Phương Pháp Trả Thù Tình Địch Tốt Nhất
Chương 27: Hãm hại
Edit: Thỏ TK
Cậu và Nhạc Nhạc cơ bản đã không còn liên hệ gì, Nhạc Nhạc hiện tại có bạn trai, khẳng định rất kiêng kỵ người bạn trai cũ là cậu, Lục Ninh Cảnh cũng không muốn nhận ánh mắt không thoải mái của người khác.
Cậu cũng không dư tinh lực như vậy.
Cậu rốt cuộc đã biết tại sao rất nhiều người làm tiêu thụ ba mươi mấy tuổi, phòng lầu xe hơi sắm đủ, bóp tiền đầy đặn mà không cưới được vợ, vì căn bản làm việc đến mức không có thời gian nói chuyện luyến ái.
Thậm chí làm đến tẩu hỏa nhập ma, hận không thể ôm hạng mục làm vợ.
Nhạc Nhạc âm thanh có chút mơ hồ, “Ninh Cảnh, có thể tới quán rượu Long Đằng giúp em một chút được không, em không về được."
Lục Ninh Cảnh đều bị sự vô lý của Nhạc Nhạc chọc cười: “Nhạc Nhạc, tôi ngày mai còn có việc quan trọng, bây giờ còn phải chỉnh sửa PPT, cô xem có thể nhờ người khác đến đón."
Kỳ thực Lục Ninh Cảnh càng muốn hỏi một câu là cái thằng bạn trai có xe của cô đâu, sao không gọi hắn ta tới, không phải dễ dàng hơn sao?
“Ninh Cảnh, em và bạn trai lúc trước đã chia tay, sáng hôm qua cũng xảy ra mâu thuẫn, em hiện tại chỉ có anh để xin giúp đỡ." âm thanh Nhạc Nhạc mang theo nức nở nói.
“…" Lục Ninh Cảnh thở dài, “Cô có thể tìm phục vụ phòng, dầu gì thì gọi 120 đều được."
Ý tứ hàm xúc cự tuyệt của Lục Ninh Cảnh đã đủ rõ ràng, dùng tâm tư Nhạc Nhạc nhất định sẽ lựa chọn mặt mũi mà cúp điện thoại, mà ngay sau đó Lục Ninh Cảnh lại nghe được cô ta dùng giọng nức nở như một con mèo con: “Ninh Cảnh, cầu anh, giúp em một lần cuối cùng."
Ai… Đã nói đến mức này, Lục Ninh Cảnh có thể cự tuyệt sao?
Mặc thêm lớp áo dày, mang theo bóp tiền và điện thoại di động, Lục Ninh Cảnh lái xe đến quán rượu.
Lục Ninh Cảnh lên tầng 6, tại cửa phòng 6015 thì dừng lại, ấn chuông. Cửa rất nhanh liền mở ra, người mở cửa cũng không phải Nhạc Nhạc, mà là một cô gái đang cuốn khăn tắm, tóc ướt nhẹp. Lục Ninh Cảnh lập tức nghĩ mình gõ nhầm cửa, lúc ngẩng đầu nhìn số phòng, cô bé kia liền dùng tốc độ sét đánh mà kìm cổ Lục Ninh Cảnh, lôi cậu vào phòng, đồng thời, áp môi vào môi cậu.
Lục Ninh Cảnh căn bản không kịp chuẩn bị, khí lực cô gái kia đặc biệt lớn, Lục Ninh Cảnh cư nhiên miễn cưỡng bị lôi kéo về phía trước hai bước, cửa phòng do không có ai giữ nên cũng tự động đóng lại.
Lục Ninh Cảnh nhất thời biết mình trúng kế, muốn đẩy ra cô bé kia ra, cô bé kia lại chặt chẽ bám trên cổ của cậu không buông ra. Lục Ninh Cảnh đưa tay, tại nách cô bé ngắt một cái, nhất thời bị đau cô bé liền buông cậu ra. Lục Ninh Cảnh kéo cửa phòng ra muốn chạy, lại nhìn thấy mấy người mặc đồng phục đứng ở bên ngoài, đang giơ tay lên vừa vặn muốn gõ cửa.
“Đừng nhúc nhích!"
Lục Ninh Cảnh vẫn luôn hướng mấy người kia giải thích, mình chỉ là người bị hãm hại, bọn họ đang đi tuần tra mấy quán rượu, mà thái độ của bọn họ chính là tận mắt chứng kiến sao có thể sai được? Trước tiên cứ đến cục cảnh sát lấy khẩu cung rồi nói tiếp.
“Vậy tôi có thể gọi điện thoại được không?" Bọn họ vừa bắt đầu liền đem điện thoại Lục Ninh Cảnh cầm đi.
“Không được, nhỡ đâu cậu mật báo thì sao?"
“Anh…" Lục Ninh Cảnh tức đến nực cười, người này não bị cẩu ăn rồi sao.
“Đừng nguỵ biện, đi mau, loại tội danh này còn muốn huyên náo làm mọi người biết sao?"
Có hai người đem cậu đẩy lên xe cảnh sát, Lục Ninh Cảnh tuy rằng tâm lý uất ức biết là bị hãm hại, nhưng mà bây giờ không nói lý được, cậu biết rõ, hiện tại càng phản kháng càng gay go. Nhạc Nhạc nhất định là bị người sai khiến, hơn nữa chuyện này khẳng định cùng buổi giới thiệu ngày mai có liên quan, chứ không ai lại vô duyên vô cớ mà hại cậu?
Vậy là xong đời, vạn nhất đem cậu nhốt đến trưa mai, nỗ lực nửa năm này của bọn họ toàn bộ đều đổ xuống sông xuống biển.
Đúng lúc Lục Ninh Cảnh đang suy nghĩ, cậu cảm giác được một đợt mát lạnh truyền đến trên cổ tay, là còng tay, Lục Ninh Cảnh bị lạnh đến run run, cái người kia tựa hồ nhận ra phản ứng của cậu, cười đùa nói: “Chắc chưa đeo bao giờ hả?"
Xác thực chưa từng, người trời sinh đối với thứ này liền sợ hãi, Lục Ninh Cảnh kiềm chế lại nội tâm bất an cùng kinh hoảng, giả vờ trấn định nói: “Chuyện này, chờ tôi mời luật sư bên công ty làm việc với bộ Tư pháp, các người không biết thực hư ra sao đã bắt giam tôi, đã vậy còn lục soát lấy điện thoại, xâm phạm nhân quyền, lúc đó tôi sẽ khởi tố các người, phải bồi thường thương tổn tinh thần của tôi."
Hai người kia sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Ninh Cảnh còn có thể nói ra những lời này, hai người nhìn thoáng qua nhau, cái người mang còng cho cậu hừ nhẹ một tiếng, “Thằng nhóc, mày chơi gái là chuyện không thể nào chối cãi con bé kia cũng đã làm chứng, gì mà luật sư, cứ khởi kiện đi, bọn tao cũng sẽ chuẩn bị."
“Tùy tiện lục soát xam phạm nhân quyền mà cũng gọi là cháp hành pháp luật sao?" Lục Ninh Cảnh nhìn bọn họ do dự, trong nháy mắt liền có khí thế, cười lạnh nói, “Tôi thuận tiện sẽ đem chuyện này thông qua công ty mà tuyên truyền ra ngoài ánh sáng, thời điểm đó, tin tưởng xã hội dư luận sẽ cho tôi một cái công chính, tôi thân chính không sợ bóng nghiêng, không biết các người có sợ hay không."
Cái gọi là Bộ Tư pháp, ban tuyên truyền doanh tiêu đều là con bài trong tay Lục Ninh Cảnh, công ty bọn họ hiện tại hoàn thiện nhất chính là bộ tiêu thụ, những nghành khác ngoại trừ nhân sự, tài vụ, thị trường cùng tiếp tân, cũng còn đang khai phá. Cậu sở dĩ nói như vậy là biết, những nhân viên công chức này sợ nhất chính là mặt trái của dư luận xã hội, nếu quả thật bị đưa ra ánh sáng những việc không tốt, vạn nhất mất chén cơm rồi bị sa thải, những sẽ không đơn giản là sa thải như vậy, bởi vì chức vụ của nhân viên chính phủ lên được cấp bậc này cũng không dễ.
Hai người kia tiếp tục trao đổi ánh mắt, một người nói: “Thằng nhóc, mày đừng nghĩ doạ được tụi tao, chúng ta nhân chứng vật chứng đều có, những câu nói của mày có thể xem như là uy hiếp, nể tình mày phạm tội lần đầu mà không tính đến."
Lục Ninh Cảnh bị lời của hắn làm sặc quả thực muốn ói máu, kháng nghị nói: “Tôi phải gọi điện thoại cho luật sư của tôi."
“Mày thiếu đòn à, " người kia nhìn cậu chằm chằm, “Tao là lần đầu tiên gặp một thằng chơi gái xong bị tóm mà vẫn như cây ngay không sợ chết đứng, vô luận bị oan uổng thế nào, tự nhiên sẽ cho mày một cái công đạo, còn bây giờ thì không còn cho mày nữa."
Câu nói này như dội cho Lục Ninh Cảnh gáo nước lạnh, vô luận bị oan uổng hay không, ngược lại vẫn là bị tạm giam, điện thoại không cho dùng, cậu cũng không có cách nào tìm người hỗ trợ.
Xe một đường đến đồn công an, Lục Ninh Cảnh bị dẫn tới phòng trực, phòng trực có hai người, người bắt quả tang đưa cậu ra phía sau, người còn lại cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Lục Ninh Cảnh được an bài trên một cái ghế đơn, cô bé kia cũng được theo vào, trên người đã thay đổi quần áo, nhưng quần áo xốc xếch, khóc sướt mướt, ai không biết còn tưởng cô bị cưỡng hiếp.
Một cái cảnh sát chừng bốn mươi tuổi hỏi Lục Ninh Cảnh vài câu, điện thoại di động của Lục Ninh Cảnh bị bọn họ tịch thu đột ngột vang chuông, điện thoại bị vứt trên một cái bàn ở phía xa, người ở gần đấy lấy lên xem, liếc mắt nhìn hiển thị: “Trịnh tiên sinh? Ai vậy, đồng mưu?"
Lục Ninh Cảnh lúc gần 10 giờ thì tiếp điện thoại của Nhạc Nhạc, hiện tại hẳn là 10 rưỡi, vào lúc này Trịnh Hằng gọi điện thoại đến, hẳn là nhắc nhở cậu vài điều cho buổi giới thiệu ngày mai.
Lục Ninh Cảnh biết vào lúc này nói cái gì bọn họ khẳng định cũng sẽ không để cho mình nhận điện thoại, suy nghĩ một chút nói: “Đó là bạn tôi, là hắn đưa tôi đến quán rượu Long Đằng, lúc này chắc đang vội vã tìm tôi đấy, không tìm được không chừng sẽ báo cảnh sát."
“Mày đấy, thằng nhóc này " người kia cầm điện thoại cậu nghịch nghịch, “Không nói những cái khác, uy hiếp cũng vô dụng."
Lục Ninh Cảnh lòng nói, tôi là đang ôn nhu nói chuyện, chỉ sợ đến ngày mai cũng còn được nữa, điện thoại di động trong tay tên kia lại vang lên không ngừng.
Xem ra nhân tình này của Trịnh tiên sinh không thể không thiếu!
Lục Ninh Cảnh bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, những người kia thậm chí còn phản ứng không kịp, đột nhiên đánh tới người đang cầm điện thoại, tay cậu còn đang bị kìm chặt không thể trực tiếp cướp. Tên kia bị Lục Ninh Cảnh đụng tới, hơi giật mình, vội vã nghiêng người tránh thoát, Lục Ninh Cảnh một lần nữa tạo hoảng mà định cướp tiếp, người kia theo bản năng mà tránh ra, Lục Ninh Cảnh nhân cơ hội đạp một chân tới, đạp trúng khớp khuỷu tay người kia, người kia bị đau, điện thoại di động trên tay rơi xuống mặt đất, Lục Ninh Cảnh vươn mình tiếp được, cấp tốc ấn nút nhận cuộc gọi.
“Tôi đang ở đồn công an Hợp Sơn, tới cứu!"
***
Ngày hôm sau, đã là 8 giờ 55 phút, tại phòng họp lớn cảu tập đoàn Hoành Á đã vây kín người, nhưng mà bên Thịnh Liên ngày hôm nay chỉ có bốn người Tống Tranh, Trương Kính, Lý Vĩ và An Đồng. Trương Kính thỉnh thoảng lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay: “Làm sao Ninh Cảnh còn chưa tới, sắp bắt đầu rồi."
Tống Tranh cũng mặt lộ vẻ sốt ruột: “Gọi điện thoại chưa?"
“Vẫn không người nghe, hay đã xảy ra chuyện gì?"
“Sẽ không có chuyện gì, chờ một chút."
Nếu đến 9 giờ, Lục Ninh Cảnh còn không có xuất hiện, chuyện người chủ giảng của Thịnh Liên vắng mặt sẽ nhanh chóng liền bị truyền ra ngoài, vui vẻ có khối người, nhiều hãng công ty tranh đấu như vậy, thủ tiêu một nhà, liền thêm một phần cơ hội, huống hồ Thịnh Liên lại giống như một chiến mã mạnh mẽ, tạo cho bọn họ uy hiếp rất lớn.
Nhưng mà trời không chiều lòng người.
Lúc người chủ trì Hoành Á cầm micro chuẩn bị tuyên bố bắt đầu, cửa phòng hội nghị đang đóng liền bị đẩy ra, sau đó, Trịnh Hằng – người xưa nay chưa từng xuất hiện tại bất kỳ buổi giới thiệu nào – đi tới, đi theo hắn là Lục Ninh Cảnh trang phục chỉnh tề, còn có thư ký Diệp cầm bản ghi chép theo sau.
Mấy vị lãnh đạo đều đứng lên, dồn dập đem vị trí cao nhất cho Trịnh Hằng, Lục Ninh Cảnh mang laptop ra, đi đến chỗ Tống Tranh bọn họ, thuận tiện lặng lẽ giơ ngón cái với bọn họ.
Mãi đến tận trên đường trở về, Tống Tranh mới có cơ hội hỏi Lục Ninh Cảnh: “Làm sao Trịnh tổng lại xuất hiện cùng cậu?"
Lục Ninh Cảnh kể lại cho Tống Tranh, cậu là người bị hãm hại, mà chưa nói chuyện gì, Tống Tranh bọn họ đã làm bộ rất gấp gáp, phối hợp Lục Ninh Cảnh diễn màn diễn này.
Hắn cũng nghe Trương Kính nói qua việc Lục Ninh Cảnh quen biết Trịnh tổng Hoành Á, mà cũng chỉ cho là có giao tình, không nghĩ người kia cư nhiên sẽ đến buổi giới thiệu của bọn họ, phải biết, trọng tâm dư luận hiện tại đều hướng tới Trí Viễn và Ức Tín, Trịnh Hằng rất có thể là người trực tiếp thay đổi chiều gió.
Lục Ninh Cảnh cũng không có gì gạt Tống Tranh, nói ngắn gọn tình huống hôm qua, kết lại là Trịnh Hằng cứu cậu.
Tống Tranh nghe xong, chau mày: “Cư nhiên lại có chuyện như vậy, là tôi sơ sót, không nghĩ tới chỉ vì bản hợp đồng này mà họ không từ thủ đoạn nào."
“Hai ngày trước không phải cũng có công ty diễn thuyết xảy ra vấn đề sao, phỏng chừng cũng là chuyện này."
“Dù sao cũng là một đơn đặt hàng lớn, " Tống Tranh thở dài, vỗ vỗ vai Lục Ninh Cảnh, “Chỉ là cậu lại gánh hết, sau này phải cẩn thận nhiều hơn, chuyện gì cũng đều phải suy xét kỹ càng, chuyện lần này còn nhờ vào Trịnh tổng."
Xác thực nhờ có Trịnh Hằng, tối hôm qua cậu xem như là đánh lén cảnh sát, tội nặng thêm một bậc, nếu không phải là có chút thủ đoạn, muốn đem cậu thoát ra cũng không dễ. Người kia lấy lý do là ở cùng cậu cả một tối, quá dễ dàng, dù sao bọn học cũng nói có lý.
“Ân, bên Trịnh tiên sinh em sẽ mời hắn bữa cơm, Tống tổng…"
“Cái gì?" Tống Tranh nghe nửa ngày không thấy đoạn sau của Lục Ninh Cảnh, quay đầu hỏi cậu.
“Cũng không có gì, đã để mọi người lo lắng rồi." Lục Ninh Cảnh cười nói, đem lời định nói đến nuốt xuống.
Kỳ thực cậu muốn nhắc nhở Tống Tranh chú ý Vương Vĩ Đình.
Bởi vì mấy ngày trước bên thành phố C có gửi tới tiến độ điều tra chuyện của cậu, tra ra chuyện này có liên quan tới một công ty đại lý địa phương.
Lục Ninh Cảnh ban đầu còn cho rằng đối phương cũng là công ty phần mềm kinh doanh giống mình, cảm thấy được có thể từ hướng này mà ra tay điều tra, kết quả lại là, chuyên môn bọn họ là về mảng phần mềm du lịch, cũng không liên quan đến lĩnh vực bên cậu.
Lục Ninh Cảnh vừa mới bắt đầu nghe đến kết quả này còn rất thất vọng, về sau càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Không đúng a, việc cậu đến thành phố bái phỏng phòng nhân sự Hưng Khoa Đạt đâu có làm đến kinh thiên động địa mà ai cũng biết? Cho nên, chuyện này vẫn là người ở bên cạnh ra tay, đột nhiên nhớ ra, trước khi đến công ty Thịnh Liên, Vương Vĩ Đình hình như làm cho công ty phần mềm du lịch.
Quả nhiên, Lục Ninh Cảnh kiểm tra Vương Vĩ Đình cùng công ty trước đây của hắn, chính là công ty đã nhảy chen vào ở thành phố C, quan hệ có thể nói vô cùng mật thiết.
Mà Lục Ninh Cảnh cũng không có chứng cứ xác thực, hơn nữa Vương Vĩ Đình lại xem như là thủ trưởng của cậu, Tống Tranh lại rất chán ghét người “mách lẻo", cho nên Lục Ninh Cảnh vẫn là nhịn kích động mà không nói ra, ngược lại sau này cậu sẽ lưu tâm vào Vương Vĩ Đình nhiều hơn.
***
Lục Ninh Cảnh gọi điện thoại cho Trịnh Hằng, cậu muốn mời Trịnh Hằng ăn bữa cơm, kết quả Trịnh mỗ nào đó cố tình muốn đi xem phim. Lục Ninh Cảnh kỳ thực không thích xem phim, ngày trước cũng chỉ đi với Nhạc Nhạc một hai lần, trực tiếp từ chối Trịnh Hằng, mà đương nhiên, kháng nghị không có hiệu lực, Trịnh tiên sinh đã mua vé, thứ sáu tuần này.
Buổi tối Lục Ninh Cảnh còn nhận được cuộc gọi từ Nhạc Nhạc, thanh âm Nhạc Nhạc khàn khàn, rối rít mà xin lỗi, nói người ta uy hiếp cô gọi điện thoại, cô mới gọi, cũng không phải có ý định hãm hại cậu.
Lục Ninh Cảnh hỏi là ai uy hiếp, Nhạc Nhạc liền không nhớ rõ.
Lục Ninh Cảnh cũng không hi vọng có thể hỏi ra cái gì, nói với Nhạc Nhạc không có chuyện gì, cũng không trách cô ta, sau đó liền cúp điện thoại. Cậu không phải người bao đồng hay thánh mẫu, chuyện này nói khó nghe hơn, là cậu làm phiền tới Nhạc Nhạc, không có gì để trách cô cả, người đứng mũi chịu sào là cậu, nhưng cùng lúc quyết định, cậu và Nhạc Nhạc sau này sẽ không còn đi chung một đường.
Người từng thân caanh nhất lại đi đến bước đường cùng bi ai này.
Sắp tới thứ sáu.
Hiện tại đã gần tới Tết, khí trời phi thường lạnh, Lục Ninh Cảnh tìm áo gió ra mặc, bên trong mặc đầy áo nhung, khoác thêm áo gió, mặc thêm một cái quần bó sát, đi giày Martin, so với âu phục bình thường hay mặc, quả thực ấm áp tột cùng.
Lúc Trịnh Hằng nhìn thấy Lục Ninh Cảnh, ánh mắt dừng ở trên người cậu một lúc lâu, Lục Ninh Cảnh bị hắn nhìn có chút không dễ chịu, giữ chặt áo gió, “Tôi ăn mặc rất kỳ quái sao?"
“Không, rất dễ nhìn, đi thôi."
Trịnh Hằng còn chạy đi mua một bỏng ngô cỡ bự, Lục Ninh Cảnh thấy hai người giống như đang hẹn hò, nhỏ giọng nói: “Kĩ năng sinh hoạt cơ bản là số không, kỹ năng tán gái là mãn cấp."
Không biết do thanh âm của cậu không được nhỏ cho lắm hay do lỗ tai Trịnh Hằng quá sắc bén, cư nhiên bị hắn nghe được, Trịnh Hằng nghiêm trang nói: “Tôi chỉ vì em mới lần đầu làm những chuyện này."
“Thiết, ai tin." Lục Ninh Cảnh mạnh miệngnói, nếu như không phải lúc này ánh đèn tương đối tối, Trịnh Hằng nhất định có thể nhìn thấy bên tai đỏ ửng của cậu.
Phim Trịnh Hằng chọn một bộ phim hành động Mỹ mới nhất, cảm xúc mãnh liệt kích thích, thêm vào hiệu ứng 3D, hình ảnh phi thường chấn động, vốn là rất thích hợp cho nam giới xem, còn gây nên hứng thú điện ảnh với người xem, Lục Ninh Cảnh cư nhiên nhìn một chút rồi lệch đầu trên ghế, ngủ.
Trịnh Hằng nghe thấy rất nhiều tiếng kinh hô, cộng thêm âm thâm mãnh liệt từ phim, ngủ được thì thật giỏi, thực sự là vừa buồn cười vừa đau lòng. Qua mấy ngày vừa rồi, hắn có thể tưởng tượng Lục Ninh Cảnh có bao nhiêu mệt, vốn chỉ là muốn hẹn cậu đi xem phim để thư giãn một chút, kết quả tên tiểu tử này liền ngủ như vậy.
Hắn hơi hơi hướng vai về phía Lục Ninh Cảnh, làm cho cậu dựa hẳn vào bả vai của mình ngủ, đem áo khoác đặt ở tay vịn ghế tựa khoác lên người Lục Ninh Cảnh.
Lục Ninh Cảnh rất đúng lúc phim kết thúc mà tỉnh lại, mới vừa tỉnh ngủ nên không rõ bây giờ là lúc nào, thậm chí còn không nhớ ra mình đang ở đâu, mông lung mờ mịt, nỉ non hỏi một câu: “Mấy giờ rồi?"
“Đi làm bị muộn rồi." Trịnh Hằng đùa cậu.
Quả nhiên, cậu bật dậy, nhìn thấy chính mình đang ở rạp chiếu phim mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trừng mắt Trịnh Hằng, đem áo khoác trên người vứt trả hắn: “Tên lừa đảo."
“Nói theo tôi đến xem phim, kết quả lại ngủ mất, nói đi, muốn bồi thường sao?"
“Anh không hỏi tôi muốn gì đã lôi người ta đi xem phim, " Lục Ninh Cảnh cảm thấy càng quen biết Trịnh Hằng, lại càng phát hiện nam nhân này vô liêm sỉ bao nhiêu, vẫn là nghiêm trang vô liêm sỉ, “Ai bảo anh không cho đi ăn cơm."
“Hôn tôi một chút, coi như thanh toán xong, em cảm thấy thế nào?"
“…" lúc Lục Ninh Cảnh đang muốn nói hắn vô liêm sỉ, con ngươi lại đảo một vòng, nói, “Được đó, anh nhắm mắt lại."
Vào lúc này, người trong rạp đều lục tục đi ra, mà đây còn là nơi công cộng, Trịnh Hằng xem ánh mắt Lục Ninh Cảnh lóe lên một tia giảo hoạt, liền biết khẳng định không có chuyện tốt, nhưng vẫn rất phối hợp mà nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, trên mặt của hắn truyền đến một trận lạnh thấu xương, làm hắn cóng đến run người, mở mắt ra, liền thấy Lục Ninh Cảnh đang đặt tay cậu trên mặt hắn.
Trịnh Hằng bật cười: “Nguyên lai miệng của em nằm ở trên tay."
“Tôi hôn tay mình trước, rồi cho anh hôn tay tôi, đây gọi là hôn môi gián tiếp, anh cũng không nói bắt buộc làm thế nào."
“…" Trịnh Hằng lắc đầu, xem như là thua với cậu, không có tiếp tục tính toán chuyện này, ngược lại đem tay cậu nắm lấy ấp ở trong lòng, “Không phải khoác quần áo lên sao, tay vẫn lạnh thế này."
“Tay tôi cứ thích thế đấy, " Lục Ninh Cảnh muốn đem tay rút về, không ngờ Trịnh Hằng lại không tha, cậu chột dạ mà liếc nhìn bốn phía, trừng Trịnh Hằng một cái nhắc nhở, “Đây là nơi công cộng, anh chớ làm loạn."
Trịnh Hằng không có buông cậu ra, nắm chặt tay cậu đứng lên: “Đi thôi, không còn sớm, đưa em đi về nghỉ."
***
Ngày 25 tháng 12 là ngày Hoành Á kết thúc hội nghị, mấy ngày kế tiếp, bọn họ sẽ cử ra một nhóm người đánh giá đến một khu sơn trang nghỉ phép, trong ba ngày sẽ cách ly hoàn toàn để tập trung đánh giá và đưa ra kết quả.
Hạng mục Hoành Á từ đây cũng làm đám Lục Ninh Cảnh hết bận, tất cả đều theo ý trời, bọn họ bận rộn lâu như vậy, cũng rốt cục cũng có thời gian nghỉ ngơi, vừa lúc gần Tết Nguyên Đán.
Buổi đánh giá rất nhanh liền kết thúc, một ngày sau kết quả được công bố, Lục Ninh Cảnh tâm đều như muốn nhảy ra ngoài, so với lúc trước cậu thi lên đại học, lần này còn căng thẳng hơn. Mặc dù có Trịnh Hằng chiếu ứng, nhưng cậu biết Trịnh Hằng vì công bằng công chính, chiếu ứng cũng không phải nhiều, hơn nữa người phụ trách hạng mục này là Kiều phó tổng, tuy rằng sau sự kiện Trăn Kỳ, Trịnh Hằng nhúng tay vào rất nhiều, nhưng Kiều phó tổng mới là người có quyền quyết định cao nhất.
