Phượng Ly Thiên
Chương 112: Phiên ngoại 4 – kiếp trước kiếp này
Thương Huyền năm thứ năm, mùa đông, điện Bàn Long.
“Tiểu Hỉ Tử, Vương gia có truyền tin về chưa?" Thương Huyền đế vừa tan triều về giang hai tay, để cung nhân cởi bỏ áo khoác và áo ngoài trên người, thay vào thường phục.
“Hồi Hoàng Thượng, hôm nay còn chưa có tin tức." Tiểu Hỉ Tử vừa mới thăng chức làm Tổng quản thành thật trả lời vấn đề ngày nào cũng phải hỏi của đế vương.
Hiên Viên Cẩm Mặc gật gật đầu, xoay người đi đến thư phòng.
Trong thư phòng có lò sưởi bằng đồng, lửa than cháy rất mạnh, hôm nay không có chuyện lớn gì, Hiên Viên Cẩm Mặc phê tấu chương một lát rồi nhàm chán đứng dậy ngồi xuống nhuyễn tháp trước cửa sổ. Cung nhân bước tới đắp một tấm thảm lông hổ lên chân Hoàng Thượng, cũng bê lò than đạt dưới tháp, chân trái của Hoàng Thượng có bệnh cũ, không thể bị lạnh, đây là điều đầu tiên mà mỗi một cung nhân bước vào điện Bàn Long đều phải nhớ kỹ. Nếu có chút sai lầm nào, Hoàng Thượng còn có thể thả lưới vài lần, nhưng Phượng vương thì nhất định sẽ để ngươi biết, cái gì là giáo huấn vì không biết cách hộ chủ!
Từ tối qua trời đã bắt đầu có tuyết rơi, trên cây, đình đài đều phủ một lớp tuyết mỏng, như thắp sáng toàn bộ cung đình. Hiên Viên Cẩm Mặc sai người mở cửa sổ ra, một luồng hơi thở lạnh lẽo phà vào mặt, tháng trước nghe nói ở khu vực núi Thiên Hàn xuất hiện dư nghiệt Hàn Cốc, tên kia lập tức dẫn người vội vã chạy tới đó, một lần đi này mất hết nửa tháng, vào mùa đông chim ưng bay rất chậm, cho nên phải ba bốn ngày mới nhận được một lá thư.
Không phải nói không phát hiện đệ tử Hàn Cốc nào sao? Vì sao còn chưa trở về?
“Hoàng Thượng, trời lạnh, nô tài đóng cửa sổ lại được không?" Tiểu Hỉ Tử có chút lo lắng hỏi.
“Trẫm cũng đâu phải nữ tử không thể ra gió." Hiên Viên Cẩm Mặc hừ lạnh một tiếng, ai nấy đều xem y thành đồ sứ cả rồi, ngoại trừ không thể gặp lạnh ra, y vẫn luôn kiên trì luyện võ rèn luyện thân thể cơ mà, tên nhóc Thiên nhi kia cứ khẩn trương quá mức thì thôi đi, sao cả đám nô tài cũng học theo hắn cả rồi?
“Nô tài đáng chết!" Tiểu Hỉ Tử vội quỳ xuống nhận tội, thấy Hoàng Thượng khoát tay không muốn để ý đến mình thì yên lặng đứng lên, bảo cung nhân lấy lò sưởi tay đến cho Hiên Viên Cẩm Mặc ủ ấm, còn mình thì đi pha trà nóng.
“Vương gia!" Tiểu Hỉ Tử vừa đi đến trước cửa thì suýt nữa làm rơi cả bình trà, vội quỳ xuống hành lễ.
“Suỵt " Phượng Ly Thiên vươn ngón trỏ thon dài ra hiệu hắn im lặng, ở gian ngoài cởi ra áo khoác đầy khí lạnh, đứng trước lò đồng để làm nóng toàn thân, sau đó mới đẩy tầng tầng màn cửa ra đi vào phòng trong.
Độ ấm trong nội thất cũng không hơn được gian ngoài là mấy, Phượng Ly Thiên vừa vào đã thấy người ngồi trước cửa sổ hóng gió lạnh. Hắn nhíu mày lại, bước nhanh tới ôm người nọ vào lòng.
Trên chân có phủ da hổ, tốt lắm Sờ sờ, tay vẫn ấm Cọ cọ, mặt lại lạnh. Hắn nhíu mày, rồi nhanh chóng dán mặt mình lên: “Ta về rồi đây!"
“Ừ." Hiên Viên Cẩm Mặc đáp một tiếng, vẫn nhìn ngoài cửa sổ, cảnh tuyết ngoài kia đột nhiên trở nên thật thú vị.
“Ca ca " Thấy ca ca không để ý tới mình, Phượng Ly Thiên chu mỏ, dán lên ra sức cọ cọ.
Hiên Viên Cẩm Mặc cố gắng đè xuống khóe miệng đang muốn cong lên, vờ nghiêm mặt hỏi: “Ngươi còn biết đường về sao?"
“Ở ngoài chơi vui như thế, ta mới không thèm trở về." Phượng Ly Thiên cười khẽ, ngậm lấy vành tai đáng yêu của người trong lòng, nhẹ nhàng cắn xuống, “Nhưng mà không có ngươi ta ngủ không được, còn không trở về ta nhất định sẽ điên mất."
“Ư……" Hiên Viên Cẩm Mặc run rẩy, hai vành tai nhanh chóng đỏ hồng, khóe môi không nhịn nổi nữa mà cong lên, “Lại nói bậy……"
“Có phải nói bậy hay không, Mặc cứ nghiệm chứng một chút là biết thôi." Đôi mắt phượng lưu chuyển kim quang của Phượng Ly Thiên cong lên, kề sát vào mặt ca ca, hôn lên cánh môi hoàn mỹ kia, một bàn tay ấm áp linh hoạt vô cùng thuần thục vói vào trong long bào, cách một lớp trung y nắm lấy một viên đậu đỏ.
“Ưm…… Đừng, ban ngày ban mặt ……" Hiên Viên Cẩm Mặc bắt lấy bàn tay xấu xa kia, mở to đôi mắt đen nhánh trừng hắn.
“Sợ cái gì, ban ngày ban mặt chúng ta cũng làm không ít lần ……" Phượng Ly Thiên không để tâm, đè ca ca lên nhuyễn tháp rồi tiếp tục liếm liếm sờ sờ.
“Không…… Cửa sổ……" Tuấn nhan của Hiên Viên Cẩm Mặc đỏ ửng, cắn môi nhịn xuống tiếng rên rỉ, nhìn thoáng qua cửa sổ đang mở rộng, vội đẩy đẩy người phía trên.
Phượng Ly Thiên nhếch thần, nháy mắt đã đẩy ngã thanh chống, cửa sổ lập tức hạ xuống. Xong, nhiệm vụ đóng cửa sổ huynh trưởng giao cho đã hoàn thành! Như vậy, kế tiếp …… Nhìn người dưới thân quần áo tán loạn, hai má ửng đỏ, hắn chậm rãi liếm liếm môi, kế tiếp sao, kế tiếp chính là thời gian giải nỗi tương tư của bổn vương ……
“Ngao ô " Vừa mới nhào lên, một tiếng kêu nho nhỏ của thú con vang lên từ ***g ngực kề sát nhau của hai người, một cục lông đen nhanh từ trong vạt áo của Phượng Ly Thiên vùng vẫy chui ra.
