Phượng Linh Kỷ
Chương 29
Đẩy phiến môn đang khép hờ, Cẩm Hà đứng trước cửa sổ - cửa sớm đã bị nàng đóng lại, thán hỏa làm cho trong phòng ấm áp hơn so với bên ngoài...
Nàng nhẹ nhàng nghiêng đến, dung nhan vẫn như cũ khuynh quốc khuynh thành, ánh mắt nàng rơi trên người Tất Quyền Ngọc, mang theo áp lực cũng có một chút phức tạp. Một tay, nàng đặt trên đầu gối, một tay nàng bí mật nắm chặt ngọc bội...
Tất Quyền Ngọc đứng trước cửa, nhìn hình ảnh quen thuộc kia đột nhiên bừng tỉnh cảm giác như trôi qua cả một thế hệ.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau, như muốn nhìn thấu trong mắt đối phương điều gì đó...
Làm phi tử, trong lòng ngươi còn có ta sao?
Đến Ngọc Long thành, gặp hôn thê của ngươi, ngươi còn nhớ lời thề khi xưa sao?
Hai mắt giằng co, ở không trung dần biến thành triền miên, vô tận u oán cùng vui sướng cuối dần dần ức chế không được trào ra.
Tất Quyền Ngọc nhẹ nhàng xoay người đóng cửa lại. Thời điểm gặp Tôn Cẩm Hà, trên tay đã có thêm viên đá cuội nhặt được trên Bạc Băng Hà. Không nói một lời, chậm rãi đi đến trước mặt Cẩm Hà.
"Cua ở Bạc Băng Hà đều đã trốn đông, ta chỉ lấy về cho ngươi viên đá cuội này... " Tất Quyền Ngọc nhìn ánh mắt Tôn Cẩm Hà nhẹ nhàng nói.
Cẩm Hà đứng dậy, hai người so với năm trước đều đã cao hơn, nhưng Tất Quyền Ngọc vẫn như cũ cao hơn Tôn Cẩm Hà một chút.
Ngọc bội Tôn Cẩm Hà cầm trong tay sớm đã được nàng đeo lên cổ, sau đó thân thủ chậm rãi, để ý đến áo của Tất Quyền Ngọc, xuyên qua cổ áo của ngoại bào nhìn thấy áo sơ mi bên trong, là chiếc áo nàng chín tay may cho hắn, trong lòng ấm áp: "Đá cuội này rất được, giống như trước đây. Áo được tẩy rất sạch sẽ, cũng mới giống như trước đây. "
"Y phục vẫn là y phục trước kia, chính là yêu quý luyến tiếc mặc, vẫn đặt ở bên cạnh ta, đương nhiên vẫn giống như mới" Trong mắt Tất Quyền Ngọc hiện ra ôn nhu. Y phục này đã cùng nàng vượt qua ngày ngày đêm đêm nơi biên quan. Cùng nàng tưởng niệm nử tử ở kinh thành này.
Tôn Cẩm Hà dừng động tác trên tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tất Quyền Ngọc. Thật lấy sau, hai tay vốn đặt ở cổ áo hắn liền choàng qua cổ Tất Quyền Ngọc - đem hắn gắt gao ôm chặt: "Ta rất nhớ ngươi! "
Trong nhất thời, cái gì nghi hoặc đều quên đi, cái gì thử nghiệm đều không còn ý nghĩa, cái gì lo lắng đều quăng ra sau đầu, câu nói này đã là đáp án cho tất cả nghi vấn.
Tất Quyền Ngọc hai tay gắt gao ôm lấy Cẩm Hà. Trong nhất thời hai người đều không nói nên lời, cảm xúc ly biệt, này lo lắng này thống khổ, thời điểm nói ra câu tưởng niệm đều tan biến, chỉ người trước mắt này - đều giống nàng luôn tưởng niệm đến đối phương.
"Ngươi hồi phủ, là vì chờ ta sao? " Tất Quyền Ngọc nhanh ôm nàng, luyến tiếc buông ra.
"Ta nghĩ sẽ gặp được ngươi... " Cẩm Hà gắt gao đem đầu nàng chôn trong cổ của hắn, nước mắt vô thức rơi xuống, nhưng thanh âm vẫn rõ ràng.
