Phượng Nghịch Thiên Hạ
Chương 118: Ném đá dấu tay (12)
Bình thường Triệu hoán sư cao cấp không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà đa số còn có của cải tích lũy thành đống, vì vây rất khó hối lộ.
Trên thế gian này, chỉ cần người có thể dùng tiền mua chuộc đều rất dễ đối phó! Chỉ sợ nhất cái loại không hề có chút hứng thú nào với tiền tài vật chất kìa!
An Quốc công cười ha hả: “ Hí Thiên đại nhân đúng là người sảng khoái!"
Hoàng Bắc Nguyệt nói: “Ta đây chỉ là thích kết giao bằng hữu mà thôi."
“ Đúng vậy đúng vậy, là bằng hữu!" An Quốc công trong lòng ngầm hiểu, lại càng cảm thấy yên tâm hơn.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn Tử Kim Lô, bỗng nhiên ngẩng đầu “a" một tiếng: “ Nghe nói trong An Quốc công phủ còn có một chí tôn bảo đỉnh, chẳng hay có thể cho ta nhìn ngắm một lần không?"
Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh chính là bảo vật trấn phủ của An Quốc công phủ này, là tuyệt phẩm bảo khí hiếm thấy trên đời, người trong thiên hạ đều biết, nàng cũng thật muốn nhìn thử xem Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh trong lời đồn rốt cuộc là như thế nào.
An Quốc công từ trước tới nay luôn lấy việc có được Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh mà dương dương tự đắc, vừa muốn duy trì sự thần bí, lại vừa thỉnh thoảng để lộ tin tức ra ngoài cho người ta khát khao thèm muốn.
Nếu là người khác hắn chưa chắc đã mang ra, tuy nhiên muốn xem lại là vị Hí Thiên đại nhân này, như vậy thì dễ dàng hơn nhiều.
Hí Thiên đại nhân không chỉ có sức của một Cửu Tinh triệu hoán sư mà còn là một vị Luyện dược sư hiếm thấy nữa!
An Quốc công không hề từ chối, hết sức sảng khoái nói: “ Hí Thiên đại nhân nếu đã muốn xem, lão phu đương nhiên không dám khước từ!"
Hắn đi tới trước mặt ngọc đài, bàn tay mập mạp thoáng cái đã đưa vào trong dòng nước đang chảy róc rách, chậm rãi ấn xuống, một vệt sáng trắng không quá chói lọi từ từ hiện ra.
An Quốc công chuyển động tay thế nào, nàng xem cực kỳ rõ ràng, đồng thời cũng ghi tạc trong lòng.
Ánh sáng tỏa ra trên mặt nước, ngay sau đó, hình dáng một cái dược đỉnh dần dần hiện rõ.
Dược đỉnh toàn thân sáng chói, hào quang lấp lánh, bề mặt phủ một tầng vàng kim, bên trên khắc hoa văn là những đóa sen lớn thẫm màu, đều là bông hoa đang bung cánh, nếu chỉ liếc nhìn, thì chẳng khác nào hoa sen đang đua nhau nở rộ, trông sinh động như thật.
Dù là người đã nhìn qua biết bao kì trân dị bảo như Hoàng Bắc Nguyệt, cũng không khỏi hít sâu một hơi.
Dược đỉnh này cùng với những loại dược đỉnh bình thường không hề giống nhau, nó là tuyệt phẩm bảo khí, là dược đỉnh mà tiên nhân dùng để chế thuốc trong truyền thuyết, trong lò luyện này đúng là mang theo tiên khí.
Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng giật nảy. Nàng cảm giác được hắc ngọc ở phía trong y phục bỗng nhiên nhảy lên thình thịch, giống như trái tim mình làm nàng hơi ngạc nhiên.
“Chính là nó!" Yểm kêu nhỏ một tiếng, trong thanh âm còn chứa sự tang thương không nói nên lời: “ Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng được nhìn thấy nó."
Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh!
“ Ngươi lúc trước đã từng nhìn thấy rồi à?" Hoàng Bắc Nguyệt mặt không biến sắc, trong lòng yên lặng hỏi Yểm.
“ Hừ." Yểm khẽ hừ một tiếng: “ Đó chính là tuyệt phẩm bảo khí do người đó tự mình chế thành, trên cõi đời này, bảo khí có cấp bậc ngang nó, tuyệt đối không vượt qua ba cái."
Hoàng Bắc Nguyệt thoáng sửng sốt, Yểm lại nói: “Dựa vào bản lĩnh của ngươi, đem Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh mang đi cũng chẳng khó khăn gì đâu nhỉ?"
“Tất nhiên, nhưng mà bây giờ ta không có ý định mang nó đi đâu cả." Dưới đấu bồng, mắt Hoàng Bắc Nguyệt ánh lên vẻ tính toán.
“ Quả nhiên là bảo khí!" Hoàng Bắc Nguyệt phóng khoáng lãnh đạm đứng cách đài ngọc một khoảng, cũng không tiến sát lại nhìn ngó gì.
Điều này làm cho An Quốc công yên tâm hơn rất nhiều.
Dù sao thì, bất kỳ cao thủ nào trên đời nhìn thấy tuyệt phẩm bảo khí cỡ này, ai lại không động tâm cơ chứ. Hí Thiên có thực lực mạnh như vậy, nếu mà lòng tham nổi lên thì muốn đỡ cũng khó!
Trên thế gian này, chỉ cần người có thể dùng tiền mua chuộc đều rất dễ đối phó! Chỉ sợ nhất cái loại không hề có chút hứng thú nào với tiền tài vật chất kìa!
An Quốc công cười ha hả: “ Hí Thiên đại nhân đúng là người sảng khoái!"
Hoàng Bắc Nguyệt nói: “Ta đây chỉ là thích kết giao bằng hữu mà thôi."
“ Đúng vậy đúng vậy, là bằng hữu!" An Quốc công trong lòng ngầm hiểu, lại càng cảm thấy yên tâm hơn.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn Tử Kim Lô, bỗng nhiên ngẩng đầu “a" một tiếng: “ Nghe nói trong An Quốc công phủ còn có một chí tôn bảo đỉnh, chẳng hay có thể cho ta nhìn ngắm một lần không?"
Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh chính là bảo vật trấn phủ của An Quốc công phủ này, là tuyệt phẩm bảo khí hiếm thấy trên đời, người trong thiên hạ đều biết, nàng cũng thật muốn nhìn thử xem Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh trong lời đồn rốt cuộc là như thế nào.
An Quốc công từ trước tới nay luôn lấy việc có được Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh mà dương dương tự đắc, vừa muốn duy trì sự thần bí, lại vừa thỉnh thoảng để lộ tin tức ra ngoài cho người ta khát khao thèm muốn.
Nếu là người khác hắn chưa chắc đã mang ra, tuy nhiên muốn xem lại là vị Hí Thiên đại nhân này, như vậy thì dễ dàng hơn nhiều.
Hí Thiên đại nhân không chỉ có sức của một Cửu Tinh triệu hoán sư mà còn là một vị Luyện dược sư hiếm thấy nữa!
An Quốc công không hề từ chối, hết sức sảng khoái nói: “ Hí Thiên đại nhân nếu đã muốn xem, lão phu đương nhiên không dám khước từ!"
Hắn đi tới trước mặt ngọc đài, bàn tay mập mạp thoáng cái đã đưa vào trong dòng nước đang chảy róc rách, chậm rãi ấn xuống, một vệt sáng trắng không quá chói lọi từ từ hiện ra.
An Quốc công chuyển động tay thế nào, nàng xem cực kỳ rõ ràng, đồng thời cũng ghi tạc trong lòng.
Ánh sáng tỏa ra trên mặt nước, ngay sau đó, hình dáng một cái dược đỉnh dần dần hiện rõ.
Dược đỉnh toàn thân sáng chói, hào quang lấp lánh, bề mặt phủ một tầng vàng kim, bên trên khắc hoa văn là những đóa sen lớn thẫm màu, đều là bông hoa đang bung cánh, nếu chỉ liếc nhìn, thì chẳng khác nào hoa sen đang đua nhau nở rộ, trông sinh động như thật.
Dù là người đã nhìn qua biết bao kì trân dị bảo như Hoàng Bắc Nguyệt, cũng không khỏi hít sâu một hơi.
Dược đỉnh này cùng với những loại dược đỉnh bình thường không hề giống nhau, nó là tuyệt phẩm bảo khí, là dược đỉnh mà tiên nhân dùng để chế thuốc trong truyền thuyết, trong lò luyện này đúng là mang theo tiên khí.
Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng giật nảy. Nàng cảm giác được hắc ngọc ở phía trong y phục bỗng nhiên nhảy lên thình thịch, giống như trái tim mình làm nàng hơi ngạc nhiên.
“Chính là nó!" Yểm kêu nhỏ một tiếng, trong thanh âm còn chứa sự tang thương không nói nên lời: “ Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng được nhìn thấy nó."
Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh!
“ Ngươi lúc trước đã từng nhìn thấy rồi à?" Hoàng Bắc Nguyệt mặt không biến sắc, trong lòng yên lặng hỏi Yểm.
“ Hừ." Yểm khẽ hừ một tiếng: “ Đó chính là tuyệt phẩm bảo khí do người đó tự mình chế thành, trên cõi đời này, bảo khí có cấp bậc ngang nó, tuyệt đối không vượt qua ba cái."
Hoàng Bắc Nguyệt thoáng sửng sốt, Yểm lại nói: “Dựa vào bản lĩnh của ngươi, đem Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh mang đi cũng chẳng khó khăn gì đâu nhỉ?"
“Tất nhiên, nhưng mà bây giờ ta không có ý định mang nó đi đâu cả." Dưới đấu bồng, mắt Hoàng Bắc Nguyệt ánh lên vẻ tính toán.
“ Quả nhiên là bảo khí!" Hoàng Bắc Nguyệt phóng khoáng lãnh đạm đứng cách đài ngọc một khoảng, cũng không tiến sát lại nhìn ngó gì.
Điều này làm cho An Quốc công yên tâm hơn rất nhiều.
Dù sao thì, bất kỳ cao thủ nào trên đời nhìn thấy tuyệt phẩm bảo khí cỡ này, ai lại không động tâm cơ chứ. Hí Thiên có thực lực mạnh như vậy, nếu mà lòng tham nổi lên thì muốn đỡ cũng khó!
Tác giả :
Lộ Phi