“Gì vậy?" Hiên Viên Cẩm Mặc hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy. Cục lông đen nhánh kia lăn lên tấm da hổ, lắc lắc bộ lông xù, bình tĩnh ngồi xuống, lẳng lặng đối diện với Hiên Viên Cẩm Mặc.
“Hồ ly?" Hiên Viên Cẩm Mặc cảm thấy thú vị, tiểu hồ ly lớn bằng bàn tay, lông trên người lại gọn gàng mượt mà, thật hiếm thấy.
“Ha, quên mất nó." Phượng Ly Thiên khẽ thở dài, không khí mờ ám vừa rồi nháy mắt tan sạch, hắn ủ rũ nằm trên đùi huynh trưởng, vươn một ngón tay thon dài ra chọt chọt đầu hồ ly nhỏ.
Tiểu hồ ly lắc đầu, nhích về trước một bước rồi lại ngồi xuống, tiếp tục nghiêng đầu quan sát Hiên Viên Cẩm Mặc.
“Sao ngươi lại ôm hồ ly về?" Thấy dáng vẻ nghiêng đầu của nhóc kia vô cùng đáng yêu, Hiên Viên Cẩm Mặc không khỏi vươn tay sờ sờ. Kỳ lạ là tiểu hồ ly lại không trốn, ngoan ngoãn để y vuốt ve, cuối cùng còn chủ động cọ cọ trong lòng bàn tay y.
“Trên núi Thiên Hàn cả bóng quỷ cũng không thấy, nhưng mà người ở đó nói, gần đây xuất hiện linh hồ trăm năm khó gặp, nên ta mới ở lại đó vài ngày, muốn bắt một con về cho ngươi chơi." Phượng Ly Thiên không muốn bị lơ nên cũng tiếp cận tiểu hồ ly, tiếp tục lấy tay chọt chọt đầu người ta.
“Ngao ô " Tiểu hồ ly không vui, vươn móng đẩy ra đầy ngón tay làm rối lông mình.
“Ta nói rồi, không nuôi mấy vật nhỏ này nữa ……" Hiên Viên Cẩm Mặc mím nhẹ môi, cái chết của lão mèo làm y khổ sở rất lâu, có lẽ những thứ thật sự thuộc về y quá ít, cho nên phân lượng những thứ ấy ở trong lòng y đều rất nặng, con vật nhỏ thế này đều không sống lâu, nuôi chúng chỉ chuốc thêm bi thương mà thôi.
“Con nay không giống đâu." Phượng Ly Thiên lắc lắc ngón tay, “Những người trên núi nói, con linh hồ này mười mấy năm mới xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện đều mang dáng vẻ này, hơn nữa truyền thuyết này đã có hơn trăm năm."
“Truyền thuyết vậy mà ngươi cũng tin?" Hiên Viên Cẩm Mặc liếc mắt nhìn hắn, ôm hai bên nách tiểu hồ ly xách nó lên, tiểu hồ ly lắc lắc cái đuôi, mở to đôi mắt màu hổ phách đối diện với y.
“Đây thật sự là linh hồ đó, bởi vì không phải do ta bắt mà là nó tự mình đi theo ta." Phượng Ly Thiên nói một cách chắc chắn, ra hiệu cho Mặc buông nhóc kia ra, búng lên đầu tiểu hồ ly một cái, “Nhóc con, mau biểu diễn chút đi, để Mặc tin ngươi là linh hồ!"
Tiểu hồ ly liếc hắn một cái, nằm sấp xuống, không thèm để ý tới hắn.
“Ha ha……" Hiên Viên Cẩm Mặc bật cười, Thiên nhi bị một con hồ ly ghét bỏ rồi.
“Nếu khiến Mặc tin, ngươi sẽ được ăn chân gà nướng." Phượng Ly Thiên chống cằm, bắt đầu dụ dỗ.
Lỗ tai tiểu hồ ly giật giật, đứng lên, bổ nhào vào trong lòng Hiên Viên Cẩm Mặc, ra sức cọ cọ, hơn nữa huơ huơ bốn cái móng vuốt, cố gắng chui vào trong long bào, động tác cực kỳ thuần thục (luyện ra nhờ thường xuyên chui vào long bào của Thiên đế), hơn nữa còn theo thói quen muốn chui luôn vào trung y, nhoáng cái đã khiến lớp áo tuyết trắng bung ra.
“Làm gì đó!" Phượng Ly Thiên túm vuốt tiểu hồ ly ra, thở phì phù xách cổ nó lên.
Tiểu hồ ly vô tội vẫy vẫy cái đuôi, kêu ngao ô một tiếng.
“Nó là một con tiểu hồ ly, biết cái gì chứ?" Hiên Viên Cẩm Mặc cười kéo vạt áo lên, ôm tiểu hồ ly vào trong lòng, “Đúng là có chút linh tính, nó có thể nghe hiểu từ ‘chân gà’." Giương mắt nhìn Phượng Ly Thiên vẫn đang tức giận, y cười nhéo nhéo má đệ đệ, “Được rồi, giữ nó lại đi, chơi rất vui."
Tiểu hồ ly, tất nhiên chính là Linh Tử Hạo lén chạy xuống trần gian chơi, ở núi Thiên Hàn tình cờ gặp được chuyển thế của sư phụ, vui sướng nhào qua, chết cũng không chịu buông, nên mới bị đưa vào trong hoàng cung.
Sáng sớm hôm sau, Linh Tử Hạo ăn uống no đủ thong thả đi lại trong điện Bàn Long, cung điện này xa hoa hơn tiền triều rất nhiều, chắc vì đang là thời thịnh thế.
“Cục lông kia, đang làm cái gì đó?" Phượng Ly Thiên đi vào thì thấy tiểu hồ ly cong chân trước, ra vẻ lõi đời nhìn đông ngó tay, nhịn không được liền xách nó lên, “Ngươi ở trước mặt ta thì thế này, sao không biết biễu diễn cho Mặc xem một chút hả?"
“Không phải tại con sợ dọa hắn sao, sư phụ……" Tiểu hồ ly vẫy vẫy cái đuôi, mở to mắt vô tội nhìn hắn.
Phượng Ly Thiên còn chưa hoàn hồn từ sự khiếp sợ khi hồ ly mở miệng nói chuyện, một con đau như đầu óc nổ tung đã ập tới, “A……" Còn chưa kịp phát ra tiếng thứ hai, cả người đã ngã thẳng xuống, đúng là bị đau đến hôn mê bất tỉnh.
“Vương gia! Vương gia!" Cung đi vào thêm trà sợ hãi, lập tức hét ầm lêm.
“Hoàng Thượng!" Hiên Viên Cẩm Mặc đang vào triều, một tiểu thái giám đi tới thì thầm gì đó, Tiểu Hỉ Tử nghe xong lập tức hốt hoảng, gọi khẽ đế vương một tiếng.
“Chuyện gì?" Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu nhíu mày, thái giám thường sẽ thông báo chuyện hậu cung, có gì thì để sau nói cũng được mà.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Vương gia đột nhiên ngất xỉu ở điện Bàn Long."
“Cái gì!" Hiên Viên Cẩm Mặc đứng bật dậy, “Bãi triều!" Y chỉ kịp nói một câu như vậy, rồi lập tức phất tay áo xoay người rời đi.
“Việc này……" Nhóm triều thân ngươi nhìn ta ta nhìn người, không biết xảy ra chuyện gì.
“Sao lại thế này?" Hiên Viên Cẩm Mặc vừa bước vào đã thấy một nhóm Thái y vây quanh long sàng nhỏ giọng thảo luận, nhưng không một ai đi tới xem thử, không khỏi tức giận.
“Hoàng Thượng!" Nhóm Thái y vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Không cho phép bọn họ đứng lên, Hiên Viên Cẩm Mặc đi nhanh tới ngồi xuống bên giường, người trên giường khép chặt hai mắt, mày nhíu lại, hình như đang rất khó chịu.
Nhóm Thái y hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là thủ tọa Đoạn thái y đi đầu nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, sức khỏe Vương gia không có gì đáng ngại……"
“Không đáng ngại thì sao lại đột nhiên ngất xỉu?" Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu mày, nhìn cả nhóm Thái y.
“Việc này, căn cứ theo mạch tượng, thì hình như Vương gia bị đau đớn đột ngột nên mới hôn mê." Đoạn thái y nuốt nước miếng.
“Đau đớn?" Hiên Viên Cẩm Mặc cảm thấy ***g ngực căng thẳng, “Rốt cuộc là thế nào?"
“Hồi Hoàng Thượng, thân thể Vương gia khoẻ mạnh, không có bất cứ vấn đề gì, chắc là vì thần công mà Vương gia luyện, đợi Vương gia tỉnh lại hỏi thì sẽ biết." Đoạn thái y ăn ngay nói thật, thân thể Phượng Ly Thiên khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều, kiếm đại chứng bệnh nào đó lừa gạt Hoàng Thượng, chờ Vương gia tỉnh lại bọn họ sẽ càng thảm hơn, không bằng nói thật ra biết đâu còn đường sống.
Hiên Viên Cẩm Mặc thở dài: “Để lại hai người ở Thiên điện, những người khác về Thái y viện trước đi."
“Dạ!" Mọi người thở phào một hơi, đồng loạt lui ra ngoài.
Hỏi một vòng các hạ nhân, nhưng không ai nói được nguyên nhân sự việc. Y chỉ đành dặn dò Tiểu Hỉ Tử đi sắp xếp chuyện triều đình, sau đó phát tay bảo cung nhân lui ra.
Vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của đệ đệ, Hiên Viên Cẩm Mặc khẽ thở dài: “Thiên nhi, ngươi làm sao vậy?"
Phượng Ly Thiên chỉ nhắm chặt hai mắt, nhíu mày lại, chìm vào một giấc mộng thật dài.
Phượng hoàng lượn quanh gốc ngô đồng xum xuê, chín tầng trời mờ mịt khói mây, thiên đình hiu hắt chẳng chút thú vị, thời gian trăm năm cũng chỉ lướt qua trong giây lát …… Mãi đến một ngày, xuất hiện Ma giới trải đầy gió tanh mưa máu, đại hắc báo để mặc hắn xoa nắn, cùng một nam nhân mỉm cười dịu dàng, chỉ khi đó, những hình ảnh kia dường như mới có sức sống. Nam nhân ấy ôm hắn cười khẽ, nam nhân ấy sai thủ hạ đi bắt sâu lấy lòng hắn, nam nhân ấy vì ghen tuông mà giết chết Tam hoàng tử …… Tất cả hình ảnh, rõ ràng chỉ thuộc về một mình nam nhân kia.
Phượng Ly Thiên cố gắng muốn nhìn rõ mặt nam nhân, người nọ cưng chiều nhìn hắn: “Huyền Ca……"
Mặc! Đó là gương mặt của Mặc.
Sau khi thấy rõ, lòng chợt thoải mái, là Mặc a……
Sau đó thì sao? Sau đó, máu tươi ba thước, tiếng giết chấn trời, người kia ngã vào trong vũng máu, Thần Thượng cổ nói với hắn, linh hồn của nam nhân sẽ chậm rãi tiêu tan……
“Không…… A……" Phượng Ly Thiên vùng vẫy, hô hấp trở nên dồn dập.
“Thiên nhi, Thiên nhi, ngươi làm sao vậy?" Hiên Viên Cẩm Mặc vuốt mặt đệ đệ, bàn tay dính đầy mồ hôi lạnh, “Truyền Thái y!"
Ký ức của nam nhân đang chậm rãi biến mất, mỗi ngày cứ luôn hỏi hắn, ngươi là ai? Sau đó, rốt cuộc nam nhân không thể nói được nữa, chỉ dùng đôi mắt trống rỗng nhìn về phương xa, chỉ khi nhìn thấy hắn mới có một tia dao động, cứ như thế, mãi đến tận khi hao hết tia sáng cuối cùng trong đôi mắt như thủy tinh đen ấy.
Hắn dung nhập hồn phách của nam nhân vào gốc cây ngô đồng, mỗi ngày biến về nguyên hình bay xung quanh y, múa lên điệu múa thuộc riêng về Phượng tộc, “Ta múa có đẹp không?" Gốc ngô đồng không thể trả lời hắn, chỉ có tiếng gió thổi qua ngọn cây kêu sàn sạt ……
Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, thấm vào gối đầu màu vàng sáng.
“Thiên nhi……" Hiên Viên Cẩm Mặc thiên hạ đắm chìm trong bi thương, lòng đau như cắt, vội vươn tay ôm hắn vào lòng, không ngừng vỗ lưng hắn trấn an, “Thiên nhi, đừng sợ, ca ca ở đây……"
Hai vị Thái y cúi đầu, tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân.
“A……" Phượng Ly Thiên rên khẽ một tiếng, chậm rãi mở ra đôi mắt mỹ lệ.
Khoảng khắc đó, hiện thực và mộng cảnh chồng chất lên nhau, tìm lại tiêu cự nửa ngày, mới có thể thấy rõ người trước mặt, đó là tuấn nhan đã khắc vào tim, nhập vào xương tủy.
“Mặc……" Gọi khẽ một tiếng, dường như không thể chịu nổi sức nặng của một chữ này, sau đó không phát ra âm thanh nào nữa.
Đôi mắt sâu như đầm lạnh, nay lại càng như lắng đọng ngàn năm tang thương, bên trong chứa đựng quá nhiều tình cảm, Hiên Viên Cẩm Mặc không kịp nhìn rõ, đã bị ánh vàng nhàn nhạt che mất.
“Khó chịu ở đâu, hửm?" Hiên Viên Cẩm Mặc sờ sờ mặt đệ đệ, lại ôm chặt hắn hơn, nét tang thương thoáng hiện trong mắt Thiên nhi vừa rồi là thứ y không muốn nhìn thấy lần nữa.
“Không có, ta không sao." Phượng Ly Thiên khép mắt, trở tay ôm chặt lấy ca ca, giống như muốn dung nhập y vào máu thịt.
Hiên Viên Cẩm Mặc bị siết đến đau, nhưng không ngăn cản hắn, chỉ nhẹ nhàng trấn an tấm lưng đang run nhè nhẹ của người trong lòng: “Gặp ác mộng sao?"
“Ừ……" Phượng Ly Thiên tội nghiệp đáp lại một tiếng, dần dần thả lỏng lực tay.
“Xảy ra chuyện gì?" Trấn an cảm xúc của đệ đệ xong, Hiên Viên Cẩm Mặc lạnh mắt, bắt đầu đề ra nghi vấn.
Phượng Ly Thiên nheo mắt lại, nghiêng qua hôn ca ca một cái.
“Hoàng, Hoàng Thượng, Vương gia đã tỉnh, chúng thần xin cáo lui trước?" Đoạn thái y lau mồ hôi lạnh, việc này ông đã thấy nhiều, nhưng vị đồng nghiệp bên cạnh lại là lần đầu đó, bộ dáng cậu ta như sắp té xỉu rồi kia, dù sao, mặc cho ai lần đầu nhìn thấy Hoàng Thượng hôn đệ đệ mình như vậy, đều sẽ không chịu nổi đúng không?
“Đi đi." Hiên Viên Cẩm Mặc thản nhiên đáp, liếc nhìn Thái y trẻ tuổi đang sợ tới mức run rẩy kia một cái, người trẻ tuổi đúng là có năng lực thừa nhận kém.
“Ta cũng không biết nữa, hôm nay mới ôm con hồ ly kia một cái thì lập tức ngất xỉu." Phượng Ly Thiên liếc nhìn cục lông đen ngồi xổm ở góc giường giả làm phông nền một cái, cười như không cười nói.
“Hồ ly?" Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu mày, xách cục lông be bé ở cuối giường lên.
“Ngao ô " Linh Tử Hạo vùng vẫy huơ huơ bốn cái móng vuốt.
“Xem ra là một vật bất tường." Hiên Viên Cẩm Mặc suy xét có nên đưa nó cho đại thần nào đó nuôi một thời gian xem có xảy ra chuyện gì không, tiện thể điều tra sự thật việc Thiên nhi ngất xỉu.
“Cần gì suy xét nhiều như vậy, làm thành lông cổ áo cũng được mà." Phượng Ly Thiên vươn một ngón tay thon dài ra, gãi gãi bụng tiểu hồ ly.
“Ngao ô " Tiểu hồ ly càng vùng vẫy mạnh hơn. Việc này thật sự không thể trách hắn mà, năm xưa sư phụ sợ mình không tìm thấy Vinh Hiên, nên đã hạ xuống cấm chế, chỉ cần nhìn thấy Linh Tử Hạo thì có thể khôi phục ký ức kiếp trước, vốn tưởng hắn đã nhận ra mình ở núi Thiên Hàn, ai ngờ đợi đến lúc hắn mở miệng thì mới nhận ra.
“Ha ha." Phượng Ly Thiên xách tiểu hồ ly lại chỗ mình dày vò, “Hồ ly đen này trời sinh tính hàn, tương khắc với Lưu Hỏa ta luyện, nhất thời xung đột nên gây ra hôn mê thôi."
“Xem ra không nuôi thì tốt hơn." Hiên Viên Cẩm Mặc xách tiểu hồ ly ra xa một chút, trong mắt y, hiện giờ tiểu hồ ly chính là vật nguy hiểm, không tốt cho Thiên nhi.
“Không, ở chung nhiều một chút sẽ có ích với tu vi của ta." Phượng Ly Thiên nói dối không chớp mắt.
Hiên Viên Cẩm Mặc có chút hoài nghi, kéo đệ đệ vào lòng ôm ôm: “Nếu có chỗ nào không thoải mái thì phải lập tức nói cho ta biết."
“Ca ca hôn một cái sẽ thoải mái ngay." Phượng Ly Thiên ngửa đầu làm nũng.
“Ngươi đó nha……" Hiên Viên Cẩm Mặc bất đắc dĩ nhéo nhéo chóp mũi hắn, mổ nhẹ lên cánh môi mỏng một cái, “Được rồi, ta phải đi phê tấu chương, ngươi còn muốn ngủ không?"
Phượng Ly Thiên lắc lắc đầu, theo y đứng dậy: “Ta cũng đi."
Vì thế, tại Ngự Thư phòng, Hoàng Thượng ngồi trên long ỷ nghiêm túc phê tấu chương, Phượng vương điện hạ an vị ở bên cạnh ca ca, y như một con gấu Koala mà bám chặt trên người ca ca, gác cằm lên vai người ta, vô duyên vô cớ lại tăng thêm gánh nặng công việc cho Hoàng Thượng.
Tiểu Hỉ Tử lén liếc nhìn một cái, phát hiện hình như Hoàng Thượng còn rất thích như vậy, làm nô tài tất nhiên không thể xen mồm, lẳng lặng lui ra ngoài chuẩn bị trà bánh.
Mấy ngày sau, bên cạnh lò đồng ấm áp trong điện Bàn Long, cục lông màu đen thoải mái nằm úp trên thảm sưởi ấm, một con mèo màu trắng từ cửa sổ nhảy vào, ba bước thành hai bước nhào qua, ôm lấy tiểu hồ ly ỉu xìu. Tiểu hồ ly quay đầu, thấy con mèo màu trắng có vằn đen, hai mắt lập tức phát sáng, a ô một tiếng cắn xuống cái lỗ tai mềm mềm xù lông của mèo ta.
“……" Miêu nhỏ bất đắc dĩ phải mặc hắn cắn, “Hạo Hạo, ngươi định thường trú ở đây luôn sao?" Con mèo này, chính là Thiên Đế đại nhân biến thành.
“Hửm……" Tiểu hồ ly cắn lỗ tai ậm ờ mấy tiếng, ôm mèo trắng vào lòng cọ cọ, “Ta sẽ chờ ngươi tới đón ta đó."
Đầu Linh Tử Hi đầy hắc tuyến: “Ngươi không biết tự mình trở về sao?"
“Hả, nhân gian có kết giới phong ấn, sao ta về được?" Linh Tử Hạo chôn cái mũi vào lớp lông của ca ca.
“……" Cái phong ấn kia chỉ có thể phong ấn tiên ma có pháp lực thấp hơn Thiên đế chứ nhỉ? Ngươi là Thượng cổ Nguyệt thần đúng không? Pháp lực của ngươi cao hơn ta đúng không? Linh Tử Hi đã không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với hắn.
“Sư phụ lại bảo ta phong ấn ký ức của hắn rồi." Tiểu hồ ly bĩu môi, vươn đầu lưỡi liếm ra một vệt ướt sũng trên đầu ca ca.
“Vì sao?" Linh Tử Hi nghiêng đầu mèo, tò mò hỏi.
“Sư phụ nói, ‘Cấm chế này chỉ để phòng ngừa mà thôi, nếu kiếp này ta yêu Mặc không thua kiếp trước, có ký ức kiếp trước chỉ làm đảo loạn cuộc sống của ta, ta muốn dùng tâm tình kiếp này yêu thương hắn’." Tiểu hồ ly nhún nhún vai, suy nghĩ của Phượng Huyền Ca vẫn luôn khác với người thường.
“Ừm, kỳ thật cũng có đạo lý." Linh Tử Hi gãi gãi cằm.
“Ủa? Sao lại có thêm một con mèo?" Hai huynh đệ cùng nhau đi vào liền thấy có hai cục lông đang lăn long lóc bên cạnh lò đồng, nhất thời đều thấy vui vẻ.
Hiên Viên Cẩm Mặc ôm hai bên nách mèo nhỏ xách lên: “Nhìn giống hổ quá nhỉ."
“Meo meo meo meo " Linh Tử Hi vùng vẫy, lại bị Phượng Ly Thiên túm lấy: “Đây là mèo hoang, coi chừng nó cáo ngươi bị thương."
Linh Tử Hi huơ vuốt, ai nói ta là mèo hoang, trẫm là Thiên đế!
“Một con mèo lại chơi đùa với một con hồ ly vui như vậy a." Phượng Ly Thiên híp lại đôi mắt phượng lưu chuyển kim quang, cười xấu xa nói, “Mặc, ngươi nói xem linh hồ này đã thần kì như vậy, có khi nào có thể khiến con mèo này mang thai không?"
Rắc rắc rắc! Thiên đế đại nhân triệt để hóa đá!
Trẫm là công đó, a meo!
“Tiểu Hỉ Tử, Vương gia có truyền tin về chưa?" Thương Huyền đế vừa tan triều về giang hai tay, để cung nhân cởi bỏ áo khoác và áo ngoài trên người, thay vào thường phục.
“Hồi Hoàng Thượng, hôm nay còn chưa có tin tức." Tiểu Hỉ Tử vừa mới thăng chức làm Tổng quản thành thật trả lời vấn đề ngày nào cũng phải hỏi của đế vương.
Hiên Viên Cẩm Mặc gật gật đầu, xoay người đi đến thư phòng.
Trong thư phòng có lò sưởi bằng đồng, lửa than cháy rất mạnh, hôm nay không có chuyện lớn gì, Hiên Viên Cẩm Mặc phê tấu chương một lát rồi nhàm chán đứng dậy ngồi xuống nhuyễn tháp trước cửa sổ. Cung nhân bước tới đắp một tấm thảm lông hổ lên chân Hoàng Thượng, cũng bê lò than đạt dưới tháp, chân trái của Hoàng Thượng có bệnh cũ, không thể bị lạnh, đây là điều đầu tiên mà mỗi một cung nhân bước vào điện Bàn Long đều phải nhớ kỹ. Nếu có chút sai lầm nào, Hoàng Thượng còn có thể thả lưới vài lần, nhưng Phượng vương thì nhất định sẽ để ngươi biết, cái gì là giáo huấn vì không biết cách hộ chủ!
Từ tối qua trời đã bắt đầu có tuyết rơi, trên cây, đình đài đều phủ một lớp tuyết mỏng, như thắp sáng toàn bộ cung đình. Hiên Viên Cẩm Mặc sai người mở cửa sổ ra, một luồng hơi thở lạnh lẽo phà vào mặt, tháng trước nghe nói ở khu vực núi Thiên Hàn xuất hiện dư nghiệt Hàn Cốc, tên kia lập tức dẫn người vội vã chạy tới đó, một lần đi này mất hết nửa tháng, vào mùa đông chim ưng bay rất chậm, cho nên phải ba bốn ngày mới nhận được một lá thư.
Không phải nói không phát hiện đệ tử Hàn Cốc nào sao? Vì sao còn chưa trở về?
“Hoàng Thượng, trời lạnh, nô tài đóng cửa sổ lại được không?" Tiểu Hỉ Tử có chút lo lắng hỏi.
“Trẫm cũng đâu phải nữ tử không thể ra gió." Hiên Viên Cẩm Mặc hừ lạnh một tiếng, ai nấy đều xem y thành đồ sứ cả rồi, ngoại trừ không thể gặp lạnh ra, y vẫn luôn kiên trì luyện võ rèn luyện thân thể cơ mà, tên nhóc Thiên nhi kia cứ khẩn trương quá mức thì thôi đi, sao cả đám nô tài cũng học theo hắn cả rồi?
“Nô tài đáng chết!" Tiểu Hỉ Tử vội quỳ xuống nhận tội, thấy Hoàng Thượng khoát tay không muốn để ý đến mình thì yên lặng đứng lên, bảo cung nhân lấy lò sưởi tay đến cho Hiên Viên Cẩm Mặc ủ ấm, còn mình thì đi pha trà nóng.
“Vương gia!" Tiểu Hỉ Tử vừa đi đến trước cửa thì suýt nữa làm rơi cả bình trà, vội quỳ xuống hành lễ.
“Suỵt " Phượng Ly Thiên vươn ngón trỏ thon dài ra hiệu hắn im lặng, ở gian ngoài cởi ra áo khoác đầy khí lạnh, đứng trước lò đồng để làm nóng toàn thân, sau đó mới đẩy tầng tầng màn cửa ra đi vào phòng trong.
Độ ấm trong nội thất cũng không hơn được gian ngoài là mấy, Phượng Ly Thiên vừa vào đã thấy người ngồi trước cửa sổ hóng gió lạnh. Hắn nhíu mày lại, bước nhanh tới ôm người nọ vào lòng.
Trên chân có phủ da hổ, tốt lắm Sờ sờ, tay vẫn ấm Cọ cọ, mặt lại lạnh. Hắn nhíu mày, rồi nhanh chóng dán mặt mình lên: “Ta về rồi đây!"
“Ừ." Hiên Viên Cẩm Mặc đáp một tiếng, vẫn nhìn ngoài cửa sổ, cảnh tuyết ngoài kia đột nhiên trở nên thật thú vị.
“Ca ca " Thấy ca ca không để ý tới mình, Phượng Ly Thiên chu mỏ, dán lên ra sức cọ cọ.
Hiên Viên Cẩm Mặc cố gắng đè xuống khóe miệng đang muốn cong lên, vờ nghiêm mặt hỏi: “Ngươi còn biết đường về sao?"
“Ở ngoài chơi vui như thế, ta mới không thèm trở về." Phượng Ly Thiên cười khẽ, ngậm lấy vành tai đáng yêu của người trong lòng, nhẹ nhàng cắn xuống, “Nhưng mà không có ngươi ta ngủ không được, còn không trở về ta nhất định sẽ điên mất."
“Ư……" Hiên Viên Cẩm Mặc run rẩy, hai vành tai nhanh chóng đỏ hồng, khóe môi không nhịn nổi nữa mà cong lên, “Lại nói bậy……"
“Có phải nói bậy hay không, Mặc cứ nghiệm chứng một chút là biết thôi." Đôi mắt phượng lưu chuyển kim quang của Phượng Ly Thiên cong lên, kề sát vào mặt ca ca, hôn lên cánh môi hoàn mỹ kia, một bàn tay ấm áp linh hoạt vô cùng thuần thục vói vào trong long bào, cách một lớp trung y nắm lấy một viên đậu đỏ.
“Ưm…… Đừng, ban ngày ban mặt ……" Hiên Viên Cẩm Mặc bắt lấy bàn tay xấu xa kia, mở to đôi mắt đen nhánh trừng hắn.
“Sợ cái gì, ban ngày ban mặt chúng ta cũng làm không ít lần ……" Phượng Ly Thiên không để tâm, đè ca ca lên nhuyễn tháp rồi tiếp tục liếm liếm sờ sờ.
“Không…… Cửa sổ……" Tuấn nhan của Hiên Viên Cẩm Mặc đỏ ửng, cắn môi nhịn xuống tiếng rên rỉ, nhìn thoáng qua cửa sổ đang mở rộng, vội đẩy đẩy người phía trên.
Phượng Ly Thiên nhếch thần, nháy mắt đã đẩy ngã thanh chống, cửa sổ lập tức hạ xuống. Xong, nhiệm vụ đóng cửa sổ huynh trưởng giao cho đã hoàn thành! Như vậy, kế tiếp …… Nhìn người dưới thân quần áo tán loạn, hai má ửng đỏ, hắn chậm rãi liếm liếm môi, kế tiếp sao, kế tiếp chính là thời gian giải nỗi tương tư của bổn vương ……
“Ngao ô " Vừa mới nhào lên, một tiếng kêu nho nhỏ của thú con vang lên từ ***g ngực kề sát nhau của hai người, một cục lông đen nhanh từ trong vạt áo của Phượng Ly Thiên vùng vẫy chui ra.
“Gì vậy?" Hiên Viên Cẩm Mặc hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy. Cục lông đen nhánh kia lăn lên tấm da hổ, lắc lắc bộ lông xù, bình tĩnh ngồi xuống, lẳng lặng đối diện với Hiên Viên Cẩm Mặc.
“Hồ ly?" Hiên Viên Cẩm Mặc cảm thấy thú vị, tiểu hồ ly lớn bằng bàn tay, lông trên người lại gọn gàng mượt mà, thật hiếm thấy.
“Ha, quên mất nó." Phượng Ly Thiên khẽ thở dài, không khí mờ ám vừa rồi nháy mắt tan sạch, hắn ủ rũ nằm trên đùi huynh trưởng, vươn một ngón tay thon dài ra chọt chọt đầu hồ ly nhỏ.
Tiểu hồ ly lắc đầu, nhích về trước một bước rồi lại ngồi xuống, tiếp tục nghiêng đầu quan sát Hiên Viên Cẩm Mặc.
“Sao ngươi lại ôm hồ ly về?" Thấy dáng vẻ nghiêng đầu của nhóc kia vô cùng đáng yêu, Hiên Viên Cẩm Mặc không khỏi vươn tay sờ sờ. Kỳ lạ là tiểu hồ ly lại không trốn, ngoan ngoãn để y vuốt ve, cuối cùng còn chủ động cọ cọ trong lòng bàn tay y.
“Trên núi Thiên Hàn cả bóng quỷ cũng không thấy, nhưng mà người ở đó nói, gần đây xuất hiện linh hồ trăm năm khó gặp, nên ta mới ở lại đó vài ngày, muốn bắt một con về cho ngươi chơi." Phượng Ly Thiên không muốn bị lơ nên cũng tiếp cận tiểu hồ ly, tiếp tục lấy tay chọt chọt đầu người ta.
“Ngao ô " Tiểu hồ ly không vui, vươn móng đẩy ra đầy ngón tay làm rối lông mình.
“Ta nói rồi, không nuôi mấy vật nhỏ này nữa ……" Hiên Viên Cẩm Mặc mím nhẹ môi, cái chết của lão mèo làm y khổ sở rất lâu, có lẽ những thứ thật sự thuộc về y quá ít, cho nên phân lượng những thứ ấy ở trong lòng y đều rất nặng, con vật nhỏ thế này đều không sống lâu, nuôi chúng chỉ chuốc thêm bi thương mà thôi.
“Con nay không giống đâu." Phượng Ly Thiên lắc lắc ngón tay, “Những người trên núi nói, con linh hồ này mười mấy năm mới xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện đều mang dáng vẻ này, hơn nữa truyền thuyết này đã có hơn trăm năm."
“Truyền thuyết vậy mà ngươi cũng tin?" Hiên Viên Cẩm Mặc liếc mắt nhìn hắn, ôm hai bên nách tiểu hồ ly xách nó lên, tiểu hồ ly lắc lắc cái đuôi, mở to đôi mắt màu hổ phách đối diện với y.
“Đây thật sự là linh hồ đó, bởi vì không phải do ta bắt mà là nó tự mình đi theo ta." Phượng Ly Thiên nói một cách chắc chắn, ra hiệu cho Mặc buông nhóc kia ra, búng lên đầu tiểu hồ ly một cái, “Nhóc con, mau biểu diễn chút đi, để Mặc tin ngươi là linh hồ!"
Tiểu hồ ly liếc hắn một cái, nằm sấp xuống, không thèm để ý tới hắn.
“Ha ha……" Hiên Viên Cẩm Mặc bật cười, Thiên nhi bị một con hồ ly ghét bỏ rồi.
“Nếu khiến Mặc tin, ngươi sẽ được ăn chân gà nướng." Phượng Ly Thiên chống cằm, bắt đầu dụ dỗ.
Lỗ tai tiểu hồ ly giật giật, đứng lên, bổ nhào vào trong lòng Hiên Viên Cẩm Mặc, ra sức cọ cọ, hơn nữa huơ huơ bốn cái móng vuốt, cố gắng chui vào trong long bào, động tác cực kỳ thuần thục (luyện ra nhờ thường xuyên chui vào long bào của Thiên đế), hơn nữa còn theo thói quen muốn chui luôn vào trung y, nhoáng cái đã khiến lớp áo tuyết trắng bung ra.
“Làm gì đó!" Phượng Ly Thiên túm vuốt tiểu hồ ly ra, thở phì phù xách cổ nó lên.
Tiểu hồ ly vô tội vẫy vẫy cái đuôi, kêu ngao ô một tiếng.
“Nó là một con tiểu hồ ly, biết cái gì chứ?" Hiên Viên Cẩm Mặc cười kéo vạt áo lên, ôm tiểu hồ ly vào trong lòng, “Đúng là có chút linh tính, nó có thể nghe hiểu từ ‘chân gà’." Giương mắt nhìn Phượng Ly Thiên vẫn đang tức giận, y cười nhéo nhéo má đệ đệ, “Được rồi, giữ nó lại đi, chơi rất vui."
Tiểu hồ ly, tất nhiên chính là Linh Tử Hạo lén chạy xuống trần gian chơi, ở núi Thiên Hàn tình cờ gặp được chuyển thế của sư phụ, vui sướng nhào qua, chết cũng không chịu buông, nên mới bị đưa vào trong hoàng cung.
Sáng sớm hôm sau, Linh Tử Hạo ăn uống no đủ thong thả đi lại trong điện Bàn Long, cung điện này xa hoa hơn tiền triều rất nhiều, chắc vì đang là thời thịnh thế.
“Cục lông kia, đang làm cái gì đó?" Phượng Ly Thiên đi vào thì thấy tiểu hồ ly cong chân trước, ra vẻ lõi đời nhìn đông ngó tay, nhịn không được liền xách nó lên, “Ngươi ở trước mặt ta thì thế này, sao không biết biễu diễn cho Mặc xem một chút hả?"
“Không phải tại con sợ dọa hắn sao, sư phụ……" Tiểu hồ ly vẫy vẫy cái đuôi, mở to mắt vô tội nhìn hắn.
Phượng Ly Thiên còn chưa hoàn hồn từ sự khiếp sợ khi hồ ly mở miệng nói chuyện, một con đau như đầu óc nổ tung đã ập tới, “A……" Còn chưa kịp phát ra tiếng thứ hai, cả người đã ngã thẳng xuống, đúng là bị đau đến hôn mê bất tỉnh.
“Vương gia! Vương gia!" Cung đi vào thêm trà sợ hãi, lập tức hét ầm lêm.
“Hoàng Thượng!" Hiên Viên Cẩm Mặc đang vào triều, một tiểu thái giám đi tới thì thầm gì đó, Tiểu Hỉ Tử nghe xong lập tức hốt hoảng, gọi khẽ đế vương một tiếng.
“Chuyện gì?" Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu nhíu mày, thái giám thường sẽ thông báo chuyện hậu cung, có gì thì để sau nói cũng được mà.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Vương gia đột nhiên ngất xỉu ở điện Bàn Long."
“Cái gì!" Hiên Viên Cẩm Mặc đứng bật dậy, “Bãi triều!" Y chỉ kịp nói một câu như vậy, rồi lập tức phất tay áo xoay người rời đi.
“Việc này……" Nhóm triều thân ngươi nhìn ta ta nhìn người, không biết xảy ra chuyện gì.
“Sao lại thế này?" Hiên Viên Cẩm Mặc vừa bước vào đã thấy một nhóm Thái y vây quanh long sàng nhỏ giọng thảo luận, nhưng không một ai đi tới xem thử, không khỏi tức giận.
“Hoàng Thượng!" Nhóm Thái y vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Không cho phép bọn họ đứng lên, Hiên Viên Cẩm Mặc đi nhanh tới ngồi xuống bên giường, người trên giường khép chặt hai mắt, mày nhíu lại, hình như đang rất khó chịu.
Nhóm Thái y hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là thủ tọa Đoạn thái y đi đầu nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, sức khỏe Vương gia không có gì đáng ngại……"
“Không đáng ngại thì sao lại đột nhiên ngất xỉu?" Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu mày, nhìn cả nhóm Thái y.
“Việc này, căn cứ theo mạch tượng, thì hình như Vương gia bị đau đớn đột ngột nên mới hôn mê." Đoạn thái y nuốt nước miếng.
“Đau đớn?" Hiên Viên Cẩm Mặc cảm thấy ***g ngực căng thẳng, “Rốt cuộc là thế nào?"
“Hồi Hoàng Thượng, thân thể Vương gia khoẻ mạnh, không có bất cứ vấn đề gì, chắc là vì thần công mà Vương gia luyện, đợi Vương gia tỉnh lại hỏi thì sẽ biết." Đoạn thái y ăn ngay nói thật, thân thể Phượng Ly Thiên khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều, kiếm đại chứng bệnh nào đó lừa gạt Hoàng Thượng, chờ Vương gia tỉnh lại bọn họ sẽ càng thảm hơn, không bằng nói thật ra biết đâu còn đường sống.
Hiên Viên Cẩm Mặc thở dài: “Để lại hai người ở Thiên điện, những người khác về Thái y viện trước đi."
“Dạ!" Mọi người thở phào một hơi, đồng loạt lui ra ngoài.
Hỏi một vòng các hạ nhân, nhưng không ai nói được nguyên nhân sự việc. Y chỉ đành dặn dò Tiểu Hỉ Tử đi sắp xếp chuyện triều đình, sau đó phát tay bảo cung nhân lui ra.
Vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của đệ đệ, Hiên Viên Cẩm Mặc khẽ thở dài: “Thiên nhi, ngươi làm sao vậy?"
Phượng Ly Thiên chỉ nhắm chặt hai mắt, nhíu mày lại, chìm vào một giấc mộng thật dài.
Phượng hoàng lượn quanh gốc ngô đồng xum xuê, chín tầng trời mờ mịt khói mây, thiên đình hiu hắt chẳng chút thú vị, thời gian trăm năm cũng chỉ lướt qua trong giây lát …… Mãi đến một ngày, xuất hiện Ma giới trải đầy gió tanh mưa máu, đại hắc báo để mặc hắn xoa nắn, cùng một nam nhân mỉm cười dịu dàng, chỉ khi đó, những hình ảnh kia dường như mới có sức sống. Nam nhân ấy ôm hắn cười khẽ, nam nhân ấy sai thủ hạ đi bắt sâu lấy lòng hắn, nam nhân ấy vì ghen tuông mà giết chết Tam hoàng tử …… Tất cả hình ảnh, rõ ràng chỉ thuộc về một mình nam nhân kia.
Phượng Ly Thiên cố gắng muốn nhìn rõ mặt nam nhân, người nọ cưng chiều nhìn hắn: “Huyền Ca……"
Mặc! Đó là gương mặt của Mặc.
Sau khi thấy rõ, lòng chợt thoải mái, là Mặc a……
Sau đó thì sao? Sau đó, máu tươi ba thước, tiếng giết chấn trời, người kia ngã vào trong vũng máu, Thần Thượng cổ nói với hắn, linh hồn của nam nhân sẽ chậm rãi tiêu tan……
“Không…… A……" Phượng Ly Thiên vùng vẫy, hô hấp trở nên dồn dập.
“Thiên nhi, Thiên nhi, ngươi làm sao vậy?" Hiên Viên Cẩm Mặc vuốt mặt đệ đệ, bàn tay dính đầy mồ hôi lạnh, “Truyền Thái y!"
Ký ức của nam nhân đang chậm rãi biến mất, mỗi ngày cứ luôn hỏi hắn, ngươi là ai? Sau đó, rốt cuộc nam nhân không thể nói được nữa, chỉ dùng đôi mắt trống rỗng nhìn về phương xa, chỉ khi nhìn thấy hắn mới có một tia dao động, cứ như thế, mãi đến tận khi hao hết tia sáng cuối cùng trong đôi mắt như thủy tinh đen ấy.
Hắn dung nhập hồn phách của nam nhân vào gốc cây ngô đồng, mỗi ngày biến về nguyên hình bay xung quanh y, múa lên điệu múa thuộc riêng về Phượng tộc, “Ta múa có đẹp không?" Gốc ngô đồng không thể trả lời hắn, chỉ có tiếng gió thổi qua ngọn cây kêu sàn sạt ……
Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, thấm vào gối đầu màu vàng sáng.
“Thiên nhi……" Hiên Viên Cẩm Mặc thiên hạ đắm chìm trong bi thương, lòng đau như cắt, vội vươn tay ôm hắn vào lòng, không ngừng vỗ lưng hắn trấn an, “Thiên nhi, đừng sợ, ca ca ở đây……"
Hai vị Thái y cúi đầu, tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân.
“A……" Phượng Ly Thiên rên khẽ một tiếng, chậm rãi mở ra đôi mắt mỹ lệ.
Khoảng khắc đó, hiện thực và mộng cảnh chồng chất lên nhau, tìm lại tiêu cự nửa ngày, mới có thể thấy rõ người trước mặt, đó là tuấn nhan đã khắc vào tim, nhập vào xương tủy.
“Mặc……" Gọi khẽ một tiếng, dường như không thể chịu nổi sức nặng của một chữ này, sau đó không phát ra âm thanh nào nữa.
Đôi mắt sâu như đầm lạnh, nay lại càng như lắng đọng ngàn năm tang thương, bên trong chứa đựng quá nhiều tình cảm, Hiên Viên Cẩm Mặc không kịp nhìn rõ, đã bị ánh vàng nhàn nhạt che mất.
“Khó chịu ở đâu, hửm?" Hiên Viên Cẩm Mặc sờ sờ mặt đệ đệ, lại ôm chặt hắn hơn, nét tang thương thoáng hiện trong mắt Thiên nhi vừa rồi là thứ y không muốn nhìn thấy lần nữa.
“Không có, ta không sao." Phượng Ly Thiên khép mắt, trở tay ôm chặt lấy ca ca, giống như muốn dung nhập y vào máu thịt.
Hiên Viên Cẩm Mặc bị siết đến đau, nhưng không ngăn cản hắn, chỉ nhẹ nhàng trấn an tấm lưng đang run nhè nhẹ của người trong lòng: “Gặp ác mộng sao?"
“Ừ……" Phượng Ly Thiên tội nghiệp đáp lại một tiếng, dần dần thả lỏng lực tay.
“Xảy ra chuyện gì?" Trấn an cảm xúc của đệ đệ xong, Hiên Viên Cẩm Mặc lạnh mắt, bắt đầu đề ra nghi vấn.
Phượng Ly Thiên nheo mắt lại, nghiêng qua hôn ca ca một cái.
“Hoàng, Hoàng Thượng, Vương gia đã tỉnh, chúng thần xin cáo lui trước?" Đoạn thái y lau mồ hôi lạnh, việc này ông đã thấy nhiều, nhưng vị đồng nghiệp bên cạnh lại là lần đầu đó, bộ dáng cậu ta như sắp té xỉu rồi kia, dù sao, mặc cho ai lần đầu nhìn thấy Hoàng Thượng hôn đệ đệ mình như vậy, đều sẽ không chịu nổi đúng không?
“Đi đi." Hiên Viên Cẩm Mặc thản nhiên đáp, liếc nhìn Thái y trẻ tuổi đang sợ tới mức run rẩy kia một cái, người trẻ tuổi đúng là có năng lực thừa nhận kém.
“Ta cũng không biết nữa, hôm nay mới ôm con hồ ly kia một cái thì lập tức ngất xỉu." Phượng Ly Thiên liếc nhìn cục lông đen ngồi xổm ở góc giường giả làm phông nền một cái, cười như không cười nói.
“Hồ ly?" Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu mày, xách cục lông be bé ở cuối giường lên.
“Ngao ô " Linh Tử Hạo vùng vẫy huơ huơ bốn cái móng vuốt.
“Xem ra là một vật bất tường." Hiên Viên Cẩm Mặc suy xét có nên đưa nó cho đại thần nào đó nuôi một thời gian xem có xảy ra chuyện gì không, tiện thể điều tra sự thật việc Thiên nhi ngất xỉu.
“Cần gì suy xét nhiều như vậy, làm thành lông cổ áo cũng được mà." Phượng Ly Thiên vươn một ngón tay thon dài ra, gãi gãi bụng tiểu hồ ly.
“Ngao ô " Tiểu hồ ly càng vùng vẫy mạnh hơn. Việc này thật sự không thể trách hắn mà, năm xưa sư phụ sợ mình không tìm thấy Vinh Hiên, nên đã hạ xuống cấm chế, chỉ cần nhìn thấy Linh Tử Hạo thì có thể khôi phục ký ức kiếp trước, vốn tưởng hắn đã nhận ra mình ở núi Thiên Hàn, ai ngờ đợi đến lúc hắn mở miệng thì mới nhận ra.
“Ha ha." Phượng Ly Thiên xách tiểu hồ ly lại chỗ mình dày vò, “Hồ ly đen này trời sinh tính hàn, tương khắc với Lưu Hỏa ta luyện, nhất thời xung đột nên gây ra hôn mê thôi."
“Xem ra không nuôi thì tốt hơn." Hiên Viên Cẩm Mặc xách tiểu hồ ly ra xa một chút, trong mắt y, hiện giờ tiểu hồ ly chính là vật nguy hiểm, không tốt cho Thiên nhi.
“Không, ở chung nhiều một chút sẽ có ích với tu vi của ta." Phượng Ly Thiên nói dối không chớp mắt.
Hiên Viên Cẩm Mặc có chút hoài nghi, kéo đệ đệ vào lòng ôm ôm: “Nếu có chỗ nào không thoải mái thì phải lập tức nói cho ta biết."
“Ca ca hôn một cái sẽ thoải mái ngay." Phượng Ly Thiên ngửa đầu làm nũng.
“Ngươi đó nha……" Hiên Viên Cẩm Mặc bất đắc dĩ nhéo nhéo chóp mũi hắn, mổ nhẹ lên cánh môi mỏng một cái, “Được rồi, ta phải đi phê tấu chương, ngươi còn muốn ngủ không?"
Phượng Ly Thiên lắc lắc đầu, theo y đứng dậy: “Ta cũng đi."
Vì thế, tại Ngự Thư phòng, Hoàng Thượng ngồi trên long ỷ nghiêm túc phê tấu chương, Phượng vương điện hạ an vị ở bên cạnh ca ca, y như một con gấu Koala mà bám chặt trên người ca ca, gác cằm lên vai người ta, vô duyên vô cớ lại tăng thêm gánh nặng công việc cho Hoàng Thượng.
Tiểu Hỉ Tử lén liếc nhìn một cái, phát hiện hình như Hoàng Thượng còn rất thích như vậy, làm nô tài tất nhiên không thể xen mồm, lẳng lặng lui ra ngoài chuẩn bị trà bánh.
Mấy ngày sau, bên cạnh lò đồng ấm áp trong điện Bàn Long, cục lông màu đen thoải mái nằm úp trên thảm sưởi ấm, một con mèo màu trắng từ cửa sổ nhảy vào, ba bước thành hai bước nhào qua, ôm lấy tiểu hồ ly ỉu xìu. Tiểu hồ ly quay đầu, thấy con mèo màu trắng có vằn đen, hai mắt lập tức phát sáng, a ô một tiếng cắn xuống cái lỗ tai mềm mềm xù lông của mèo ta.
“……" Miêu nhỏ bất đắc dĩ phải mặc hắn cắn, “Hạo Hạo, ngươi định thường trú ở đây luôn sao?" Con mèo này, chính là Thiên Đế đại nhân biến thành.
“Hửm……" Tiểu hồ ly cắn lỗ tai ậm ờ mấy tiếng, ôm mèo trắng vào lòng cọ cọ, “Ta sẽ chờ ngươi tới đón ta đó."
Đầu Linh Tử Hi đầy hắc tuyến: “Ngươi không biết tự mình trở về sao?"
“Hả, nhân gian có kết giới phong ấn, sao ta về được?" Linh Tử Hạo chôn cái mũi vào lớp lông của ca ca.
“……" Cái phong ấn kia chỉ có thể phong ấn tiên ma có pháp lực thấp hơn Thiên đế chứ nhỉ? Ngươi là Thượng cổ Nguyệt thần đúng không? Pháp lực của ngươi cao hơn ta đúng không? Linh Tử Hi đã không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với hắn.
“Sư phụ lại bảo ta phong ấn ký ức của hắn rồi." Tiểu hồ ly bĩu môi, vươn đầu lưỡi liếm ra một vệt ướt sũng trên đầu ca ca.
“Vì sao?" Linh Tử Hi nghiêng đầu mèo, tò mò hỏi.
“Sư phụ nói, ‘Cấm chế này chỉ để phòng ngừa mà thôi, nếu kiếp này ta yêu Mặc không thua kiếp trước, có ký ức kiếp trước chỉ làm đảo loạn cuộc sống của ta, ta muốn dùng tâm tình kiếp này yêu thương hắn’." Tiểu hồ ly nhún nhún vai, suy nghĩ của Phượng Huyền Ca vẫn luôn khác với người thường.
“Ừm, kỳ thật cũng có đạo lý." Linh Tử Hi gãi gãi cằm.
“Ủa? Sao lại có thêm một con mèo?" Hai huynh đệ cùng nhau đi vào liền thấy có hai cục lông đang lăn long lóc bên cạnh lò đồng, nhất thời đều thấy vui vẻ.
Hiên Viên Cẩm Mặc ôm hai bên nách mèo nhỏ xách lên: “Nhìn giống hổ quá nhỉ."
“Meo meo meo meo " Linh Tử Hi vùng vẫy, lại bị Phượng Ly Thiên túm lấy: “Đây là mèo hoang, coi chừng nó cáo ngươi bị thương."
Linh Tử Hi huơ vuốt, ai nói ta là mèo hoang, trẫm là Thiên đế!
“Một con mèo lại chơi đùa với một con hồ ly vui như vậy a." Phượng Ly Thiên híp lại đôi mắt phượng lưu chuyển kim quang, cười xấu xa nói, “Mặc, ngươi nói xem linh hồ này đã thần kì như vậy, có khi nào có thể khiến con mèo này mang thai không?"
Rắc rắc rắc! Thiên đế đại nhân triệt để hóa đá!
Trẫm là công đó, a meo!
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc