Phượng Nghịch Thiên Hạ
Chương 211
Thua?
Hoàng Bắc Nguyệt hé mắt, mặc kệ đây đúng là tỷ thí tài nghệ hay là tỷ thí lôi đài, trong đầu nàng chưa từng thoáng hiện ra cái chữ “thua" này.!
“Ta không muốn tham gia, ta sẽ đi nói với Quách viện sĩ". Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, nàng gần đây bận rộn như vậy làm sao có thời gian mà tham gia cái gì gọi là tỷ thí tài nghệ đó chứ!
Hơn nữa cùng tỷ thí với những người trong Đông viện cũng quá không công bằng đi, nàng mới không muốn lãng phí thời gian đối với những chuyện kiểu này.
Hiện tại chuyện quan trọng nhất nàng cần làm chính là nhanh chóng giúp Chiến Dã giải độc!
Lạc Lạc sửng sốt, lập tức lông mi cũng sụp xuống nói: “Ngay cả ngươi cũng không dám đi tham gia sao?"
Khi nghe nói những học viên mới chân ướt chân ráo cùng những người trong Đông viện tỷ thí, không ít học viên muốn rút lui. Những người được nuông chiều từ bé, những người không có thiên phú cùng thực lực tỷ thí với những người có thiên chất cùng thực lực cường đại tất nhiên sợ hãi là chuyện bình thường.
Mà kể từ ngày Hoàng Bắc Nguyệt trên lôi đài tỷ thí đánh bại Tiết Mộng, người bình thường cũng có thể đánh bại cao thủ về Võ đạo, sự thật này đã mãnh liệt đánh sâu vào tâm trí bọn họ.
Hiện tại ở trong lòng bọn họ Hoàng Bắc Nguyệt là một cường giả, giờ chỉ có nàng ra tay mới hi vọng đánh bại được Đông viện vốn có thiên phú từ nhỏ, mà từ lâu họ đã vô cùng ghen ghét những cao thủ này!
Nhưng lúc này Hoàng Bắc Nguyệt không chút nào để ý đến tâm tình của bọn họ, mặc kệ những ánh mắt nhìn qua đối với nàng mang hi vọng lớn cỡ nào nàng cũng lựa chọn là không nhìn.
Bởi vì sự việc liên quan tới tỷ thí tài nghệ, mấy vị Viện sĩ trong Quôc Tử Giám đều cùng nhau thảo luận, sợ rằng trong một khoảng thời gian sẽ không có ai trong số họ có thể lên lớp.
Hoàng Bắc Nguyệt không muốn bị các học viên trong lớp làm phiền nên nàng đi ra ngoài hóng mát.
Kiến trúc của Quốc Tử Giám này được thiết kế theo kiểu lâm viên (vườn kiểu rừng) mang vẻ đẹp cổ điển, vì muốn bồi dưỡng nên tình cảm sâu đậm giữa các đệ tử nên cảnh vật ở đây được bài trí một cách lịch sự, tao nhã, có ý vị.
Nơi này có nhiều chỗ có khúc ngoặc quanh co tối tăm, khu lâm viên này thật rộng và sâu, chỉ cần hơi không chú ý bước tới trước sợ rằng sẽ bị lạc đường.
Hoàng Bắc Nguyệt dừng lại một chút ở một mảnh rừng trúc phía bên ngoài, ngắm nhìn ngọn tháp thứ bảy ở phía xa xa, giờ phút này trời sáng khí trong, mây trắng lững lờ trôi, tòa tháp thứ bảy trông thật hùng vĩ và đồ sộ.
Phía dưới nơi lòng bàn chân nàng giẫm xuống, không chừng chính là nơi mà ngày đó nàng trải qua trong biển lửa, thật sự khó có thể tưởng tượng được, phải trên một biển lửa khổng lồ như thế lại là một tòa thành Lâm Hoài phồn vinh hưng thịnh, sinh cơ bừng bừng*
*Sinh cơ bừng bừng: cuộc sống làm ăn sung túc.
Ngày đó sau khi trở về từ dưới lòng đất, sợ rằng trong lòng Chiến Dã đối với vị trí của thành Lâm Hoài cũng rõ ràng nhận thức được mối hiểm họa, trong lòng cũng có phần chuẩn bị chứ.
Thành Lâm Hoài không thể làm đô thành vĩnh viễn của Nam Dực quốc được, tính kế lâu dài thì nhất định phải dời đô mới tốt!
Chiến Dã bình tĩnh mà thông mình như vậy, những điều này khẳng định hắn đã sớm thấy rõ ràng rồi, chắc không cần nàng phải nhiều lời vô ích đâu.
Nhìn về phía ngọn tháp thứ bảy ánh mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng như sương, cũng giống như khí chất của cả người nàng trong suốt lãnh đạm, làm cho người khác không dám dễ dàng tới gần.
Ở một nơi phía sâu bên trong rừng trúc, đột nhiên truyền đến một trận âm thanh tất tất tác tác, Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên ngoái đầu nhìn lại, thấy một người mặc cẩm y rực rỡ, đầu đội ngọc quan, thân đeo bảo kiếm, là một nam nhân có khí thế hiên ngang đi tới.
Khóe mắt Hoàng Bắc Nguyệt chỉ thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, vừa muốn bước đi ai ngờ đâu người nọ mở miệng hỏi trước:
“Ngươi cũng là đệ tử của Linh Ưng Học Viện?" Vừa mở miệng là cảm giác được một cỗ khí tức như của người từ trên cao bao quát người khác.
Người này thật sự là trời sinh đã có một loại cao cao tại thượng, quen ra lệnh, nắm trong tay hết thảy mọi thứ, nàng có lẽ còn có thể hơi cho hắn một chút mặt mũi, dù sao đối với cấp bậc như của hắn thì tương ứng tôn trọng một chút cũng là lẽ phải.
Chỉ là người này mặc dù nhìn có khí vũ hiên ngang, còn có vài phần khí chất của quý tộc, nhưng điều đáng tiếc chính là……….Hắn chỉ là – một quý tộc bình thường mà thôi.
Hoàng Bắc Nguyệt hé mắt, mặc kệ đây đúng là tỷ thí tài nghệ hay là tỷ thí lôi đài, trong đầu nàng chưa từng thoáng hiện ra cái chữ “thua" này.!
“Ta không muốn tham gia, ta sẽ đi nói với Quách viện sĩ". Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, nàng gần đây bận rộn như vậy làm sao có thời gian mà tham gia cái gì gọi là tỷ thí tài nghệ đó chứ!
Hơn nữa cùng tỷ thí với những người trong Đông viện cũng quá không công bằng đi, nàng mới không muốn lãng phí thời gian đối với những chuyện kiểu này.
Hiện tại chuyện quan trọng nhất nàng cần làm chính là nhanh chóng giúp Chiến Dã giải độc!
Lạc Lạc sửng sốt, lập tức lông mi cũng sụp xuống nói: “Ngay cả ngươi cũng không dám đi tham gia sao?"
Khi nghe nói những học viên mới chân ướt chân ráo cùng những người trong Đông viện tỷ thí, không ít học viên muốn rút lui. Những người được nuông chiều từ bé, những người không có thiên phú cùng thực lực tỷ thí với những người có thiên chất cùng thực lực cường đại tất nhiên sợ hãi là chuyện bình thường.
Mà kể từ ngày Hoàng Bắc Nguyệt trên lôi đài tỷ thí đánh bại Tiết Mộng, người bình thường cũng có thể đánh bại cao thủ về Võ đạo, sự thật này đã mãnh liệt đánh sâu vào tâm trí bọn họ.
Hiện tại ở trong lòng bọn họ Hoàng Bắc Nguyệt là một cường giả, giờ chỉ có nàng ra tay mới hi vọng đánh bại được Đông viện vốn có thiên phú từ nhỏ, mà từ lâu họ đã vô cùng ghen ghét những cao thủ này!
Nhưng lúc này Hoàng Bắc Nguyệt không chút nào để ý đến tâm tình của bọn họ, mặc kệ những ánh mắt nhìn qua đối với nàng mang hi vọng lớn cỡ nào nàng cũng lựa chọn là không nhìn.
Bởi vì sự việc liên quan tới tỷ thí tài nghệ, mấy vị Viện sĩ trong Quôc Tử Giám đều cùng nhau thảo luận, sợ rằng trong một khoảng thời gian sẽ không có ai trong số họ có thể lên lớp.
Hoàng Bắc Nguyệt không muốn bị các học viên trong lớp làm phiền nên nàng đi ra ngoài hóng mát.
Kiến trúc của Quốc Tử Giám này được thiết kế theo kiểu lâm viên (vườn kiểu rừng) mang vẻ đẹp cổ điển, vì muốn bồi dưỡng nên tình cảm sâu đậm giữa các đệ tử nên cảnh vật ở đây được bài trí một cách lịch sự, tao nhã, có ý vị.
Nơi này có nhiều chỗ có khúc ngoặc quanh co tối tăm, khu lâm viên này thật rộng và sâu, chỉ cần hơi không chú ý bước tới trước sợ rằng sẽ bị lạc đường.
Hoàng Bắc Nguyệt dừng lại một chút ở một mảnh rừng trúc phía bên ngoài, ngắm nhìn ngọn tháp thứ bảy ở phía xa xa, giờ phút này trời sáng khí trong, mây trắng lững lờ trôi, tòa tháp thứ bảy trông thật hùng vĩ và đồ sộ.
Phía dưới nơi lòng bàn chân nàng giẫm xuống, không chừng chính là nơi mà ngày đó nàng trải qua trong biển lửa, thật sự khó có thể tưởng tượng được, phải trên một biển lửa khổng lồ như thế lại là một tòa thành Lâm Hoài phồn vinh hưng thịnh, sinh cơ bừng bừng*
*Sinh cơ bừng bừng: cuộc sống làm ăn sung túc.
Ngày đó sau khi trở về từ dưới lòng đất, sợ rằng trong lòng Chiến Dã đối với vị trí của thành Lâm Hoài cũng rõ ràng nhận thức được mối hiểm họa, trong lòng cũng có phần chuẩn bị chứ.
Thành Lâm Hoài không thể làm đô thành vĩnh viễn của Nam Dực quốc được, tính kế lâu dài thì nhất định phải dời đô mới tốt!
Chiến Dã bình tĩnh mà thông mình như vậy, những điều này khẳng định hắn đã sớm thấy rõ ràng rồi, chắc không cần nàng phải nhiều lời vô ích đâu.
Nhìn về phía ngọn tháp thứ bảy ánh mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng như sương, cũng giống như khí chất của cả người nàng trong suốt lãnh đạm, làm cho người khác không dám dễ dàng tới gần.
Ở một nơi phía sâu bên trong rừng trúc, đột nhiên truyền đến một trận âm thanh tất tất tác tác, Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên ngoái đầu nhìn lại, thấy một người mặc cẩm y rực rỡ, đầu đội ngọc quan, thân đeo bảo kiếm, là một nam nhân có khí thế hiên ngang đi tới.
Khóe mắt Hoàng Bắc Nguyệt chỉ thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, vừa muốn bước đi ai ngờ đâu người nọ mở miệng hỏi trước:
“Ngươi cũng là đệ tử của Linh Ưng Học Viện?" Vừa mở miệng là cảm giác được một cỗ khí tức như của người từ trên cao bao quát người khác.
Người này thật sự là trời sinh đã có một loại cao cao tại thượng, quen ra lệnh, nắm trong tay hết thảy mọi thứ, nàng có lẽ còn có thể hơi cho hắn một chút mặt mũi, dù sao đối với cấp bậc như của hắn thì tương ứng tôn trọng một chút cũng là lẽ phải.
Chỉ là người này mặc dù nhìn có khí vũ hiên ngang, còn có vài phần khí chất của quý tộc, nhưng điều đáng tiếc chính là……….Hắn chỉ là – một quý tộc bình thường mà thôi.
Tác giả :
Lộ Phi