Phượng Ly Thiên
Chương 31: Thị tẩm
Gần như thô bạo cắn nuốt cánh môi của Hiên Viên Cẩm Mặc, chỉ xa cách mấy ngày, nhưng Phượng Ly Thiên lại cảm thấy hình như đã lâu lắm rồi mình không được thưởng thức vị ngon đến thế, thế nên hắn vội vàng muốn xác nhận quyền sở của mình. Mãi đến khi người bị hôn vì đau đớn mà nức nở thành tiếng, mãi đến khi mùi máu tươi nhàn nhạt tản ra giữa hai cánh môi, hắn mới lưu luyến không thôi thả chậm tốc độ, nhẹ nhàng liếm lộng, chậm rãi như tế thủy trường lưu, tựa như đang kể ra một nỗi cô đơn của nhiều tháng năm tĩnh lặng, lại như đang an ủi ngàn thương vạn nhớ không thể dứt.
Lúc đầu Hiên Viên Cẩm Mặc còn giãy dụa, nhưng đột nhiên chìm đắm trong sự ôn nhu lại khiến y quên mất việc phản kháng, cái loại khổ sở khó hiểu trong lòng cũng bỗng chốc biến mất, chậm rãi nhắm mắt lại, gần như theo bản năng mà vươn đầu lưỡi, không chút yếu thế càn quét khoang miệng hàm chứa hương rượu và mùi máu tươi nhàn nhạt kia.
Đối với Hiên Viên Cẩm Mặc hiếm khi chủ động, Phượng Ly Thiên tất nhiên vô cùng vui vẻ, mắt phượng chậm rãi cong lên, buông lỏng kiềm chế với Hiên Viên Cẩm Mặc, đơn giản hé miệng, mặc cho người dưới thân thăm dò. Tuy đã có vài cái phi tử, nhưng mỗi lần Hiên Viên Cẩm Mặc sủng hạnh phi tử đều chỉ là phát tiết lấy lệ mà thôi, ít khi hôn người khác, cho nên kỹ thuật so ra kém Phượng Ly Thiên không hề ít chút nào, quấy rối nửa ngày cũng không thể tìm ra quy luật.
Thật lâu sau, thở dốc tách ra, đối diện với một đôi mắt phượng đầy vẻ trêu tức.
Ý thức được mình vừa làm cái gì, khuôn mặt tuấn tú của Hiên Viên Cẩm Mặc nhanh chóng đỏ lên, đẩy Phượng Ly Thiên ra, cướp đường mà đi, lại không ngờ dưới chân bị tập kích, bị người nào đó mau lẹ vươn chân gạc ngang, lảo đảo té xuống đất. Phượng Ly Thiên đưa tay, chính xác ôm được cái tên trọng tâm không vững kia, thân thể lăn mấy vòng trên mặt thảm mềm mại, rồi mới đè Hiên Viên Cẩm Mặc nằm lên tấm thảm lông dê màu xám. Hiên Viên Cẩm Mặc giơ chân đặt trên bụng Phượng Ly Thiên, trở tay nắm tay hắn, rồi xoay người đè ngược lại. Vì thế, ở trong một căn phòng rộng rãi, hai đại nam nhân chơi trò đè lên đè xuống mãi không biết mệt.
Cuối cùng, hai người thở hổn hển ngã trên đất, Hiên Viên Cẩm Mặc đè trên người Phượng Ly Thiên, hai tay chống hai bên tai hắn, trừng to đôi mắt xinh đẹp. Hai người trừng nhau một hồi, Phượng Ly Thiên hơi ngẩng đầu, chạm nhẹ lên chóp mũi của Hiên Viên Cẩm Mặc, “Mặc, nhớ ta sao?"
“Hừ!" Hiên Viên Cẩm Mặc liếc hắn, ngồi dậy,"Ta phải hồi cung rồi."
“Ừ." Phượng Ly Thiên nằm trên mặt đất miễn cưỡng đáp một tiếng.
Hiên Viên Cẩm Mặc khựng lại, quay đầu nhìn Phượng Ly Thiên, người sau chỉ đang nằm gối trên hai tay mỉm cười nhìn hắn, không hiểu sao, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác mất mát. Cũng ngẩn ngơ quá lâu, nhanh chóng đứng dậy, Hiên Viên Cẩm Mặc giống như chạy trốn mà rời khỏi căn phòng này, vì bị nụ cười hoặc nhân của tên kia khơi mào dục vọng, cũng vì chút chua xót không hiểu nổi trong lòng kia, y mắng thầm, “Đáng chết, rốt cuộc ta đang chờ mong cái gì?"
Nhìn cánh cửa bằng gỗ tử đàn bị người thô bạo đóng mạnh lại mà rơi xuống vụn gỗ, Phượng Ly Thiên thở dài, “Ngươi còn muốn nhìn đến khi nào hả?"
“Quấy rầy nhã hứng cung chủ, mong là cung chủ thứ tội." Nam nhân mặc trang phục màu lam từ góc tối đi ra, không hề có thành ý mà khom người thỉnh tội.
“Bản cung chưa bao giờ có thói quen thứ tội, chẳng lẽ Nghi trượng không biết sao?" Phượng Ly Thiên đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Lam Cẩn.
“Cái này đâu phải lỗi của thuộc hạ." Lam Cẩn ngẩng đầu, “Chẳng lẽ muốn thuộc hạ từ cửa sổ nhảy ra sao? Vậy chẳng phải sẽ khiến Thái tử điện hạ phát hiện à?"
Phượng Ly Thiên nhếch môi, “Được rồi, ta đã biết không có cách nào nói đạo lý với ngươi rồi."
Lam Cẩn giận, sao nghe giống như là hắn đang cố tình gây sự quá vậy, hắn chỉ nghe lệnh cung chủ cố gắng ngủ trưa thôi mà, vậy cũng có lỗi sao?
Buồn cười nhìn Lam Cẩn đang lẩm ba lẩm bẩm, Phượng Ly Thiên đi qua vỗ một cái lên đầu hắn: “Nhanh làm việc đi, tối nay ta còn phải vào cung, chỗ này giao cho ngươi đó." Nói xong, lập tức đi vào trong phòng, hắn phải nhanh chóng ngủ bù mới được, tối nay phỏng chừng sẽ không ngủ được đâu, Phượng Ly Thiên có hơi đáng khinh nghĩ.
“Ly Thiên……"
“Hửm?" Phượng Ly Thiên dừng chân lại, đợi lúc lâu không thấy Lam Cẩn nói tiếp, liền quay đầu nhìn hắn, “Sao?"
Lam Cẩn nhìn cánh cửa bằng gỗ tử đàn kia: “Ngươi và Thái tử điện hạ……"
“Chính là như ngươi thấy đó."
“Ngươi điên rồi sao?" Lam Cẩn đột nhiên xoay người lại, “Các ngươi là huynh đệ ruột đó!"
Phượng Ly Thiên yên lặng nhìn Lam Cẩn, mắt phượng lưu chuyển kim quang không có khẩn trương, không có trốn tránh, chỉ có nụ cười chế giễu của kẻ nhìn thấu thế sự, xem đó như chuyện đương nhiên: “Vậy thì sao?"
Lam Cẩn quan sát hắn một hồi, cuối cùng thở dài, sao lại quên mất, người này sao có thể đặt những thứ như đạo đức lễ giáo của thế tục vào mắt, đối với hắn mà nói những thứ đó chẳng qua chỉ chuyện nực cười. Nhưng mà, nhìn theo bóng dáng Phượng Ly Thiên xoay người rời đi, trong lòng hắn vì sao lại cứ đau đớn từng cơn?
Hiên Viên Cẩm Mặc âm trầm quay về cung, cảm thấy bản thân thật buồn cười, Phượng Ly Thiên cũng chỉ cảm thấy chơi vui mới tìm đến y, vậy mà y lại ngu ngốc nghĩ rằng đó là yêu, hơn nữa còn lấy nam tử thân hầu hạ dưới thân hắn, kết quả là hắn vốn dĩ không cần……
“Điện hạ, Hoàng hậu nương nương mời điện hạ đến Khôn Ninh Cung dự tiệc." Tổng quản Thái giám bên người Hoàng hậu đã sớm chờ ở cửa Đông Cung, chỉ đợi Thái tử hồi cung là sẽ kéo người đến Khôn Ninh Cung.
“Dự tiệc?"
“Khởi bẩm điện hạ, đêm nay sẽ mở tiệc chiêu đãi ba vị tiểu thư Thượng Quan gia, Hoàng hậu nương nương nói Thái tử bận rộn chính vụ, ắt đến chiều mới về được, vì vậy mới dời yến hội xuống buổi tối."
Âm thầm dùng sức siết chặt ngân bàn nhỏ trong lòng bàn tay, Hiên Viên Cẩm Mặc bình tĩnh trả lời: “Vương công công về trước đi, bản điện thay y phục xong sẽ đến sau."
Vương công công nghe nói như thế lập tức vui vẻ ra mặt, quan hệ bất hòa giữa Thái tử và Hoàng hậu cũng không phải chỉ mới bắt đầu ngày một ngày hai, tuy ngoài mặt vẫn là mẫu từ tử hiếu, nhưng trong lòng hai người đã sớm không cần phần tình cảm năm xưa, huống hồ Thái tử luôn luôn không thích chuyện tuyển phi, vốn tưởng rằng hôm nay lại phải tốn công phu miệng lưỡi một hồi, không ngờ Thái tử lại đồng y nhanh đến vậy.
Cái gọi là yến hội cũng chỉ là một bữa tiệc gia đình, mọi người ngồi cùng bàn dùng cơm, tuy Thái tử trông không mấy vui vẻ, nhưng nhờ có Thượng Quan Tư Di lời hay ý đẹp kể về chút chuyện thú vị trong kinh và sự phối hợp của Hoàng hậu, nên cũng không tẻ nhạt lắm.
Tiệc tối qua đi, người nhà Thượng Quan cáo lui về phủ, Hiên Viên Cẩm Mặc lại bị Hoàng hậu giữ lại.
“Cẩm Mặc, con và Thái tử phi xảy ra chuyện gì sao?" Thượng Quan Nhan tao nhã ghim hoa quả đã được cắt nhỏ lên ăn, chậm rãi hỏi.
“Sao mẫu hậu lại đột nhiên hỏi đến Thái tử phi? Nhi thần không nhớ nàng có vấn đề gì." Hiên Viên Cẩm Mặc bình tĩnh trả lời.
Thượng Quan Nhan buông chiếc nĩa ghim hoa quả màu bạc trong tay xuống, thở dài nói: “Cẩm Mặc, phi tử của con không chỉ là thê tử, hậu viện của con cũng không phải chỉ là một cái hậu viện thôi đâu, con hiểu chưa?"
“Nhi thần hiểu được." Hiên Viên Cẩm Mặc vẫn bình tĩnh như trước, thái độ ôn hòa mà cung kính, hoàn mỹ đến mức khiến người ta tức giận. Những thứ đó y đương nhiên hiểu được, mẫu hậu nhắc nhở như thế cũng chỉ vì gần đây y vắng vẻ mấy nữ nhân kia thôi. Những phi tử của y cũng không phải tùy tiện mà cưới, sau lưng mỗi một nữ nhân đều dính dáng đến lợi ích rắc rối của gia tộc, cho nên trước khi nắm quyền y phải cân bằng thế lực khắp nơi, nói cách khác muốn cân bằng thì phải sủng ái mấy nữ nhân kia. Vấn đề là gần đây y không có hưng trí.
“Thượng Quan Tư Di là cô nương không tệ, ai gia rất thích nàng."
“Nếu mẫu hậu thích, vậy cứ nghe theo mẫu hậu an bài."
Hiên Viên Cẩm Mặc đi rồi, Hoàng hậu Thượng Quan Nhan đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương, dù nàng cố gắng thế nào, thì vẫn không thể níu lại tình cảm giữa bọn họ. Thứ gọi là tình cảm, luôn không thể chứa bất cứ tạp chất gì, một khi giữa hai người xen lẫn vào nhiều thứ, ví như nghi kỵ, ví như ích lợi, thì thứ tình cảm đơn thuần ngày trước sẽ không bao giờ có lại được. Huống hồ mấy năm nay, Thượng Quan Nhan bị bệnh quấn thân, lúc bỗng nhiên quay đầu, mới phát hiện, nàng đã không nhận ra đứa con này nữa.
Hai mắt Hiên Viên Cẩm Mặc mở to nhìn về phía trước, kéo lê thân thể nặng nề trở về Đông Cung. Đức Phúc vẫn nâng khay gỗ lên, theo phép mời Thái tử lật thẻ bài chọn người thị tẩm. Hiên Viên Cẩm Mặc do dự một lát, rồi nhấc lên một thẻ bài gỗ. Đức Phúc thầm vui vẻ, thầm nghĩ nhắc nhở của Hoàng hậu nương nương quả nhiên hữu dụng, nếu Thái tử còn không lâm hạnh phi tử, chỉ sợ sẽ phải kinh động đến Thái Y viện. Nào ngờ tiệc vui chóng tàn, Hiên Viên Cẩm Mặc xoay xoay thẻ bài gỗ trong tay, rồi lại buông xuống, còn vẫy lui tất cả cung nhân. Y muốn một mình yên lặng một chút, suy nghĩ thật kỹ vấn đề giữa y và Phượng Ly Thiên.
Ánh nến lay động trong cung điện rộng rãi, màn giường vàng nhạt dưới ánh nến tạo ra một vầng sáng mờ ảo không thật, đột nhiên nhớ đến rất nhiều năm trước kia, cũng ở trong cung điện rộng rãi thế này, dù y có về trễ đến đâu, cũng sẽ có một bóng dáng nhỏ bé đợi y dưới tầng tầng ánh nến, dùng thanh âm ngọt ngào nhu nhu gọi y: “Ca ca "
Đi tới trước giường, Hiên Viên Cẩm Mặc đột nhiên tỉnh táo lại, màn giường bị buông xuống! Theo bản năng cảnh giác, Hiên Viên Cẩm Mặc nhanh chóng cách xa mấy bước, rút ra bội kiếm bên hông, nghiêng người đứng bên mép giường, nín thở ngưng thần, rõ ràng cảm nhận được trên giường có người. Ngẫm nghĩ, nếu không kinh động đến thị vệ, chẳng lẽ là nữ nhân nào đó không chịu nổi cô đơn sao? Nhưng y cũng không cho phép phi tử của mình ngủ trên giường của y, muốn lâm hạnh cũng phải đến Thiên điện, chẳng lẽ là do mẫu hậu an bài?
Dù là nguyên nhân gì, thì đối với nữ nhân tự tiện bước lên giường mình, Hiên Viên Cẩm Mặc tuyệt không tha thứ, bởi vì đêm nay tâm tình của y rất không tốt! Dùng mũi kiếm đẩy màn giường ra, nếu nữ nhân này không thể cho y lời giải thích hợp lý, y không thể bảo đảm mình sẽ không giết nàng.
Bảo kiếm chém sắt như chém bùn chặt đứt màn giường vàng nhạt, thoáng chốc lộ ra cảnh đẹp bên trong. Trên chăn đệm mềm mại, một nam tử đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông đang bày ra thân hình rắn chắc thon dài của mình, nheo lại một đôi mắt phượng lưu chuyển kim quang, cười như không cười nhìn y.
“Sao ngươi lại ở đây?" Trong mắt Hiên Viên Cẩm Mặc hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng rồi nhanh chóng bị tức giận thay thế.
Không bỏ sót biến hóa trong mắt Hiên Viên Cẩm Mặc, Phượng Ly Thiên vô tội cọ cọ chăn mền: “Ta đến thị tẩm mà."
Lúc đầu Hiên Viên Cẩm Mặc còn giãy dụa, nhưng đột nhiên chìm đắm trong sự ôn nhu lại khiến y quên mất việc phản kháng, cái loại khổ sở khó hiểu trong lòng cũng bỗng chốc biến mất, chậm rãi nhắm mắt lại, gần như theo bản năng mà vươn đầu lưỡi, không chút yếu thế càn quét khoang miệng hàm chứa hương rượu và mùi máu tươi nhàn nhạt kia.
Đối với Hiên Viên Cẩm Mặc hiếm khi chủ động, Phượng Ly Thiên tất nhiên vô cùng vui vẻ, mắt phượng chậm rãi cong lên, buông lỏng kiềm chế với Hiên Viên Cẩm Mặc, đơn giản hé miệng, mặc cho người dưới thân thăm dò. Tuy đã có vài cái phi tử, nhưng mỗi lần Hiên Viên Cẩm Mặc sủng hạnh phi tử đều chỉ là phát tiết lấy lệ mà thôi, ít khi hôn người khác, cho nên kỹ thuật so ra kém Phượng Ly Thiên không hề ít chút nào, quấy rối nửa ngày cũng không thể tìm ra quy luật.
Thật lâu sau, thở dốc tách ra, đối diện với một đôi mắt phượng đầy vẻ trêu tức.
Ý thức được mình vừa làm cái gì, khuôn mặt tuấn tú của Hiên Viên Cẩm Mặc nhanh chóng đỏ lên, đẩy Phượng Ly Thiên ra, cướp đường mà đi, lại không ngờ dưới chân bị tập kích, bị người nào đó mau lẹ vươn chân gạc ngang, lảo đảo té xuống đất. Phượng Ly Thiên đưa tay, chính xác ôm được cái tên trọng tâm không vững kia, thân thể lăn mấy vòng trên mặt thảm mềm mại, rồi mới đè Hiên Viên Cẩm Mặc nằm lên tấm thảm lông dê màu xám. Hiên Viên Cẩm Mặc giơ chân đặt trên bụng Phượng Ly Thiên, trở tay nắm tay hắn, rồi xoay người đè ngược lại. Vì thế, ở trong một căn phòng rộng rãi, hai đại nam nhân chơi trò đè lên đè xuống mãi không biết mệt.
Cuối cùng, hai người thở hổn hển ngã trên đất, Hiên Viên Cẩm Mặc đè trên người Phượng Ly Thiên, hai tay chống hai bên tai hắn, trừng to đôi mắt xinh đẹp. Hai người trừng nhau một hồi, Phượng Ly Thiên hơi ngẩng đầu, chạm nhẹ lên chóp mũi của Hiên Viên Cẩm Mặc, “Mặc, nhớ ta sao?"
“Hừ!" Hiên Viên Cẩm Mặc liếc hắn, ngồi dậy,"Ta phải hồi cung rồi."
“Ừ." Phượng Ly Thiên nằm trên mặt đất miễn cưỡng đáp một tiếng.
Hiên Viên Cẩm Mặc khựng lại, quay đầu nhìn Phượng Ly Thiên, người sau chỉ đang nằm gối trên hai tay mỉm cười nhìn hắn, không hiểu sao, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác mất mát. Cũng ngẩn ngơ quá lâu, nhanh chóng đứng dậy, Hiên Viên Cẩm Mặc giống như chạy trốn mà rời khỏi căn phòng này, vì bị nụ cười hoặc nhân của tên kia khơi mào dục vọng, cũng vì chút chua xót không hiểu nổi trong lòng kia, y mắng thầm, “Đáng chết, rốt cuộc ta đang chờ mong cái gì?"
