Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật
Chương 62: Phương pháp thứ sáu mươi hai
Chu Nam Quân bất ngờ nhảy dựng lên, chẳng lẽ vừa rồi Trang Yến Bắc đã nghe được cậu và Tạ Nghiêu Thần nói chuyện?
Trang Yến Bắc nghe được? Nghe nhiều hay ít? Chẳng lẽ tất cả đều nghe rõ?
......
Từ từ, cho dù Trang Yến Bắc nghe được toàn bộ thì thế nào?
Chu Nam Quân mạnh mẽ tự trấn an bản thân, nở một nụ cười nhạt nhẽo hướng Trang Yến Bắc: “Khéo thật, cậu lại tới đi vệ sinh?" – Nói xong, cậu cảm thấy câu hỏi của mình có hơi kì quái, tuy rằng số lần bọn họ gặp mặt trong nhà vệ sinh cũng không tính là ít….
Vì thế cậu nhanh chóng sửa miệng: “Khéo thật, cậu cũng đi vệ sinh à?"
Nói xong, cậu càng cảm thấy kỳ quái hơn.
Người bình thường vào nhà vệ sinh không đi vệ sinh thì làm gì? Vào xem phong cảnh à?
Chu Nam Quân hỏi tận hai lần nhưng Trang Yến Bắc một lần cũng không đáp lời, cậu ta chỉ yên lặng nhìn Chu Nam Quân, Chu Nam Quân cũng yên lặng đợi trong chốc lát, thấy Trang Yến Bắc không có ý muốn trả lời, cậu nhún vai, quyết định bỏ chạy lấy người.
Thế mà ngay lúc cậu đi ra, cậu đột nhiên phát hiện Trang Yến Bắc cũng lặng lẽ theo sát, cậu hơi sửng sốt, trong lòng muốn dừng lại hỏi Trang Yến Bắc xem có chuyện gì, nhưng rất nhanh lại nghĩ sâu thêm một tầng, nhỡ đâu Trang Yến Bắc lại nói cậu ta không phải muốn tìm cậu thì cậu sẽ rất quê đó, đừng tự mình đa tình như vậy.
Mặc dù Trang Yến Bắc không đi vệ sinh nhưng nhỡ người ta chỉ đừng ngoài cửa nhà vệ sinh ngắm cảnh thì sao?
Chu Nam Quân vừa miên man suy nghĩ vừa đi tới thang máy, thời điểm khoảng cách từ chỗ cậu đến thang máy không còn xa thì Tạ Nghiêu Thần cũng vừa vặn bước vào thang máy, đồng thời cũng vừa vặn xoay người ấn nút xuống tầng dưới. Hắn vừa ngẩng đầu thấy được Chu Nam Quân cũng đang hướng tới chỗ này, Chu Nam Quân còn chưa kịp phản ứng, Tạ Nghiêu Thần đã ấn nút đóng cửa.
Chu Nam Quân mở to mắt nhìn thang máy chỉ có mình Tạ Nghiêu Thần mà vẫn lạnh lùng khép cửa: “…."
Quên đi, xuống bằng thang bộ vậy.
Sau đó cậu mới im lặng nhìn nhìn một chút, từ tầng này, xuống bên dưới kia, là hai mươi bảy tầng.
Chu Nam Quân: “…."
May mắn vào lúc này, thang máy bên cạnh cũng mở cửa, một cô gái mặc trang phục công sở tao nhã bước ra ngoài, Chu Nam Quân vội vàng nhảy vào trong, cậu đang muốn ấn nút đóng cửa thì lại thấy Trang Yến Bắc ở cách đó không xa, cậu dừng lại, vẫn không đóng cửa thang máy.
Trang Yến Bắc trước thang máy một khoảng không xa, lẳng lẳng nhìn Chu Nam Quân trong thang máy, giống như lúc vừa rồi ở nhà vệ sinh vậy.
Chu Nam Quân không thể không nhấn nút giữ cửa mở, nhưng Trang Yến Bắc vẫn không có ý muốn đi tới, cậu đợi vài giây, rốt cuộc không kiên nhẫn được thêm nữa, nhíu mày: “Cậu có vào không? Không vào tôi sẽ đóng cửa."
Trang Yến Bắc vẫn không phản ứng, Chu Nam Quân bất đắc dĩ nhún vai, nhấn vào nút đóng, cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Thế mà trong nháy mắt ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại, Trang Yến Bắc đột nhiên đi tới, cậu đi rất nhanh, nhưng tốc độ của cửa thang máy còn nhanh hơn, mắt thấy Trang Yến Bắc sắp bị cửa kẹp đến nơi, Chu Nam Quân giật mình kinh hách vội vàng lấy tay kéo cửa.
Phản ứng đầu tiên của cậu là kéo cửa chứ không phải là nhấn nút mở cửa thang máy, cho nên kết quả sau đó đương nhiên rất rõ ràng —— Trang Yến Bắc bị cửa thang máy hung hăng kẹp một phát, sau đó cảm ứng được có người vào, lại chậm rãi mở ra.
Cửa tuy đã mở nhưng Trang Yến Bắc đã bị kẹp rồi, cậu chau mày, bộ dạng cắn răng chịu đựng, hiển nhiên là bị kẹp đau, Chu Nam Quân vội vàng nhận lỗi: “Xin lỗi xin lỗi! Là lỗi của tôi là lỗi của tôi!" – Có người bình thường nào muốn mở cửa thang máy thay vì ấn nút mở mà lại đi kéo cửa ra không? Thật sự là quan tâm quá cũng sẽ bị loạn a….
..... Từ từ, quan tâm quá sẽ bị loạn?
Thời điểm Chu Nam Quân đang hoảng hốt, Trang Yến Bắc đã bình tĩnh bước vào thang máy.
Chu Nam Quân xấu hổ xoa xoa mũi, cửa thang máy một lần nữa đóng lại.
Trang Yến Bắc từ lúc vào thang máy không hề mở miệng nói một lời nào, vì thế mà không khi trong này bao trùm một mảng yên tĩnh, hết sức xấu hổ.
Để thoát khỏi không gian ngột ngạt này, Chu Nam Quân nhìn chằm chằm vào những con số liên tục nhảy trên màn hình thang máy, cố gắng dời lực chú ý của bản thân.
Nhưng đúng lúc này, Trang Yến Bắc bỗng nhiên cất lời: “Anh không có gì muốn nói với tôi à?"
Chu Nam Quân lập tức kinh ngạc, cậu trợn mắt: “…. Có gì muốn nói với cậu?"
Cậu có điều gì muốn nói sao?
Trang Yến Bắc mím môi, ánh mắt chăm chí nhìn chằm chằm Chu Nam Quân, có vẻ như không nhận được câu trả lời thỏa đáng thì quyết không bỏ qua.
Chu Nam Quân gượng cười, thử mở miệng dò xét: “Hôm nay vất vả lắm không?"
Sau khi nói xong cậu mới cảm giác được hình như đang hỏi một câu cho có lệ, liền bổ sung thêm: “Nghe nói Trang đại minh tinh của chúng ta gần đây rất bận rộn, nổi tiếng như vậy, hôm qua mới chụp ảnh cho bìa tạp chí, hôm nay lại tới đây quay chương trình, mệt chết đi được…"
Ánh mắt Trang Yến Bắc gắt gao nhìn Chu Nam Quân, khẽ nhíu mày: “Sao anh biết?"
Chu Nam Quân sửng sốt: “A?"
“Sao anh biết hôm qua tôi chụp ảnh cho bìa tạp chí?" – Trang Yến Bắc nhếch môi.
Chu Nam Quân lập tức nghẹn họng, mẹ nó chớ, không cẩn thận lỡ miệng….
Cậu không chỉ biết hôm qua Trang Yến Bắc đi chụp ảnh cho bìa tạp chí, hơn nữa trong điện thoại còn trộm lưu mấy tấm hình người ta chụp được cái người đẹp trai này đó…. Nhưng chuyện thế này sao cậu có thể nói ra khỏi miệng được?
Đang lúc Chu Nam Quân gồng mình vắt óc để tìm ra một cái cớ hợp lí thì không ngờ, thang máy đột nhiên lắc mạnh một cái.
Cả hai người đồng thời sửng sốt, Chu Nam Quân theo bản năng trái phải nhìn xung quanh, sao thế này?
Nhưng rất nhanh, bọn họ đã biết được chuyện gì xảy ra, thang máy thoáng lóe lên một tia sáng rồi đột ngột dừng lại, ngay sau đó không gian chìm vào một mảnh tối tăm.
Chu Nam Quân kinh hãi, thốt lên: “Má nó! Sao lại thế này?"
Cũng không thể trách cậu có phản ứng quá lên như vậy, loại chuyện kẹt thang máy như hiện tại, đây là lần đầu tiên trong đời cậu phải trải nghiệm qua đó.
Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọ họ sẽ bị nhốt ở đây cho đến khi có người phát hiện ra thang máy không hoạt động sao? Hay là muốn hai người họ phải biểu diễn một màn thoát khỏi thang máy?
Lòng cậu vô cùng hoảng hốt.
“Chúng ta phải làm sao đây?"
Trang Yến Bắc tuổi nhỏ hơn so với Chu Nam Quân thế nhưng thái độ lại bình tĩnh hơn rất nhiều, cậu nhìn xung quanh một chút, thản nhiên nói: “Gọi điện thoại đi."
Lúc này Chu Nam Quân mới phản ứng lại, đúng vậy, bọn họ có điện thoại a! Thang máy hỏng thì gọi người đến là được rồi không phải sao?
“Tôi quá sốt ruột." – Chu Nam Quân cười gượng một tiếng, “Quên nghĩ đến việc gọi điện."
Trang Yến Bắc liếc mắt nhìn Chu Nam Quân một cái, mở điện thoại bắt đầu gọi người đến.
Cúp điện thoại, Trang Yến Bắc nhàn nhạt nói: “Bọn họ sắp đưa người đến rồi."
Chu Nam Quẩn thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhạt nhẽo mở miệng: “A, vậy thì tốt rồi."
Trong không gian chật hẹp tối tăm, tiếng hít thở của cả hai người luôn phiên phập phồng, ánh mắt dần quen nhìn trong bóng tối, Trang Yến Bắc đột nhiên cất tiếng phá tan bầu không khí yên ắng: “Chuyện vừa nãy trong nhà vệ sinh…. Là thật sao?"
Đầu Chu Nam Quân chưa nhảy số kịp: “A?"
“Anh với Tạ Nghiêu Thần…." – Trang Yến Bắc mím môi, “Anh ta tỏ tình với anh, là thật sao?"
Từ lần tham gia chương trình mỹ thực trước đây, Tạ Nghiêu Thần có vẻ như đã có ý muốn trốn tránh Chu Nam Quân, khi ấy cậu đã nhận ra có gì đó không thích hợp, thậm chí trước đó, cậu cũng đã phát hiện thái độ không bình thường giữa hai người này.
Chu Nam Quân không nghĩ tới Trang Yến Bắc thế mà lại đứng nghe cuộc nói chuyện giữa cậu và Tạ Nghiêu Thần, càng không nghĩ tới việc Trang Yến Bắc hỏi trực tiếp thế này khiến cậu có chút trở tay không kịp.
“Cậu hỏi…. Hỏi cái này làm gì?"
Cậu im lặng nửa ngày, chỉ có thể cười khan một tiếng.
Trang Yến Bắc hơi dừng lại, cười lạnh: “Đúng là tôi không có tư cách hỏi vấn đề này, dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị người ta từ chối mà thôi."
Chu Nam Quân khó xử: “Cậu đừng nói thế…."
“Tôi nói thế không đúng à? Có phải bây giờ anh rất chán ghét tôi không?" – Trang Yến Bắc cắn môi dưới, ánh mắt tập trung toàn bộ lực chú ý lên Chu Nam Quân.
“Chán ghét cậu? Sao có thể?" – Chu Nam Quân cảm thấy có chút dở khóc dở cười, rõ ràng người biểu hiện chán ghét rõ ràng nhất là Trang Yến Bắc a! Sao bây giờ trông Trang Yến Bắc lại như đang tố áo kẻ ác vậy?
“Anh rõ ràng rất chán ghét tôi, thấy tôi còn không thèm chào hỏi, cũng không nói chuyện với tôi, thậm chí còn không muốn liếc mắt nhìn tôi một cái, đây không phải là chát ghét thì là gì?" – Trang Yến Bắc cắn môi, có lẽ bóng tối bao trùm đang cổ vũ tinh thần bày tỏ điều gì đó từ sâu thẳm đáy lòng, cậu không hề thấy áp lực, ngược lại còn muốn tùy ý thổ lộ.
“Please, cậu đừng cố tình gây sự có được không?" – Chu Nam Quân trợn tròn mắt, “Rõ ràng chính cậu mới là người không để ý đến tôi trước, không thèm chào hỏi tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi mặt nóng dán mông lạnh(*) sao?"
(*Mặt nóng dán mông lạnh – 难道我还要凑上去热脸贴冷屁股吗: Ý chỉ việc muốn gần gũi thân thiết với người ta nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt thờ ơ của người đó.)
“Tôi không để ý tới anh, lẽ nào anh không thể tới tìm tôi sao?"
Khóe miệng Chu Nam Quân giật giật, thầm nghĩ nếu như bộ dạng cậu không đẹp trai thế này thì đã bị đánh từ sớm rồi.
Trang Yến Bắc thấy Chu Nam Quân không nói gì, hỏi tiếp: “Anh thích Tạ Nghiêu Thần à?"
“Sao có thể?" – Chu Nam Quân lập tức phản bác, “Cậu ấy là bạn thân của tôi, chúng tôi chắc chắn không có khả năng."
Trang Yến Bắc lại hỏi: “Anh có thích Lâm Trạch An không?"
Khóe miệng Chu Nam Quân tiếp tục co giật: “Cậu cảm thấy có thể sao? Lâm Trạch An?"
Trang Yến Bắc nhìn Chu Nam Quân, hỏi tiếp: “Vậy anh thích La Duệ Minh à?"
Chu Nam Quân càng ngày càng khó hiểu: “Đùa cái gì đấy, chúng tôi còn chẳng thân thiết."
“Vậy anh thích Ân Gia Hậu?"
Chu Nam Quân hoàn toàn bất lực: “Cậu tự bổ não quá rồi đấy, mau đi chữa đi."
Mắt Trang Yến Bắc hơi nheo lại: “Vậy anh thích tôi phải không?"
Chu Nam Quân: “…."
Rõ ràng vừa rồi thái độ vô cùng quyết đoán không chút dài dòng, vậy mà khi nghe đến câu vừa rồi của Trang Yến Bắc, lòng cậu thoáng chốc cảm thấy phức tạp.
Cậu do dự.
Cậu nhận ra bản thân mình thế nhưng lại do dự.
Trang Yến Bắc nhìn vẻ mặt bối rối của Chu Nam Quân vài giây, bỗng nở nụ cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ: “Anh thích tôi."
Chu Nam Quân trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng vừa rồi vẻ mặt Trang Yến Bắc còn u sầu chỉ trích cậu chán ghét cậu ta hiện tại sao lại thay đổi nhanh như vậy? Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng đối mặt với câu chất vấn của Trang Yến Bắc, cậu vẫn thề thốt phủ nhận.
“Sao thế được! Cậu suy nghĩ nhiều rồi!"
“Vậy sao anh không trả lời câu hỏi của tôi?" – Nụ cười trên môi Trang Yến Bắc vẫn tươi tắn, hai chiếc răng nanh nhỏ cũng vì thế mà xuất hiện.
“Tại tôi chưa kịp nghĩ thôi! Bây giờ tôi trả lời, không thích! Không thích!"
“Chậm rồi." – Trang Yến Bắc hừ một tiếng, “Giấu đầu hở đuôi."
Hai mắt Chu Nam Quân trợn lên: “Cậu đang bắt nạt người hiền lành đó!"
Trang Yến Bắc vẫn không hề dời ánh mắt khỏi Chu Nam Quân: “Nếu anh không thích tôi thì vì sao luôn chú ý đến tôi? Nếu anh không chú ý đến tôi vì sao biết tôi muốn thi vào Học viện âm nhạc? Sao biết được hôm qua tôi đã đi chụp ảnh cho bìa tạp chí?"
Chu Nam Quân đương nhiên có đánh chết cũng không chịu thừa nhận: “Tôi mới không thèm chú ý đến cậu, đó là do tôi nghe được người khác nói thôi…."
Đôi mắt Trang Yến Bắc nheo lại: “Vậy anh có dám lấy điện thoại của mình đưa cho tôi xem không?"
Trang Yến Bắc nghe được? Nghe nhiều hay ít? Chẳng lẽ tất cả đều nghe rõ?
......
Từ từ, cho dù Trang Yến Bắc nghe được toàn bộ thì thế nào?
Chu Nam Quân mạnh mẽ tự trấn an bản thân, nở một nụ cười nhạt nhẽo hướng Trang Yến Bắc: “Khéo thật, cậu lại tới đi vệ sinh?" – Nói xong, cậu cảm thấy câu hỏi của mình có hơi kì quái, tuy rằng số lần bọn họ gặp mặt trong nhà vệ sinh cũng không tính là ít….
Vì thế cậu nhanh chóng sửa miệng: “Khéo thật, cậu cũng đi vệ sinh à?"
Nói xong, cậu càng cảm thấy kỳ quái hơn.
Người bình thường vào nhà vệ sinh không đi vệ sinh thì làm gì? Vào xem phong cảnh à?
Chu Nam Quân hỏi tận hai lần nhưng Trang Yến Bắc một lần cũng không đáp lời, cậu ta chỉ yên lặng nhìn Chu Nam Quân, Chu Nam Quân cũng yên lặng đợi trong chốc lát, thấy Trang Yến Bắc không có ý muốn trả lời, cậu nhún vai, quyết định bỏ chạy lấy người.
Thế mà ngay lúc cậu đi ra, cậu đột nhiên phát hiện Trang Yến Bắc cũng lặng lẽ theo sát, cậu hơi sửng sốt, trong lòng muốn dừng lại hỏi Trang Yến Bắc xem có chuyện gì, nhưng rất nhanh lại nghĩ sâu thêm một tầng, nhỡ đâu Trang Yến Bắc lại nói cậu ta không phải muốn tìm cậu thì cậu sẽ rất quê đó, đừng tự mình đa tình như vậy.
Mặc dù Trang Yến Bắc không đi vệ sinh nhưng nhỡ người ta chỉ đừng ngoài cửa nhà vệ sinh ngắm cảnh thì sao?
Chu Nam Quân vừa miên man suy nghĩ vừa đi tới thang máy, thời điểm khoảng cách từ chỗ cậu đến thang máy không còn xa thì Tạ Nghiêu Thần cũng vừa vặn bước vào thang máy, đồng thời cũng vừa vặn xoay người ấn nút xuống tầng dưới. Hắn vừa ngẩng đầu thấy được Chu Nam Quân cũng đang hướng tới chỗ này, Chu Nam Quân còn chưa kịp phản ứng, Tạ Nghiêu Thần đã ấn nút đóng cửa.
Chu Nam Quân mở to mắt nhìn thang máy chỉ có mình Tạ Nghiêu Thần mà vẫn lạnh lùng khép cửa: “…."
Quên đi, xuống bằng thang bộ vậy.
Sau đó cậu mới im lặng nhìn nhìn một chút, từ tầng này, xuống bên dưới kia, là hai mươi bảy tầng.
Chu Nam Quân: “…."
May mắn vào lúc này, thang máy bên cạnh cũng mở cửa, một cô gái mặc trang phục công sở tao nhã bước ra ngoài, Chu Nam Quân vội vàng nhảy vào trong, cậu đang muốn ấn nút đóng cửa thì lại thấy Trang Yến Bắc ở cách đó không xa, cậu dừng lại, vẫn không đóng cửa thang máy.
Trang Yến Bắc trước thang máy một khoảng không xa, lẳng lẳng nhìn Chu Nam Quân trong thang máy, giống như lúc vừa rồi ở nhà vệ sinh vậy.
Chu Nam Quân không thể không nhấn nút giữ cửa mở, nhưng Trang Yến Bắc vẫn không có ý muốn đi tới, cậu đợi vài giây, rốt cuộc không kiên nhẫn được thêm nữa, nhíu mày: “Cậu có vào không? Không vào tôi sẽ đóng cửa."
Trang Yến Bắc vẫn không phản ứng, Chu Nam Quân bất đắc dĩ nhún vai, nhấn vào nút đóng, cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Thế mà trong nháy mắt ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại, Trang Yến Bắc đột nhiên đi tới, cậu đi rất nhanh, nhưng tốc độ của cửa thang máy còn nhanh hơn, mắt thấy Trang Yến Bắc sắp bị cửa kẹp đến nơi, Chu Nam Quân giật mình kinh hách vội vàng lấy tay kéo cửa.
Phản ứng đầu tiên của cậu là kéo cửa chứ không phải là nhấn nút mở cửa thang máy, cho nên kết quả sau đó đương nhiên rất rõ ràng —— Trang Yến Bắc bị cửa thang máy hung hăng kẹp một phát, sau đó cảm ứng được có người vào, lại chậm rãi mở ra.
Cửa tuy đã mở nhưng Trang Yến Bắc đã bị kẹp rồi, cậu chau mày, bộ dạng cắn răng chịu đựng, hiển nhiên là bị kẹp đau, Chu Nam Quân vội vàng nhận lỗi: “Xin lỗi xin lỗi! Là lỗi của tôi là lỗi của tôi!" – Có người bình thường nào muốn mở cửa thang máy thay vì ấn nút mở mà lại đi kéo cửa ra không? Thật sự là quan tâm quá cũng sẽ bị loạn a….
..... Từ từ, quan tâm quá sẽ bị loạn?
Thời điểm Chu Nam Quân đang hoảng hốt, Trang Yến Bắc đã bình tĩnh bước vào thang máy.
Chu Nam Quân xấu hổ xoa xoa mũi, cửa thang máy một lần nữa đóng lại.
Trang Yến Bắc từ lúc vào thang máy không hề mở miệng nói một lời nào, vì thế mà không khi trong này bao trùm một mảng yên tĩnh, hết sức xấu hổ.
Để thoát khỏi không gian ngột ngạt này, Chu Nam Quân nhìn chằm chằm vào những con số liên tục nhảy trên màn hình thang máy, cố gắng dời lực chú ý của bản thân.
Nhưng đúng lúc này, Trang Yến Bắc bỗng nhiên cất lời: “Anh không có gì muốn nói với tôi à?"
Chu Nam Quân lập tức kinh ngạc, cậu trợn mắt: “…. Có gì muốn nói với cậu?"
Cậu có điều gì muốn nói sao?
Trang Yến Bắc mím môi, ánh mắt chăm chí nhìn chằm chằm Chu Nam Quân, có vẻ như không nhận được câu trả lời thỏa đáng thì quyết không bỏ qua.
Chu Nam Quân gượng cười, thử mở miệng dò xét: “Hôm nay vất vả lắm không?"
Sau khi nói xong cậu mới cảm giác được hình như đang hỏi một câu cho có lệ, liền bổ sung thêm: “Nghe nói Trang đại minh tinh của chúng ta gần đây rất bận rộn, nổi tiếng như vậy, hôm qua mới chụp ảnh cho bìa tạp chí, hôm nay lại tới đây quay chương trình, mệt chết đi được…"
Ánh mắt Trang Yến Bắc gắt gao nhìn Chu Nam Quân, khẽ nhíu mày: “Sao anh biết?"
Chu Nam Quân sửng sốt: “A?"
“Sao anh biết hôm qua tôi chụp ảnh cho bìa tạp chí?" – Trang Yến Bắc nhếch môi.
Chu Nam Quân lập tức nghẹn họng, mẹ nó chớ, không cẩn thận lỡ miệng….
Cậu không chỉ biết hôm qua Trang Yến Bắc đi chụp ảnh cho bìa tạp chí, hơn nữa trong điện thoại còn trộm lưu mấy tấm hình người ta chụp được cái người đẹp trai này đó…. Nhưng chuyện thế này sao cậu có thể nói ra khỏi miệng được?
Đang lúc Chu Nam Quân gồng mình vắt óc để tìm ra một cái cớ hợp lí thì không ngờ, thang máy đột nhiên lắc mạnh một cái.
Cả hai người đồng thời sửng sốt, Chu Nam Quân theo bản năng trái phải nhìn xung quanh, sao thế này?
Nhưng rất nhanh, bọn họ đã biết được chuyện gì xảy ra, thang máy thoáng lóe lên một tia sáng rồi đột ngột dừng lại, ngay sau đó không gian chìm vào một mảnh tối tăm.
Chu Nam Quân kinh hãi, thốt lên: “Má nó! Sao lại thế này?"
Cũng không thể trách cậu có phản ứng quá lên như vậy, loại chuyện kẹt thang máy như hiện tại, đây là lần đầu tiên trong đời cậu phải trải nghiệm qua đó.
Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọ họ sẽ bị nhốt ở đây cho đến khi có người phát hiện ra thang máy không hoạt động sao? Hay là muốn hai người họ phải biểu diễn một màn thoát khỏi thang máy?
Lòng cậu vô cùng hoảng hốt.
“Chúng ta phải làm sao đây?"
Trang Yến Bắc tuổi nhỏ hơn so với Chu Nam Quân thế nhưng thái độ lại bình tĩnh hơn rất nhiều, cậu nhìn xung quanh một chút, thản nhiên nói: “Gọi điện thoại đi."
Lúc này Chu Nam Quân mới phản ứng lại, đúng vậy, bọn họ có điện thoại a! Thang máy hỏng thì gọi người đến là được rồi không phải sao?
“Tôi quá sốt ruột." – Chu Nam Quân cười gượng một tiếng, “Quên nghĩ đến việc gọi điện."
Trang Yến Bắc liếc mắt nhìn Chu Nam Quân một cái, mở điện thoại bắt đầu gọi người đến.
Cúp điện thoại, Trang Yến Bắc nhàn nhạt nói: “Bọn họ sắp đưa người đến rồi."
Chu Nam Quẩn thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhạt nhẽo mở miệng: “A, vậy thì tốt rồi."
Trong không gian chật hẹp tối tăm, tiếng hít thở của cả hai người luôn phiên phập phồng, ánh mắt dần quen nhìn trong bóng tối, Trang Yến Bắc đột nhiên cất tiếng phá tan bầu không khí yên ắng: “Chuyện vừa nãy trong nhà vệ sinh…. Là thật sao?"
Đầu Chu Nam Quân chưa nhảy số kịp: “A?"
“Anh với Tạ Nghiêu Thần…." – Trang Yến Bắc mím môi, “Anh ta tỏ tình với anh, là thật sao?"
Từ lần tham gia chương trình mỹ thực trước đây, Tạ Nghiêu Thần có vẻ như đã có ý muốn trốn tránh Chu Nam Quân, khi ấy cậu đã nhận ra có gì đó không thích hợp, thậm chí trước đó, cậu cũng đã phát hiện thái độ không bình thường giữa hai người này.
Chu Nam Quân không nghĩ tới Trang Yến Bắc thế mà lại đứng nghe cuộc nói chuyện giữa cậu và Tạ Nghiêu Thần, càng không nghĩ tới việc Trang Yến Bắc hỏi trực tiếp thế này khiến cậu có chút trở tay không kịp.
“Cậu hỏi…. Hỏi cái này làm gì?"
Cậu im lặng nửa ngày, chỉ có thể cười khan một tiếng.
Trang Yến Bắc hơi dừng lại, cười lạnh: “Đúng là tôi không có tư cách hỏi vấn đề này, dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị người ta từ chối mà thôi."
Chu Nam Quân khó xử: “Cậu đừng nói thế…."
“Tôi nói thế không đúng à? Có phải bây giờ anh rất chán ghét tôi không?" – Trang Yến Bắc cắn môi dưới, ánh mắt tập trung toàn bộ lực chú ý lên Chu Nam Quân.
“Chán ghét cậu? Sao có thể?" – Chu Nam Quân cảm thấy có chút dở khóc dở cười, rõ ràng người biểu hiện chán ghét rõ ràng nhất là Trang Yến Bắc a! Sao bây giờ trông Trang Yến Bắc lại như đang tố áo kẻ ác vậy?
“Anh rõ ràng rất chán ghét tôi, thấy tôi còn không thèm chào hỏi, cũng không nói chuyện với tôi, thậm chí còn không muốn liếc mắt nhìn tôi một cái, đây không phải là chát ghét thì là gì?" – Trang Yến Bắc cắn môi, có lẽ bóng tối bao trùm đang cổ vũ tinh thần bày tỏ điều gì đó từ sâu thẳm đáy lòng, cậu không hề thấy áp lực, ngược lại còn muốn tùy ý thổ lộ.
“Please, cậu đừng cố tình gây sự có được không?" – Chu Nam Quân trợn tròn mắt, “Rõ ràng chính cậu mới là người không để ý đến tôi trước, không thèm chào hỏi tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi mặt nóng dán mông lạnh(*) sao?"
(*Mặt nóng dán mông lạnh – 难道我还要凑上去热脸贴冷屁股吗: Ý chỉ việc muốn gần gũi thân thiết với người ta nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt thờ ơ của người đó.)
“Tôi không để ý tới anh, lẽ nào anh không thể tới tìm tôi sao?"
Khóe miệng Chu Nam Quân giật giật, thầm nghĩ nếu như bộ dạng cậu không đẹp trai thế này thì đã bị đánh từ sớm rồi.
Trang Yến Bắc thấy Chu Nam Quân không nói gì, hỏi tiếp: “Anh thích Tạ Nghiêu Thần à?"
“Sao có thể?" – Chu Nam Quân lập tức phản bác, “Cậu ấy là bạn thân của tôi, chúng tôi chắc chắn không có khả năng."
Trang Yến Bắc lại hỏi: “Anh có thích Lâm Trạch An không?"
Khóe miệng Chu Nam Quân tiếp tục co giật: “Cậu cảm thấy có thể sao? Lâm Trạch An?"
Trang Yến Bắc nhìn Chu Nam Quân, hỏi tiếp: “Vậy anh thích La Duệ Minh à?"
Chu Nam Quân càng ngày càng khó hiểu: “Đùa cái gì đấy, chúng tôi còn chẳng thân thiết."
“Vậy anh thích Ân Gia Hậu?"
Chu Nam Quân hoàn toàn bất lực: “Cậu tự bổ não quá rồi đấy, mau đi chữa đi."
Mắt Trang Yến Bắc hơi nheo lại: “Vậy anh thích tôi phải không?"
Chu Nam Quân: “…."
Rõ ràng vừa rồi thái độ vô cùng quyết đoán không chút dài dòng, vậy mà khi nghe đến câu vừa rồi của Trang Yến Bắc, lòng cậu thoáng chốc cảm thấy phức tạp.
Cậu do dự.
Cậu nhận ra bản thân mình thế nhưng lại do dự.
Trang Yến Bắc nhìn vẻ mặt bối rối của Chu Nam Quân vài giây, bỗng nở nụ cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ: “Anh thích tôi."
Chu Nam Quân trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng vừa rồi vẻ mặt Trang Yến Bắc còn u sầu chỉ trích cậu chán ghét cậu ta hiện tại sao lại thay đổi nhanh như vậy? Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng đối mặt với câu chất vấn của Trang Yến Bắc, cậu vẫn thề thốt phủ nhận.
“Sao thế được! Cậu suy nghĩ nhiều rồi!"
“Vậy sao anh không trả lời câu hỏi của tôi?" – Nụ cười trên môi Trang Yến Bắc vẫn tươi tắn, hai chiếc răng nanh nhỏ cũng vì thế mà xuất hiện.
“Tại tôi chưa kịp nghĩ thôi! Bây giờ tôi trả lời, không thích! Không thích!"
“Chậm rồi." – Trang Yến Bắc hừ một tiếng, “Giấu đầu hở đuôi."
Hai mắt Chu Nam Quân trợn lên: “Cậu đang bắt nạt người hiền lành đó!"
Trang Yến Bắc vẫn không hề dời ánh mắt khỏi Chu Nam Quân: “Nếu anh không thích tôi thì vì sao luôn chú ý đến tôi? Nếu anh không chú ý đến tôi vì sao biết tôi muốn thi vào Học viện âm nhạc? Sao biết được hôm qua tôi đã đi chụp ảnh cho bìa tạp chí?"
Chu Nam Quân đương nhiên có đánh chết cũng không chịu thừa nhận: “Tôi mới không thèm chú ý đến cậu, đó là do tôi nghe được người khác nói thôi…."
Đôi mắt Trang Yến Bắc nheo lại: “Vậy anh có dám lấy điện thoại của mình đưa cho tôi xem không?"
Tác giả :
Vũ Điền Quân