Phượng Nghịch Thiên Hạ
Chương 215: Mã trường kinh biến (6)
Hoàng Bắc Nguyệt vuốt cằm ra vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mới nói: “Hóa ra cũng chỉ là bạch ngân chiến sĩ, ta tưởng ít nhất cũng đến cấp bậc Hoàng kim chứ."
Lời nàng vừa nói người khác nghe được chỉ cho rằng là nàng đang nói nhảm thôi.
Hóa ra nàng không phải không biết Lâm Uyển Nghi là cấp bậc cao thủ gì, nàng rõ ràng là đã biết rồi, chỉ là nàng còn muốn hướng tới khiêu chiến với một vị bạch ngân chiến sĩ!
Điên rồi!
Xem ra lần trước trên lôi đài đánh thắng được Tiết Mộng, nên Hoàng Bắc Nguyệt tưởng rằng cao thủ cũng chỉ có như thế thôi chứ không hơn.
Lâm Uyển Nghi buồn cười nhìn nàng, mới vừa rồi còn cảm giác được rằng nàng rất thông minh, hiện tại như thế nào lại giống như một kẻ ngu đây?
“Bắc Nguyệt quận chúa, ngươi có thật là muốn khiêu chiến với ta không?"
“Ngươi không dám tiếp sao?"
Lâm Uyển Nghi khinh miệt cười một tiếng: “Ta có cái gì mà không dám? Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này là phải nhìn thực lực để nói chuyện chứ không phải nhìn vận khí đâu!
“Ừ, ta cũng nghĩ như vậy."
Ngu ngốc, mơ mộng! Lâm Uyển Nghi trong lòng hừ lạnh một tiếng, quay đầu hỏi Lâm Uyển Quân: “Ngũ muội muội, tỷ thí tài nghệ năm nay thi đấu cùng với Quốc Tử Giám là hạng mục gì vậy?"
Lâm Uyển Quân vội vàng nói: “Bởi vì Quốc Tử Giám chỉ có cưỡi ngựa bắn cung là một khoa có thể mang người đi thi đấu, bởi vậy Thương Hà viện trưởng năm nay quyết định Võ đạo viện cùng Quốc Tử Giám cùng tỷ thí môn cưỡi ngựa bắn cung."
Lâm Uyển Nghi nghe xong liền tự tin cười rộ lên, nàng vô cùng tự tin, về môn cưỡi ngựa bắn cung trong cả Võ đạo viện thì nàng chính là nhân tài kiệt xuất!
Bởi vì tổ tiên của Thượng thư phủ chính là những chiến sĩ trên lưng ngựa, rồi tới phụ thân cũng vậy, phụ thân thi đậu Trạng nguyên lại dựa vào vị thế của gia tộc, từng bước ổn định lên được đến vị trí Thượng thư.
Nhưng gia gia lại là một võ tướng có quyền thế trong triều, từ nhỏ nàng lại có thiên phú về võ đạo, cho nên trên cơ bản là gia gia để cho nàng từ trên lưng ngựa mà lớn lên.
Đưa mắt nhìn cả Nam Dực quốc, trong số tất cả nữ nhi học kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung, Lâm Uyển Nghi nàng tự nhận đứng thứ hai thì cũng chẳng ai dám đứng thứ nhất.
“Bắc Nguyệt quận chúa, đến lúc đó gặp lại trên mã trường, tin tưởng quận chúa cũng là một tài năng về môn cưỡi ngựa bắn cung." Lời nói Lâm Uyển Nghi mang theo vẻ châm chọc, sau khi nói xong vẻ mặt tươi cười dẫn người của nàng rời đi.
Tiêu Nhu đi chậm một bước, không nói gì nhưng vẻ mặt có phần bất đắc dĩ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt nói: “Tam tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì thế? Từ nhỏ tỷ ngay cả ngựa còn chưa từng cưỡi qua mấy lần, càng đừng nói là có thể kéo dây cung!"
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái: “Điều này tứ muội muội không cần lo lắng, cho dù có mất thể diện thì cũng là ta mất, ngươi gấp cái gì?"
“Tỷ thật là không biết tốt xấu!" Tiêu Nhu hung hăng giậm chân, nếu không sợ danh tiếng của phủ trưởng công chúa bị phá hủy, đối với nàng về sau sẽ bất lợi, nàng sẽ không tốt bụng mà quan tâm nhiều như vậy!
Lãng phí tâm tư! Còn không nhận được cảm kích!
“Tùy tỷ thôi! Đến lúc đó tỷ thua sẽ không có ai đồng tình với tỷ đâu!" Đúng thật là không biết trời cao đất dày, nàng ta lại tự mình đi khiêu khích, thua thì chỉ càng có thêm người cười nhạo thôi!
Tiêu Nhu tức giận bỏ đi.
Hoàng Bắc Nguyệt ôm hai tay đứng trong chốc lát, ánh mắt đảo qua hướng tới phía sau rừng trúc: “Thích nghe lén người khác nói chuyện như vậy sao?"
Ánh mắt sắc bén đảo qua, trong rừng trúc vài phiến lá trúc đong đưa, một phần góc áo màu tráng theo lá trúc tung bay trong gió, một khóm trúc bị dè xuống, bạch y thiếu niên gối lên thúy trúc mà nằm.
“Là ta tới nơi này trước." Thanh âm hàm chứa ý cười phá lệ ôn nhuận, như gió xuân lướt nhẹ qua mặt.
“Quân tử phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe*, không phải sao?"
* Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe: Không phải Lễ thì chớ nhìn, không phải Lễ thì chớ nghe (một trong những mục đích dùng ‘lễ’ trong “lễ nhạc" thuộc nho giáo)
Phong Liên Dực chuyển động đôi mắt màu tím, lười biếng cười: “Ta không phải quân tử!"
“Ta đây biết, không cần ngươi nói lại." Hoàng Bắc Nguyệt nói xong không dự định cùng hắn đứng đây nói nhảm, ý nghĩ muốn rời đi.
“Bắc Nguyệt quận chúa, ngươi thật không biết cưỡi ngựa bắn cung?" Thanh âm từ người phía sau chậm rãi vang lên.
Lời nàng vừa nói người khác nghe được chỉ cho rằng là nàng đang nói nhảm thôi.
Hóa ra nàng không phải không biết Lâm Uyển Nghi là cấp bậc cao thủ gì, nàng rõ ràng là đã biết rồi, chỉ là nàng còn muốn hướng tới khiêu chiến với một vị bạch ngân chiến sĩ!
Điên rồi!
Xem ra lần trước trên lôi đài đánh thắng được Tiết Mộng, nên Hoàng Bắc Nguyệt tưởng rằng cao thủ cũng chỉ có như thế thôi chứ không hơn.
Lâm Uyển Nghi buồn cười nhìn nàng, mới vừa rồi còn cảm giác được rằng nàng rất thông minh, hiện tại như thế nào lại giống như một kẻ ngu đây?
“Bắc Nguyệt quận chúa, ngươi có thật là muốn khiêu chiến với ta không?"
“Ngươi không dám tiếp sao?"
Lâm Uyển Nghi khinh miệt cười một tiếng: “Ta có cái gì mà không dám? Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này là phải nhìn thực lực để nói chuyện chứ không phải nhìn vận khí đâu!
“Ừ, ta cũng nghĩ như vậy."
Ngu ngốc, mơ mộng! Lâm Uyển Nghi trong lòng hừ lạnh một tiếng, quay đầu hỏi Lâm Uyển Quân: “Ngũ muội muội, tỷ thí tài nghệ năm nay thi đấu cùng với Quốc Tử Giám là hạng mục gì vậy?"
Lâm Uyển Quân vội vàng nói: “Bởi vì Quốc Tử Giám chỉ có cưỡi ngựa bắn cung là một khoa có thể mang người đi thi đấu, bởi vậy Thương Hà viện trưởng năm nay quyết định Võ đạo viện cùng Quốc Tử Giám cùng tỷ thí môn cưỡi ngựa bắn cung."
Lâm Uyển Nghi nghe xong liền tự tin cười rộ lên, nàng vô cùng tự tin, về môn cưỡi ngựa bắn cung trong cả Võ đạo viện thì nàng chính là nhân tài kiệt xuất!
Bởi vì tổ tiên của Thượng thư phủ chính là những chiến sĩ trên lưng ngựa, rồi tới phụ thân cũng vậy, phụ thân thi đậu Trạng nguyên lại dựa vào vị thế của gia tộc, từng bước ổn định lên được đến vị trí Thượng thư.
Nhưng gia gia lại là một võ tướng có quyền thế trong triều, từ nhỏ nàng lại có thiên phú về võ đạo, cho nên trên cơ bản là gia gia để cho nàng từ trên lưng ngựa mà lớn lên.
Đưa mắt nhìn cả Nam Dực quốc, trong số tất cả nữ nhi học kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung, Lâm Uyển Nghi nàng tự nhận đứng thứ hai thì cũng chẳng ai dám đứng thứ nhất.
“Bắc Nguyệt quận chúa, đến lúc đó gặp lại trên mã trường, tin tưởng quận chúa cũng là một tài năng về môn cưỡi ngựa bắn cung." Lời nói Lâm Uyển Nghi mang theo vẻ châm chọc, sau khi nói xong vẻ mặt tươi cười dẫn người của nàng rời đi.
Tiêu Nhu đi chậm một bước, không nói gì nhưng vẻ mặt có phần bất đắc dĩ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt nói: “Tam tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì thế? Từ nhỏ tỷ ngay cả ngựa còn chưa từng cưỡi qua mấy lần, càng đừng nói là có thể kéo dây cung!"
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái: “Điều này tứ muội muội không cần lo lắng, cho dù có mất thể diện thì cũng là ta mất, ngươi gấp cái gì?"
“Tỷ thật là không biết tốt xấu!" Tiêu Nhu hung hăng giậm chân, nếu không sợ danh tiếng của phủ trưởng công chúa bị phá hủy, đối với nàng về sau sẽ bất lợi, nàng sẽ không tốt bụng mà quan tâm nhiều như vậy!
Lãng phí tâm tư! Còn không nhận được cảm kích!
“Tùy tỷ thôi! Đến lúc đó tỷ thua sẽ không có ai đồng tình với tỷ đâu!" Đúng thật là không biết trời cao đất dày, nàng ta lại tự mình đi khiêu khích, thua thì chỉ càng có thêm người cười nhạo thôi!
Tiêu Nhu tức giận bỏ đi.
Hoàng Bắc Nguyệt ôm hai tay đứng trong chốc lát, ánh mắt đảo qua hướng tới phía sau rừng trúc: “Thích nghe lén người khác nói chuyện như vậy sao?"
Ánh mắt sắc bén đảo qua, trong rừng trúc vài phiến lá trúc đong đưa, một phần góc áo màu tráng theo lá trúc tung bay trong gió, một khóm trúc bị dè xuống, bạch y thiếu niên gối lên thúy trúc mà nằm.
“Là ta tới nơi này trước." Thanh âm hàm chứa ý cười phá lệ ôn nhuận, như gió xuân lướt nhẹ qua mặt.
“Quân tử phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe*, không phải sao?"
* Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe: Không phải Lễ thì chớ nhìn, không phải Lễ thì chớ nghe (một trong những mục đích dùng ‘lễ’ trong “lễ nhạc" thuộc nho giáo)
Phong Liên Dực chuyển động đôi mắt màu tím, lười biếng cười: “Ta không phải quân tử!"
“Ta đây biết, không cần ngươi nói lại." Hoàng Bắc Nguyệt nói xong không dự định cùng hắn đứng đây nói nhảm, ý nghĩ muốn rời đi.
“Bắc Nguyệt quận chúa, ngươi thật không biết cưỡi ngựa bắn cung?" Thanh âm từ người phía sau chậm rãi vang lên.
Tác giả :
Lộ Phi