Hết chương 27
Cậu và Nhạc Nhạc cơ bản đã không còn liên hệ gì, Nhạc Nhạc hiện tại có bạn trai, khẳng định rất kiêng kỵ người bạn trai cũ là cậu, Lục Ninh Cảnh cũng không muốn nhận ánh mắt không thoải mái của người khác.
Cậu cũng không dư tinh lực như vậy.
Cậu rốt cuộc đã biết tại sao rất nhiều người làm tiêu thụ ba mươi mấy tuổi, phòng lầu xe hơi sắm đủ, bóp tiền đầy đặn mà không cưới được vợ, vì căn bản làm việc đến mức không có thời gian nói chuyện luyến ái.
Thậm chí làm đến tẩu hỏa nhập ma, hận không thể ôm hạng mục làm vợ.
Nhạc Nhạc âm thanh có chút mơ hồ, “Ninh Cảnh, có thể tới quán rượu Long Đằng giúp em một chút được không, em không về được."
Lục Ninh Cảnh đều bị sự vô lý của Nhạc Nhạc chọc cười: “Nhạc Nhạc, tôi ngày mai còn có việc quan trọng, bây giờ còn phải chỉnh sửa PPT, cô xem có thể nhờ người khác đến đón."
Kỳ thực Lục Ninh Cảnh càng muốn hỏi một câu là cái thằng bạn trai có xe của cô đâu, sao không gọi hắn ta tới, không phải dễ dàng hơn sao?
“Ninh Cảnh, em và bạn trai lúc trước đã chia tay, sáng hôm qua cũng xảy ra mâu thuẫn, em hiện tại chỉ có anh để xin giúp đỡ." âm thanh Nhạc Nhạc mang theo nức nở nói.
“…" Lục Ninh Cảnh thở dài, “Cô có thể tìm phục vụ phòng, dầu gì thì gọi 120 đều được."
Ý tứ hàm xúc cự tuyệt của Lục Ninh Cảnh đã đủ rõ ràng, dùng tâm tư Nhạc Nhạc nhất định sẽ lựa chọn mặt mũi mà cúp điện thoại, mà ngay sau đó Lục Ninh Cảnh lại nghe được cô ta dùng giọng nức nở như một con mèo con: “Ninh Cảnh, cầu anh, giúp em một lần cuối cùng."
Ai… Đã nói đến mức này, Lục Ninh Cảnh có thể cự tuyệt sao?
Mặc thêm lớp áo dày, mang theo bóp tiền và điện thoại di động, Lục Ninh Cảnh lái xe đến quán rượu.
Lục Ninh Cảnh lên tầng 6, tại cửa phòng 6015 thì dừng lại, ấn chuông. Cửa rất nhanh liền mở ra, người mở cửa cũng không phải Nhạc Nhạc, mà là một cô gái đang cuốn khăn tắm, tóc ướt nhẹp. Lục Ninh Cảnh lập tức nghĩ mình gõ nhầm cửa, lúc ngẩng đầu nhìn số phòng, cô bé kia liền dùng tốc độ sét đánh mà kìm cổ Lục Ninh Cảnh, lôi cậu vào phòng, đồng thời, áp môi vào môi cậu.
Lục Ninh Cảnh căn bản không kịp chuẩn bị, khí lực cô gái kia đặc biệt lớn, Lục Ninh Cảnh cư nhiên miễn cưỡng bị lôi kéo về phía trước hai bước, cửa phòng do không có ai giữ nên cũng tự động đóng lại.
Lục Ninh Cảnh nhất thời biết mình trúng kế, muốn đẩy ra cô bé kia ra, cô bé kia lại chặt chẽ bám trên cổ của cậu không buông ra. Lục Ninh Cảnh đưa tay, tại nách cô bé ngắt một cái, nhất thời bị đau cô bé liền buông cậu ra. Lục Ninh Cảnh kéo cửa phòng ra muốn chạy, lại nhìn thấy mấy người mặc đồng phục đứng ở bên ngoài, đang giơ tay lên vừa vặn muốn gõ cửa.
“Đừng nhúc nhích!"
Lục Ninh Cảnh vẫn luôn hướng mấy người kia giải thích, mình chỉ là người bị hãm hại, bọn họ đang đi tuần tra mấy quán rượu, mà thái độ của bọn họ chính là tận mắt chứng kiến sao có thể sai được? Trước tiên cứ đến cục cảnh sát lấy khẩu cung rồi nói tiếp.
“Vậy tôi có thể gọi điện thoại được không?" Bọn họ vừa bắt đầu liền đem điện thoại Lục Ninh Cảnh cầm đi.
“Không được, nhỡ đâu cậu mật báo thì sao?"
“Anh…" Lục Ninh Cảnh tức đến nực cười, người này não bị cẩu ăn rồi sao.
“Đừng nguỵ biện, đi mau, loại tội danh này còn muốn huyên náo làm mọi người biết sao?"
Có hai người đem cậu đẩy lên xe cảnh sát, Lục Ninh Cảnh tuy rằng tâm lý uất ức biết là bị hãm hại, nhưng mà bây giờ không nói lý được, cậu biết rõ, hiện tại càng phản kháng càng gay go. Nhạc Nhạc nhất định là bị người sai khiến, hơn nữa chuyện này khẳng định cùng buổi giới thiệu ngày mai có liên quan, chứ không ai lại vô duyên vô cớ mà hại cậu?
Vậy là xong đời, vạn nhất đem cậu nhốt đến trưa mai, nỗ lực nửa năm này của bọn họ toàn bộ đều đổ xuống sông xuống biển.
Đúng lúc Lục Ninh Cảnh đang suy nghĩ, cậu cảm giác được một đợt mát lạnh truyền đến trên cổ tay, là còng tay, Lục Ninh Cảnh bị lạnh đến run run, cái người kia tựa hồ nhận ra phản ứng của cậu, cười đùa nói: “Chắc chưa đeo bao giờ hả?"
Xác thực chưa từng, người trời sinh đối với thứ này liền sợ hãi, Lục Ninh Cảnh kiềm chế lại nội tâm bất an cùng kinh hoảng, giả vờ trấn định nói: “Chuyện này, chờ tôi mời luật sư bên công ty làm việc với bộ Tư pháp, các người không biết thực hư ra sao đã bắt giam tôi, đã vậy còn lục soát lấy điện thoại, xâm phạm nhân quyền, lúc đó tôi sẽ khởi tố các người, phải bồi thường thương tổn tinh thần của tôi."
Hai người kia sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Ninh Cảnh còn có thể nói ra những lời này, hai người nhìn thoáng qua nhau, cái người mang còng cho cậu hừ nhẹ một tiếng, “Thằng nhóc, mày chơi gái là chuyện không thể nào chối cãi con bé kia cũng đã làm chứng, gì mà luật sư, cứ khởi kiện đi, bọn tao cũng sẽ chuẩn bị."
“Tùy tiện lục soát xam phạm nhân quyền mà cũng gọi là cháp hành pháp luật sao?" Lục Ninh Cảnh nhìn bọn họ do dự, trong nháy mắt liền có khí thế, cười lạnh nói, “Tôi thuận tiện sẽ đem chuyện này thông qua công ty mà tuyên truyền ra ngoài ánh sáng, thời điểm đó, tin tưởng xã hội dư luận sẽ cho tôi một cái công chính, tôi thân chính không sợ bóng nghiêng, không biết các người có sợ hay không."
Cái gọi là Bộ Tư pháp, ban tuyên truyền doanh tiêu đều là con bài trong tay Lục Ninh Cảnh, công ty bọn họ hiện tại hoàn thiện nhất chính là bộ tiêu thụ, những nghành khác ngoại trừ nhân sự, tài vụ, thị trường cùng tiếp tân, cũng còn đang khai phá. Cậu sở dĩ nói như vậy là biết, những nhân viên công chức này sợ nhất chính là mặt trái của dư luận xã hội, nếu quả thật bị đưa ra ánh sáng những việc không tốt, vạn nhất mất chén cơm rồi bị sa thải, những sẽ không đơn giản là sa thải như vậy, bởi vì chức vụ của nhân viên chính phủ lên được cấp bậc này cũng không dễ.
Hai người kia tiếp tục trao đổi ánh mắt, một người nói: “Thằng nhóc, mày đừng nghĩ doạ được tụi tao, chúng ta nhân chứng vật chứng đều có, những câu nói của mày có thể xem như là uy hiếp, nể tình mày phạm tội lần đầu mà không tính đến."
Lục Ninh Cảnh bị lời của hắn làm sặc quả thực muốn ói máu, kháng nghị nói: “Tôi phải gọi điện thoại cho luật sư của tôi."
“Mày thiếu đòn à, " người kia nhìn cậu chằm chằm, “Tao là lần đầu tiên gặp một thằng chơi gái xong bị tóm mà vẫn như cây ngay không sợ chết đứng, vô luận bị oan uổng thế nào, tự nhiên sẽ cho mày một cái công đạo, còn bây giờ thì không còn cho mày nữa."
Câu nói này như dội cho Lục Ninh Cảnh gáo nước lạnh, vô luận bị oan uổng hay không, ngược lại vẫn là bị tạm giam, điện thoại không cho dùng, cậu cũng không có cách nào tìm người hỗ trợ.
Xe một đường đến đồn công an, Lục Ninh Cảnh bị dẫn tới phòng trực, phòng trực có hai người, người bắt quả tang đưa cậu ra phía sau, người còn lại cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Lục Ninh Cảnh được an bài trên một cái ghế đơn, cô bé kia cũng được theo vào, trên người đã thay đổi quần áo, nhưng quần áo xốc xếch, khóc sướt mướt, ai không biết còn tưởng cô bị cưỡng hiếp.
Một cái cảnh sát chừng bốn mươi tuổi hỏi Lục Ninh Cảnh vài câu, điện thoại di động của Lục Ninh Cảnh bị bọn họ tịch thu đột ngột vang chuông, điện thoại bị vứt trên một cái bàn ở phía xa, người ở gần đấy lấy lên xem, liếc mắt nhìn hiển thị: “Trịnh tiên sinh? Ai vậy, đồng mưu?"
Lục Ninh Cảnh lúc gần 10 giờ thì tiếp điện thoại của Nhạc Nhạc, hiện tại hẳn là 10 rưỡi, vào lúc này Trịnh Hằng gọi điện thoại đến, hẳn là nhắc nhở cậu vài điều cho buổi giới thiệu ngày mai.
Lục Ninh Cảnh biết vào lúc này nói cái gì bọn họ khẳng định cũng sẽ không để cho mình nhận điện thoại, suy nghĩ một chút nói: “Đó là bạn tôi, là hắn đưa tôi đến quán rượu Long Đằng, lúc này chắc đang vội vã tìm tôi đấy, không tìm được không chừng sẽ báo cảnh sát."
“Mày đấy, thằng nhóc này " người kia cầm điện thoại cậu nghịch nghịch, “Không nói những cái khác, uy hiếp cũng vô dụng."
Lục Ninh Cảnh lòng nói, tôi là đang ôn nhu nói chuyện, chỉ sợ đến ngày mai cũng còn được nữa, điện thoại di động trong tay tên kia lại vang lên không ngừng.
Xem ra nhân tình này của Trịnh tiên sinh không thể không thiếu!
Lục Ninh Cảnh bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, những người kia thậm chí còn phản ứng không kịp, đột nhiên đánh tới người đang cầm điện thoại, tay cậu còn đang bị kìm chặt không thể trực tiếp cướp. Tên kia bị Lục Ninh Cảnh đụng tới, hơi giật mình, vội vã nghiêng người tránh thoát, Lục Ninh Cảnh một lần nữa tạo hoảng mà định cướp tiếp, người kia theo bản năng mà tránh ra, Lục Ninh Cảnh nhân cơ hội đạp một chân tới, đạp trúng khớp khuỷu tay người kia, người kia bị đau, điện thoại di động trên tay rơi xuống mặt đất, Lục Ninh Cảnh vươn mình tiếp được, cấp tốc ấn nút nhận cuộc gọi.
“Tôi đang ở đồn công an Hợp Sơn, tới cứu!"
***
Ngày hôm sau, đã là 8 giờ 55 phút, tại phòng họp lớn cảu tập đoàn Hoành Á đã vây kín người, nhưng mà bên Thịnh Liên ngày hôm nay chỉ có bốn người Tống Tranh, Trương Kính, Lý Vĩ và An Đồng. Trương Kính thỉnh thoảng lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay: “Làm sao Ninh Cảnh còn chưa tới, sắp bắt đầu rồi."
Tống Tranh cũng mặt lộ vẻ sốt ruột: “Gọi điện thoại chưa?"
“Vẫn không người nghe, hay đã xảy ra chuyện gì?"
“Sẽ không có chuyện gì, chờ một chút."
Nếu đến 9 giờ, Lục Ninh Cảnh còn không có xuất hiện, chuyện người chủ giảng của Thịnh Liên vắng mặt sẽ nhanh chóng liền bị truyền ra ngoài, vui vẻ có khối người, nhiều hãng công ty tranh đấu như vậy, thủ tiêu một nhà, liền thêm một phần cơ hội, huống hồ Thịnh Liên lại giống như một chiến mã mạnh mẽ, tạo cho bọn họ uy hiếp rất lớn.
Nhưng mà trời không chiều lòng người.
Lúc người chủ trì Hoành Á cầm micro chuẩn bị tuyên bố bắt đầu, cửa phòng hội nghị đang đóng liền bị đẩy ra, sau đó, Trịnh Hằng – người xưa nay chưa từng xuất hiện tại bất kỳ buổi giới thiệu nào – đi tới, đi theo hắn là Lục Ninh Cảnh trang phục chỉnh tề, còn có thư ký Diệp cầm bản ghi chép theo sau.
Mấy vị lãnh đạo đều đứng lên, dồn dập đem vị trí cao nhất cho Trịnh Hằng, Lục Ninh Cảnh mang laptop ra, đi đến chỗ Tống Tranh bọn họ, thuận tiện lặng lẽ giơ ngón cái với bọn họ.
Mãi đến tận trên đường trở về, Tống Tranh mới có cơ hội hỏi Lục Ninh Cảnh: “Làm sao Trịnh tổng lại xuất hiện cùng cậu?"
Lục Ninh Cảnh kể lại cho Tống Tranh, cậu là người bị hãm hại, mà chưa nói chuyện gì, Tống Tranh bọn họ đã làm bộ rất gấp gáp, phối hợp Lục Ninh Cảnh diễn màn diễn này.
Hắn cũng nghe Trương Kính nói qua việc Lục Ninh Cảnh quen biết Trịnh tổng Hoành Á, mà cũng chỉ cho là có giao tình, không nghĩ người kia cư nhiên sẽ đến buổi giới thiệu của bọn họ, phải biết, trọng tâm dư luận hiện tại đều hướng tới Trí Viễn và Ức Tín, Trịnh Hằng rất có thể là người trực tiếp thay đổi chiều gió.
Lục Ninh Cảnh cũng không có gì gạt Tống Tranh, nói ngắn gọn tình huống hôm qua, kết lại là Trịnh Hằng cứu cậu.
Tống Tranh nghe xong, chau mày: “Cư nhiên lại có chuyện như vậy, là tôi sơ sót, không nghĩ tới chỉ vì bản hợp đồng này mà họ không từ thủ đoạn nào."
“Hai ngày trước không phải cũng có công ty diễn thuyết xảy ra vấn đề sao, phỏng chừng cũng là chuyện này."
“Dù sao cũng là một đơn đặt hàng lớn, " Tống Tranh thở dài, vỗ vỗ vai Lục Ninh Cảnh, “Chỉ là cậu lại gánh hết, sau này phải cẩn thận nhiều hơn, chuyện gì cũng đều phải suy xét kỹ càng, chuyện lần này còn nhờ vào Trịnh tổng."
Xác thực nhờ có Trịnh Hằng, tối hôm qua cậu xem như là đánh lén cảnh sát, tội nặng thêm một bậc, nếu không phải là có chút thủ đoạn, muốn đem cậu thoát ra cũng không dễ. Người kia lấy lý do là ở cùng cậu cả một tối, quá dễ dàng, dù sao bọn học cũng nói có lý.
“Ân, bên Trịnh tiên sinh em sẽ mời hắn bữa cơm, Tống tổng…"
“Cái gì?" Tống Tranh nghe nửa ngày không thấy đoạn sau của Lục Ninh Cảnh, quay đầu hỏi cậu.
“Cũng không có gì, đã để mọi người lo lắng rồi." Lục Ninh Cảnh cười nói, đem lời định nói đến nuốt xuống.
Kỳ thực cậu muốn nhắc nhở Tống Tranh chú ý Vương Vĩ Đình.
Bởi vì mấy ngày trước bên thành phố C có gửi tới tiến độ điều tra chuyện của cậu, tra ra chuyện này có liên quan tới một công ty đại lý địa phương.
Lục Ninh Cảnh ban đầu còn cho rằng đối phương cũng là công ty phần mềm kinh doanh giống mình, cảm thấy được có thể từ hướng này mà ra tay điều tra, kết quả lại là, chuyên môn bọn họ là về mảng phần mềm du lịch, cũng không liên quan đến lĩnh vực bên cậu.
Lục Ninh Cảnh vừa mới bắt đầu nghe đến kết quả này còn rất thất vọng, về sau càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Không đúng a, việc cậu đến thành phố bái phỏng phòng nhân sự Hưng Khoa Đạt đâu có làm đến kinh thiên động địa mà ai cũng biết? Cho nên, chuyện này vẫn là người ở bên cạnh ra tay, đột nhiên nhớ ra, trước khi đến công ty Thịnh Liên, Vương Vĩ Đình hình như làm cho công ty phần mềm du lịch.
Quả nhiên, Lục Ninh Cảnh kiểm tra Vương Vĩ Đình cùng công ty trước đây của hắn, chính là công ty đã nhảy chen vào ở thành phố C, quan hệ có thể nói vô cùng mật thiết.
Mà Lục Ninh Cảnh cũng không có chứng cứ xác thực, hơn nữa Vương Vĩ Đình lại xem như là thủ trưởng của cậu, Tống Tranh lại rất chán ghét người “mách lẻo", cho nên Lục Ninh Cảnh vẫn là nhịn kích động mà không nói ra, ngược lại sau này cậu sẽ lưu tâm vào Vương Vĩ Đình nhiều hơn.
***
Lục Ninh Cảnh gọi điện thoại cho Trịnh Hằng, cậu muốn mời Trịnh Hằng ăn bữa cơm, kết quả Trịnh mỗ nào đó cố tình muốn đi xem phim. Lục Ninh Cảnh kỳ thực không thích xem phim, ngày trước cũng chỉ đi với Nhạc Nhạc một hai lần, trực tiếp từ chối Trịnh Hằng, mà đương nhiên, kháng nghị không có hiệu lực, Trịnh tiên sinh đã mua vé, thứ sáu tuần này.
Buổi tối Lục Ninh Cảnh còn nhận được cuộc gọi từ Nhạc Nhạc, thanh âm Nhạc Nhạc khàn khàn, rối rít mà xin lỗi, nói người ta uy hiếp cô gọi điện thoại, cô mới gọi, cũng không phải có ý định hãm hại cậu.
Lục Ninh Cảnh hỏi là ai uy hiếp, Nhạc Nhạc liền không nhớ rõ.
Lục Ninh Cảnh cũng không hi vọng có thể hỏi ra cái gì, nói với Nhạc Nhạc không có chuyện gì, cũng không trách cô ta, sau đó liền cúp điện thoại. Cậu không phải người bao đồng hay thánh mẫu, chuyện này nói khó nghe hơn, là cậu làm phiền tới Nhạc Nhạc, không có gì để trách cô cả, người đứng mũi chịu sào là cậu, nhưng cùng lúc quyết định, cậu và Nhạc Nhạc sau này sẽ không còn đi chung một đường.
Người từng thân caanh nhất lại đi đến bước đường cùng bi ai này.
Sắp tới thứ sáu.
Hiện tại đã gần tới Tết, khí trời phi thường lạnh, Lục Ninh Cảnh tìm áo gió ra mặc, bên trong mặc đầy áo nhung, khoác thêm áo gió, mặc thêm một cái quần bó sát, đi giày Martin, so với âu phục bình thường hay mặc, quả thực ấm áp tột cùng.
Lúc Trịnh Hằng nhìn thấy Lục Ninh Cảnh, ánh mắt dừng ở trên người cậu một lúc lâu, Lục Ninh Cảnh bị hắn nhìn có chút không dễ chịu, giữ chặt áo gió, “Tôi ăn mặc rất kỳ quái sao?"
“Không, rất dễ nhìn, đi thôi."
Trịnh Hằng còn chạy đi mua một bỏng ngô cỡ bự, Lục Ninh Cảnh thấy hai người giống như đang hẹn hò, nhỏ giọng nói: “Kĩ năng sinh hoạt cơ bản là số không, kỹ năng tán gái là mãn cấp."
Không biết do thanh âm của cậu không được nhỏ cho lắm hay do lỗ tai Trịnh Hằng quá sắc bén, cư nhiên bị hắn nghe được, Trịnh Hằng nghiêm trang nói: “Tôi chỉ vì em mới lần đầu làm những chuyện này."
“Thiết, ai tin." Lục Ninh Cảnh mạnh miệngnói, nếu như không phải lúc này ánh đèn tương đối tối, Trịnh Hằng nhất định có thể nhìn thấy bên tai đỏ ửng của cậu.
Phim Trịnh Hằng chọn một bộ phim hành động Mỹ mới nhất, cảm xúc mãnh liệt kích thích, thêm vào hiệu ứng 3D, hình ảnh phi thường chấn động, vốn là rất thích hợp cho nam giới xem, còn gây nên hứng thú điện ảnh với người xem, Lục Ninh Cảnh cư nhiên nhìn một chút rồi lệch đầu trên ghế, ngủ.
Trịnh Hằng nghe thấy rất nhiều tiếng kinh hô, cộng thêm âm thâm mãnh liệt từ phim, ngủ được thì thật giỏi, thực sự là vừa buồn cười vừa đau lòng. Qua mấy ngày vừa rồi, hắn có thể tưởng tượng Lục Ninh Cảnh có bao nhiêu mệt, vốn chỉ là muốn hẹn cậu đi xem phim để thư giãn một chút, kết quả tên tiểu tử này liền ngủ như vậy.
Hắn hơi hơi hướng vai về phía Lục Ninh Cảnh, làm cho cậu dựa hẳn vào bả vai của mình ngủ, đem áo khoác đặt ở tay vịn ghế tựa khoác lên người Lục Ninh Cảnh.
Lục Ninh Cảnh rất đúng lúc phim kết thúc mà tỉnh lại, mới vừa tỉnh ngủ nên không rõ bây giờ là lúc nào, thậm chí còn không nhớ ra mình đang ở đâu, mông lung mờ mịt, nỉ non hỏi một câu: “Mấy giờ rồi?"
“Đi làm bị muộn rồi." Trịnh Hằng đùa cậu.
Quả nhiên, cậu bật dậy, nhìn thấy chính mình đang ở rạp chiếu phim mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trừng mắt Trịnh Hằng, đem áo khoác trên người vứt trả hắn: “Tên lừa đảo."
“Nói theo tôi đến xem phim, kết quả lại ngủ mất, nói đi, muốn bồi thường sao?"
“Anh không hỏi tôi muốn gì đã lôi người ta đi xem phim, " Lục Ninh Cảnh cảm thấy càng quen biết Trịnh Hằng, lại càng phát hiện nam nhân này vô liêm sỉ bao nhiêu, vẫn là nghiêm trang vô liêm sỉ, “Ai bảo anh không cho đi ăn cơm."
“Hôn tôi một chút, coi như thanh toán xong, em cảm thấy thế nào?"
“…" lúc Lục Ninh Cảnh đang muốn nói hắn vô liêm sỉ, con ngươi lại đảo một vòng, nói, “Được đó, anh nhắm mắt lại."
Vào lúc này, người trong rạp đều lục tục đi ra, mà đây còn là nơi công cộng, Trịnh Hằng xem ánh mắt Lục Ninh Cảnh lóe lên một tia giảo hoạt, liền biết khẳng định không có chuyện tốt, nhưng vẫn rất phối hợp mà nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, trên mặt của hắn truyền đến một trận lạnh thấu xương, làm hắn cóng đến run người, mở mắt ra, liền thấy Lục Ninh Cảnh đang đặt tay cậu trên mặt hắn.
Trịnh Hằng bật cười: “Nguyên lai miệng của em nằm ở trên tay."
“Tôi hôn tay mình trước, rồi cho anh hôn tay tôi, đây gọi là hôn môi gián tiếp, anh cũng không nói bắt buộc làm thế nào."
“…" Trịnh Hằng lắc đầu, xem như là thua với cậu, không có tiếp tục tính toán chuyện này, ngược lại đem tay cậu nắm lấy ấp ở trong lòng, “Không phải khoác quần áo lên sao, tay vẫn lạnh thế này."
“Tay tôi cứ thích thế đấy, " Lục Ninh Cảnh muốn đem tay rút về, không ngờ Trịnh Hằng lại không tha, cậu chột dạ mà liếc nhìn bốn phía, trừng Trịnh Hằng một cái nhắc nhở, “Đây là nơi công cộng, anh chớ làm loạn."
Trịnh Hằng không có buông cậu ra, nắm chặt tay cậu đứng lên: “Đi thôi, không còn sớm, đưa em đi về nghỉ."
***
Ngày 25 tháng 12 là ngày Hoành Á kết thúc hội nghị, mấy ngày kế tiếp, bọn họ sẽ cử ra một nhóm người đánh giá đến một khu sơn trang nghỉ phép, trong ba ngày sẽ cách ly hoàn toàn để tập trung đánh giá và đưa ra kết quả.
Hạng mục Hoành Á từ đây cũng làm đám Lục Ninh Cảnh hết bận, tất cả đều theo ý trời, bọn họ bận rộn lâu như vậy, cũng rốt cục cũng có thời gian nghỉ ngơi, vừa lúc gần Tết Nguyên Đán.
Buổi đánh giá rất nhanh liền kết thúc, một ngày sau kết quả được công bố, Lục Ninh Cảnh tâm đều như muốn nhảy ra ngoài, so với lúc trước cậu thi lên đại học, lần này còn căng thẳng hơn. Mặc dù có Trịnh Hằng chiếu ứng, nhưng cậu biết Trịnh Hằng vì công bằng công chính, chiếu ứng cũng không phải nhiều, hơn nữa người phụ trách hạng mục này là Kiều phó tổng, tuy rằng sau sự kiện Trăn Kỳ, Trịnh Hằng nhúng tay vào rất nhiều, nhưng Kiều phó tổng mới là người có quyền quyết định cao nhất.
Hết chương 27
Tác giả :
Quan Chỉ Ir