Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật
Chương 31: Phương pháp thứ ba mươi mốt
Tuy đã tổ chức giờ học biểu diễn kỹ xảo, nhưng dù sao thì các diễn viên đều là người mới, ngay cả người có kinh nghiệm nhất ở đây là Trang Yến Bắc thì cũng mới chỉ dừng lại ở đóng MV mà thôi, thời gian đầu quay phim không quá thuận lợi, nhất là vì lúc quay không dựa theo trình tự kịch bản, bọn họ vừa bắt đầu đã dựa vào nội dung kịch bản, cho nên rất khó để nhập vai, mỗi ngày đều NG(*) rất nhiều lần, tất cả mọi người đều mệt đến thở không ra hơi.
(*NG: viết tắt của từ No Good, chỉ những cảnh quay hỏng, chưa đạt đúng yêu cầu của đạo diễn, phải quay lại.)
Chu Nam Quân với việc này thấy vô cùng mới mẻ, kết quả bị NG không biết bao nhiêu lần, làm đi làm lại đến mắt cũng muốn trợn trắng. Sau khi đạo diễn cho bọn họ nghỉ ngơi, cậu lập tức tìm một cái ghế trong góc ngồi xuống, không muốn động đậy.
Cậu như con cá nằm ườn trên ghế, ánh mắt không hề có tiêu cực, mãi cho đến khi một giọng nói vang lên.
“Biểu cảm của cậu không hợp lí."
Chu Nam Quân vừa ngẩng đầu lên đã thấy đạo diễn Đỗ, vội vàng ngồi ngay ngắn.
Đạo diễn Đỗ là đạo diễn đầu tiên mà mọi người gặp khi ở đoàn phim, nhưng thực tế anh chỉ là phó đạo diễn thôi, chủ yếu phụ trách mảng tuyển người, nhưng cũng sẽ xuất hiện ở trường quay.
Chu Nam Quân xoa xoa mũi, chột dạ nói: “Rất xin lỗi…"
Tuy rằng mọi người đều là người mới, nhưng những ngày quay, người bị NG nhiều nhất cũng là cậu, rõ ràng là người lớn tuổi thứ hai nhưng biểu hiện không tốt cũng không xong, thật ra nội tâm của cậu vẫn có chút buồn bực, Trang Yến Bắc còn chưa tính, tuổi còn nhỏ đã quay MV, chụp ảnh tạp chính, nhưng La Duệ Minh, Duẫn Manh Manh đều biểu hiện tốt hơn cậu, thậm chí Ân Gia Hậu bình thường cà lơ phất phơ đến lúc diễn vẫn tốt hơn…
“Không cần giải thích." – Đỗ đạo diễn cười cười với Chu Nam Quân, “Lần đầu tiên nên không yêu cầu khắt khe, chúng tôi đã chuẩn bị tâm lí rồi, nhưng biểu cảm của cậu không được tốt lắm."
Chu Nam Quân gãi đầu: “Ừm, tôi cũng không biết làm thế nào bây giờ…."
“Biểu hiện của cậu rất thẳng." – Đạo diễn Đỗ đẩy mắt kính, chỉ ra một cách sắc bén.
Chu Nam Quân khó xử: “…Nhưng tôi vốn là thẳng nam."
“Biểu hiện kháng cự của cậu rất rõ ràng." – Đạo diễn Đỗ vỗ vai Chu Nam Quân, “Như thể mọi tế bào trên người cậu đều vô cùng muốn phản kháng, đặc biệt là ánh mắt, vô cùng rõ ràng."
Hai mắt Chu Nam Quân lộ ra nét chán nản: “Xin lỗi…."
Người thực hiện cảnh quay cùng cậu chủ yếu đều là Trang Yến Bắc, tuy rằng lúc bình thường đùa giỡn cậu ta vô cùng tự nhiên, nhưng khi đứng trước máy quay, cậu lại có chút không biết làm thế nào, hơn nữa đều phải dựa vào tình cảm của nhân vật để diễn, mà kinh nghiệm của cậu không thể phong phú như Trang Yến Bắc.
“Không cần giải thích đâu." – Đạo diễn Đỗ bỗng nhiên chuyển đề tài: “Nói chuyện tình yêu của cậu được chứ?"
“Tình yêu?" – Chu Nam Quân sửng sốt, cậu theo bản năng muốn phủ nhận rằng nói về đề tài này có hơi mất mặt, dù sao lớn đến tuổi này rồi mà không có tình sử gì hết chỉ có thích thầm người khác, ngẫm lại thì cũng khá chua xót, nhưng nhìn ánh mắt của đạo diễn Đỗ, cậu vẫn yên lặng lắc đầu.
“Thảo nào." – Đạo diễn Đỗ có vẻ nhưng cũng không bất ngờ lắm, “Đã thích ai bao giờ chưa?"
Chu Nam Quân yên lặng gật đầu.
“Cậu có thể tưởng tượng một chút cũng được, coi Trang Yến Bắc là người cậu thích, chẳng qua là giới tính không giống mà thôi."
….Cái gì mà giới tính không giống mà thôi? Rõ ràng giới tính không giống mới là vấn đề nghiêm trọng nhất a!
Chu Nam Quân vẻ mặt rối rắm, thật ra mấy ngày ở chung với nhau, quan hệ giữa cậu và Trang Yến Bắc đã tốt lên, ít nhất thì không còn xa lạ, nhưng chỉ có như vậy thôi. Khiến cậu với một người mới quen chưa được bao lâu diễn vai người yêu, hơn nữa còn là đồng tính, thật sự làm cậu khó xử.
“Như vậy đi." – Đạo diễn Đỗ đẩy mắt kính, đưa ra đề nghị, “Từ bây giờ, cậu bám lấy Trang Yến Bắc cho tôi, ngay cả khi ngoài lúc đối diễn, cậu phải thuyết phục bản thân thích Trang Yến Bắc, nếu chính cậu không tin mình thích Trang Yến Bắc thì ngay cả lúc diễn cậu cũng sẽ không tin."
Khóe miệng Chu Nam Quân co giật: “Bám lấy cậu ta? Bám…như thế nào?"
“Bình thường người yêu dính lấy nhau như thế nào, các cậu dính nhau y như vậy." – Đạo diễn Đỗ vẻ mặt nghiêm túc nói, “Tốt nhất nên nó tiếp xúc thân thể, sờ một cái, ôm một cái, hai người có không ít phân cách tiếp xúc như vậy, thái độ của cậu đều rất cứng, tốt nhất nên luyện tập thêm. Hy vọng trong như lần quay sau các cậu có thể tự nhiên hơn."
Nếu không phải vẻ mặt của đạo diễn Đỗ hết sức nghiêm túc, Chu Nam Quân suýt nữa thì nghĩ rằng đạo diễn Đỗ đang đùa giỡn mình, bảo cậu cùng một tên con trai tiếp xúc thân thể?
Thế nhưng nếu nghĩ kỹ, thật ra những lời đạo diễn Đỗ nói đều có lý, đoàn phim sắp xếp bọn họ ở chung một phòng, chính là vì muốn họ bồi dưỡng độ thân thiết, khiến bọn họ lúc diễn sẽ không bị cứng, dù sao thì bọn họ cũng là người mới không có kinh nghiệm…. Nhưng kể cả khi ở cùng một phòng, trong thời gian ngắn như vậy mà muốn họ từ người lạ thành người vô cùng thân thiết là điều không thể. Trong bọn họ đều có bạn riêng, phần lớn thời gian đều lén ở một chỗ với nhau, như vậy độ thân mật giữa hai người là vô cùng có hạn.
Nhưng muốn để cậu và Trang Yến Bắc lúc nào cũng ở cạnh nhau….
Chu Nam Quân nhất thời rơi vào trong tình cảnh vô cùng khó xử, tuy Trang Yến Bắc rất phù hợp với tiêu chuẩn của một tên yêu cái đẹp như Chu Nam Quân nhưng dù gì thì cậu ta cũng là con trai. Cậu không thể tưởng tượng được cảnh tượng mỗi ngày mình và một tên con trai đều ở cùng nhau, ngay cả Tạ Nghiêu Thần cậu cũng chưa bao giờ thân mật đến mức này, thế nhưng cậu cũng không phải là một người dễ dàng chịu thua.
Thật ra thì cũng do lần đánh cược trước đây, tính cậu vốn không dễ chịu thua, bây giờ cậu đã trở thành người có số lần NG nhiều nhất, cậu thật sự không muốn vì vậy mà nhận thua.
Chu Nam Quân nhún vai, nhìn thoáng qua Trang Yến Bắc: “Tôi thì không sao, nhưng không biết cậu ta có chịu phối hợp hay không."
Trang Yến Bắc ngồi cách đó không xa đang chơi điện thoại, còn Ân Gia Hậu bên cạnh đang đeo tai nghe nghe nhạc.
Là người nổi tiếng nhất trong đoàn phim, tuy chỉ chụp ảnh tạp chí và quay MV, nhưng tại đoàn phim toàn người mới này, Trang Yến Bắc dễ dàng trở thành trụ cột của cả đoàn, lại nói tiếp, cho dù tính cách của cậu ta không phải là rất tốt nhưng cũng hơn xa những người khác, chèn ép Chu Nam Quân.
Nhưng Trang Yến Bắc cũng là thẳng, cho dù lúc diễn ánh mắt nhìn Chu Nam Quân đong đầy tình yêu cỡ nào đi chăng nữa, một khi đạo diễn hô “cắt", cậu sẽ lập tức thu lại ánh mắt, thậm chí một giây trước còn đang ôm Chu Nam Quân, ngay một giây sau sẽ đẩy ra một cách không hề do dự.
Nhưng Trang Yến Bắc chịu phối hợp với cậu không?
“Tôi đi nói chuyện với cậu ấy." – Đạo diễn Đỗ vỗ vai Chu Nam Quân, “Cậu chuẩn bị trước đi, việc đầu tiên là tự tẩy não mình, thuyết phục mình, sau khi tẩy nào thành công, cậu sẽ diễn tốt vào một ngày không xa."
Chu Nam Quân cười khổ: “Tôi sẽ thử."
Sau khi đạo diễn Đỗ đi, cậu mới thở ra một hơi, lại một lần nữa nằm co quắp trên ghế.
NG nhiều như vậy, thật sự thất bại a….
Ngay lúc Chu Nam Quân đang suy nghĩ về tình yêu, một chai nước khoáng bỗng nhiên áp lên mặt cậu.
Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện đó là Tạ Nghiêu Thần.
Tạ Nghiêu Thần mỉm cười ôn hòa: “Sao lại không vui rồi?"
Chu Nam Quân cầm chai nước Tạ Nghiêu Thần đưa, thở dài một hơi: “Sao có thể vui được, NG quá nhiều, cảm giác như tôi đang làm chậm tiến độ của đoàn làm phim vậy."
“Tôi cũng NG vài lần." – Tạ Nghiêu Thần thuận tiện ngồi xuống cạnh Chu Nam Quân, “Lần đầu tiên mà, khó tránh được."
“Nhưng cậu ít hơn tôi." – Chu Nam Quân buồn bực uống một ngụm nước, “Hơn nữa tôi thấy cậu diễn rất được, hành động rất tự nhiên, cậu giấu tôi tài năng biểu diễn kỹ xảo từ bao giờ thế?"
Tạ Nghiêu Thần nhúi vai, cười: “Từ từ sẽ tốt thôi."
“Cậu nói tôi biết cậu diễn như nào đi?" – Chu Nam Quân cắn cắn miệng chán nước nhìn về phía Tạ Nghiêu Thần.
Tạ Nghiêu Thần dừng một chút: “…Tưởng tượng ra người đối diện là người tôi thích."
“Lại là câu này." – Chu Nam Quân hừ một tiếng, nhưng rất nhanh, cậu lập tức nhận ra một lượng tin tức trong câu nói của Tạ Nghiêu Thần, “Cậu có người thích rồi? Chuyện từ khi nào? Sao tôi không biết?" – Dựa vào quan hệ của cậu và Tạ Nghiêu Thần, Tạ Nghiêu Thần thích ai không có lý do nào mà cậu lại không biết a! Hơn nữa sao cậu lại không thấy Tạ Nghiêu Thần có ấn tượng tốt với cô gái nào nhỉ?
Tạ Nghiêu Thần cười: “Cậu đoán đi."
Chu Nam Quân trừng mắt: “….Tô Diệu Nhu?"
Tạ Nghiêu Thần trầm mặc một chút, mím môi: “Không phải."
“Không phải chị ấy? Có thể là ai?" – Chu Nam Quân ngoại trừ Tô Diệu Nhu ra thì không tìm được người nào khác, Tạ Nghiêu Thần không hay thân thiết với nữ sinh lắm, “Tôi không đoán được? Hay là cô gái nào mà tôi không biết?"
“Cậu biết." – Tạ Nghiêu Thần thản nhiên nói.
Chu Nam Quân nói ra mấy cái tên, tất cả đều bị Tạ Nghiêu Thần phủ nhận, cuối cùng cũng chịu thua: “Rốt cuộc là ai?"
Tạ Nghiêu Thần cười cười: “Sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi."
“Đậu má, thần bí nhưu vậy, chẳng lẽ cậu vẫn chưa tỏ tình? Sợ người ta từ chối sẽ mất mặt sao?" – Chu Nam Quân tà tà liếc Tạ Nghiêu Thần.
Tạ Nghiêu Thần đánh giá nét mặt Chu Nam Quân, từ chối cho ý kiến, cười cười: “Nếu tỏ tình thành công, người đầu tiên tôi nói sẽ là cậu."
“Được rồi." – Nghe Tạ Nghiêu Thần nói, Chu Nam Quân cũng không muốn làm hắn khó xử, cậu vỗ vỗ vai Tạ Nghiêu Thần, sâu xa nói: “Bạn thân, tôi chúc cậu tỏ tình thành công, cố lên! Sớm thoát ế!"
Tạ Nghiêu Thần nhìn Chu Nam Quân, dùng giọng điệu trêu đùa nói: “Nếu tôi có bạn gái, cậu có ăn dấm chua không?"
Chu Nam Quân nghĩ nghĩ, thành thật nói: “Thời gian đầu có thể sẽ buồn bực, dù sao chúng ta cũng đã luôn ở cạnh nhau, nhưng chúng ta không thể như vậy cả đời, sớm hay muộn gì cũng phải tính đến chuyện kết hôn, lập gia đình. Việc chung thân đại sự của cậu rất quan trọng, tôi sẽ giúp cậu tốt nhất có thể, cố lên! Nhưng mà cậu cũng đừng trọng sắc khinh bạn, vừa có vợ đã quên bạn thân!"
Thấy Chu Nam Quân vẻ mặt thản nhiên, không có một chút nhăn nhó, Tạ Nghiêu Thần cười cười: “Yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu."
Chu Nam Quân cười hắc hắc, đang muốn nhắc nhở thêm vài câu thì lại có người gọi.
“Chu Nam Quân, Tạ Nghiêu Thần, lại đây một chút!"
Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi cùng xoay người đi tới phía cất lên thanh âm vừa rồi.
Người gọi bọn họ là đạo diễn Đỗ, anh ta đồng thời cũng gọi thêm Trang Yến Bắc và Ân Gia Hậu, sau đó giới thiệu người đứng bên cạnh: “Đây là biên kịch của đoàn phim chúng ta, đồng thời cũng là tác giả của 《 Mất khống chế 》, Tả Triết."
(*NG: viết tắt của từ No Good, chỉ những cảnh quay hỏng, chưa đạt đúng yêu cầu của đạo diễn, phải quay lại.)
Chu Nam Quân với việc này thấy vô cùng mới mẻ, kết quả bị NG không biết bao nhiêu lần, làm đi làm lại đến mắt cũng muốn trợn trắng. Sau khi đạo diễn cho bọn họ nghỉ ngơi, cậu lập tức tìm một cái ghế trong góc ngồi xuống, không muốn động đậy.
Cậu như con cá nằm ườn trên ghế, ánh mắt không hề có tiêu cực, mãi cho đến khi một giọng nói vang lên.
“Biểu cảm của cậu không hợp lí."
Chu Nam Quân vừa ngẩng đầu lên đã thấy đạo diễn Đỗ, vội vàng ngồi ngay ngắn.
Đạo diễn Đỗ là đạo diễn đầu tiên mà mọi người gặp khi ở đoàn phim, nhưng thực tế anh chỉ là phó đạo diễn thôi, chủ yếu phụ trách mảng tuyển người, nhưng cũng sẽ xuất hiện ở trường quay.
Chu Nam Quân xoa xoa mũi, chột dạ nói: “Rất xin lỗi…"
Tuy rằng mọi người đều là người mới, nhưng những ngày quay, người bị NG nhiều nhất cũng là cậu, rõ ràng là người lớn tuổi thứ hai nhưng biểu hiện không tốt cũng không xong, thật ra nội tâm của cậu vẫn có chút buồn bực, Trang Yến Bắc còn chưa tính, tuổi còn nhỏ đã quay MV, chụp ảnh tạp chính, nhưng La Duệ Minh, Duẫn Manh Manh đều biểu hiện tốt hơn cậu, thậm chí Ân Gia Hậu bình thường cà lơ phất phơ đến lúc diễn vẫn tốt hơn…
“Không cần giải thích." – Đỗ đạo diễn cười cười với Chu Nam Quân, “Lần đầu tiên nên không yêu cầu khắt khe, chúng tôi đã chuẩn bị tâm lí rồi, nhưng biểu cảm của cậu không được tốt lắm."
Chu Nam Quân gãi đầu: “Ừm, tôi cũng không biết làm thế nào bây giờ…."
“Biểu hiện của cậu rất thẳng." – Đạo diễn Đỗ đẩy mắt kính, chỉ ra một cách sắc bén.
Chu Nam Quân khó xử: “…Nhưng tôi vốn là thẳng nam."
“Biểu hiện kháng cự của cậu rất rõ ràng." – Đạo diễn Đỗ vỗ vai Chu Nam Quân, “Như thể mọi tế bào trên người cậu đều vô cùng muốn phản kháng, đặc biệt là ánh mắt, vô cùng rõ ràng."
Hai mắt Chu Nam Quân lộ ra nét chán nản: “Xin lỗi…."
Người thực hiện cảnh quay cùng cậu chủ yếu đều là Trang Yến Bắc, tuy rằng lúc bình thường đùa giỡn cậu ta vô cùng tự nhiên, nhưng khi đứng trước máy quay, cậu lại có chút không biết làm thế nào, hơn nữa đều phải dựa vào tình cảm của nhân vật để diễn, mà kinh nghiệm của cậu không thể phong phú như Trang Yến Bắc.
“Không cần giải thích đâu." – Đạo diễn Đỗ bỗng nhiên chuyển đề tài: “Nói chuyện tình yêu của cậu được chứ?"
“Tình yêu?" – Chu Nam Quân sửng sốt, cậu theo bản năng muốn phủ nhận rằng nói về đề tài này có hơi mất mặt, dù sao lớn đến tuổi này rồi mà không có tình sử gì hết chỉ có thích thầm người khác, ngẫm lại thì cũng khá chua xót, nhưng nhìn ánh mắt của đạo diễn Đỗ, cậu vẫn yên lặng lắc đầu.
“Thảo nào." – Đạo diễn Đỗ có vẻ nhưng cũng không bất ngờ lắm, “Đã thích ai bao giờ chưa?"
Chu Nam Quân yên lặng gật đầu.
“Cậu có thể tưởng tượng một chút cũng được, coi Trang Yến Bắc là người cậu thích, chẳng qua là giới tính không giống mà thôi."
….Cái gì mà giới tính không giống mà thôi? Rõ ràng giới tính không giống mới là vấn đề nghiêm trọng nhất a!
Chu Nam Quân vẻ mặt rối rắm, thật ra mấy ngày ở chung với nhau, quan hệ giữa cậu và Trang Yến Bắc đã tốt lên, ít nhất thì không còn xa lạ, nhưng chỉ có như vậy thôi. Khiến cậu với một người mới quen chưa được bao lâu diễn vai người yêu, hơn nữa còn là đồng tính, thật sự làm cậu khó xử.
“Như vậy đi." – Đạo diễn Đỗ đẩy mắt kính, đưa ra đề nghị, “Từ bây giờ, cậu bám lấy Trang Yến Bắc cho tôi, ngay cả khi ngoài lúc đối diễn, cậu phải thuyết phục bản thân thích Trang Yến Bắc, nếu chính cậu không tin mình thích Trang Yến Bắc thì ngay cả lúc diễn cậu cũng sẽ không tin."
Khóe miệng Chu Nam Quân co giật: “Bám lấy cậu ta? Bám…như thế nào?"
“Bình thường người yêu dính lấy nhau như thế nào, các cậu dính nhau y như vậy." – Đạo diễn Đỗ vẻ mặt nghiêm túc nói, “Tốt nhất nên nó tiếp xúc thân thể, sờ một cái, ôm một cái, hai người có không ít phân cách tiếp xúc như vậy, thái độ của cậu đều rất cứng, tốt nhất nên luyện tập thêm. Hy vọng trong như lần quay sau các cậu có thể tự nhiên hơn."
Nếu không phải vẻ mặt của đạo diễn Đỗ hết sức nghiêm túc, Chu Nam Quân suýt nữa thì nghĩ rằng đạo diễn Đỗ đang đùa giỡn mình, bảo cậu cùng một tên con trai tiếp xúc thân thể?
Thế nhưng nếu nghĩ kỹ, thật ra những lời đạo diễn Đỗ nói đều có lý, đoàn phim sắp xếp bọn họ ở chung một phòng, chính là vì muốn họ bồi dưỡng độ thân thiết, khiến bọn họ lúc diễn sẽ không bị cứng, dù sao thì bọn họ cũng là người mới không có kinh nghiệm…. Nhưng kể cả khi ở cùng một phòng, trong thời gian ngắn như vậy mà muốn họ từ người lạ thành người vô cùng thân thiết là điều không thể. Trong bọn họ đều có bạn riêng, phần lớn thời gian đều lén ở một chỗ với nhau, như vậy độ thân mật giữa hai người là vô cùng có hạn.
Nhưng muốn để cậu và Trang Yến Bắc lúc nào cũng ở cạnh nhau….
Chu Nam Quân nhất thời rơi vào trong tình cảnh vô cùng khó xử, tuy Trang Yến Bắc rất phù hợp với tiêu chuẩn của một tên yêu cái đẹp như Chu Nam Quân nhưng dù gì thì cậu ta cũng là con trai. Cậu không thể tưởng tượng được cảnh tượng mỗi ngày mình và một tên con trai đều ở cùng nhau, ngay cả Tạ Nghiêu Thần cậu cũng chưa bao giờ thân mật đến mức này, thế nhưng cậu cũng không phải là một người dễ dàng chịu thua.
Thật ra thì cũng do lần đánh cược trước đây, tính cậu vốn không dễ chịu thua, bây giờ cậu đã trở thành người có số lần NG nhiều nhất, cậu thật sự không muốn vì vậy mà nhận thua.
Chu Nam Quân nhún vai, nhìn thoáng qua Trang Yến Bắc: “Tôi thì không sao, nhưng không biết cậu ta có chịu phối hợp hay không."
Trang Yến Bắc ngồi cách đó không xa đang chơi điện thoại, còn Ân Gia Hậu bên cạnh đang đeo tai nghe nghe nhạc.
Là người nổi tiếng nhất trong đoàn phim, tuy chỉ chụp ảnh tạp chí và quay MV, nhưng tại đoàn phim toàn người mới này, Trang Yến Bắc dễ dàng trở thành trụ cột của cả đoàn, lại nói tiếp, cho dù tính cách của cậu ta không phải là rất tốt nhưng cũng hơn xa những người khác, chèn ép Chu Nam Quân.
Nhưng Trang Yến Bắc cũng là thẳng, cho dù lúc diễn ánh mắt nhìn Chu Nam Quân đong đầy tình yêu cỡ nào đi chăng nữa, một khi đạo diễn hô “cắt", cậu sẽ lập tức thu lại ánh mắt, thậm chí một giây trước còn đang ôm Chu Nam Quân, ngay một giây sau sẽ đẩy ra một cách không hề do dự.
Nhưng Trang Yến Bắc chịu phối hợp với cậu không?
“Tôi đi nói chuyện với cậu ấy." – Đạo diễn Đỗ vỗ vai Chu Nam Quân, “Cậu chuẩn bị trước đi, việc đầu tiên là tự tẩy não mình, thuyết phục mình, sau khi tẩy nào thành công, cậu sẽ diễn tốt vào một ngày không xa."
Chu Nam Quân cười khổ: “Tôi sẽ thử."
Sau khi đạo diễn Đỗ đi, cậu mới thở ra một hơi, lại một lần nữa nằm co quắp trên ghế.
NG nhiều như vậy, thật sự thất bại a….
Ngay lúc Chu Nam Quân đang suy nghĩ về tình yêu, một chai nước khoáng bỗng nhiên áp lên mặt cậu.
Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện đó là Tạ Nghiêu Thần.
Tạ Nghiêu Thần mỉm cười ôn hòa: “Sao lại không vui rồi?"
Chu Nam Quân cầm chai nước Tạ Nghiêu Thần đưa, thở dài một hơi: “Sao có thể vui được, NG quá nhiều, cảm giác như tôi đang làm chậm tiến độ của đoàn làm phim vậy."
“Tôi cũng NG vài lần." – Tạ Nghiêu Thần thuận tiện ngồi xuống cạnh Chu Nam Quân, “Lần đầu tiên mà, khó tránh được."
“Nhưng cậu ít hơn tôi." – Chu Nam Quân buồn bực uống một ngụm nước, “Hơn nữa tôi thấy cậu diễn rất được, hành động rất tự nhiên, cậu giấu tôi tài năng biểu diễn kỹ xảo từ bao giờ thế?"
Tạ Nghiêu Thần nhúi vai, cười: “Từ từ sẽ tốt thôi."
“Cậu nói tôi biết cậu diễn như nào đi?" – Chu Nam Quân cắn cắn miệng chán nước nhìn về phía Tạ Nghiêu Thần.
Tạ Nghiêu Thần dừng một chút: “…Tưởng tượng ra người đối diện là người tôi thích."
“Lại là câu này." – Chu Nam Quân hừ một tiếng, nhưng rất nhanh, cậu lập tức nhận ra một lượng tin tức trong câu nói của Tạ Nghiêu Thần, “Cậu có người thích rồi? Chuyện từ khi nào? Sao tôi không biết?" – Dựa vào quan hệ của cậu và Tạ Nghiêu Thần, Tạ Nghiêu Thần thích ai không có lý do nào mà cậu lại không biết a! Hơn nữa sao cậu lại không thấy Tạ Nghiêu Thần có ấn tượng tốt với cô gái nào nhỉ?
Tạ Nghiêu Thần cười: “Cậu đoán đi."
Chu Nam Quân trừng mắt: “….Tô Diệu Nhu?"
Tạ Nghiêu Thần trầm mặc một chút, mím môi: “Không phải."
“Không phải chị ấy? Có thể là ai?" – Chu Nam Quân ngoại trừ Tô Diệu Nhu ra thì không tìm được người nào khác, Tạ Nghiêu Thần không hay thân thiết với nữ sinh lắm, “Tôi không đoán được? Hay là cô gái nào mà tôi không biết?"
“Cậu biết." – Tạ Nghiêu Thần thản nhiên nói.
Chu Nam Quân nói ra mấy cái tên, tất cả đều bị Tạ Nghiêu Thần phủ nhận, cuối cùng cũng chịu thua: “Rốt cuộc là ai?"
Tạ Nghiêu Thần cười cười: “Sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi."
“Đậu má, thần bí nhưu vậy, chẳng lẽ cậu vẫn chưa tỏ tình? Sợ người ta từ chối sẽ mất mặt sao?" – Chu Nam Quân tà tà liếc Tạ Nghiêu Thần.
Tạ Nghiêu Thần đánh giá nét mặt Chu Nam Quân, từ chối cho ý kiến, cười cười: “Nếu tỏ tình thành công, người đầu tiên tôi nói sẽ là cậu."
“Được rồi." – Nghe Tạ Nghiêu Thần nói, Chu Nam Quân cũng không muốn làm hắn khó xử, cậu vỗ vỗ vai Tạ Nghiêu Thần, sâu xa nói: “Bạn thân, tôi chúc cậu tỏ tình thành công, cố lên! Sớm thoát ế!"
Tạ Nghiêu Thần nhìn Chu Nam Quân, dùng giọng điệu trêu đùa nói: “Nếu tôi có bạn gái, cậu có ăn dấm chua không?"
Chu Nam Quân nghĩ nghĩ, thành thật nói: “Thời gian đầu có thể sẽ buồn bực, dù sao chúng ta cũng đã luôn ở cạnh nhau, nhưng chúng ta không thể như vậy cả đời, sớm hay muộn gì cũng phải tính đến chuyện kết hôn, lập gia đình. Việc chung thân đại sự của cậu rất quan trọng, tôi sẽ giúp cậu tốt nhất có thể, cố lên! Nhưng mà cậu cũng đừng trọng sắc khinh bạn, vừa có vợ đã quên bạn thân!"
Thấy Chu Nam Quân vẻ mặt thản nhiên, không có một chút nhăn nhó, Tạ Nghiêu Thần cười cười: “Yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu."
Chu Nam Quân cười hắc hắc, đang muốn nhắc nhở thêm vài câu thì lại có người gọi.
“Chu Nam Quân, Tạ Nghiêu Thần, lại đây một chút!"
Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi cùng xoay người đi tới phía cất lên thanh âm vừa rồi.
Người gọi bọn họ là đạo diễn Đỗ, anh ta đồng thời cũng gọi thêm Trang Yến Bắc và Ân Gia Hậu, sau đó giới thiệu người đứng bên cạnh: “Đây là biên kịch của đoàn phim chúng ta, đồng thời cũng là tác giả của 《 Mất khống chế 》, Tả Triết."
Tác giả :
Vũ Điền Quân