"Ta cũng rất nhớ ngươi, không lúc nào mà ta không nhớ... Ta rất muốn gặp ngươi... Muốn hỏi ngươi, vào cung sống có tốt hay không? Muốn hỏi ngươi, có nhớ lời hứa ở Bạc Băng hà hay không? " Tất Quyền Ngọc nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn tóc Tôn Cẩm Hà. Hương vị quen thuộc này làm cho người ta trầm mê.
"Nếu không nhớ rõ, ta sẽ không trở về chờ ngươi, nếu không nhớ rõ, ta sẽ không nghĩ mọi biện pháp khiến cho Hoàng thượng đừng đến tìm ta...ta nói rồi, sống, ta là người của ngươi. Ta luôn luôn cố gắng, cho dù vào cung làm phi, cũng sẽ như vậy, ai cũng không thể thay đổi được, cho dù là Hoàng thượng" Tôn Cẩm Hà ôm Tất Quyền Ngọc, hồi tưởng năm tháng ở trong cung, bị đối nghịch, bị hoài nghi, bị mượn sức,... Chính nàng rất thận trọng, giống như sóng của Bạc Băng Hà, không đắc tội ai, không tới gần ai, làm cho nàng trở thành một người bị quên lãng trong hậu cung, mà trong lòng nàng, đều là hắn, dù biết hắn đã đính hôn...
Cẩm Hà xiết chặt quyền, đánh lên lưng Tất Quyền Ngọc. Một năm chịu nhiều ủy khuất, tưởng niệm, chị nhiều bi thương, đều bị nàng dùng một quyền phát tiết ra ngoài.
Tất Quyền Ngọc gắt gao ôm nàng, hôn môi nàng, cho nàng phát tiết. Cuối cùng cũng nghe nàng ngào nói: "Cả đời này, ta đều là người của ngươi, nhưng ngươi vì sao lại đính hôn cùng người khác, ngay cả thư cũng không hồi âm cho ta một bức... "
Tất Quyền Ngọc mê mang, đẩy Cẩm Hà ra: "Ta làm sao lại cùng người khác đính hôn? Ta viết cho ngươi rất nhiều thư, mỗi lần quân báo biên quan đều kèm theo, là ngươi không có hồi âm a... "
"Cái gì? " Cẩm Hà nâng khuôn mặt đầy lệ, nhìn Tất Quyền Ngọc. Hai người đều mãn nhãn mê mang.
Nghĩ không ra trong đó rốt cuộc có uẩn khúc gì. Tất Quyền Ngọc thân thủ lau khô nước mắt trên mặt Cẩm Hà: "Cẩm Hà.... Có phải ta từng hỏi qua ngươi, vô luận ta là dạng người gì, ngươi vẫn sẽ theo ta, cho dù ở bên cạnh ta, ngươi sẽ phải chịu tai ương ngập đầu, có phải không? "
"Đúng vậy, ở bờ sông Bạc Băng Hà, ta đã từng nói với ngươi, vô luận ngươi là dạng người gì, vô luận ở bên cạnh ngươi, ta sẽ gặp phải điều gì, ta đều là người của ngươi, đều cùng ngươi đồng cam cộng khổ... " Cẩm Hà nói.
"Vậy ngươi cũng biết, ta có một bí mật" Ánh mắt Tất Quyền Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm Cẩm Hà, trong ánh mắt đó là vẻ mặt khó hiểu của Cẩm Hà.
"Ta sẽ cùng ngươi bảo vệ bí mật đó! " Cẩm Hà quả quyết nói.
"Ta là tam tiểu thư Tất phủ, chứ không phải là tam công tử! " Tất Quyền Ngọc nhìn Tôn Cẩm Hà, nhẹ nhàng nói.
Thân mình Tôn Cẩm Hà đột nhiên cứng ngắt, là nữ tử? Là nữ tử!
"Cho nên" Tất Quyền Ngọc lui ra sau từng bước, nhìn Cẩm Hà mở miệng nói: "Cho nên, nếu ngươi theo ta, có khả năng sẽ phải chịu tai ương ngập đầu, bởi vì ta đã phạm tội quân phạm thượng. Cho nên lời thề nơi bờ sông Bạc Băng Hà...ngươi cũng có thể quên vì ta không phải là nam nhân! "
Cẩm Hà ngốc lăng đứng đó, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin, tin tức này đến quá mức đột nhiên, quá mức rung động, đột nhiên đến mức mà nành không biết phải ứng đối ra sao. Rung động đến mức nàng không thể không tự hỏi, là nữ tử sao? Cho nên lời thề ở Bạc Băng Hà, nếu muốn kết hôn, phi nàng không cưới là không thành lập, bởi vì nàng ấy vốn dĩ sẽ không cưới vợ... Đây chỉ là tình yêu chấp nhất của nàng thôi sao? Một lời thề căn bản không tồn tại?
"Vậy lời thề của ngươi chỉ là vui đùa thôi sao?" Âm thanh của Cẩm Hà dường như đến từ ý thức bên ngoài, vò ánh mắt lạnh lẽo của nàng mà làm bất hòa - lời thề làm cho người ta nhớ mãi không quên, nguyên lai chỉ là một trò vui đùa thôi sao?
"Lời thề của Tất Quyền Ngọc ta chưa bao giờ là vui đùa. Cẩm Hà là y trung nhân duy nhất trong lòng ta, cuộc đời này ngoại trừ Tôn Cẩm Hà, Tất Quyền Ngọc ta không gả cũng sẽ không thú." Tất Quyền Ngọc lộ bẻ sầu thảm cười. Trong lòng, âm thầm bổ sung thêm lời thề - nhất định cô độc cả đời.
Cẩm Hà đã làm phi, vốn không thể trở thành nữ nhân của nàng, mà chính nàng là nữ tử, nhìn biểu tình không thể chấp nhận của Cẩm Hà, ánh mắt lạnh lẽo kia, liền biết đây là sự thật khó chấp nhận đến cỡ nào.
Chính nàng còn từng ảo tưởng, nàng ấy yêu nàng chính là vì con người nàng, vô luận giới tính là gì đi nữa, nguyên lai tình yêu vẫn có điều kiện! Là do nàng quá mức thiên chân, là do nàng quá mức chấp nhất, ở trong tình yêu liền quên mất đi sự thật!
"Bất quá, lời thề kia của ta, chính là dành cho người ta yêu, mà nương nương.... Có thể đem chuyện cũ quên mất.... Coi như.... đó là một hồi đại mộng đi! " Thời điểm Tất Quyền Ngọc nói ra lời này, chỉ cảm thấy trái tim nàng chậm rãi bị cắt đi, huyết nhục mơ hồ....
Cuộc đời này nhất định không thể quên, cũng nhất định không thể trở lại...
Tất Quyền Ngọc gian nan nâng tay, ôm quyền trước ngực: "Vi thần cáo lui... "
Cẩm Hà mở rộng ánh mắt, lạnh lùng nhìn Tất Quyền Ngọc: "Ngươi không sợ ta đem bí mật của ngươi bẩm báo cho Hoàng thượng sao... Khi quân chi tội, đủ để đầu ngươi rơi xuống đất... "
Tất Quyền Ngọc trong lòng đau xót, thản nhiên nói: "Ta tin Cẩm Hà không phải là người như vậy! "
"Vậy ngươi vì cái gì không tin lời hứa Cẩm Hà của ngươi dành cho ngươi? Ngươi vì cái gì không tin Cẩm Hà của ngươi cả đời này đều là ngươi của ngươi, vô luận ngươi là dạng người nào, không luận ngươi là nam nhân hay nữ nhân? Ngươi vì cái gì không tin nàng yêu chính là con người của ngươi, mà không liên quan đến giới tính? Ngươi vì cái gì không tin nàng sau khi biết bí mật của ngươi sẽ tìm mọi cách bảo hộ ngươi, mà không phải là tổn thương ngươi?" Cẩm Hà có chút kích động, nói xong, sau đó dần dần biến thành phẫn nộ gầm nhẹ.
"Ngươi... " Tất Quyền Ngọc trong bi thương không kịp hiểu phía sau phẫn nộ kia là dạng tình cảm nào. Người nọ trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo dần biến thành kích động, thân thể nàng ấy đột nhiên tiến lên. Gắt gao ôm nàng, sau đó trên cổ nàng hung hăng một ngụm cắn xuống!
Tất Quyền Ngọc khinh tê một tiếng, cũng không kêu đau. Rốt cuộc cũng hiểu được, bi thương lẫn vui sướng, kích động hòa quyện cùng đau đớn cuối cùng hóa thành suy nghĩa bình thường....
Một ngụm kia rốt cuộc dừng lại. Lưu lại trên cổ một dấu răng rỉ máu. Tâm Tất Quyền Ngọc trong một ngụm kia, rốt cuộc cũng hồi thần.
Hai tay run run, đặt trên vai Cẩm Hà: "Cho dù ta là nữ nhân? " Âm điệu lộ ra chút run rẩy. Trong ánh mắt lại lộ ra khát vọng.
Cẩm Hà cũng không trả lời, ánh mắt cùng nàng đối diện, hai tay câu cổ nàng: "Ở trong cung, ta thường xuyên hối hận, vì cái gì trước khi tiến cung, ta không đem chính mình giao cho ngươi... "
Câu nói kia như mộng, làm cho tâm Tất Quyền Ngọc vốn mê loạn hoàn toàn không thể chống cự, mà người trước mặt đã nhẹ nhàng nhắm mắt lại, từ từ tiến đến gần....
Vô số lần đứng trên tường thành nơi biên quan, nhìn về hướng kinh thành xa xôi, tưởng niệm những ngày tháng bên nhau, vô số lần mỗi đêm nằm mộng, đều nhớ đến ngày phân biệt, ở Bạc Băng Hà cùng nàng ấy hôn môi. Vô số lần tự hỏi dưới đáy lòng, nàng có như cũ yêu ta. Cũng vô số lần tự nhủ với bản thân, phải tin tưởng nàng ấy!
Mà nay người ngay trước mắt, lông mi run nhè nhẹ, khuôn mặt vốn tái nhợt nay vì kích động mà trở nên hồng nhuận, vì nàng mà mở lòng...
Cuộc đời này còn cầu gì nữa?
Người trong mộng ở ngay trước mắt, lời thề vẫn như cũ còn tồn tại, khanh tâm như ta, cũng chưa từng biến đổi, đẩy ra sương mù, liền sáng tỏ hết thảy, tâm kích động đem giấc mộng thời trẻ kéo dài tới tương lai....
Nâng nhẹ khuôn mặt nàng ấy, đem đôi môi run run áp lên đôi môi đỏ mộng của nàng ấy, trong lòng thở dài thỏa mãn, tất cả suy nghĩ đều bị gác lại. Không còn nhớ lại, không còn ảo tưởng, cảm nhận độ ấm chân thật ấy nơi đầu môi, chạm vào, day dưa, rồi sau đó lâm vào mê loạn. Không còn nghi hoặc, không còn sợ hãi, vô luận sắp sửa phải đối mặt với điều gì, chỉ cần biết ngươi ta đều là người duy nhất trong lòng đối phương.....
"Cho ta nhìn (cơ thể) ngươi... " Cẩm Hà nâng khuôn mặt Tất Quyền Ngọc, nhẹ giọng nói, trong đổi mắt ôn tồn của nàng mang theo mê hoặc.
Mặt Tất Quyền Ngọc đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Nhưng vẫn nghe lời, tay nhẹ tháo thắc lưng, cởi bỏ ngoại bào dày cợm của mình, rồi sau đó Cẩm Hà tự tay cởi áo sơ mi tiếp đến là buộc ngực....
Ngừng tay, không biết xuống tay như thế nào.... Da thịt trắng nõn bại lộ trong không khí, làm cho người ta cảm giác run sợ. Cuộc sống hằng năm trong quân doanh, làm thân thể của nàng cành thêm sắc sảo, săn chắc.
Ánh mắt Cẩm Hà dừng ở thân thể trẻ tuổi, ngọc thủ chạm rãi đưa đến buộc ngực, chạm rãi đem nó tháo bỏ....
Thân thể nữ tử rõ ràng bại lộ ở trước mắt, bộ ngực đã muốn phát dục sau khi thoát ly khỏi buộc ngực, khôi phục khiến nó tràn trề tuổi trẻ...
Cẩm Hà nhìn thân thể kia cùng thân thể bình thường của nàng, thân thủ nhẹ nhàng chạm vào - da thịt trắng nõn mềm mại, thân thể tuổi trẻ tràn đầy sức sống....
Người nàng yêu chính là nữ tử!
Yêu nàng, yêu cái thông minh, cả người từng tràn ngập bĩ khí, mà nay do lăn lộn nơi sa trường cả người đã tràn ngập sát khí cùng khí phách, yêu con người nhẵn nhụi cùng ôn nhu...
Mà nay, thân thể này cũng làm nàng yêu thích...
Cẩm Hà thân thủ đem Tất Quyền Ngọc đang xích lõa ôm vào trong ngực: "Không cần lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi! Cũng sẽ bảo hộ phần tình cảm này của chúng ta....!
-------
Chào mọi người lâu ngày gặp lại, mọi người có khỏe không?