Phương Pháp Theo Đuổi Tình Nhân Hàng Đầu

Chương 4

“Tiểu tử, trà!"

“Tiểu tử, bút!"

“Tiểu tử, hoa quả!"

“Tiểu tử…"

“Anh xong rồi chứ?" Đồng Tâm rốt cục nhịn không được bạo phát núi lửa, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào Tề Phi Phàm đang ngồi trên ghế sô pha mãnh liệt nã pháo, “Anh chỉ bị thương tay trái, cũng không phải toàn thân bại liệt! Anh không nhìn thấy tôi đang bận nấu cơm sao? Những chuyện nhỏ nhặt như vậy tự anh cũng làm được, đừng không có việc gì làm mà ở đó gây phiền phức!"

“Ừ" Tề Phi Phàm giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn đáp một tiếng, vùi đầu tiếp tục đọc kịch bản.

Chỉ chốc lát sau, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà bếp kêu to, “Tiểu tử, tôi muốn đi vệ sinh!"

Đồng Tâm sắc mặt âm trầm từ trong phòng bếp đi ra, trên tay còn cầm con dao thái rau đang dùng dở.

Nhìn thấy người đến sắc mặt bất thiện, Tề Phi Phàm nhún nhún vai, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Tên đại thiếu gia này chuyên môn gây phiền phức, thật nên có người dạy dỗ anh ta cái gì gọi là quy củ! Sau đó trong lúc cậu đang tiếp tục phấn khởi chiến đấu với đống đồ ăn chờ được xử lý, điện thoại di động đột nhiên kêu lên. Đồng Tâm dùng tạp dề lau khô tay, ấn xuống nút nghe.

“Xin chào, tôi là Đồng Tâm… Ồ, ba, tại sao lại đột nhiên gọi điện cho con… Vâng... Phải.. A, nhưng mà con…. Con không muốn, ba và mẹ nên hỏi ý nguyện của con trước chứ…Ba, ba biết rõ là con…"

Đồng Tâm phát hiện Tề Phi Phàm vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra, đang chăm chú nhìn mình, không tự chủ hạ thấp giọng, “…Được rồi, con biết rồi, chờ con trở về rồi hãy nói…Vâng…Được, tạm biệt ba!"

Khép lại điện thoại di động, Đồng Tâm thở ra một hơi, ngẩng đầu lại đối diện với ánh mắt dò xét của Tề Phi Phàm, không biết tại sao, cậu đột nhiên có chút chột dạ, theo bản năng mà né tránh tầm mắt của anh, trốn đến nhà bếp.

Tuy rằng phát hiện cử chỉ quái dị của Đồng Tâm, nhưng Tề Phi Phàm cũng không hỏi tới, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng đang chạy trối chết của cậu vài lần, mà lúc Đồng Tâm vừa vào đến nhà bếp xong, lại đến phiên điện thoại của anh kêu lên, đầu bên kia truyền đến thanh âm dễ nghe của Quý Ngộ: “Ivan, người của đài truyền hình Nhật Bản đặc biệt đến Đài Loan muốn phỏng vấn riêng cậu cho số đặc biệt, ngày mai…"

“Tôi hiện tại đang nghỉ phép."

“Chỉ cần nửa ngày, sẽ không chiếm của cậu quá nhiều thời gian."

“Không muốn."

“…." Quý Ngộ trầm mặc một hồi, sau đó bình tĩnh mà mở miệng, nhưng ngữ khí lại thêm mấy phần uy hiếp.

“Cậu quên mất là ai đem Tiểu Đồng Tâm an bài tới bên cạnh cậu sao? Cậu quên mất là ai thuyết phục tổng giám đốc cho phép cậu biểu diễn bài hát mới tại Super Star sao? Cũng quên luôn là ai đã giúp cậu gạt bỏ tất cả công việc, cho cậu nghỉ ngơi mười ngày, cùng Tiểu Đồng Tâm đồng thủ đồng cước sao? Cũng quên mất là ai giúp cậu bình ổn Tập đoàn Landis, khiến cho bọn họ không truy cứu việc cậu phá hoại trang phục tài trợ, lại còn công khai giúp cậu đánh bóng hình ảnh sao?"

“… Nói cho tôi biết thời gian, địa điểm và nội dung của buổi phỏng vấn riêng." Tề Phi Phàm cắn răng.

“Yên tâm, kết thúc cái phỏng vấn này, tôi đảm bảo không quấy rầy sinh hoạt ngọt ngào của cậu và Tiểu Đồng Tâm!"

Trong điện thoại di động truyền đến tiếng Quý Ngộ cười khẽ, Tề Phi Phàm sắc mặt tối tăm cúp điện thoại.

Quý Ngộ quả là con cáo già, chờ ngày nào đó có cơ hội, tuyệt đối phải trả lại ông ta gấp mười!

Bất quá, Quý Ngộ chỉ là chuyện nhỏ, trên bàn ăn cừu nhỏ một bộ muốn nói lại thôi mới làm anh chú ý. Nguyên nhân là vì cú điện thoại kia đi! Tuy rằng anh không nghe được nội dung hoàn chỉnh, nhưng ít ra cũng biết là ba ba của cừu nhỏ gọi tới. Lẽ nào trong nhà cừu nhỏ đã xảy ra chuyện gì sao? Bằng không cậu ấy tại sao lại bày ra bộ dáng đứng ngồi không yên như thế!

“Tiểu tử, nếu như cậu muốn thừa dịp trước lễ tình nhân tỏ tình với tôi nhưng lại sợ bị từ chối, như vậy tôi có thể lén lút nói cho cậu biết, hôm nay tâm tình của tôi cũng không tệ lắm, cậu phải cố gắng nắm lấy cơ hội!" Tề Phi Phàm cười cười, đối với Đồng Tâm nháy mắt mấy cái.

Đồng Tâm trợn trắng mắt liếc nhìn Tề Phi Phàm. Nghĩ thầm, tỏ tình với anh không bằng đi tỏ tình với heo còn an toàn hơn! Heo sẽ không đối với tôi động tay động chân, nhưng còn anh sẽ đem tôi gặm đến xương cốt cũng chẳng còn!

Nhưng mà, nhìn thấy Tề Phi Phàm đang mong đợi nhìn mình, cậu chỉ có thể đem câu nói này mạnh mẽ nuốt trở về.

Không để ý tới chuyện cười nhàm chán của Tề Phi Phàm, Đồng Tâm khó khăn mở miệng, “Ngày mai, tôi…tôi muốn xin nghỉ hai ngày! Vừa nãy tôi gọi điện cho Quý tiền bối, tiền bối nói, chỉ cần anh đáp ứng, chú ấy sẽ không có ý kiến, cho nên…"

“Xin nghỉ về nhà sao?"

“Ừm" Đồng Tâm cúi đầu xuống rất thấp, không dám nhìn Tề Phi Phàm, “Trong nhà có chút chuyện."

“Được."

Nghe được Tề Phi Phàm đáp ứng một tiếng, Đồng Tâm phút chốc ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Tề Phi Phàm vang lên, anh liếc nhìn màn hình một cái, tiếp tục ăn cơm, tựa hồ không dự định nghe. Đối phương cũng rất nhẫn nại, tiếng chuông vang lên một lúc liền ngừng, vừa ngừng lại vang.

“Anh không nghe điện thoại sao?" Đồng Tâm tò mò hỏi.

“Người không liên quan gọi tới, không cần để ý."

Thật vất vả rốt cục cũng yên tĩnh trở lại, không tới 3 giây sau, lại đổi thành chuông điện thoại của Đồng Tâm vang lên, nhìn thấy tên người gọi, cậu lập tức ấn xuống nút nghe.

“Quý tiền bối, tôi là Đồng Tâm… Phải… Vâng, tôi biết rồi." Đồng Tâm đưa điện thoại cho Tề Phi Phàm đang vùi đầu ăn cơm, “Tiền bối muốn nói chuyện với anh."

“Không nghe." Tề Phi Phàm không thèm ngẩng đầu lên, trực tiếp từ chối.

Đồng Tâm ngẩn người một chút, không thể làm gì khác hơn đành lúng túng nói xin lỗi với người ở đầu bên kia, “Tiền bối, xin lỗi, anh ta không nhận điện thoại…vâng…được ạ…"

Thấy Tề Phi Phàm đứng lên định rời khỏi bàn ăn, Đồng Tâm vội vã gọi anh lại, “Chờ một chút! Tiền bối bảo chuyện chú ấy muốn nói có liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh, nếu anh không nghe, sau này hối hận không nên trách chú ấy!" Tuy rằng cảm thấy lời của Quý tiền bối rất quái lạ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn truyền đạt lại.

Tề Phi Phàm do dự một chút, nhận điện thoại, giọng điệu không mấy thân thiện, “Chuyện gì?"

“Thiệt thòi cho tôi trên lưng phải mang tội phản bội Tiểu Đồng Tâm, đến mật báo với cậu, đã vậy cậu còn lạnh nhạt!" Quý Ngộ giả vờ oan ức, “Xem ra việc của cậu tôi không quản được rồi, tạm biệt!"

“Ông dám cúp điện thoại, tôi liền làm thịt bạn trai của ông."

“…Được rồi, không chịu nổi khẩu vị của cậu rồi!" Quý Ngộ hồi phục thái độ bình thường, “Vừa nãy Tiểu Đồng Tâm gọi điện cho tôi, cậu ấy nói trong nhà có chuyện, muốn xin nghỉ hai ngày. Tôi cảm thấy thái độ của cậu ấy có chút kỳ quái, truy hỏi tận nơi mới biết, cha cậu đã thay cậu ấy đính ước, nếu như cậu không hy vọng cậu ấy bị câu mất, vậy thì cố lên một chút!"

Tề Phi Phàm cúp điện thoại, Đồng Tâm nhịn không được lấy dũng khí lần thứ hai xác nhận, “Anh thật sự đồng ý cho tôi nghỉ chứ? Sẽ không đổi ý?"

“Đương nhiên, tôi sẽ không không có tình người như vậy."

Quan sát biểu tình của Tề Phi Phàm một chút, xác định anh ta không phải đang đùa giỡn, Đồng Tâm mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

“Bất quá, để tránh có chuyện gì đột xuất lại không tìm được cậu, cậu có thể đem điện thoại bàn cùng địa chỉ nhà viết ra cho tôi không? Tốt nhất là vẽ cả bản đồ nữa, như vậy nếu có việc gì gấp tôi cũng có thể thông báo cho cậu kịp thời!" Tề Phi Phàm cười tủm tỉm nói.

Lo lắng Tề Phi Phàm thay đổi chủ ý, Đồng Tâm lập tức móc giấy bút ra bắt đầu viết, vẽ, ghi số điện thoại, ghi địa chỉ nhà, ghi cái gì cũng được, chỉ cần anh ta đáp ứng cho mình nghỉ, không làm khó dễ mình là tốt rồi.

Nhưng mà, Đồng Tâm lại không hề hay biết mấy thứ mà cậu đang viết, vẽ này, đã phá hủy kế hoạch đem cậu quay về “chính đạo" của cha cậu, thậm chí đem bản thân cậu chìm xuống vũng lầy càng ngày càng sâu.



Đồng Tâm đang cố gắng nở nụ cười đón tiếp cái người không chừng sẽ là mối nguy lớn nhất đối với nhân sinh của cậu.

Trên căn bản, mỉm cười rất đơn giản, mỉm cười đối với một người phụ nữ xinh đẹp cũng không khó, mỉm cười đối với một người phụ nữ xinh đẹp rất có thể sẽ trở thành vợ mình càng là chuyện đương nhiên; thế nhưng với một người đồng tính như cậu, mỉm cười đối với một người phụ nữ như vậy, lại phi thường khó khăn.

Cha mẹ đã sớm biết tính hướng của cậu, nhưng lại không muốn đối mặt với hiện thực, luôn ghé vào lỗ tai cậu khổ tâm khuyên nhủ, muốn cậu khẩn trương lấy một người vợ cùng xây dựng gia đình, lần này cư nhiên còn sử dụng sát chiêu, tiền trảm hậu tấu, thay thế cậu đính ước.

Cậu vốn muốn từ chối, nhưng bất đắc dĩ cha cậu đã cùng cha mẹ người ta ước định gặp mặt, vì không thể để cha mình mất thể diện, cậu chẳng thể làm gì khác hơn là cố gắng hết sức có mặt, nhưng mục đích cậu tới đây là muốn uyển chuyển cự tuyệt đối phương, không phải là để ngồi ở chỗ này cười gượng nha!

“Đồng tiên sinh có phải là ghét bỏ con gái nhà chúng tôi không? Bộ dáng trông có vẻ không cao hứng lắm?"

“Làm gì có chuyện đó! Đồng Tâm nhà chúng tôi rất thích phụ nữ ôn nhu, hiền lành. Thiên kim tiểu thư đẹp như vậy, lại còn vô cùng hiểu chuyện, chúng tôi rất thỏa mãn, rất hài lòng! Con nói đúng không?" Đồng ba ba huých vào tay Đồng Tâm một cái, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu phụ họa.

“Vâng, Tô tiểu thư điềm đạm đoan trang, không ai là không thích!" Đồng Tâm liền vội vàng gật đầu nói phải.

Nghe được Đồng Tâm tán thưởng, hai má Tô tiểu thư đỏ bừng, Tô ba ba đi cùng cũng đồng dạng hài lòng cười ha hả.

Trời ạ, cho một tia chớp đánh chết tôi đi! Hoặc là cho Trình Giảo Kim xuất hiện cũng được, ai tới giúp tôi với?

Đồng Tâm liều mạng ở trong lòng cầu khẩn, không nghĩ tới lời cầu khẩn của cậu dĩ nhiên ứng nghiệm.

Tiếng chuông gió kêu lên ở cửa tiệm cà phê, có người vừa đi vào, mà một giây sau khi người vừa đến đóng cửa lại, thanh âm trò chuyện vốn đang huyên náo đột nhiên biến mất không còn tăm tích, tầm mắt mọi người đều tò mò dồn dập đổ về hướng người vừa tới.

Ở đây là trấn nhỏ xa xôi nơi biển rừng, chỉ có tiệm cà phê này là thoạt nhìn khá khang trang, những người trẻ tuổi ở trấn nhỏ thường lại đây tụ tập, gia đình nào có việc muốn chúc mừng cũng phân nửa sẽ chọn ở đây.

Trên trấn không có nhân vật nào nổi danh hoặc đặc biệt xuất chúng, cho nên thời điểm khi người vừa đến bước qua cánh cửa, khí chất của anh ta liền dễ dàng hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Áo khoác màu trắng nhã nhặn, đơn giản hào phóng, lại mạnh mẽ mười phần. Tướng mạo xuất chúng, động tác ưu nhã hơn người.

Thời điểm anh ta tháo kính mắt xuống, trong tiệm không hẹn mà cùng vang lên những tiếng hút khí, ngay sau đó là những tiếng rì rầm náo nhiệt.

Người vừa đến tựa hồ đã rất quen thuộc với việc bị chú ý, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt đảo qua khuôn mặt mỗi một người trong tiệm, giống như đang tìm kiếm ai đó.

Đồng Tâm bỗng nhiên đứng lên, mở to hai mắt, trừng trừng nhìn người vừa đến — anh ta, anh ta, anh ta sao lại ở chỗ này?

Thượng đế không phái thiên sứ tới cứu cậu thì thôi đi, tại sao lại phái ác ma xuống chỉnh cậu chứ?

Không đúng, bây giờ không phải là thời điểm để oán trách, trốn trước đã rồi nói! Cậu thà rằng bị sấm sét đánh chết, cũng không muốn rơi vào trong tay ác ma bị tàn phá mà chết!

“Con đi vệ sinh!" Đồng Tâm cứng đờ nói với mấy người đang ngồi một tiếng, sau đó như tị nạn mà chạy thẳng đến “hầm trú ẩn" duy nhất trong tiệm cà phê.

Đáng tiếc ngay khi cậu vừa đứng lên, ác ma đã phát hiện ra cậu. Sau khi cậu đi vào nhà vệ sinh, thời điểm chuẩn bị khóa cửa, ác ma đã bước một bước dài vọt vào, đồng thời khóa cửa. Ác ma đem cậu áp ở trên vách tường, hai tay chống ở hai bên vai cậu, vẻ mặt tươi cười mà nhìn xuống.

Nụ cười của ác ma rất ngọt rất ngọt, thế nhưng cậu lại cảm thấy có một cỗ lạnh lẽo từ lòng bàn chân đang chậm rãi hướng lên trên, làm cho cậu nhịn không được cả người run rẩy.

“Tiểu tử, cậu hình như không vui khi nhìn thấy tôi? Có phải đã làm chuyện gì sai sợ tôi biết không?"

Ngữ điệu của Tề Phi Phàm hoàn toàn bình thường, giống như đang cùng bạn bè trò chuyện, nhưng Đồng Tâm lại không hề thấy anh ta có ý muốn nói chuyện, rõ ràng là đang đe dọa cậu, có điều chính là cậu lại rất sợ không dám phản bác.

Tôi chỉ là trở về đính ước, cũng không giết người phóng hỏa, có gì phải sợ chứ!

Cậu muốn trả lời như vậy, nhưng mà…

“Tôi, tôi chỉ cùng bạn bè gặp mặt, làm, làm gì có chuyện, chuyện gì sai trái chứ!" Ai.....

“Bạn bè? Bạn bè kiểu gì?" Tề Phi Phàm nhíu mày.

“Thì, chính là…ngày hôm nay mới quen…bạn mới…" Đồng Tâm càng nói càng chột dạ, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Nếu như bên cạnh có cái hố, cậu tuyệt đối không nói hai lời liền nhảy xuống chôn sống chính mình.

“Thật sao? Nguyên lai tiểu tử cậu yêu thích kết bạn nha!" Con ngươi Tề Phi Phàm chuyển động vài vòng, “Đã vậy, cũng giới thiệu cho tôi biết đi, bạn bè của cậu cũng là bạn bè của tôi!"

Ối! Giới thiệu cho anh biết, tôi chẳng phải là tự mình tìm lấy phiền phức sao?

“Không muốn à? Vậy tức là cậu có chuyện giấu tôi?"

Đồng Tâm lập tức lắc đầu như trống bỏi, “Đâu có chuyện gì cần phải giấu, là bạn bè thôi mà! Giới thiệu, tôi lập tức giới thiệu! Ha ha..ha ha…"

Hic, cậu thật sự rất chán ghét sự nhu nhược của bản thân mà!

Thời điểm Tề Phi Phàm thân thiết ôm vai Đồng Tâm từ nhà vệ sinh đi ra, lần thứ hai trở thành tiêu điểm của mọi người. Đồng Tâm có thể cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của cha mình khi cậu và Tề Phi Phàm đi tới.

Ông nhất định sẽ hiểu lầm! Đồng Tâm yên lặng mà thở dài trong lòng một hơi.

“Tiểu thư xinh đẹp, lần đầu gặp gỡ, tôi tên là Vincent, hy vọng không quấy rầy mọi người dùng cơm!"

Đồng Tâm còn chưa mở miệng, Tề Phi Phàm đã chủ động chào hỏi trước tiên.

Một người đàn ông anh tuấn cư nhiên mỉm cười bắt chuyện với mình, Tô tiểu thư vô cùng kinh ngạc, thẹn thùng đỏ mặt. Tô ba ba đầu óc mơ hồ, nhưng cảm thấy người đàn ông xa lạ này nhã nhặn, lễ độ, cũng không có ý kiến.

Tề Phi Phàm tự giới thiệu xong, tạm thời bình ổn được âm thanh bốn phía đang phỏng đoán xem anh có phải là đại minh tinh Ivan hay không. Bất quá, anh “cùng Ivan có ngoại hình tương tự", cùng với diện mạo xuất chúng, lại tiếp tục trở thành đề tài được mọi ngượi nhiệt tình thảo luận.

“Đúng rồi, ba ba…" Tề Phi Phàm dường như nhớ tới việc gì, quay sang nói với Đồng ba ba đang nhìn mình chằm chằm.

Nhưng hai chữ “Ba ba" của anh, lại làm cho Đồng ba ba đang uống trà tực tiếp sặc đến ho khan, Đồng Tâm thì suýt nữa té từ trên ghế xuống.

Tề Phi Phàm cười cười, “Xin lỗi, con nói nhầm, Đồng bá phụ, vừa nãy Đồng bá mẫu nhờ con chuyển lời với bác, trong nhà có chuyện, dặn chúng ta xong việc liền về sớm một chút".

“Đã vậy, mọi người mau về đi, không nên để cho Đồng bá mẫu đợi lâu!" Tô tiểu thư săn sóc nói.

“Nhưng mà…" Tề Phi Phàm cố ý nhìn Tô ba ba một chút.

“Không cần để ý chúng tôi, tôi và cha cũng có việc phải đi!"  Tô tiểu thư giật nhẹ ống tay áo Tô ba ba, “Ba, có đúng không?"

Tô ba ba còn đang không nắm được tình hình, bị con gái giật một cái như thế, không thể làm gì khác hơn đành phải gật đầu.

“Tiểu thư xinh đẹp, cô hiểu ý như thế, ngay cả tôi cũng sắp nhịn không nổi mà yêu cô mất!" Tề Phi Phàm đối với Tô tiểu thư nháy mắt một cái, “Tạm biệt, mong có dịp gặp lại!"

Thế là, Tô tiểu thư liền mặt đỏ tim đập, miệng cười khúc khích, cùng với Tô ba ba đang không biết tại sao phải rời khỏi, bồng bềnh rời đi. Thời điểm bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Đồng gia, Đồng ma ma nhìn thấy bọn họ cũng đầy mặt kinh ngạc.

“Sao mọi người về nhanh thế, chè đậu đỏ của tôi còn chưa có chín! Thế nào, đính ước có thuận lợi không? Tô tiểu thư có thích Đồng Tâm nhà chúng ta không?"

“Đồng bá mẫu, con và Đồng Tâm tới phòng khách trò chuyện trước, bao giờ chè đậu đỏ chín lại gọi chúng con nhé!"

Tề Phi Phàm cười ôm lấy Đồng Tâm hướng phòng khách đi đến, hoàn toàn không thèm để ý khuôn mặt đã tối lại của Đồng ba ba.

“Ai nha, Đồng Tâm nhà chúng ta thật không tồi, cư nhiên có thể làm việc cùng đại minh tinh Ivan, đời trước không biết là đã tạo phúc phận gì! Ha ha, được được được!" Đồng ma ma vui vẻ nhìn theo bóng lưng Tề Phi Phàm, đầy mặt vui mừng.

“Được…bà giỏi lắm!" Đồng ba ba liếc Đồng ma ma một cái, cắn răng nói, “Chỉ cần có thằng kia ở đây, chúng ta mãi mãi cũng đừng nghĩ ôm cháu!"



Tề Phi Phàm rất muốn chuyên tâm lái xe, nhưng bất đắc dĩ lại bị cừu nhỏ không hiểu thế nào thâm sâu dò xét đành phải phân tán tư tưởng.

“Tiểu tử, trừ khi cậu nói cho tôi biết cậu có người đàn ông khác, bằng không bất luận cậu nói cái gì cũng sẽ không đuổi được tôi, cho nên muốn nói gì cứ nói đi! Cậu cứ nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không cẩn thận đem ô tô lái vào khách sạn, sau đó không cẩn thận đem cậu áp đảo, rồi lại tiếp tục không cẩn thận làm ra sự tình khiến cậu rơi lệ đó!"

“Hừ, cho dù anh có áp đảo tôi, tôi cũng sẽ không khóc! Tuy rằng anh cao hơn tôi, cũng nặng hơn tôi, nhưng tuyệt đối không thể đè chết tôi, tốt xấu gì tôi cũng là đàn ông!" Đồng Tâm liếc Tề Phi Phàm một cái giống như đang nhìn đứa ngốc.

“…"

“Lẽ nào anh không tin?" Đồng Tâm giả vờ hung ác.

“…Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?" Tề Phi Phàm thừa dịp chờ đèn đỏ, nghiêm túc nhìn Đồng Tâm, “Cậu có phải là không có tí kinh nghiệm tình thú nào không?"

Nghe thấy thế, mặt Đồng Tâm phút chốc đỏ lên, “Anh, anh, anh – ai nói tôi không có? Anh quên mất anh từng làm chuyện gì với tôi sao? Anh muốn trở mặt không chịu trách nhiệm sao? Anh cho rằng không ai biết là có thể vô lại được sao?"

Đồng Tâm ầm ầm bật thốt lên, quên mất chính mình lúc trước luôn mồm luôn miệng muốn Tề Phi Phàm quên đi “chuyện tình một đêm" của hai người.

“Tôi không phải có ý đó!" Tề Phi Phàm mỉm cười.

“A, anh đừng hiểu lầm, tôi không phải đang muốn anh chịu trách nhiệm!" Dường như nghĩ đến điều gì đó, Đồng Tâm vội vã giải thích “Tôi chỉ là…chỉ là muốn cho anh biết…tôi có, có kinh nghiệm, đã không còn là trẻ con!"

“Được, được, tôi biết, tôi biết!"

Tôi biết, hóa ra cậu vẫn chưa bị ai ăn mất, hóa ra cậu vẫn là “xử nam"!

Ai, tiểu tử, tôi nên làm gì cậu cho phải đây?

Tề Phi Phàm nhấn ga, xe trượt đi trên đường.

Thời điểm rời khỏi Đồng gia, trời đã gần tối. Trên đường về Đài Bắc, xe cộ tới lui rất ít, bốn phía cực kỳ yên tĩnh. Trong không gian yên lặng, tâm tư hai người càng thêm rõ ràng.

Tề Phi Phàm không ngờ Đồng Tâm vẫn là xử nam, thậm chí còn không rành loại chuyện “nam nam". Còn Đồng Tâm lại không ngờ rằng Tề Phi Phàm dĩ nhiên lại là loại người ăn xong liền phủi tay sạch sẽ, tuy rằng cậu không hy vọng đối phương chịu trách nhiệm, nhưng sự tình đã xảy ra chính là đã xảy ra nha! Không biết tại sao, cậu đột nhiên lại có một loại cảm giác mất mát khó mà diễn tả được.

Thấy khuôn mặt nho nhỏ của Đồng Tâm lại vo thành một nắm, Tề Phi Phàm nhịn không được vươn tay xoa đầu cậu, “Cậu không phải vừa có việc muốn cho tôi biết sao, đừng có nghẹn đến hỏng, nói đi!"

“À, cái kia…à…Tôi…tôi đang muốn hỏi, anh có phải biết hôm nay…thật ra…cô gái kia…à…hay là Quý tiền bối đã nói cho anh…tôi trở về là vì…cái kia…" Đồng Tâm dường như không biết làm sao lưu loát nhận “tội", ấp úng, chắp vá trước sau không ra một câu hoàn chỉnh.

“Cô gái kia – không phải là bạn mới, hôm nay cậu vừa quen sao? Sao vậy, cậu thích cô ấy à?"

Tuy rằng Tề Phi Phàm vừa cười vừa nói câu này, nhưng Đồng Tâm lại cảm nhận được hàn khí mập mờ. Bản năng nhắc nhở cậu, tốt nhất không nên tiếp tục nói đến đề tài này.

“Không, không có, chỉ là bạn bè thôi, ha ha!" Tầm mắt Đồng Tâm chuyển hướng nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lóe lên một tia ngượng ngùng.

Tề Phi Phàm liếc Đồng Tâm một cái, khóe miệng cong lên cao thâm khó lường, “Còn gần một giờ nữa mới đến Đài Bắc, cậu ngủ một chút đi, đến nơi tôi sẽ gọi cậu."

“Hừm, ngày mai còn phải dậy sớm đây! Trước hết phải đi mua nguyên liệu, không biết có kịp không…" Đồng Tâm rất phối hợp ngáp một cái.

“Mua nguyên liệu? Cậu muốn làm gì?"

“Mấy ngày nữa chính là lễ tình nhân, tôi phải nhanh chóng làm sô cô la nha! May là anh mấy ngày đó đều nghỉ ngơi, chỗ nào cũng không phải đi, tôi mới có thời gian làm! Tôi hận mình không am hiểu cách làm sô cô la, trước đây đều thất bại…" Đồng Tâm dụi mắt, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới.

“Tôi xưa nay đều không ăn sô cô la, cậu không cần lãng phí tinh thần cùng thể lực đi làm thứ đó!" Tề Phi Phàm cau mày.

“Tôi biết, anh bị dị ứng với sô cô la mà!" Đồng Tâm bắt đầu gật gù, mí mắt cũng càng ngày càng sụp xuống, “Quý tiền bối nói, trước và sau lễ tình nhân hàng năm anh đều cố ý gạt bỏ công việc để nghỉ ngơi, bởi vì không muôn nhận sô cô la của fan, mặc dù mọi người biết anh không ăn, nhưng vẫn sẽ đưa, bởi vì lễ tình nhân chính là phải tặng sô cô la nha!"

“Cậu đã biết, tại sao còn…?"

Trong đầu Tề Phi Phàm đột nhiên hiện lên hình ảnh Phác Thượng Tiệp ôm Đồng Tâm, Đồng Tâm xấu hổ đưa ra sô cô la tự làm. Phác Thượng Tiệp tuy đã làm tổn thương Đồng Tâm, nhưng tình cảm sâu đậm không muốn xa rời đã trở nên quen thuộc, đặc biệt là loại người đơn thuần lại cố chấp như Đồng Tâm, càng không thể dễ dàng nhảy ra khỏi sự trói buộc của quá khứ nhanh như vậy. Nếu Đồng Tâm không làm được, vậy thì để bản thân anh đến giúp cậu một tay.

Đợi rất lâu, nhưng vẫn không thấy đáp án. Bên cạnh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh dị thường, Tề Phi Phàm cảm thấy kỳ quái, vừa liếc mắt nhìn, liền phát hiện Đồng Tâm cư nhiên nhắm mắt ngủ từ bao giờ.

“Này, tiểu tử, cậu còn chưa nói muốn tặng sô cô la cho ai, không thể cứ như vậy ngủ!"

Tề Phi Phàm dùng sức lắc lắc Đồng Tâm vừa mới chìm vào giấc ngủ, còn không kịp ngủ say, Đồng Tâm rất nhanh liền bị lay tỉnh. Cậu nỗ lực mở to đôi mắt lim dim, mờ mịt nhìn Tề Phi Phàm.

“Tiểu tử, nói mau, cậu làm sô cô la rốt cuộc là muốn tặng cho ai!"

“… Sô cô la… à, muốn tặng cho Quý tiền bối nha…"

Đám án này cũng không thể làm Tề Phi Phàm thở ra một hơi hoặc tâm tình trở nên tốt hơn.

Con cáo già Quý Ngộ kia, rốt cuộc là lừa gạt Tiểu Đồng Tâm từ khi nào?

“Tiểu tử, cậu nói xem, Quý Ngộ và tôi, cậu thích ai hơn?"

“Thích ai hơn? Này có gì phải hỏi, tôi đương nhiên là thích Quý tiền bối rồi."

“…"

Cho nên, tình địch của mình không phải Phác Thượng Tiệp, mà là Quý Ngộ sao?



“Ông không phải đã nói sẽ không quấy rầy tôi và tiểu tử sao?" Tề Phi Phàm không vui trừng mắt nhìn Quý Ngộ đứng ở ngoài cửa, phía sau còn có một chiếc xe chín chỗ loại nhỏ.

Quý Ngộ tựa hồ không đoán trước được người mở cửa sẽ là Tề Phi Phàm, sửng sốt một chút, sau đó cười nói, “Ha ha, nhanh như vậy liền biến thành “chúng tôi". Hóa ra cậu thương tiếc Đồng Tâm như vậy, ngay cả mở cửa cũng không nỡ để cậu ấy làm. Tuy rằng là thiên vương cao quý, nhưng ở trước mặt người yêu, cũng chỉ là một người bình thường thôi."

“Đây không phải là kỳ vọng của ông sao?" Tề Phi Phàm lạnh mặt, khẩu khí ác liệt đến cực điểm, “Ông cho rằng tôi không biết ngày mai ông muốn cùng người yêu đi du lịch, cho nên hôm nay mới tranh thủ đến lấy sô cô la. Nếu không phải tại ông, tên kia rõ ràng là thiếu ngủ, việc gì phải miễn cưỡng dậy sớm vội vội vàng làm mấy cái sô cô la rác rưởi!"

“Hình như có người ăn dấm chua nha!" Đối mặt với Tề Phi Phàm đang nén giận, Quý Ngộ không những không phản ứng lại, mà dường như còn rất vui vẻ, lướt qua anh một cách nhàn nhã, đi vào trong nhà. Trong nhà bếp truyền ra tiếng dụng cụ lách cách, quả nhiên vừa vào liền nhìn thấy bóng lưng chăm chú bận rộn của Tiểu Đồng Tâm.

Quý Ngộ không để ý tới ánh mắt giết người phía sau lưng, vươn tay ôm lấy cổ Đồng Tâm từ phía sau, mặt mày hớn hở nhìn sô cô la đủ loại hình dáng trên khay.

“Quý, Quý tiền bối?" Đồng Tâm sợ hết hồn, gãi đầu một cái, đỏ mặt nói, “Xin lỗi, tôi thất bại rất nhiều lần, nướng ra hình dạng khá là khó coi…"

“Đứa nhỏ ngốc, có gì mà khó coi, chỉ cần là đồ dụng tâm làm ra đều tốt cả!" Quý Ngộ chỉ vào một cái sô cô la trong đó, “Cậu xem, đây là heo nhỏ đáng yêu nha!"

“Đó là con gấu…"

“Ây… A, con ếch kia cũng rất đáng yêu!"

“Đó là con heo…" Sắc mặt Đồng Tâm sắp héo rũ hết rồi.

“…"

Ha ha! Tề Phi Phàm tựa vào cánh cửa, nhìn thấy Quý Ngộ ăn quả đắng, khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt căng thẳng nhất thời buông lỏng, nhịn không được cười lên, nhưng sau khi nhận được ánh mắt hung ác của Đồng Tâm, lập tức thu lại ý cười, nhìn ra chỗ khác.

“Ai nha, bất kể là con gấu hay con ếch, chỉ cần do Tiểu Đồng Tâm làm, tôi đều sẽ mang lòng cảm kích mà thưởng thức, vất vả cho cậu rồi!" Quý Ngộ cười cười, hôn lên trán Đồng Tâm một cái.

Hành động này, làm Đồng Tâm thẹn thùng đến đỏ cả mặt, nhưng lại làm cho hai mắt Tề Phi Phàm gần như sắp phun ra lửa.

Tề Phi Phàm hận không thể đem Quý Ngộ đuổi ra khỏi cửa, nhưng Quý Ngộ lại cố tình làm như không biết, chân như mọc rễ, ở bên người Đồng Tâm xoay tới xoay lui, câu được câu không nói chuyện phiếm.

“Tiểu Đồng Tâm trước đây hình như chưa từng tự làm sô cô la cho người yêu, lần này làm nhiều như vậy, trừ tôi ra, có phải là còn cho người khác không?"

Câu này lời ít ý nhiều, rõ ràng là đang nói cho Tề Phi Phàm nghe, Đồng Tâm đơn thuần đương nhiên không hiểu. Bất quá, Đồng Tâm không hiểu, Tề Phi Phàm hiểu là đủ rồi. Tề Phi Phàm lạnh lùng trừng mắt nhìn Quý Ngộ, muốn nhìn một chút trong hồ lô của ông ta đến cùng là bán thuốc gì.

Nhưng mặc kệ Quý Ngộ cố gắng nặn ra một cái cớ tốt đẹp như vậy, Đồng Tâm vẫn trước sau như một phá hỏng.

“Vốn dĩ không muốn làm nhiều như vậy, thế nhưng hình dạng lúc nướng ra vẫn luôn không đạt, kết quả là càng nướng càng nhiều…" Phảng phất như bị chỉ trích, Đồng Tâm cúi đầu, lúng túng trả lời.

Quý Ngộ cũng không hy vọng Đồng Tâm có thể hưởng ứng “ý tốt" của mình, thế nhưng đáp án thành thật như vậy cũng làm người ta đau lòng nha! Hắn ở trong lòng than thở, quyết định thay đổi chiến lược.

“Tại sao Tiểu Đồng Tâm không làm sô cô la đưa cho người yêu trước đây?"

“Bởi vì Tiểu Tiệp… À… Bởi vì hắn không thích ăn đồ ngọt, cho nên…"

“Thì ra là như vậy, hắn không thích hả! Thật đáng tiếc, dĩ nhiên không có phúc phận nếm thử tay nghề của Tiểu Đồng Tâm!" Quý Ngộ không sợ chết tăng cao âm điệu, “Không biết sau này có tên nào tốt số, có thể được ăn sô cô la tràn đầy yêu thương do Tiểu Đồng Tâm tự tay nướng ra! Đúng rồi, Ivan, cậu cũng không có lộc ăn nhỉ, vì cậu bị dị ứng sô cô là mà, ha ha!"

Hóa ra là cố ý chọc tức mình! Tề Phi Phàm hừ lạnh một tiếng, giận dỗi nói với Đồng Tâm, “Tiểu tử, tôi cũng muốn sô cô la, phải là hình cừu nhỏ, nướng thành hình khác tôi không nhận!"

“Không được! anh rõ ràng bị dị ứng, còn ăn sô cô la làm gì? vạn nhất ăn vào thân thể xấu xí thì làm sao bây giờ?"

“Cậu lo lắng cho tôi?" Tâm tình Tề Phi Phàm đột nhiên phớt hồng, anh đắc ý liếc Quý Ngộ một cái, vội vàng đem Đồng Tâm ôm vào trong ngực giống như đóng gói sô cô la, “Ha ha, tôi vẫn biết, thật ra trong lòng cậu rất chú ý đến tôi, chỉ là không nói ra thôi!"

“Hừ, tôi lo lắng cho anh –  lo lắng anh ăn vào thân thể xấu xí, ảnh hưởng đến công việc sau này cùng uy tín của Quý tiền bối!" Đồng Tâm trốn khỏi ngực anh, thuận tiện ném qua một cái nhìn khinh thường.

“Ha ha ha, có thể nhìn thấy siêu sao thiên vương Ivan vấp phải trắc trở, ngày hôm nay thực sự là không uổng phí nha!"

Quý Ngộ cười to đi khỏi nhà bếp, lưu lại Tề Phi Phàm sắc mặt vừa từ hồng biến thành đen, cùng Đồng Tâm đang tiếp tục thu dọn “vườn thú".

“Tôi chỉ không thích ăn sô cô la, không phải bị dị ứng thật." Tề Phi Phàm trầm giọng nói, “Tóm lại, cậu nhất định phải làm, hơn nữa còn phải là sô cô la hình cừu nhỏ, bằng không tôi sẽ không ăn!"

“Anh đã không thích ăn, tại sao còn muốn tôi làm?" Đồng Tâm đầy mặt nghi hoặc.

“Dài dòng! Chỉ cần biết là tôi muốn ăn, cậu làm là được rồi!" Tề Phi Phàm nhịn không được nói một câu, quay đầu rời khỏi nhà bếp.

Đồng Tâm cau mày, nhìn bóng lưng Tề Phi Phàm biến mất, nhịn không được lắc đầu: Quả nhiên là một tên đại thiếu gia bốc đồng!

Mà khi Tề Phi Phàm đen mặt trở lại phòng khách, liền nhìn thấy Quý Ngộ đem theo một đống vừa nhìn cũng biết là quà tặng lễ tình nhân gì đó từ cửa đi vào. Tâm tình vốn dĩ không thể nào vui vẻ liền bị phủ thêm một lớp bụi dày. Anh lạnh lùng chất vấn, “Những thứ này là gì?"

“Quà của fan cậu đó! Đây chỉ là một phần thôi, còn lại chín phần mười đều gửi đến các đoàn thể công ích rồi!"

“Mang hết tất cả đi, ai nói tôi muốn nhận mấy thứ này!"

“Ai ai ai, thật muốn cho những fan đáng thương kia biết được cậu vô tình thế nào! Đừng quên, nếu không có bọn họ, cậu làm sao có thể ngồi ở vị trí bây giờ!"

“Tôi dùng thực lực của mình bò lên vị trí này, không liên quan gì đến họ!"

“Thực sự là một tên vô tình! Thôi, tùy cậu, nói thế nào cũng được!" Quý ngộ đẩy đẩy cái gọng kính viền vàng, “Tôi đã dặn Đồng Tâm thu dọn mấy thứ này, nếu cậu không muốn nhận, liền tự mình nói với Đồng Tâm, để cậu ấy vứt đi. Bất quá…Dựa theo tính cách của Tiểu Đồng Tâm, tôi nhìn xem cậu dùng cách gì để thuyết phục cậu ấy, dù sao cậu ở trước mặt người ta chỉ là một thằng đàn ông khốn khổ vì tình mà thôi, ha ha!"

“…Ông hôm nay đến đây để làm gì?" Tề Phi Phàm nắm chặt tay, khắc chế xúc động muốn đánh người. Quý Ngộ hôm nay so với bình thường còn muốn ăn đòn hơn gấp mấy trăm lần, là do cái lễ tình nhân chết tiệt kia ảnh hưởng sao?

Phát hiện hình như mình đùa hơi quá trớn, Quý Ngộ vội thu lại ý cười trêu tức, từ trong túi xách lấy ra một tập tài liệu, “Nè! Đây là minh họa của bộ phim tiếp theo, kịch bản vốn đã gửi vào hòm thư của cậu. Tám chín phần mười là do đài truyền hình bên Nhật đầu tư, đạo diễn, đoàn làm phi, kịch bản đều là hạng nhất, ông chủ bỏ vốn chỉ tên điểm mặt muốn cậu đảm nhiệm vai nam chính."

“Cho nên?"

Theo lẽ thường, tất cả công việc của Tề Phi Phàm đều do Quý Ngộ chọn lọc ra, ngoại trừ một số ít công tác đặc biệt Quý Ngộ mới chưng cầu ý kiến của anh. Bình thường anh không hỏi đến, bởi vì tiêu chuẩn lựa chọn công việc của Quý Ngộ cũng nghiêm khắc không kém gì anh.

“Vai nam chính thứ hai là…" Quý Ngộ dừng lại, liếc về phía nhà bếp một cái, “Phác Thượng Tiệp."

“Ông cho rằng tôi sẽ lại vì tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng đến công việc sao?"  Tề Phi Phàm lạnh nhạt nói.

“Không phải." Quý Ngộ cười nói, “Cậu so với những người tôi từng quản lý trước đây đều chuyên nghiệp hơn, nhưng mà…Nói tóm lại, thời điểm bắt đầu bấm máy là một tháng sau, cậu vẫn còn nhiều thời gian cân nhắc."
Tác giả : Vân Đoan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại