Phượng Náo Thiên Hạ: Thần Y Vương Phi
Chương 30
"các vị tiểu thư xin mời " Quý Hỷ công công thủ thề mời. Cầm được mang ra ." lúc nãy có 4 vị tiểu thư không giải được kỳ phổ nên không được tham gia . chỉ còn lại Nhược Ly, Bùi Bảo Nhi, và Trần Thi Thi . 3 người mà thôi . cả 3 cùng tấu mỗi người một khúc."
"Thi Thi xin tấu cầm trước" tiếng đàn thanh thoát vang lên. mọi người im lặng lắng nghe. kết thúc một khúc cầm tiếng vỗ tay vang lên. không hổ danh là một trong tứ đại tài nữ Thiên Long quốc. tứ đại tài nữ Thiên Long Quốc gồm có Bùi Bảo Nhi. Trần Thi Thi. Bạch Mỹ Thanh. Cổ Lam. bồn người họ đều là nữ tử mà mọi người Thiên Long quốc ngưỡng mộ ah.
"hừ, chỉ được có vậy mà cũng xếp vào tứ đại tài nữ sao? " Bùi Bảo Nhi khinh miệt nhếch khóe miệng. "Đúng là Thi Thi tiểu thư cầm nghệ cao siêu ah, Bảo Nhi cũng tự cảm thấy không bằng, Bảo Nhi bêu xấu rồi."Một khúc Phượng cầu hoàng vang llên làm cho mọi người cảm thấy không dược tự nhiên .
" thật không ngờ nàng ấy lại biểu diễn dâm từ diễm khúc này ,nàng là muốn cầu ai đây?" Nhược Ly quay sang hỏi Lãnh Thế Tuyệt .
" mặc kệ nàng ta, ta chỉ yêu mỗi mình nàng thôi" Lãnh Thế Tuyệt lấy lòng cười nói ngay cả ánh mắt cũng không cho nàng ta. một khúc kết thúc ,
Bùi Bảo Nhi liếc mắt đưa tình về phía Lãnh Thế Tuyệt nhưng rất tiếc mỗ nào đó đang lấy lòng Nhược Ly nên hoàng toàn không thấy ánh mắt đấm đuối của ai đó.
Hoàng Đế đen mặt rồi,đây là cung yến do hắn tổ chức để mừng hoàng nhi chiến thắng trở về chứ không phải kỷ viện, để cho nàng ta đàn dâm khúc như vậy.
liếc mắt nhìn về phía Trân tần , ánh mắt sắc lạnh ý ngươi nhìn xem muội muội tài giỏi của mình đi. Trân tần cũng hối hận xanh ruột rồi, nàng đâu ngờ muội muội tự nhiên lại đàn khúc nhạc như vậy. các tiểu thư thì đỏ mặt không thôi , thật mất mặt mà,
Trần Thi Thi cười muốn lộn ruột rồi ,lúc nãy vừa mới ám chỉ nàng cầm nghệ không bằng người hừ! xem ai mất mặt.
Bùi Bảo Nhi lúc này hận tìm một cái lỗ chui xuống. vốn nàng định dùng cầm khúc này để Chiến Vương gia biết vẫn còn một người yêu ngài tha thiết , nhưng đàn xong chỉ đổi lại ánh mắt kinh miệt của mọi người. (bả tự tin thấy ớn lun)
"đến Nhược nhi biểu diễn đi." còn nhìn nàng đứng giữa điện hắn sẽ không nhịn được sai người mang nàng đi chém đầu. Thiên Long đế bực mình lên tiếng.
" Dạ" Nhược Ly nhẹ đáp rồi bước lên chỗ đặt cổ cầm . tay nhẹ đặt lên dây đàn khảy một âm Tang! ....
Bùi Bảo Nhi quên mất xấu hổ cười trào phúng. "hừm đúng là không biết xấu hổ đã không đàn được thì đừng có mà mạnh miệng, tiện dân chỉ là tiện dân mà thôi"
" câm miệng" Lãnh Thế Tuyệt phẫn nộ quát, đừng tưởng là hắn không nghe được mà bôi nhọ Ly Nhi .
Bùi Bảo Nhi bộ giạng ủy khuất dương đôi mắt ai oán nhìn hắn, nam nhân mà nhìn thấy nhất định sẽ ôm ấp yêu thương nàng một phen.
Nhưng rất tiếc hắn không phải loại nam nhân đó nên mặt càng đen. " ngươi có tin ta lập tức móc mắt ngươi ra không?"
Hắn âm u lên tiếng làm Bùi Bảo Nhi sợ hết hồn, nhưng cũng không dám nhìn hắn nữa. lúc này tiếng đàn vang lên.
Một khúc Thập Diện Mai Phục vang lên làm mọi người như chìm vào trong sát khí bốn phía, âm mưu ngập tràng. đến lúc kết thúc mọi người mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau lưng dã ướt đẫm , vẫn còn chìm đấm trong tiếng đàn không biết ai đã vỗ tay trước, lập tức vang lên một tràng pháo tay dậy sóng
" hay thật quá hay. Trẫm lần dầu tiên trong đời nghe được một khúc nhạc như vậy! đây là cầm khúc gì? sao TRẫm chưa từng nghe nói qua?"
" phụ hoàng đương nhiên không biết được, đây là lần dầu tiên Nhược Ly biểu Diễn trước mọi người mà" Nhược Ly không kêu ngạo không siễm nịnh cười cười lên tiếng.
" đây là con tự sáng tác sao?" Nhược LY cười gật đầu. đây là một trong 10 cổ khúc hay nhất hiện đại , nhưng ở đây chỉ nàng biết mà thôi, nên nói nàng sáng tác ra cũng không miễm cưỡng
" hảo , hảo con muốn TRẫm ban thưởng thứ gì? cứ nói đừng ngại" Hắn thật vui vẻ ah. bây giờ hắn biết vì sao Tuyệt nhi chỉ muốn thú một người, cho dù có nhiều người thì đã sao ? vẫn không bằng một gốc tài hoa dung mạo của Nhược Nhi ah.
Lãnh thế tuyệt thật oan ah, hắn nào biết nàng còn có tài năng tuyệt diễm như vậy. đến lúc mọi người nghỉ nàng đã thể hiện tài năng ra hết thì nàng lại đột nhiên làm cho diễm áp quần phương ah...mỗi một mặt nàng đều sáng chói như vậy. nàng là của hắn ah ...
Thật mai, mai là hắn đã gặp dược nàng...
"Thi Thi xin tấu cầm trước" tiếng đàn thanh thoát vang lên. mọi người im lặng lắng nghe. kết thúc một khúc cầm tiếng vỗ tay vang lên. không hổ danh là một trong tứ đại tài nữ Thiên Long quốc. tứ đại tài nữ Thiên Long Quốc gồm có Bùi Bảo Nhi. Trần Thi Thi. Bạch Mỹ Thanh. Cổ Lam. bồn người họ đều là nữ tử mà mọi người Thiên Long quốc ngưỡng mộ ah.
"hừ, chỉ được có vậy mà cũng xếp vào tứ đại tài nữ sao? " Bùi Bảo Nhi khinh miệt nhếch khóe miệng. "Đúng là Thi Thi tiểu thư cầm nghệ cao siêu ah, Bảo Nhi cũng tự cảm thấy không bằng, Bảo Nhi bêu xấu rồi."Một khúc Phượng cầu hoàng vang llên làm cho mọi người cảm thấy không dược tự nhiên .
" thật không ngờ nàng ấy lại biểu diễn dâm từ diễm khúc này ,nàng là muốn cầu ai đây?" Nhược Ly quay sang hỏi Lãnh Thế Tuyệt .
" mặc kệ nàng ta, ta chỉ yêu mỗi mình nàng thôi" Lãnh Thế Tuyệt lấy lòng cười nói ngay cả ánh mắt cũng không cho nàng ta. một khúc kết thúc ,
Bùi Bảo Nhi liếc mắt đưa tình về phía Lãnh Thế Tuyệt nhưng rất tiếc mỗ nào đó đang lấy lòng Nhược Ly nên hoàng toàn không thấy ánh mắt đấm đuối của ai đó.
Hoàng Đế đen mặt rồi,đây là cung yến do hắn tổ chức để mừng hoàng nhi chiến thắng trở về chứ không phải kỷ viện, để cho nàng ta đàn dâm khúc như vậy.
liếc mắt nhìn về phía Trân tần , ánh mắt sắc lạnh ý ngươi nhìn xem muội muội tài giỏi của mình đi. Trân tần cũng hối hận xanh ruột rồi, nàng đâu ngờ muội muội tự nhiên lại đàn khúc nhạc như vậy. các tiểu thư thì đỏ mặt không thôi , thật mất mặt mà,
Trần Thi Thi cười muốn lộn ruột rồi ,lúc nãy vừa mới ám chỉ nàng cầm nghệ không bằng người hừ! xem ai mất mặt.
Bùi Bảo Nhi lúc này hận tìm một cái lỗ chui xuống. vốn nàng định dùng cầm khúc này để Chiến Vương gia biết vẫn còn một người yêu ngài tha thiết , nhưng đàn xong chỉ đổi lại ánh mắt kinh miệt của mọi người. (bả tự tin thấy ớn lun)
"đến Nhược nhi biểu diễn đi." còn nhìn nàng đứng giữa điện hắn sẽ không nhịn được sai người mang nàng đi chém đầu. Thiên Long đế bực mình lên tiếng.
" Dạ" Nhược Ly nhẹ đáp rồi bước lên chỗ đặt cổ cầm . tay nhẹ đặt lên dây đàn khảy một âm Tang! ....
Bùi Bảo Nhi quên mất xấu hổ cười trào phúng. "hừm đúng là không biết xấu hổ đã không đàn được thì đừng có mà mạnh miệng, tiện dân chỉ là tiện dân mà thôi"
" câm miệng" Lãnh Thế Tuyệt phẫn nộ quát, đừng tưởng là hắn không nghe được mà bôi nhọ Ly Nhi .
Bùi Bảo Nhi bộ giạng ủy khuất dương đôi mắt ai oán nhìn hắn, nam nhân mà nhìn thấy nhất định sẽ ôm ấp yêu thương nàng một phen.
Nhưng rất tiếc hắn không phải loại nam nhân đó nên mặt càng đen. " ngươi có tin ta lập tức móc mắt ngươi ra không?"
Hắn âm u lên tiếng làm Bùi Bảo Nhi sợ hết hồn, nhưng cũng không dám nhìn hắn nữa. lúc này tiếng đàn vang lên.
Một khúc Thập Diện Mai Phục vang lên làm mọi người như chìm vào trong sát khí bốn phía, âm mưu ngập tràng. đến lúc kết thúc mọi người mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau lưng dã ướt đẫm , vẫn còn chìm đấm trong tiếng đàn không biết ai đã vỗ tay trước, lập tức vang lên một tràng pháo tay dậy sóng
" hay thật quá hay. Trẫm lần dầu tiên trong đời nghe được một khúc nhạc như vậy! đây là cầm khúc gì? sao TRẫm chưa từng nghe nói qua?"
" phụ hoàng đương nhiên không biết được, đây là lần dầu tiên Nhược Ly biểu Diễn trước mọi người mà" Nhược Ly không kêu ngạo không siễm nịnh cười cười lên tiếng.
" đây là con tự sáng tác sao?" Nhược LY cười gật đầu. đây là một trong 10 cổ khúc hay nhất hiện đại , nhưng ở đây chỉ nàng biết mà thôi, nên nói nàng sáng tác ra cũng không miễm cưỡng
" hảo , hảo con muốn TRẫm ban thưởng thứ gì? cứ nói đừng ngại" Hắn thật vui vẻ ah. bây giờ hắn biết vì sao Tuyệt nhi chỉ muốn thú một người, cho dù có nhiều người thì đã sao ? vẫn không bằng một gốc tài hoa dung mạo của Nhược Nhi ah.
Lãnh thế tuyệt thật oan ah, hắn nào biết nàng còn có tài năng tuyệt diễm như vậy. đến lúc mọi người nghỉ nàng đã thể hiện tài năng ra hết thì nàng lại đột nhiên làm cho diễm áp quần phương ah...mỗi một mặt nàng đều sáng chói như vậy. nàng là của hắn ah ...
Thật mai, mai là hắn đã gặp dược nàng...
Tác giả :
Dạ Nhược Ly