hay không?"

Cậu thật sự quên mất.

“Trịnh, Trịnh tiên sinh…" ánh mắt lạnh lùng kia của Trịnh Hằng làm Lục Ninh Cảnh tự dưng chột dạ, cũng không biết là nguyên nhân vì hôm qua uống say nên đầu óc mới choáng váng, càng quên mất rõ ràng mình mới là người bị hại.

“Cái gì?"

Lục Ninh Cảnh mở mắt: “Tôi, tôi buồn tè!"

“…"

Trịnh Hằng nhìn chằm chằm Lục Ninh Cảnh. Lúc Lục Ninh Cảnh cảm thấy mình sắp xù lông, hắn mới kéo cậu dậy, “Tôi dìu em."

Binh hoang mã loạn cứ thế mà kết thúc trong buổi sớm như vậy, Lục Ninh Cảnh thậm chí cũng quên cần phải làm như thế nào để cùng Trịnh Hằng chung sống, may mắn mà sau đó công ty lâm thời có chuyện xảy ra, Trịnh Hằng bị gọi đi, rời nhà luôn, hình như là vụ Trăn Kỳ, làm Lục Ninh Cảnh chưa kịp thốt lời nào.

Tôi xxx, cậu cư nhiên ngủ với lão tổng Hoành Á, tuy rằng phải nói là “bị ngủ", nhưng hắn ta là lão tổng của một xí nghiệp lớn, còn là một nam nhân độc thân hoàng kim, làm sao có cảm giác hắn chiếm tiện nghi mình được?

Tuy rằng Trịnh Hằng đôi lúc rất khó để tin, nhưng Lục Ninh Cảnh ở chung với hắn đã lâu nên hiểu rõ, hắn ta rất thích hôn cậu, thậm chí còn lấy tay giải quyết giúp cậu, còn nhiều hơn cả thế, nếu như không có sự đồng ý của cậu, chắc chắn hắn sẽ không làm ra hành vi “vượt rào".

Cho nên chuyện tối hôm qua, khẳng định không phải hắn miễn cưỡng cậu, có khi là cậu ỡm ờ đồng ý rồi.

Cho nên, phải làm sao bây giờ đây, ở cùng với Trịnh Hằng thật sao? Cậu cảm thấy không cần phải thăm dò, mẹ cậu sẽ giết cậu trước tiên, ba thì chắc chắn không đồng ý, anh trai thì… đảm bảo sẽ gọi một đám lưu manh đến đánh Trịnh Hằng một trận ra trog.

Chưa nghĩ đã thấy đau đầu?

Thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.

***

Cùng lúc đó, tại thành phố khác, trong một quán trà kiểu Nhật, Dương Tần và Vương Vĩ Đình đang ngồi xếp bằng.

“Ai, không nghĩ tới hai người chúng ta trong ứng ngoài hợp như vậy còn bại bởi một thằng ranh, " Vương Vĩ Đình có chết cũng không chịu nhận mình làm sai, “Thật sự là sơ suất quá."

Dương Tần vẫn nhàn nhã, đầy hứng thú mà nhìn nữ nhân viên mặc kimônô đang dịu dàng lễ phép nửa quỳ trên tatami pha trà cho bọn họ, vẫn không nói gì, mãi đến khi cô gái kia rời đi, mới nói: “Làm tiêu thụ, gặp sai lầm là hết sức bình thường."

“Tôi chỉ là không hiểu, Kiều tổng vì sao đột nhiên xoay chuyển thái độ, " Vương Vĩ Đình suy tư, “cũng quá kì quái rồi."

Dương Tần như trước vô tình cười nói: “Vậy tôi hỏi cậu, nhân viên nhỏ bé kia tại sao lại bị thương, trước buổi giới thiệu một ngày liền vô cớ bị bắt vào cảnh cục?"

“Này, " Vương Vĩ Đình không biết tại sao Dương Tần đột nhiên hỏi như vậy, có chút không yên, “Không phải có người hãm hại sao?"

“Đương nhiên." Dương Tần thổi thổi trà nóng trong tay, lại thấy Vương Vĩ Đình vẫn mù mờ, “Cậu còn không rõ?"

Vương Vĩ Đình thật không rõ ràng.

Dương Tần lắc đầu: “Cậu sang năm nhận việc từ phía chúng tôi, nên cẩn thận mà theo Liễu Diễm học tập một ít đi."

Nói đến từ chức, Vương Vĩ Đình càng quan tâm đến một chuyện khác hơn, “Dương tổng, năm sau tôi đến làm, cái kia, điều kiện chúng ta nói sẽ không thay đổi đi."

“Dương Tần tôi nói chuyện có khi nào không giữ lời." Dương Tần tâm lý cười nhạo, hắn cho rằng Tống Tranh dùng người rất lợi hại, đầu óc chuyển biến chậm, năng lực xã giao cũng thường thường, bất quá nghe đâu năng lực nghiệp vụ phi thường hảo, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, nếu không, chắc cũng chẳng được Tống Tranh coi trọng.

***

Sang đến thứ hai, thân thể Lục Ninh Cảnh cuối cùng cũng coi như khôi phục bình thường, có thể đi làm. Đến công ty, Lục Ninh Cảnh nhận không ít ánh mắt quái dị làm cho cậu cảm thấy như là con khỉ trong vườn thú, Lục Ninh Cảnh nghi hoặc mà hỏi Trương Kính: “Tại sao mọi người lại nhìn em kì lạ như vậy?"

Trương Kính buổi tối đó uống ít hơn Lục Ninh Cảnh, mà độ tỉnh táo lại không bằng Lục Ninh Cảnh, cười ha hả nói: “Chắc là nhìn thấy em như một mỏ vàng di động, muốn xông lên gặm mấy cái, khà khà, hạng mục Hoành Á lần này làm xong, anh cảm giác phụ nữ xúm lại quanh anh càng nhiều."

“…" Có gì đó sai sai.

Buổi sáng Lục Ninh Cảnh bị Tống Tranh gọi đi xem công ty mới, cùng đi còn có người bên tài vụ, Lục Ninh Cảnh ngồi xe Tống Tranh.

Công ty là một cao ốc 28 tầng, toàn cảnh chung quanh tốt vô cùng, phía trước là một cái hồ phun nước, còn có vài luống hoa, hơn nữa cách trạm xe buýt cũng gần, bên cạnh còn có cái quảng trường thương mại cực lớn, so với chỗ bọn họ hiện tại, nơi này quả thực chính là thiên đường.

Bọn họ chọn tầng 25, bởi vì tầng trệt thiết kế vòng tròn, ở giữa là thang máy, cầu thang, phòng chờ rửa tay, chung quanh là khu làm việc, cao ốc có tường bằng kính trong suốt, cho nên có thể ở chỗ làm việc nhìn thấy cảnh sắc phía xa, cho dù bây giờ còn chưa trang trí, cũng có thể tưởng tượng khung cảnh sau này có biết bao thoải mái.

“Không tồi, " Tống Tranh ngắm một vòng, hết sức hài lòng, “Hoàn cảnh vô cùng tốt, có thể nhanh chóng hoàn thành."

“Muốn phê duyệt kinh phí nhanh cũng cần phải đợi đến sang năm mới có thể chuyển vào." Tài vụ Trần Tây hồi đáp.

“Được thôi, về phần lắp ráp trang hoàng cứ giao cho một nhóm làm đi, " Tống Tranh nói, “Chúng ta cần đưa ra hoạch định cụ thể về việc trang trí…"

Địa chỉ mới của Công ty cứ như vậy mà xác định.

***

Buổi chiều sắp tan làm, bộ phận tiêu thụ mở hội nghị, Lục Ninh Cảnh tưởng là sự kiện hay ra mắt sản phẩm gì, hoá ra là chuẩn bị cho chương trình tiệc cuối năm.

Công ty hàng năm đều tổ chức tiệc cuối năm, cũng là có một truyền thống, công ty quy định mỗi bộ ngành đều phải có một tiết mục chương trình, đồng thời phần thưởng vô cùng phong phú, bộ ngành bọn họ là quân chủ lực của công ty, dùng cách nói của Tống Tranh thì chính là tranh đấu giành thiên hạ, tự nhiên phải làm nhân vật dẫn đầu.

Lần này người chủ trì hội nghị là Emy – một nữ tiêu thụ, cô nàng vô cùng hưng phấn, “Tôi nghĩ, tiệc cuối năm mà, đương nhiên muốn mọi người cùng nhau đi lên biểu diễn mới vui vẻ nhất, mà là bộ ngành chúng ta nhiều người, nếu như đại hợp xướng thì quá tục, khiêu vũ cũng không, cho nên, tôi cảm thấy chi bằng chúng ta mượn người có nhiều ưu thế, biểu diễn một chương trình then chốt."

Vương Vĩ Đình ngồi ở vị trí đầu, nghe đến đây thì cảm thấy hứng thú, nói: “Nói nghe một chút, là tiết mục gì?"

“Là một buổi diễn tập hợp lịch sử, chương trình tên là: Tỉnh mộng Đại Đường."

“Sặc." Mọi người đồng loạt ghét bỏ.

“Ai ai ai, trước tiên hãy nghe tôi nói hết mà, chúng ta phải sáng tạo, cũng vì bộ phận chúng ta tiêu thụ nam nhiều hơn tiêu thụ nữ, chúng ta sẽ đổi mới, chính là thế vai, cũng chính là nữ diễn nam, nam diễn nữ."

Mọi người càng ghét bỏ, đặc biệt đồng sự nam, đây không phải là đùa giỡn bọn họ, mà chính là muốn bọn họ xấu mặt mà.

“Ai, ý này không tồi, " Vương Vĩ Đình nói, “Có kịch bản không, tôi cảm thấy rất được."

“Có kịch bản, " Emy đem kịch bản trong tay đưa cho Vương Vĩ Đình, “Anh xem qua đi."

Vương Vĩ Đình lật vài tờ, hết sức hài lòng, “Có thể có thể, mọi người đừng một mặt ghét bỏ, họp hằng năm mà, mọi người vui đùa, vui vẻ là được rồi, để tỏ lòng, vai Thái Hậu để tôi diễn cho."

Mọi người: …

Mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới bùng nổ một trận khen ngợi, lão đại đi đầ, bọn họ có cái gì là không thể!

Mọi người ban đầu nghĩ chỉ là đơn thuần phân vai, sau đó phát hiện, hoá ra còn muốn mặc cả quần áo đạo cụ.

Phải biết, quần áo Đại Đường, muốn mặc thì ngực phải to.

Lục Ninh Cảnh liền thảm, rõ ràng là một dương quang thanh niên, lại bị bức ép đi diễn vai một phi tử quyến rũ.

Với là mỗi ngày tan sở lại có thêm việc để làm, chính là dành nửa giờ đi dàn dựng và luyện tập tiết mục.

Ngày thứ ba, Trịnh Hằng từ thành phố C đã trở lại, tìm Ninh Cảnh đi ăn cơm. Nghe thấy âm thanh Trịnh Hằng, Lục Ninh Cảnh liền cảm thấy hoa cúc căng thẳng, tuy rằng kỹ thuật Trịnh Hằng không sai, chỗ đó cho dù là lần đầu sử dụng, ngoại trừ bởi vì sử dụng quá độ mà sưng tấy ở bên ngoài thì cũng không tạo ra vết thương ngoài da, nhưng ngày hôm sau chỗ đó của cậu cứ âm ỉ đau, đi vệ sinh cũng không dám đi.

Cho nên, Lục Ninh Cảnh muốn dùng lý do phải làm chương trình cuối năm mà từ chối gặp Trịnh Hằng, hơn nữa đúng là mỗi ngày tan sở, bọn họ đều phải mất nửa giờ dàn dựng và luyện tập. Trịnh Hằng nghe khẩu khí của cậu liền biết cậu đang nghĩ gì, cười nói không có việc gì rồi tới công ty chờ cậu, sợ Lục Ninh Cảnh không có can đảm.

Khách hàng lớn tới công ty đón cậu, có thể để người khác thấy sao?

Lục Ninh Cảnh đành phải lui lại việc dàn dựng và luyện tập để ưu tiên cho hắn.
Tác giả : Quan Chỉ Ir
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại