Phượng Nghịch Thiên Hạ
Chương 45: Thiên tài (5)
“Hừ, ngươi có mà xuống địa ngục cùng mẫu thân chết tiệt của ngươi mà hưởng phúc phận đi." Tuyết di nương nhủ thầm. " Uống thuốc xong ta thật muốn ngủ một giấc, Tuyết di, ta liền không tiễn ngươi."
" Hảo, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta trở lại thăm ngươi."
Sau khi Tuyết di nương cùng bà vú già rời đi, vẻ mờ mịt trong con ngươi của Hoàng Bắc Nguyệt lập tức biến mất, thay vào đó là tinh quang lấp lánh hữu thần.
Nữ nhân ngu xuẩn!
Nàng giơ ngón tay lên, độc tố đen như mực từ trong trong ngón tay từng giọt từng giọt bị bức đi ra, nhỏ xuống bồn hoa.
" Ha ha, nhiều năm qua ta đã coi thường tiểu nữ oa ngươi rồi." Thanh âm quỷ dị của Yểm chợt vang lên.
Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ đã biết tên này đang cư trú bất hợp pháp bên trong cơ thể mình, bởi vậy giọng nói của hắn cũng chỉ có chính mình nghe được. Nàng không cần mở miệng, chỉ cần suy nghĩ trong đầu là có thể cùng hắn trao đổi.
" Hừ, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi." Đối phó với hai nữ nhân kia, nàng không rảnh tự thân động thủ.
" Còn nhỏ tuổi mà tâm tư đã ác độc như vậy cũng không hay lắm a. " Bóng đè than ngắn thở dài nói.
" Độc hơn nữa ngươi còn chưa có thấy qua đâu. Ta là dạng người ân oán phân minh, ai chọc ta, ta sẽ cho tổ tông mười tám đời của hắn cũng không được yên bình!" Nhãn châu lạnh lùng xoay chuyển: " Đương nhiên cũng bao gồm cả ngươi trong đó."
Yểm trong lòng run lên. Không lẽ hắn ly khai hiện thực quá lâu rồi nên quan niệm nhân sinh gì đó cũng đã thay đổi rồi sao? Nếu không tại sao một tiểu nha đầu mười hai tuổi đã hung hãn như vậy rồi? Lão thiên a…
" Ta là bị người khác phong ấn trong thân thể ngươi. Ta cũng không muốn như vậy nha." Dưới uy áp của chủ thể, tình trạng hiện tại của Yểm cũng có chút ăn không tiêu.
Hắn ở trong Hắc Thủy Cấm Lao ngốc quá lâu rồi a…….(ngốc ở nơi đó = (ngồi/ở) nơi đó, mình thích sử dụng chữ “ngốc" như nguyên bản, nghe dễ thương sao í)
" Người phong ấn ngươi là ai?"
" Ta không thể nói ra tên của hắn, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi, hắn và miếng hắc ngọc kia của ngươi có quan hệ lớn lao đó."
" Ngươi biết sự tồn tại của miếng hắc ngọc của ta?" Hoàng Bắc Nguyệt hơi kinh ngạc, sự tồn tại của miếng hắc ngọc này chỉ sợ ngay cả Băng Linh Huyễn Điểu cũng không thể nhận ra.
Vạn Thú Vô Cương đã đưa nàng tới nơi này. Nàng biết bên trong khối hắc ngọc này khẳng định cất giấu rất nhiều bí mật, hơn nữa có sức hấp dẫn vô cùng to lớn, có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nàng ở thời cổ đại này. Vì vậy nàng nhất định phải hết sức cẩn thận, không thể dễ dàng để cho người khác biết về khối hắc ngọc này.
Lão quái vật này làm sao lại biết được?
Yểm chậm rãi nói: " Nếu như không phải do miếng hắc ngọc kia, ta cũng sẽ không tỉnh lại từ trong phong ấn. Ta cảm nhận được lực lượng của người kia đang đến gần, cho nên ta tưởng rằng hắn đã trở lại, không nghĩ rằng đó lại là ngươi."
" Vậy ngươi có biết khối hắc ngọc này có công dụng gì không? Cách sử dụng nữa." Nàng chỉ muốn mau chóng nắm rõ phương pháp sử dụng khối hắc ngọc này.
Yểm suy tư trong chốc lát, sau đó nói: " Hắn đem tu vi cả đời phong ấn bên trong khối hắc ngọc này, nếu như ngươi có thể mở phong ấn thì ngươi liền có thể trở nên mạnh như hắn vậy. "
" Phong ấn?" Loại pháp thuật cổ xưa này ngay cả Liên sư phụ cũng rất ít đề cập đến.
Phong ấn thuật là một trong các loại Bùa chú thuật, mà cái gọi là Bùa chú chính là dẫn nguyên khí tiến vào phù thân thể, thông qua chú văn, cùng thiên địa quy tắc sinh ra cộng hưởng, thành lập giao ước, xuất ra các loại thần thông huyền ảo. Nhưng loại thuật pháp này trăm ngàn năm qua cũng chưa từng nghe nói có ai sử dụng cả.
" Người kia chính là người duy nhất trong thiên địa này hiểu được cách sử dụng Bùa chú thuật. Hắn đã từng ngạo thị thiên hạ, trước kia Tu La Thành cùng Quang Diệu Điện hợp lực vây quét hắn, xuất ra hơn 300 vị Thiên cấp Triệu hoán sư nhưng toàn bộ chết oan chết uổng trong tay hắn! Đó là một cuộc chiến kinh thiên động địa a!"
Yểm kích động nói, Hoàng Bắc Nguyệt nghe cảm thấy có chút mơ hồ.
Thiên cấp Triệu hoán sư? Đùa gì thế, trên toàn bộ Tạp Nhĩ Tháp đại lục cũng chưa từng nghe nói có Thiên cấp Triệu hoán sư tồn tại a!
Triệu hoán sư đẳng cấp được chia theo thứ tự từ Nhất Tinh đến Cửu Tinh. Ở mỗi một tinh lại được chia thành Sơ thấp, Trung cấp, Cao cấp.
" Hảo, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta trở lại thăm ngươi."
Sau khi Tuyết di nương cùng bà vú già rời đi, vẻ mờ mịt trong con ngươi của Hoàng Bắc Nguyệt lập tức biến mất, thay vào đó là tinh quang lấp lánh hữu thần.
Nữ nhân ngu xuẩn!
Nàng giơ ngón tay lên, độc tố đen như mực từ trong trong ngón tay từng giọt từng giọt bị bức đi ra, nhỏ xuống bồn hoa.
" Ha ha, nhiều năm qua ta đã coi thường tiểu nữ oa ngươi rồi." Thanh âm quỷ dị của Yểm chợt vang lên.
Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ đã biết tên này đang cư trú bất hợp pháp bên trong cơ thể mình, bởi vậy giọng nói của hắn cũng chỉ có chính mình nghe được. Nàng không cần mở miệng, chỉ cần suy nghĩ trong đầu là có thể cùng hắn trao đổi.
" Hừ, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi." Đối phó với hai nữ nhân kia, nàng không rảnh tự thân động thủ.
" Còn nhỏ tuổi mà tâm tư đã ác độc như vậy cũng không hay lắm a. " Bóng đè than ngắn thở dài nói.
" Độc hơn nữa ngươi còn chưa có thấy qua đâu. Ta là dạng người ân oán phân minh, ai chọc ta, ta sẽ cho tổ tông mười tám đời của hắn cũng không được yên bình!" Nhãn châu lạnh lùng xoay chuyển: " Đương nhiên cũng bao gồm cả ngươi trong đó."
Yểm trong lòng run lên. Không lẽ hắn ly khai hiện thực quá lâu rồi nên quan niệm nhân sinh gì đó cũng đã thay đổi rồi sao? Nếu không tại sao một tiểu nha đầu mười hai tuổi đã hung hãn như vậy rồi? Lão thiên a…
" Ta là bị người khác phong ấn trong thân thể ngươi. Ta cũng không muốn như vậy nha." Dưới uy áp của chủ thể, tình trạng hiện tại của Yểm cũng có chút ăn không tiêu.
Hắn ở trong Hắc Thủy Cấm Lao ngốc quá lâu rồi a…….(ngốc ở nơi đó = (ngồi/ở) nơi đó, mình thích sử dụng chữ “ngốc" như nguyên bản, nghe dễ thương sao í)
" Người phong ấn ngươi là ai?"
" Ta không thể nói ra tên của hắn, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi, hắn và miếng hắc ngọc kia của ngươi có quan hệ lớn lao đó."
" Ngươi biết sự tồn tại của miếng hắc ngọc của ta?" Hoàng Bắc Nguyệt hơi kinh ngạc, sự tồn tại của miếng hắc ngọc này chỉ sợ ngay cả Băng Linh Huyễn Điểu cũng không thể nhận ra.
Vạn Thú Vô Cương đã đưa nàng tới nơi này. Nàng biết bên trong khối hắc ngọc này khẳng định cất giấu rất nhiều bí mật, hơn nữa có sức hấp dẫn vô cùng to lớn, có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nàng ở thời cổ đại này. Vì vậy nàng nhất định phải hết sức cẩn thận, không thể dễ dàng để cho người khác biết về khối hắc ngọc này.
Lão quái vật này làm sao lại biết được?
Yểm chậm rãi nói: " Nếu như không phải do miếng hắc ngọc kia, ta cũng sẽ không tỉnh lại từ trong phong ấn. Ta cảm nhận được lực lượng của người kia đang đến gần, cho nên ta tưởng rằng hắn đã trở lại, không nghĩ rằng đó lại là ngươi."
" Vậy ngươi có biết khối hắc ngọc này có công dụng gì không? Cách sử dụng nữa." Nàng chỉ muốn mau chóng nắm rõ phương pháp sử dụng khối hắc ngọc này.
Yểm suy tư trong chốc lát, sau đó nói: " Hắn đem tu vi cả đời phong ấn bên trong khối hắc ngọc này, nếu như ngươi có thể mở phong ấn thì ngươi liền có thể trở nên mạnh như hắn vậy. "
" Phong ấn?" Loại pháp thuật cổ xưa này ngay cả Liên sư phụ cũng rất ít đề cập đến.
Phong ấn thuật là một trong các loại Bùa chú thuật, mà cái gọi là Bùa chú chính là dẫn nguyên khí tiến vào phù thân thể, thông qua chú văn, cùng thiên địa quy tắc sinh ra cộng hưởng, thành lập giao ước, xuất ra các loại thần thông huyền ảo. Nhưng loại thuật pháp này trăm ngàn năm qua cũng chưa từng nghe nói có ai sử dụng cả.
" Người kia chính là người duy nhất trong thiên địa này hiểu được cách sử dụng Bùa chú thuật. Hắn đã từng ngạo thị thiên hạ, trước kia Tu La Thành cùng Quang Diệu Điện hợp lực vây quét hắn, xuất ra hơn 300 vị Thiên cấp Triệu hoán sư nhưng toàn bộ chết oan chết uổng trong tay hắn! Đó là một cuộc chiến kinh thiên động địa a!"
Yểm kích động nói, Hoàng Bắc Nguyệt nghe cảm thấy có chút mơ hồ.
Thiên cấp Triệu hoán sư? Đùa gì thế, trên toàn bộ Tạp Nhĩ Tháp đại lục cũng chưa từng nghe nói có Thiên cấp Triệu hoán sư tồn tại a!
Triệu hoán sư đẳng cấp được chia theo thứ tự từ Nhất Tinh đến Cửu Tinh. Ở mỗi một tinh lại được chia thành Sơ thấp, Trung cấp, Cao cấp.
Tác giả :
Lộ Phi