Nhìn cánh cửa bằng gỗ tử đàn bị người thô bạo đóng mạnh lại mà rơi xuống vụn gỗ, Phượng Ly Thiên thở dài, “Ngươi còn muốn nhìn đến khi nào hả?"
“Quấy rầy nhã hứng cung chủ, mong là cung chủ thứ tội." Nam nhân mặc trang phục màu lam từ góc tối đi ra, không hề có thành ý mà khom người thỉnh tội.
“Bản cung chưa bao giờ có thói quen thứ tội, chẳng lẽ Nghi trượng không biết sao?" Phượng Ly Thiên đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Lam Cẩn.
“Cái này đâu phải lỗi của thuộc hạ." Lam Cẩn ngẩng đầu, “Chẳng lẽ muốn thuộc hạ từ cửa sổ nhảy ra sao? Vậy chẳng phải sẽ khiến Thái tử điện hạ phát hiện à?"
Phượng Ly Thiên nhếch môi, “Được rồi, ta đã biết không có cách nào nói đạo lý với ngươi rồi."
Lam Cẩn giận, sao nghe giống như là hắn đang cố tình gây sự quá vậy, hắn chỉ nghe lệnh cung chủ cố gắng ngủ trưa thôi mà, vậy cũng có lỗi sao?
Buồn cười nhìn Lam Cẩn đang lẩm ba lẩm bẩm, Phượng Ly Thiên đi qua vỗ một cái lên đầu hắn: “Nhanh làm việc đi, tối nay ta còn phải vào cung, chỗ này giao cho ngươi đó." Nói xong, lập tức đi vào trong phòng, hắn phải nhanh chóng ngủ bù mới được, tối nay phỏng chừng sẽ không ngủ được đâu, Phượng Ly Thiên có hơi đáng khinh nghĩ.
“Ly Thiên……"
“Hửm?" Phượng Ly Thiên dừng chân lại, đợi lúc lâu không thấy Lam Cẩn nói tiếp, liền quay đầu nhìn hắn, “Sao?"
Lam Cẩn nhìn cánh cửa bằng gỗ tử đàn kia: “Ngươi và Thái tử điện hạ……"
“Chính là như ngươi thấy đó."
“Ngươi điên rồi sao?" Lam Cẩn đột nhiên xoay người lại, “Các ngươi là huynh đệ ruột đó!"
Phượng Ly Thiên yên lặng nhìn Lam Cẩn, mắt phượng lưu chuyển kim quang không có khẩn trương, không có trốn tránh, chỉ có nụ cười chế giễu của kẻ nhìn thấu thế sự, xem đó như chuyện đương nhiên: “Vậy thì sao?"
Lam Cẩn quan sát hắn một hồi, cuối cùng thở dài, sao lại quên mất, người này sao có thể đặt những thứ như đạo đức lễ giáo của thế tục vào mắt, đối với hắn mà nói những thứ đó chẳng qua chỉ chuyện nực cười. Nhưng mà, nhìn theo bóng dáng Phượng Ly Thiên xoay người rời đi, trong lòng hắn vì sao lại cứ đau đớn từng cơn?
Hiên Viên Cẩm Mặc âm trầm quay về cung, cảm thấy bản thân thật buồn cười, Phượng Ly Thiên cũng chỉ cảm thấy chơi vui mới tìm đến y, vậy mà y lại ngu ngốc nghĩ rằng đó là yêu, hơn nữa còn lấy nam tử thân hầu hạ dưới thân hắn, kết quả là hắn vốn dĩ không cần……
“Điện hạ, Hoàng hậu nương nương mời điện hạ đến Khôn Ninh Cung dự tiệc." Tổng quản Thái giám bên người Hoàng hậu đã sớm chờ ở cửa Đông Cung, chỉ đợi Thái tử hồi cung là sẽ kéo người đến Khôn Ninh Cung.
“Dự tiệc?"
“Khởi bẩm điện hạ, đêm nay sẽ mở tiệc chiêu đãi ba vị tiểu thư Thượng Quan gia, Hoàng hậu nương nương nói Thái tử bận rộn chính vụ, ắt đến chiều mới về được, vì vậy mới dời yến hội xuống buổi tối."
Âm thầm dùng sức siết chặt ngân bàn nhỏ trong lòng bàn tay, Hiên Viên Cẩm Mặc bình tĩnh trả lời: “Vương công công về trước đi, bản điện thay y phục xong sẽ đến sau."
Vương công công nghe nói như thế lập tức vui vẻ ra mặt, quan hệ bất hòa giữa Thái tử và Hoàng hậu cũng không phải chỉ mới bắt đầu ngày một ngày hai, tuy ngoài mặt vẫn là mẫu từ tử hiếu, nhưng trong lòng hai người đã sớm không cần phần tình cảm năm xưa, huống hồ Thái tử luôn luôn không thích chuyện tuyển phi, vốn tưởng rằng hôm nay lại phải tốn công phu miệng lưỡi một hồi, không ngờ Thái tử lại đồng y nhanh đến vậy.
Cái gọi là yến hội cũng chỉ là một bữa tiệc gia đình, mọi người ngồi cùng bàn dùng cơm, tuy Thái tử trông không mấy vui vẻ, nhưng nhờ có Thượng Quan Tư Di lời hay ý đẹp kể về chút chuyện thú vị trong kinh và sự phối hợp của Hoàng hậu, nên cũng không tẻ nhạt lắm.
Tiệc tối qua đi, người nhà Thượng Quan cáo lui về phủ, Hiên Viên Cẩm Mặc lại bị Hoàng hậu giữ lại.
“Cẩm Mặc, con và Thái tử phi xảy ra chuyện gì sao?" Thượng Quan Nhan tao nhã ghim hoa quả đã được cắt nhỏ lên ăn, chậm rãi hỏi.
“Sao mẫu hậu lại đột nhiên hỏi đến Thái tử phi? Nhi thần không nhớ nàng có vấn đề gì." Hiên Viên Cẩm Mặc bình tĩnh trả lời.
Thượng Quan Nhan buông chiếc nĩa ghim hoa quả màu bạc trong tay xuống, thở dài nói: “Cẩm Mặc, phi tử của con không chỉ là thê tử, hậu viện của con cũng không phải chỉ là một cái hậu viện thôi đâu, con hiểu chưa?"
“Nhi thần hiểu được." Hiên Viên Cẩm Mặc vẫn bình tĩnh như trước, thái độ ôn hòa mà cung kính, hoàn mỹ đến mức khiến người ta tức giận. Những thứ đó y đương nhiên hiểu được, mẫu hậu nhắc nhở như thế cũng chỉ vì gần đây y vắng vẻ mấy nữ nhân kia thôi. Những phi tử của y cũng không phải tùy tiện mà cưới, sau lưng mỗi một nữ nhân đều dính dáng đến lợi ích rắc rối của gia tộc, cho nên trước khi nắm quyền y phải cân bằng thế lực khắp nơi, nói cách khác muốn cân bằng thì phải sủng ái mấy nữ nhân kia. Vấn đề là gần đây y không có hưng trí.
“Thượng Quan Tư Di là cô nương không tệ, ai gia rất thích nàng."
“Nếu mẫu hậu thích, vậy cứ nghe theo mẫu hậu an bài."
Hiên Viên Cẩm Mặc đi rồi, Hoàng hậu Thượng Quan Nhan đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương, dù nàng cố gắng thế nào, thì vẫn không thể níu lại tình cảm giữa bọn họ. Thứ gọi là tình cảm, luôn không thể chứa bất cứ tạp chất gì, một khi giữa hai người xen lẫn vào nhiều thứ, ví như nghi kỵ, ví như ích lợi, thì thứ tình cảm đơn thuần ngày trước sẽ không bao giờ có lại được. Huống hồ mấy năm nay, Thượng Quan Nhan bị bệnh quấn thân, lúc bỗng nhiên quay đầu, mới phát hiện, nàng đã không nhận ra đứa con này nữa.
Hai mắt Hiên Viên Cẩm Mặc mở to nhìn về phía trước, kéo lê thân thể nặng nề trở về Đông Cung. Đức Phúc vẫn nâng khay gỗ lên, theo phép mời Thái tử lật thẻ bài chọn người thị tẩm. Hiên Viên Cẩm Mặc do dự một lát, rồi nhấc lên một thẻ bài gỗ. Đức Phúc thầm vui vẻ, thầm nghĩ nhắc nhở của Hoàng hậu nương nương quả nhiên hữu dụng, nếu Thái tử còn không lâm hạnh phi tử, chỉ sợ sẽ phải kinh động đến Thái Y viện. Nào ngờ tiệc vui chóng tàn, Hiên Viên Cẩm Mặc xoay xoay thẻ bài gỗ trong tay, rồi lại buông xuống, còn vẫy lui tất cả cung nhân. Y muốn một mình yên lặng một chút, suy nghĩ thật kỹ vấn đề giữa y và Phượng Ly Thiên.
Ánh nến lay động trong cung điện rộng rãi, màn giường vàng nhạt dưới ánh nến tạo ra một vầng sáng mờ ảo không thật, đột nhiên nhớ đến rất nhiều năm trước kia, cũng ở trong cung điện rộng rãi thế này, dù y có về trễ đến đâu, cũng sẽ có một bóng dáng nhỏ bé đợi y dưới tầng tầng ánh nến, dùng thanh âm ngọt ngào nhu nhu gọi y: “Ca ca "
Đi tới trước giường, Hiên Viên Cẩm Mặc đột nhiên tỉnh táo lại, màn giường bị buông xuống! Theo bản năng cảnh giác, Hiên Viên Cẩm Mặc nhanh chóng cách xa mấy bước, rút ra bội kiếm bên hông, nghiêng người đứng bên mép giường, nín thở ngưng thần, rõ ràng cảm nhận được trên giường có người. Ngẫm nghĩ, nếu không kinh động đến thị vệ, chẳng lẽ là nữ nhân nào đó không chịu nổi cô đơn sao? Nhưng y cũng không cho phép phi tử của mình ngủ trên giường của y, muốn lâm hạnh cũng phải đến Thiên điện, chẳng lẽ là do mẫu hậu an bài?
Dù là nguyên nhân gì, thì đối với nữ nhân tự tiện bước lên giường mình, Hiên Viên Cẩm Mặc tuyệt không tha thứ, bởi vì đêm nay tâm tình của y rất không tốt! Dùng mũi kiếm đẩy màn giường ra, nếu nữ nhân này không thể cho y lời giải thích hợp lý, y không thể bảo đảm mình sẽ không giết nàng.
Bảo kiếm chém sắt như chém bùn chặt đứt màn giường vàng nhạt, thoáng chốc lộ ra cảnh đẹp bên trong. Trên chăn đệm mềm mại, một nam tử đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông đang bày ra thân hình rắn chắc thon dài của mình, nheo lại một đôi mắt phượng lưu chuyển kim quang, cười như không cười nhìn y.
“Sao ngươi lại ở đây?" Trong mắt Hiên Viên Cẩm Mặc hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng rồi nhanh chóng bị tức giận thay thế.
Không bỏ sót biến hóa trong mắt Hiên Viên Cẩm Mặc, Phượng Ly Thiên vô tội cọ cọ chăn mền: “Ta đến thị tẩm mà."
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc