Phương Pháp Khiến Chồng Đứng Về Phía Của Tôi?
Chương 40
Tiếng cây nấm đập vào trán anh lớn đến mứng làm tôi kinh hãi. Izek ngồi trên đất, tay ôm lấy trán.
Hả?
Sự im lặng trùm lên tất cả một lúc ngắn ngủi.
"Em - Em không..."
"Ư..."
"N - Ngài ổn chứ?"
"Chết tiệt..." Anh gầm gừ trong cổ họng, làm tôi khiếp sợ.
Ai đó cho tôi biết tôi không chỉ nhận được mỗi một death flag thôi đi.
"Em - Em xin lỗi. Em không cố ý ném nó..."
"Grrrrrrr!"
Con rồng gầm gừ ầm lên trong khi chồng tôi vừa bị tấn công bằng một cây nấm. di chuyển như chóp như thể sắp ngoạm lấy con người kiêu ngạo trước mặt chỉ bằng một đớp.
Tay tôi ghì lấy lớp vảy xanh thẫm.
"Đừng! Đừng làm thế!"
"Groooo..." Con rồng quay lại nhìn tôi bất mãn.
Ha, tôi muốn khóc lắm rồi. Tôi chẳng biết mình đang lo lắng cho ai nữa.
Cả khu vực xung quanh đang dần náo động. Tiếng đám đông đang ngày càng gần hơn... Tôi dáo dác, cắn chặt lấy môi dưới.
Mọi chuyện đáng lẽ ra không nên như này.
Chắc chắn sẽ có nhiều hiệp sĩ chi viện hơn lúc trước, và như thế là quá nhiều để con rồng có thể cân lại.
Popo và Griffin thực sự sẽ mất mạng với tốc độ này.
Tôi chẳng quan tâm chúng được phân loại là loài ma thú nào hay chúng đáng sợ ra sao. Chưa có tiền lệ nào về việc một con quái vật hoang dã tội nghiệp bị bỏ lại đơn côi lẻ bóng cả. Nhưng...
Làm sao tôi có thể ngoảnh mặt làm ngơ với những đứa trẻ thấu hiểu tôi và đối xử với tôi quá tốt như thế? Làm sao tôi nỡ để họ bị tàn sát, bị thương và bị tống ra khỏi nhà của chính mình? Tất cả mọi thứ xảy ra từ đầu đến giờ đều à do tôi gây ra.
Tôi do dự nhìn Izek. Izek đã ngẩng đầu tìm tôi, lồng ngực phập phòng lên xuống.
Hãy nhìn vào đôi mắt hoang dại đó đi. Anh đang cố để tìm hiểu xem nên làm gì cùng tôi đó ư?
"Em..."
"..."
"Em xin lỗi. Em - em không biết nữa. Em thật sự không biết nó sẽ thành ra như này..."
"Sau đó thì sao?"
Anh không hiểu lời của tôi.
Nhưng thật sự là em chẳng biết gì cả, đồ khốn máu lạnh!
"Không như ngài nghĩ đâu..."
Tôi phải giải thích như nào đây? Đầu tôi đau nhói và bụng đang thắt lại làm tôi muốn nôn ra.
Tôi nên nói gì với anh? Tôi được mời đến thần điện và tình cờ thấy Lorenzo, vì vậy tôi đã nấp đi? Và sau đó tôi nghe thấy thằng quỷ đó nói những điều tệ hại về tôi, nên tôi đã lang thang trong sự kinh hãi. Trong lúc tôi sốt cao và đi khỏi thần điện một mình thì tình cờ gặp Popo? Nói rằng tôi không cố tình bỏ trốn, mà mọi chuyện chỉ là tình cờ thôi.
Anh sẽ chẳng tin tôi dù thế nào đi nữa.
Cả cuộc đời tôi, chẳng bao giờ tôi nhận được kết cục tốt nào sau những câu giả dối, nhưng...
Các từ bật ra khỏi miệng tôi. Giống như bị bỏ bùa, lưỡi tôi tự hoạt động theo ý của nó.
"Dù như thế nào thì ngài cũng chẳng tin đâu mà... Có lẽ ngài đã nghĩ em là một phù thuỷ, nhưng em thực sự chẳng làm cái gì cả... Em không làm gì hết."
Con rồng khịt mũi và tiền gần đến chỗ tôi. Tôi dụi mắt bằng nắm đấm của mình và cố gắng tỉnh táo lại. Tôi đang làm gì thế này? Đây không phải lúc để nói những điều này.
"Em không cố ý chạy trốn đâu, hức. Không phải, em đã ngất đi vì đau quá, và mấy đứa... hức, mấy đứa này đã giúp em. Con rồng thức dậy cũng là do em. Ý em là, hức, ý em là... Ngài không cần tin em đâu, em sẽ làm theo bất kỳ những gì ngài yêu cầu, em sẽ nhận lấy mọi hình - hức - phạt, vậy nên làm ơn xin đừng làm gì chúng, hức, hãy coi em là một phù thuỷ..."
"Ngừng lại đi..."
"Dạ?"
"Đừng... đừng khóc."
Anh chắc hẳn là giận lắm. Ngay sau đó, chồng tôi cầm kiếm đứng dậy, thở dốc. Lúc đó, tôi cố gắng đứng thẳng và ngậm chặt miệng lại.
"Ai dám nói rằng em là phù thuỷ?..."
"Hức, sao ạ?"
"Mọi thứ mà chúng ta đã làm... Haa, ý ta là..."
Phịch.
Con rồng nghiêng đầu.
"Chết tiệt, ta còn chưa chợp mắt tý nào..."
Dù có nỗ lực đứng dậy trên đôi chân của mình, Izek vẫn ngã xuống và nằm vùi trong đồng tuyết.
Tôi chỉ dám đứng ở xa nhìn anh.
Làm thế nào mà tên quái vật ấy lại ngã xuống như thế? Chỉ vì anh bị nấm đập trúng? Nấm này có độc à? Hay là...
"Ta xin lỗi."
... Gì cơ?
Tôi và rồng trao đổi ánh mắt với nhau trong vài giây. Tôi đã tưởng tai mình nghe nhầm.
"Ta phát điên rồi sao?"
Izek lắc đầu bất lực. Anh thở ra khói trắng khi nói, "Ta xin lỗi."
"...."
"Ta xin lỗi..."
Do nấm độc đúng không? Hay là do hậu quá khích? Hay anh đang nhầm tôi với ai khác?
Ánh mắt đỏ rực của anh ấy như mất đi ánh sáng, ngây người nhìn khuôn mặt cứng lại của tôi.
Kì quá. Điều này thật sự quá kì.
Sao anh lại nhìn tôi như thế?
Tôi nghĩ là anh đang bực bội. Tôi tưởng là anh ghét tôi. Anh không cảm thấy nhẹ gánh vì tôi đã ra đi hay sao? Anh không cho rằng tôi là kẻ đứng sau tình cảnh của Flaya hay sao?
"Ngài Izek!"
"Phu nhân Rudbeckia!"
Tôi có thể nghe được tiếng hét của các hiệp sĩ ở gần đó. Tôi đã nghĩ rằng sẽ có một đám đông xuất hiện, nhưng chỉ có khoảng năm đến sáu vị hiệp sĩ chạy tới sân tuyết. Ngài Ivan, người dẫn đầu, đã khựng lại khi thấy Izek nằm trên đất.
"Crr..." Con rồng gầm gừ, để lộ ra hàm răng khổng lồ.
Tôi đặt nhẹ tay lên mõm nó.
"Này, đừng làm vậy. Không sao cả."
Tôi không biết cái quái gì đã ổn cả, nhưng tôi vẫn nói thế.
Các Hiệp sĩ vẫn im lặng như thể họ bình tĩnh lắm, nhưng có lẽ họ đang rất hoang mang. Khi đó, chồng tôi đã rút thanh kiếm dưới đất lên và tự nâng mình dậy thêm lần nữa.
Sau đó, anh lảo đảo đi về phía tôi. Con rồng nhòn anh hung tợn, nhưng anh không quan tâm. Tôi hơi lịm đi vì mệt mỏi và những cảm xúc không xác định.
Mái tóc tôi bù xù, váy vóc thì rách rưới, bàn tay thì lấm lem, chân thì rướm máu... tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào tôi.
Cơ thể tôi tự động thu mình lại.
Thấy không, tôi biết mình không ổn mà...
"... Ta sẽ để nó yên. Em đã đủ vui vẻ rồi."
Vừa nãy là sao? Anh đang mỉa mai tôi? Như thể anh đang nhặt cô vợ bị lạc trong chuyến dã ngoại vậy. Và không phải là đến bắt một mụ phù thuỷ.
"Nó..."
"Một cú đấm sẽ không gϊếŧ được nó đâu. Nó sẽ chỉ mất một khoảng thời gian để phục hồi."
Thật chứ? Tôi lưỡng lự quay về phía Popo và Griffin. Ngài Ivan mở miệng với tôi, người đang do dự.
"Đúng vậy, Phu nhân. Chúng bền bỉ một cách đáng ngạc nhiên đấy. Sau một ngày hoặc lấu hơn, chúng sẽ lại như cũ thôi."
"Đúng thế ạ! Và trên hết, những loài có nguy cơ bị xoá sổ phải được để yên! Mọi người ồn ào về sự thức tỉnh của con rồng trong một thời gian, nhưng chúng tôi có đạo đức nghề nghiệp..."
Có ai đó đã bịt cái miệng lải nhải linh tinh của Andymion. Tôi không hiểu vì sao mọi ngừoi lại hành xử kỳ lạ như thế. Như kiểu đang trấn an tôi, cố gắng xoa dịu.... Họ đang gài bẫy để thoả hiệp với tôi?
"Crooooo..." Mõm con rồng lại cử động.
Có thứ gì đó rơi ra từ đó. Lúc này, tôi đã nghĩ trong miệng nó có những túi má riêng biệt. Tôi cúi người, nhặt những viên đá quý dưới chân.
Nó là viên ruby cỡ gần bằng nắm tay.
Con rồng vừa nhổ ra những viên đá quý cuối cùng, nhìn tôi im lặng, không gây ra bất kì tiếng động nào. Tôi cố gắng trả lại viên ngọc, nhưng nó từ chối, lắc lắc cái mõm của mình.
Đôi mắt vàng rực loé lên bí ẩn như thể muốn nói gì đó. Nó bảo tôi đừng đi? Nó muốn tôi ở lại với nó lâu hơn đó sao?
Cảm giác tội lỗi làm cổ họng tôi đắng ngắt, nhưng giờ đây, tôi chẳng thể làm được gì cả.
Haa, tôi không biết sẽ còn diễn ra chuyện gì nữa nếu tôi náo loạn ở đây. Chúng tôi sẽ có thể tái ngộ nếu sống sót qua hôm nay. Hơn nữa...
Tôi đưa mắt về phía trước. Chồng tôi đang im lặng chờ tôi với một cánh tay dang rộng.
Giờ tôi mới thấy, trông anh khá là mệt mỏi.
Sao lại khó khăn như vậy? Vì sao anh cứ giữ cái vẻ mặt kỳ quái đó thế? Anh đang nghĩ gì vậy?
Tôi quay sang nhìn Popo và Griffin một lần nữa, rồi nhìn lại về con rồng lần cuối, rồi đưa tay về phía trước.
Những tiếng thở dài trút ra trên sân tuyết.
"Tất cả, rút lui!"
"Chúng ta có thể rút lui hết được rồi! Nào, rời khỏi đây thôi!"
A, thật là nhẹ nhõm.
Tôi nghĩ là mình sắp khuỵu xuống, nhưng ngay sau đó, chân tôi bị nhấc bổng lên không trung. Tôi là thành con gà con một lần nữa.
Răng tôi va lập cập vào nhau.
Tôi thậm chí còn không nhận ra trời đã lạnh như vậy cho tới tận bây giờ, nhưng thật tuyệt khi cảm nhận được thời tiết lạnh giá ngay sau khi được trở về với vòng tay của nền văn minh.
"Dù sao thì, chỉ cần về đến nhà."
...Ha, nổi cả da gà. Làm sao bây giờ chồng ơi? Này, vừa rồi ngài đã vờ vịt là mình đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn đấy! Đột nhiên ngài lại nói xin lỗi, rồi cả những thứ kỳ lạ làm em lo lắng nữa! Ngài có đang sống đúng với cá tính không vậy?
Tên khốn. Tôi biết điều này sẽ xảy ra mà. Quả nhiên là vậy, tên nhãi lạnh lùng này không hề có ý để tôi chuồn mất đâu mà!
"Craaa.....croooo....CRAAAA!"
Thay vì đuổi theo, con rồng chỉ nhìn thẳng vào chúng tôi, gầm lên một tiếng trầm thấp. Ngay sau đó, nó rít lên một chuỗi dài đau khổ.
Đó không phải là tiếng gầm thét thị uy, mà là tiếng khóc thảm chói tai.
"Groooooo!"
Ôi Chúa ơi, đứa ngốc đó thật sự đang khóc.
Tôi vùi mặt vào vai người chồng xấu nết và cố nuốt tiếng nức nở thoát ra khỏi miệng. Vòng tay anh ôm lấy tôi đầy mạnh mẽ.