Phượng Nghịch Thiên Hạ
Chương 219: Mã trường kinh biến (10)
Quý thì không nói lại còn rất khó tìm, chạy vòng vòng khắp các quầy dược liệu to nhỏ trong chợ Bố Cát Nhĩ mới có thể miễn cưỡng có đủ số lượng để trở về!
Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm líu lưỡi, thời đại này dược liệu đúng thật là quý! Tuy nhiên những dược liệu này chỉ là có giá tiền hơi cao một chút, cơ bản là chỉ cần có tiền là có thể mua được. Có vài loại dược liệu như là dược liệu dùng để luyện chế Tẩy Tủy Đan, thì ngay cả có tiền cũng không mua được!
“Không có vấn đề gì đâu, tiền có thể từ từ kiếm mà." Hiện tại nàng cũng là một luyện dược sư rồi, chờ đến khi nào nàng luyện chế được đan dược cao phẩm, tiền tài tuyệt đối sẽ cuồn cuộn chạy đến!
“Tiểu thư vậy chuyện tỷ thí thì tính sao đây?" Đông Lăng còn muốn hỏi.
“Chuyện này thì ngươi cứ việc yên tâm, ta có dũng khí khiêu chiến, thì chắc chắn cũng sẽ không làm cho chính mình phải chịu thua!"
Đông Lăng vội vã gật đầu: “Có lời nói như vậy của tiểu thư, Đông Lăng nhất định tin tưởng người."
Bọn họ ngồi xe ngựa về nhà, trên đường về nàng không tránh khỏi bị bọn Tiêu Vận, Tiêu Nhu cùng với vài người đùa cợt, Hoàng Bắc Nguyệt mắt lạnh nhìn bọn họ, cười đi, các ngươi cứ việc cười đi, sau này sẽ không còn nhiều cơ hội cho các ngươi cười như vậy đâu!
Cả một đêm này, Hoàng Bắc Nguyệt ở trong phòng luyện chế cầm quyển Bách luyện kinh của Độc Cô Dược Thánh tỉ mỉ nghiên cứu nhiều lần cách luyện Bách Độc Đan, nhưng vẫn phải nhận lấy thất bại.
Bách Độc Đan thuộc loại đan dược cao phẩm, đối với người vừa mới bắt đầu luyện dược như nàng mà nói thì để luyện được đan dược này có chút khó khăn.
Mắt thấy số dược liệu mà Đông Lăng dung giá mua về ngày một ít đi, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không dám tùy tiện thí nghiệm nữa, nên giờ nàng tỉ mỉ nghiên cứu phương pháp luyện chế trong cuốn Bách luyện kinh, không hề bỏ sót một chỗ nào, một chi tiết nhỏ cũng không buông tha.
Yểm ở trong lòng nàng chậm rãi nói: “Thật ra thì đi cầu Linh tôn là phương pháp nhanh nhất và tiện nhất rồi, cần gì phải khổ sở tìm kiếm những phương pháp khác?"
Yểm chính là tên điển hình thích quấy rối người khác, chính mình đã bị phong ấn tại hắc thủy cấm lao không thể ra ngoài, chỉ có thể trao đổi duy nhất với Hoàng Bắc Nguyệt, cho nên hắn thường muốn trêu chọc nàng một chút, làm cho nàng cùng với hắn trò chuyện để giải buồn.
Hoàng Bắc Nguyệt lần này không thèm chú ý đến hắn, bản thân trầm tĩnh vào thế giới của Bách luyện kinh, đầu óc rất nhanh lưu chuyển tính toán, đem các tình huống có khả năng giả thiết qua một lần, sau đó mới bắt đầu chính thức chế thuốc.
Nàng đem các dược liệu phân ra, chỉ có thể luyện được hai lần, nếu như hai lần này cũng đều không thể thành công thì chỉ có thể chờ đến ngày mai.
Nhưng chất độc trên người Chiến Dã, sợ rằng ngày qua ngày sẽ càng trở nên trầm trọng hơn.
Cho nên hôm nay nhất định phải thành công!
Nàng phong bế giao tiếp thần thức với Yểm, không bị hắn quấy rầy thì nàng mới có thể an tâm mà chế thuốc.
Lần đầu tiên, thấy đan dược trong Tử kim lô dần thành hình, đột nhiên không biết tại sao toàn bộ lại tản ra, biến thành một đống phế thải.
Hoàng Bắc Nguyệt tức giận đến muốn ngất đi, tiếp tục trầm tư suy nghĩ, lật xem lại quyển sách, xem hai ba canh giờ, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, sau đó mới thận trọng tiếp tục luyện chế.
Khống chế lửa cùng dược liệu thuộc năm loại thuộc tính, năng lực cảm ừng tinh thần, tất cả đều khống chế tốt.
Trong Tử kim lô, màu đỏ của hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt dung hòa dược liệu năm loại thuộc tính thành bột phấn, sau đó nung khô rồi ngưng kết, một khắc* sau, một viên đan dược toàn thân đỏ rực chậm rãi trôi nổi ở trong Tử kim lô.
* Một khắc = 15 phút
Thành công!
Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt thật lâu, sau đó mới chậm rãi duỗi tay đem viên Bách Độc đan lấy ra, thành kính cầm ở trong tay, cơ hồ dung một loại ánh ắt cúng bài thần linh mà nhìn nó.
Loại Bách Độc đan này ít nhất là đan dược tứ phẩm! Nàng vừa mới học được chế thuốc, là có thể luyện thành đan dược tứ phẩm, tin này mà truyền ra sợ rằng sẽ trở thành thiên phương dạ đàm* mất!
* Thiên phương dạ đàm: Truyện cổ tích ngàn lẻ một đêm của Ả rập: Ý nói rất khó mà khiến cho người ta tin tưởng. (cụm từ này mình đã chú thích lần thứ hai, lần sau nếu xuất hiện sẽ không chú thích nữa.)
Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm líu lưỡi, thời đại này dược liệu đúng thật là quý! Tuy nhiên những dược liệu này chỉ là có giá tiền hơi cao một chút, cơ bản là chỉ cần có tiền là có thể mua được. Có vài loại dược liệu như là dược liệu dùng để luyện chế Tẩy Tủy Đan, thì ngay cả có tiền cũng không mua được!
“Không có vấn đề gì đâu, tiền có thể từ từ kiếm mà." Hiện tại nàng cũng là một luyện dược sư rồi, chờ đến khi nào nàng luyện chế được đan dược cao phẩm, tiền tài tuyệt đối sẽ cuồn cuộn chạy đến!
“Tiểu thư vậy chuyện tỷ thí thì tính sao đây?" Đông Lăng còn muốn hỏi.
“Chuyện này thì ngươi cứ việc yên tâm, ta có dũng khí khiêu chiến, thì chắc chắn cũng sẽ không làm cho chính mình phải chịu thua!"
Đông Lăng vội vã gật đầu: “Có lời nói như vậy của tiểu thư, Đông Lăng nhất định tin tưởng người."
Bọn họ ngồi xe ngựa về nhà, trên đường về nàng không tránh khỏi bị bọn Tiêu Vận, Tiêu Nhu cùng với vài người đùa cợt, Hoàng Bắc Nguyệt mắt lạnh nhìn bọn họ, cười đi, các ngươi cứ việc cười đi, sau này sẽ không còn nhiều cơ hội cho các ngươi cười như vậy đâu!
Cả một đêm này, Hoàng Bắc Nguyệt ở trong phòng luyện chế cầm quyển Bách luyện kinh của Độc Cô Dược Thánh tỉ mỉ nghiên cứu nhiều lần cách luyện Bách Độc Đan, nhưng vẫn phải nhận lấy thất bại.
Bách Độc Đan thuộc loại đan dược cao phẩm, đối với người vừa mới bắt đầu luyện dược như nàng mà nói thì để luyện được đan dược này có chút khó khăn.
Mắt thấy số dược liệu mà Đông Lăng dung giá mua về ngày một ít đi, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không dám tùy tiện thí nghiệm nữa, nên giờ nàng tỉ mỉ nghiên cứu phương pháp luyện chế trong cuốn Bách luyện kinh, không hề bỏ sót một chỗ nào, một chi tiết nhỏ cũng không buông tha.
Yểm ở trong lòng nàng chậm rãi nói: “Thật ra thì đi cầu Linh tôn là phương pháp nhanh nhất và tiện nhất rồi, cần gì phải khổ sở tìm kiếm những phương pháp khác?"
Yểm chính là tên điển hình thích quấy rối người khác, chính mình đã bị phong ấn tại hắc thủy cấm lao không thể ra ngoài, chỉ có thể trao đổi duy nhất với Hoàng Bắc Nguyệt, cho nên hắn thường muốn trêu chọc nàng một chút, làm cho nàng cùng với hắn trò chuyện để giải buồn.
Hoàng Bắc Nguyệt lần này không thèm chú ý đến hắn, bản thân trầm tĩnh vào thế giới của Bách luyện kinh, đầu óc rất nhanh lưu chuyển tính toán, đem các tình huống có khả năng giả thiết qua một lần, sau đó mới bắt đầu chính thức chế thuốc.
Nàng đem các dược liệu phân ra, chỉ có thể luyện được hai lần, nếu như hai lần này cũng đều không thể thành công thì chỉ có thể chờ đến ngày mai.
Nhưng chất độc trên người Chiến Dã, sợ rằng ngày qua ngày sẽ càng trở nên trầm trọng hơn.
Cho nên hôm nay nhất định phải thành công!
Nàng phong bế giao tiếp thần thức với Yểm, không bị hắn quấy rầy thì nàng mới có thể an tâm mà chế thuốc.
Lần đầu tiên, thấy đan dược trong Tử kim lô dần thành hình, đột nhiên không biết tại sao toàn bộ lại tản ra, biến thành một đống phế thải.
Hoàng Bắc Nguyệt tức giận đến muốn ngất đi, tiếp tục trầm tư suy nghĩ, lật xem lại quyển sách, xem hai ba canh giờ, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, sau đó mới thận trọng tiếp tục luyện chế.
Khống chế lửa cùng dược liệu thuộc năm loại thuộc tính, năng lực cảm ừng tinh thần, tất cả đều khống chế tốt.
Trong Tử kim lô, màu đỏ của hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt dung hòa dược liệu năm loại thuộc tính thành bột phấn, sau đó nung khô rồi ngưng kết, một khắc* sau, một viên đan dược toàn thân đỏ rực chậm rãi trôi nổi ở trong Tử kim lô.
* Một khắc = 15 phút
Thành công!
Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt thật lâu, sau đó mới chậm rãi duỗi tay đem viên Bách Độc đan lấy ra, thành kính cầm ở trong tay, cơ hồ dung một loại ánh ắt cúng bài thần linh mà nhìn nó.
Loại Bách Độc đan này ít nhất là đan dược tứ phẩm! Nàng vừa mới học được chế thuốc, là có thể luyện thành đan dược tứ phẩm, tin này mà truyền ra sợ rằng sẽ trở thành thiên phương dạ đàm* mất!
* Thiên phương dạ đàm: Truyện cổ tích ngàn lẻ một đêm của Ả rập: Ý nói rất khó mà khiến cho người ta tin tưởng. (cụm từ này mình đã chú thích lần thứ hai, lần sau nếu xuất hiện sẽ không chú thích nữa.)
Tác giả :
Lộ Phi