Phương Lân Hảo Thổ
Chương 65: Trận đầu lưỡng bại câu thương
Người không biết thì vẫn hạnh phúc, người biết rõ chân tướng lại như đang ngồi trên đống lửa.
Đường Lạc vừa bước vào hậu viện liền nhìn thấy chị cả của Kỷ Thần Tu che dù đứng bên ao sen, người phụ nữ nhìn thấy Đường Lạc, gương mặt trước đó một giây vẫn còn đang mỉm cười trong nháy mắt liền xụ xuống, thu dù lại rồi bước vào nhà, ngay cả câu chào hỏi tối thiểu cũng không có.
“Ơ… Chị cả của em là vậy đó! Không cần quá để ý đâu." Kỷ Thần Tu cũng cảm thấy hơi lúng túng, bóp bóp tay của Đường Lạc, kéo hắn cùng vào nhà.
Đường Lạc dĩ nhiên là không để ý, mối quan hệ giữa hắn và Kỷ Thần Tu đi đến đâu cũng sẽ nhận được loại đãi ngộ này, chị gái của Kỷ Thần Tu không tức giận trước tiên cũng chỉ vì tính kiềm chế của nàng tốt.
Nhà cửa bên ngoài thoạt nhìn rất cổ điển, sau khi tiến vào mới thấy tất cả đồ dùng trong nhà đều rất hiện đại, thật ra phối với căn nhà thì không hài hòa chút nào, nhưng người hiện đại thì ai cũng coi trọng việc hưởng thụ, sofa da mềm và TV LCD mới là sự kết hợp tốt nhất. Chị cả ngồi trên sofa bấm remote, hừ lạnh một tiếng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, đừng nói đến việc mời Đường Lạc ngồi hay lòng hiếu khách gì đó.
“Chị cả… Bạn của em, Đường Lạc, đến thăm em." Rất dễ nhận thấy Kỷ Thần Tu vẫn không hề biết chị cả và chị hai của cậu đều đang nghi ngờ mối quan hệ giữa bọn họ, còn giới thiệu rất tự nhiên.
“Kỷ Đại!" Kỷ Đại lạnh lùng ném ra một câu, vẫn không ngừng bấm cái remote trong tay.
“Xin chào!" Đường Lạc không có đưa tay ra nữa, hắn còn nhớ rõ kết quả của lần gặp mặt đầu tiên, người phụ nữ này không phải chỉ bài xích hắn một cách thông thường thôi đâu.
“Anh ngồi đi, em đi rót trà cho anh!" Kỷ Thần Tu len lén vỗ vỗ vai của Đường Lạc, cười rất kỳ lạ, “Chị cả của em là vậy đó, lạnh như rắm. Đừng để ý tới chị ấy, quanh năm đối mặt với xác chết nên gần như đã mất đi kỹ năng giao tiếp của người bình thường."
“Kỷ Thần Tu, cút ra khỏi tầm mắt của chị mày!" Remote rơi khỏi ngón tay thon dài của Kỷ Đại, hung hăng nện xuống bàn trà. Trái tim khẩn trương của Đường Lạc cũng giật mình theo, hoàn toàn xuất phát từ bản năng mà đem Kỷ Thần Tu chắn ở sau lưng.
“Chị cả!" Kỷ Thần Tu vẫn như người không có chuyện gì, cười hì hì nhào lên sofa ôm lấy Kỷ Đại, dáng vẻ tỷ đệ tình thâm khiến Đường Lạc há hốc mồm.
“Em hiếm khi có bạn bè tới chơi, chị cũng không chịu giúp em tiếp đãi một chút nữa."
Dáng vẻ ngây thơ của Kỷ Thần Tu, khiến Đường Lạc không thể không yêu thương. Nhìn ra được Kỷ Đại cũng rất thương yêu đứa em trai duy nhất này. Không có vạch mặt lời nói dối của cậu ngay tại chỗ, chỉ nghiêm mặt lạnh lùng đẩy Kỷ Thần Tu ra, cầm lấy remote tiếp tục bấm. Đường Lạc thấy rằng nàng có phần căng thẳng, bởi vì TV đã bị nàng bấm tới bấm lui mấy lần, một kênh cũng không chọn được, chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại động tác bấm remote. Nàng dường như đang chờ đợi, giống như một trận chiến, hai bên giằng co ai cũng không chịu động, chỉ cần khẽ động liền không còn cơ hội khắc phục. Hai người đến hiện tại mới chịu ngừng tình trạng ngang cả ánh mắt cũng không thèm chạm nhau lại, nhưng Đường Lạc vẫn có thể cảm nhận được thái độ thù địch rõ ràng của đối phương.
“Tiểu Tu, đi giúp dì chuẩn bị dọn cơm đi." Kỷ Đại đột nhiên mỉm cười sờ sờ tóc của Kỷ Thần Tu. Đứa em trai nhỏ hơn nàng rất nhiều này suy cho cùng vẫn rất được thương yêu, vẻ mặt của Kỷ Đại ngược lại khiến Đường Lạc yên tâm không ít.
“Dạ!" Kỷ Thần Tu đứng dậy từ sofa, cho Đường Lạc một ánh mắt, “Chị cả của em là người rất tốt, đừng bị vẻ ngoài của bả hù dọa."
Đường Lạc biết cậu muốn giúp hắn thả lỏng một chút, xoa đầu của cậu rồi cho cậu một nụ cười dỗ dành, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của cậu mà ngồi xuống chiếc sofa đơn.
“Hút thuốc không?" Kỷ Thần Tu vừa đi, Kỷ Đại liền đặt remote xuống, cầm lấy bao thuốc lá trên bàn trà, trực tiếp châm cho mình một điếu. Căn bản cũng không phải là đang hỏi, nàng không có ý định tiếp đãi Đường Lạc. Ngay cả lời khách sáo cũng không hề che giấu vẻ chán ghét.
“Cậu rất ưu tú!" Giọng của Kỷ Đại rất trầm, có lẽ thực sự giống như những gì Kỷ Thần Tu đã nói, nàng đối mặt thi thể quá lâu nên gần như mất đi khả năng giao tiếp. Đường Lạc cười thầm trong lòng, Kỷ Thần Tu lúc nào cũng có thể khiến hắn thả lỏng một cách nhẹ nhàng trong lúc khẩn trương nhất.
“Cảm ơn! Chị biết tôi?" Đường Lạc cố ý hỏi, biết Kỷ Đại chịu đựng không được lâu cũng phải mở miệng, nhưng hắn vẫn chọc cách để nàng nắm được quyền chủ động. Chuyện này chọn dùng thế phòng thủ đối với hắn mà nói là tương đối có lợi.
“Hừ… Tôi cho rằng cậu đã tới đây rồi thì không cần phải giả bộ như vậy nữa đâu." Kỷ Đại tựa vào sofa tao nhã phả khói, mang theo vẻ điềm tĩnh mà không phải người bình thường nào cũng có được.
“Chị biết mục đích của tôi sao?" Ai mà không biết đánh Thái Cực quyền chứ? Một Đường Lạc giỏi về việc mở rộng mạng lưới giao thiệp sao lại bại dưới tay Kỷ Đại được, nếu đổi thành Kỷ Ái có lẽ hắn sẽ tốn sức hơn. Nhập nhằng chờ đợi Kỷ Đại để lộ bộ mặt thật đang phủ dưới lớp mặt nạ kia.
“Được rồi! Tôi cũng không vòng vo với cậu nữa, phải như thế nào thì cậu mới chịu đi?" Kỷ Đại không đổi sắc mặt dập tắt nửa điếu thuốc vào cái gạt tàn, dáng vẻ điềm tĩnh không giống như đang bàn điều kiện.
“Tiểu Tu đi theo tôi thì bất cứ lúc nào cũng có thể."
“Đường Lạc! Có phải cậu đã quá tự cho mình là đúng rồi không? Cậu cho chúng tôi là cái gì? Cậu muốn mang đi là mang đi hả?" Kỷ Đại rất nhẫn nại siết chặt bao thuốc lá. Ngón tay vừa buông ra liền nắm chặt lại, hóa ra mọi động tác lúc đầu đều nhằm để che giấu cảm xúc của nàng, vẻ điềm tĩnh này cũng chỉ là vật che chắn cho sự khẩn trương. Giọng nói sắc sảo cũng để lộ ra sự bất an của một người phụ nữ, hiện tại cái được che giấu cũng chỉ có lửa giận của nàng.
“Xin lỗi!" Thái độ của Đường Lạc rất thành khẩn, chọc tức Kỷ Đại cũng là chuyện trong dự đoán, người có lỗi đúng là hắn, cho dù có nói một trăm lời xin lỗi với Kỷ Đại cũng là chuyện nên làm. Người phụ nữ biết kiềm chế này vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng lửa giận của bản thân, Đường Lạc đi tới rất thản nhiên, “Xin lỗi… nhưng… tôi vẫn muốn dẫn em ấy đi. Nếu như…"
“Cậu câm miệng!" Kỷ Đại thả bao thuốc lá trong tay ra, nắm chặt lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn, trừng mắt nhìn Đường Lạc, “Tôi mặc kệ mục đích của cậu là gì! Nhưng mời cậu lập tức rời khỏi đây."
“Xin lỗi! Tôi không thể…" Đường Lạc tỏ thái độ kiên quyết.
“Cậu câm miệng lại cho tôi!" Kỷ Đại chống tay lên bàn trà, cúi đầu, “Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là bây giờ nhân lúc Tiểu Tu vắng mặt liền đi khỏi đây, hai là nói rõ với Tiểu Tu rồi đi."
“Xin lỗi… Cả hai cái tôi đều không chọn." Đường Lạc kinh ngạc nhìn người phụ nữ cả người đều tỏa ra lửa giận đang cúi đầu, “Tôi sẽ không đi, trừ khi Tiểu Tu đi theo tôi. Tôi biết các người sẽ không dễ dàng chấp nhận, nhưng tôi đã hứa với em ấy rằng sẽ đến tìm em ấy khi em ấy đi. Cho dù các người không đồng ý thì tôi vẫn sẽ rất kiên trì."
“Rốt cuộc cậu có chịu đi hay không?"
“Xin lỗi!" Đường Lạc vẫn rất kiên trì như trước.
“Khốn kiếp!" Kỷ Đại đột nhiên nhào tới, tay trái cho Đường Lạc một cái tát giòn giã, Đường Lạc còn chưa kịp chống cự, cái gạt tàn thuốc trên tay phải của nàng đã đập tới. Đầu *bộp~* một tiếng, cảm thấy rất nặng, cảm giác bị vật nặng đánh trúng thật kỳ lạ, không phải rất đau, nhưng lại khiến đầu bắt đầu *ong ong~* vang dội, sau đó chính là cảm giác trên trán có chất lỏng chảy xuống.
Là chảy máu sao? Ra tay thật nặng.
“Đứa con duy nhất của Kỷ gia chín đời đơn truyền chúng tôi bộ cậu muốn mang đi liền có thể mang đi được sao? Cậu là cái thá gì chứ? Không ngờ loại người như cậu vẫn không chịu từ bỏ ý định, Tiểu Tu đã về nhà rồi mà cậu cũng quấn lấy nó, nhà chúng tôi chính là gia đình số một số hai của khu này, cậu muốn cả gia tộc của chúng tôi đều bại dưới tay cậu phải không? Tại sao lại có loại người ích kỷ như cậu chứ?" Sức mạnh của phụ nữ thực sự không thể xem thường, có lẽ nán lại ở đồn cảnh sát quá lâu, động tác trên tay tuyệt đối không ẩu tả chút nào. Đường Lạc tự biết bản thân đuối lý, ngay cả phản kháng cũng không dám, vẫn cứ nhận lấy mấy cái đánh của Kỷ Đại, gắng gượng không chịu khuất phục đứng yên tại chỗ mặc cho Kỷ Đại làm loạn.
Hắn chọn cách im lặng giữa vụ tranh chấp, muốn không bị Kỷ Thần Tu phát hiện chính là chuyện không thể nào, chỗ này là nhà của cậu mà. Nhưng nếu như bây giờ mà Kỷ Thần Tu bước ra, đoán chừng sẽ đánh nhau với Kỷ Đại, có thể gánh được bao nhiêu thì gánh bấy nhiêu vậy! Đây chính là nhận thức duy nhất còn sót lại trong đầu hắn.
“Đánh trả!!! Mẹ nó, cậu đánh trả cho tôi… Nếu cậu thực sự yêu em trai của tôi vậy thì cậu cút liền cho tôi… Nhà của chúng tôi từ trước đến nay vẫn không chào đón loại người không biết liêm sỉ như cậu."
Cái gạt tàn thuốc bị quăng rất xa, Kỷ Đại nắm lấy quần áo Đường Lạc, giống như phát điên mà không ngừng cấu véo hắn, người phụ nữ này đoán chừng đã bình tĩnh hơn nửa đời người, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng kích động làm loạn như vậy, thực sự nhanh mồm nhanh miệng cắn Đường Lạc không buông, nắm đấm từng quyền từng quyền nện vào ***g ngực của Đường Lạc, phát sinh cảm giác bị bóp nghẹn, Đường Lạc cắn răng đỡ lấy thân thể gần như muốn té ngã của nàng, kiên trì chọn cách chịu đựng. Trước khi tới không phải đã đoán trước rồi sao? Đường Lạc cắn chặt răng, thực sự không phải là không thể chịu đựng.
“Chị cả? Chị đang làm cái gì vậy hả?"
Kỷ Thần Tu có lẽ đến để gọi bọn họ đi ăn cơm, vừa vào phòng khách lại thấy một màn như thế. Ra sức chạy nhào đến trước người Đường Lạc, ngăn chị của mình lại.
“Chị làm gì vậy hả? Sao lại đánh anh ấy, là do em dẫn anh ấy đến, em không cho phép chị đánh anh ấy." Kỷ Thần Tu đẩy Kỷ Đại ra, chăm chú bảo vệ Đường Lạc. Cơ thể dính sát vào ***g ngực của Đường Lạc, bàn tay mò ra sau đan chặt mười ngón tay với Đường Lạc.
“Anh không sao!" Đường Lạc giãy giụa muốn đổi lại vị trí giữa hai người, hắn có quyền gánh vác mọi chuyện.
“Kỷ Thần Tu… Nếu như em còn gọi chị một tiếng chị cả thì tránh ra cho chị!" Kỷ Đại phát hỏa, nhặt cái gạt tàn thuốc dưới đất hung hăng nện lên bàn trà bằng thủy tinh, mảnh thủy tinh vỡ nhất thời văng khắp nơi, Đường Lạc ôm chặt lấy đầu của Kỷ Thần Tu, thủy tinh đâm vào mu bàn tay, Kỷ Thần Tu vội vàng kéo tay hắn xuống, nhìn thấy vào vết thương cũng không tính là nghiêm trọng lắm.
“Chị điên rồi!" Nhìn thẳng vào chị gái của mình, Kỷ Thần Tu cau mày, đá văng mấy mảnh thủy tinh vụn trên đất, “Em đã làm gì chứ? Chị cần gì phải tức giận như vậy, em không phải chỉ mới yêu một người đàn ông."
“Mày nói cái gì?" Kỷ Đại kinh ngạc nhào tới nắm chặt ***g ngực của Kỷ Thần Tu, “Kỷ Thần Tu, nói là phải chịu trách nhiệm, chị em mày suy nghĩ kĩ lại lần nữa."
Đường Lạc thấy thế vội vàng muốn kéo hai người ra, trong lúc vật lộn không khỏi nhận thêm mấy cái đánh đau đớn. Nếu đã tháo mặt nạ xuống, Kỷ Đại cũng hoàn toàn vứt bỏ vẻ ung dung lúc đầu. Giơ tay muốn đánh Kỷ Thần Tu, Kỷ Thần Tu đương nhiên sẽ không thể đánh trả, Đường Lạc lại càng không thể, chỉ có thể đẩy Kỷ Thần Tu ra, nhận thêm một cái tát nặng nề. Khoang miệng nhất thời có mùi gỉ sắt. Một tát này chứa đựng toàn bộ phẫn nộ của Kỷ Đại, cả đầu của Đường Lạc cũng lệch sang một bên, cái trán vốn chỉ chảy máu đôi chút, nhận xong một đòn dữ dội này, máu liền bắt đầu trượt xuống trán.
“Chị còn là phụ nữ không? Ra tay nặng như vậy, Đường Lạc chảy máu rồi này!" Kỷ Thần Tu vội vàng giữ lấy trán của Đường Lạc, ánh mắt đóng đinh trên cái gạt tàn thuốc nằm dưới đất, đột nhiên kéo Đường Lạc dậy, “Chúng ta đi!"
“Đứng lại!"
Đường Lạc vừa bước vào hậu viện liền nhìn thấy chị cả của Kỷ Thần Tu che dù đứng bên ao sen, người phụ nữ nhìn thấy Đường Lạc, gương mặt trước đó một giây vẫn còn đang mỉm cười trong nháy mắt liền xụ xuống, thu dù lại rồi bước vào nhà, ngay cả câu chào hỏi tối thiểu cũng không có.
“Ơ… Chị cả của em là vậy đó! Không cần quá để ý đâu." Kỷ Thần Tu cũng cảm thấy hơi lúng túng, bóp bóp tay của Đường Lạc, kéo hắn cùng vào nhà.
Đường Lạc dĩ nhiên là không để ý, mối quan hệ giữa hắn và Kỷ Thần Tu đi đến đâu cũng sẽ nhận được loại đãi ngộ này, chị gái của Kỷ Thần Tu không tức giận trước tiên cũng chỉ vì tính kiềm chế của nàng tốt.
Nhà cửa bên ngoài thoạt nhìn rất cổ điển, sau khi tiến vào mới thấy tất cả đồ dùng trong nhà đều rất hiện đại, thật ra phối với căn nhà thì không hài hòa chút nào, nhưng người hiện đại thì ai cũng coi trọng việc hưởng thụ, sofa da mềm và TV LCD mới là sự kết hợp tốt nhất. Chị cả ngồi trên sofa bấm remote, hừ lạnh một tiếng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, đừng nói đến việc mời Đường Lạc ngồi hay lòng hiếu khách gì đó.
“Chị cả… Bạn của em, Đường Lạc, đến thăm em." Rất dễ nhận thấy Kỷ Thần Tu vẫn không hề biết chị cả và chị hai của cậu đều đang nghi ngờ mối quan hệ giữa bọn họ, còn giới thiệu rất tự nhiên.
“Kỷ Đại!" Kỷ Đại lạnh lùng ném ra một câu, vẫn không ngừng bấm cái remote trong tay.
“Xin chào!" Đường Lạc không có đưa tay ra nữa, hắn còn nhớ rõ kết quả của lần gặp mặt đầu tiên, người phụ nữ này không phải chỉ bài xích hắn một cách thông thường thôi đâu.
“Anh ngồi đi, em đi rót trà cho anh!" Kỷ Thần Tu len lén vỗ vỗ vai của Đường Lạc, cười rất kỳ lạ, “Chị cả của em là vậy đó, lạnh như rắm. Đừng để ý tới chị ấy, quanh năm đối mặt với xác chết nên gần như đã mất đi kỹ năng giao tiếp của người bình thường."
“Kỷ Thần Tu, cút ra khỏi tầm mắt của chị mày!" Remote rơi khỏi ngón tay thon dài của Kỷ Đại, hung hăng nện xuống bàn trà. Trái tim khẩn trương của Đường Lạc cũng giật mình theo, hoàn toàn xuất phát từ bản năng mà đem Kỷ Thần Tu chắn ở sau lưng.
“Chị cả!" Kỷ Thần Tu vẫn như người không có chuyện gì, cười hì hì nhào lên sofa ôm lấy Kỷ Đại, dáng vẻ tỷ đệ tình thâm khiến Đường Lạc há hốc mồm.
“Em hiếm khi có bạn bè tới chơi, chị cũng không chịu giúp em tiếp đãi một chút nữa."
Dáng vẻ ngây thơ của Kỷ Thần Tu, khiến Đường Lạc không thể không yêu thương. Nhìn ra được Kỷ Đại cũng rất thương yêu đứa em trai duy nhất này. Không có vạch mặt lời nói dối của cậu ngay tại chỗ, chỉ nghiêm mặt lạnh lùng đẩy Kỷ Thần Tu ra, cầm lấy remote tiếp tục bấm. Đường Lạc thấy rằng nàng có phần căng thẳng, bởi vì TV đã bị nàng bấm tới bấm lui mấy lần, một kênh cũng không chọn được, chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại động tác bấm remote. Nàng dường như đang chờ đợi, giống như một trận chiến, hai bên giằng co ai cũng không chịu động, chỉ cần khẽ động liền không còn cơ hội khắc phục. Hai người đến hiện tại mới chịu ngừng tình trạng ngang cả ánh mắt cũng không thèm chạm nhau lại, nhưng Đường Lạc vẫn có thể cảm nhận được thái độ thù địch rõ ràng của đối phương.
“Tiểu Tu, đi giúp dì chuẩn bị dọn cơm đi." Kỷ Đại đột nhiên mỉm cười sờ sờ tóc của Kỷ Thần Tu. Đứa em trai nhỏ hơn nàng rất nhiều này suy cho cùng vẫn rất được thương yêu, vẻ mặt của Kỷ Đại ngược lại khiến Đường Lạc yên tâm không ít.
“Dạ!" Kỷ Thần Tu đứng dậy từ sofa, cho Đường Lạc một ánh mắt, “Chị cả của em là người rất tốt, đừng bị vẻ ngoài của bả hù dọa."
Đường Lạc biết cậu muốn giúp hắn thả lỏng một chút, xoa đầu của cậu rồi cho cậu một nụ cười dỗ dành, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của cậu mà ngồi xuống chiếc sofa đơn.
“Hút thuốc không?" Kỷ Thần Tu vừa đi, Kỷ Đại liền đặt remote xuống, cầm lấy bao thuốc lá trên bàn trà, trực tiếp châm cho mình một điếu. Căn bản cũng không phải là đang hỏi, nàng không có ý định tiếp đãi Đường Lạc. Ngay cả lời khách sáo cũng không hề che giấu vẻ chán ghét.
“Cậu rất ưu tú!" Giọng của Kỷ Đại rất trầm, có lẽ thực sự giống như những gì Kỷ Thần Tu đã nói, nàng đối mặt thi thể quá lâu nên gần như mất đi khả năng giao tiếp. Đường Lạc cười thầm trong lòng, Kỷ Thần Tu lúc nào cũng có thể khiến hắn thả lỏng một cách nhẹ nhàng trong lúc khẩn trương nhất.
“Cảm ơn! Chị biết tôi?" Đường Lạc cố ý hỏi, biết Kỷ Đại chịu đựng không được lâu cũng phải mở miệng, nhưng hắn vẫn chọc cách để nàng nắm được quyền chủ động. Chuyện này chọn dùng thế phòng thủ đối với hắn mà nói là tương đối có lợi.
“Hừ… Tôi cho rằng cậu đã tới đây rồi thì không cần phải giả bộ như vậy nữa đâu." Kỷ Đại tựa vào sofa tao nhã phả khói, mang theo vẻ điềm tĩnh mà không phải người bình thường nào cũng có được.
“Chị biết mục đích của tôi sao?" Ai mà không biết đánh Thái Cực quyền chứ? Một Đường Lạc giỏi về việc mở rộng mạng lưới giao thiệp sao lại bại dưới tay Kỷ Đại được, nếu đổi thành Kỷ Ái có lẽ hắn sẽ tốn sức hơn. Nhập nhằng chờ đợi Kỷ Đại để lộ bộ mặt thật đang phủ dưới lớp mặt nạ kia.
“Được rồi! Tôi cũng không vòng vo với cậu nữa, phải như thế nào thì cậu mới chịu đi?" Kỷ Đại không đổi sắc mặt dập tắt nửa điếu thuốc vào cái gạt tàn, dáng vẻ điềm tĩnh không giống như đang bàn điều kiện.
“Tiểu Tu đi theo tôi thì bất cứ lúc nào cũng có thể."
“Đường Lạc! Có phải cậu đã quá tự cho mình là đúng rồi không? Cậu cho chúng tôi là cái gì? Cậu muốn mang đi là mang đi hả?" Kỷ Đại rất nhẫn nại siết chặt bao thuốc lá. Ngón tay vừa buông ra liền nắm chặt lại, hóa ra mọi động tác lúc đầu đều nhằm để che giấu cảm xúc của nàng, vẻ điềm tĩnh này cũng chỉ là vật che chắn cho sự khẩn trương. Giọng nói sắc sảo cũng để lộ ra sự bất an của một người phụ nữ, hiện tại cái được che giấu cũng chỉ có lửa giận của nàng.
“Xin lỗi!" Thái độ của Đường Lạc rất thành khẩn, chọc tức Kỷ Đại cũng là chuyện trong dự đoán, người có lỗi đúng là hắn, cho dù có nói một trăm lời xin lỗi với Kỷ Đại cũng là chuyện nên làm. Người phụ nữ biết kiềm chế này vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng lửa giận của bản thân, Đường Lạc đi tới rất thản nhiên, “Xin lỗi… nhưng… tôi vẫn muốn dẫn em ấy đi. Nếu như…"
“Cậu câm miệng!" Kỷ Đại thả bao thuốc lá trong tay ra, nắm chặt lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn, trừng mắt nhìn Đường Lạc, “Tôi mặc kệ mục đích của cậu là gì! Nhưng mời cậu lập tức rời khỏi đây."
“Xin lỗi! Tôi không thể…" Đường Lạc tỏ thái độ kiên quyết.
“Cậu câm miệng lại cho tôi!" Kỷ Đại chống tay lên bàn trà, cúi đầu, “Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là bây giờ nhân lúc Tiểu Tu vắng mặt liền đi khỏi đây, hai là nói rõ với Tiểu Tu rồi đi."
“Xin lỗi… Cả hai cái tôi đều không chọn." Đường Lạc kinh ngạc nhìn người phụ nữ cả người đều tỏa ra lửa giận đang cúi đầu, “Tôi sẽ không đi, trừ khi Tiểu Tu đi theo tôi. Tôi biết các người sẽ không dễ dàng chấp nhận, nhưng tôi đã hứa với em ấy rằng sẽ đến tìm em ấy khi em ấy đi. Cho dù các người không đồng ý thì tôi vẫn sẽ rất kiên trì."
“Rốt cuộc cậu có chịu đi hay không?"
“Xin lỗi!" Đường Lạc vẫn rất kiên trì như trước.
“Khốn kiếp!" Kỷ Đại đột nhiên nhào tới, tay trái cho Đường Lạc một cái tát giòn giã, Đường Lạc còn chưa kịp chống cự, cái gạt tàn thuốc trên tay phải của nàng đã đập tới. Đầu *bộp~* một tiếng, cảm thấy rất nặng, cảm giác bị vật nặng đánh trúng thật kỳ lạ, không phải rất đau, nhưng lại khiến đầu bắt đầu *ong ong~* vang dội, sau đó chính là cảm giác trên trán có chất lỏng chảy xuống.
Là chảy máu sao? Ra tay thật nặng.
“Đứa con duy nhất của Kỷ gia chín đời đơn truyền chúng tôi bộ cậu muốn mang đi liền có thể mang đi được sao? Cậu là cái thá gì chứ? Không ngờ loại người như cậu vẫn không chịu từ bỏ ý định, Tiểu Tu đã về nhà rồi mà cậu cũng quấn lấy nó, nhà chúng tôi chính là gia đình số một số hai của khu này, cậu muốn cả gia tộc của chúng tôi đều bại dưới tay cậu phải không? Tại sao lại có loại người ích kỷ như cậu chứ?" Sức mạnh của phụ nữ thực sự không thể xem thường, có lẽ nán lại ở đồn cảnh sát quá lâu, động tác trên tay tuyệt đối không ẩu tả chút nào. Đường Lạc tự biết bản thân đuối lý, ngay cả phản kháng cũng không dám, vẫn cứ nhận lấy mấy cái đánh của Kỷ Đại, gắng gượng không chịu khuất phục đứng yên tại chỗ mặc cho Kỷ Đại làm loạn.
Hắn chọn cách im lặng giữa vụ tranh chấp, muốn không bị Kỷ Thần Tu phát hiện chính là chuyện không thể nào, chỗ này là nhà của cậu mà. Nhưng nếu như bây giờ mà Kỷ Thần Tu bước ra, đoán chừng sẽ đánh nhau với Kỷ Đại, có thể gánh được bao nhiêu thì gánh bấy nhiêu vậy! Đây chính là nhận thức duy nhất còn sót lại trong đầu hắn.
“Đánh trả!!! Mẹ nó, cậu đánh trả cho tôi… Nếu cậu thực sự yêu em trai của tôi vậy thì cậu cút liền cho tôi… Nhà của chúng tôi từ trước đến nay vẫn không chào đón loại người không biết liêm sỉ như cậu."
Cái gạt tàn thuốc bị quăng rất xa, Kỷ Đại nắm lấy quần áo Đường Lạc, giống như phát điên mà không ngừng cấu véo hắn, người phụ nữ này đoán chừng đã bình tĩnh hơn nửa đời người, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng kích động làm loạn như vậy, thực sự nhanh mồm nhanh miệng cắn Đường Lạc không buông, nắm đấm từng quyền từng quyền nện vào ***g ngực của Đường Lạc, phát sinh cảm giác bị bóp nghẹn, Đường Lạc cắn răng đỡ lấy thân thể gần như muốn té ngã của nàng, kiên trì chọn cách chịu đựng. Trước khi tới không phải đã đoán trước rồi sao? Đường Lạc cắn chặt răng, thực sự không phải là không thể chịu đựng.
“Chị cả? Chị đang làm cái gì vậy hả?"
Kỷ Thần Tu có lẽ đến để gọi bọn họ đi ăn cơm, vừa vào phòng khách lại thấy một màn như thế. Ra sức chạy nhào đến trước người Đường Lạc, ngăn chị của mình lại.
“Chị làm gì vậy hả? Sao lại đánh anh ấy, là do em dẫn anh ấy đến, em không cho phép chị đánh anh ấy." Kỷ Thần Tu đẩy Kỷ Đại ra, chăm chú bảo vệ Đường Lạc. Cơ thể dính sát vào ***g ngực của Đường Lạc, bàn tay mò ra sau đan chặt mười ngón tay với Đường Lạc.
“Anh không sao!" Đường Lạc giãy giụa muốn đổi lại vị trí giữa hai người, hắn có quyền gánh vác mọi chuyện.
“Kỷ Thần Tu… Nếu như em còn gọi chị một tiếng chị cả thì tránh ra cho chị!" Kỷ Đại phát hỏa, nhặt cái gạt tàn thuốc dưới đất hung hăng nện lên bàn trà bằng thủy tinh, mảnh thủy tinh vỡ nhất thời văng khắp nơi, Đường Lạc ôm chặt lấy đầu của Kỷ Thần Tu, thủy tinh đâm vào mu bàn tay, Kỷ Thần Tu vội vàng kéo tay hắn xuống, nhìn thấy vào vết thương cũng không tính là nghiêm trọng lắm.
“Chị điên rồi!" Nhìn thẳng vào chị gái của mình, Kỷ Thần Tu cau mày, đá văng mấy mảnh thủy tinh vụn trên đất, “Em đã làm gì chứ? Chị cần gì phải tức giận như vậy, em không phải chỉ mới yêu một người đàn ông."
“Mày nói cái gì?" Kỷ Đại kinh ngạc nhào tới nắm chặt ***g ngực của Kỷ Thần Tu, “Kỷ Thần Tu, nói là phải chịu trách nhiệm, chị em mày suy nghĩ kĩ lại lần nữa."
Đường Lạc thấy thế vội vàng muốn kéo hai người ra, trong lúc vật lộn không khỏi nhận thêm mấy cái đánh đau đớn. Nếu đã tháo mặt nạ xuống, Kỷ Đại cũng hoàn toàn vứt bỏ vẻ ung dung lúc đầu. Giơ tay muốn đánh Kỷ Thần Tu, Kỷ Thần Tu đương nhiên sẽ không thể đánh trả, Đường Lạc lại càng không thể, chỉ có thể đẩy Kỷ Thần Tu ra, nhận thêm một cái tát nặng nề. Khoang miệng nhất thời có mùi gỉ sắt. Một tát này chứa đựng toàn bộ phẫn nộ của Kỷ Đại, cả đầu của Đường Lạc cũng lệch sang một bên, cái trán vốn chỉ chảy máu đôi chút, nhận xong một đòn dữ dội này, máu liền bắt đầu trượt xuống trán.
“Chị còn là phụ nữ không? Ra tay nặng như vậy, Đường Lạc chảy máu rồi này!" Kỷ Thần Tu vội vàng giữ lấy trán của Đường Lạc, ánh mắt đóng đinh trên cái gạt tàn thuốc nằm dưới đất, đột nhiên kéo Đường Lạc dậy, “Chúng ta đi!"
“Đứng lại!"
Tác giả :
Du Lăng Nhi