Phượng Náo Thiên Hạ: Thần Y Vương Phi

Chương 61

Nhìn thấy tràn cảnh trong phòng Nhược Ly trợn tròn mắt. ( OoO )

Bách Lý linh trên người không còn mảnh vải che thân phủ phục dưới đất trên môi còn có một vết máu.

Lại nhìn người vẫn bất động trên ghế sắc mặt đã đỏ bừng, hơi thở nặng nề.

"Ly Nhi " cố gắng hết sức gọi lên một tiếng, thân hình lung lay sắp ngã, Nhược Ly vội lướt tới đỡ lấy mới phát hiện hắn đã ngất đi.

Trên tay máu tươi vẫn còn chảy, tên ngốc này dám dùng cách ngu ngốc này ép xuân dược ra.

Ngốc quá mà. Điểm một vài huyệt đạo cầm máu rồi xé lấy một góc áo cột lại cổ tay hắn.

Liếc qua người nằm dưới đất nàng đại khái đã hiểu được chuyện gì xảy ra,

Hừm! tính kế với người của nàng dù là ai chỉ một kết cục sống không bằng chết, còn dám làm nàng hiểu lầm tướng công của nàng tội không thể tha rồi.

Đôi mắt thoáng lên tia thị huyết lướt qua người Bách Lý linh cũng không quản nàng ta thế nào

Dìu Lãnh Thế Tuyệt đứng dậy dùng khinh công lướt đi chỉ một vài hô hấp đã tới phòng nàng, bọn Lãnh Nhất cũng hớt hả chạy theo,

"Mang nước nóng đến " bỏ lại một câu rồi bước vào phòng để Lãnh Thế Tuyệt nằm lên giường.

Chạy đến hộc tủ trang điểm lấy một hộp nhỏ tựa như son rót một ly nước rồi pha loãng cho Lãnh Thế Tuyệt uống vào.

Một lúc sau sắc mặt dù hôn mê vẫn đỏ gay mới trở lại bình thường nhưng vẫn có điểm tái nhợt vì mất máu.

"Chết tiệt! Rốt cuộc đã dùng bao nhiêu xuân dược mới khiến cho chàng phải như vậy "

Nhược Ly lo lắng muốn chết, thông thường khi sử dụng xuân dược liều lượng bình thường dù là lợi hại tới đâu thông thường chỉ cần giao hợp với nữ nhân,

Hoặc cực đoan hơn cắt máu dùng nội lực ép máu và thuốc cùng ra đây rất có hại cho cơ thể cũng chưa chắc thân thể có thể chịu đựng dù sao cũng phải ép ra một lượng máu rất lớn. Thứ Ba là giải dược.

Lãnh Thế Tuyệt đã ép rất nhiều máu ra nhưng chỉ giảm dược lực một chút, nếu nàng chậm hơn có lẻ hắn sẽ ép đến khô máu.

Về đến Nàng còn phải dùng thuốc để giải dược, đủ nói dược rất lợi hại đi,

Nàng đoán là Âm Dương Hợp Hoan tán, liều dùng còn rất lớn có thể là gấp 3 hoặc 4 lần thông thường,

"Ngươi được lắm Bách Lý Linh " nàng hận ngứa răng, mai mà Lãnh Thế Tuyệt chịu đựng được, nếu không ngươi đã đạt được ý đồ rồi.

"Thuộc hạ mang nước nóng tới" Lãnh Nhất đứng trước cửa gọi làm Nhược Ly từ trong suy nghĩ thoát ra.

"Mang vào đi, gọi tiểu Liên đến " vì nàng không muốn ồn ào nên trong viện rất ít người, nha hoàn tỳ nữ chỉ vào dọn dẹp sau đó điều lui ra, lúc cần mới gọi.

"Nô tỳ đã đến rồi "

"Lấy một bộ y phục mới cho Vương Gia "

"Dạ "

Sau khi thu thập xong cho Lãnh Thế Tuyệt cũng gần nửa đêm rồi

"Mang nàng ta giam lại, ta không muốn người chết có hiểu không?"

"Dạ đã hiểu " Lãnh Nhất đáp lời, Vương phi còn muốn giữ mạng nàng ta lại ,

nhưng không nói không được làm trên người nàng ta xuất hiện vài vết thương nho nhỏ aah!

Dám chạm đến Vương Gia thì chuẩn bị sẵn tinh thần đi là vừa.

"Chàng ngốc quá, sao lại hành hạ bản thân mình chứ, xin lỗi vì đã nghi ngờ chàng, lần sau sẽ không bao giờ như vậy nữa, ta cũng sẽ không cho bất kỳ một ai tổn thương chàng, những người đã từng tổn thương đến chàng sẽ biến mất nhanh thôi "

Bách Lý linh cũng vậy, Phượng Chiếu quốc chủ cũng vậy, chiêu phi và cả Vân Vương,

lẫn tên nội gián kia đều phải trả một cái giá thật đắc vì dám tính toán đến trên người của nàng (ý chỉ anh Lãnh Thế Tuyệt nhé Lãnh Thế Tuyệt =người của nàng)

Trên gương mặt đã không còn ôn nhu thay vào đó là lạnh lẻo và thị huyết.

Lúc Lãnh Thế Tuyệt tỉnh dậy cảm thấy cả người không còn sức lực, nhớ đến hôm qua lúc hắn về phủ Nhược Ly vẫn chưa về nên muốn tranh thủ giải quyết chuyện này, không ngờ lúc nói ra kêu nàng ta chuẩn bị hắn đã gửi thư đến Đông Lăng quốc một thời gian nữa sẽ có người đến đón nàng, tạm thời nàng cứ đến phủ quận chúa ở tạm dù sao ở Vương Phủ không tiện lắm, nàng lại thoải mái đồng ý chỉ yêu cầu duy nhất muốn hắn ở lại ăn cơm với nàng lần cuối.

Thấy nàng hiểu chuyện như vậy dù sao chỉ một bữa ăn nên đồng ý. Dùng đồ ăn được một nửa hắn cảm thấy người mình hơi khó chịu,

Nàng ta lại rót đưa hắn một ly rượu, uống xong mới cảm thấy không đúng muốn đứng dậy nhưng cả người đều choáng chỉ có thể gục xuống bàn.

Lúc sau hình như nàng ta tự cởi y phục quyến rũ hắn bị hắn một chưởng đánh bay,

Lúc đó thần trí rất mơ hồ chỉ nhớ lúc trước Ly Nhi có từng nói muốn ép dược rất chỉ cần cắt máu dùng nội lực ép ra ngoài

Nhưng hắn chỉ cảm thấy thần trí ngày càng mơ hồ lúc đó hắn đã thấy Ly Nhi.

Ly Nhi! Giật mình ngồi dậy, mới mừng rỡ nhìn người đang nằm cạnh hắn.

Là Ly Nhi! hắn không phải hoang tưởng ra nàng, như vậy nàng hôm qua đã đến tìm hắn. Thở một hơi thật dài như trút ưu phiền trong lòng đi.

Thật mai nàng đến nếu không hắn không biết có phải hay không sẽ làm chuyện có lỗi với Ly Nhi. Là hắn đáng chết đã lơi lỏng cảnh giác với nàng ta

Đưa tay dịu dàng vuốt lên má người đang ngủ say, khẽ nhíu mày lầm bầm gạt cánh tay đó ra

"Thế Tuyệt đừng ồn, thiếp muốn ngủ " nhưng mà chưa đến một phút sau đã bật người ngồi dậy

"Tỉnh rồi! Chàng tỉnh lúc nào? Có thấy trong người khó chịu gì hay không? " lo lắng hỏi.

Bỗng rơi vào một cái ôm ấm áp, giọng nói khàn khàn nhẹ nói bên tai nàng

"Có nàng thật tốt, ta cứ nghĩ mình đã làm có lỗi với nàng rồi, thật xin lỗi Ly Nhi là ta không đúng, ta không nên cho nàng ta có cơ hội tiếp cận ta,

là ta đã sai rồi nhưng người ta yêu suốt kiếp này chỉ có nàng mà thôi, Ly Nhi tha thứ ta được không? "

"Ngốc quá! Chàng chẳng làm gì có lỗi với ta cả, là ta đã không tin tưởng chàng, người có lỗi phải là ta. Đừng nghĩ nữa. chàng bây giờ phải hảo hảo nghỉ ngơi, sao lại ngốc như vậy tự làm mình bị thương đến vậy, nếu chàng có chuyện gì ta phải làm sao?"

"Tình thế cấp bách mà thôi. Nàng yên tâm đi sẽ không có lần sau,Tuyệt đối! " hôn khẽ lên tóc nàng, Thật muốn ôm nàng như vậy mãi không buông.

"Xem ta quên mất, chàng đã ngủ một đêm rồi còn bị thương cần phải tẩm bổ, nằm nghỉ ngơi chút đi, ta nấu cháo sẵn tiện xem thuốc đã sắc xong chưa, trước ăn cái này đi, đây là Huyết sâm ngàn năm cùng một số vị thuốc bổ máu luyện thành, rất tốt cho sức khỏe chàng lúc này" lấy ra một lọ nhỏ mùi thơm ngát để vào tay Lãnh Thế Tuyệt. Rồi mới xuống giường ra khỏi phòng.

Lãnh Thế Tuyệt cũng ngoan ngoãn đỗ viên thuốc đỏ thơm lừng đó ra bỏ vào miệng nhai, vị không tệ.

Nhược Ly mà biết chắc sẽ mắng hắn bại gia tử. Huyết sâm ngàn năm một gốc giá trị liên thành rồi, trong Hoàng cung Thiên Long quốc chỉ có 2 gốc mà thôi còn được xem quý hơn trân bảo nữa.

Còn phải phối chế với phụ dược nữa chứ, có cả dược dẫn của Cửu Xích liên Hoa chỉ có thể ngộ không thể cầu nữa đó.

Nhưng nàng không biết vẫn đang nấu cháo cho tên bại gia nào đó ăn ah.
Tác giả : Dạ Nhược Ly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại