Phương Pháp Trả Thù Tình Địch Tốt Nhất
Chương 24
Edit: Thỏ TK
Lục Ninh Cảnh bởi vì bị thương nên không thể làm mấy động tác mạnh nên muốn Trịnh Hằng giúp mình cởi quần áo.
Trịnh Hằng cũng không am hiểu lắm việc hầu hạ người khác. Bởi vì thời tiết tương đối lạnh, Lục Ninh Cảnh mặc tương đối nhiều. Trịnh Hằng sợ đụng tới vết thương của cậu, hai người giằng co nửa ngày trong buồng tắm, Lục Ninh Cảnh mặt mày lúng túng không dễ chịu, hận không thể tự mình làm hết, Trịnh tiên sinh mãi mới cởi hết đồ ra cho cậu.
Vất vả đến khi chỉ còn lại cái quần lót. Trịnh Hằng định đưa tay ra, Lục Ninh Cảnh lấy tay bảo vệ vật cuối cùng trên người, ngốc ngốc mà cười nói: “Cái này không cần cởi đâu mà."
“Em có thể tự thay sao?" Trịnh Hằng nhíu mày, một lời chọt trúng điểm đau.
Chỉ là thay một cái quần lót, ai chả tự thay được.
Vừa vặn, Lục Ninh Cảnh không thể.
Trịnh Hằng làm như không có chuyện gì giúp cậu cởi tầng trói buộc cuối cùng, cầm vòi hoa sen, mở nước rồi thử nhiệt độ.
“Em xem nhiệt độ thế này đã được chưa?"
“Vô cùng tốt."
Dòng nước ấm áp dội ở trên người, phòng tắm không lớn dần dần chìm trong hơi nước mịt mờ, Trịnh Hằng làm ướt người cậu, sau đó bôi sữa tắm.
Bầu không khí từng chút một trở nên tế nhị, không biết là thân thể Lục Ninh Cảnh quá mức mẫn cảm hay là vì nguyên nhân khác, bàn tay Trịnh Hằng ở trên người cậu xoa sữa tắm, ngón tay hắn thỉnh thoảng chạm vào làn da cậu, chỗ bị chạm kia đều cảm thấy được như châm lửa, mười phần sắc tình, hô hấp cậu dần trở nên gấp gáp.
“Chỗ này có rửa không?" Bên trong làn nước mông lung, ánh mắt Trịnh Hằng u ám mà nhìn xuống phía dưới.
“Tôi, tôi tự làm."
Đau eo chứ không phai tay, Trịnh Hằng cũng không có miễn cưỡng, đem sữa tắm nhỏ vào tay cậu.
“Tùy tiện gột rửa là được rồi." Lục Ninh Cảnh nói. Hiện tại cậu chỉ cầu đợt tắm rửa dày vò này kết thúc nhanh lên một chút, không khí quả thực lúng túng tới cực điểm.
“Ân, quay lại, phải rửa sạch phía trước."
Thanh âm Trịnh Hằng ám ách, kỳ thực hắn so với Lục Ninh Cảnh càng khó chịu hơn, người thích trong lòng đang nude trước mắt, thần tiên cũng không chịu được. Trịnh Hằng khắc chế kích động muốn đem người này đẩy vào tường hôn tới tấp, giúp cậu rửa hết bọt, cũng muốn mau chóng được giải thoát.
Lục Ninh Cảnh theo lời hắn xoay người, nước ấm từ ngực chảy xuống, không biết là thân thể Lục Ninh Cảnh quá mức mẫn cảm hay không mà không khí có chút quái dị, thoáng có chút nước đập vào ngực cậu, Lục Ninh Cảnh kìm lòng không đặng mà ngâm một tiếng. Trong tình huống này, thanh âm này, đem mọi phần bực bội đẩy lên cao trào.
Trịnh Hằng bỗng nhiên ghì lấy cậu, Lục Ninh Cảnh thậm chí cũng không kịp nói gì, môi đã bị bịt lại.
“Này, " Lục Ninh Cảnh đẩy hắn ra, “Anh không phải nói không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn sao?!"
Trịnh Hằng cười khẽ: “Là em quyến rũ tôi trước."
Lục Ninh Cảnh: …
Anh không biết xấu hổ một chút à?
“Nhắm mắt lại, tôi sẽ để em thoải mái." hô hấp Trịnh Hằng ấm áp gần trong gang tấc, khuôn mặt dễ nhìn hiện ra nhu tình chưa từng thấy, không thể không nói, một khi Trịnh tiên sinh đã mê hoặc như vậy, một là nhà ngươi tự chủ động, hai là chết.
Lục Ninh Cảnh suýt chút nữa bị đầu độc, không dám nhìn hắn, lấy tay chống đỡ bồn rửa tay sau lưng, ý đồ thoát khỏi hắn. Nếu còn tiếp tục như vậy cậu sợ sẽ không giữ được thân mình, “Anh đừng gạt tôi, nếu còn muốn ngày mai nhìn mặt nhau thì chờ làm loạn."
Trịnh Hằng bị lời của cậu chọc cười, “Em sẽ cam lòng mà gặp tôi."
“Hừ, ai biết được, tôi trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, anh thả ra!"
Trịnh Hằng vuốt ve cái eo bóng loáng: “Tôi chỉ muốn hôn em, sẽ không xảy ra chuyện, ngoan, tôi không nhịn được."
Lục Ninh Cảnh: …
Mặt mũi đâu?
Trịnh Hằng cảm thấy, khi đối mặt với Lục Ninh Cảnh, lý trí cùng nhân tính của hắn đều đi gặp quỷ rồi. Nguyên bản đường nét thân thể của Lục Ninh Cảnh rất chuẩn, khi nude thì từng ưu điểm đều nhìn thấy không sót chỗ nào, không chờ Lục Ninh Cảnh nói lần hai, hắn liền ôm lấy cậu, tiếp tục hôn.
So với cái hôn lần trước ở suối nước nóng, cái hôn này lộ rõ hàm ý bá đạo mà độc chiếm, cọ xát, hơi thở bị đoạt mất, một tay hắn đỡ lấy cậu để cậu dựa vào mình, một cái tay khác ở sau lưng cậu từ từ trườn xuống, tại nơi xương cụt vuốt ve, xúc cảm bén nhạy làm cả người Lục Ninh Cảnh run lên một cái.
“Phía trước" như cảm nhận được hưng phấn của thân thể, hừng hực ý chí dựng đứng lên.
“Không… A, không thể…" Lục Ninh Cảnh dùng sức muốn đẩy hắn ra, mà Trịnh Hằng khí lực so với cậu còn lớn hơn, tay thậm chí còn phủ lên cái vật đang hưng phấn mà có phần yếu đuối kia, nắn bóp.
Nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới.
Lục Ninh Cảnh giãy dụa, âm thanh dần trở nên nghẹn ngào mà nuốt nước miếng, cuối cùng chỉ có thể ngã oặt trong lồng ngực Trịnh Hằng, mặc hắn ta làm gì thì làm.
Lục Ninh Cảnh còn trẻ, từ xưa tới nay chưa từng có ai giúp cậu làm qua, chưa bao giờ có kích thích cùng sung sướng như vậy, làm cho cậu không có kiên nhân, chưa bao lâu đã phóng xuất. Trịnh Hằng thoáng nhìn bên eo cậu một mảnh đỏ sẫm, buông người ra.
“Em không sao chứ?"
Lục Ninh Cảnh còn đang thở gấp, nghe Trịnh Hằng hỏi, không nhịn được lườm một cái, “Anh cảm thấy thế nào?"
Tuy rằng Trịnh Hằng chiếm được không ít tiện nghi, Lục Ninh Cảnh cũng rất thoải mái, nhưng cái giá phải trả quá lớn, vết thương của Lục Ninh Cảnh đang dần khéo thì lại toác máu, Trịnh Hằng nhất thời hối hận, bận bịu giúp cậu rửa ráy sạch sẽ, mặc quần áo xong, gọi y tá giúp cậu xử lý.
***
Ngày hôm sau, lúc Lục Ninh Cảnh tỉnh lại thì Trịnh Hằng đã biến mất, để lại giấy nhắn là hắn có chút việc, buổi tối lại tới, bất quá đã thuê một người tới chăm sóc Lục Ninh Cảnh.
Lục Ninh Cảnh tưởng chuyện tối ngày hôm qua làm Trịnh tiên sinh lúng túng hay là cái gì, suy nghĩ một chút, nhắn tin cho Trịnh tiên sinh, nói là hắn cứ lo làm việc đi, không cần ở lại chăm sóc cậu, Trịnh tiên sinh không có nhắn lại.
Buổi sáng Trương Kính có đến thăm Lục Ninh Cảnh, bởi vì hôm qua vết thương lại bị vỡ, Lục Ninh Cảnh có muốn cũng phải chờ đến ngày mai mới có thể xuất viện, mà bọn Trương Kính thì hôm nay đã phải về, Tống Tranh chỉ có phê chuẩn cho họ một ngày thăm bệnh chứ không có cách nào để họ ở lại chăm sóc Lục Ninh Cảnh.
Trương Kính cùng Tiểu Lâm cùng thương lượng xin nghỉ để chờ đến ngày mai Lục Ninh Cảnh xuất viện rồi cùng trở về, phía bên công ty kia thì không biết thế nào, có lẽ là không lấy được hợp đồng.
Hạng mục Hoành Á, công ty phân cho bọn họ mua phần mềm dựa theo nhu cầu trong công ty, cấp trên không can thiệp mà để họ tự quyết chọn bên đối tác tốt để mua.
Hiện tại sắp mở đấu thầy thì lại xảy ra chuyện không hay.
“Đây nhất định công ty nào đó không làm gì được chúng ta nên mới nghĩ cách này?" Trương Kính nghe đến tin tức này thật cảm thấy được thế giới to lớn, như thế nào tiêu thụ đều có, “Nếu như là như vậy, có khi đối với chúng ta sẽ có lợi?"
Lục Ninh Cảnh lắc đầu: “Khó mà nói, nghe nói tổng bộ Hoành Á phân hạng mục này ra với một khoản không nhỏ, trừ mấy công ty có tiền có quyền thì không thể nào biết được hạng mục này."
“Chỉ còn có mấy công ty, " Trương Kính cúi đầu suy nghĩ, “Có lẽ đã sớm nghĩ ra kế này rồi."
Lục Ninh Cảnh gật đầu: “Cho nên, nếu như là chúng ta lấy được hạng mục này, may ra được chia phần, còn không, cũng chẳng có gì."
Trương Kính đỡ trán, “Rốt cuộc là ai nghĩ ra cái trò này đây."
Lục Ninh Cảnh cũng đang nghĩ, cậu cúi đầu cau mày, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nếu như cậu nhớ không lầm, Hoành Á còn có một nhánh công ty khác, Trăn Kỳ, được lập ở thành phố C.
Ngày hôm trước cậu nhìn thấy Dương Tần cùng Liễu Diễm cùng nhau xuất hiện tại sân bay thành phố C, có lẽ mấy chuyện này có liên quan đến nhau?
Mà Dương Tần tại sao muốn làm như vậy, hắn và tổng bộ Hoành Á phó tổng Kiều rõ ràng là bạn học, trước mắt mà nói, kỳ thực có cạnh tranh với nhau thì cũng chỉ tính là người một nhà, bọn họ cũng không chiếm được ưu thế, ở tình huống như vậy, tại sao còn muốn làm điều thừa? Chẳng lẽ là bị một thế lực nào uy hiếp?
Lục Ninh Cảnh đem ý nghĩ của chính mình nói cho Trương Kính, Trương Kính cũng không nghĩ ra nguyên cớ, chỉ có thể tiên quyết xác định chờ tổng bộ Hoành Á quyết định, Trương Kính hiện tại đến mấy công ty con Hoành Á, nếu quả thật do bọn họ làm, bọn họ chưa chắc đã giành được miếng cơm.
Bởi vì công việc đột xuất này, Trương Kính nhất định phải trở lại, Tiểu Lâm lưu lại chăm sóc Lục Ninh Cảnh.
Lục Ninh Cảnh vẫn luôn nói không cần người chăm sóc, nhưng Tiểu Lâm cố ý muốn lưu lại, Lục Ninh Cảnh cũng không cưỡng được cô, cậu cảm thấy cần phải tìm đúng thời điểm mà nói chuyện với cô.
Kỳ thực chuyện như vậy cũng không thể trách Tiểu Lâm, trên đời người yêu đơn phương rất nhiều, chỉ là cô là tương đối chấp nhất.
Buổi chiều, Lục Ninh Cảnh nằm ở trên giường buồn bực ngán ngẩm mà dùng di động lướt web, đột nhiên cửa hàng hoa cho người mang đến một lãng hoa, cũng không có nói người gửi, đợi Lục Ninh Cảnh ký nhận rồi đưa cho cậu một cái thiệp.
Lục Ninh Cảnh tùy ý mở ra, nội dung bên trong làm cho cậu suýt chút nữa xé rách thiệp.
“Chúc sớm bình phục."
By Dương Tần & Liễu Diễm???
Tiểu Lâm lại gần muốn nhìn xem, Lục Ninh Cảnh lại cất đi không cho, thấy bộ mắt bi thương của cô liền khẽ thở dài một cái, chỉ có thể giải thích nói: “Là một người bạn của anh, người kia tương đối phóng khoáng, có viết một số từ không lành mạnh, con gái không nên xem."
“Ồ." Tiểu Lâm hơi bĩu môi nói.
Lục Ninh Cảnh làm bộ như không thấy, thấy điện thoại di động báo có tin nhắn, Lục Ninh Cảnh mở ra xem, quả nhiên là Liễu Diễm.
Liễu Diễm: Ngày hôm nay mới nhân được tin cậu bị thương, vô cùng giật mình, tôi và Dương tổng đều ở thành phố C, ban đầu chúng tôi định tới thăm nhưng lại thấy không tiện cho cậu, cho nên chỉ có thể đem lãng hoa tới như một phần tâm ý, thân thể đã tốt hơn rồi chứ?
Không thể không nói Liễu Diễm này rất biết mua lòng người, mang Dương Tần để nâng Lục Ninh Cảnh, biểu thị rất coi trọng cậu. Hiện tại không xuất hiện trước mặt đồng nghiệp của cậu mà không có lý do, bảo toàn mặt mũi cho cậu, nên mới cho người mang hoa đến.
Người này thật có tâm, trong lòng Lục Ninh Cảnh rất cảm động, suy nghĩ một chút rồi tìm từ nhắn lại.
Lục Ninh Cảnh: Đã không còn gì đáng lo, ngày mai là có thể xuất viện, cảm tạ sự quan tâm của Liễu tổng.
Liễu Diễm: Không có chuyện gì là tốt rồi, cậu nghỉ ngơi cho thật tốt, chuyện giữa chúng ta cậu cứ từ từ cân nhắc, không vội.
Lục Ninh Cảnh không thể không bội phục kỹ xảo nói chuyện của Liễu Diễm, nói là cho cậu từ từu cân nhắc, nhưng thật ra lại dựa vào mấy chữ này để nhắc nhở cậu, nếu như là vì lãng hoa mà quan hệ giữa hai bên tăng thêm, đặc biệt ngày hôm qua còn nghe nói Tống Tranh phải về thành phố B, có lẽ nên đáp ứng cô ta.
Mà Lục Ninh Cảnh không vội.
Đối phương điều kiện tốt lại muốn mang cậu đi, lại còn muốn dựa vào chuyện như vậy âm thầm nhắc nhở cậu, làm Lục Ninh Cảnh cảm thấy đối phương rất nóng lòng, vội vã.
Người khác càng gấp, cậu càng muốn trấn định.
***
Trịnh tiên sinh cả một ngày đều không có động tĩnh gì, buổi tối Tiểu Lâm nhất định phải ra ngoài tá túc, cô không tiện giúp Lục Ninh Cảnh rửa ráy lau chùi thân thể. Mà người giúp việc cậu thuê hay cả Trịnh Hằng thuê cũng đều là nữ, càng không tiện, cho nên Tiểu Lâm chỉ có thuỷ mang nước đến giúp Lục Ninh Cảnh rửa mặt rửa chân.
Bị đồng nghiệp hầu hạ như vậy, Lục Ninh Cảnh mặt mũi đều không ngóc nổi dậy, thấy Tiểu Lâm mang khăn lại, nhận lấy, “Để anh làm."
Tiểu Lâm đem khăn mặt đưa cho cậu, lại đem chậu nước bưng đến dưới bàn chân của cậu, muốn tự mình cởi tất cho cậu.
Lục Ninh Cảnh: …
“Cái kia, chân không cần rửa đâu, một buổi tối không rửa cũng không sao, cả ngày hôm nay anh cũng không xuống giường." Lục Ninh Cảnh lúng túng đem chân giấu vào trong chăn.
“Anh chắc chắn chứ?" Tiểu Lâm có chút bất khả tư nghị liếc nhìn Lục Ninh Cảnh.
Lục Ninh Cảnh không tiếc tự hủy hình tượng: “Ân, vì mùa đông lạnh, anh có lúc cách hai ba ngày mới tắm một lần, cũng hay quên nên thường thường chính là không rửa chân đã leo lên giường đi ngủ."
Tiểu Lâm: …
Trịnh Hằng vừa vặn bước vào nghe được vế sau cùng: …
Lời này Lục Ninh Cảnh vốn là nói cho Tiểu Lâm nghe, không nghĩ Trịnh Hằng cũng nghe được, nhất thời cả người đều cứng lại, ở trước mặt người ta lại bảo không thích tắm rửa và rửa chân, thực muốn đập đầu đi chết.
Nhưng mà sự tình với Trịnh tiên sinh, Lục Ninh Cảnh hôm nay đã nghĩ thông suốt, ngày mai cũng xuất viện, sau đó cơ hội hai người gặp mặt đã ít lại càng ít, chỉ cần mình từ chối không gặp Trịnh tiên sinh, Trịnh tiên sinh cũng không thể làm gì được. Bây giờ xã hội hoà bình, chính mình không đáp ứng ở cùng với hắn, Trịnh tiên sinh chẳng lẽ còn có thể đem mình nhốt lại hay sao?
Bộ dạng cậu trầm tư, nhìn thấy Trịnh tiên sinh cũng không biệt nữu, trái lại có chút vui mừng, cậu tình nguyện cùng Trịnh tiên sinh ngốc một ngày, cũng không muốn cùng Tiểu Lâm nhất ngốc một canh giờ, cùng Tiểu Lâm nói chuyện, chung quy phải chọn lọc câu, không thể để cô hiểu nhầm mình có ý gì, còn sợ nói nhầm sẽ làm tâm tư nhạy cảm của Tiểu Lâm khổ sở, quả thực hận không thể đem Tiểu Lâm đóng gói vứt lên phi cơ bay về thành phố A.
Mà Trịnh tiên sinh lại bất đồng, không thích liền quang minh chánh đại từ chối, được cái hắn ta da mặt dày, cũng không để tâm tư trong lòng.
Trịnh Hằng đi tới, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, gật đầu với Tiểu Lâm, đi tới bên giường, hỏi: “Thân thể thoải mái không?"
“Ừm."
“Bạn tôi có người vừa tặng mật ong, nói có thể làm lành vết thương rất mau, mỗi ngày đều phải uống đấy, biết chưa?"
Thanh âm của Trịnh Hằng cùng phong cách ngày thường của hắn thực sự rất bất đồng, giọng điệu mang theo ôn nhu cường thế thậm chí sủng nịch, làm Lục Ninh Cảnh da đầu đều tê rần, đều muốn bạo phát, lại thấy Tiểu Lâm bên cạnh đột nhiên mặt tái nhợt, cắn môi, nhất thời nhìn ra dụng ý của Trịnh Hằng.
Vì vậy Lục Ninh Cảnh cũng nhu tình mật ý mà liếc nhìn Trịnh tiên sinh, nói: “Ừm."
Trịnh Hằng không nhịn được bóp bóp mũi của cậu.
“Tôi, tôi đi về trước, sáng sớm ngày mai trở lại thăm anh." Tiểu Lâm giọng điệu có chút nôn nóng, nhấc bọc đồ định đi.
“Tôi tiễn cô."
Trịnh Hằng ngược lại là rất có phong độ thân sĩ, Tiểu Lâm cứ từ chối, hắn vẫn đưa cô về khách sạn.
Trịnh Hằng đưa Tiểu Lâm đi đã gần một tiếng đồng hồ còn chưa có trở lại, khách sạn kia nghe nói gần bệnh viện, đi bộ không đến 10 phút, coi như bò đi thì tầm này cũng phải về rồi chứ.
Lục Ninh Cảnh lúc đầu còn mở di động xem tài liệu, nửa giờ sau liền thấy bất an, cũng không phải cậu lo lắng giữa Trịnh tiên sinh và Tiểu Lâm sẽ phát sinh cái gì, vì căn bản là không thể, cậu là sợ Trịnh tiên sinh đã xảy ra chuyện gì.
Chắc là đi mua thứ gì, Lục Ninh Cảnh lại chờ đợi 15 phút, Trịnh tiên sinh vẫn không có trở về, Lục Ninh Cảnh ngồi không yên, gọi cho Trịnh tiên sinh, nhưng đường dây đang bận.
Có lẽ là ở bên ngoài gọi điện thoại đi.
Lục Ninh Cảnh nghĩ, hơi hơi an tâm, liền đợi thêm một canh giờ, gọi ba lần nữa đều báo bận, tâm lại không yên, lần này đi thành phố C xảy ra chuyện làm cho cậu có chút ám ảnh.
Tuy rằng nghĩ Trịnh tiên sinh là người trấn định, xảy ra chuyện gì khẳng định sẽ tự mình ứng phó, nhưng tâm lý cậu vẫn căng, lại mở phim ra xem để chuyển dời chú ý, một hồi sau Trịnh tiên sinh trở lại, sắc mặt uể oải.
Lục Ninh Cảnh liếc mắt nhìn Trịnh Hằng, giảm volume điện thoai, dùng khẩu khí lơ đãng hỏi: “Bị cướp à?"
“Đúng vậy, bị bắt cóc, vẫn luôn chờ em tới cứu, vậy mà không đến."
“HỪ." Lục Ninh Cảnh cầm điện thoại di động xoay người, đưa lưng về phía Trịnh Hằng.
“Ba cú điện thoại nhắc nhở, " Trịnh Hằng không biết cái gì lại chạy tới bên giường, “Quan tâm tôi như vậy?"
“Tôi là sợ anh rơi vào cái rãnh nước bẩn nào rồi chết đuối không biết." Lục Ninh Cảnh khẩu khí rất kém.
Trịnh Hằng bật cười, Lục Ninh Cảnh phần lớn đều rất lý trí mà bình tĩnh, bộ mặt biệt nữu như vậy quả thực mới lạ. Hắn biết mình đã làm Lục Ninh Cảnh lo lắng, xin lỗi: “Có một cuộc điện thoại làm ăn rất quan trọng, tương đối lâu, bởi vì sợ ở trong này làm phiền người khác nên mới nghe máy ở vườn hoa bên dưới, xin lỗi vi không có thông báo cho em."
Lục Ninh Cảnh bởi vì bị thương nên không thể làm mấy động tác mạnh nên muốn Trịnh Hằng giúp mình cởi quần áo.
Trịnh Hằng cũng không am hiểu lắm việc hầu hạ người khác. Bởi vì thời tiết tương đối lạnh, Lục Ninh Cảnh mặc tương đối nhiều. Trịnh Hằng sợ đụng tới vết thương của cậu, hai người giằng co nửa ngày trong buồng tắm, Lục Ninh Cảnh mặt mày lúng túng không dễ chịu, hận không thể tự mình làm hết, Trịnh tiên sinh mãi mới cởi hết đồ ra cho cậu.
Vất vả đến khi chỉ còn lại cái quần lót. Trịnh Hằng định đưa tay ra, Lục Ninh Cảnh lấy tay bảo vệ vật cuối cùng trên người, ngốc ngốc mà cười nói: “Cái này không cần cởi đâu mà."
“Em có thể tự thay sao?" Trịnh Hằng nhíu mày, một lời chọt trúng điểm đau.
Chỉ là thay một cái quần lót, ai chả tự thay được.
Vừa vặn, Lục Ninh Cảnh không thể.
Trịnh Hằng làm như không có chuyện gì giúp cậu cởi tầng trói buộc cuối cùng, cầm vòi hoa sen, mở nước rồi thử nhiệt độ.
“Em xem nhiệt độ thế này đã được chưa?"
“Vô cùng tốt."
Dòng nước ấm áp dội ở trên người, phòng tắm không lớn dần dần chìm trong hơi nước mịt mờ, Trịnh Hằng làm ướt người cậu, sau đó bôi sữa tắm.
Bầu không khí từng chút một trở nên tế nhị, không biết là thân thể Lục Ninh Cảnh quá mức mẫn cảm hay là vì nguyên nhân khác, bàn tay Trịnh Hằng ở trên người cậu xoa sữa tắm, ngón tay hắn thỉnh thoảng chạm vào làn da cậu, chỗ bị chạm kia đều cảm thấy được như châm lửa, mười phần sắc tình, hô hấp cậu dần trở nên gấp gáp.
“Chỗ này có rửa không?" Bên trong làn nước mông lung, ánh mắt Trịnh Hằng u ám mà nhìn xuống phía dưới.
“Tôi, tôi tự làm."
Đau eo chứ không phai tay, Trịnh Hằng cũng không có miễn cưỡng, đem sữa tắm nhỏ vào tay cậu.
“Tùy tiện gột rửa là được rồi." Lục Ninh Cảnh nói. Hiện tại cậu chỉ cầu đợt tắm rửa dày vò này kết thúc nhanh lên một chút, không khí quả thực lúng túng tới cực điểm.
“Ân, quay lại, phải rửa sạch phía trước."
Thanh âm Trịnh Hằng ám ách, kỳ thực hắn so với Lục Ninh Cảnh càng khó chịu hơn, người thích trong lòng đang nude trước mắt, thần tiên cũng không chịu được. Trịnh Hằng khắc chế kích động muốn đem người này đẩy vào tường hôn tới tấp, giúp cậu rửa hết bọt, cũng muốn mau chóng được giải thoát.
Lục Ninh Cảnh theo lời hắn xoay người, nước ấm từ ngực chảy xuống, không biết là thân thể Lục Ninh Cảnh quá mức mẫn cảm hay không mà không khí có chút quái dị, thoáng có chút nước đập vào ngực cậu, Lục Ninh Cảnh kìm lòng không đặng mà ngâm một tiếng. Trong tình huống này, thanh âm này, đem mọi phần bực bội đẩy lên cao trào.
Trịnh Hằng bỗng nhiên ghì lấy cậu, Lục Ninh Cảnh thậm chí cũng không kịp nói gì, môi đã bị bịt lại.
“Này, " Lục Ninh Cảnh đẩy hắn ra, “Anh không phải nói không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn sao?!"
Trịnh Hằng cười khẽ: “Là em quyến rũ tôi trước."
Lục Ninh Cảnh: …
Anh không biết xấu hổ một chút à?
“Nhắm mắt lại, tôi sẽ để em thoải mái." hô hấp Trịnh Hằng ấm áp gần trong gang tấc, khuôn mặt dễ nhìn hiện ra nhu tình chưa từng thấy, không thể không nói, một khi Trịnh tiên sinh đã mê hoặc như vậy, một là nhà ngươi tự chủ động, hai là chết.
Lục Ninh Cảnh suýt chút nữa bị đầu độc, không dám nhìn hắn, lấy tay chống đỡ bồn rửa tay sau lưng, ý đồ thoát khỏi hắn. Nếu còn tiếp tục như vậy cậu sợ sẽ không giữ được thân mình, “Anh đừng gạt tôi, nếu còn muốn ngày mai nhìn mặt nhau thì chờ làm loạn."
Trịnh Hằng bị lời của cậu chọc cười, “Em sẽ cam lòng mà gặp tôi."
“Hừ, ai biết được, tôi trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, anh thả ra!"
Trịnh Hằng vuốt ve cái eo bóng loáng: “Tôi chỉ muốn hôn em, sẽ không xảy ra chuyện, ngoan, tôi không nhịn được."
Lục Ninh Cảnh: …
Mặt mũi đâu?
Trịnh Hằng cảm thấy, khi đối mặt với Lục Ninh Cảnh, lý trí cùng nhân tính của hắn đều đi gặp quỷ rồi. Nguyên bản đường nét thân thể của Lục Ninh Cảnh rất chuẩn, khi nude thì từng ưu điểm đều nhìn thấy không sót chỗ nào, không chờ Lục Ninh Cảnh nói lần hai, hắn liền ôm lấy cậu, tiếp tục hôn.
So với cái hôn lần trước ở suối nước nóng, cái hôn này lộ rõ hàm ý bá đạo mà độc chiếm, cọ xát, hơi thở bị đoạt mất, một tay hắn đỡ lấy cậu để cậu dựa vào mình, một cái tay khác ở sau lưng cậu từ từ trườn xuống, tại nơi xương cụt vuốt ve, xúc cảm bén nhạy làm cả người Lục Ninh Cảnh run lên một cái.
“Phía trước" như cảm nhận được hưng phấn của thân thể, hừng hực ý chí dựng đứng lên.
“Không… A, không thể…" Lục Ninh Cảnh dùng sức muốn đẩy hắn ra, mà Trịnh Hằng khí lực so với cậu còn lớn hơn, tay thậm chí còn phủ lên cái vật đang hưng phấn mà có phần yếu đuối kia, nắn bóp.
Nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới.
Lục Ninh Cảnh giãy dụa, âm thanh dần trở nên nghẹn ngào mà nuốt nước miếng, cuối cùng chỉ có thể ngã oặt trong lồng ngực Trịnh Hằng, mặc hắn ta làm gì thì làm.
Lục Ninh Cảnh còn trẻ, từ xưa tới nay chưa từng có ai giúp cậu làm qua, chưa bao giờ có kích thích cùng sung sướng như vậy, làm cho cậu không có kiên nhân, chưa bao lâu đã phóng xuất. Trịnh Hằng thoáng nhìn bên eo cậu một mảnh đỏ sẫm, buông người ra.
“Em không sao chứ?"
Lục Ninh Cảnh còn đang thở gấp, nghe Trịnh Hằng hỏi, không nhịn được lườm một cái, “Anh cảm thấy thế nào?"
Tuy rằng Trịnh Hằng chiếm được không ít tiện nghi, Lục Ninh Cảnh cũng rất thoải mái, nhưng cái giá phải trả quá lớn, vết thương của Lục Ninh Cảnh đang dần khéo thì lại toác máu, Trịnh Hằng nhất thời hối hận, bận bịu giúp cậu rửa ráy sạch sẽ, mặc quần áo xong, gọi y tá giúp cậu xử lý.
***
Ngày hôm sau, lúc Lục Ninh Cảnh tỉnh lại thì Trịnh Hằng đã biến mất, để lại giấy nhắn là hắn có chút việc, buổi tối lại tới, bất quá đã thuê một người tới chăm sóc Lục Ninh Cảnh.
Lục Ninh Cảnh tưởng chuyện tối ngày hôm qua làm Trịnh tiên sinh lúng túng hay là cái gì, suy nghĩ một chút, nhắn tin cho Trịnh tiên sinh, nói là hắn cứ lo làm việc đi, không cần ở lại chăm sóc cậu, Trịnh tiên sinh không có nhắn lại.
Buổi sáng Trương Kính có đến thăm Lục Ninh Cảnh, bởi vì hôm qua vết thương lại bị vỡ, Lục Ninh Cảnh có muốn cũng phải chờ đến ngày mai mới có thể xuất viện, mà bọn Trương Kính thì hôm nay đã phải về, Tống Tranh chỉ có phê chuẩn cho họ một ngày thăm bệnh chứ không có cách nào để họ ở lại chăm sóc Lục Ninh Cảnh.
Trương Kính cùng Tiểu Lâm cùng thương lượng xin nghỉ để chờ đến ngày mai Lục Ninh Cảnh xuất viện rồi cùng trở về, phía bên công ty kia thì không biết thế nào, có lẽ là không lấy được hợp đồng.
Hạng mục Hoành Á, công ty phân cho bọn họ mua phần mềm dựa theo nhu cầu trong công ty, cấp trên không can thiệp mà để họ tự quyết chọn bên đối tác tốt để mua.
Hiện tại sắp mở đấu thầy thì lại xảy ra chuyện không hay.
“Đây nhất định công ty nào đó không làm gì được chúng ta nên mới nghĩ cách này?" Trương Kính nghe đến tin tức này thật cảm thấy được thế giới to lớn, như thế nào tiêu thụ đều có, “Nếu như là như vậy, có khi đối với chúng ta sẽ có lợi?"
Lục Ninh Cảnh lắc đầu: “Khó mà nói, nghe nói tổng bộ Hoành Á phân hạng mục này ra với một khoản không nhỏ, trừ mấy công ty có tiền có quyền thì không thể nào biết được hạng mục này."
“Chỉ còn có mấy công ty, " Trương Kính cúi đầu suy nghĩ, “Có lẽ đã sớm nghĩ ra kế này rồi."
Lục Ninh Cảnh gật đầu: “Cho nên, nếu như là chúng ta lấy được hạng mục này, may ra được chia phần, còn không, cũng chẳng có gì."
Trương Kính đỡ trán, “Rốt cuộc là ai nghĩ ra cái trò này đây."
Lục Ninh Cảnh cũng đang nghĩ, cậu cúi đầu cau mày, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nếu như cậu nhớ không lầm, Hoành Á còn có một nhánh công ty khác, Trăn Kỳ, được lập ở thành phố C.
Ngày hôm trước cậu nhìn thấy Dương Tần cùng Liễu Diễm cùng nhau xuất hiện tại sân bay thành phố C, có lẽ mấy chuyện này có liên quan đến nhau?
Mà Dương Tần tại sao muốn làm như vậy, hắn và tổng bộ Hoành Á phó tổng Kiều rõ ràng là bạn học, trước mắt mà nói, kỳ thực có cạnh tranh với nhau thì cũng chỉ tính là người một nhà, bọn họ cũng không chiếm được ưu thế, ở tình huống như vậy, tại sao còn muốn làm điều thừa? Chẳng lẽ là bị một thế lực nào uy hiếp?
Lục Ninh Cảnh đem ý nghĩ của chính mình nói cho Trương Kính, Trương Kính cũng không nghĩ ra nguyên cớ, chỉ có thể tiên quyết xác định chờ tổng bộ Hoành Á quyết định, Trương Kính hiện tại đến mấy công ty con Hoành Á, nếu quả thật do bọn họ làm, bọn họ chưa chắc đã giành được miếng cơm.
Bởi vì công việc đột xuất này, Trương Kính nhất định phải trở lại, Tiểu Lâm lưu lại chăm sóc Lục Ninh Cảnh.
Lục Ninh Cảnh vẫn luôn nói không cần người chăm sóc, nhưng Tiểu Lâm cố ý muốn lưu lại, Lục Ninh Cảnh cũng không cưỡng được cô, cậu cảm thấy cần phải tìm đúng thời điểm mà nói chuyện với cô.
Kỳ thực chuyện như vậy cũng không thể trách Tiểu Lâm, trên đời người yêu đơn phương rất nhiều, chỉ là cô là tương đối chấp nhất.
Buổi chiều, Lục Ninh Cảnh nằm ở trên giường buồn bực ngán ngẩm mà dùng di động lướt web, đột nhiên cửa hàng hoa cho người mang đến một lãng hoa, cũng không có nói người gửi, đợi Lục Ninh Cảnh ký nhận rồi đưa cho cậu một cái thiệp.
Lục Ninh Cảnh tùy ý mở ra, nội dung bên trong làm cho cậu suýt chút nữa xé rách thiệp.
“Chúc sớm bình phục."
By Dương Tần & Liễu Diễm???
Tiểu Lâm lại gần muốn nhìn xem, Lục Ninh Cảnh lại cất đi không cho, thấy bộ mắt bi thương của cô liền khẽ thở dài một cái, chỉ có thể giải thích nói: “Là một người bạn của anh, người kia tương đối phóng khoáng, có viết một số từ không lành mạnh, con gái không nên xem."
“Ồ." Tiểu Lâm hơi bĩu môi nói.
Lục Ninh Cảnh làm bộ như không thấy, thấy điện thoại di động báo có tin nhắn, Lục Ninh Cảnh mở ra xem, quả nhiên là Liễu Diễm.
Liễu Diễm: Ngày hôm nay mới nhân được tin cậu bị thương, vô cùng giật mình, tôi và Dương tổng đều ở thành phố C, ban đầu chúng tôi định tới thăm nhưng lại thấy không tiện cho cậu, cho nên chỉ có thể đem lãng hoa tới như một phần tâm ý, thân thể đã tốt hơn rồi chứ?
Không thể không nói Liễu Diễm này rất biết mua lòng người, mang Dương Tần để nâng Lục Ninh Cảnh, biểu thị rất coi trọng cậu. Hiện tại không xuất hiện trước mặt đồng nghiệp của cậu mà không có lý do, bảo toàn mặt mũi cho cậu, nên mới cho người mang hoa đến.
Người này thật có tâm, trong lòng Lục Ninh Cảnh rất cảm động, suy nghĩ một chút rồi tìm từ nhắn lại.
Lục Ninh Cảnh: Đã không còn gì đáng lo, ngày mai là có thể xuất viện, cảm tạ sự quan tâm của Liễu tổng.
Liễu Diễm: Không có chuyện gì là tốt rồi, cậu nghỉ ngơi cho thật tốt, chuyện giữa chúng ta cậu cứ từ từ cân nhắc, không vội.
Lục Ninh Cảnh không thể không bội phục kỹ xảo nói chuyện của Liễu Diễm, nói là cho cậu từ từu cân nhắc, nhưng thật ra lại dựa vào mấy chữ này để nhắc nhở cậu, nếu như là vì lãng hoa mà quan hệ giữa hai bên tăng thêm, đặc biệt ngày hôm qua còn nghe nói Tống Tranh phải về thành phố B, có lẽ nên đáp ứng cô ta.
Mà Lục Ninh Cảnh không vội.
Đối phương điều kiện tốt lại muốn mang cậu đi, lại còn muốn dựa vào chuyện như vậy âm thầm nhắc nhở cậu, làm Lục Ninh Cảnh cảm thấy đối phương rất nóng lòng, vội vã.
Người khác càng gấp, cậu càng muốn trấn định.
***
Trịnh tiên sinh cả một ngày đều không có động tĩnh gì, buổi tối Tiểu Lâm nhất định phải ra ngoài tá túc, cô không tiện giúp Lục Ninh Cảnh rửa ráy lau chùi thân thể. Mà người giúp việc cậu thuê hay cả Trịnh Hằng thuê cũng đều là nữ, càng không tiện, cho nên Tiểu Lâm chỉ có thuỷ mang nước đến giúp Lục Ninh Cảnh rửa mặt rửa chân.
Bị đồng nghiệp hầu hạ như vậy, Lục Ninh Cảnh mặt mũi đều không ngóc nổi dậy, thấy Tiểu Lâm mang khăn lại, nhận lấy, “Để anh làm."
Tiểu Lâm đem khăn mặt đưa cho cậu, lại đem chậu nước bưng đến dưới bàn chân của cậu, muốn tự mình cởi tất cho cậu.
Lục Ninh Cảnh: …
“Cái kia, chân không cần rửa đâu, một buổi tối không rửa cũng không sao, cả ngày hôm nay anh cũng không xuống giường." Lục Ninh Cảnh lúng túng đem chân giấu vào trong chăn.
“Anh chắc chắn chứ?" Tiểu Lâm có chút bất khả tư nghị liếc nhìn Lục Ninh Cảnh.
Lục Ninh Cảnh không tiếc tự hủy hình tượng: “Ân, vì mùa đông lạnh, anh có lúc cách hai ba ngày mới tắm một lần, cũng hay quên nên thường thường chính là không rửa chân đã leo lên giường đi ngủ."
Tiểu Lâm: …
Trịnh Hằng vừa vặn bước vào nghe được vế sau cùng: …
Lời này Lục Ninh Cảnh vốn là nói cho Tiểu Lâm nghe, không nghĩ Trịnh Hằng cũng nghe được, nhất thời cả người đều cứng lại, ở trước mặt người ta lại bảo không thích tắm rửa và rửa chân, thực muốn đập đầu đi chết.
Nhưng mà sự tình với Trịnh tiên sinh, Lục Ninh Cảnh hôm nay đã nghĩ thông suốt, ngày mai cũng xuất viện, sau đó cơ hội hai người gặp mặt đã ít lại càng ít, chỉ cần mình từ chối không gặp Trịnh tiên sinh, Trịnh tiên sinh cũng không thể làm gì được. Bây giờ xã hội hoà bình, chính mình không đáp ứng ở cùng với hắn, Trịnh tiên sinh chẳng lẽ còn có thể đem mình nhốt lại hay sao?
Bộ dạng cậu trầm tư, nhìn thấy Trịnh tiên sinh cũng không biệt nữu, trái lại có chút vui mừng, cậu tình nguyện cùng Trịnh tiên sinh ngốc một ngày, cũng không muốn cùng Tiểu Lâm nhất ngốc một canh giờ, cùng Tiểu Lâm nói chuyện, chung quy phải chọn lọc câu, không thể để cô hiểu nhầm mình có ý gì, còn sợ nói nhầm sẽ làm tâm tư nhạy cảm của Tiểu Lâm khổ sở, quả thực hận không thể đem Tiểu Lâm đóng gói vứt lên phi cơ bay về thành phố A.
Mà Trịnh tiên sinh lại bất đồng, không thích liền quang minh chánh đại từ chối, được cái hắn ta da mặt dày, cũng không để tâm tư trong lòng.
Trịnh Hằng đi tới, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, gật đầu với Tiểu Lâm, đi tới bên giường, hỏi: “Thân thể thoải mái không?"
“Ừm."
“Bạn tôi có người vừa tặng mật ong, nói có thể làm lành vết thương rất mau, mỗi ngày đều phải uống đấy, biết chưa?"
Thanh âm của Trịnh Hằng cùng phong cách ngày thường của hắn thực sự rất bất đồng, giọng điệu mang theo ôn nhu cường thế thậm chí sủng nịch, làm Lục Ninh Cảnh da đầu đều tê rần, đều muốn bạo phát, lại thấy Tiểu Lâm bên cạnh đột nhiên mặt tái nhợt, cắn môi, nhất thời nhìn ra dụng ý của Trịnh Hằng.
Vì vậy Lục Ninh Cảnh cũng nhu tình mật ý mà liếc nhìn Trịnh tiên sinh, nói: “Ừm."
Trịnh Hằng không nhịn được bóp bóp mũi của cậu.
“Tôi, tôi đi về trước, sáng sớm ngày mai trở lại thăm anh." Tiểu Lâm giọng điệu có chút nôn nóng, nhấc bọc đồ định đi.
“Tôi tiễn cô."
Trịnh Hằng ngược lại là rất có phong độ thân sĩ, Tiểu Lâm cứ từ chối, hắn vẫn đưa cô về khách sạn.
Trịnh Hằng đưa Tiểu Lâm đi đã gần một tiếng đồng hồ còn chưa có trở lại, khách sạn kia nghe nói gần bệnh viện, đi bộ không đến 10 phút, coi như bò đi thì tầm này cũng phải về rồi chứ.
Lục Ninh Cảnh lúc đầu còn mở di động xem tài liệu, nửa giờ sau liền thấy bất an, cũng không phải cậu lo lắng giữa Trịnh tiên sinh và Tiểu Lâm sẽ phát sinh cái gì, vì căn bản là không thể, cậu là sợ Trịnh tiên sinh đã xảy ra chuyện gì.
Chắc là đi mua thứ gì, Lục Ninh Cảnh lại chờ đợi 15 phút, Trịnh tiên sinh vẫn không có trở về, Lục Ninh Cảnh ngồi không yên, gọi cho Trịnh tiên sinh, nhưng đường dây đang bận.
Có lẽ là ở bên ngoài gọi điện thoại đi.
Lục Ninh Cảnh nghĩ, hơi hơi an tâm, liền đợi thêm một canh giờ, gọi ba lần nữa đều báo bận, tâm lại không yên, lần này đi thành phố C xảy ra chuyện làm cho cậu có chút ám ảnh.
Tuy rằng nghĩ Trịnh tiên sinh là người trấn định, xảy ra chuyện gì khẳng định sẽ tự mình ứng phó, nhưng tâm lý cậu vẫn căng, lại mở phim ra xem để chuyển dời chú ý, một hồi sau Trịnh tiên sinh trở lại, sắc mặt uể oải.
Lục Ninh Cảnh liếc mắt nhìn Trịnh Hằng, giảm volume điện thoai, dùng khẩu khí lơ đãng hỏi: “Bị cướp à?"
“Đúng vậy, bị bắt cóc, vẫn luôn chờ em tới cứu, vậy mà không đến."
“HỪ." Lục Ninh Cảnh cầm điện thoại di động xoay người, đưa lưng về phía Trịnh Hằng.
“Ba cú điện thoại nhắc nhở, " Trịnh Hằng không biết cái gì lại chạy tới bên giường, “Quan tâm tôi như vậy?"
“Tôi là sợ anh rơi vào cái rãnh nước bẩn nào rồi chết đuối không biết." Lục Ninh Cảnh khẩu khí rất kém.
Trịnh Hằng bật cười, Lục Ninh Cảnh phần lớn đều rất lý trí mà bình tĩnh, bộ mặt biệt nữu như vậy quả thực mới lạ. Hắn biết mình đã làm Lục Ninh Cảnh lo lắng, xin lỗi: “Có một cuộc điện thoại làm ăn rất quan trọng, tương đối lâu, bởi vì sợ ở trong này làm phiền người khác nên mới nghe máy ở vườn hoa bên dưới, xin lỗi vi không có thông báo cho em."
Tác giả :
Quan Chỉ Ir