Phượng Ly Thiên

Chương 96: Mai phục

Đây là một sơn động ẩn trong băng tuyết, xung quanh có mấy tảng đá đen chồi ra. Phượng Ly Thiên nhảy lên, vụn băng đọng trên tảng đá phát ra tiếng kẹt kẹt. Hắn nhanh chóng quan sát chung quanh một hồi rồi nhấc chân nhẹ nhàng đi vào.

Sơn động cũng không sâu, cách cửa động hai trượng là hai bên vách đá, được che khuất khá kín. Dưới vách đá là một đài đá cao hai thước, phía trên phủ kín cỏ khô và tấm áo choàng trắng có hai cục bông màu tím nọ.

Hắn gỡ người trên lưng mình xuống rồi đặt y lên đài đá, ánh mắt có thể nhìn thấy mọi vật trong bóng tối thấy rõ môi dưới của Hiên Viên Cẩm Mặc đã bị y cắn nát, nhịn xuống thương tiếc trong lòng, Phượng Ly Thiên xoay người đi ra ngoài.

“Thiên nhi…… đừng đi…… mà……" Hiên Viên Cẩm Mặc nắm chặt tay hắn, giọng nói mang theo run rẩy.

“Ta đi chặn cửa động lại trước." Phượng Ly Thiên dỗ dành, rút tay ra rời đi.

“Ưm…… Đừng đi……" Hiên Viên Cẩm Mặc co người lại, khổ sở lăn mình trên cỏ.

Phượng Ly Thiên vận khởi chưởng lực đánh mạch vào tảng đá bên cửa động, một tảng băng tuyết lớn trên đỉnh động bị đánh gãy, “rầm rầm" rơi xuống, vừa lúc che khuất cửa động. Sau đó hắn nhanh chóng trở về, ôm lấy thiên hạ cần được an ủi vào trong lòng.

Quần áo trên người đã bị y cọ đến mở ra hơn phân nửa, thân thể tinh tráng nhuộm màu phấn hồng khác thường, Phượng Ly Thiên vươn tay loáng cái đã cởi bỏ quần áo mình, ôm lấy thân thể nóng hổi của y dán lên người mình.

“Ư……" Tiếp xúc với hơi lạnh da thịt, thần kinh xiết chặt của Hiên Viên Cẩm Mặc rốt cuộc cũng được thả lỏng, y thoải mái rên khẽ một tiếng, sau đó bắt đầu đòi hỏi cọ cọ lên người Phượng Ly Thiên, “Thiên nhi…… A……"

“Mặc, đừng vội……" Phượng Ly Thiên chưa từng thấy Hiên Viên Cẩm Mặc chủ động đến thế, suýt nữa đã nhẫn nhịn không được, hắn cố cắn răng kéo lý trí quay về, ngón tay thon dài từ lưng y trượt thẳng xuống dưới, vỗ vễ khối thân thể khó nhịn của y, ra sức vuốt ve ở nơi đàn hồi thật tốt kia, sau đó chậm rãi đưa một ngón tay vào dò xét.

“A…… Thiên nhi…… Không cần……" Hiên Viên Cẩm Mặc ngửa cổ ra sau tạo thành một đường cong xinh đẹp, y cố sức lắc đầu, tóc mai sớm bị mồ hôi thấm ướt vải ra bọt nước, trong nét kinh diễm lại mang theo lực dụ hoặc trí mạng. Thân thể đã bị dược vật làm ướt sũng, những động tác khiêu khích dịu dàng đều là một loại tra tấn, y bất chấp tất cả, ôm lấy cổ Phượng Ly Thiên, dùng hết sức nói ra một câu đầy đủ, “Trực tiếp tiến vào đi……"

“Ầm!" Phượng Ly Thiên cảm thấy trong đầu mình nổ tung trong nháy mắt, hắn hung hăn hôn lên cánh môi vừa thốt ra câu nói mê người kia, hai tay nâng lên thân thể người trong lòng, sau đó nhấn mạnh xuống, trực tiếp đâm vào tận gốc.

“A " Hiên Viên Cẩm Mặc thất thanh kêu lên, thân thể căn bản không cảm thấy đau đớn, chỉ có vô hạn thỏa mãn.

“Nghĩ mị" kia quả nhiên danh bất hư truyền, đợi đến lúc dược lực tán đi, trời đã bắt đầu tờ mờ sáng.

Phượng Ly Thiên kéo áo choàng lông hồ qua bọc hai người lại, người trong lòng còn chưa bình phục hô hấp, đôi chân thon dài khoát trên lưng hắn vẫn còn đang run rẩy không thôi. Hắn thương tiếc hôn lên sợi tóc ướt dính bệt trên trán y, vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng y, giúp y giảm bớt đau nhức.

“Ưm……" Hiên Viên Cẩm Mặc cọ cọ trên cổ Phượng Ly Thiên, chậm rãi mở mắt ra, đối diện là một đôi mắt phượng hàm chứa vẻ trêu chọc. Y trừng mắt nhìn hắn, sau đó chôn mũi mình vào hầu kết của hắn, không để hắn nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của mình.

Phượng Ly Thiên không khỏi bật cười khẽ: “Mặc, sau này ngươi hãy chủ động chút đi, giống tối qua đó…… Ui da……" Cổ bị cắn một cái thật mạnh, Phượng Ly Thiên giả vờ giả vịt kêu đau, thấy ca ca không để ý tới mình, hắn đành phải tủi thân bĩu môi, “Ta vì ngươi vất vả cả đêm, ngươi lại đối với ta như vậy…… Ai ai, đau……"

Vươn tay xoa xoa thịt non bên hông, Phượng Ly Thiên cười khẽ kéo đầu y khỏi cổ mình, khi hai mắt cong cong đối diện với đôi mắt xinh đẹp đang trừng to của Hiên Viên Cẩm Mặc, khóe miệng hắn chậm rãi hạ xuống, kề sát vào, liếm nhẹ lên môi dưới đã không còn chảy máu, ngón tay cái chậm rãi lướt qua lớp mài gồ ghề trên đó: “Đau không?"

Bị Phượng Ly Thiên làm nhột, Hiên Viên Cẩm Mặc hất móng vuốt đang sờ bậy của hắn ra, xoay người đi không thèm để ý tới hắn. Phượng Ly Thiên thuận thế từ phía sau ôm thấy thắt lưng hữu lực của y, gác cằm lên đỉnh đầu y: “Mấy ngày nay ta sắp điên mất rồi, đây là lần thứ hai để mất ngươi, ta không dám tưởng tượng nếu……" Mỗi thời mỗi khắc đều nơm nớp lo lắng, sợ y bị người khác tra tấn. Nếu chuyện lần trước còn xảy ra nữa, hắn không dám cam đoan mình sẽ làm ra cái gì, huống chi lần này nếu hắn tới trễ một chút, Mặc của hắn sẽ……

Hiên Viên Cẩm Mặc khẽ nhíu mày, cảm thấy vòng tay ôm chặt lấy mình đang khe khẽ run rẩy, y mím môi, cuối cùng thở dài, xoay người ôm Phượng Ly Thiên vào trong lòng: “Sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."

“Ừ." Phượng Ly Thiên cọ cọ trên ***g ngực rộng lớn kia, tham lam hít vào hương vị đặc hữu trên người y, mùi mồ hôi nhàn nhạt mang theo hơi lạnh của long tiên hương. Hai người lẳng lặng ôm nhau, trong sơn động chỉ còn tiếng hoa tuyết vi vu rơi xuống bên ngoài. Nếu cứ thế này mà đoạn tuyệt với nhân thế thì cũng không tệ, ít nhất họ sẽ không cần lo lắng phải xa nhau nữa.

Từ nhỏ đến lớn đã bị bắt chia lìa rất nhiều lần, bọn họ vẫn luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, cũng chỉ vì có thể ở bên nhau. Bởi vì yêu nhau, nên cho dù ngày ngày không làm gì cả, chỉ lẳng lặng đứng cạnh nhau thôi cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi, chỉ cần ở bên nhau thì vô luận làm việc gì cũng đều rất vui vẻ, nhìn không thấy sẽ nhớ nhung, thấy được rồi lại rất thỏa mãn. Người yêu nhau như vậy, hà cớ gì còn phải xa nhau?

Đột nhiên, Phượng Ly Thiên ngồi thẳng dậy, có tiếng đạp tuyết từ xa truyền tới. Hắn nhanh chóng mặc quần áo cho mình và Mặc, sau đó đứng lên, lấy áo choàng lông hồ khoác lên người Hiên Viên Cẩm Mặc, rồi đưa cho y một thanh chủy thủ, hai người nắm tay nhau đi đến cửa động, tựa vào bờ tường do băng tuyết tạo thành yên lặng nghe ngóng.

“Sư huynh, ta nhớ rõ ở đây có một sơn động, năm trước khi theo Diêu Quang sư thúc rời cốc đã phát hiện ra, ngày đó gặp phải tuyết lở, bọn ta đã qua đêm ở đó."

“Thật sao? Chúng ta đi xem thử xem." Người được gọi là sư huynh nói, “Cốc chủ nói hai người kia chạy không xa, trên đỉnh núi này cũng chỉ có nơi đó để ẩn thân." Nói đến phần cuối ngữ điệu của gã đã mang theo hưng phấn.

Phượng Ly Thiên mắng thầm một tiếng, chắn phía trước Hiên Viên Cẩm Mặc, nghe tiếng bước chân, hình như chỉ có hai người, xem ra là dò đường. Chủy thủ màu bạc dưới ánh tuyết lóe lên ánh sáng chói mắt, hai gã trẻ tuổi không biết sống chết kia, mang theo tâm tình hưng phấn đẩy băng tuyết phủ kín cửa động ra.

“Xoẹt " Ngay khi băng tuyết vỡ nát, máu tươi cũng theo đó phun ra, hai gã kia còn chưa kịp nhìn thấy tình hình trong động đã bị Phượng Ly Thiên dùng chủy thủ mang theo nội lực mạnh mẽ cắt đứt yết hầu, bọn họ trừng to hai mắt, theo tảng tảng băng tuyết bị mình chấn nát mà ngã xuống đất.

“Chỗ này không nên ở lâu." Hiên Viên Cẩm Mặc đi tới giữ chặt tay Phượng Ly Thiên. Phượng Ly Thiên xoay đầu nhìn lại, gật gật đầu, ôm thắt lưng Hiên Viên Cẩm Mặc, từ dốc đứng trên núi tuyết nhảy xuống.

Xa xa có một bóng người mau lam đang nhanh chóng tới gần, Phượng Ly Thiên nghênh đón, suýt nữa đã cùng Lam Cẩn đang chạy quá nhanh va vào nhau. “Ly Thiên!" Hôm qua ám vệ và sát thủ mai phục trên đường bị đám “nhân sĩ chính đạo" đón giết, diều hâu đêm màu lam chuyên dùng để truyền thư của Phượng Ly Thiên bị người của Huyền Môn bắn chết, không tìm được vị trí của hắn, Lam Cẩn đành phải tự mình chạy tới, nhìn thấy người mình lo lắng hoàn hảo không bị thương tích gì, trái tim y rốt cục cũng trở về lòng ngực. Lơ đãng thoáng thấy đôi tay đang nắm chặt nhau của hai người, loại cảm thấy đau lòng quen thuộc lại trào dâng.

Nhưng…… giờ không phải lúc để ý mấy chuyện đó, Lam Cẩn vội vàng nắm cánh tay hắn, “Mau đi theo ta!"

“Xảy ra chuyện gì?" Phượng Ly Thiên ôm Hiên Viên Cẩm Mặc, theo Lam Cẩn nhảy vào một mảnh rừng tuyết tùng, nhanh chóng di chuyển xuống núi.

“Người của chúng ta bị các đại môn phái ngăn cản, chúng ta phải theo đường nhỏ xuống núi." Lam Cẩn đi trước dẫn đường, dưới núi có nhiều người như vậy, dù võ công bọn họ có cao tới đâu thì song quyền vẫn khó địch lại tứ thủ, cho nên phải tránh.

Xông qua rừng tùng, trước mắt là một vùng tuyết trắng trống trải, chỉ có một con đường mòn xuống núi, phía cuối vùng tuyết là một vực thẳm. Hơn nữa, giữa trời tuyết, là Diêu Bách Tùng đang đứng cười đến chói mắt, Thiên Xu tiên phong đạo cốt, mà từ rừng tùng phía sau còn có hai người bước ra – Thiên Quyền mặt không đổi sắc và một lão nhân khác, xem ra hẳn là “Ngọc Hành" trong Hàn Cốc thất tuyệt.

Phượng Ly Thiên nguy hiểm nheo lại mắt phượng, trước sau đều bị chặn kín, hiện tại hắn lại mang thương tích trong người, cùng một trong bốn người này đơn đả độc đấu còn phải cố hết sức, huống chi là bốn người cùng lúc! Hắn bước nghiêng nửa bước, chắn Hiên Viên Cẩm Mặc sau lưng mình, ngăn cách y với tất cả mọi người, Phượng Ly Thiên nhếch lên nụ cười xấu xa: “Các vị tiền bối có chuyện gì sao?"

“Phượng Ly Thiên, ngươi giết hai vị sư huynh Khai Dương, Diêu Quang, ngươi nói chúng ta tìm ngươi có chuyện gì?" Diêu Bách Tùng cười lạnh.

“Khai Dương, Diêu Quang làm trái tổ chế, tự tiện can thiệp ân oán giang hồ, cũng là địch với Phượng Cung. Tổ tiên Phượng Cung và Hàn Cốc có giao ước, bản cung có quyền thay mặt tổ tiên thanh lý môn hộ." Âm thanh lãnh liệt quanh quẩn giữa núi rừng, khí thế bùng nổ trong chớp mắt khiến lời nói nửa thật nửa giả trở nên có lý có chứng.

“Hừ, bớt ngụy biện đi, làm gì có tổ chết như vậy?" Diêu Bách Tùng cười nhạo.

“Quả thật có tổ chế này." Thiên Quyền đột nhiên mở miệng, “Diêu Bách Tùng, ngươi cổ động hai người bọn họ can thiệp vào sự vụ giang hồ, như vậy cái chết của bọn họ không thể đổ lên đầu Phượng Ly Thiên."

“Hừ, đừng nghe hắn ngụy biện……"

“Các vị tiền bối, tất cả việc này đều do thù riêng của Diêu Bách Tùng và Phượng mỗ gây ra, không liên quan đến người ngoài, nể tình hai phái chúng ta có trăm năm giao tình, chuyện hôm nay có thể để hai người bọn ta tự mình kết thúc?" Phượng Ly Thiên lấy ra chiếc nhẫn huyết ngọc tượng trưng cho thân phận cung chủ.

Ba lão nhân kia liếc nhìn nhau, hình như có chút kiêng kị với tổ chế, cuối cùng Thiên Xu gật đầu nói: “Để bọn họ tự giải quyết đi."

“Đại sư huynh?" Diêu Bách Tùng khó hiểu nhìn Thiên Xu, thù của phụ thân hẳn là đại sư huynh càng muốn báo hơn hắn mới phải, vì sao lại dễ dàng đồng ý với yêu cầu của Phượng Ly Thiên như vậy.

“Để mặc bọn họ đi!" Thiên Xu dứt khoát nói, “Đây là quy củ của tổ tiên."

Diêu Bách Tùng không cam lòng nhìn Hiên Viên Cẩm Mặc phía sau Phượng Ly Thiên, khuôn mặt anh tuấn dưới cổ áo lông hồ màu tím càng tôn lên vẻ mê hoặc.

Phượng Ly Thiên xoay người, dịu dàng thắt chặt lại áo choàng cho Hiên Viên Cẩm Mặc, cột hai đoạn dây bằng lông hồ màu tím thành chiếc nơ xinh đẹp: “Mặc, ngươi đi trước, ta sẽ theo sau." Nói xong, không đợi Hiên Viên Cẩm Mặc kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng điểm huyệt y rồi giao cho Lam Cẩn.

Lam Cẩn chăm chú nhìn Phượng Ly Thiên một hồi, đón lấy Hiên Viên Cẩm Mặc rồi nhấc chân lao về phía đường nhỏ.

“Không, Thiên nhi, không!!!!!!!!" Hiên Viên Cẩm Mặc tuyệt vọng gào thét, rõ ràng vừa mới hứa, hứa rằng sẽ không xa nhau nữa, vì sao chứ, đã qua mười ba năm, cảnh tượng này lại tái hiện lần nữa?

Thiên nhi, Thiên nhi!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại