Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật
Chương 74: Phương pháp thứ bảy mươi tư
Trang Yến Bắc quả nhiên không hổ danh là tiểu thịt tươi đang nổi, trang weibo vừa phát tin tức rất nhanh liền thu hút được mấy chục vạn người, weibo của Chu Nam Quân cũng vì vậy mà kéo lại rất nhiều lượt xem của quần chúng, chỉ trong nháy mắt số lượng người vào weibo của Chu Nam Quân đã tăng lên gấp nhiều lần so với lúc còn đóng phim.
Hộp thư của cậu cũng bị oanh tạc đến sắp nổ tung đến nơi, thậm chí còn nhận được điện thoại của Lâm Trạch An – người vốn không hề rảnh rỗi.
“Sao lại thế này? Tình huống gì đây?"
Chu Nam Quân cười khổ: “Không cẩn thận bị chụp ảnh."
“Sao lại bất cẩn như vậy?"
Chu Nam Quân thở dài một hơi.
“Không có gì, cậu cứ yên tâm, công ty của Trang Yến Bắc nhất định sẽ có cách áp chế chuyện này, Trang Yến Bắc nổi như vậy, chắc chắn công ty sẽ không để cậu ấy gặp chuyện không may." – Lâm Trạch An an ủi Chu Nam Quân vài câu.
Chu Nam Quân: “... Hy vọng là vậy."
Lâm Trạch An cũng bề bộn nhiều việc, nói chuyện thêm vài câu thì có người gọi cậu đi làm việc, vì thế không thể không cúp máy.
Ngắt điện thoại chưa được bao lâu, tiếng chuông điện thoại của Chu Nam Quân lại một lần nữa vang lên, cậu nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, ánh mắt lập tức thất vọng, bởi lẽ đây không phải số điện thoại cậu đang mong chờ.
Kết nối với đầu dây bên kia, thì ra là một người bạn đã lâu không liên lạc, đối phương mở bài bằng một vài lời hỏi thăm rồi mới bắt đầu có ý nói sang sự việc trên weibo, Chu Nam Quân cũng trả lời vài câu cho có lệ.
Ngắt máy, sau đó lại thêm một cuộc điện thoại nữa gọi đến.
Chu Nam Quân nhìn màn hình, phát hiện vẫn không phải là số điện thoại cậu mong chờ, vì vậy quả quyết ngắt cuộc gọi.
Nhưng không bao lâu sau, số điện thoại kia lại gọi đến.
Chu Nam Quân mím môi, trực tiếp tắt nguồn.
Thời điểm này, Chu Nam Quân chỉ hy vọng một điều duy nhất là ba mẹ cậu không lên mạng, nhìn thấy đống tin tức loạn thất bát tao trên weibo.
Cậu không biết phải làm sao, rất muốn gọi điện thoại cho Trang Yến Bắc hỏi nên làm thế nào nhưng lại sợ sẽ quấy rầy Trang Yến Bắc. Cậu và Trang Yến Bắc tuy đang là hai nhân vật trung tâm nhưng Trang Yến Bắc hiển nhiên sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn cậu, hiện tại Trang Yến Bắc hẳn là đang bận xử lý chuyện này, nếu bây giờ cậu gọi điện nói không chừng sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của đối phương.
Chu Nam Quân vội áp chế niềm xúc động muốn liên lạc với Trang Yến Bắc, nằm xuống giường cố gắng ép mình đi vào giấc ngủ, nhưng sự tình trên weibo này thực sự khiến cậu khó có thể ngủ yên được, chỉ lo lắng một chút mà đã có chút không thở nổi rồi.
Kết quả thực rõ ràng ——
Cậu mất ngủ.
Chu Nam Quân ở trên giường lăn qua lộn lại vài vòng, thẳng đến khi sắc trời rạng sáng, cậu mới xoa xoa cái đầu rối tung bò dậy.
Sau khi đứng lên, cậu liền mở điện thoại ra, kết quả vừa khởi động máy đã hiện lên rất nhiều thông báo, có hơn mười cuộc gọi nhỡ và vài chục tin nhắn chưa hề xem qua.
Cậu sửng sốt, trong đó quả nhiên có số của Trang Yến Bắc.
Cậu vội vàng mở mấy chục tin nhắn mới ra.
Trang Yến Bắc: Có chuyện gì vậy? Sao anh không nghe điện thoại?
Trang Yến Bắc: Đừng sợ, em sẽ nghĩ cách giải quyết.
Trang Yến Bắc: Mau nghe điện thoại đi.
Trang Yến Bắc: Chuyện không nghiêm trọng như anh tưởng tượng đâu, đừng lo lắng.
......
Chu Nam Quân đọc những tin nhắn này, hiểu được Trang Yến Bắc lúc đó rất gấp, vừa muốn gọi điện cho Trang Yến Bắc thì nhạc chuông điện thoại lập tức vang lên.
Quả nhiên là Trang Yến Bắc, cậu vội vàng nối máy.
“Anh không sao chứ?" – Giọng nói của Trang Yến Bắc vừa khàn khàn lại vừa trầm thấp, có lẽ cả đêm qua cũng không ngủ ngon.
“Không sao." – Chu Nam Quân mím môi, “Còn em, em không sao chứ?"
“Em không sao." – Trang Yến Bắc dừng một chút, lại hỏi, “Sao đêm qua anh không nghe điện thoại?"
“Nhiều người gọi điện thoại đến hỏi anh cái này cái khác, anh liền tắt nguồn." – Chu Nam Quân thấy hơi áy náy, cho dù cậu đang tâm hoảng ý loạn không muốn để ý đến thái độ muốn hóng chuyện của người khác thì cũng nên nhắn cho Trang Yến Bắc vài tin, “Em chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Hẳn là thấy rất khó xử đi, người kia nói bọn họ còn có nhiều ảnh thân mật hơn...."
“Không sao, công ty giải quyết rồi." – Trang Yến Bắc nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Đám người kia chỉ đưa ra vài tấm ảnh bình thường, chẳng qua là muốn đàm giá với chúng ta thôi, công ty đã mua lại số ảnh chụp đó rồi, sau đó thế nào công ty sẽ giải quyết tiếp."
Chu Nam Quân vốn thấp thỏm không yên cả một buổi đêm cuối cùng cũng thở ra được một hơi nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu nỗi lo lắng lại dâng lên: “Vậy thái độ của công ty với em thế nào? Chúng ta làm như vậy, bọn họ có chèn ép em hay không? Có ảnh hưởng gì đến sau này không?"
“Yên tâm, sẽ không đâu." –Trang Yến Bắc nói, “Công ty đồng ý lấy tiền để giải quyết chuyện này cho em, có nghĩa là em có giá trị rất lớn đối với họ, bọn họ trả giá cao như vậy để áp chuyện này xuống, nếu không làm vậy sao họ có thể kiếm tiền từ em chứ."
Lời nói từ Trang Yến Bắc tuy rằng rất nhẹ nhàng nhưng Chu Nam Quân vẫn còn hơi lo lắng, “Công ty thực sự sẽ không làm gì để phạt sao?" – Tuy rằng công ty giải trí bình thường trong hợp đồng đều có quy định rất rõ là nghệ sĩ không được yêu đương nhưng hiển nhiên có một vài cá nhân sẽ được mắt nhắm mắt mở cho qua, nhất là một tiểu thịt tươi đang trong thời kì sự nghiệp lên cao như Trang Yến Bắc.
Trang Yến Bắc trầm mặc một hồi, sau mới thản nhiên nói: “Công ty nhắc nhở em chú ý tránh nghi ngờ, sau này ít gặp mặt anh."
Tâm trạng Chu Nam Quân lập tức chùng xuống, thật ra đây cũng không phải là điều gì quá bất ngờ, kể từ lúc Trang Yến Bắc quyết định ký hợp đồng, cậu đã biết ngày này sớm muộn cũng đến, cậu hiểu được chuyện này qua lời của Trang Yến Bắc rất nhẹ nhàng bâng quơ nhưng chắc hẳn thái độ của công ty rất gay gắt.
“Không sao, chúng ta có thể lén gặp mặt."
Thấy Chu Nam Quân thật lâu không mở miệng, Trang Yến Bắc nhẹ giọng an ủi cậu.
Chu Nam Quân trầm mặc trong chốc lát, mới thở dài một hơi, “Vừa mới gây chuyện, sau này vẫn nên an phận chút, chúng ta chưa cần gặp nhau vội, chờ qua một thời gian đã." – Tuy cậu cũng muốn được nhìn thấy Trang Yến Bắc mỗi ngày, nhưng Trang Yến Bắc ngày càng nổi tiếng, nếu như bọn họ vẫn lén lút gặp mặt thì không chỉ trái với luật của công ty mà còn có thể bị chụp thêm nhiều lần nữa.
Trang Yến Bắc cũng trầm mặc một hồi lâu, không tình nguyện ừm một tiếng: “.... Được rồi."
Sự việc đúng như lời Trang Yến Bắc nói, sau đó trang weibo kia cũng không có phát ra “Những tấm hình còn thân thiết hơn" của bọn họ nữa, mà Trang Yến Bắc cũng đã lựa lời phát ngôn, nói rằng hai người chỉ là bạn mà thôi, tấm ảnh kia chẳng qua vấn đề nằm ở góc chụp.
Lời giải thích của Trang Yến Bắc vừa xuất hiện, lập tức một bộ phận người hâm mộ liền sáng tỏ, so với một trang weibo chuyên đi hóng chuyện trong giới giải trí, bọn họ đương nhiên càng nguyện ý tin tưởng thần tượng nhà mình, đừng nói trang weibo kia có thể tuồn ra loại ảnh chụp gì, cho dù thật sự có tuồn ra chỉ cũng chỉ có thể là photoshop!
Mặc dù người hâm mộ vẫn nghiêng về phía Trang Yến Bắc nhưng đại bộ phận quần chúng vẫn có thái độ âm thầm hóng chuyện, đa số đều không mấy tin tưởng, đối với cái cớ “chỉ là bạn bè", bọn họ đương nhiên càng muốn theo dõi đến hồi kết.
Rất nhiều người mạnh mẽ vào trang weibo kia yêu cầu phát ảnh chụp, thế nhưng trang weibo kia sau khi nhận được tiền sẽ không phát ảnh nữa, vậy mà bọn họ lại không trực tiếp đăng bài giải thích rằng mình đã chụp sai ảnh hoặc là vốn không có tấm ảnh nào khác, mà vài ngày tiếp đó, sau khi bị người khác thúc giục, người kia rốt cuộc cũng hé lộ thêm ảnh chụp.
Có điều tấm ảnh này cũng chẳng đem lại bất ngờ lớn gì, đây là một tấm ảnh hoàn toàn bình thường, chỉ là hai người đứng đối diện nhau, ngay cả một chút tiếp xúc cũng không có, vô số quần chúng vây xem nhao nhao bình luận, đây là sao? Đừng nói đến người hâm mộ của Trang Yến Bắc, ngay cả một người qua đường cũng không thấy được có vấn đề gì từ tấm ảnh này.
Cuối cùng Trang Yến Bắc ở công ty cũng “thu hoạch" được không ít, một cái weibo được phát lên vừa có ý giải thích lại vừa có phần cảnh cáo bài viết bịa đặt kia, chuyện này xem như đã là quá khứ, cho dù vẫn còn người nghi ngờ nhưng cũng chỉ tạo được vài dư âm nho nhỏ, căn bản không dậy được sóng gió lớn.
Một tháng sau, mọi thứ rốt cuộc cũng trở về như ban đầu, không có người nào đến tìm Chu Nam Quân hóng hớt nữa.
Chu Nam Quân cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thế nhưng sau vết xe đổ này cậu và Trang Yến Bắc càng phải cẩn thận hơn, chỉ dám nói chuyện qua điện thoại, vài lần Trang Yến Bắc hẹn gặp nhau đều bị cậu từ chối.
Sự kiện kia mới qua chưa bao lâu, không biết có bao nhiêu người vẫn đang nhìn chằm chằm Trang Yến Bắc, sao cậu dám gặp mặt trực tiếp với người kia chứ? Tuy mọi người hiện tại cũng đã phần nào tin cậu và Trang Yến Bắc chỉ là bạn bè nhưng cho dù vậy sau khi xảy ra chuyện kia cũng rất là ngại đó, đừng nói cả công ty hiện tại cũng đang hướng tầm mắt về phía Trang Yến Bắc.
Hôm nay Chu Nam Quân thật vất vả mới tăng ca xong, kéo lê thân thể mệt mỏi trở về nhà, cậu vừa hay nhận được điện thoại của Trang Yến Bắc.
Đã qua một thời gian dài hai người chưa nhìn thấy nhau, cậu bạn trai nhỏ sau một hồi thể hiện sự nhớ nhung của mình lại bắt đầu không đợi được mà đưa ra lời hẹn gặp mặt.
Thời gian này Chu Nam Quân không chỉ phải đi làm thực tập mà còn phải gấp rút hoàn thành luận văn tốt nghiệp, mỗi ngày đều rất mệt mỏi, nghe được lời đề nghị của Trang Yến Bắc, phản ứng đầu tiên của cậu chính là từ chối: “Gần đây không được, qua một thời gian nữa đi."
“Vì sao?" – Trang Yến Bắc tủi thân, “Chân em không chạm đất lâu như vậy, vất vả lắm mới có một ngày rảnh rỗi, chỉ muốn gặp anh thôi.... Chúng ta lâu lắm rồi chưa nhìn thấy nhau đó."
“Anh cũng rất nhiều việc, sắp mệt chết rồi." – Chu Nam Quân thở dài, cậu kéo kéo cổ áo khiến phần cổ thoải mái hơn một chút, “Mới xảy ra việc kia không bao lâu, bây giờ vẫn nên cẩn thận hơn chút đi, nếu như lại bị chụp ảnh công ty chắc chắn sẽ tức giận, nói không chừng sẽ quản sống chết của em đấy."
“Không sao đâu, chúng ta cẩn thận một chút là được." – Giọng điệu Trang Yến Bắc mang theo phần cầu xin nói.
“Có cẩn thận nữa cũng sẽ bị để ý thôi, nhiều người nhìn về phía em như vậy." – Chu Nam Quân cố gắng trấn an bạn trai nhỏ của mình, “Hơn nữa không phải công ty không muốn em gặp anh để tránh nghi ngờ sao? Vẫn nên nghe lời công ty một chút."
Trang Yến Bắc bất mãn: “Công ty nói cái gì thì chính là cái đó sao?"
Chu Nam Quân mím môi: “Đã chấp nhận ký hợp đồng với người ta, có thể không cần phải để toàn bộ lời nói của họ trong đầu nhưng cũng không thể không nghe một chút được."
Giọng nói của Trang Yến Bắc rất tức giận: “Công ty còn muốn em chia tay với anh nếu không sẽ làm thịt em, anh cũng muốn em nghe theo?"
Chu Nam Quân lập tức sửng sốt.
Hai người đồng thời trầm mặc, sau một lúc lâu, Chu Nam Quân nhịn không được mở miệng: “.... Thật vậy sao?"
Trang Yến Bắc lạnh lùng nói: “Đương nhiên là thật."
Chu Nam Quân im lặng.
“Anh vẫn muốn em nghe theo công ty à?"
Chu Nam Quân mím môi, nửa ngày không hé một lời.
Không khí giữa hai người đồng thời rơi vào yên tĩnh, thật lâu sau, dường như đã trải qua một thế kỉ, Trang Yến Bắc rốt cuộc mở miệng.
“Em biết rồi, em nghe lời công ty là được."
“Chúng ta chia tay đi."
Hộp thư của cậu cũng bị oanh tạc đến sắp nổ tung đến nơi, thậm chí còn nhận được điện thoại của Lâm Trạch An – người vốn không hề rảnh rỗi.
“Sao lại thế này? Tình huống gì đây?"
Chu Nam Quân cười khổ: “Không cẩn thận bị chụp ảnh."
“Sao lại bất cẩn như vậy?"
Chu Nam Quân thở dài một hơi.
“Không có gì, cậu cứ yên tâm, công ty của Trang Yến Bắc nhất định sẽ có cách áp chế chuyện này, Trang Yến Bắc nổi như vậy, chắc chắn công ty sẽ không để cậu ấy gặp chuyện không may." – Lâm Trạch An an ủi Chu Nam Quân vài câu.
Chu Nam Quân: “... Hy vọng là vậy."
Lâm Trạch An cũng bề bộn nhiều việc, nói chuyện thêm vài câu thì có người gọi cậu đi làm việc, vì thế không thể không cúp máy.
Ngắt điện thoại chưa được bao lâu, tiếng chuông điện thoại của Chu Nam Quân lại một lần nữa vang lên, cậu nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, ánh mắt lập tức thất vọng, bởi lẽ đây không phải số điện thoại cậu đang mong chờ.
Kết nối với đầu dây bên kia, thì ra là một người bạn đã lâu không liên lạc, đối phương mở bài bằng một vài lời hỏi thăm rồi mới bắt đầu có ý nói sang sự việc trên weibo, Chu Nam Quân cũng trả lời vài câu cho có lệ.
Ngắt máy, sau đó lại thêm một cuộc điện thoại nữa gọi đến.
Chu Nam Quân nhìn màn hình, phát hiện vẫn không phải là số điện thoại cậu mong chờ, vì vậy quả quyết ngắt cuộc gọi.
Nhưng không bao lâu sau, số điện thoại kia lại gọi đến.
Chu Nam Quân mím môi, trực tiếp tắt nguồn.
Thời điểm này, Chu Nam Quân chỉ hy vọng một điều duy nhất là ba mẹ cậu không lên mạng, nhìn thấy đống tin tức loạn thất bát tao trên weibo.
Cậu không biết phải làm sao, rất muốn gọi điện thoại cho Trang Yến Bắc hỏi nên làm thế nào nhưng lại sợ sẽ quấy rầy Trang Yến Bắc. Cậu và Trang Yến Bắc tuy đang là hai nhân vật trung tâm nhưng Trang Yến Bắc hiển nhiên sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn cậu, hiện tại Trang Yến Bắc hẳn là đang bận xử lý chuyện này, nếu bây giờ cậu gọi điện nói không chừng sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của đối phương.
Chu Nam Quân vội áp chế niềm xúc động muốn liên lạc với Trang Yến Bắc, nằm xuống giường cố gắng ép mình đi vào giấc ngủ, nhưng sự tình trên weibo này thực sự khiến cậu khó có thể ngủ yên được, chỉ lo lắng một chút mà đã có chút không thở nổi rồi.
Kết quả thực rõ ràng ——
Cậu mất ngủ.
Chu Nam Quân ở trên giường lăn qua lộn lại vài vòng, thẳng đến khi sắc trời rạng sáng, cậu mới xoa xoa cái đầu rối tung bò dậy.
Sau khi đứng lên, cậu liền mở điện thoại ra, kết quả vừa khởi động máy đã hiện lên rất nhiều thông báo, có hơn mười cuộc gọi nhỡ và vài chục tin nhắn chưa hề xem qua.
Cậu sửng sốt, trong đó quả nhiên có số của Trang Yến Bắc.
Cậu vội vàng mở mấy chục tin nhắn mới ra.
Trang Yến Bắc: Có chuyện gì vậy? Sao anh không nghe điện thoại?
Trang Yến Bắc: Đừng sợ, em sẽ nghĩ cách giải quyết.
Trang Yến Bắc: Mau nghe điện thoại đi.
Trang Yến Bắc: Chuyện không nghiêm trọng như anh tưởng tượng đâu, đừng lo lắng.
......
Chu Nam Quân đọc những tin nhắn này, hiểu được Trang Yến Bắc lúc đó rất gấp, vừa muốn gọi điện cho Trang Yến Bắc thì nhạc chuông điện thoại lập tức vang lên.
Quả nhiên là Trang Yến Bắc, cậu vội vàng nối máy.
“Anh không sao chứ?" – Giọng nói của Trang Yến Bắc vừa khàn khàn lại vừa trầm thấp, có lẽ cả đêm qua cũng không ngủ ngon.
“Không sao." – Chu Nam Quân mím môi, “Còn em, em không sao chứ?"
“Em không sao." – Trang Yến Bắc dừng một chút, lại hỏi, “Sao đêm qua anh không nghe điện thoại?"
“Nhiều người gọi điện thoại đến hỏi anh cái này cái khác, anh liền tắt nguồn." – Chu Nam Quân thấy hơi áy náy, cho dù cậu đang tâm hoảng ý loạn không muốn để ý đến thái độ muốn hóng chuyện của người khác thì cũng nên nhắn cho Trang Yến Bắc vài tin, “Em chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Hẳn là thấy rất khó xử đi, người kia nói bọn họ còn có nhiều ảnh thân mật hơn...."
“Không sao, công ty giải quyết rồi." – Trang Yến Bắc nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Đám người kia chỉ đưa ra vài tấm ảnh bình thường, chẳng qua là muốn đàm giá với chúng ta thôi, công ty đã mua lại số ảnh chụp đó rồi, sau đó thế nào công ty sẽ giải quyết tiếp."
Chu Nam Quân vốn thấp thỏm không yên cả một buổi đêm cuối cùng cũng thở ra được một hơi nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu nỗi lo lắng lại dâng lên: “Vậy thái độ của công ty với em thế nào? Chúng ta làm như vậy, bọn họ có chèn ép em hay không? Có ảnh hưởng gì đến sau này không?"
“Yên tâm, sẽ không đâu." –Trang Yến Bắc nói, “Công ty đồng ý lấy tiền để giải quyết chuyện này cho em, có nghĩa là em có giá trị rất lớn đối với họ, bọn họ trả giá cao như vậy để áp chuyện này xuống, nếu không làm vậy sao họ có thể kiếm tiền từ em chứ."
Lời nói từ Trang Yến Bắc tuy rằng rất nhẹ nhàng nhưng Chu Nam Quân vẫn còn hơi lo lắng, “Công ty thực sự sẽ không làm gì để phạt sao?" – Tuy rằng công ty giải trí bình thường trong hợp đồng đều có quy định rất rõ là nghệ sĩ không được yêu đương nhưng hiển nhiên có một vài cá nhân sẽ được mắt nhắm mắt mở cho qua, nhất là một tiểu thịt tươi đang trong thời kì sự nghiệp lên cao như Trang Yến Bắc.
Trang Yến Bắc trầm mặc một hồi, sau mới thản nhiên nói: “Công ty nhắc nhở em chú ý tránh nghi ngờ, sau này ít gặp mặt anh."
Tâm trạng Chu Nam Quân lập tức chùng xuống, thật ra đây cũng không phải là điều gì quá bất ngờ, kể từ lúc Trang Yến Bắc quyết định ký hợp đồng, cậu đã biết ngày này sớm muộn cũng đến, cậu hiểu được chuyện này qua lời của Trang Yến Bắc rất nhẹ nhàng bâng quơ nhưng chắc hẳn thái độ của công ty rất gay gắt.
“Không sao, chúng ta có thể lén gặp mặt."
Thấy Chu Nam Quân thật lâu không mở miệng, Trang Yến Bắc nhẹ giọng an ủi cậu.
Chu Nam Quân trầm mặc trong chốc lát, mới thở dài một hơi, “Vừa mới gây chuyện, sau này vẫn nên an phận chút, chúng ta chưa cần gặp nhau vội, chờ qua một thời gian đã." – Tuy cậu cũng muốn được nhìn thấy Trang Yến Bắc mỗi ngày, nhưng Trang Yến Bắc ngày càng nổi tiếng, nếu như bọn họ vẫn lén lút gặp mặt thì không chỉ trái với luật của công ty mà còn có thể bị chụp thêm nhiều lần nữa.
Trang Yến Bắc cũng trầm mặc một hồi lâu, không tình nguyện ừm một tiếng: “.... Được rồi."
Sự việc đúng như lời Trang Yến Bắc nói, sau đó trang weibo kia cũng không có phát ra “Những tấm hình còn thân thiết hơn" của bọn họ nữa, mà Trang Yến Bắc cũng đã lựa lời phát ngôn, nói rằng hai người chỉ là bạn mà thôi, tấm ảnh kia chẳng qua vấn đề nằm ở góc chụp.
Lời giải thích của Trang Yến Bắc vừa xuất hiện, lập tức một bộ phận người hâm mộ liền sáng tỏ, so với một trang weibo chuyên đi hóng chuyện trong giới giải trí, bọn họ đương nhiên càng nguyện ý tin tưởng thần tượng nhà mình, đừng nói trang weibo kia có thể tuồn ra loại ảnh chụp gì, cho dù thật sự có tuồn ra chỉ cũng chỉ có thể là photoshop!
Mặc dù người hâm mộ vẫn nghiêng về phía Trang Yến Bắc nhưng đại bộ phận quần chúng vẫn có thái độ âm thầm hóng chuyện, đa số đều không mấy tin tưởng, đối với cái cớ “chỉ là bạn bè", bọn họ đương nhiên càng muốn theo dõi đến hồi kết.
Rất nhiều người mạnh mẽ vào trang weibo kia yêu cầu phát ảnh chụp, thế nhưng trang weibo kia sau khi nhận được tiền sẽ không phát ảnh nữa, vậy mà bọn họ lại không trực tiếp đăng bài giải thích rằng mình đã chụp sai ảnh hoặc là vốn không có tấm ảnh nào khác, mà vài ngày tiếp đó, sau khi bị người khác thúc giục, người kia rốt cuộc cũng hé lộ thêm ảnh chụp.
Có điều tấm ảnh này cũng chẳng đem lại bất ngờ lớn gì, đây là một tấm ảnh hoàn toàn bình thường, chỉ là hai người đứng đối diện nhau, ngay cả một chút tiếp xúc cũng không có, vô số quần chúng vây xem nhao nhao bình luận, đây là sao? Đừng nói đến người hâm mộ của Trang Yến Bắc, ngay cả một người qua đường cũng không thấy được có vấn đề gì từ tấm ảnh này.
Cuối cùng Trang Yến Bắc ở công ty cũng “thu hoạch" được không ít, một cái weibo được phát lên vừa có ý giải thích lại vừa có phần cảnh cáo bài viết bịa đặt kia, chuyện này xem như đã là quá khứ, cho dù vẫn còn người nghi ngờ nhưng cũng chỉ tạo được vài dư âm nho nhỏ, căn bản không dậy được sóng gió lớn.
Một tháng sau, mọi thứ rốt cuộc cũng trở về như ban đầu, không có người nào đến tìm Chu Nam Quân hóng hớt nữa.
Chu Nam Quân cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thế nhưng sau vết xe đổ này cậu và Trang Yến Bắc càng phải cẩn thận hơn, chỉ dám nói chuyện qua điện thoại, vài lần Trang Yến Bắc hẹn gặp nhau đều bị cậu từ chối.
Sự kiện kia mới qua chưa bao lâu, không biết có bao nhiêu người vẫn đang nhìn chằm chằm Trang Yến Bắc, sao cậu dám gặp mặt trực tiếp với người kia chứ? Tuy mọi người hiện tại cũng đã phần nào tin cậu và Trang Yến Bắc chỉ là bạn bè nhưng cho dù vậy sau khi xảy ra chuyện kia cũng rất là ngại đó, đừng nói cả công ty hiện tại cũng đang hướng tầm mắt về phía Trang Yến Bắc.
Hôm nay Chu Nam Quân thật vất vả mới tăng ca xong, kéo lê thân thể mệt mỏi trở về nhà, cậu vừa hay nhận được điện thoại của Trang Yến Bắc.
Đã qua một thời gian dài hai người chưa nhìn thấy nhau, cậu bạn trai nhỏ sau một hồi thể hiện sự nhớ nhung của mình lại bắt đầu không đợi được mà đưa ra lời hẹn gặp mặt.
Thời gian này Chu Nam Quân không chỉ phải đi làm thực tập mà còn phải gấp rút hoàn thành luận văn tốt nghiệp, mỗi ngày đều rất mệt mỏi, nghe được lời đề nghị của Trang Yến Bắc, phản ứng đầu tiên của cậu chính là từ chối: “Gần đây không được, qua một thời gian nữa đi."
“Vì sao?" – Trang Yến Bắc tủi thân, “Chân em không chạm đất lâu như vậy, vất vả lắm mới có một ngày rảnh rỗi, chỉ muốn gặp anh thôi.... Chúng ta lâu lắm rồi chưa nhìn thấy nhau đó."
“Anh cũng rất nhiều việc, sắp mệt chết rồi." – Chu Nam Quân thở dài, cậu kéo kéo cổ áo khiến phần cổ thoải mái hơn một chút, “Mới xảy ra việc kia không bao lâu, bây giờ vẫn nên cẩn thận hơn chút đi, nếu như lại bị chụp ảnh công ty chắc chắn sẽ tức giận, nói không chừng sẽ quản sống chết của em đấy."
“Không sao đâu, chúng ta cẩn thận một chút là được." – Giọng điệu Trang Yến Bắc mang theo phần cầu xin nói.
“Có cẩn thận nữa cũng sẽ bị để ý thôi, nhiều người nhìn về phía em như vậy." – Chu Nam Quân cố gắng trấn an bạn trai nhỏ của mình, “Hơn nữa không phải công ty không muốn em gặp anh để tránh nghi ngờ sao? Vẫn nên nghe lời công ty một chút."
Trang Yến Bắc bất mãn: “Công ty nói cái gì thì chính là cái đó sao?"
Chu Nam Quân mím môi: “Đã chấp nhận ký hợp đồng với người ta, có thể không cần phải để toàn bộ lời nói của họ trong đầu nhưng cũng không thể không nghe một chút được."
Giọng nói của Trang Yến Bắc rất tức giận: “Công ty còn muốn em chia tay với anh nếu không sẽ làm thịt em, anh cũng muốn em nghe theo?"
Chu Nam Quân lập tức sửng sốt.
Hai người đồng thời trầm mặc, sau một lúc lâu, Chu Nam Quân nhịn không được mở miệng: “.... Thật vậy sao?"
Trang Yến Bắc lạnh lùng nói: “Đương nhiên là thật."
Chu Nam Quân im lặng.
“Anh vẫn muốn em nghe theo công ty à?"
Chu Nam Quân mím môi, nửa ngày không hé một lời.
Không khí giữa hai người đồng thời rơi vào yên tĩnh, thật lâu sau, dường như đã trải qua một thế kỉ, Trang Yến Bắc rốt cuộc mở miệng.
“Em biết rồi, em nghe lời công ty là được."
“Chúng ta chia tay đi."
Tác giả :
Vũ Điền Quân