Phượng Linh Kỷ

Chương 65

Ngày kế tiếp, Tất Quyền Ngọc giúp Cẩm Hà sửa sang lại áo choàng, đợi đến khi mờ sáng mới trở về tiểu viện trong cung của nàng, thay đổi y phục, lúc này mới quay về phủ gặp Liên Đồng cùng Liên Khê.
Nay Liên Đồng đổi thành một kiện áo bào trắng, dáng người cao gầy được phối với áo khoác trắng kết hợp với y phục vừa người, dây tuyến ngực xinh đẹp, dây thắt lưng duyên dáng, không ai không bị lôi cuốn vào cảnh đẹp nhân gian này, y phục tốt, thợ khéo, cùng hoa văn cao nhã pha chút lạnh nhạt, phụ trợ nàng như tiên tử chốn đào nguyên không dính khối lửa nhân gian - tiểu sư muội của nàng, khi nhỏ là một tiểu oa nhi xinh xắn, lớn lên trổ mã lại càng thêm xinh đẹp.
Liên Khê lại mặt một kiện y phục màu đỏ, nhan sắc nhiệt tình phụ trợ cho khuôn mặt tinh xảo hay thay đổi biểu tình của nàng, đêm một hình tượng nữ tử nghịch ngợm đáng yêu triển lộ không thể nghi ngờ - tuy rằng hình tượng này cùng hình tượng mà Mộ Trường Sinh nói cho nàng hoàn toàn bất đồng.
Trước khi thành hôn, nghe nói nàng sẽ thú luôn cả nàng ấy, liền tìm Mộ Trường Sinh hỏi thăm, thứ nhất là nàng muốn biết về tình hình của tiểu sư muội, vả lại muốn biết vài điều về Liên Khê.
Nàng biết tiểu sư muội vào lúc hai tuổi liền bị Băng Hồn Lão Ni mang đi, từ khi đó liền luôn đi bên cạnh Băng Hồn Lão Ni, Băng Hồn Lão Ni mặc dù là người rất có danh vọng trong giang hồ, nhưng bà cũng không quan tâm lắm với chuyện trong giang hồ, cho nên người trong giang hồ biết tới Liên Đồng cũng không nhiều, thẳng đến 15 tuổi Liên Đồng mới trở về Liên gia trang, sau khi trở về cũng chưa từng tái xuất giang hồ, tiểu sư muội kinh thư tuyệt diễm, võ công cao cường liền như thế dưỡng hoa dưỡng cỏ...
Ở trên giang hồ, danh tiếng nhị tiểu thư Liên gia được biết nhiều hơn so với tiểu sư muội Liên Đồng.
Liên Khê trong chốn giang hồ cũng là một người cực kỳ nổi danh - Liên gia nhị tiểu thư Liên Khê, võ công cao cường, một tay Liên gia kiếm pháp đã luyện đến xuất thần nhập hóa, chỉ sợ qua vài năm nữa liền có thể vượt qua Liên gia gia chủ - trở thành một thế hệ kiếm tiên mới. Mà ở trong chốn giang hồ, không người không biết điều làm cho Liên nhị tiểu thư khó có thể quên không chỉ vì võ công cao cường còn có dung nhan tuyệt sắc luôn luôn lạnh như băng, cùng với thủ đoạn tàn nhẫn của nàng - giang hồ nghe nói, nàng là một con ngươi máu lạnh, vô cùng không có nhân tính. Có rất nhiều công tử thầm thương trộm nhớ nàng, nhưng ít có ai có cản đảm để biểu lộ...
Từng có người hướng nàng cầu hôn, trực tiếp bị ánh mắt lạnh như băng cùng câu nói: "Muốn chết!" dọa sợ đến mức bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy sợ, có người muốn lấy nàng, bị nàng hành hung phế đi một cánh tay, chuyện đặc biệt làm cho người ta nhớ nhất là, tên Sở Tấn Vân, thích nàng, truy nàng, cuối cùng bị nàng trảm một kiếm chết thật thê thảm....
Tóm lại, trong giang hồ phần lớn truyền thuyết kể về Liên Khê đều quy tụ lại một chỗ, đó chính là lãnh ngạo, tiêu sát... Bất quá Mộ Trường Sinh cũng nói, không chiếm được nàng liền dùng ngôn ngữ để hủy diệt nàng, vì thế Liên Khê cũng không nhất định giống như trong truyền thuyết. Tất Quyền Ngọc cũng không biết Mộ Trường Sinh lúc đó là đang an ủi nàng hay là có ý bất bình giúp Liên Khê, bất quá lúc đó Quyền Ngọc cũng không thèm để ý đến.
Trong cuộc hôn nhân này nàng chính là người được phụ thuộc - phụ thuộc cho Liên Đồng. Tiểu sư muội đáng yêu của nàng, nàng sẽ không thích nàng ấy, nàng cũng sẽ không hại nàng ấy, cho nên tự nhiên nàng cũng sẽ không để ý. Tiện lợi cho sư muội nàng là được.
Ở trong chốn giang hồ, Liên Khê này đắt tội với không ít người nên chuyện bị tập kích là điều bình thường, nàng bị sát thủ vây công, ám sát, nhưng việc làm cho người ta không thể ngờ là nàng bị trọng thương đến mức mất trí nhớ.
Mà việc càng làm cho Tất Quyền Ngọc không thể ngờ hơn đó là Liên nhị tiểu thư lạnh lùng trong truyền thuyết lại có quan hệ tình nhân cùng tỷ tỷ Liên Đồng của mình.
Càng làm cho Tất Quyền Ngọc ngoài ý muốn là từ lúc trên đường đón dâu, nàng ấy cho nàng thấy một mặt hoàn toàn khác, khiến nàng khắc thật sâu nghi hoặc trong lòng - cái gì lạnh lùng, cái gì tiêu sái lãnh huyết, đều là giả sao?
Tiểu nương tử của nàng quả thật không theo lẽ thường, ngữ khí kinh người, lại theo một cách tinh quái...
Người như vậy, làm sao có thể khủng bố như thế? Nhất là hôm nay, khi nhìn thấy bộ y phục đỏ của nàng ấy, ý cười mang theo một chút nghịch ngợm, ánh mắt linh động quả thật là tinh linh trong nhân gian...
Quyền Ngọc ngẫm lại liền cảm thấy tin đồn quả thật không đáng tin! Một hảo nữ tử, lại bị người ta nói thành ma nữ giết người khủng bố, vì thế đối với câu nói "không chiếm được liền tận tình hủy diệt" của Mộ Trường Sinh là hoàn toàn đồng ý...
Suy nghĩ một hồi, Quyền Ngọc không khỏi mỉm cười với nhị nữ nói: "Đêm qua, Thái hậu hỏi xong đã muốn rạng sáng, cửa cung đã đóng thật không tiện trở về, cho nên ta ở lại tiểu viện trong cung, vắng vẻ địa phương nhị vị, mong nhị vị thứ lỗi."
Quyền Ngọc vừa mới nói xong, Liên Khê liền kéo nhẹ tay áo Liên Đồng, một đôi mắt giảo hoạt sáng ngời ngời xoay vòng nhìn Quyền Ngọc. Một bên cắn vành tai Liên Đồng khe khẽ nói nhỏ.
Liên Khê nói nhỏ: "Đồng nhi... Nàng ấy đổi y phục mới, ta đánh đố, tối hôm qua các nàng nhất định đã trải qua một hồi đại chiến. Hơn nữa, ta phi thường hoài nghi, Quyền ca ca của chúng ta bị áp a, không tin chúng ta liền nhìn chằm chằm vào cổ nàng ấy xem, xem nàng ấy có phản ứng gì"
Liên Đồng sớm đã quen với việc lâu lâu Liên Khê lại đưa ra một vài ý tưởng kỳ quái, mà nàng lúc trước vốn lạnh lùng ngạo nghễ, nhưng khi rơi vào tay muội muội, nàng cũng không nhịn được hồ nháo theo a...
Vì thế Quyền Ngọc chỉ thấy hai tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc nở nụ cười duyên, tiểu sư muội lãnh ngạo che môi nhìn vào cổ của nàng.
Thật ra đối với Liên Khê nàng tổng cũng không biết nhiều, dù sao hình tượng được đồn thổi cùng với hình tượng nàng thấy vô cùng tương phản. Nhưng đối với tiểu sư muội thì lại khác, năm đó khi gặp nàng ấy, nàng ấy cũng không cười một cách yêu kiều như vậy, lúc đó nàng ấy chính là mĩ nhân lạnh lùng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, trải qua bao nhiêu năm không gặp, tính cách có thay đổi hay không cũng không biết, huống chi tình yêu có sức mạnh vô cùng cường đại... Ai biết Liên Khê dùng cách tinh quái nào đó thay đổi Liên Đồng?
Trong đầu hiện lên ý niệm này, Quyền Ngọc đột nhiên bị hai tỷ muội nhìn đến, ánh mắt có chút mất tự nhiên của - trong lòng nàng có quỷ, chỉ có thể nói đêm qua Cẩm Hà quá điên cuồng, để lại dấu trên người nàng, làm hại nàng bị hai tiểu kiều thê chê cười, trong lúc nhất thời khuôn mặt anh tuấn trắng nõn hiện lên chút đỏ ửng.
Quyền Ngọc lấy lý do tắm rửa vội vàng rời đi, sau đó tìm một nơi kín đáo hoàn hảo xem lại toàn bộ cơ thể của nàng, mới xác định Cẩm Hà hôm qua tuy rằng có hơi hồ nháo, nhưng rốt cuộc không để lại dấu nơi dễ thấy, trong lòng mới bình tĩnh lại. Nhưng với ánh mắt mất tự nhiên của nàng, nàng đã trở thành đối tượng bị Liên Khê cùng Liên Đồng ngấm ngầm giễu cợt.
Đợi xác nhận nàng quả thật không có vấn đề gì lúc này mới chỉnh sửa lại cảm xúc đi gặp hai người họ.
Liên Khê thấy nàng, cười đến mức thắt lưng không thẳng dậy nổi, hào hển nói: "Quyền ca ca... Ngươi yên tâm đi, tẩu tử ta tự biết nặng nhẹ sẽ không lưu lại nhược điểm cho ngươi a..."
"Ách..." lại bị trêu đùa, chính nàng cẩn thận lại bị tra tấn, không để ý tới thì lại không tốt, về quan hệ của nàng với Liên Khê, nói phu thê thì không giống phu thê, nói bằng hữu thì chưa thân đến mức đó, nếu nói là một người râu ria nào đó, hoàn toàn không cần cố kỵ, thì tuyệt đối là không phải, quan hệ này có chút xấu hổ. Chính là nhìn Liên Khê cười đến mức kêu ngạo như vậy, lại nhớ đến người trong câu nói đùa của nàng, nhớ đến việc chịu hình phạt ở thư phòng của Hiếu Thanh cung, mặt liền đỏ ửng lên.
Hoàn hảo Liên Đồng cũng đến giải vây, cầm lấy tay Liên Khê nói: "Tốt lắm, đừng hồ nháo..."
Tất Quyền Ngọc trong lòng âm thầm thở dài, nàng thú hai tỷ muội quốc sắc thiên hương này về không biết có phải là nàng đang tự tìm khổ hay không, nói không chừng về sau nàng còn bị hai người này khi dễ dài dài, nàng đường đường là Tất đại tướng quân, trừ người đang ở trong cung kia, thì chỉ có nàng đi chọc ghẹo người khác, nay tự nhiên lại thêm hai tiểu nương tử chèn ép đến mức không nâng dậy nổi, quả thật là bi ai mà.
Đang buồn bực, hạ nhân liền đến thúc giục, theo ấn lệ hôm nay phải trở về Võ Bình Hầu phủ kính trà cho cha mẹ, sau một phen chuẩn bị, rất nhanh đã đến giữa trưa.
Trước mặt hạ nhân, Tất Quyền Ngọc vội vàng chỉnh lại sắc mặt, phân khoa xe ngựa, sau đó mang theo Liên Đồng cùng Liên Khê trở về Võ Bình Hầu phủ, bộ dáng ra vẻ đạo mạo, thứ nhất xem như hoàn thành tục lễ, vả lại xem như là cương vị nhỏ nhỏ của "phu"...
Đương nhiên nếu bộ hạ nhân biết đêm động phòng hôm qua không phải không thực hiện, mà là đại phu nhân cùng nhị phu nhân động phòng, Tam công tử cùng Thái hậu động phòng, thì không biết dọa chết bao nhiêu người... Đương nhiên xác suất tính đến khả năng này xảy ra là không có!
Ở hầu phủ, Liên Khê trở nên hoạt bát cùng Liên Đồng cùng lão phu nhân cùng lão tướng quân trì chuyện với nhau thật vui vẻ. Tất Trạch Việt cùng phu nhân nguyên bản còn lo lắng hai người sinh ra từ trong giang hồ, chỉ sợ ít biết đến cấp bậc lễ nghi, làm mất mặt Tất gia. Nay thấy, liền không còn băng khoan gì nữa, hai người dung mạo thanh tú, nhu thuận lanh lợi, cách nói năng thích đáng, trời sinh mang chút lịch sự tao nhã quý khí.
Tất Trạch Việt cùng phu nhân hết sức hài lòng, ngoài miệng liên tục khen ngợi nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối - nếu Quyền Ngọc là nam nhi, lại có thể cưới được kiều thê như thế quả thật là mỹ mãn... Đáng tiếc...
Cùng cha mẹ hưởng thụ thiên luân chi nhạc tử hiền tức hiếu (trai hiền dâu thảo), ở hầu phủ dùng qua bữa tối, thế này ba người mới trở về Tất phủ, lúc này đã muốn vào đêm, Quyền Ngọc còn đang suy nghĩ tối hôm nay nàng nên ngủ chỗ nào, trong phủ nàng có rất nhiều sương phòng, nàng tùy tiện ngủ trong một phòng nào đó đều được, đang do dự, không nghĩ tới Liên Khê liền nắm tay nàng, kéo nàng về hướng phòng mình: "Ân, Quyền ca ca đêm nay liền ngủ ở phòng của ta đi!"
Tất Quyền Ngọc đầu đầy đại hãn, nói thôi lại không tốt mà thuận theo nàng ấy lại có chút không hợp lý, rất muốn nói một câu: nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng lời này cũng không đúng lắm.
Thứ nhất nàng không phải nam nhân, với lại theo lý nàng ấy là nương tử của nàng, không nên nói theo kiểu không thân thiết như vậy. Nàng đang khó chịu, Liên Khê đã nắm cánh tay nàng cười hì hì nói: "Kỳ thật ta cảm thấy, gọi ngươi là Ngọc tỷ tỷ sẽ dễ nghe hơn! Ân, từ nay về sau ngươi liền ở phòng này đi, ta cùng tỷ tỷ đều đã bàn qua chỗ ngủ của chúng ta, ta ở sẽ cùng với tỷ tỷ, thời điểm Quyền ca ca nhàm chán có thể tìm chúng ta nói chuyện.... Bất quá... Nhớ gõ cửa nga... Nếu không... Ta sẽ cáo trạng ngươi với Thái hậu nương nương! Xem nàng như thế nào phạt ngươi!"
Sau đó, Liên Khê liền cười, rồi sau đó một đường vui vẻ đi về phía phòng Đại phu nhân Liên Đồng, để lại Tất Quyền Ngọc vẫn đứng chỗ đó - này, là nương tử của nàng ư? Không phải! Là nương tử của tiểu sư muội! Cảm tạ Bồ Tát từ bi!
Quyền Ngọc lắc đầu, ngủ tạm một mình vậy - những ngày tân hôn này, nàng tự nhiên không thể tiến cung, cũng không đến quân đoàn, dù sao cũng phải diễn cho ngoại nhân xem màn kịch phu thê ân ái, tân hôn tốt đẹp đều là giả dối, đêm động phòng hôm qua nàng lại vào cũng đã vi phạm lễ chế - tuy rằng nàng cùng ái nhân,ân ái trong hoàng cung, nhưng hôn nhân tốt đẹp này là của hai vị phu nhân a...

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại