Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật
Chương 20: Phương pháp thứ hai mươi
Mấy ngày sau, giai đoạn thử vai của 《 Mất khống chế 》kết thúc.
Sau khi xác định nhân vật của mình, Chu Nam Quân và đồng đội chính thức gia nhập đoàn làm phim.
“Bộ phim này tổng cộng có ba CP tương đương với sáu nhân vật chính, phòng ký túc xá của chúng ta chiếm tới ba nhân vật chính, đã là một nửa rồi." – Lâm Trạch An hết sức đắc ý, “Ký túc xá của chúng ta quả nhiên không hổ danh là toàn những nam sinh giá trị nhất đại học G! Đoàn nam thần tiến lên cùng nhau chiến đấu!"
Sau khi nói xong, cậu ta nghiêng đầu nhìn Triệu Ngải Học một cái, thở dài: “Sao lúc trước cậu không đi cùng bọn tôi? Nếu như cậu đi cùng, không chừng cũng có thể qua thử vai. Mặc dù cậu không đẹp trai bằng tôi, nhưng chỉ kém hơn tôi một chút, nếu như cậu được chọn, cả phòng ký túc xá của chúng ta đầy đủ bốn người có thể thầu cả bộ phim!"
Lâm Trạch An dáng dấp không tệ, dương quang sáng sủa, lại lại đội trưởng đội bóng rổ của trường, cũng khá là nổi tiếng trong trường với tên gọi “anh đẹp trai", Chu Nam Quân mặc dù tính cách tương đối trạch nhưng thời điểm vừa nhập học, khuôn mặt này của cậu cũng khiến cả trường oanh động không nhỏ. Tạ Nghiêu Thần lúc bình thường thì cư xử khá là khiêm tốn, nhưng mặt mũi là không khiêm tốn chút nào, còn Triệu Ngải Học tuy nhìn không chói mắt như ba người còn lại nhưng cũng được coi là đẹp trai văn nhã.
Bởi vì ký túc xá của bọn họ cũng không tệ lắm cho nên hồi năm nhất đã từng có người gọi đùa phòng của bọn họ là phòng ký túc xá có giá trị nhất của đại học G.
Triệu Ngải Học đỡ mắt kiếng: “Không có hứng thú."
“Tôi có cảm giác nhân vật đó rất thích hợp với cậu, đặc biệt là sau khi đọc qua kịch bản, giống tư nhà từ một khuôn đúc ra vậy…" – Giọng điệu của Lâm Trạch An hết sức đáng tiếc.
“Cậu đã nói rất nhiều lần rồi." – Triệu Ngải Học bình tĩnh cắt đứt lời nói của Lâm Trạch An, “Hơn nữa tôi nhớ không lầm thì cậu nói nhân nhân vật đó sẽ phát triển tình cảm với nhân vật của cậu, cậu có chắc chắn sẽ diễn được với tôi không?"
“Thế thì có là gì?" – Lâm Trạch An nhún vai, “Diễn với người quen thì cảm giác sẽ dễ chịu hơn a, muốn nói chuyện yêu đương với người xa lạ, kể cả là diễn, tôi cũng sẽ nổi da gà, nhưng cũng không còn cách nào khác, tôi đây là hy sinh vì ước mơ!"
“Hy sinh vì ước mơ, cậu thật là vĩ đại." – Giọng Chu Nam Quân lành lạnh nói.
Lâm Trạch An thời dài: “Tôi cũng cảm thấy mình thật vĩ đại... Nói cậu và Tạ Nghiêu Thần suýt chút nữa thì có thể diễn cặp, đáng tiếc đạo diễn lại tách hai người ra, nhưng được diễn cặp cùng Trang Yến Bắc cũng không tệ."
“Diễn người yêu của Tạ Nghiêu Thần?" – Chu Nam Quân cười khan một tiếng, “Đùa gì thế?"
“Diễn người yêu với người quen tốt hơn so với một người xa lạ đúng không?" – Lâm Trạch An nhìn Tạ Nghiêu Thần một cái, lại nhìn sang Chu Nam Quân, “Hơn nữa với quan hệ của hai người, căn bản không cần diễn nhiều lắm."
“Loại chuyện này diễn cùng người quen mới không tự nhiên chứ?" – Chu Nam Quân khẽ cau mày, quả thực cậu không có cách nào tưởng tượng nổi dáng vẻ lúc yêu đương của mình với Tạ Nghiêu Thần, cũng như không thể tưởng tượng nổi việc cậu cùng Tạ Nghiêu Thần nói lời yêu thương.
“Tôi cảm thấy diễn cùng người quen sẽ thoải mái hơn, bởi vì vốn là rất quen cho nên ta có thể nhận ra chẳng qua chỉ là diễn xuất mà thôi." – Lâm Trạch An đột nhiên bày ra vẻ mặt thành thật mà nói, “Nếu diễn cùng người lạ, lại không cẩn thận nhập vai quá sâu, không rõ ràng đâu là thực tế đâu là diễn xuất, đến cùng lại phim giả tình thật thì sao?"
Chu Nam Quân: “... Cậu nói lời này khiến tôi có chút hoài nghi tính hướng của cậu."
“Tôi đương nhiên là trai thẳng! Một vị trai thẳng chân chính!" – Lâm Trạch An nháy mắt một cái, “Nhưng mà, không phải có người nói rằng, phần lớn trong sâu thẳm nội tâm còn người, ít nhiều sẽ đều có chút cong sao?"
Chu Nam Quân nhanh chóng lùi ra sau một bước: “Cậu tránh xa tôi một chút, đừng lây cho tôi."
“Có cần phải như vậy không? Cậu đúng là thẳng nam nham(*)!" – Lâm Trạch An liếc mặt, “Yên tâm đi, cho dù đến lúc tôi thực sự có đôi có cặp thì sự lựa chọn của tôi vẫn sẽ là một cô gái ngực lớn."
(*Thẳng nam nham/ 直男癌:Là cụm từ được dùng với nghĩa châm chọc, chỉ những người sống trong giá trị quan, thế giới quan, thẩm mỹ quan của bản thân, lúc nào cũng thấy người khác bất mãn, không vừa mắt, theo “Chủ nghĩa Đại nam tử". Bọn họ dùng “Tiêu chuẩn phổ biến xã hội" tạo nên những hình tượng chuẩn mực cho phái nữ, yêu cầu phái nữ phải kiềm chế ham muốn thực sự của mình, đi sát với “người phụ nữ lý tưởng" mà xã hội kỳ vọng. – Baike.baidu)
“Tôi không muốn bị thẳng nam nham nói là thẳng nam nham." – Chu Nam Quân liếc Lâm Trạch An một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Tạ Nghiêu Thần, “Đi thôi, người này quá đáng sợ, phim còn chưa diễn đã bắt đầu nhập vai nghĩ mình thích đàn ông, chúng ta không nên ở cùng cậu ta, tránh cho cậu ta lây bệnh."
“Này này này! Bạn bè như thế à? Vừa tham gia đoàn phim đã bị cô lập! Cẩn thận fans cho rằng hai cậu gạt bỏ tôi!" – Lâm Trạch An thấy Chu Nam Quân và Tạ Nghiêu Thần làm bộ rời đi, nhất thời không vui.
“Còn có cả fans?" – Chu Nam Quân khóe miệng giật giật, “Bây giờ ngay cả Tiểu Thấu Minh(*) cậu cùng không đủ tư cách, có fans cái rắm!"
(*Tiểu Thấu Minh: biệt danh nhân vật Matthew Williams trong Hetalia.)
“Còn người ai cũng có ước mơ, biết đâu sẽ đạt được?"
“Vậy cậu cứ từ từ nằm mơ đi."
Ba người vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh đã tới khách sạn. Bởi vì thời gian eo hẹp cho nên bọn họ vừa vào đoàn đã phải bắt đầu tiến hành quay chụp, tuy nhiên trước khi chính thức mở máy bọn họ còn phải tiến hành huấn luyện kỹ năng diễn, hôm nay đến đây chính là để học, đồng thời nhìn xem mặt mũi của những nhân vật còn lại.
Sau khi vào phòng, Chu Nam Quân liếc mắt đã thấy được mấy mặc mặc đồng phục trường trung học G, bởi vì trung học G và đại học G gần nhau nên bình thường cậu đã gặp không ít học sinh mặc đồng phục trường này. Thành thật mà đánh giá thì đồng phục của trung học G cũng không dễ nhìn là mấy, đồ thể thao kết hợp giữa hai màu trắng và đen trông vừa đơn giản lại vừa ngột ngạt, đang tuổi trẻ nhiệt huyết mặc vào lại trở thành tử khí âm trầm... Thế nhưng có lẽ mấy người trước mặt đây lại là ngoại lệ.
Là một người dễ xiêu lòng vì cái đẹp(*), Chu Nam Quân đã chú ý tới Trang Yến Bắc đang ngồi giữa ghế sa lon.
(*Nguyên văn là 颜控 – nhan khống)
Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy Trang Yến Bắc, cũng không phải lần đầu tiên thấy người khác mặc đồng phục của trường trung học G, nhưng đây lại là lần đầu tiên thấy Trang Yến Bắc mặc đồng phục trung học G, cậu ta ngồi tựa và ghế sa lon chơi điện thoại di động, bộ đồng phục đơn giản, ngột ngạt kia mặc trên người Trang Yến Bắc lại trở nên có khí chất. Bộ quần áo càng tôn lên dáng người cao ráo, chân tay mảnh khảnh và các đường nét cơ thể của Trang Yến Bắc, tay áo và gấu quần đều được xắn lên để lộ ra cổ tay và cổ chân trắng trẻo... Hình tượng của cậu ta cùng với những học sinh mặc đồng phục trung học G trong ấn tượng của Chu Nam Quân khác nhau một trời một vực!
Hai bên trái phải của Trang Yến Bắc cũng là hai thiếu niên mặc đồng phục, một người trong đó đeo kính, bộ dáng tư tư văn văn, vô cùng thanh tú, giống như một mỹ thiếu niên bước ra từ manga, còn một người khác thì tóc nhuộm vàng, trông có vẻ rất phách lối, khuôn mặt đẹp trai, tuy nhiên nét mặt có chút kiêu ngạo, có vẻ như là dạng người không dễ chọc, bên tai còn bấm khuyên, trông giống như mấy tên côn đồ cắc ké trong tiểu thuyết.
Quan sát hai người ngồi cạnh Trang Yến Bắc xong, Chu Nam Quân mới dời tầm mắt đến cô em gái ngồi đối diện Trang Yến Bắc. Cô gái này cũng mặt đồng phục của trung học G nhưng lại không bị bộ đồng phục này làm giảm đi vẻ xinh xắn đáng yêu thanh thuần của một thiếu nữ.
Mà thời điểm Chu Nam Quân đứng yên quan sát, cũng có rất nhiều ánh mắt hướng về phía cậu.
Bởi vì Chu Nam Quân bước vào đầu tiên nên tất cả mọi người đều dừng ánh mắt trên người cậu, thiếu niên đeo kính đánh giá Chu Nam Quân, ánh mắt thản nhiên, không có một tia biến hóa, nam sinh tóc vàng cũng nhìn khuôn mặt chu Nam Quân trong chốc lát.... Nhưng phần lớn mọi người lúc nhìn thấy Chu Nam Quân đều có phản ứng.
Trang Yến Bắc một mực cúi đầu chơi điện thoại cũng ngẩng đầu lên nhìn Chu Nam Quân một cái, không đợi Chu Nam Quân đang do dự xem có nên chào hỏi một tiếng hay không thì đã thờ ơ cúi đầu xuống.
Tầm mắt hai người giao nhau chưa tới một giây, rất nhanh đã rời đi chỗ khác.
Sau khi xác định nhân vật của mình, Chu Nam Quân và đồng đội chính thức gia nhập đoàn làm phim.
“Bộ phim này tổng cộng có ba CP tương đương với sáu nhân vật chính, phòng ký túc xá của chúng ta chiếm tới ba nhân vật chính, đã là một nửa rồi." – Lâm Trạch An hết sức đắc ý, “Ký túc xá của chúng ta quả nhiên không hổ danh là toàn những nam sinh giá trị nhất đại học G! Đoàn nam thần tiến lên cùng nhau chiến đấu!"
Sau khi nói xong, cậu ta nghiêng đầu nhìn Triệu Ngải Học một cái, thở dài: “Sao lúc trước cậu không đi cùng bọn tôi? Nếu như cậu đi cùng, không chừng cũng có thể qua thử vai. Mặc dù cậu không đẹp trai bằng tôi, nhưng chỉ kém hơn tôi một chút, nếu như cậu được chọn, cả phòng ký túc xá của chúng ta đầy đủ bốn người có thể thầu cả bộ phim!"
Lâm Trạch An dáng dấp không tệ, dương quang sáng sủa, lại lại đội trưởng đội bóng rổ của trường, cũng khá là nổi tiếng trong trường với tên gọi “anh đẹp trai", Chu Nam Quân mặc dù tính cách tương đối trạch nhưng thời điểm vừa nhập học, khuôn mặt này của cậu cũng khiến cả trường oanh động không nhỏ. Tạ Nghiêu Thần lúc bình thường thì cư xử khá là khiêm tốn, nhưng mặt mũi là không khiêm tốn chút nào, còn Triệu Ngải Học tuy nhìn không chói mắt như ba người còn lại nhưng cũng được coi là đẹp trai văn nhã.
Bởi vì ký túc xá của bọn họ cũng không tệ lắm cho nên hồi năm nhất đã từng có người gọi đùa phòng của bọn họ là phòng ký túc xá có giá trị nhất của đại học G.
Triệu Ngải Học đỡ mắt kiếng: “Không có hứng thú."
“Tôi có cảm giác nhân vật đó rất thích hợp với cậu, đặc biệt là sau khi đọc qua kịch bản, giống tư nhà từ một khuôn đúc ra vậy…" – Giọng điệu của Lâm Trạch An hết sức đáng tiếc.
“Cậu đã nói rất nhiều lần rồi." – Triệu Ngải Học bình tĩnh cắt đứt lời nói của Lâm Trạch An, “Hơn nữa tôi nhớ không lầm thì cậu nói nhân nhân vật đó sẽ phát triển tình cảm với nhân vật của cậu, cậu có chắc chắn sẽ diễn được với tôi không?"
“Thế thì có là gì?" – Lâm Trạch An nhún vai, “Diễn với người quen thì cảm giác sẽ dễ chịu hơn a, muốn nói chuyện yêu đương với người xa lạ, kể cả là diễn, tôi cũng sẽ nổi da gà, nhưng cũng không còn cách nào khác, tôi đây là hy sinh vì ước mơ!"
“Hy sinh vì ước mơ, cậu thật là vĩ đại." – Giọng Chu Nam Quân lành lạnh nói.
Lâm Trạch An thời dài: “Tôi cũng cảm thấy mình thật vĩ đại... Nói cậu và Tạ Nghiêu Thần suýt chút nữa thì có thể diễn cặp, đáng tiếc đạo diễn lại tách hai người ra, nhưng được diễn cặp cùng Trang Yến Bắc cũng không tệ."
“Diễn người yêu của Tạ Nghiêu Thần?" – Chu Nam Quân cười khan một tiếng, “Đùa gì thế?"
“Diễn người yêu với người quen tốt hơn so với một người xa lạ đúng không?" – Lâm Trạch An nhìn Tạ Nghiêu Thần một cái, lại nhìn sang Chu Nam Quân, “Hơn nữa với quan hệ của hai người, căn bản không cần diễn nhiều lắm."
“Loại chuyện này diễn cùng người quen mới không tự nhiên chứ?" – Chu Nam Quân khẽ cau mày, quả thực cậu không có cách nào tưởng tượng nổi dáng vẻ lúc yêu đương của mình với Tạ Nghiêu Thần, cũng như không thể tưởng tượng nổi việc cậu cùng Tạ Nghiêu Thần nói lời yêu thương.
“Tôi cảm thấy diễn cùng người quen sẽ thoải mái hơn, bởi vì vốn là rất quen cho nên ta có thể nhận ra chẳng qua chỉ là diễn xuất mà thôi." – Lâm Trạch An đột nhiên bày ra vẻ mặt thành thật mà nói, “Nếu diễn cùng người lạ, lại không cẩn thận nhập vai quá sâu, không rõ ràng đâu là thực tế đâu là diễn xuất, đến cùng lại phim giả tình thật thì sao?"
Chu Nam Quân: “... Cậu nói lời này khiến tôi có chút hoài nghi tính hướng của cậu."
“Tôi đương nhiên là trai thẳng! Một vị trai thẳng chân chính!" – Lâm Trạch An nháy mắt một cái, “Nhưng mà, không phải có người nói rằng, phần lớn trong sâu thẳm nội tâm còn người, ít nhiều sẽ đều có chút cong sao?"
Chu Nam Quân nhanh chóng lùi ra sau một bước: “Cậu tránh xa tôi một chút, đừng lây cho tôi."
“Có cần phải như vậy không? Cậu đúng là thẳng nam nham(*)!" – Lâm Trạch An liếc mặt, “Yên tâm đi, cho dù đến lúc tôi thực sự có đôi có cặp thì sự lựa chọn của tôi vẫn sẽ là một cô gái ngực lớn."
(*Thẳng nam nham/ 直男癌:Là cụm từ được dùng với nghĩa châm chọc, chỉ những người sống trong giá trị quan, thế giới quan, thẩm mỹ quan của bản thân, lúc nào cũng thấy người khác bất mãn, không vừa mắt, theo “Chủ nghĩa Đại nam tử". Bọn họ dùng “Tiêu chuẩn phổ biến xã hội" tạo nên những hình tượng chuẩn mực cho phái nữ, yêu cầu phái nữ phải kiềm chế ham muốn thực sự của mình, đi sát với “người phụ nữ lý tưởng" mà xã hội kỳ vọng. – Baike.baidu)
“Tôi không muốn bị thẳng nam nham nói là thẳng nam nham." – Chu Nam Quân liếc Lâm Trạch An một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Tạ Nghiêu Thần, “Đi thôi, người này quá đáng sợ, phim còn chưa diễn đã bắt đầu nhập vai nghĩ mình thích đàn ông, chúng ta không nên ở cùng cậu ta, tránh cho cậu ta lây bệnh."
“Này này này! Bạn bè như thế à? Vừa tham gia đoàn phim đã bị cô lập! Cẩn thận fans cho rằng hai cậu gạt bỏ tôi!" – Lâm Trạch An thấy Chu Nam Quân và Tạ Nghiêu Thần làm bộ rời đi, nhất thời không vui.
“Còn có cả fans?" – Chu Nam Quân khóe miệng giật giật, “Bây giờ ngay cả Tiểu Thấu Minh(*) cậu cùng không đủ tư cách, có fans cái rắm!"
(*Tiểu Thấu Minh: biệt danh nhân vật Matthew Williams trong Hetalia.)
“Còn người ai cũng có ước mơ, biết đâu sẽ đạt được?"
“Vậy cậu cứ từ từ nằm mơ đi."
Ba người vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh đã tới khách sạn. Bởi vì thời gian eo hẹp cho nên bọn họ vừa vào đoàn đã phải bắt đầu tiến hành quay chụp, tuy nhiên trước khi chính thức mở máy bọn họ còn phải tiến hành huấn luyện kỹ năng diễn, hôm nay đến đây chính là để học, đồng thời nhìn xem mặt mũi của những nhân vật còn lại.
Sau khi vào phòng, Chu Nam Quân liếc mắt đã thấy được mấy mặc mặc đồng phục trường trung học G, bởi vì trung học G và đại học G gần nhau nên bình thường cậu đã gặp không ít học sinh mặc đồng phục trường này. Thành thật mà đánh giá thì đồng phục của trung học G cũng không dễ nhìn là mấy, đồ thể thao kết hợp giữa hai màu trắng và đen trông vừa đơn giản lại vừa ngột ngạt, đang tuổi trẻ nhiệt huyết mặc vào lại trở thành tử khí âm trầm... Thế nhưng có lẽ mấy người trước mặt đây lại là ngoại lệ.
Là một người dễ xiêu lòng vì cái đẹp(*), Chu Nam Quân đã chú ý tới Trang Yến Bắc đang ngồi giữa ghế sa lon.
(*Nguyên văn là 颜控 – nhan khống)
Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy Trang Yến Bắc, cũng không phải lần đầu tiên thấy người khác mặc đồng phục của trường trung học G, nhưng đây lại là lần đầu tiên thấy Trang Yến Bắc mặc đồng phục trung học G, cậu ta ngồi tựa và ghế sa lon chơi điện thoại di động, bộ đồng phục đơn giản, ngột ngạt kia mặc trên người Trang Yến Bắc lại trở nên có khí chất. Bộ quần áo càng tôn lên dáng người cao ráo, chân tay mảnh khảnh và các đường nét cơ thể của Trang Yến Bắc, tay áo và gấu quần đều được xắn lên để lộ ra cổ tay và cổ chân trắng trẻo... Hình tượng của cậu ta cùng với những học sinh mặc đồng phục trung học G trong ấn tượng của Chu Nam Quân khác nhau một trời một vực!
Hai bên trái phải của Trang Yến Bắc cũng là hai thiếu niên mặc đồng phục, một người trong đó đeo kính, bộ dáng tư tư văn văn, vô cùng thanh tú, giống như một mỹ thiếu niên bước ra từ manga, còn một người khác thì tóc nhuộm vàng, trông có vẻ rất phách lối, khuôn mặt đẹp trai, tuy nhiên nét mặt có chút kiêu ngạo, có vẻ như là dạng người không dễ chọc, bên tai còn bấm khuyên, trông giống như mấy tên côn đồ cắc ké trong tiểu thuyết.
Quan sát hai người ngồi cạnh Trang Yến Bắc xong, Chu Nam Quân mới dời tầm mắt đến cô em gái ngồi đối diện Trang Yến Bắc. Cô gái này cũng mặt đồng phục của trung học G nhưng lại không bị bộ đồng phục này làm giảm đi vẻ xinh xắn đáng yêu thanh thuần của một thiếu nữ.
Mà thời điểm Chu Nam Quân đứng yên quan sát, cũng có rất nhiều ánh mắt hướng về phía cậu.
Bởi vì Chu Nam Quân bước vào đầu tiên nên tất cả mọi người đều dừng ánh mắt trên người cậu, thiếu niên đeo kính đánh giá Chu Nam Quân, ánh mắt thản nhiên, không có một tia biến hóa, nam sinh tóc vàng cũng nhìn khuôn mặt chu Nam Quân trong chốc lát.... Nhưng phần lớn mọi người lúc nhìn thấy Chu Nam Quân đều có phản ứng.
Trang Yến Bắc một mực cúi đầu chơi điện thoại cũng ngẩng đầu lên nhìn Chu Nam Quân một cái, không đợi Chu Nam Quân đang do dự xem có nên chào hỏi một tiếng hay không thì đã thờ ơ cúi đầu xuống.
Tầm mắt hai người giao nhau chưa tới một giây, rất nhanh đã rời đi chỗ khác.
Tác giả :
Vũ Điền Quân