Phượng Nghịch Thiên Hạ
Chương 102: Võ đài luận võ (6)
Thời đại này quốc gia nào cũng đều thượng võ, có thiên phú thì đi Đông viện của Linh Ương Học Viện, không thiên phú mà muốn học một chút bản lĩnh trên cơ bản đều chọn môn cưỡi ngựa bắn cung này.
Đây là môn học được hoan nghênh nhất trong mười môn.
Kỵ mã trường.
Một đám thiếu gia tiểu thư quý tộc đang tụm năm tụm ba oanh oanh yến yến, trên người mặc kỵ mã y với đủ loại kiểu dáng, hơn nữa còn vô cùng hoa lệ tinh xảo.
Khung cảnh này hoàn toàn không giống đang ở trên kỵ mã trường mà giống đang đi yến hội ngoài trời hơn.
Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi có chút hối hận, sớm biết thế nàng đã không chọn cái gì cưỡi ngựa bắn cung này rồi. Trụ cột gì gì đó đối với nàng mà nói căn bản không có tác dụng gì. Nàng chỉ cảm thấy thân thể này quá yếu nên muốn rèn luyện một chút.
Không nghĩ tới…
“ Bắc Nguyệt!" Đang lúc nàng buồn bực u oán, một thanh âm thanh thúy từ phía sau vang lên.
Một đám công tử tiểu thư đều nhìn qua, sau đó đồng loạt hành lễ.
“ Tham kiến Công chúa điện hạ!"
“ Bình thân." Anh Dạ công chúa tùy ý phất phất tay, cười đi tới, kéo kéo tay Hoàng Bắc Nguyệt.
Hôm nay nàng mặc một thân kỵ mã y đỏ rực, tinh thần phấn chấn, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào.
“ Vừa mới biết được mấy môn học mà ngươi chọn, ta cũng có chút không tin a. Thân thể ngươi không tốt lắm, sao không chọn mấy môn nhẹ nhàng như cầm kỳ thi họa?"
“ Ta ở nhà đã lâu nên muốn học mấy thứ mới lạ một chút." Hoàng Bắc Nguyệt lấy bừa một cái cớ rồi vội nói:
“ Bắt đầu học rồi, chúng ta qua đó đi."
Hôm nay là ngày đầu tiên, tân sinh cũng tương đối nhiều nên Quách viện sĩ – giáo viên môn cưỡi ngựa bắn cung dự định mang bọn họ đi Đông viện xem đám cao thủ chân chính, khích lệ một chút ý chí chiến đấu của bọn họ.
Các học sinh nghe vậy vô cùng cao hứng đứng lên, mỗi người tinh thần sáng lán đi theo Quách viện sĩ tới Đông viện.
Năm nay Võ đạo viện của Đông viện có một nhóm đệ tử xuất sắc mới, huấn luyện viên đang giảng dạy cho họ những kiến thức cơ bản, còn mấy vị lão sinh thì ở bên cạnh chỉ đạo.
“ Quách viện sĩ, ngươi thấy sao? Đám tân sinh của ta năm nay đều phi thường xuất sắc a!" Lôi viện sĩ của Võ đạo viện cười ha ha đi tới, vẻ mặt đắc ý.
Sắc mặt Quách viện sĩ có vài phần mất tự nhiên nhưng vẫn cười cười: “ Lôi viện sĩ, không nghĩ tới hôm nay ngươi ở đây a."
Sớm biết họ Lôi này ở đây, hắn còn lâu mới đến. Đồng dạng đều giáo viên chỉ dạy đệ tử tu tập võ đạo, vậy mà tên họ Lôi này lại có thể chân chính làm giáo viên chỉ dạy đám nhân tài này, còn hắn thì chỉ có thể ở Quốc Tử Giám dạy một đám con cái quý tộc cưỡi ngựa bắn cung.
“Ta cũng ngẫu nhiên tới thôi, ha ha, hôm nay vừa lúc tân sinh bên ngươi cũng tới, Quách viện sĩ, có hứng thú cho hai bên tỉ thí luận bàn một chút không?"
Tỷ thí? Cùng người của Võ đạo viện tỷ thí?
Đám thiếu gia tiểu thư quý tộc vừa nghe xong lập tức mặt mày tái nhợt. Bọn họ bình thường mặc dù có kiêu ngạo một chút nhưng chung quy vẫn tự biết thân biết phận a.
Quách viện sĩ cũng nói: “ Tỉ thí thì không cần, các ngươi chỉ đạo bọn chúng một chút là được rồi."
Lôi viện sĩ chẳng qua cũng chỉ đùa một chút thôi, trình độ của đám con cái quý tộc này hắn còn không biết sao? Hắn cười ha ha, vẫy tay một cái nói: “ Mộng nhi, ngươi tới chỉ đạo bọn họ một chút đi."
Tiết Mộng vốn đang bị một đám tuổi trẻ tuấn kiệt vây quanh như quần tinh phủng nguyệt nghe vậy liền đi tới, kiêu ngạo như một nàng công chúa vậy.
Lôi viện sĩ khẽ đảo mắt qua đám người thì thấy Anh Dạ công chúa. Hắn lắp bắp kinh hãi, vội vàng hành lễ: “Nguyên lai Công chúa điện hạ cũng ở đây."
Anh Dạ công chúa cũng coi như có chút thiên phú về Võ đạo, miễn cưỡng cũng được coi là lão sinh, bất quá vì ý tứ của Hoàng Hậu nên Anh Dạ công chúa rất ít đến Võ đạo viện, phần lớn đều ở Quốc Tử Giám học tập thi thư lễ nghi.
Anh Dạ công chúa gật đầu, phần đoan trang cao quý này mới đúng là công chúa chân chính.
Đây là môn học được hoan nghênh nhất trong mười môn.
Kỵ mã trường.
Một đám thiếu gia tiểu thư quý tộc đang tụm năm tụm ba oanh oanh yến yến, trên người mặc kỵ mã y với đủ loại kiểu dáng, hơn nữa còn vô cùng hoa lệ tinh xảo.
Khung cảnh này hoàn toàn không giống đang ở trên kỵ mã trường mà giống đang đi yến hội ngoài trời hơn.
Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi có chút hối hận, sớm biết thế nàng đã không chọn cái gì cưỡi ngựa bắn cung này rồi. Trụ cột gì gì đó đối với nàng mà nói căn bản không có tác dụng gì. Nàng chỉ cảm thấy thân thể này quá yếu nên muốn rèn luyện một chút.
Không nghĩ tới…
“ Bắc Nguyệt!" Đang lúc nàng buồn bực u oán, một thanh âm thanh thúy từ phía sau vang lên.
Một đám công tử tiểu thư đều nhìn qua, sau đó đồng loạt hành lễ.
“ Tham kiến Công chúa điện hạ!"
“ Bình thân." Anh Dạ công chúa tùy ý phất phất tay, cười đi tới, kéo kéo tay Hoàng Bắc Nguyệt.
Hôm nay nàng mặc một thân kỵ mã y đỏ rực, tinh thần phấn chấn, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào.
“ Vừa mới biết được mấy môn học mà ngươi chọn, ta cũng có chút không tin a. Thân thể ngươi không tốt lắm, sao không chọn mấy môn nhẹ nhàng như cầm kỳ thi họa?"
“ Ta ở nhà đã lâu nên muốn học mấy thứ mới lạ một chút." Hoàng Bắc Nguyệt lấy bừa một cái cớ rồi vội nói:
“ Bắt đầu học rồi, chúng ta qua đó đi."
Hôm nay là ngày đầu tiên, tân sinh cũng tương đối nhiều nên Quách viện sĩ – giáo viên môn cưỡi ngựa bắn cung dự định mang bọn họ đi Đông viện xem đám cao thủ chân chính, khích lệ một chút ý chí chiến đấu của bọn họ.
Các học sinh nghe vậy vô cùng cao hứng đứng lên, mỗi người tinh thần sáng lán đi theo Quách viện sĩ tới Đông viện.
Năm nay Võ đạo viện của Đông viện có một nhóm đệ tử xuất sắc mới, huấn luyện viên đang giảng dạy cho họ những kiến thức cơ bản, còn mấy vị lão sinh thì ở bên cạnh chỉ đạo.
“ Quách viện sĩ, ngươi thấy sao? Đám tân sinh của ta năm nay đều phi thường xuất sắc a!" Lôi viện sĩ của Võ đạo viện cười ha ha đi tới, vẻ mặt đắc ý.
Sắc mặt Quách viện sĩ có vài phần mất tự nhiên nhưng vẫn cười cười: “ Lôi viện sĩ, không nghĩ tới hôm nay ngươi ở đây a."
Sớm biết họ Lôi này ở đây, hắn còn lâu mới đến. Đồng dạng đều giáo viên chỉ dạy đệ tử tu tập võ đạo, vậy mà tên họ Lôi này lại có thể chân chính làm giáo viên chỉ dạy đám nhân tài này, còn hắn thì chỉ có thể ở Quốc Tử Giám dạy một đám con cái quý tộc cưỡi ngựa bắn cung.
“Ta cũng ngẫu nhiên tới thôi, ha ha, hôm nay vừa lúc tân sinh bên ngươi cũng tới, Quách viện sĩ, có hứng thú cho hai bên tỉ thí luận bàn một chút không?"
Tỷ thí? Cùng người của Võ đạo viện tỷ thí?
Đám thiếu gia tiểu thư quý tộc vừa nghe xong lập tức mặt mày tái nhợt. Bọn họ bình thường mặc dù có kiêu ngạo một chút nhưng chung quy vẫn tự biết thân biết phận a.
Quách viện sĩ cũng nói: “ Tỉ thí thì không cần, các ngươi chỉ đạo bọn chúng một chút là được rồi."
Lôi viện sĩ chẳng qua cũng chỉ đùa một chút thôi, trình độ của đám con cái quý tộc này hắn còn không biết sao? Hắn cười ha ha, vẫy tay một cái nói: “ Mộng nhi, ngươi tới chỉ đạo bọn họ một chút đi."
Tiết Mộng vốn đang bị một đám tuổi trẻ tuấn kiệt vây quanh như quần tinh phủng nguyệt nghe vậy liền đi tới, kiêu ngạo như một nàng công chúa vậy.
Lôi viện sĩ khẽ đảo mắt qua đám người thì thấy Anh Dạ công chúa. Hắn lắp bắp kinh hãi, vội vàng hành lễ: “Nguyên lai Công chúa điện hạ cũng ở đây."
Anh Dạ công chúa cũng coi như có chút thiên phú về Võ đạo, miễn cưỡng cũng được coi là lão sinh, bất quá vì ý tứ của Hoàng Hậu nên Anh Dạ công chúa rất ít đến Võ đạo viện, phần lớn đều ở Quốc Tử Giám học tập thi thư lễ nghi.
Anh Dạ công chúa gật đầu, phần đoan trang cao quý này mới đúng là công chúa chân chính.
Tác giả :
Lộ Phi