Phượng Nghịch Thiên Hạ
Chương 335: Ấu thú Thần cấp (7)
Thần thú kia đi ra bên ngoài, đúng lúc đem linh thú xung quanh dọa chạy, lúc này tiến vào Phù Quang rừng rậm, nhất định thuận lợi rất nhiều.
Nếu như vận khí tốt, có thể nhìn thấy thần thú, vận khí mà tốt hơn nữa, nói không chừng có thể thu phục thần thú.
Nếu có một con thần thú, vậy thì Hồng Liên của Quang Diệu điện với nàng mà nói cũng không phải là nhân vậy uy hiếp gì lớn.
Hồng Liên sở hữu thần thú, nàng cũng có, thêm chút thủ đoạn nhỏ, giết chết ả cũng không phải việc gì khó!
Chẳng qua hàng phục thần thú chỉ là một giả thiết hoa mỹ mà thôi, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không dám nghĩ nhiều, nàng dựa vào Vạn Thú Vô Cương mặc dù mạnh, thuần phục Băng Linh Huyễn Điểu thì không sao, nhưng thần thú cũng không phải dễ dàng.
Hơn nữa, ở trong kia là thần thú đẳng cấp gì còn chưa biết.
Lần này nàng muốn vào Phù Quang rừng rậm, là vì muốn sớm tìm được ba loại dược liệu luyện chế Tẩy Tủy đan, những chuyện khác chỉ là tiện tay.
Vạch tốt kế hoạch, nàng nhìn qua Phong Liên Dực, nhìn biểu lộ có chút kinh hoàng của hắn, cười nói: “Thực lực Dực vương điện hạ không tầm thường, chi bằng chúng ta lén vào Phù Quang rừng rậm một lần xem sao!"
Phong Liên Dực cau mày nói “Lá gan ngươi thật lớn, bên trong là thời kỳ linh thú bạo động, là thời điểm linh thú hung mãnh nhất, đi vào đó, không phải là muốn chết chứ?"
“Ta không tin, ngươi cũng nghĩ rằng bên trong là linh thú bạo động?" Hoàng Bắc Nguyệt nói “ nói cho ngươi biết, bây giờ chúng ta vào đó là an toàn nhất, hoàn toàn không lo lắng bị linh thú tập kích."
“Làm sao ngươi biết?" Phong Liên Dực híp mắt “ Làm đồng minh, bí mật của ta đã nói cho ngươi, ngươi còn gạt ta?"
Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay lên chỉ phía sau, “Người bên kia nói ta biết, bên ngoài Phù Quang rừng rậm có một con thần thú, vì vậy những con linh thú kia bị dọa chạy trối chết."
“Thần thú?" Phong Liên Dực bình tĩnh ung dung, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh.
Bên ngoài Phù Quang rừng rậm có một con thần thú, đó nghĩa là gì?
“Thế nào? Có muốn cùng ta vào xem một chút không?"
“Ta được lựa chọn sao?" Phong Liên Dực cười khổ, không phối hợp nàng liền đem bí mật của hắn nói ra, nếu hắn không đi, không chừng ngày mai toàn bộ Nam Dực quốc đều biết bí mật của hắn.
Hắn không chút hoài nghi việc nàng nói được thì làm được.
Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, nàng cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, hắn nói có thể đi thì đi, không đi thì không đi. Tiến vào Phù Quang rừng rậm, nàng không quen thuộc với địa hình bên trong, nếu không có người quen thuộc nó, quá nguy hiểm!
Mặc dù nàng mạnh, nhưng không phải loại thiếu đầu óc, mọi việc đều cẩn thận suy nghĩ tính toán, nếu không đến lúc hối hận không kịp!
Nếu quyết định đi, dĩ nhiên không thể đợi lâu, chuyện như vậy lát sau sẽ có người biết, lúc đó một đám đi vào, cũng không dễ chơi chút nào.
Hoàng Bắc Nguyệt xoay người, thêm một tầng nguyên khí cấm thuật ngoài lều, Phong Liên Dực nhìn thấy nhíu mày, nàng lại có thể sử dụng nguyên khí cấm chế, chẳng lẽ nàng là triệu hoán sư?
“Đi thôi" Hoàng Bắc Nguyệt nói một tiếng, bước qua trước mặt hắn, giống chú mèo biến mất sau lều cỏ.
Phong Liên Dực cũng theo sau.
Dừng lại ở ranh giới giữa Mê Vụ Sâm Lâm và Phù Quang rừng rậm, đã qua mấy canh giờ, nhưng vẫn có thể nghe được thanh âm chạy trốn trong rừng rậm của linh thú, không ít linh thú đã trốn vào Mê Vụ Sâm Lâm.
“Cẩn thận một chút, sau khi vào trong tận lực tránh sử dụng nguyên khí."
Nếu như vận khí tốt, có thể nhìn thấy thần thú, vận khí mà tốt hơn nữa, nói không chừng có thể thu phục thần thú.
Nếu có một con thần thú, vậy thì Hồng Liên của Quang Diệu điện với nàng mà nói cũng không phải là nhân vậy uy hiếp gì lớn.
Hồng Liên sở hữu thần thú, nàng cũng có, thêm chút thủ đoạn nhỏ, giết chết ả cũng không phải việc gì khó!
Chẳng qua hàng phục thần thú chỉ là một giả thiết hoa mỹ mà thôi, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không dám nghĩ nhiều, nàng dựa vào Vạn Thú Vô Cương mặc dù mạnh, thuần phục Băng Linh Huyễn Điểu thì không sao, nhưng thần thú cũng không phải dễ dàng.
Hơn nữa, ở trong kia là thần thú đẳng cấp gì còn chưa biết.
Lần này nàng muốn vào Phù Quang rừng rậm, là vì muốn sớm tìm được ba loại dược liệu luyện chế Tẩy Tủy đan, những chuyện khác chỉ là tiện tay.
Vạch tốt kế hoạch, nàng nhìn qua Phong Liên Dực, nhìn biểu lộ có chút kinh hoàng của hắn, cười nói: “Thực lực Dực vương điện hạ không tầm thường, chi bằng chúng ta lén vào Phù Quang rừng rậm một lần xem sao!"
Phong Liên Dực cau mày nói “Lá gan ngươi thật lớn, bên trong là thời kỳ linh thú bạo động, là thời điểm linh thú hung mãnh nhất, đi vào đó, không phải là muốn chết chứ?"
“Ta không tin, ngươi cũng nghĩ rằng bên trong là linh thú bạo động?" Hoàng Bắc Nguyệt nói “ nói cho ngươi biết, bây giờ chúng ta vào đó là an toàn nhất, hoàn toàn không lo lắng bị linh thú tập kích."
“Làm sao ngươi biết?" Phong Liên Dực híp mắt “ Làm đồng minh, bí mật của ta đã nói cho ngươi, ngươi còn gạt ta?"
Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay lên chỉ phía sau, “Người bên kia nói ta biết, bên ngoài Phù Quang rừng rậm có một con thần thú, vì vậy những con linh thú kia bị dọa chạy trối chết."
“Thần thú?" Phong Liên Dực bình tĩnh ung dung, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh.
Bên ngoài Phù Quang rừng rậm có một con thần thú, đó nghĩa là gì?
“Thế nào? Có muốn cùng ta vào xem một chút không?"
“Ta được lựa chọn sao?" Phong Liên Dực cười khổ, không phối hợp nàng liền đem bí mật của hắn nói ra, nếu hắn không đi, không chừng ngày mai toàn bộ Nam Dực quốc đều biết bí mật của hắn.
Hắn không chút hoài nghi việc nàng nói được thì làm được.
Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, nàng cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, hắn nói có thể đi thì đi, không đi thì không đi. Tiến vào Phù Quang rừng rậm, nàng không quen thuộc với địa hình bên trong, nếu không có người quen thuộc nó, quá nguy hiểm!
Mặc dù nàng mạnh, nhưng không phải loại thiếu đầu óc, mọi việc đều cẩn thận suy nghĩ tính toán, nếu không đến lúc hối hận không kịp!
Nếu quyết định đi, dĩ nhiên không thể đợi lâu, chuyện như vậy lát sau sẽ có người biết, lúc đó một đám đi vào, cũng không dễ chơi chút nào.
Hoàng Bắc Nguyệt xoay người, thêm một tầng nguyên khí cấm thuật ngoài lều, Phong Liên Dực nhìn thấy nhíu mày, nàng lại có thể sử dụng nguyên khí cấm chế, chẳng lẽ nàng là triệu hoán sư?
“Đi thôi" Hoàng Bắc Nguyệt nói một tiếng, bước qua trước mặt hắn, giống chú mèo biến mất sau lều cỏ.
Phong Liên Dực cũng theo sau.
Dừng lại ở ranh giới giữa Mê Vụ Sâm Lâm và Phù Quang rừng rậm, đã qua mấy canh giờ, nhưng vẫn có thể nghe được thanh âm chạy trốn trong rừng rậm của linh thú, không ít linh thú đã trốn vào Mê Vụ Sâm Lâm.
“Cẩn thận một chút, sau khi vào trong tận lực tránh sử dụng nguyên khí."
Tác giả :
Lộ Phi