Phượng Ly Thiên
Chương 48: Thám tử
“Ưm " Hiên Viên Cẩm Mặc rên khẽ một tiếng, nghiêng đầu muốn tránh né đầu lưỡi nóng ấm linh hoạt kia, nhưng không ngờ động tác này của mình lại tự dâng hầu kết mê người lên miệng sói. Phượng Ly Thiên thuận thế há mồm cắn xuống, thành công khiến thân thể người trong lòng run lên nhè nhẹ.
Hiên Viên Cẩm Mặc muốn đẩy ra, nhưng cánh tay trên lưng lại càng xiết càng chặt, mà đôi môi ấm áp kia đã bắt đầu cắn mút xương quai xanh của y, hơn nữa còn có xu thế tiếp tục trượt xuống.
“Ưm…… Tên khốn này…… Ngươi tới khách…… sạn sẽ không vì…… a……" Câu chất vấn vì đôi môi kia chạm đến điểm mẫn cảm trước ngực mà ngưng lại. Từng đợt tê dại ùa tới khiến hai chân y không dùng được lực, chỉ theo bản năng ôm lấy cổ Phượng Ly Thiên, nhưng lại khiến thân thể càng kề sát vào miệng sói, chỉ đành mặc hắn nửa kéo nửa ôm mình ngã xuống giường.
Một tay xoa nắn thân thể cân xứng trong lòng, một tay linh hoạt đẩy ra vạt áo bên hông, khi nặng khi nhẹ vuốt ve đường cong hoàn hảo nơi thắt lưng. Da thịt màu lúa mạch phiếm lên ánh kim nhàn nhạt dưới ánh nến, Phượng Ly Thiên thấy mà tâm thần rung động.
Loáng cái đã cởi hết y phục của mình, hắn ôm thân thể cũng đã trở nên nóng bỏng kia áp sát vào người mình, ngón tay thon dài lướt theo tấm lưng trơn nhẵn xinh đẹp, trượt dài đến nơi có đường cong và lực đàn hồi có thể nói là hoàn mỹ nào đó.
Hiên Viên Cẩm Mặc thấy tình hình đã không thể dừng lại được, nên đơn giản mặc kệ hắn, gác cằm lên bờ vai rộng lớn của Phượng Ly Thiên, vươn tay xoa nắn da thịt màu mật trước mắt, cơ thể này sở hữu đường cong duyên dáng cùng sức co giãn cực tốt, trên tấm lưng trơn nhẵn, một con Phượng hoàng kim sắc đang giương cánh bay cao. Y đưa tay chạm lên đồ đằng xinh đẹp kia, từ đỉnh đầu Phượng hoàng trượt dài xuống lông đuôi.
“Ưm " Phượng Ly Thiên hừ nhẹ một tiếng, tiếng nói trong trẻo mang theo chút khàn khàn, “Mặc, đừng đùa với lửa…… a……" Đáng chết, ngón tay với khớp xương rõ ràng kia khi nhẹ khi nặng vuốt ve đồ đằng Phượng hoàng mẫn cảm của hắn, Phượng Ly Thiên vốn đã nhẫn nhịn rất vất vả giờ trên trán lại thấm đầy mồ hôi.
Hắn vươn tay kéo người trong lòng lại gần, hung hăng hôn lên cánh môi mê người kia, Hiên Viên Cẩm Mặc không cam lòng yếu thế mà hôn lại, hai người giống như hai dã thú nổi điên mà bắt đầu gặm cắn lẫn nhau, từ cổ, xương quanh xanh, rồi đến cả chu lạp, hai đại nam nhân như đang vật lộn mà quay cuồng trên giường, người bị đặt phía dưới sẽ bị người phía trên gặm cắn hết một lần.
Giằng co nửa ngày, Phượng Ly Thiên rốt cuộc cũng túm được hai cái tay không thành thật của người nọ, một tay kéo chúng nó lên cố định trên đỉnh đầu, một tay xoa nắn thứ đã sớm lên tinh thần kiêu ngạo không thôi của người dưới thân.
“A a…… ưm……" Hiên Viên Cẩm Mặc nén không được tiếng rên rỉ, kĩ thuật của Phượng Ly Thiên rất cao siêu, mỗi lần xuống tay đều vừa đau vừa ngứa. Hiên Viên Cẩm Mặc hưng phấn cong người lên, ồ ồ thở dốc, bờ ngực kịch liệt phập phòng khiến y trông như một con cá chưng cách thủy, chỉ có thể vô lực mặc người bài bố.
Phượng Ly Thiên xấu xa nhếch môi, chậm rãi đưa dịch thể trong suốt trên tay vào nơi mà hắn đã mơ ước từ lâu.
Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu lại hàng mi đẹp, mặc kệ làm bao nhiêu lần, lúc dị vật xâm nhập vẫn khiến y cảm thấy khó chịu, ngón tay thon dài qua lại cọ xát trong cơ thể mình, từng chút thăm dò cái nơi làm cho y nổi điên kia.
Đôi mắt như thủy tinh đen phủ kín một lớp nước mỏng, hàng mi dày đậm run rẩy, một giọt nước mắt trong suốt theo khóe mắt chảy xuống. Phượng Ly Thiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước trong suốt ấy, thong thả mà kiên định vùi mình vào cơ thể của Hiên Viên Cẩm Mặc.
“A " Một tiếng rên rỉ bị đè nén tràn ra từ cánh môi hoàn mỹ, theo động tác càng ngày càng nhanh của người phía trên mà dần dần thay đổi âm điệu.
Phượng Ly Thiên cảm thấy mình đã bước vào một giấc mộng kiều diễm, hai người như trở về với cơ thể mẹ, vốn là thân thể cùng gốc rễ nay đã dung hợp cùng nhau, cho nhau ấm áp, an ủi, dù thế gian có thương hải tang điền, cũng vĩnh viễn chẳng thể phân ly……
Ôm Hiên Viên Cẩm Mặc đã bủn rủn thắt lưng vào nước ấm tắm sạch, Phượng Ly Thiên thần thanh khí sảng chẳng thể nào ngưng được ý cười bên môi. Hiên Viên Cẩm Mặc cố gắng trừng hắn một cái, rồi xoay người sang chỗ khác không thèm để ý tới hắn nữa. Đắp chăn cho người đang giận dỗi nào đó xong, Phượng Ly Thiên da mặt dày xáp tới định trêu chọc y vài câu.
“Khách quan, đã quét tước sạch sẽ, cơm canh cũng đã làm xong rồi, ngài có muốn xuống lâu ăn không?" Giọng của tiểu nhị vang lên ngoài cửa.
Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu mày, quay sang nhìn, thấy cái tên nào đó đang cười đến mặt đầy tà ác, y liền biết không phải chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy.
“Chưởng quầy bắt được mấy con sâu nhỏ, nhanh đến xem không?" Hắn vươn tay vuốt ve lọn tóc dài đen như mực của người nọ, lưu hỏa cực nóng đã nhanh chóng làm khô chúng lại.
“Đi." Hiên Viên Cẩm Mặc nói xong liền chống người dậy, khó trách Phượng Ly Thiên muốn đi tới đây, ngoại trừ cái mục đích…… khụ khụ…… kia, thì cũng là vì nhận thấy rõ ánh mắt trong bóng tối nọ. Khoảng khắc Hiên Viên Cẩm Mặc ngồi dây, chăn mền trên người lập tức trượt xuống thắt lưng, da thịt màu lúa mạch mê người phủ đầy dấu hôn có đậm có nhạt.
Phượng Ly Thiên nhìn xong lại thấy một trận miệng khô lưỡi khô, liền nhào qua ôm lấy khối thân thể ấm áp rắn chắc kia: “Mặc, đừng xuống nữa, chúng ta làm thêm lần nữa đi."
“Rầm!" Cung chủ đại nhân rất hiển nhiên bị đá xuống sàn nhà.
Hậu viện khách sạn Duyệt Lai, phòng chưởng quầy.
Phượng Ly Thiên ôm thắt lưng của Hiên Viên Cẩm Mặc, nhẹ nhàng xoa bóp, đi theo sau chưởng quầy. Hiên Viên Cẩm Mặc đánh rớt cái móng vuốt bên hông, đi nhanh hơn hắn, bước vào trong phòng đầu tiên.
Phượng Ly Thiên bĩu môi, Mặc có giới hạn của bản thân, hắn sẽ không miễn cưỡng y.
Gian trong hoàn toàn khác với gian ngoài, ở đây không có cửa sổ, tất cả vách tường chỉ dùng đá dày xây thành, vô số ngọn nến được thắp lên chiếu sáng như ban ngày. Hai người áo đen bị dây thừng trói cứng ngắc nằm trên mặt đất, khoảng chừng mười mấy người mặc quần áo tạp vụ trong khách *** đứng ngay ngắn hai bên, thấy Phượng Ly Thiên đi vào thì đồng loạt quỳ xuống: “Tham kiến cung chủ."
Chưởng quầy cũng quỳ xuống: “Mười chín người trong khách sạn Duyệt Lai thuộc Phượng Cung tham kiến cung chủ."
“Đứng lên đi." Phượng Ly Thiên thản nhiên nói, quay đầu kéo Hiên Viên Cẩm Mặc qua, tao nhã ngồi trên ghế do chưởng quầy đưa tới.
“Cung chủ, hai người này vẫn luôn đi theo sau cung chủ và công tử, nhưng không có ý đồ công kích, hình như chỉ muốn theo dõi, trên người cũng không mang theo tín vật gì."
Phượng Ly Thiên nhướn mày, vì theo dõi hành tung sao? Là theo dõi hắn hay là Hiên Viên Cẩm Mặc?
“Các ngươi tìm thấy bọn họ ở đâu?" Đối với chuyện khách sạn Duyệt Lai là thế lực của Phượng Cung Hiên Viên Cẩm Mặc cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm, lúc vừa đến y đã hơi đoán được rồi.
Thấy cung chủ gật đầu, chưởng quầy cung kính nói: “Hồi công tử, là ở bên ngoài khách sạn, hai người này cũng không có ý đến gần đây."
Hiên Viên Cẩm Mặc rũ mi, hai người này quả nhiên chỉ luôn theo dõi từ xa chứ không dám tới gần, cho nên dù y có luôn cảnh giác nhưng cũng chỉ lờ mờ cảm thấy có ai đó đang quan sát bọn họ, lại không hề cảm nhận được hơi thở của bất kỳ ai. Vậy thì thật kỳ lạ, nếu là đến tìm y, sau khi biết được hành tung của y phải lập tức báo cho triều đình mới đúng chứ, một khi phát hiện khâm phạm, quan phủ địa phương có quyền bắt trói ngay lập tức, nhưng tới giờ vẫn chẳng hề thấy quan phủ gần đây có hành động gì.
Y quay đầu nhìn Phượng Ly Thiên, cánh môi gợi cảm kia lộ ra một nụ cười bí hiểm, trong mắt phượng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hắn nhấc mũi chân lên, nâng cằm một tên áo đen: “Bản cung đoán thử xem, là ai lại tình sâu nghĩa nặng với bản cung đến thế, muốn biết hành tung mọi lúc mọi nơi của bản cung?" Giọng nói thanh lãnh như suối nước rét buốt giữa trời đông, tuy rất êm tai nhưng lại khiến người ta phát lạnh.
Người áo đen bị trọng thương run rẩy, nhận mệnh nhắm mắt lại. Kẻ còn lại từ từ di chuyển, quỳ rạp trên đất giương mắt nhìn Phượng Ly Thiên: “Chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc, không biết ngài chính là cung chủ Phượng Cung, cầu xin cung chủ nương tay." Ngụ ý là bọn họ chỉ là thủ hạ cấp thấp, cái gì cũng không biết.
“Ha ha," Thả mũi chân đang nâng cằm người kia xuống, Phượng Ly Thiên cười khẽ một tiếng, đứng dậy đi tới rồi ngồi xổm trước mặt người đang quỳ rạp trên đất, “Tốt lắm, bản cung thích người thông minh, nhưng, một khi người đó không phải của ta, thì nhất định phải hủy diệt." Một thanh chủy thủ màu đen chớp mắt đã rời khỏi vỏ, mang theo kình khí mạnh mẽ cắm cánh tay người nọ vào bức tượng đá phía sau.
“A " Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong căn phòng trống trải, người áo đen vừa nãy nhắm mắt nhận mệnh lập tức mở mắt ra nhìn đồng bạn của mình, trong mắt hiện lên chút sợ hãi và tuyệt vọng. Hai ngón tay thon dài hữu lực nhanh chóng bóp chặt cằm hắn, buộc hắn quay đầu lại đối diện với một đôi mắt phượng yêu diễm màu vàng kim, hắn chưa bao giờ biết, ánh mắt một người lại có thể đẹp đến hút hết linh hồn người khác như vậy.
Phượng Ly Thiên cười cười, nhìn tên thám tử có hơi ngơ ngác trước mặt, vô tội nói: “Bản cung nói muốn đoán thử, chứ chưa nói cho các ngươi mở miệng mà."
Người áo đen run lên bần bật, cảm thấy người trước mắt thật là đáng sợ.
Phượng Ly Thiên lắc đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt đang không ngừng biến hóa của người áo đen, dùng khẩu khí như đang trò chuyện với bằng hữu nói: “Ngươi biết Quân Mạc Sầu không?"
Đồng tử người áo đen chợt co rụt lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh: “Không biết."
“Vậy sao, vậy ngươi không phải là người trong nhà rồi." Câu nói tựa như tiếng thở dài, thấy trong mắt người áo đen hiện lên do dự, Phượng Ly Thiên cười khẽ một tiếng, “Vậy ngươi có từng gặp qua một lão già tóc đen râu bạc không?"
Đồng tử của người áo đen lại co rụt thêm lần nữa, hoảng sợ nhìn Phượng Ly Thiên: “Đừng hỏi nữa, ta chẳng biết gì đâu, ngươi giết ta đi!"
Cánh môi mỏng nhếch thành một nụ cười trào phúng, hắn quăng tên thám tử kia lên mặt đất, nhận lấy khăn ấm chưởng quầy đưa tới lau đi vết máu trên tay rồi xoay người nói với Hiên Viên Cẩm Mặc: “Thật nhàm chán, Mặc, chúng ta về phòng ngủ thôi."
“Ừ." Biết đây là chuyện nội bộ trong Phượng Cung, Hiên Viên Cẩm Mặc cũng không hỏi thêm nữa, chống phần eo đau nhức đứng dậy.
Phượng Ly Thiên kéo cái tên không được tự nhiên kia đến gần mình, rồi thản nhiên bỏ lại một câu với chưởng quầy phía sau: “Giết bọn họ."
Đến lúc ra tới cửa phòng, Phượng Ly Thiên dùng một tay ôm người bên cạnh lên, trực tiếp nhảy lên tầng hai của khách sạn: “Mặc, trên người ta có mùi máu tươi, ngươi theo ta tắm một lần nữa đi."
“Cút!"
Hiên Viên Cẩm Mặc muốn đẩy ra, nhưng cánh tay trên lưng lại càng xiết càng chặt, mà đôi môi ấm áp kia đã bắt đầu cắn mút xương quai xanh của y, hơn nữa còn có xu thế tiếp tục trượt xuống.
“Ưm…… Tên khốn này…… Ngươi tới khách…… sạn sẽ không vì…… a……" Câu chất vấn vì đôi môi kia chạm đến điểm mẫn cảm trước ngực mà ngưng lại. Từng đợt tê dại ùa tới khiến hai chân y không dùng được lực, chỉ theo bản năng ôm lấy cổ Phượng Ly Thiên, nhưng lại khiến thân thể càng kề sát vào miệng sói, chỉ đành mặc hắn nửa kéo nửa ôm mình ngã xuống giường.
Một tay xoa nắn thân thể cân xứng trong lòng, một tay linh hoạt đẩy ra vạt áo bên hông, khi nặng khi nhẹ vuốt ve đường cong hoàn hảo nơi thắt lưng. Da thịt màu lúa mạch phiếm lên ánh kim nhàn nhạt dưới ánh nến, Phượng Ly Thiên thấy mà tâm thần rung động.
Loáng cái đã cởi hết y phục của mình, hắn ôm thân thể cũng đã trở nên nóng bỏng kia áp sát vào người mình, ngón tay thon dài lướt theo tấm lưng trơn nhẵn xinh đẹp, trượt dài đến nơi có đường cong và lực đàn hồi có thể nói là hoàn mỹ nào đó.
Hiên Viên Cẩm Mặc thấy tình hình đã không thể dừng lại được, nên đơn giản mặc kệ hắn, gác cằm lên bờ vai rộng lớn của Phượng Ly Thiên, vươn tay xoa nắn da thịt màu mật trước mắt, cơ thể này sở hữu đường cong duyên dáng cùng sức co giãn cực tốt, trên tấm lưng trơn nhẵn, một con Phượng hoàng kim sắc đang giương cánh bay cao. Y đưa tay chạm lên đồ đằng xinh đẹp kia, từ đỉnh đầu Phượng hoàng trượt dài xuống lông đuôi.
“Ưm " Phượng Ly Thiên hừ nhẹ một tiếng, tiếng nói trong trẻo mang theo chút khàn khàn, “Mặc, đừng đùa với lửa…… a……" Đáng chết, ngón tay với khớp xương rõ ràng kia khi nhẹ khi nặng vuốt ve đồ đằng Phượng hoàng mẫn cảm của hắn, Phượng Ly Thiên vốn đã nhẫn nhịn rất vất vả giờ trên trán lại thấm đầy mồ hôi.
Hắn vươn tay kéo người trong lòng lại gần, hung hăng hôn lên cánh môi mê người kia, Hiên Viên Cẩm Mặc không cam lòng yếu thế mà hôn lại, hai người giống như hai dã thú nổi điên mà bắt đầu gặm cắn lẫn nhau, từ cổ, xương quanh xanh, rồi đến cả chu lạp, hai đại nam nhân như đang vật lộn mà quay cuồng trên giường, người bị đặt phía dưới sẽ bị người phía trên gặm cắn hết một lần.
Giằng co nửa ngày, Phượng Ly Thiên rốt cuộc cũng túm được hai cái tay không thành thật của người nọ, một tay kéo chúng nó lên cố định trên đỉnh đầu, một tay xoa nắn thứ đã sớm lên tinh thần kiêu ngạo không thôi của người dưới thân.
“A a…… ưm……" Hiên Viên Cẩm Mặc nén không được tiếng rên rỉ, kĩ thuật của Phượng Ly Thiên rất cao siêu, mỗi lần xuống tay đều vừa đau vừa ngứa. Hiên Viên Cẩm Mặc hưng phấn cong người lên, ồ ồ thở dốc, bờ ngực kịch liệt phập phòng khiến y trông như một con cá chưng cách thủy, chỉ có thể vô lực mặc người bài bố.
Phượng Ly Thiên xấu xa nhếch môi, chậm rãi đưa dịch thể trong suốt trên tay vào nơi mà hắn đã mơ ước từ lâu.
Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu lại hàng mi đẹp, mặc kệ làm bao nhiêu lần, lúc dị vật xâm nhập vẫn khiến y cảm thấy khó chịu, ngón tay thon dài qua lại cọ xát trong cơ thể mình, từng chút thăm dò cái nơi làm cho y nổi điên kia.
Đôi mắt như thủy tinh đen phủ kín một lớp nước mỏng, hàng mi dày đậm run rẩy, một giọt nước mắt trong suốt theo khóe mắt chảy xuống. Phượng Ly Thiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước trong suốt ấy, thong thả mà kiên định vùi mình vào cơ thể của Hiên Viên Cẩm Mặc.
“A " Một tiếng rên rỉ bị đè nén tràn ra từ cánh môi hoàn mỹ, theo động tác càng ngày càng nhanh của người phía trên mà dần dần thay đổi âm điệu.
Phượng Ly Thiên cảm thấy mình đã bước vào một giấc mộng kiều diễm, hai người như trở về với cơ thể mẹ, vốn là thân thể cùng gốc rễ nay đã dung hợp cùng nhau, cho nhau ấm áp, an ủi, dù thế gian có thương hải tang điền, cũng vĩnh viễn chẳng thể phân ly……
Ôm Hiên Viên Cẩm Mặc đã bủn rủn thắt lưng vào nước ấm tắm sạch, Phượng Ly Thiên thần thanh khí sảng chẳng thể nào ngưng được ý cười bên môi. Hiên Viên Cẩm Mặc cố gắng trừng hắn một cái, rồi xoay người sang chỗ khác không thèm để ý tới hắn nữa. Đắp chăn cho người đang giận dỗi nào đó xong, Phượng Ly Thiên da mặt dày xáp tới định trêu chọc y vài câu.
“Khách quan, đã quét tước sạch sẽ, cơm canh cũng đã làm xong rồi, ngài có muốn xuống lâu ăn không?" Giọng của tiểu nhị vang lên ngoài cửa.
Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu mày, quay sang nhìn, thấy cái tên nào đó đang cười đến mặt đầy tà ác, y liền biết không phải chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy.
“Chưởng quầy bắt được mấy con sâu nhỏ, nhanh đến xem không?" Hắn vươn tay vuốt ve lọn tóc dài đen như mực của người nọ, lưu hỏa cực nóng đã nhanh chóng làm khô chúng lại.
“Đi." Hiên Viên Cẩm Mặc nói xong liền chống người dậy, khó trách Phượng Ly Thiên muốn đi tới đây, ngoại trừ cái mục đích…… khụ khụ…… kia, thì cũng là vì nhận thấy rõ ánh mắt trong bóng tối nọ. Khoảng khắc Hiên Viên Cẩm Mặc ngồi dây, chăn mền trên người lập tức trượt xuống thắt lưng, da thịt màu lúa mạch mê người phủ đầy dấu hôn có đậm có nhạt.
Phượng Ly Thiên nhìn xong lại thấy một trận miệng khô lưỡi khô, liền nhào qua ôm lấy khối thân thể ấm áp rắn chắc kia: “Mặc, đừng xuống nữa, chúng ta làm thêm lần nữa đi."
“Rầm!" Cung chủ đại nhân rất hiển nhiên bị đá xuống sàn nhà.
Hậu viện khách sạn Duyệt Lai, phòng chưởng quầy.
Phượng Ly Thiên ôm thắt lưng của Hiên Viên Cẩm Mặc, nhẹ nhàng xoa bóp, đi theo sau chưởng quầy. Hiên Viên Cẩm Mặc đánh rớt cái móng vuốt bên hông, đi nhanh hơn hắn, bước vào trong phòng đầu tiên.
Phượng Ly Thiên bĩu môi, Mặc có giới hạn của bản thân, hắn sẽ không miễn cưỡng y.
Gian trong hoàn toàn khác với gian ngoài, ở đây không có cửa sổ, tất cả vách tường chỉ dùng đá dày xây thành, vô số ngọn nến được thắp lên chiếu sáng như ban ngày. Hai người áo đen bị dây thừng trói cứng ngắc nằm trên mặt đất, khoảng chừng mười mấy người mặc quần áo tạp vụ trong khách *** đứng ngay ngắn hai bên, thấy Phượng Ly Thiên đi vào thì đồng loạt quỳ xuống: “Tham kiến cung chủ."
Chưởng quầy cũng quỳ xuống: “Mười chín người trong khách sạn Duyệt Lai thuộc Phượng Cung tham kiến cung chủ."
“Đứng lên đi." Phượng Ly Thiên thản nhiên nói, quay đầu kéo Hiên Viên Cẩm Mặc qua, tao nhã ngồi trên ghế do chưởng quầy đưa tới.
“Cung chủ, hai người này vẫn luôn đi theo sau cung chủ và công tử, nhưng không có ý đồ công kích, hình như chỉ muốn theo dõi, trên người cũng không mang theo tín vật gì."
Phượng Ly Thiên nhướn mày, vì theo dõi hành tung sao? Là theo dõi hắn hay là Hiên Viên Cẩm Mặc?
“Các ngươi tìm thấy bọn họ ở đâu?" Đối với chuyện khách sạn Duyệt Lai là thế lực của Phượng Cung Hiên Viên Cẩm Mặc cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm, lúc vừa đến y đã hơi đoán được rồi.
Thấy cung chủ gật đầu, chưởng quầy cung kính nói: “Hồi công tử, là ở bên ngoài khách sạn, hai người này cũng không có ý đến gần đây."
Hiên Viên Cẩm Mặc rũ mi, hai người này quả nhiên chỉ luôn theo dõi từ xa chứ không dám tới gần, cho nên dù y có luôn cảnh giác nhưng cũng chỉ lờ mờ cảm thấy có ai đó đang quan sát bọn họ, lại không hề cảm nhận được hơi thở của bất kỳ ai. Vậy thì thật kỳ lạ, nếu là đến tìm y, sau khi biết được hành tung của y phải lập tức báo cho triều đình mới đúng chứ, một khi phát hiện khâm phạm, quan phủ địa phương có quyền bắt trói ngay lập tức, nhưng tới giờ vẫn chẳng hề thấy quan phủ gần đây có hành động gì.
Y quay đầu nhìn Phượng Ly Thiên, cánh môi gợi cảm kia lộ ra một nụ cười bí hiểm, trong mắt phượng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hắn nhấc mũi chân lên, nâng cằm một tên áo đen: “Bản cung đoán thử xem, là ai lại tình sâu nghĩa nặng với bản cung đến thế, muốn biết hành tung mọi lúc mọi nơi của bản cung?" Giọng nói thanh lãnh như suối nước rét buốt giữa trời đông, tuy rất êm tai nhưng lại khiến người ta phát lạnh.
Người áo đen bị trọng thương run rẩy, nhận mệnh nhắm mắt lại. Kẻ còn lại từ từ di chuyển, quỳ rạp trên đất giương mắt nhìn Phượng Ly Thiên: “Chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc, không biết ngài chính là cung chủ Phượng Cung, cầu xin cung chủ nương tay." Ngụ ý là bọn họ chỉ là thủ hạ cấp thấp, cái gì cũng không biết.
“Ha ha," Thả mũi chân đang nâng cằm người kia xuống, Phượng Ly Thiên cười khẽ một tiếng, đứng dậy đi tới rồi ngồi xổm trước mặt người đang quỳ rạp trên đất, “Tốt lắm, bản cung thích người thông minh, nhưng, một khi người đó không phải của ta, thì nhất định phải hủy diệt." Một thanh chủy thủ màu đen chớp mắt đã rời khỏi vỏ, mang theo kình khí mạnh mẽ cắm cánh tay người nọ vào bức tượng đá phía sau.
“A " Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong căn phòng trống trải, người áo đen vừa nãy nhắm mắt nhận mệnh lập tức mở mắt ra nhìn đồng bạn của mình, trong mắt hiện lên chút sợ hãi và tuyệt vọng. Hai ngón tay thon dài hữu lực nhanh chóng bóp chặt cằm hắn, buộc hắn quay đầu lại đối diện với một đôi mắt phượng yêu diễm màu vàng kim, hắn chưa bao giờ biết, ánh mắt một người lại có thể đẹp đến hút hết linh hồn người khác như vậy.
Phượng Ly Thiên cười cười, nhìn tên thám tử có hơi ngơ ngác trước mặt, vô tội nói: “Bản cung nói muốn đoán thử, chứ chưa nói cho các ngươi mở miệng mà."
Người áo đen run lên bần bật, cảm thấy người trước mắt thật là đáng sợ.
Phượng Ly Thiên lắc đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt đang không ngừng biến hóa của người áo đen, dùng khẩu khí như đang trò chuyện với bằng hữu nói: “Ngươi biết Quân Mạc Sầu không?"
Đồng tử người áo đen chợt co rụt lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh: “Không biết."
“Vậy sao, vậy ngươi không phải là người trong nhà rồi." Câu nói tựa như tiếng thở dài, thấy trong mắt người áo đen hiện lên do dự, Phượng Ly Thiên cười khẽ một tiếng, “Vậy ngươi có từng gặp qua một lão già tóc đen râu bạc không?"
Đồng tử của người áo đen lại co rụt thêm lần nữa, hoảng sợ nhìn Phượng Ly Thiên: “Đừng hỏi nữa, ta chẳng biết gì đâu, ngươi giết ta đi!"
Cánh môi mỏng nhếch thành một nụ cười trào phúng, hắn quăng tên thám tử kia lên mặt đất, nhận lấy khăn ấm chưởng quầy đưa tới lau đi vết máu trên tay rồi xoay người nói với Hiên Viên Cẩm Mặc: “Thật nhàm chán, Mặc, chúng ta về phòng ngủ thôi."
“Ừ." Biết đây là chuyện nội bộ trong Phượng Cung, Hiên Viên Cẩm Mặc cũng không hỏi thêm nữa, chống phần eo đau nhức đứng dậy.
Phượng Ly Thiên kéo cái tên không được tự nhiên kia đến gần mình, rồi thản nhiên bỏ lại một câu với chưởng quầy phía sau: “Giết bọn họ."
Đến lúc ra tới cửa phòng, Phượng Ly Thiên dùng một tay ôm người bên cạnh lên, trực tiếp nhảy lên tầng hai của khách sạn: “Mặc, trên người ta có mùi máu tươi, ngươi theo ta tắm một lần nữa đi."
“Cút!"
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc