Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật
Chương 61: Phương pháp thứ sáu mươi mốt
Sau khi chương trình được phát sóng, trang weibo của Chu Nam Quân quả nhiên bị một đám fans CP tấn công, sau tiệc sinh nhật của Trang Yến Bắc phải vất vả lắm fans CP mới chịu ngừng lại, thậm chí đã có một bộ phận rời khỏi nhóm fans, chính chủ không phát đường thì thôi đi, các cô vẫn còn cố gắng để tìm đường sống cho CP, đang là một CP xứng đôi đùng một cái liền trở thành hai người không liên quan bị ép ghép lại với nhau, bây giờ thấy chính chủ liền làm ầm ĩ cả lên. Đã nói một lần rằng CP này không có khả năng đến với nhau rồi, đã nói đến thế rồi, ngay cả trong chương trình cũng không tình nguyện ở cùng một đội với người còn lại, các nàng còn tiếp tục manh nha cái mẹ gì?
Không làm ầm ĩ! Quyết rời nhóm fans! Cùng nhau rút khỏi giới, cảm ơn!
Chu Nam Quân yên lặng nhìn thấy fans CP để lại một khoảng trống thật lớn trên weibo, có chút dở khóc dở cười, nhưng cười xong, cậu lại cảm thấy phiền muộn. Thời điểm CP của cậu và Trang Yến Bắc đang nổi, mỗi ngày đều có rất nhiên truyện và tranh đồng nhân, lúc rảnh rỗi còn có thể xem, vậy mà bây giờ CP sắp không còn, đừng nói đến những đoạn văn ngắn, thậm chí cả fans CP ít nhiều cũng chỉ còn là vấn đề về thời gian.
Cậu thở dài một hơi, lại yên lặng mở danh sách chú ý riêng tư của mình, quả nhiên nhìn thấy một tấm ảnh của Trang Yến Bắc, hôm đó Trang Yến Bắc đi chụp ảnh cho trang bìa một cuốn tạp chí, có vài người hâm mộ cũng đến thăm dò.
Chu Nam Quân lặng lẽ phóng to ra, nhìn Trang Yến Bắc trong ảnh dường như lại trưởng thành hơn một ít, mà có lẽ bởi đang trang điểm nên dáng vẻ của cậu so với trước đây đã mất dần vẻ ngây ngô non nớt của thiếu niên, hơn nữa càng lộ rõ sự sắc sảo của một thanh niên.
Cậu nhìn chằm chằm tấm hình của Trang Yến Bắc, ngẩn ngơ hồi lâu, thẳng đến khi Lâm Trạch An gọi điện thoại nhắc cậu xuống tầng cậu mới giật mình tỉnh táo.
Hôm nay là lần thứ hai làm hoạt động quảng bá, bọn họ tham gia một chương trình nói chuyện trên đài phát thanh, lần này chỉ có sáu diễn viên chính, hẳn là do vết xe đổ lần trước nên Duẫn Manh Manh không tham gia.
Địa điểm hoạt động lần này ngay tại vùng phụ cận đại học G, khoảng cách không tính là quá xa cho nên Chu Nam Quân định tự đi một mình, nhưng bởi vì Lâm Trạch An vừa lúc đi ngang qua nên đã chủ động gọi Chu Nam Quân đi cùng, cậu ta đi xe của công ty, được đi nhờ xe miễn phí, đương nhiên Chu Nam Quân sẽ không từ chối.
Lúc Chu Nam Quân xuống tầng nhìn thấy Lâm Trạch An, cậu không nhịn được trêu chọc vài câu: “Thật có tiền đồ a, được đi hẳn xe của công ty, xem ra rất nhanh sẽ thăng quan tiến chức."
Lâm Trạch An cười hắc hắc, hai người trêu chọc nhau vài câu rồi lên xe.
Tình hình gần đây của Lâm Trạch An cũng không có gì đặc biệt, công ty điện ảnh đó có vẻ như rất coi trọng câu, lăng xe đủ thứ, thậm chí còn cho cậu nhận một bộ phim mới, bây giờ cậu ra đường đều phải đeo kính râm, nếu không sẽ bị người hâm mộ nhận ra.
“Tạ Nghiêu Thần thế nào rồi?" – Lâm Trạch An nói vài lời với Chu Nam Quân, lại thuận miệng nhắc tới Tạ Nghiêu Thần, cậu và Tạ Nghiêu Thần cùng nhau chuyển ra ngoài, cả một học kì không thấy mặt nhau, dù sao bây giờ cậu đã đặt công việc lên hàng đâu, đối với cậu mà nói thì bây giờ đi học cũng chẳng cần thiết nữa, dự định của cậu chỉ là lấy bừa cái bằng tốt nghiệp là được rồi, nếu không phải bố mẹ không đồng ý thì có lẽ cậu đã trực tiếp bỏ học để tiến sâu vào giới giải trí.
Chu Nam Quân cười gượng: “Lúc đi như nào thì giờ vẫn vậy."
Thực ra cũng đã lâu cậu chưa nhìn thấy Tạ Nghiêu Thần, từ lúc đó đến giờ ngoại trừ gặp nhau ở trên lớp ra thì hai người cũng không có cơ hội gặp mặt, mà cho dù là thời gian lên lớp Tạ Nghiêu Thần cũng sẽ không nói chuyện với cậu, chỉ chăm chăm vùi đầu vào đọc sách rồi ghi chép, còn cậu lại ngại chủ động quấy rầy Tạ Nghiêu Thần, hơn nữa lúc tan học, cậu thâm chí còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì hắn đã vội vàng rời đi.
“Trước kia các cậu đâu có như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước tôi cũng gọi điện thoại cho Tạ Nghiêu Thần rủ đi cùng nhưng vừa nghe thấy tên cậu thì cậu ta liền nhất quyết từ chối." – Lâm Trạch An nghi hoặc liếc mắt nhìn Chu Nam Quân, mối quan hệ giữa Chu Nam Quân và Tạ Nghiêu Thần ngày xa cách, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Chu Nam Quân sờ sờ mũi: “Không có gì…."
“Sao mà không có gì được? Cậu không coi tôi là anh em à?" – Vẻ mặt Lâm Trạch An khó chịu.
Chu Nam Quân cúi đầu cười cười: “Thật sự không có gì, cậu cứ coi như tôi và cậu ấy cãi nhau một trận đi."
“Cãi nhau một trận mà lâu như vậy? Đã qua mấy tháng rồi đó?" – Lâm Trạch An than thở vài câu, cho dù là người thích hóng hớt buôn chuyện cũng nên biết chừng mực, thấy Chu Nam Quân không muốn nhiều lời, Lâm Trạch An cũng không cố gặng hỏi nữa, “Nếu là lỗi của cậu thì nhanh đi xin lỗi đi, còn nếu là lỗi của cậu ta thì cậu nên rộng lượng mà tha thứ, có câu nói gì ý nhỉ?…. Huynh đệ nào có để giận dỗi qua đêm! Mau đi làm lành đi!"
Chu Nam Quân nhíu mày: “Câu kia không nói thế có được không?"
“Ý nghĩa gần giống nhau là được! Tóm lại các cậu nhanh làm lành đi! Đừng làm loạn đến ngay cả tình bạn cũng không giữ được nữa."
Chu Nam Quân cười khổ, cậu cũng muốn làm lành với Tạ Nghiêu Thần, nhưng với tính cách của hắn, cậu cảm thấy dường như điều này là quá khó khăn.
Đừng nhìn Tạ Nghiêu Thần ngày thường ôn hòa dịu dàng, nhưng cậu quá hiểu tính cố chấp của Tạ Nghiêu Thần, một khi hắn đã quyết định cái gì nhất định sẽ kiên trì đến cùng, ai cũng không thể thay đổi được.
Lần này Tạ Nghiêu Thần quả quyết dứt khoát như vậy, có thể cũng là do hắn rất hiểu Chu Nam Quân, hắn muốn đẩy Chu Nam Quân vào tình huống không lối thoát buộc cậu phải đưa ra quyết định cuối cùng.
Nếu mọi chuyện đơn giản như lời Lâm Trạch An nói thì tốt rồi, làm sai thì hối hận, giải thích có thể làm lành… Nếu tất cả mọi chuyện trên thế giới này đều đơn giản như vậy thì tốt biết bao.
Không lâu sau bọn họ đã tới nơi.
Vừa đi đến cửa Chu Nam Quân đã nhìn thấy Tạ Nghiêu Thần đứng ngay ở lối vào, Tạ Nghiêu Thần bình tĩnh nhìn cậu một cái, cậu yên lặng xoa xoa mũi, có hơi xấu hổ.
Lâm Trạch An thấy thế lập tức vươn tay ôm lấy vai của cả hai người, cười hì hì tìm đề tài để nói chuyện, Tạ Nghiêu Thần cười cười không từ chối ý tốt của Lâm Trạch An, cũng bình thường nói với Chu Nam Quân vài câu, nhưng sau khi Lâm Trạch An bị nhân viên công tác gọi đi, Tạ Nghiêu Thần cũng dần dần thu lại ý cười trên mặt, dường như cố ý tránh xa Chu Nam Quân.
Chu Nam Quân mím môi, đang chuẩn bị đi tìm một góc thoáng đãng ngồi đợi thì vừa xoay người đã thấy Trang Yến Bắc, Trang Yến Bắc trông có vẻ vội vàng, bộ dạng phong trần mệt mỏi, có lẽ vừa kết thúc công việc ở nơi nào đó liền chạy qua đây, nét mặt cậu còn vương chút uể oải, thậm chí dưới mắt còn có quầng thâm. Khi Chu Nam Quân thấy Trang Yến Bắc, cậu đã đừng ở cửa từ bao giờ, đánh mạnh tầm mắt lên người Chu Nam Quân, chốc thấy Chu Nam Quân quay lại mới hốt hoảng di chuyển tầm mắt, cúi đầu vội vàng tránh ra chỗ khác.
Chu Nam Quân không khỏi có chút buồn bực, từ bao giờ cậu biến thành con quái vật thủy triều thế? Một người hai người đều muốn tránh cậu!
Chương trình lần này không có mục tự do chia nhóm, để phòng ngừa chuyện xấu hổ xảy ra như trước đây, làm CP với Trang Yến Bắc trong phim, Chu Nam Quân tự nhiên phải cam chịu cùng một nhóm với Trang Yến Bắc, lúc người dẫn chương trình đặt câu hỏi, Trang Yến Bắc đêu trả lời rất cẩn thận, vô cùng hoàn mỹ, cũng vô cùng khuôn mẫu, tương đối mà nói, Chu Nam Quân trả lời còn tùy ý hơn, nhưng cậu cũng không hề nói lung tung, cho dù cậu có chém gió phần phật thế nào thì những điều không nên nói nhất định sẽ không nói.
So với nhóm của Chu Nam Quân và Trang Yến Bắc thì ở bên kia, Lâm Trạch An và La Duệ Minh vô cùng thân mật, náo nhiệt. Tuy ống kính rất ít khi quay đến nơi nhưng hai người vẫn như cũ dính vào nhau nói nói cười cười liếc mắt đưa tình, ngay cả người dẫn chương trình cũng chú ý đến vẻ tình tứ của bọn họ, còn trêu chọc vài câu.
Về phần Tạ Nghiêu Thần và Ân Gia Hậu, hoàn toàn dùng thái độ lạnh nhạt để giao tiếp với nhau, vẫn không chịu tương tác với nhau, vẫn giữ nguyên vẻ “trai thẳng" như trước đây….. Nhưng rốt cuộc chỉ có mình Chu Nam Quân biết, trai thẳng cái gì mà trai thẳng, hai người kia rõ ràng đều cong thành cái kẹp giấy rồi!
Sau khi chương trình kết thúc, Lâm Trạch An vội vàng rời đi để bước tiếp trên con đường thành đại minh tinh trong tương lai, Chu Nam Quân cũng thu dọn một vài đồ vật này nọ cũng chuẩn bị bỏ chạy lấy người, thế nhưng lúc thấy Tạ Nghiêu Thần một mình đi vào nhà vệ sinh, cậu hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định đi theo.
Chu Nam Quân bối rối đứng trước cửa nhà vệ sinh một chốc, vẫn là hạ quyết tâm bước vào.
Lúc cậu vào trong, Tạ Nghiêu Thần đang rửa tay, thấy có người bước vào, hắn giương mắt phát hiện đó là Chu Nam Quân liền hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh, đôi mắt kia lại ung dung hạ xuống.
Chu Nam Quân giả bộ tùy ý đi đến bên cạnh Tạ Nghiêu Thần, cũng mở vòi nước ra. Đến khi rửa tay xong, cậu tỏ vẻ không có việc gì mở miệng hỏi: “Gần đây thế nào rồi?"
Tạ Nghiêu Thần trầm mặc một chốc, cười cười: “Vẫn ổn."
Chu Nam Quân mím môi, không biết nên hỏi thêm gì, ban nãy muốn tìm Tạ Nghiêu Thần chỉ là nhất thời xúc động mà thôi, cậu hoàn toàn chưa kịp nghĩ xêm nên nói những gì.
Mắt thấy Tạ Nghiêu Thần chuẩn bị rời đi, não Chu Nam Quân lập tức hoạt động, thốt lên: “Chúng ta thật sự không thể trở lại như trước đây sao?"
Bước chân Tạ Nghiêu Thần hơi khựng lại, hắn quay đầu nhìn Chu Nam Quân.
Chu Nam Quân bất chấp nói: “Chúng ta thật sự…. Ngay cả bạn bè cũng không thể làm sao?"
Tạ Nghiêu Thần hơi dừng lại, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Cậu cảm thấy thế nào?"
Trong lòng Chu Nam Quân chợt dâng lên cảm giác tức giận mơ hồ, người bạn mà cậu cho rằng là tốt nhất từ trước đến giờ đã lâu không gặp còn tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, cậu rốt cuộc cũng bạo phát: “Cậu không biết là cậu có bao nhiêu ích kỉ sao? Tôi vẫn coi cậu là người bạn tốt nhất, người anh em tốt nhất trên đời, vậy mà cậu lại tùy tiện gạt phăng đi tình bạn này…."
Tạ Nghiêu Thần bình tĩnh trả lời: “Cậu không biết là cậu rất tham lam sao?"
Chu Nam Quân lập tức sững sờ, lại thấy Tạ Nghiêu Thần thản nhiên nói: “Cậu chỉ là quen với việc tôi đối xử tốt với cậu thôi, cậu coi tôi là bạn, yên tâm thoải mái hưởng thụ tình cảm tốt của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn, một giây bắt đầu từ khi tôi có loại suy nghĩ kia, tôi liền đối xử với cậu rất tốt, tất cả đều bởi vì tôi thích cậu. Bây giờ cậu không cho phép tôi thích cậu, rồi lại yêu cầu tôi tiếp tục đối tốt với cậu như trước…."
Hắn không nói tiếp, vậy mà Chu Nam Quân thoáng cái đã hiểu ra, trầm mặc trong chốc lát, cậu thở dài: “Được rồi, rất xin lỗi…. Cứ như vậy đi."
Hết thảy cứ như vậy đi.
Tạ Nghiêu Thần xoay người rời khỏi, thời điểm bước tới cửa, hắn hơi dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục bước đi.
Chu Nam Quân thất vọng xoa xoa mặt, đang muốn đi thì ngay sau đó, cậu lại một lần nữa ở ngoài cửa đụng phải Trang Yến Bắc.
Trang Yến Bắc không biết đã đứng ngoài cửa bao lâu, lúc này cậu nhìn thấy Trang Yến Bắc, đôi mắt ấy nhìn cậu, sâu thăm thẳm.
Không làm ầm ĩ! Quyết rời nhóm fans! Cùng nhau rút khỏi giới, cảm ơn!
Chu Nam Quân yên lặng nhìn thấy fans CP để lại một khoảng trống thật lớn trên weibo, có chút dở khóc dở cười, nhưng cười xong, cậu lại cảm thấy phiền muộn. Thời điểm CP của cậu và Trang Yến Bắc đang nổi, mỗi ngày đều có rất nhiên truyện và tranh đồng nhân, lúc rảnh rỗi còn có thể xem, vậy mà bây giờ CP sắp không còn, đừng nói đến những đoạn văn ngắn, thậm chí cả fans CP ít nhiều cũng chỉ còn là vấn đề về thời gian.
Cậu thở dài một hơi, lại yên lặng mở danh sách chú ý riêng tư của mình, quả nhiên nhìn thấy một tấm ảnh của Trang Yến Bắc, hôm đó Trang Yến Bắc đi chụp ảnh cho trang bìa một cuốn tạp chí, có vài người hâm mộ cũng đến thăm dò.
Chu Nam Quân lặng lẽ phóng to ra, nhìn Trang Yến Bắc trong ảnh dường như lại trưởng thành hơn một ít, mà có lẽ bởi đang trang điểm nên dáng vẻ của cậu so với trước đây đã mất dần vẻ ngây ngô non nớt của thiếu niên, hơn nữa càng lộ rõ sự sắc sảo của một thanh niên.
Cậu nhìn chằm chằm tấm hình của Trang Yến Bắc, ngẩn ngơ hồi lâu, thẳng đến khi Lâm Trạch An gọi điện thoại nhắc cậu xuống tầng cậu mới giật mình tỉnh táo.
Hôm nay là lần thứ hai làm hoạt động quảng bá, bọn họ tham gia một chương trình nói chuyện trên đài phát thanh, lần này chỉ có sáu diễn viên chính, hẳn là do vết xe đổ lần trước nên Duẫn Manh Manh không tham gia.
Địa điểm hoạt động lần này ngay tại vùng phụ cận đại học G, khoảng cách không tính là quá xa cho nên Chu Nam Quân định tự đi một mình, nhưng bởi vì Lâm Trạch An vừa lúc đi ngang qua nên đã chủ động gọi Chu Nam Quân đi cùng, cậu ta đi xe của công ty, được đi nhờ xe miễn phí, đương nhiên Chu Nam Quân sẽ không từ chối.
Lúc Chu Nam Quân xuống tầng nhìn thấy Lâm Trạch An, cậu không nhịn được trêu chọc vài câu: “Thật có tiền đồ a, được đi hẳn xe của công ty, xem ra rất nhanh sẽ thăng quan tiến chức."
Lâm Trạch An cười hắc hắc, hai người trêu chọc nhau vài câu rồi lên xe.
Tình hình gần đây của Lâm Trạch An cũng không có gì đặc biệt, công ty điện ảnh đó có vẻ như rất coi trọng câu, lăng xe đủ thứ, thậm chí còn cho cậu nhận một bộ phim mới, bây giờ cậu ra đường đều phải đeo kính râm, nếu không sẽ bị người hâm mộ nhận ra.
“Tạ Nghiêu Thần thế nào rồi?" – Lâm Trạch An nói vài lời với Chu Nam Quân, lại thuận miệng nhắc tới Tạ Nghiêu Thần, cậu và Tạ Nghiêu Thần cùng nhau chuyển ra ngoài, cả một học kì không thấy mặt nhau, dù sao bây giờ cậu đã đặt công việc lên hàng đâu, đối với cậu mà nói thì bây giờ đi học cũng chẳng cần thiết nữa, dự định của cậu chỉ là lấy bừa cái bằng tốt nghiệp là được rồi, nếu không phải bố mẹ không đồng ý thì có lẽ cậu đã trực tiếp bỏ học để tiến sâu vào giới giải trí.
Chu Nam Quân cười gượng: “Lúc đi như nào thì giờ vẫn vậy."
Thực ra cũng đã lâu cậu chưa nhìn thấy Tạ Nghiêu Thần, từ lúc đó đến giờ ngoại trừ gặp nhau ở trên lớp ra thì hai người cũng không có cơ hội gặp mặt, mà cho dù là thời gian lên lớp Tạ Nghiêu Thần cũng sẽ không nói chuyện với cậu, chỉ chăm chăm vùi đầu vào đọc sách rồi ghi chép, còn cậu lại ngại chủ động quấy rầy Tạ Nghiêu Thần, hơn nữa lúc tan học, cậu thâm chí còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì hắn đã vội vàng rời đi.
“Trước kia các cậu đâu có như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước tôi cũng gọi điện thoại cho Tạ Nghiêu Thần rủ đi cùng nhưng vừa nghe thấy tên cậu thì cậu ta liền nhất quyết từ chối." – Lâm Trạch An nghi hoặc liếc mắt nhìn Chu Nam Quân, mối quan hệ giữa Chu Nam Quân và Tạ Nghiêu Thần ngày xa cách, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Chu Nam Quân sờ sờ mũi: “Không có gì…."
“Sao mà không có gì được? Cậu không coi tôi là anh em à?" – Vẻ mặt Lâm Trạch An khó chịu.
Chu Nam Quân cúi đầu cười cười: “Thật sự không có gì, cậu cứ coi như tôi và cậu ấy cãi nhau một trận đi."
“Cãi nhau một trận mà lâu như vậy? Đã qua mấy tháng rồi đó?" – Lâm Trạch An than thở vài câu, cho dù là người thích hóng hớt buôn chuyện cũng nên biết chừng mực, thấy Chu Nam Quân không muốn nhiều lời, Lâm Trạch An cũng không cố gặng hỏi nữa, “Nếu là lỗi của cậu thì nhanh đi xin lỗi đi, còn nếu là lỗi của cậu ta thì cậu nên rộng lượng mà tha thứ, có câu nói gì ý nhỉ?…. Huynh đệ nào có để giận dỗi qua đêm! Mau đi làm lành đi!"
Chu Nam Quân nhíu mày: “Câu kia không nói thế có được không?"
“Ý nghĩa gần giống nhau là được! Tóm lại các cậu nhanh làm lành đi! Đừng làm loạn đến ngay cả tình bạn cũng không giữ được nữa."
Chu Nam Quân cười khổ, cậu cũng muốn làm lành với Tạ Nghiêu Thần, nhưng với tính cách của hắn, cậu cảm thấy dường như điều này là quá khó khăn.
Đừng nhìn Tạ Nghiêu Thần ngày thường ôn hòa dịu dàng, nhưng cậu quá hiểu tính cố chấp của Tạ Nghiêu Thần, một khi hắn đã quyết định cái gì nhất định sẽ kiên trì đến cùng, ai cũng không thể thay đổi được.
Lần này Tạ Nghiêu Thần quả quyết dứt khoát như vậy, có thể cũng là do hắn rất hiểu Chu Nam Quân, hắn muốn đẩy Chu Nam Quân vào tình huống không lối thoát buộc cậu phải đưa ra quyết định cuối cùng.
Nếu mọi chuyện đơn giản như lời Lâm Trạch An nói thì tốt rồi, làm sai thì hối hận, giải thích có thể làm lành… Nếu tất cả mọi chuyện trên thế giới này đều đơn giản như vậy thì tốt biết bao.
Không lâu sau bọn họ đã tới nơi.
Vừa đi đến cửa Chu Nam Quân đã nhìn thấy Tạ Nghiêu Thần đứng ngay ở lối vào, Tạ Nghiêu Thần bình tĩnh nhìn cậu một cái, cậu yên lặng xoa xoa mũi, có hơi xấu hổ.
Lâm Trạch An thấy thế lập tức vươn tay ôm lấy vai của cả hai người, cười hì hì tìm đề tài để nói chuyện, Tạ Nghiêu Thần cười cười không từ chối ý tốt của Lâm Trạch An, cũng bình thường nói với Chu Nam Quân vài câu, nhưng sau khi Lâm Trạch An bị nhân viên công tác gọi đi, Tạ Nghiêu Thần cũng dần dần thu lại ý cười trên mặt, dường như cố ý tránh xa Chu Nam Quân.
Chu Nam Quân mím môi, đang chuẩn bị đi tìm một góc thoáng đãng ngồi đợi thì vừa xoay người đã thấy Trang Yến Bắc, Trang Yến Bắc trông có vẻ vội vàng, bộ dạng phong trần mệt mỏi, có lẽ vừa kết thúc công việc ở nơi nào đó liền chạy qua đây, nét mặt cậu còn vương chút uể oải, thậm chí dưới mắt còn có quầng thâm. Khi Chu Nam Quân thấy Trang Yến Bắc, cậu đã đừng ở cửa từ bao giờ, đánh mạnh tầm mắt lên người Chu Nam Quân, chốc thấy Chu Nam Quân quay lại mới hốt hoảng di chuyển tầm mắt, cúi đầu vội vàng tránh ra chỗ khác.
Chu Nam Quân không khỏi có chút buồn bực, từ bao giờ cậu biến thành con quái vật thủy triều thế? Một người hai người đều muốn tránh cậu!
Chương trình lần này không có mục tự do chia nhóm, để phòng ngừa chuyện xấu hổ xảy ra như trước đây, làm CP với Trang Yến Bắc trong phim, Chu Nam Quân tự nhiên phải cam chịu cùng một nhóm với Trang Yến Bắc, lúc người dẫn chương trình đặt câu hỏi, Trang Yến Bắc đêu trả lời rất cẩn thận, vô cùng hoàn mỹ, cũng vô cùng khuôn mẫu, tương đối mà nói, Chu Nam Quân trả lời còn tùy ý hơn, nhưng cậu cũng không hề nói lung tung, cho dù cậu có chém gió phần phật thế nào thì những điều không nên nói nhất định sẽ không nói.
So với nhóm của Chu Nam Quân và Trang Yến Bắc thì ở bên kia, Lâm Trạch An và La Duệ Minh vô cùng thân mật, náo nhiệt. Tuy ống kính rất ít khi quay đến nơi nhưng hai người vẫn như cũ dính vào nhau nói nói cười cười liếc mắt đưa tình, ngay cả người dẫn chương trình cũng chú ý đến vẻ tình tứ của bọn họ, còn trêu chọc vài câu.
Về phần Tạ Nghiêu Thần và Ân Gia Hậu, hoàn toàn dùng thái độ lạnh nhạt để giao tiếp với nhau, vẫn không chịu tương tác với nhau, vẫn giữ nguyên vẻ “trai thẳng" như trước đây….. Nhưng rốt cuộc chỉ có mình Chu Nam Quân biết, trai thẳng cái gì mà trai thẳng, hai người kia rõ ràng đều cong thành cái kẹp giấy rồi!
Sau khi chương trình kết thúc, Lâm Trạch An vội vàng rời đi để bước tiếp trên con đường thành đại minh tinh trong tương lai, Chu Nam Quân cũng thu dọn một vài đồ vật này nọ cũng chuẩn bị bỏ chạy lấy người, thế nhưng lúc thấy Tạ Nghiêu Thần một mình đi vào nhà vệ sinh, cậu hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định đi theo.
Chu Nam Quân bối rối đứng trước cửa nhà vệ sinh một chốc, vẫn là hạ quyết tâm bước vào.
Lúc cậu vào trong, Tạ Nghiêu Thần đang rửa tay, thấy có người bước vào, hắn giương mắt phát hiện đó là Chu Nam Quân liền hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh, đôi mắt kia lại ung dung hạ xuống.
Chu Nam Quân giả bộ tùy ý đi đến bên cạnh Tạ Nghiêu Thần, cũng mở vòi nước ra. Đến khi rửa tay xong, cậu tỏ vẻ không có việc gì mở miệng hỏi: “Gần đây thế nào rồi?"
Tạ Nghiêu Thần trầm mặc một chốc, cười cười: “Vẫn ổn."
Chu Nam Quân mím môi, không biết nên hỏi thêm gì, ban nãy muốn tìm Tạ Nghiêu Thần chỉ là nhất thời xúc động mà thôi, cậu hoàn toàn chưa kịp nghĩ xêm nên nói những gì.
Mắt thấy Tạ Nghiêu Thần chuẩn bị rời đi, não Chu Nam Quân lập tức hoạt động, thốt lên: “Chúng ta thật sự không thể trở lại như trước đây sao?"
Bước chân Tạ Nghiêu Thần hơi khựng lại, hắn quay đầu nhìn Chu Nam Quân.
Chu Nam Quân bất chấp nói: “Chúng ta thật sự…. Ngay cả bạn bè cũng không thể làm sao?"
Tạ Nghiêu Thần hơi dừng lại, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Cậu cảm thấy thế nào?"
Trong lòng Chu Nam Quân chợt dâng lên cảm giác tức giận mơ hồ, người bạn mà cậu cho rằng là tốt nhất từ trước đến giờ đã lâu không gặp còn tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, cậu rốt cuộc cũng bạo phát: “Cậu không biết là cậu có bao nhiêu ích kỉ sao? Tôi vẫn coi cậu là người bạn tốt nhất, người anh em tốt nhất trên đời, vậy mà cậu lại tùy tiện gạt phăng đi tình bạn này…."
Tạ Nghiêu Thần bình tĩnh trả lời: “Cậu không biết là cậu rất tham lam sao?"
Chu Nam Quân lập tức sững sờ, lại thấy Tạ Nghiêu Thần thản nhiên nói: “Cậu chỉ là quen với việc tôi đối xử tốt với cậu thôi, cậu coi tôi là bạn, yên tâm thoải mái hưởng thụ tình cảm tốt của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn, một giây bắt đầu từ khi tôi có loại suy nghĩ kia, tôi liền đối xử với cậu rất tốt, tất cả đều bởi vì tôi thích cậu. Bây giờ cậu không cho phép tôi thích cậu, rồi lại yêu cầu tôi tiếp tục đối tốt với cậu như trước…."
Hắn không nói tiếp, vậy mà Chu Nam Quân thoáng cái đã hiểu ra, trầm mặc trong chốc lát, cậu thở dài: “Được rồi, rất xin lỗi…. Cứ như vậy đi."
Hết thảy cứ như vậy đi.
Tạ Nghiêu Thần xoay người rời khỏi, thời điểm bước tới cửa, hắn hơi dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục bước đi.
Chu Nam Quân thất vọng xoa xoa mặt, đang muốn đi thì ngay sau đó, cậu lại một lần nữa ở ngoài cửa đụng phải Trang Yến Bắc.
Trang Yến Bắc không biết đã đứng ngoài cửa bao lâu, lúc này cậu nhìn thấy Trang Yến Bắc, đôi mắt ấy nhìn cậu, sâu thăm thẳm.
Tác giả :
Vũ Điền Quân